Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28

"ÔI MẸ ƠI?!?!?"

thành phố seoul về đêm hoa lệ, hoa cho lee seokmin được ôm người đẹp nằm trên giường, lệ cho hong jisoo bị doạ tí ngất.

nhưng dù họ lee có đẹp trai tới cỡ nào đi nữa, thì cái trải nghiệm đột ngột bị người mà mình tưởng là đã say tới ngất ra đấy ném thẳng lên giường rồi ôm chặt cứng vẫn cứ là không thể chấp nhận ngay được.

"jisoo ngoan nào, em mệt quá"

seokmin dụi mặt vào cổ người bên cạnh, chất giọng khàn khàn nhiễm đầy hơi cồn cất lên. hắn căn bản cũng không say tới mức chẳng biết trời trăng gì, thậm chí từ khi ngồi sau yên xe motor của jisoo và hưởng trọn làn gió đêm đập thẳng vào mặt với tốc độ lái xe bàn thờ của anh, seokmin có muốn hay không thì cũng đã cảm thấy tỉnh táo lại nhiều chút rồi.

chỉ là hắn muốn xem xem liệu hong jisoo có nhẫn tâm vứt mình lại dưới sảnh chung cư hay không mà thôi.

"ngoan cái lờ đậu má *&^#$%^&* thả tao ra coi!!!!"

tất nhiên, hong jisoo thì dễ gì mà chịu nằm im vậy cho hắn hưởng thụ được. 

"lee! seok! min! xê! ra! ngay!"

chửi chán, jisoo chuyển sang việc giãy đành đạch như con giun đất.

gì thì gì, dù mình cũng hơi hơi thích người ta nhưng không thể dễ dãi thế này được!

"anh yên một xíu không được à? em đang mệt đấy"

lee seokmin thở dài.

"bỏ cái tay ra cho tao đi về, bố mẹ tao kiếm tao"

"anh jeonghan nhắn tin bảo hai bác tối nay anh ngủ lại quán rồi, không phải lo"

"..."

seokmin đặt cằm lên đỉnh đầu anh cười khẽ, không cần nhìn hắn cũng biết vẻ mặt tan vỡ vì bị tình bạn của jisoo trông như thế nào.

"nằm ôm nhau thôi, gì mà căng thẳng nhờ?"

"hai thằng con trai tự dưng nằm ôm nhau??"

"em thích anh mà"

"tao cũng thích tao"

"em yêu anh mà"

"đầy người cũng yêu tao"

"nhưng sao anh không cho người ta nằm ôm anh đi ngủ giống em ấy nhờ?"

hong jisoo giả chết nhắm tịt mắt vào, coi như mình điếc rồi chứ mấy từ vừa rồi mình nghe không có lọt vào tai.

anh không ngờ tới là thằng nhóc con này dám đánh trực diện! một màn tỏ tình không lãng mạn hoa hồng nến thơm, không mạnh bạo xô nhau lên tường, không chan chứa nước mắt xúc động hay gì hết!

chỉ có sự mặt dày cùng men rượu, và hai chiếc áo phông ám đầy mùi thịt nướng.

"này, em vừa nói là em yêu anh đấy"

lee seokmin nằm lùi ra xa một chút để nhìn cho rõ khuôn mặt đang hơi đỏ hồng lên của người bên cạnh, còn jisoo vẫn quyết tâm nhắm mắt giả chết.

"anh không yêu em à?"

"..."

"ghét em?"

"..."

"hơi hơi có tình cảm với em thì sao?"

"..."

lee seokmin vui vẻ chống tay lên mà trêu chọc jisoo, cái trò này chính ra cũng vui đáo để.

làm hắn tỉnh cả rượu.

"anh"

"..."

"anh không thích nói chuyện với em à?"

"..."

"nhưng em thích nói chuyện với anh lắm á"

"..."

"thích cả anh nữa, thích anh từ hôm đầu tiên gặp anh luôn rồi cơ"

"..."

"anh cũng thích em mà, đúng không? nếu không thì anh đã chả thèm chở em về"

"..."

"lại còn đưa em lên tận phòng, đắp chăn cho em nữa"

"..."

"jisoo nói gì với em đi mà?"

"..."

"em chán quá"

"..."

"đang chán như này thì hay là mình hôn nhau đi?"

"k-khoa..."

"em hôn jisoo nhé?"

"AAAAAAAA ĐƯỢC RỒI ANH XIN LỖI ANH CŨNG THÍCH EM MÀ THA ANHHHH"

con trai hiệu trưởng đại học seoul đã chính thức bị hạ gục bởi màn tra tấn tâm lý đầy dã man của lee seokmin.

---------

sáng hôm sau, chủ quán choi nhắn tin mời mọi người qua tiệm ăn sáng rồi hẵng đi học đi làm.

đôi jihoon soonyoung cáo lỗi không đến do soonyoung vẫn còn đau đầu vì uống rượu đêm qua, xin phép được gửi đại sứ thương hiệu là lee chan tới điểm danh hộ cả hai.

đôi myungho junhui cũng xin phép không đến, lý do đơn giản hơn, nhà hai người này ở xa nhất, tới đây cũng mất gần một tiếng.

đôi mingyu wonwoo còn không thèm đọc tin nhắn luôn chứ đừng có nói là đi hay không.

hansol seungkwan vẫn đang ngủ, và anh seungcheol thì đủ biết em trai cùng em dâu mình gắt ngủ như nào rồi nên cứ để kệ hai đứa nằm đó, nào dậy tự lăn vào bếp mà nấu ăn.

tới khi hong jisoo cùng con motor chiến đỗ xe cái xịch trước cửa quán, lee seokmin phải ngăn cản dữ lắm mới khiến anh người yêu của mình nguôi xuống cơn máu điên, chứ không ảnh lao thẳng vào bên trong túm cổ yoon jeonghan ra cổng sau trường nói chuyện xã hội cmnr.

"vậy là nhà mình ai cũng có người yêu hết rồi ha, zui ha"

jeonghan vui vẻ cầm bát cơm rang vừa ăn vừa nói. 

căn bản mình tuy là nhà mặt ngõ, nhưng bố và người yêu mình làm to nên mình cũng chẳng rén lắm. 

"ơ nhưng mà còn em..."

"em gì mà em, mới năm nhất bé tí bé teo đòi yêu đương cái giề"

lee chan bĩu môi khi nghe thấy những gì jeonghan mới nói. thanh niên trai tráng 19 tuổi đầu rồi còn bị gọi là bé thì chẳng biết bao giờ mới được coi là lớn nữa đây.

và rồi cậu chợt nhận ra...

"ơ ơ ủa vậy là anh jisoo với anh seokmin??!!!?"

"yeb, chính nó"

choi seungcheol múc vào bát của lee chan thêm hai miếng xúc xích, gật gù xác nhận.

"công của anh mày hết đấy, thấy làm mối mát tay hem?"

jeonghan phổng mũi tự hào, jisoo lườm nguýt, seokmin cười nhẹ.

"nhanh ha, mới chục tiếng trước còn đang dỗi nhau, giờ đã quay xe luôn rồi"

"chuyệnnnnn yoon jeonghan mà lại anh mày quá đẳng cấ..."

"ăn đi bé, nói thêm câu nữa là anh không cứu được em đâu"

nhìn sắc mặt tươi tỉnh phát sợ của người bạn đồng niên, seungcheol biết điều tống luôn một thìa cơm vào miệng con thỏ nhà mình để tránh biến bữa ăn sáng yên bình lành mạnh này trở thành một bãi chiến trường.

hong jisoo hậm hực ăn cơm rang, nhưng cũng chỉ được một lúc thôi. ai bảo anh mới nhặt được về một em người yêu vừa dễ thương vừa tâm lý như lee seokmin chứ, thế là chỉ mấy phút sau đã thấy ngay một jisoo tươi cười xinh đẹp với đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

và ngày hôm đó là chủ nhật, ăn sáng xong chẳng ai cần phải đi học đi làm, cả hội ăn dầm ở dề tại quán ăn hạnh phúc cho đến chiều tối mới lại giải tán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com