Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3: Peach and Orange

Sau một buổi đêm trú tại nhà của Jimin, jisoo đã hoàn toàn hồi phục và đã có thể đưa seungcheol về với đúng chỗ. Tuy nhiên thì chả ai có thể ngờ rằng chỗ ở của jisoo quá xa, cả hai đi bộ mất đến hơn 1 tiếng. Mặc dù vậy, nhưng chỗ ở của jisoo lại gây quạo cho seungcheol không hề nhẹ. Một quán cà phê lộ liễu, trong một con ngõ rộng và chỉ cách trường đại học 500m. Seungcheol gã cảm thấy không đáng tin vào tên đàn ông trước mặt đang tự mãn của mình. Gã gầm lên.

"Cậu có điên không jisoo, chỗ ở lộ liễu thế này để cớm nó vào nó hốt à"

Hắn không nói năng gì, chỉ kéo tay gã vào bên trong. Quán cà phê này rất rộng, có hai tầng, có cả khu pha chế và khu nghỉ ngơi dành cho nhân viên. Jisoo đưa seungcheol tới phòng nghỉ cho nhân viên. Tới một cái giá toàn sách, hắn liền rút một quyển sách màu lục ra khỏi giá, ngay lập tức, một đường hầm hiện ra ngay trước mắt. Nó có bậc thang chúc xuống dưới, có những ngọn đèn soi sáng lối đi, cả những cánh cửa màu gỗ mộc xuất hiện khi ta bước xuống hẳn . Jisoo mở cửa căn phòng thứ ba, trong đó có giường ngủ, tủ đồ, bàn ghế và nhà vệ sinh rất đầy đủ.

"Phòng bếp nằm ở gần cuối, phòng tôi nằm ở đối diện phòng cậu. Hai căn phòng đầu tiên này là phòng khách và phòng dành cho khách, không được vào phòng đấy đâu đấy"

Jisoo thao thao bất tuyệt nhưng seungcheol chả để ý tới. Gã chỉ nghe được những gì lọt vào lỗ tai, còn không thì chịu. Trên mặt jisoo xuất hiện 3 vạch đen kịt, ánh mắt cũng dần tối đi. Hắn xoay người đá thẳng seungcheol vào trong phòng. Chưa kịp để gã ngồi dậy đã hét.

"Tôi đi có việc, ngoan ngoãn ở nhà đi"

Rầm....

"Yahhhh Hong Jisoo"

Seungcheol không kịp phòng bị, chỉ biết lật lại mà gào lên. Gã bị bỏ rơi trong căn phòng tẻ nhạt này, chỉ biết trèo lên giường mà đánh một giấc cho tới tối.

9h00

Đã 4 tiếng kể từ lúc Jisoo ra khỏi nhà, Seungcheol không thể ngủ nổi nữa, bụng gã cứ sôi òng ọc thật khó chịu. Gã lết xác ra khỏi phòng, đến phòng bếp và lục được một cái bánh mỳ nhân thịt con con, đủ nhét kẽ răng. Xong xuôi đâu đấy, gã lại trở về phòng của mình, nằm vật trên giường

10h00

Một tiếng động mạnh phát ra từ phía cửa căn hầm làm Seungcheol tò mò bước ra. Jisoo về rồi, vẫn là cái phong thái bí ẩn đậm chất quý ông đấy, nhưng lại có vết xô xát và trên tay thì bế một người

"Này cậu, vào phòng khách tí"

Jisoo vẫy vẫy tay gọi seungcheol. Khi vào đến phòng khách, hắn mới đặt người kia xuống ghế sofa, là một cậu con trai trắng trẻo, xung quanh toàn là vết thương, có nhiều nhát đâm khác nhau. Dựa vào bộ dạng của jisoo và cậu nhóc này, có thể đoán đến 90% là hai người này vừa giao chiến với nhau

"Cậu biết y thuật phải không? Chữa trị cho thằng bé đi"

Jisoo từ đâu ra ném vào mặt Seungcheol một hộp trị thương. Gã cũng không nói gì nhiều mà bắt tay vào công việc của mình.

Xong xuôi đâu đấy, gã cất gọn đồ dùng, đưa cho jisoo cất rồi tự rót cho mình một tách trà nhạt, ngồi nghe jisoo kể chuyện

"Thằng bé này là một nhân tố mới nổi trong giới sát nhân đấy. Nó chưa gì đã vượt mặt bọn mình, trở thành đối tượng đầu tiên của bọn cớm rồi"

Hắn lau tay rồi cũng ngồi xuống, ngắm nhìn thật kỹ gương mặt nhỏ trẳng trẻo bị hắn chém cho phải băng bó kia. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời

"Cậu chém nó để mang nó về hay nó gây sự với cậu"

Seungcheol trầm ngâm nhìn

"Đương nhiên là nó gây sự, nhưng mà chắc là do chiêu "mật ngọt chết ruồi" của tôi không có tác dụng"

Jisoo thoáng cười nhạt. Lúc đó hắn đi tìm thằng bé này để thu nạp về, nói chuyện bằng mồm còn chưa xong nó đã nhảy lên đâm dao vào mình rồi. Thế là gây sự trước, hắn đành phải tiếp chiêu thôi

"Ghê thật đấy, nhớ lúc gặp tôi không như thế đâu nhỉ"

Seungcheol cười khành khạch. Trận đấu lúc đó rất thú vị, có cả đối thủ lẫn con mồi. Gã cảm thấy dường như lúc đó là lúc mà gã thỏa mãn nhất sau 2 năm đi vào con đường dơ bẩn này. Nhưng ai mà ngờ được, nhờ chính trận đấu thú vị đó mà gã lại có thêm một cộng sự, à không, có lẽ sẽ là nhiều cộng sự khác trong tương lai

"Thế bây giờ mình cứ ngồi nhìn nó thế này thôi à. Cậu trông nó đi, tôi đi nghỉ đây"

Jisoo đứng dậy phủi áo một chút rồi bước ra ngoài, để lại 2 người trong căn phòng tẻ nhạt. Gã cũng không phản đối gì, dù sao gã cũng đã đánh chén một giấc no say rồi, giờ ngồi lại đây cũng không vấn đề gì cả.

Ừm nhưng mà...gã lại bắt đầu thấy hơi chán rồi đấy

===================================

"Ừm...."

Y tỉnh dậy, đầu đau nhức vô cùng, xung quanh người y toàn là bông băng gạc trắng kèm theo đó là mùi thuốc sát trùng ngửi là muốn nôn. Cố gắng đảo mắt xung quanh, y nhận ra đây là một căn phòng hình như là để tiếp khách. Có bàn, có trà, và thậm chí còn đi kèm thêm cả một người đàn ông lực lưỡng đang ngủ gục trên sofa. Y cố gắng gọi, sử dụng chất giọng khàn đặc của mình gọi thật to

"Này...anh gì ơi"

"À...hả hả"

Seungcheol giật mình tỉnh dậy, xoa xoa mi tâm cố tỉnh táo. Gã ngó nghiêng xung quanh xem ai vừa gọi mình, thì thấy người nằm đối diện đã mở to mắt, nhìn mình chằm chằm

"Cậu tỉnh rồi...đừng cử động nhiều, vết thương sẽ rách"

Gã ngả người ra sau ghế, tiếp tục xoa xoa mắt, tự thả một câu nói

Y nhìn người đàn ông trước mặt mà đánh giá sơ qua một chút. Xem nào, nhìn cũng rất đẹp trai, cơ thể thì chuẩn nhưng ăn mặc gì lôi thôi vậy, áo trắng dính thứ gì đó đen kịt vào như máu, đầu tóc bù xù nhìn không khác gì tổ quạ, lại còn những hành động kỳ quặc khiến y vẫn không thể nào mà ngấm nổi

"Anh giúp tôi...pfff- nếu biết tôi là ai chắc anh sẽ đá văng tôi đi thôi"

Y tự nở một nụ cười chế giễu rồi buông lời châm chọc, nhưng gã lại để ý. Seungcheol túm lấy con dao trong hộc ghế, một phát phi thẳng đến chỗ y đang nằm, và con dao gã phi phập thẳng vào ghế, cách đúng mũi y 2cm

"Biết cậu là ai ? Chẳng phải chúng ta cùng một giuộc hay sao"

Seungcheol cười chế nhạo lại y, thậm chí gã còn để ánh mắt khiêu khích của mình lên người y làm y cảm thấy thật ghê rợn. Nhưng rất nhanh không để ý đến nó nữa, y lại bắt đầu hỏi những câu hỏi nhỏ

"Anh...đưa tôi về khi anh thấy tôi đánh với tên đàn ông đó hả ? "

"Là tôi chứ cậu bé...tôi đưa câu về mà"

Hong jisoo đứng tựa ở cửa, mỉm cười lịch lãm rồi bước vào phòng. Trên người hắn không còn là bộ vest đuôi cá nữa mà thay vào đó là cái áo sơ mi rộng, có thể che đi cơ thể gầy gò của hắn. Y nhìn jisoo mà gương mặt hiện rõ nét bất ngờ cùng tức giận. Nếu hắn đã thắng trận, tại sao không để y đi, mà còn mang y về, đây chẳng phải là sỉ nhục y sao

"Thôi được rồi, thù cũ bỏ qua, nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Cậu tên gì cậu bé ? "

Jisoo ngồi xuống ghế nghiêng đầu cười

"Thứ nhất tôi không phải là cậu bé, thứ hai tên tôi là Lee Jihoon"

Tuy nghe đã dịu lòng nhưng giọng nói vẫn còn tức giận lắm ý, nhưng jisoo đành chịu thôi, hắn đã lỡ sỉ nhục một sát nhân có lòng tự tôn cao ngất rồi

"Lee Jihoon...cái tên đẹp..."

Hắn trầm ngâm nhìn vào cậu, rồi lại nhìn sang seungcheol bên cạnh. Chợt thấy có gì đó không ổn, gã liền hỏi

"C-có gì à...?"

Sống lưng cả jihoon lẫn seungcheol đều lạnh ngắt khi jisoo cười cười nhìn cả hai. Một cảm giác không lành ập đến khiến gã phải nuốt khan còn y thì đổ mồ hôi hột

"Vậy thì Lee Jihoon-ssi, cậu có muốn về cùng một hội với tôi không..?"

"Ừm..hả khoan đã...CÁI GÌ CƠ ???!!??"

Cả seungcheol lẫn jihoon đều nhảy dựng lên khi nghe câu nói "tưởng không nặng mà nặng không tưởng" của Jisoo. Gã không tin vào tai mình nữa, hắn là đang muốn thu phục người từng ngã dưới tay mình

"Jihoon, tôi biết cậu đã từng trải qua những gì. Những cảm xúc và những thứ dơ dáy đó đã đẩy cậu đến mức này, tôi rất hiểu. Tôi cũng từng như cậu và việc đồng cảm không hề khó. Sát nhân có thể có loại này loại kia nhưng tôi là muốn tốt cho cậu, nếu như cậu muốn trả thù xã hội kinh tởm bẩn thỉu này không có gì là khó hết, chỉ cần về với tôi mà thôi. Thế nào, nếu để chứng minh mình không nhỏ mọn, hãy bỏ qua trận chiến vừa rồi và đi theo tôi nhé"

Từng câu chữ của gã đánh thẳng vào tâm lý yếu ớt của y, từng mãng ký ức vụn vặt tưởng như đã quên lại dần hiện về từng chút, từng chút một. Lee Jihoon hận từng người một trong mớ ký ức kinh hoàng ấy, họ chính là những người đã dẫn lối cho y đi theo cung đường tội ác. Cung đường ấy nhìn bề ngoài thì bẩn thỉu nhưng sâu bên trong lại là những góc khuất tâm hồn mỏng manh nhất. Và chính những người cho là cung đường ấy bẩn thỉu, lại chính là những người tạo ra nó

"Chết tiệt..."

Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má y, đã bao lâu rồi y mới có thể khóc nhỉ ? Ừ, chắc là lâu lắm rồi

"Được, tôi sẽ về với anh, tôi sẽ bỏ qua chuyện vừa rồi, anh tên là hong jisoo nhỉ. Ái chà, một nghệ sỹ rối nổi tiếng lại trở thành sát nhân cơ đấy, bất ngờ thật"

Jihoon đã ngay lập tức vui vẻ trở lại. Thanh âm của y thật trong trẻo và đáng yêu

"Ừm, đây là Choi Seungcheol, mà có lẽ cậu phải gọi chúng tôi là hyung đấy, cậu sinh năm 96 đúng không nhỉ ? Mà thôi, tuổi tác gì nữa, chào mừng cậu đã đến với căn nhà của tôi "

===========================================

Lấp hố nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com