Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Người trinh sát (2)

Sau một hồi lúng túng, cuối cùng Seokmin cũng đã mặc được bộ cơ động lên người một cách hẳn hoi, (đương nhiên là với sự giúp đỡ không mấy tình nguyện từ Wonwoo, do anh ta quá chướng mắt khi nhìn cậu loay hoay mãi không biết làm gì với bộ thiết bị), Seokmin thấy rất bất ngờ vì so với hình dạng của nó, cảm giác mang tới lại nhẹ hơn cậu tưởng tượng, lại khá thoải mái không quá gò bó.

"Đôi cánh" là phát minh được Jihoon đặc biệt chế tạo riêng cho Wonwoo - người duy nhất chọn cách đánh tầm xa, đây là khả năng mà anh ta đã dày công rèn luyện từ lâu, thay vì chỉ chăm chăm vào việc đánh trực diện như những người khác. Gọi là "Đôi cánh", nhưng thật ra đây là một thiết bị bao gồm các đai làm bằng da, khi mặc vào sẽ siết quanh cơ thể giúp chuyển động được nhanh nhẹn và chính xác hơn. Người sử dụng di chuyển trên không theo nguyên lí của động cơ phản lực, dây thép được phóng ra từ khuỷu tay và găm vào một điểm tựa. Động cơ phản lực gắn trên vai lúc này sẽ hoạt động, giúp người sử dụng được đẩy lên không trung, cho phép họ di chuyển linh hoạt xung quanh mục tiêu đã cố định. Tất cả đều được kích hoạt một cách tự động qua các thao tác cử động cơ thể của người mặc, bằng những dây cảm ứng nhỏ được nối qua cơ vai và cơ bắp tay một cách tinh xảo.

Bộ cơ động này đòi hỏi người sử dụng phải thật sự hiểu về cách chuyển động của từng thớ cơ trong cơ thể, nếu không sẽ dễ dàng đột ngột khiến chúng kích hoạt ngoài ý muốn, lắm lúc còn sơ sẩy mà rơi tự do xuống từ trên không. Wonwoo trước đó cũng từng phải vào phòng trị thương của Jeonghan đều đều như đi chợ, khiến Jihoon phải sửa chữa thiết bị trên dưới năm mươi lần. Phải hơn chục lần vô tình làm người khác bị thương, phá nát cái vườn rau đáng tự hào của thằng Chan khi rơi từ trên trời xuống ngót nghét cả trăm lần, mới cho ra được một Wonwoo thông thạo đến từng mối nối, từng cách vận hành, đến mức thừa sức để viết được một bản hướng dẫn sử dụng cho "Đôi cánh" như bây giờ - một quá trình dài đằng đẵng.

"Thú thật thì, giải thích bằng lời chưa chắc cái đầu cậu đã hiểu, mà tôi cũng không thích nói nhiều với cậu." - Wonwoo bước ra xa Seokmin khoảng 2 mét, sau đó hất mặt lên mà nhìn cậu bằng nửa con mắt, giọng điệu thách thức. - "Có giỏi thì nhìn rồi bắt chước đi. Như hôm qua ấy, ranh con."

Seokmin chưa kịp phản bác, thì xoẹt một cái - tiếng kim loại va chạm vào nhau chát chúa, phá tan bầu không khí yên tĩnh lúc sáng sớm. Chỉ thấy Wonwoo nhấc khuỷu tay lên, rồi một sợi dây thép phóng ra từ thiết bị hình vuông gắn trên bắp tay anh ta, ghim vào cành cây gần đó. Không chần chừ một giây nào, Wonwoo nhấc người lên rồi "bay" về phía cành cây kia, lộn vòng một cách đẹp mắt rồi đáp xuống, đứng vững vàng trên đấy, sợi dây thép cũng bung ra, thu về gọn gàng. Không một động tác thừa - quả nhiên là bậc tiền bối có khác.

"Bây giờ là bốn giờ năm mươi hai phút." - Wonwoo ngồi xuống, chân đung đưa trên cành cây, thản nhiên lấy bánh mì từ trong túi đựng vũ khí của anh ta ra, giơ về phía Seokmin trêu ngươi. - "Chúng ta sẽ xuất phát lúc sáu giờ rưỡi, tức là cậu có một tiếng ba mươi tám phút để sử dụng thiết bị đó, lên tới đây và ăn sáng."

Seokmin thật sự là không chịu nổi cái tính khí của con người này - vừa nãy còn móc mỉa cậu chuyện không biết sử dụng thiết bị, mà bây giờ anh ta chỉ làm đúng một lần rồi mặc kệ cho cậu tự chơi luôn. Lương tâm ở đâu? Đạo đức nghề nghiệp đâu??

"Này!!!" - Cậu tức tối, đứng phía dưới gào lên. - "Không phải nhiệm vụ của anh là đưa tôi đi trinh sát cùng sao, hả? Đáng lẽ tôi phải được hướng dẫn đàng hoàng chứ??"

"Cậu đang xưng tôi với ai đấy?" - Wonwoo lạnh giọng. Và rồi nhanh đến mức Seokmin còn chưa kịp phản ứng, một cái gì đó lạnh lẽo đột ngột lướt qua trên mặt cậu - đến khi trên da bắt đầu xuất hiện cảm giác nhức nhối, Seokmin mới giật mình nhận ra Wonwoo vừa ném một con dao nhỏ cỡ một ngón tay về phía cậu, sượt qua bên má phải và để lại một đường trên đó. - "Đừng có hiểu nhầm. Nhiệm vụ của tôi là đưa cậu đi trinh sát, chứ không phải là người hướng dẫn ba cái vụ này cho cậu. Đương nhiên là nếu cậu không làm được thì tôi vẫn đưa cậu đi thôi, nhưng cậu sẽ phải nhịn đói."

"Cậu còn một tiếng hai mươi bảy phút." - Wonwoo nói, đồng thời trải người dọc cành cây, tay ung dung chống ở một bên thái dương, nghiêng người nhìn Seokmin. - "Nếu cậu tự tin mình có thể nhịn đói từ giờ đến chín giờ thì có thể không làm. Tôi đâu có ép."

"Mẹ kiếp", Seokmin rủa thầm, sau đó bắt đầu hồi tưởng lại từng thứ mà Wonwoo đã làm trước khi phóng người lên không trung. Để xem nào, hình như là anh ta nâng cùi chỏ như thế này - vừa nghĩ, Seokmin vừa làm theo, không mảy may có chút đề phòng gì.

Ngờ đâu, sợi dây lập tức phóng ra, ghim vào một thân cây gần đó, không để Seokmin kịp nhớ được bước tiếp theo, động cơ phản lực đã lập tức lôi người cậu về phía sợi dây ngay tắp lự. Hậu quả là cả người cậu đập cái rầm vào thân cây kia, tạo ra một âm thanh chấn động rừng xanh.

"Ui da..." - Seokmin lồm cồm đứng dậy, cả người ê ẩm sau cú va chạm. Cậu ngước mắt lên, thấy ánh mắt của Wonwoo vẫn ngạo nghễ hướng về phía mình, lòng càng quyết tâm hơn. Cậu chạy ra chỗ cũ, lặp lại các bước - nhưng kết quả vẫn y chang vậy. Seokmin vẫn chưa nắm được khoảng cách thời gian từ khi cái móc ghim vào mục tiêu đến lúc phản lực kích hoạt - cậu ta hiểu đó là nguyên nhân chính dẫn đến những thất bại liên tiếp từ nãy đến giờ của mình, nhưng đáng tiếc là vẫn chưa tài nào tính ra.

Wonwoo đương nhiên biết số thời gian chính xác, nhưng còn lâu anh ta mới chỉ cho cậu.

Seokmin bại trận trước cái thiết bị này nhiều lần đến mức tới chim chóc cũng bay đâu ráo rọi, Chan thì muốn nhức hết cả đầu, tại chăm rau mà phải đứng tưới cây bên ngoài, chứ trong lòng cậu nhóc chỉ mong làm xong cho nhanh để đi chạy trốn. Tiếng động kinh khủng không khác gì một con quái thú khổng lồ đang chạy trong rừng, cậu nhóc lắc đầu ngán ngẩm, cứ như thể quay lại hồi anh Wonwoo mới tập sử dụng thiết bị cơ động vậy.

//

Sau một hồi quằn quại, Seokmin đại khái đã biết nhảy ở khoảng cách thấp - giờ cậu đã có thể sử dụng động cơ và bật người đúng thời điểm để di chuyển chớp nhoáng giữa các thân cây, việc cuối cùng còn lại là làm sao căn thời gian để hạ cánh chính xác trên cành cây như Wonwoo. Nếu canh lố thời gian rút dây, cậu sẽ bị đẩy cho bay qua khỏi cành cây như thể đang chơi nhảy xà, còn nếu rút dây quá sớm thì cậu sẽ đối mặt với tình huống rơi tự do từ độ cao ít nhất bảy mét. Mặc dù sẽ không bị tổn thương nặng đến xương nhờ sự hỗ trợ của dây đai, nhưng vẫn sẽ đau kinh khủng khiếp.

"Cậu còn ba mươi bảy phút." - Giọng Wonwoo vang lên đều đều khiến Seokmin càng nóng máu hơn. Đã vậy thì chơi luôn, dù gì nếu cậu có bị thương thì ở căn cứ vẫn có Healer.

Không nghĩ ngợi thêm, Seokmin phóng dây về phía cành cây Wonwoo đang nằm, rồi cậu tung người lên, bay về phía anh ta, chân mày nhăn lại cố gắng tính toán thời điểm thu dây, và rồi-

Seokmin thất bại, sợi dây thu về quá sớm - cậu nhắm mắt lại, chuẩn bị cho cơn đau sắp đến.

Khi Seokmin chỉ còn 2 mét nữa là đập trọn thân mình xuống mặt đất, Wonwoo đột nhiên phóng dây ra, cuốn chặt lấy Seokmin, dừng cậu lại giữa không trung rồi nhanh chóng thu dây lại, thao tác được thực hiện trong chớp mắt, trước cả khi động cơ kịp đẩy anh về phía cậu. Mọi thứ diễn ra chỉ tính bằng mili giây, Wonwoo ít ra cũng còn chút xíu cái gọi là tình người, vì thế mà Seokmin chỉ chịu nỗi đau bằng với việc cậu lăn từ trên giường xuống.

Cậu ngước mắt lên nhìn Wonwoo, anh ta bây giờ anh đã chịu ngồi dậy và quan sát cậu một cách đàng hoàng, nhưng gương mặt vẫn không biểu lộ dù chỉ là một chút cảm xúc.

Seokmin tiếp tục thử một lần nữa, và lại thất bại tiếp.

Khi còn bảy phút, cậu tiếp tục phóng dây. Wonwoo nhìn xuống đồng hồ, nếu như lần này Seokmin thất bại, cậu ta sẽ vượt quá giới hạn thời gian trước khi kịp phóng dây thêm lần nữa. Và chính vào lúc Wonwoo nhìn thấy cậu đặt hụt chân lên cành cây, anh gần như đã không còn chút mong đợi gì. Wonwoo chép miệng thất vọng, bỏ lại bánh mì vào trong túi.

Nhưng sao lạ thế nhỉ, cậu ta đã trượt chân nãy giờ mà vẫn chưa thấy người rơi xuống, cũng không nghe thấy tiếng động nào.

Đột nhiên, có một cánh tay giơ lên từ phía dưới cành cây, chật vật bám vào bề mặt xù xì, rồi leo lên. Là Seokmin. Wonwoo nhướn mày, nhưng rồi anh hiểu ra mọi thứ ngay lập tức. Seokmin đúng là đã thất bại trong việc đặt chân lên điểm mục tiêu, nhưng trước khi rơi xuống, cậu đã kịp phóng ra sợi dây thứ hai từ tay bên kia, ghim vào mặt bên dưới của cành cây, thành công bám trụ, cho dù là ở phía ngược lại.

Cậu chật vật leo lên, hướng ánh mắt cháy hừng hực mong đợi của mình về phía Wonwoo, thở hồng hộc:

"Em... em còn bao nhiêu phút ?"

Wonwoo ngước xuống chiếc đồng hồ - dường như anh cũng hơi bất ngờ một chút, đôi mắt ngạo nghễ chỉ nhìn Seokmin bằng nửa con giờ cũng đã giãn ra, bớt đi phần nào vẻ mỉa mai - "Năm phút... chín giây. Cậu thành công rồi."

"Ngon!!!" - Seokmin muốn nằm vật ra, nhưng diện tích eo hẹp trên cành cây không cho phép, nên cậu chỉ biểu hiện sự vui sướng bằng cách nắm chặt nắm đấm, trong đầu không ngừng tưởng tượng đến cảnh sau này sẽ cho Jisoo hyung xem mình tự do bay lượn trông sẽ ngầu biết bao.

Ai ngờ đâu, Wonwoo sau khi cho cậu ăn xong thì ngay lập tức bảo cậu cởi bộ đồ cơ động ra, nhét lại vào trong ba lô.

"K-Không phải là em sẽ sử dụng nó để đi trinh sát ư??" - Seokmin lắp bắp, nếu cởi ra thì cậu sử dụng cái gì được bây giờ?

"Cậu bị ảo à? Tôi bảo thế hồi nào?" - Wonwoo nhăn mày. - "Ở căn cứ chỉ có tôi mới sử dụng chúng, vì tôi đánh tầm xa. Vũ khí của cậu là một thanh kiếm dài thì đánh bằng mắt chắc?"

"Vậy từ nãy đến giờ em tập luyện như trâu để làm gì???"

"Tôi chỉ thử xem cậu thật sự có tài hay không." Người kia nhún vai. "Giống như lúc Jun kiểm tra cậu ấy mà."

Seokmin thật sự là muốn cạn lời đến nơi, cậu bây giờ thực chất rất muốn đánh anh ta một cái rồi gào lên, "Tôi thà đánh nhau với Jun năm lần còn hơn thực hiện cái bài kiểm tra chết tiệt của anh!", nhưng sau cùng cũng đành câm như hến, ngậm bồ hòn làm ngọt.

//

"Giờ thì lên đường đến Hunter's Land thôi." - Anh ta đứng đậy, nhanh chóng dọn ba lô vào trong một góc nào đó của bãi đấu. Seokmin nghe vậy cũng ngay lập tức lấy lại tinh thần. Từ đây đến Hunter's Land có lẽ sẽ khó khăn lắm đây, là cơ hội tốt để cậu rèn luyện bản thân. Wonwoo đi trước, cậu theo sau, mọi giác quan như được kích thích, không ngừng cảnh giác xung quanh.

Wonwoo dẫn cậu đến một cái cây to lớn trong rừng - dù ở đây cây nào cũng to khủng khiếp, nhưng cái cây này thì khác, nó lớn hơn nhiều, ước chừng cũng gấp năm lần những cái còn lại. Wonwoo bảo cậu đứng đó chờ một chút, sau đó anh ta nhanh chóng bay lên trên một nhánh cây cũng to khủng khiếp khác, to đến mức từ dưới nhìn lên đến cái bóng của Wonwoo cậu cũng chẳng hề thấy.

Và rồi sau một tiếng động vang trời không thua kém gì những tiếng động mà Seokmin gây ra khi luyện tập, một cái gì đó rơi thẳng xuống đất từ độ cao cũng chắc chắn là cao hơn nhiều so với cành cây khi nãy của Seokmin, đất cát do chấn động quá mạnh mà bị hất bay lên khiến Seokmin chẳng thể nhìn rõ "thứ" đó là gì, tiếp theo sau là Wonwoo nhẹ nhàng đáp xuống.

Anh ta lại gần "thứ" vừa rơi xuống khi nãy, đạp đạp vài cái rồi cất tiếng : "Jun, mở cổng dịch chuyển đưa bọn tao đến Hunter's Land nào."

Seokmin ngu ra luôn.

Cho đến khi Jun bò dậy và hoàn toàn không một vết trầy xước, nhảy nhảy xung quanh chào buổi sáng với Seokmin, cậu dường như vẫn chưa hiểu được cái quần què gì đang xảy ra trước mắt mình.

Đến tận khi bị Wonwoo nắm cổ áo lôi vào cái cổng màu tím nào đấy và đến một vùng đất lạ lẫm, cậu mới bừng tỉnh, chặn đứng trước mặt anh ta, múa may quay cuồng, "K-K-Khoan đã!!! Cái quái quỷ gì thế?? Không phải là chúng ta sẽ băng qua khu rừng, sau đó leo lên vực cao hàng ngàn mét, r-r-rồi--"

Wonwoo nhìn Seokmin với ánh mắt hệt như đang nhìn một thằng ngu, bao nhiêu là khinh bỉ tưởng chừng đều dồn vào cùng một lúc: "Tôi bảo thế với cậu hồi nào? Sao phải đi bộ trong khi ở nhà có một thằng xài phép thuật? Suy nghĩ đi trời ạ, bảo sao cậu và Mingyu lại làm bạn với nhau."

"Trinh sát chỉ có vậy thôi á??" - Seokmin hỏi lại, vẫn cảm thấy hụt hẫng vô cùng - hóa ra cái thứ duy nhất làm khó cậu từ sáng đến giờ chỉ là những yêu cầu quá quắt đến từ cái tảng băng di động kia.

"Thế chẳng nhẽ cậu nghĩ chúng tôi ngày nào cũng đi đi về về mấy trăm cây số chắc? Có biết khu rừng này rộng bao nhiêu không?" - Wonwoo nhếch mép. - "Lâu lâu cũng phải dùng thứ trong đầu cậu cái đi, mà trong đó có gì không thế?"

Seokmin tức đến xì khói, nhưng vẫn dặn lòng nhẫn nhịn, bởi suy đi tính lại thì Wonwoo cũng là tiền bối, chỉ đành nhịn cục tức xuống mà thuận theo. "Vậy... giờ đến Hunter's Land rồi, em phải làm gì?"

"Hôm nay là ngày đầu tiên của cậu, nên chắc là sẽ không giống trinh sát cho lắm." - Wonwoo nghiêm mặt, trở về biểu cảm lạnh như tiền của anh ta. - "Trước mắt thì, thành phố trước mặt chúng ta là thành phố trung tâm, mọi đầu mối quan trọng của vùng đất này đều tập trung ở đây."

"Nhưng tôi phải nhắc lại, hôm nay là ngày đầu của cậu, vậy nên tôi chưa thể ra lệnh cho cậu làm bất cứ thứ gì nguy hiểm - cậu còn chưa có vũ khí. Nên việc của cậu là phải nắm rõ tất cả đường đi và vị trí của thành phố này trong nội sáng hôm nay. Và đúng chín giờ cậu phải có mặt tại đây." - Wonwoo trầm giọng nói, dù cho sức ép và cảm giác anh ta gây nên cho cậu chính xác là đang ra lệnh. - "Tôi nghĩ là hôm qua Mingyu đã nói cho cậu về những quy tắc của tôi rồi nhỉ? Và chắc là cậu cũng không muốn vi phạm đâu."

Rồi sau đó, Wonwoo rời đi, mặc kệ Seokmin ở lại một mình.

Cậu rủa thầm trong bụng, quy với chả tắc, bộ anh ghê gớm lắm chắc, rồi sau đó phủi phủi người, tiến về phía thành phố.

//

Ngược với suy nghĩ của cậu, thành phố ở Hunter's Land cũng không khác với thành phố ở Prey's Land là mấy. Có vẻ như thứ duy nhất khác biệt giữa hai thành phố là chủng tộc - bởi ở đây cũng có những tiệm bánh, cũng có hình ảnh mấy đứa con nít chạy chơi ngoài đường, cũng có những bà cô lớn tuổi mời chào bán hàng trong chợ. Thú thật là, nhìn cảnh này Seokmin có hơi nhớ đến nơi mình lớn lên một chút, nhưng rồi những suy nghĩ đó nhanh chóng bị đánh bay đi - Seokmin lắc đầu, bây giờ cậu không thuộc về đâu cả.

Đi loanh quanh một hồi thế này có hơi chán. Chẳng mấy chốc mà Seokmin đã nhớ được gần như tất cả những con đường lớn và sáng sủa - giờ chỉ còn lại những con hẻm tối đến mức cậu chẳng nhìn thấy gì là Seokmin chưa vào, bởi cảm giác cứ ghê ghê rợn người lại không an toàn thế nào đó. Vả lại, cũng sắp chín giờ đến nơi rồi. Chắc là Wonwoo cũng chẳng để ý đến mấy nơi như này đâu, cậu nhủ thầm, rồi quay người đi về phía điểm hẹn.

Đột nhiên, có cái gì đó trên đường xảy ra khiến Seokmin để ý.

Là một vụ ẩu đả giữa hai tên to xác và một cô gái. Cậu rùng mình, đúng là mấy tên vô lại chuyện gì cũng có thể làm - hai tên to như một con trâu mộng mà lại cùng nhau mắng mỏ, đe dọa một cô gái chỉ cỡ mười sáu, mười bảy tuổi kia, thật là...

Nhưng Seokmin không có ý định can dự vào. Cậu vẫn còn nhớ về các quy tắc.

Quy tắc thứ 2: Không được tự ý hành động.

Quy tắc thứ 3: Không được gây chú ý.

Và quan trọng hơn hết, đã sắp chín giờ đến nơi rồi. Điểm hẹn cách đây khá xa, cậu không muốn vi phạm cả ba quy tắc cùng lúc. Seokmin đành né sang lề bên kia, làm một người qua đường chẳng biết gì.

"Con khốn!!! Bọn tao nể mày quen biết với Jeon Wonwoo nên mới cho mày được phép xuất hiện ở đây, thế mà mày lại dám từ chối tao?? Mẹ kiếp, hôm nay tao cho mày chết!!!" - Một trong hai tên côn đồ kia gào lên, hắn ta giơ cao tay, chuẩn bị giáng xuống một cái tát. Cô gái nhỏ thấy vậy liền ôm đầu, ngồi thụp xuống, nước mắt tuôn rơi lã chã.

Có tiếng gì đó vang lên rất lớn. Nhưng đã mấy giây trôi qua, cô gái vẫn chưa cảm thấy gì mới dám he hé mắt ra nhìn. Có ai đó đã đứng chắn trước mặt cô từ lúc nào, và rõ ràng, anh ta vừa mới hứng trọn cái tát hộ cô.

"N-N-Người-người anh em à, đàn-đàn ông con trai mà đánh phụ nữ là-là không được đâu nhé.."

Seokmin run rẩy nói, cơn đau từ má trái và người đàn ông to lớn lực lưỡng trước mặt lúc này cũng không đáng sợ bằng nỗi sợ trong lòng cậu.

Thôi bỏ mẹ rồi.

"Mày là ai?" - Tên kia xem chừng cũng rất khó chịu khi bị cậu xen ngang, hắn ta sừng sổ tiến tới, định bụng cho Seokmin thêm một cái tát nữa. - "Giành mối với tao à?"

"Tôi khuyên anh là đừng. Tôi là bạn của Jeon Wonwoo, và nếu anh không cút đi thì tôi sẽ gọi Wonwoo đến. Anh ấy đang ở trong thành phố này đấy." - Đâm lao thì phải theo lao, Seokmin giữ lấy tay tên côn đồ kia trước khi hắn ta kịp có bất kì động thái nào mới, siết chặt, mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào hắn ta.

"Mẹ nó chứ!!" - Tên kia nghe vậy có hơi ngần ngừ, sau đó liền giật tay ra, tức tối bỏ đi cùng với tên còn lại.

Hên quá, không có đánh nhau. Seokmin thở phào, nhìn dòng người thấy hai tên kia bỏ đi thì cũng thưa thớt dần. Cậu cũng dợm bước đi, giờ mà về chỗ hẹn chắc cũng kịp.

"Khoan đã, anh gì ơi!!" - Cô gái kia đột nhiên níu tay cậu, khiến Seokmin chưa tiến được bước nào đã phải lùi. Cô gái chỉ lên má trái sưng to, rơm rớm máu của Seokmin, năn nỉ. - "Anh bị thương rồi!! Em là một Healer, có thể đến nhà em để chữa trị không? Nhà em gần đây thôi." - Vừa nói, tay cô vừa chỉ vào một con hẻm tối tăm.

Seokmin nghĩ ngợi một chút, thấy cũng bùi tai. Nếu mà giờ quay về chỗ hẹn, nhỡ đâu Wonwoo thấy nghi ngờ cậu vì cái vết thương vừa bắt mắt vừa nằm ngay mặt tiền này thì sao, nhờ cô gái này chữa chắc cũng chẳng mất mấy thời gian đâu nhỉ. Thế là cậu gật đầu đồng ý, theo chân cô vào trong con hẻm.

"Anh ngồi đi, em xin lỗi nhé, căn nhà có hơi cũ." - Cô gái dẫn Seokmin vào một căn nhà tồi tàn, nếu không muốn bảo là một đống đổ nát. Hóa ra giữa thành phố trông có vẻ giàu có này cũng tồn tại một nơi như vậy.

"Anh là bạn của Wonwoo hyung ạ?" - Vừa chữa trị cho Seokmin, cô gái vừa vui vẻ hỏi chuyện. - "Mừng quá, thế mà Wonwoo hyung suốt ngày bảo với chúng em rằng anh ấy không có bạn, làm tụi em lo lắm."

"Ừ, anh là bạn của Wonwoo." - Bị kéo theo sự thân thiện của cô nàng, Seokmin cũng cười cười hỏi lại. - "Em là người thân của Wonwoo hả?"

"Vâng ạ. Ngày xưa khi chúng em còn là nô lệ có ở cùng với nhau một thời gian. Anh Wonwoo giống như anh trai em vậy." - Cô gái vô tư kể, không hề hay biết lời nói của mình đang gián tiếp giết cái người mà cô đang muốn trị thương cho.

"Nô lệ á?" - Khổ nỗi người trước mặt cô bé cũng đã quên mất những điều đáng lẽ phải nhớ. Seokmin dường như không tin vào tai mình, cậu không ngờ người như Wonwoo lại từng là...

"Lee Seokmin." - Trước khi cậu kịp hoàn thành suy nghĩ ở trong đầu, một chất giọng vừa lạ vừa quen cất lên, quen ở chỗ cái giọng trầm thấp này không thể lẫn vào ai khác được, lạ ở chỗ giọng điệu có hơi khác thường ngày một chút, khác ở chỗ nó vừa lạnh lẽo lại vừa rợn người thế nào...

"Wonwoo hyung!!!" - Cô gái reo lên trong trẻo, chạy về phía cửa, ôm chầm lấy người đối diện. - "Anh đến rồi, hôm nay--" - Nhưng rồi nhận ra có gì đó lạ lẫm từ người kia, giọng của cô lập tức trở nên e dè - "Anh sao vậy? Có chuyện gì xảy ra ư?"

"Emily, anh sẽ nói chuyện với em vào hôm khác." - Wonwoo gạt cô bé sang một bên, chầm chậm bước đến chỗ một Lee Seokmin đang tái mặt dần theo từng âm thanh cộp cộp phát ra từ tiếng giày của người kia sau mỗi lần va chạm với sàn gỗ.

Quy tắc thứ 4: Không tọc mạch vào chuyện quá khứ của Jeon Wonwoo.

Mặt anh vẫn lạnh tanh không một chút biểu cảm nào, nhưng ánh mắt thì đã khác - không phải đang thờ ơ hay mỉa mai - Jeon Wonwoo thật sự đang rất tức giận.

"Lee Seokmin." - Wonwoo gằn giọng, cố gắng đè nén cơn thịnh nộ trong mình xuống. - "Đứng lên và theo tôi ra ngoài. Ngay lập tức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com