Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Ai cũng kỳ lạ

Tưởng đâu Minghao sẽ dẫn Seokmin đến nơi nào đó đáng sợ lắm - như trên phim Seokmin hay coi thì lúc này sẽ là lúc cậu phải làm lễ kết nạp bằng cách đánh nhau với ai đó, nhưng Minghao chỉ dẫn cậu đến nhà tắm, đá đít cậu vào đó rồi quăng lại một câu, "Tắm rửa xong xuôi thì đi qua phòng bên trái để lấy thức ăn."

Nhà tắm trong căn nhà này thuộc dạng nhà tắm tập thể, có mười cái vòi hoa sen và một bồn tắm lớn. Nhìn công trình đồ sộ có đầy đủ mọi thứ dù chỉ làm bằng gỗ (mà Seokmin khá chắc là gỗ của một trong những cái cây to tổ bố nào đấy trong rừng) khiến cậu đoán rằng ở đây ắt hẳn có một Inventor rất giỏi.

Seokmin chỉ vừa kịp cởi đồ ra và bật một chiếc vòi hoa sen ngẫu nhiên lên, thì từ sau lưng cậu đã vang lên giọng của một người nào đó, trầm và rõ là nam tính hơn cậu nhiều:

"Ơ? Người mới à?"

Và khi cậu quay lại, thì đúng là người đó nam tính hơn cậu thật, từ thân hình cao to đồ sộ như tượng tạc của cậu ta đến cả cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-đó.

"Minghao mang cậu về à? Xin chào?"

Cậu ta tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Seokmin rồi bật vòi hoa sen lên, thân thiện hỏi chuyện như đã quen biết cậu đâu đó mấy chục năm trước.

"À à, xin chào..."

"Cậu tên là gì? Tộc gì? Nhìn cũng rắn chắc đó há, sao cậu gặp được Minghao thế?"

"Tôi là Seokmin, năm nay mười tám tuổi.... Là Hunter.."

Nghe đến Hunter, cậu ta hơi khựng lại, nhưng ngay lập tức trở lại bình thường, cười toe toét "Vậy là tụi mình bằng tuổi nhau, à, bằng tuổi cả Minghao nữa. Mình thuộc cùng một tộc với cậu đấy. Xà bông này."

"Cậu đã gặp mọi người chưa?" Cậu ta tiếp tục trò chuyện.

"Tôi... chỉ mới gặp hai Healer, có nhìn thấy một vài người trong lúc đi đến phòng của hai người họ, nhưng không biết mấy người đó là ai. Do tôi đang vội cõng Jisoo hyung nên cũng không để ý lắm."

"Jisoo hyung? Vậy là có hai người mới?"

"Ừ, tôi và Jisoo hyung từ Prey's Land đến. Tụi tôi trốn đi vào đêm hôm trước vì tôi là Hunter..." - Seokmin xả xà phòng cho trôi đi hết - "Tôi gặp Minghao khi chúng tôi bị một con quái vật tấn công... và Jisoo hyung đã bị thương. Anh ấy là một Prey, tôi là Hunter mà không bảo vệ được anh ấy.."

"Thế là chắc hẳn cậu quan trọng với Jisoo hyung lắm, anh ấy mới chịu đi cùng cậu." - Mingyu bâng quơ nói, không biết rằng câu nói vu vơ đó đã giúp Seokmin thấy khá hơn rất nhiều - "Mình là Mingyu- ấy chờ với, cậu định đến phòng ăn đúng chứ? Mình cũng định đi ăn sáng đây."

Seokmin nghe vậy thì đứng lại chờ, lân la hỏi chuyện "Cậu làm gì mà tắm sớm thế, Mingyu?"

"Sau này cậu sẽ biết. Vì cậu cũng sẽ tham gia thôi."

Nửa câu sau Mingyu cố ý nói thật nhỏ, Seokmin cũng chẳng nghi ngờ gì, mặc quần áo sạch vào, còn quần áo bẩn thì làm như Mingyu nói, "Cứ để vào thau đó đi, nó sẽ được tự động đưa đi giặt, đây là phát minh của Inventor nhà mình đấy, ảnh là thiên tài, nhưng mà hơi khó gần một tẹo."

Phòng ăn có nhiều người hơn Seokmin nghĩ, và cậu thề luôn, ai nấy đều cao to và có cơ bắp đẹp tới mức đáng ghen tị. Trông mặt ai cũng lạnh như tiền, quét qua cậu từ trên xuống dưới như thể đang dò xét khiến Seokmin thấy lạnh cả sống lưng. Mingyu dường như cũng cảm nhận được Seokmin đang sợ, cậu ta nghiêng đầu qua, nói nhỏ:

"Họ là những người mạnh nhất nhà mình đấy, đều thuộc cùng một tộc với chúng ta."

"Hai đứa bây đứng đó chi? Ngồi xuống ăn lẹ." - Minghao đi từ đâu đến, tay bưng một cái đĩa mà Seokmin phải dùng từ khổng lồ để tả, nó đựng đầy bánh mì và bò bít tết, làm cậu trố cả mắt. Ở cái chỗ này lấy đâu ra bò bít tết vậy?

"Chú em đang thắc mắc ở đây lấy đâu ra bò bít tết hả?" - Một người trong số những người đáng sợ kia cười hí hí khi nhận ra ánh mắt của Seokmin, giọng điệu nghe chừng siêu tự hào mà nói "Bọn anh có trang trại nuôi bò phía sau đấy, và tất cả chúng đều do Inventor của anh làm, thấy ghê chưa? À mà khi anh nói Inventor của anh thì tức là cậu ấy đúng là của anh, chú em mà giành giật là chết với anh đấy nhé."

Trong lúc Seokmin ú a ú ớ chưa biết đáp lại ra sao, cái người đó đã ngay lập tức bị người kế bên đánh một cái vào gáy, trầm giọng nhắc nhở - "Kwon Soonyoung, đừng có dọa thành viên mới, và Jihoon không phải là của cậu." khiến cái người tên Soonyoung kia nhặng hết cả lên.

Sau khi Seokmin ăn xong, người nãy giờ im lặng nhất bấy giờ mới lên tiếng, hướng đến Minghao "Nhóc này cũng phải kiểm tra đúng không? Em định cho ai kiểm tra nó?"

Hả, kiểm tra gì cơ, Seokmin hoang mang quay sang nhìn Minghao.

"Chú em lại thắc mắc kiểm tra là cái gì đúng không?" - Lại cái điệu cười nham nhở đó, lại con người đó, thú thật thì Seokmin thật sự muốn đánh anh ta vài cái chỉ trong mấy giây ngắn ngủi - "Tức là chú sẽ phải đánh nhau với một trong những người trong bàn ăn này bao gồm cả Mingyu, bởi vì chúng ta cùng tộc, và bọn anh sẽ kiểm tra sức mạnh của chú tới đâu."

Gì? Đánh nhau á? Với mấy cái người to như cột đình này á? Lỡ cậu bị đánh chết thì sao? Seokmin quay sang cầu cứu Mingyu, và nhanh chóng tái mặt đi khi nhìn thấy đứa mà bây giờ có thể coi là bạn cậu gật đầu.

"À không, em không định nhờ mấy anh. Em muốn nhờ anh Jun cơ, nhưng từ nãy đến giờ chẳng thấy anh ấy đâu."

Cái tên Jun vừa phun ra đã khiến Mingyu mắc nghẹn, cả tên Soonyoung kia cũng phải há hốc mồm, cả người với tông giọng trầm trầm kia cũng phải ngưng việc uống trà lại mà đánh mắt lên nhìn Minghao, thậm chí cả người hỏi ra câu đó cũng phải nhướn mày:

"Jun á? Em chắc chưa?"

"Đây không phải ý định của em. Mấy ngày trước anh Jun đến và nói nếu trong mấy ngày tới có người mới đến thì ảnh phải là người kiểm tra."

"Thằng Jun mà giành làm một việc gì đó á?"

"Tội nhóc ghê."

"Nhớ dặn nó nhẹ tay chút, mà nhóc tên gì ấy nhỉ? Bọn anh biết em là ai rồi, thiếu mỗi cái tên."

"Em là Lee Seokmin, mười tám tuổi và đến từ Prey's Land." - Seokmin đáp, sau đó lên tiếng hỏi "Jun là ai vậy ạ ? Anh ấy cũng là một Hunter sao ?" - Bộ anh ta đáng sợ hơn cả mấy người đang ngồi ở đây sao?

"Hừm.." - Seungcheol xoa cằm (Seokmin mới biết tên mấy người này hồi nãy), cố gắng lựa lời giải thích - "Jun không thuộc tộc chúng ta... nhưng mà để mà nói rõ hơn, thì không có đứa nào ở đây muốn đánh nhau với nó cả."

"Một đối thủ khó xơi đấy." Soonyoung bổ sung thêm.

"Và khó chịu." Wonwoo bồi cú chót.

"Cố gắng đừng để mấy lời nói của ổng chọc tức." - Mingyu thở ra - "Một khi cậu biểu lộ cảm xúc, thì cậu đã thua ảnh rồi."

Đúng lúc này, cửa phòng ăn bật mở, và cái gì đó trông như một thằng nhóc 5-6 tuổi té oạch xuống sàn, khiến tất cả mọi người giật mình. Nó đứng lên ngay lập tức sau cú té, chạy đến nắm quần Minghao và bắt đầu bù lu bù loa lên:

"Minghao !!! Anh kêu anh Jun trả tuổi cho em đi, em kêu ảnh trả mà ảnh nói là kêu Minghao dẫn người mới gì đó ra bãi tập thì ảnh mới trả cho em, huhuhu!!"

"Đã nói em đừng có tin lúc ổng nhờ gì mà." - Minghao bế thằng nhóc lên, hướng mắt về phía Seokmin - "Đi thôi, ông Jun mất kiên nhẫn rồi đó." Rồi hướng sang nhìn mấy người còn lại "Mấy anh cũng đi đi, miệng ảnh kêu là kiểm chứ em nghĩ ảnh chỉ muốn chọc Seokmin thôi."

Mọi người dường như cũng đã quen với chuyện này, tất cả đều rục rịch đứng dậy, chỉ có Seokmin là không hiểu mô tê gì. Trả tuổi là sao? Tuổi là thứ có thể thích lấy là lấy thích trả là trả hả?

//

Theo Minghao rời khỏi căn nhà, đi theo một con đường đất được che giấu tinh vi dưới mấy cái cây to lớn, Seokmin được dẫn đến một bãi đất không quá rộng nhưng cũng không nhỏ hơn chỗ căn nhà kia tọa lạc là bao, ở giữa là một hình vuông được bao quanh bởi hàng rào đá, đó là nơi mà Mingyu bảo với cậu rằng đó là nơi những trận đấu tập sẽ xảy ra.

"Tới rồi hả?" - Seokmin chắc chắn rằng khi nãy cậu không thấy ai cả, vậy mà chớp mắt một cái đã có một người đứng chặn ngay trước mặt cậu, ánh mắt có phần tinh quái của anh ta nhìn thẳng vào mắt cậu, khiến Seokmin lợm cả sống lưng.

"Anh Jun!!!" - Thằng nhóc con kia nhảy ra từ tay Minghao, sau đó đấm không ngừng vào đùi anh ta, gào toáng lên "Trả tuổi cho em, em còn phải đi chăm rau nữa!! Lần sau không thèm tin anh nữa đồ dối trá, đáng ghét!!"

Jun dường như không để tâm gì đến lời rủa xả của đứa nhóc, anh ta đột nhiên ngửa cổ ra cười ha hả, sau đó búng tay một cái.

Seokmin phải dụi mắt ba lần để chắc chắn rằng mình không bị quáng gà.

Sau cái búng tay của anh ta, đứa nhóc chỉ cao tới bắp đùi Seokmin khi nãy thoáng cái đã lớn lên đứng ngang trán cậu. Nó hừ mạnh, phủi phủi áo quần, sau đó quay sang nhìn Seokmin, đặt hai tay lên vai anh, mặt mũi nhìn vô cùng nghiêm túc và nói:

"Nè, ông anh, gì gì ý nhể, Seokmin à? Thôi gì cũng được, chiến thắng cái ông này cho tui nghe chưa? Tui là chủ cung cấp thức ăn ở đây, ông mà thắng là tui cho ông ăn thỏa thích. Vậy nha!!"

Rồi nhóc đó xoay đít hớt hải chạy đi, Seokmin còn nghe loáng thoáng nó vừa chạy vừa la bài hãi, trời ơi cái đống rau của tui, Lee Chan ơi là Lee Chan...

Quay lại với chuyện chính, cái người tên Jun vừa nãy vẫn đang nhìn cậu chăm chăm, cái ánh mắt quái quái dị dị của anh ta làm Seokmin thấy bồn chồn, chưa kể là cái màn hóa con nít thành người lớn vừa nãy của anh ta là gì? Pháp thuật à? Nhưng mà...

"Nếu như cậu đánh trúng tôi, tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi của cậu." - Anh ta bất ngờ lên tiếng, quay lưng bước vào khu vực đấu - "Và đương nhiên, cậu không có quyền từ chối."

Seokmin nhìn xung quanh, qua biểu cảm của mọi người, cậu biết là mình không thể từ chối, đành nuốt nước bọt bước vào trong khu vực đấu cùng với anh ta, ánh mắt nghiêm túc nhìn chăm chăm vào người đối diện.

Jun lúc này mới nhếch mép cười nhẹ, thế này mới là dáng vẻ nên có chứ.

Dáng vẻ của một Warrior.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com