Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dành cả tuổi thanh xuân để theo anh


            Mingyu luôn luôn bắt đầu một ngày mới của mình từ 5 giờ sáng.

Vệ sinh cá nhân một chút, chọn quần áo này, vuốt tóc, bôi kem, lắc lắc cái hông một chút ... sau đó sẽ nhìn qua đống giấy nhớ được cậu dán chi chit từ đầu giường, tủ quần áo, mặt bàn cho tới cái bể cá vàng nhỏ nhỏ xinh xinh để trên bệ cửa sổ phòng.

Mingyu cầm lấy ví tiền và đi thẳng tới khu chợ lớn cách căn nhà nhỏ của cậu vài dãy phố.

Từ củ hành, cà rốt, con cá, miếng thịt ... cậu đều nhớ hết những gì mình cần, trong đầu tính toán liên tục và miệng lẩm bẩm giá tiền hôm qua với hôm nay của mớ rau nọ như những bà mẹ nội trợ ngoài kia.

Dọn dẹp đồ đạc, gom quần áo bẩn vào rổ, cho bé cá một ít thức ăn, và tưới nước cho chùm hoa lưu ly xanh ngay bên cạnh nó đã nở rộ dưới một chút ánh nắng dịu nhẹ hiếm hoi của ngày đông mới bắt đầu.

Tự do tự tại, yên lặng mà thanh bình, tất cả những ngày tháng hiện tại, im im lặng lặng một mình.

Kim Mingyu là chủ của một quán ăn tự mở nọ.

"Leng keng ... "

Trước mặt kính của cánh cửa trắng có treo một vòng hoa nhỏ, khi cửa mở ra sẽ kéo theo cái chuông nhỏ ở phía trên tạo ra âm thanh rung lắc nhẹ, báo hiệu có người vào.

Mingyu mang theo một thân cao ráo đang lạnh buốt vì cái nhiệt độ khắc nghiệt của mùa đông năm nay tiến vào, trước đó cậu đã đứng trước cửa và phủi cho hết những bông tuyết vướng ở trên vai mình khi đã đi bộ cả quãng đường từ nhà cho tới khu phố nhỏ này.

"Đến rồi sao ?"

Một tiếng nói trầm ấm vọng ra từ sau quầy ăn, trong khu bếp lúc này đã có một cậu trai khác đang lúi húi cầm con dao sắc nhỏ, tạo ra những tiếng động đều đều nhẹ trên mặt thớt.

Trong cái không gian khép kín rộng rãi và yên bình này tạo nên cái cảm giác thật khác biệt so với cuộc sống đang vào lúc nhộn nhịp ở ngoài kia, một không gian riêng hiếm có.

Mingyu cầm túi đồ mà mình đã đi chợ mua từ lúc sáng sớm để lên bàn bếp, cởi áo khoác và bắt đầu bày biện đồ, không quên nhìn người nọ và nở một nụ cười để chào cậu.

Cậu xắn tay áo, chống hai tay lên bàn bếp và tỏ vẻ như đang suy nghĩ gì đó một chút, rồi lặng lẽ thở dài. Biểu cảm được thay đổi hoàn toàn cứ như vừa mới tiếp thêm một sức sống mới. Lắc lắc cái cổ một chút, thậm chí còn có tiếng răng rắc phát ra chứng tỏ chủ nhân của nó đã rất mệt mỏi.

Đây là thói quen Kim Mingyu làm mỗi sáng khi bắt đầu một ngày mới.

"Cho cái menu ngày đông nào Seokmin !"

Mingyu đột nhiên quay đầu lại nhìn người bên cạnh vẫn đang chăm chỉ băm băm chặt chặt, lớn tiếng hỏi một câu.

Ngược lại, người tên gọi là Seokmin kia tại không hề tỏ ra biểu hiện của sự ngạc nhiên khi người bạn của mình lại có thể thay đổi thái độ nhanh như vậy, đối với cậu lại cười tươi hơn nữa.

"Trời lạnh thế này, phải ăn canh cơm cá nóng hổi chứ !!"

Mingyu nở một nụ cười quái dị nhìn Seokmin, tựa như cậu đang rất hài lòng mà vui vẻ về điều gì đó, sau liền lôi ra một trong những cái túi nilon nọ cậu vừa mang tới và mở ra. Là những con cá cơm nhỏ còn tươi nguyên sáng nay vừa mặc cả được ở khu chợ, gương mặt cậu rạng rỡ đưa cho Seokmin, hai người thật là hiểu nhau quá đi.

Cả hai cùng bắt đầu bận rộn cho cửa hàng.

Cửa hàng ăn Heaventeen nằm trong con phố nhỏ ở phía trung tâm thành phố Seoul, được Mingyu gom góp tất cả tiền bạc cậu tích trong rất nhiều năm từ lúc lên đại học và mua được từ 4 năm trước. Seokmin đã từng rất ngạc nhiên khi đột nhiên người bạn thân của cậu nói rằng muốn cùng cậu quản lý một nhà hàng do chính cậu ấy mở ra.

Lúc đó, Seokmin nghĩ Mingyu đã quá bồng bột và điều này sẽ không diễn ra được lâu dài, rồi cửa hàng sẽ nhanh chóng tiêu tan thôi, sau tất cả mọi chuyện ấy.

Seokmin nhận ra, qua 4 năm, cửa hàng vẫn ở đây. Mỗi sáng hai người lại đứng cạnh nhau và tạo nên một món ăn mới, và không hề có menu cố định nào cả. Seokmin cuối cùng cũng hiểu ra, cái quán ăn nhỏ này sẽ tồn tại mãi thôi, như tình cảm của người chủ nó.

Đồ ăn Kim Mingyu làm ra rất ngon. Cậu có thể làm những thứ ăn vặt nổi tiếng của đám học sinh cấp 2, cấp 3 hay lang thang ngoài đường, hay những món canh nóng hổi và đậm đà hương vị như các mẹ vẫn làm cho con mình vào mỗi sáng đi học, hoặc mấy món bánh kimchi, bánh rán, kẹo đường... Vì vậy quán ăn của cậu luôn đông khách, đặc biệt là vào buổi sáng, khi những người đang phải trải qua cuộc sống đơn thân một mình ở cái thành phố bận rộn này muốn bắt đầu ngày mới bằng một món ăn gì đó mang đầy hương vị của gia đình.


"Hôm nay vẫn đắt khách nhỉ !"

Khi Seokmin đang bắt đầu dọn dẹp bàn bếp thì cũng đã tới giữa trưa, Mingyu đi viết lại menu ở cái bảng đen thay bằng đồ ăn cho bữa chiều, và cậu bé bồi bàn tên Lee Chan thì loay hoay từ bàn nọ đến bàn kia để thu gom bát đũa.

"Anh Jeonghan !"

Chan nhìn thấy Jeonghan xuất hiện thì một vẻ mừng rỡ, bỏ cả khay đựng đồ xuống, vẫy vẫy chào người tóc dài vừa mới vào quán.

"Hôm nay không đi học sao ?"

Jeonghan cười lớn với cậu bé, lên tiếng hỏi.

"Em được nghỉ buổi sáng nên đến đây giúp hai anh ấy."

"Cậu bé của anh giỏi quá đi !" Jeonghan đưa tay xoa xoa đầu Lee Chan, một điệu bộ hoàn toàn như người mẹ đang khen cậu con trai của mình. Jeonghan từ vị khách đầu tiên từ 4 năm trước, khi hai người vừa mới bắt đầu tập làm những món ăn lạ,cho tới lúc này đã như người thân trong gia đình các cậu.

"Anh,đại ca không đi cùng sao ?"

Seokmin nhìn hai người nọ cười cười nói nói thân thiết với nhau cũng thấy vui lây. Thằng bé kia thực sự coi Jeonghan như mẹ của mình mất rồi, cứ dựa dẫm mãi thôi.

"Seungcheol hôm nay phải trực ở cục, làm cho anh một suất cơm đi, kiểu gì tên kia cũng không để ý cái bụng đói của mình đâu. Lúc nào cũng nhắc người khác phải ăn uống đầy đủ, mặc ấm này nọ, bản thân mình thì cứ bỏ mặc thôi."

Seokmin mỉm cười nhìn Jeonghan đứng cằn nhằn về "anh chồng" của mình. Thực ra, chuyện của hai người này là đáng ngưỡng mộ nhất. Trong cuộc sống thì phải có cãi nhau mới có làm lành, vậy mới có thể thấu hiểu cho nhau chứ. À, loại trừ trường hợp cãi nhau thành cãi nhau, kết cục là cả hai cùng ra tòa đối chất.

Cậu bỏ dở mọi thứ ở đó, liền bắt tay vào làm một suất ăn thật nhiều thịt, cũng thật nhiều cơm, thêm một bát canh nóng hổi thật vừa miệng mà hôm nay vị khách nào cũng khen ngon, và tất nhiên không thể thiếu củ cải muối rồi. Jeonghan cũng xắn tay áo giúp Chan thu dọn đồ, trong lúc đợi Seokmin chuẩn bị đồ ăn cho người yêu mình.


"Leng keng ..."

Tiếng chuông ở cửa lại vang lên, mang theo một luồng khí lạnh từ bên ngoài vào trong không gian ấm cúng này.

"Tôi tới đưa hoa ạ." Người giao hàng cười hì hì, tiến vào cửa hàng rồi đưa tới trước mặt Seokmin là một bó hoa lưu ly xanh, cùng cái bảng kí nhận đồ được gửi.

"Mingyu,ra nhận hàng này." Seokmin không nhận luôn, mà gọi Mingyu vừa đi vào khu bếp trong ra nhận đồ. Cậu ngay lập tức xuất hiện.

Mingyu không hỏi gì, chỉ đơn giản là nhận bó hoa rồi kí tên mình lên tờ giấy xác nhận, người giao hàng lại trở về với chuyến hàng khác của mình.

Cậu nhìn vào bó hoa mới, lại đặt trên cái bàn gỗ nhỏ trong góc quán ăn, trở về với công việc đang dang dở.

"Trời lạnh như thế này, đều đặt suốt 4 năm. Này, Mingyu thích hoa lưu ly lắm à ? Mấy lần anh bảo thằng bé đổi loại khác rồi, mà nó cứ chỉ cười cười rồi bỏ qua anh."

Jeonghan quen 2 người lâu như vậy, quen luôn cả người đưa hàng kia rồi đấy, và quen cả bó hoa xanh nọ 4 năm qua cứ đến hẹn, không hề lỡ một lần giao hàng.

"Không phải cậu ấy mua đâu anh."

Seokmin nhanh tay đóng hộp thức ăn lại, xếp chồng lên nhau, đóng thật chặt, không nhìn thấy vẻ mặt có chút tò mò của Jeonghan.

"Xong rồi đây." Lee Seokmin cười thật tươi rồi đưa hộp đồ ăn 3 tầng cho Jeonghan.

"Anh mau đưa tới cho đại ca đi, canh để nguội rồi sẽ bị tanh đấy, ăn không ngon đâu."

Thằng bé sao thế nhỉ ?

Jeonghan nhìn nét mặt của Seokmin, nhưng việc đưa hộp cơm cho người yêu của anh cũng nhanh chóng xua tan đi việc muốn dừng lại một chút vào hỏi chuyện, cả tiếng đồng hồ báo 12h trưa nữa. Cái tên người yêu kia của anh sẽ không phải chết đói trên bàn làm việc rồi đi ? Người nọ luôn muốn hoàn thành công việc thật nhanh để được về với anh.

"Cơm của hai đứa kia à ?"

Seungcheol mừng rỡ khi thấy người yêu mình, dù là bị gọi bằng tiếng cái hộp cơm bị đập mạnh xuống bàn làm việc của mình mang dấu hiệu người kia đang bị khó chịu. Cũng tại vì Jeonghan nghe đồng nghiệp của anh nói, anh đã cắm mặt vào bàn và xem hết hồ sơ nọ đến giấy tờ kia, cũng chỉ vì muốn xong thật nhanh, rồi bỏ qua cả bữa trưa dù đàn em đã gọi nhiều lần bảo anh gác lại công việc và đi ăn.

"Thiếu anh một ngày thì thằng này cũng không chết được nhé ! Nhưng nếu anh còn làm việc như thế này, bữa cũng không ăn, rồi lăn ra đấy sống dở chết dở thì tôi không lo được đâu."

Jeonghan lớn tiếng nói, ngoài mặt thì tỏ vẻ đang rất tức giận, nhưng cũng là vì trong lòng luôn cảm thấy lo lắng cho cái tên này. Choi Seungcheol là một con người chỉ biết nghĩ cho người khác thôi, cái tên ngu ngốc này không hề biết yêu thương thân thể mình.

Hai người cùng trải qua một bữa trưa vui vẻ, và Seungcheol hứa sẽ về nhà thật nhanh với anh.

"À, em đến chỗ Myungho lấy hoa nhé, thằng bé bảo hoa hôm nay đẹp lắm, mấy bông ở nhà mình cũng héo hết rồi."

Trước khi đi, Seungcheol dặn anh.


Jeonghan đi đến thẳng cửa hàng hoa cách cục cảnh sát 2 dãy nhà, là người yêu của Jun, đàn em ở cục của Seungcheol mở ra. Jun là người Trung Quốc, khi được điều đến đây làm việc thì cậu còn cảm thấy mới lạ,nhưng trong lúc đó may mà có Seungcheol giúp đỡ rất nhiều. Thỉnh thoảng, nhà Jeonghan cũng mua hoa ở cửa hàng người yêu cậu ấy.

"Cho anh một bó hoa đi Myungho."

Jeonghan vừa bước vào cửa hàng đã thấy cậu bé tóc vàng nọ lúi húi cắm đầu vào mấy chậu hoa xếp trên cái giá gỗ phía trong cùng của cửa hàng, gọi to một tiếng.

Cậu bé cao gầy nghe tiếng gọi, quay ra nhìn thấy Jeonghan thì mỉm cười, quay người lại lấy ra một bó hoa tươi đã được gói sẵn, đi về phía anh.

"Anh Seungcheol bảo anh đến lấy à ?"

Thằng bé đưa bó hoa cho Jeonghan.

"Hoa hôm nay đẹp lắm, em có nhờ Jun mang đến cho anh Seungcheol luôn nhưng cuối cùng anh ấy lại quên, em lại phải gọi cho đại ca."

"Được cái, hai chúng ta đều có người yêu hay quên."

Anh nhận lấy bó qua, ngửi qua một cái, mùi thơm dịu nhẹ liền làm tâm trạng anh thoải mái hơn, màu sắc của hoa cũng làm cho người nhìn thấy thật mới mẻ nữa, thật hợp với ngày đông này.

"Đã ăn gì chưa ?"

Minh Hạo gật đầu.

Jeonghan ngó quanh cửa hàng một chút, nhìn mọi thứ thật đầy đặn và bị che lấp xung quanh nơi này với những chậu hoa lớn nhỏ cùng dãy kệ sắp xếp các túi hạt giống. Anh chú ý tới một chậu hoa lớn đựng đầy những đóa hoa lưu ly xanh được đặt ngay cạnh cái giá gỗ đầu tiên ở cửa, trông thật nổi bật.

Minh Hạo để ý tầm nhìn của Jeonghan, tiến tới lấy một vài bông ra, đưa đến trước mặt anh.

"Anh nhìn thử xem, có đẹp không ?" Cậu cười tít mắt.

"Nếu anh thích, để em gói cho anh một bó nhé !"

"Hoa này, chỉ có vào mùa đông thôi nhỉ ?"

Anh chợt nhớ, hình như người giao hoa ở cửa hàng của Mingyu chỉ tới khi trời bắt đầu trở lạnh và đổ tuyết.

"Hoa lưu ly chỉ nở rộ trong vài ba tuần trước khi mùa đông thực sự ngấm vào thành phố này." Myungho nhìn kĩ những bông hoa ấy.

"Em cũng chỉ lấy loại này vào thời gian đầu thôi."

"Sao thế ?"

Jeonghan chợt để ý tới ánh mắt của cậu.

"Vì em có đơn đặt hàng đặc biệt." Myungho đặt vào tay anh bông hoa ấy, lại quay trở về với những chậu đất vừa mới được cậu gieo, ngắm nghía xem liệu có cái nào mang dấu hiệu nảy mầm chưa.

Myungho quay đầu lại nhìn Jeonghan đang mang vẻ mặt tò mò.

"Đó là một câu chuyện từ rất lâu rồi, em có hứa làm việc này với cậu bạn ấy."

Jeonghan vẫn chăm chú nhìn cậu.

"Chuyện buồn lắm đấy, em không muốn phá hủy tâm trạng có vẻ như đang vui này của anh đâu. Anh Seungcheol nói gì với anh à ?"

Ngoài việc nói là sẽ về với anh thật sớm thì thật sự tên ngốc ấy chả biết câu nào tình cảm đâu nhóc ạ.

Jeonghan nghĩ thầm trong đầu.

"Cứ thử phá đi xem nào." Jeonghan ngồi xuống một cái ghế cao.

Myungho nghĩ ngợi một chút,  mình phải kể từ đoạn nào đây ? Mọi thứ từ những năm tháng ấy như đang đều cùng lúc ùa về với cậu, nhưng thật lộn xộn và cậu tìm xem phải sắp xếp ra sao. Cũng mất một lúc ấy.

Nhìn ra cánh cửa trắng kia, Myungho nghĩ lại những lúc tựa như mới bắt đầu.

"Một người bạn của em, Wonwoo, cậu ấy đã đặt loại hoa này và nhờ em cứ khi đến mùa hoa nở lại mang đến cho người yêu của cậu ấy." Myungho bắt đầu câu chuyện, dè dặt từng chút một.

"Nhiều lúc em còn ghen tị đấy. Hai cậu ấy yêu nhau lắm, chăm sóc lẫn nhau, chở che cho nhau, ...Wonwoo rất thích loài hoa này, và cậu ấy luôn tặng cho người yêu mình để nhắc nhở cậu ấy đừng có quên cậu người yêu hay bận rộn phải đi làm xa này.

Jeon Wonwoo, cậu ấy là giáo viên triết lý ở một trường đại học ngoại ô. Hai cậu ấy, dù cuộc sống có khó khăn, đôi lúc thiếu thốn, nhưng cảm giác như chỉ cần có nhau thôi là họ đã thấy đủ rồi ấy."

Myungho kể chuyện thật chậm rãi, lại như vừa để nhớ lại mọi thứ, đến câu nọ lại dừng lại rồi cười một cái.

"Wonwoo bị bệnh." Myungho dừng một chút.

"Nhưng thay vì ở lại bệnh viện và tiêu tốn hàng đống tiền cho việc trị liệu, không kể đến việc người yêu mình còn đang là sinh viên đại học thì với đồng lương ít ỏi của một giảng viên không chính thức, việc chữa khỏi bệnh là điều không thể.

Cậu ấy vẫn tiếp tục dạy học, ăn đồ người yêu mình làm, thỉnh thoảng lại chạy đến chỗ em cười nói một lúc, cậu ấy vẫn dành chọn tình cảm của mình như thể không có gì biến đổi trong cuộc đời cậu ấy vậy."

"Một buổi tối mùa đông, Wonwoo tới chỗ em. Đưa em rất nhiều tiền."

Jeonghan im lặng chờ đợi cậu em tiếp tục câu chuyện.

Trông cậu tựa như không phải là không muốn nói ra,chỉ như là muốn dừng lại để nhớ lại một chút về câu chuyện khi ấy.

"Cậu ấy nhờ em đều đặn những ngày lễ, ngày sinh nhật, và đặc biệt là khi cái lạnh đi tới và bao phủ nơi này,...gửi cho người yêu cậu ấy một bó hoa. Không cần biết là hoa gì, nhưng với mùa đông, thì nhất định phải là hoa lưu ly.

Bọn em đã nói chuyện với nhau trong một thời gian rất dài, đó là lần đầu tiên. Rồi từ đó, em không gặp lại cậu ấy nữa."

Myungho nhìn anh, đôi mắt cậu từ lúc nào đã như làn sương mờ của ngày đông ngoài cánh cửa kia, có chút ươn ướt, nhưng gương mặt cậu vẫn thật yên bình như đang kể về một câu chuyện thời bé thơ và nhớ lại những kỉ niệm ngọt ngào ấy.

"Em làm đúng theo lời cậu ấy nói, gửi tới người kia những bông hoa xanh này. Đôi lúc em tưởng như muốn dừng việc này lại. Em sợ những bông hoa này sẽ làm cậu ấy đau khổ."

Myungho hít lấy một hơi sụt sịt cái mũi không biết là do cái lạnh ùa vào hay vì câu chuyện của mình.

"Cậu ấy đã nói cảm ơn em."

Myungho đột nhiên chuyển sang một giọng điệu khác, vui vẻ hơn vừa nãy.

"Gì cơ ?"

"Người yêu của Wonwoo ấy. Một ngày nọ, cậu ấy đến chỗ em, có vẻ như là thấy lạ sau mấy lần liền những bó hoa này lại được gửi đến nhà cậu ấy, có lẽ cậu ấy không biết nên em đã kể lại. Việc Wonwoo nhờ em làm ấy. Rồi cậu ấy nói cảm ơn."

Jeonghan nghĩ ngợi một lát.

"Chỉ nói thế thôi sao ?"

Myungho gật đầu. Jeonghan nghĩ có lẽ câu chuyện buồn ấy đã kết thúc ở đây.

"À..." Anh lại để ý tới cậu.

"Cậu ấy, sau khi ra cửa hàng, đứng ở trước vỉa hè một chút, hôm đấy trời lạnh lắm, em còn nghĩ cậu ấy quên gì thì đi tới gần cậu ấy." Myungho nhìn anh.

"Trông cậu ấy thật cô đơn khi cứ đứng trong cái lạnh ấy, rồi đột nhiên em nghe thấy cậu ấy nói thầm,..."

Cả tuổi thanh xuân đi theo anh,lại vẫn muốn nhắc em phải nhớ anh sao ...

Jeonghan ngồi lại với Myungho thêm một chút nữa rồi mới tạm biệt cậu.

Ra khỏi cửa, anh lại như nhớ tới chuyện gì đó khi cầm bó hoa trên tay, lại ghé đầu vào hỏi cậu.

"Này, cậu người yêu của bạn em ấy, tên là gì ?"

Myungho ngạc nhiên vì anh lại hỏi như vậy, rồi lục lọi trong trí nhớ mình một chút.

"Gì nhỉ, em không được nói chuyện nhiều với cậu ấy lắm ..."

Jeonghan nhìn vẻ mặt cậu em đã cố nhớ lại điều đã lâu cậu không còn nhắc đến.

Anh có nên bỏ qua để Myungho khỏi phải khó khăn tìm tòi thế không ?

.......

"À, là Mingyu, Kim Mingyu, cậu ấy nấu ăn ngon lắm."

Truyền thuyết kể rằng,có một cặp đôi nọ đi dạo với nhau bên một dòng sông mang tên Danube.Người con gái đã nhìn thấy những đóa hoa nọ mọc sát bên ven bờ,rất thích,và nhờ người yêu mình hái lấy.Nhưng,không may,người con trai rơi xuống dòng sông chảy siết ấy,không thể lên được.Cảm thấy mình đang bị nhấn chìm,anh dùng tất cả sức lực của mình,ném loài hoa ấy lên cho cô gái,gửi lời nói :"Đừng quên nhau nhé."

Người con gái không bao giờ quên anh,và cài lên tóc mình những bông hoa ấy, cho tới khi chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com