Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27

đợi thêm ba mươi phút nữa, khi moon junhwi cùng seo myungho nắm tay nhau bước vào sân vườn của quán ăn hạnh phúc thì cuối cùng bữa tiệc cũng đã được bắt đầu.

"anh anh, nay sao quán mình khét thế?"

kwon soonyoung từ đâu chạy lại túm áo seungcheol hỏi nhỏ, làm chủ quán ăn hạnh phúc giật mình cái nhẹ.

"đâu? chỗ nào?"

seungcheol nãy giờ chỉ loanh quanh ở bếp nướng, nghe cậu em nói vậy thì dợm người định chạy qua bàn ăn xem xét tình hình.

"anh nhớ anh làm cẩn thận lắm m..."

"à không anh, em bảo khét ý là chỗ này không khí hơi căng"

soonyoung một tay gặm sườn, một tay chỉ vào bộ tứ siêu đẳng đang vừa ăn vừa hậm hực đằng xa. 

rõ ràng, ai cũng có thể nhìn thấy thủ khoa jeon lườm em kim nhân viên muốn cháy cái mắt, còn anh con trai hiệu trưởng đại học seoul thì đang nhìn chòng chọc vào cậu lee nhân viên thiếu nước mòn cả cái áo của thằng bé luôn.

"lát ra lấy bỏng ngô hanie mới mua về ngồi mà coi, nay quán có quay phim drama đấy"

seungcheol nghe rồi liền thở dài, vỗ vỗ vai soonyoung rồi trở về với cái bếp nướng.

"bê ra bàn cho anh đi này, anh làm nốt mẻ thịt ba chỉ nữa là xong"

"dạ"

soonyoung gật đầu, ngoan ngoãn bưng dĩa xúc xích và ngô nướng đặt xuống tấm phản gỗ giữa sân sau.

"nóng bỏng tay luôn nèeeee hốc đê hốc đê cả lò mình ơi"

nhìn theo đĩa đồ ăn từ khi nó còn nằm trên tay soonyoung cho tới khi nó an toạ trên bàn tiệc, jisoo thở dài, sau đó bê bát đũa của mình ngồi dịch ra hẳn phía rìa của tấm phản gỗ, tự tách bản thân ra khỏi trung tâm của buổi tiệc đang vào hồi cao trào với đồ ăn mới vừa được tiếp tế. 

lấy đôi đũa chọc chọc vào miếng thịt tội nghiệp trong bát của mình, đôi mắt thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn chằm chằm vào người nào đó đang vui vẻ chén chú chén anh với đám wonwoo junhwi mà lòng jisoo đau như bị kiến cắn.

bị làm lơ khó chịu thật, ăn uống chẳng ngon gì cả.

"sao nào?"

vẫn là yoon jeonghan tinh mắt nhất.

"chả sao cả"

"không uống à? bình thường thích rượu mao đài lắm mà?"

jeonghan lắc nhẹ ly rượu mình đang cầm trên tay, bỡn cợt hỏi.

"không có hứng, với lại tí nữa còn phải lái xe đưa wonwoo về nhà"

jisoo chuyển ánh mắt của mình xuống chiếc bát con trên tay, miệng líu ríu nói.

"kim mingyu mà chịu để mày chở wonwoo về thì tao làm con mày"

ngẩng đầu uống cạn ly rượu của mình, jeonghan nhún vai, rồi nheo mắt nhìn sang phía jisoo.

"à ừ, thôi đừng uống, lát không chở wonwoo thì chở seokmin về"

"sao lại là tao?"

jisoo nhíu mày ngay lập tức khi cái tên của tên ngốc họ lee kia được nhắc tới.

"chứ ai? jihoon không uống chở soonyoung với chan về, hạo hạo cũng không uống thì đi cùng jun rồi, seungkwan hansol ngủ lại quán, nhà mingyu gần đây chắc nó dắt wonwoo về đó, mày định vứt em seokmin lăn lóc ngoài đường thật à?"

jeonghan xoè bàn tay ra nhẩm đếm, rồi quay lại nở một nụ cười tươi như nắng với khuôn mặt đen xì của người bạn đồng niên.

"làm phước đi bạn, đêm nay lạnh có mười mấy độ thôi đó nha"

jisoo phẩy tay.

"không phải chuyện của tao, không quan tâm, kiểu gì chẳng có người chở nó về"

nói rồi jisoo lập tức đứng dậy đi thẳng vào bên trong tiệm ăn, bỏ lại jeonghan nhìn theo với một ánh mắt sáng lấp lánh như sao.

"không quan tâm cơ à... rồi để xem"

---------

hong jisoo á khẩu nhìn tên nát rượu họ lee tên seokmin đang mơ mơ màng màng nằm vắt vẻo trên con moto chiến của mình.

bữa tiệc mới kết thúc chỉ mười lăm phút trước, và bằng một phép thuật thần kì nào đó, ngoại trừ seungcheol cùng hansol đang cặm cụi dọn dẹp bát đũa ở ngoài sân thì số người còn lại dường như đã bốc hơi trong một nốt nhạc. jisoo ngơ ngác chào tạm biệt chủ quán, đi ra trước cửa thì liền thấy ngay có người đang ôm lấy xe của mình cố thủ luôn tại đó rồi.

"s-seokmin à, dậy đi em..."

lấy hết sự điềm tĩnh của bản thân, jisoo tiến tới và chọc chọc vào seokmin, với một hy vọng mong manh rằng ông tướng này vẫn còn đâu đấy một chút ít tỉnh táo để có thể dễ dàng trò chuyện.

"hức... uống! rót tới nữa luôn đeeeee anh soonyounggggg"

seokmin nấc cụt một tiếng rồi bắt đầu kêu sảng, chất giọng oang oang hại cho jisoo giật điếng người.

"immmmmm nửa đêm nửa hôm, người ta ra đây gõ vào đầu bây giờ!"

hốt hoảng bịt lấy cái miệng của tên nát rượu họ lee, jisoo nở một nụ cười thân thiện từ bi, kìm nén cái ý tưởng vô đạo đức đang dần được hình thành trong đầu mình xuống, đi ngược lại vào trong quán ăn hạnh phúc.

"seungcheol, seokmin say quá rồi, cho nó ngủ ở đây..."

"ngoài sân hoặc trong bếp, tuỳ bạn chọn vứt nó được ở chỗ nào thì cứ việc"

chủ quán choi còn không thèm ngẩng mặt lên, vừa quét sân vừa trả lời.

"?"

hong jisoo cảm thấy tư bản thật đáng sợ.

"thôi mà josh, anh biết nhà ảnh ở đâu mà, cứ chở người ta về đi"

hansol bắt đầu thốt ra những lời hay ý đẹp rót vào đầu hong jisoo.

"chứ ai lại làm thế, tối nay lạnh lắm ớ, mà ảnh còn say rượu nữa, biết đâu được..."

...

được rồi, là vì hansol nài nỉ quá nên mình mới quyết định chở tên kia về nhà đấy nhé!

jisoo đi ngược trở ra ngoài vẫn thấy seokmin đang nằm trên chiếc moto, thở dài một hơi, rồi anh đeo nón bảo hiểm cho cả hai, bắt đầu nhập địa chỉ nhà seokmin lên điện thoại.

"ưm..."

seokmin (không biết là tỉnh hay chưa) đột ngột cựa người, rồi (bằng bản năng của một người simp vợ) đưa tay ôm chặt cứng lấy eo nhỏ của người lái xe, (vô thức) tựa đầu mình vào vai của jisoo, dụi nhẹ.

hong jisoo bất ngờ tới nỗi suýt đánh rớt cái điện thoại.

----------

"má nó chứ, cái tên này nặng vờ lờ..."

làm ơn thì làm ơn cho chót, jisoo cũng không thể nào chở người ta về đến nhà rồi vứt lại ở đó, huống hồ gì seokmin còn sống ở chung cư. với cái tình trạng say tới mất nhận thức như này mà bảo cậu ta tự mò được vào thang máy, tự bấm số tầng rồi tự lết về được đúng căn hộ của mình, thà nói jisoo mai trúng số độc đắc nghe còn dễ tin hơn.

thế là lại cất xe xuống hầm, rồi khệ nệ quàng vai bá cổ nhau đi từ dưới lòng đất một phát lên tới tầng năm, nếu mọi thứ đúng như thông tin jisoo đoán mò được từ chiếc thẻ cư dân trong ví của seokmin.

may mà cũng đúng, jisoo thở hắt đầy mệt mỏi sau khi chạm chiếc thẻ từ vào cửa nhà. chật vật khiêng seokmin vào bên trong, anh quẳng cậu nhóc cái bộp lên chiếc sofa ở giữa nhà rồi đi thẳng ra bếp rót cho mình một cốc nước mát, dù cho đây có là lần đầu tiên hong jisoo tới đây nhưng anh mệt quá rồi, không còn sức để mà giữ lịch sự nữa đâu.

vừa uống nước vừa nhìn quanh, jisoo âm thầm đánh giá trong đầu, seokmin nhìn vậy mà sống cũng rất ngăn nắp gọn gàng. căn hộ được trang trí đơn giản nên dù diện tích có hơi nhỏ nhưng nhìn tổng quan lại thì vẫn khá thoáng. trong phòng khách treo cũng nhiều tranh ảnh, chủ yếu là về gia đình và bạn bè của seokmin.

"vãi..."

jisoo thốt ra một tiếng cảm thán nho nhỏ khi ánh mắt đột nhiên va phải một khung hình mới cứng, có lẽ là chỉ vừa được mua về, đặt trên chiếc kệ đỡ tivi.

đó là bức ảnh chụp jisoo trong ngày hội thể thao của trường hôm nọ, đang nở một nụ cười tươi rất tươi sau khi chiến thắng trò chơi chạy ba chân.

tiến lại gần với khung ảnh đó hơn một chút, gò má jisoo thoáng ửng hồng. được rồi, tôi biết là lee seokmin thích tôi, nhưng tôi không nghĩ tên nhóc ấy lại thích tôi nhiều đến vậy.

quay lại nhìn tên ngốc vẫn đang nằm thẳng cẳng trên ghế sofa, jisoo phì cười, rồi quyết định đi vào trong phòng ngủ mang ra cho cậu một thứ gì đó đắp ngang để ngủ cho đỡ lạnh.

chỉ là đúng lúc anh chạm tay vào chiếc chăn trên giường của seokmin, jisoo nghe thấy từ phía sau lưng mình có một tiếng chốt cửa đánh cạch.

và sau khi mất mấy giây để định hình lại, jisoo nhận ra, lee seokmin (chắc là bị mộng du) đang ôm mình đến chặt cứng nằm trên giường.

thậm chí còn đang mở mắt thao láo ra nhìn mình nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com