Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

chuyện sẽ chẳng có gì, nếu ngày hôm đó hong jisoo không lỡ chân ghé vào quán ăn do hai người bạn thanh mai trúc mã bất đắc dĩ làm chủ quán dùng bữa trưa.

"lee seokmin mày làm vỡ bát rồi kìaaaaaaa?!?!?!"

"lee seokmin sao cái đĩa còn nguyên cọng rau thế nàyyyy"

"lee seokmin....!!!!!!"

kim mingyu ức chế tới nỗi muốn túm cổ thằng bạn lẳng nó về kí túc dễ sợ, làm ăn như này có khi dẹp tiệm tới nơi.

mà cũng đâu phải lỗi của seokmin, lỗi là tại ai đó xinh đẹp quá làm cậu mải ngắm rồi không làm việc tập trung được chứ bộ.

"anh ơi anh đuổi việc thằng seokmin dùm em với nó ăn hại vl"

"mày làm chủ quán hay anh làm chủ quán? lo nấu cho xong nồi canh rong biển còn đem qua biệt thự số 17 nữa đấy! khách chờ nãy giờ rồi!"

yoon jeonghan ngồi một góc bếp, lẩm bẩm tính toán số lượng nguyên liệu đầu vào của tuần này, tiện thể giúp mingyu dẹp bỏ ngay cái ý tưởng gói đồ giúp đồng học cuốn xéo khỏi cửa tiệm.

"nhưng mà bất công! em làm ăn uy tín vãi chưởng, còn thằng seokmin chểnh mảng thế mà cũng ăn lương bằng em á hả?"

"vâng uy tín lắm. đừng quên tuần đầu đi làm chú em đã tiễn ba cái chén, năm cái cốc, một cái đĩa mới cóng của tiệm vào sọt rác rồi đấy nhé"

kim mingyu bận bê đồ ăn ra cho khách nên chẳng thèm nói chuyện với anh jeonghan nữa, chứ không phải vì cậu quê.

"của anh một mì tương đen, một thịt sốt chua ngọt và coca lạnh ạ"

"ừm!"

hong jisoo cực kì hớn hở với đống đồ ăn trên bàn. từ sân bay incheon anh đã phải lái xe phi thẳng tới đây rồi, đồ ăn trên máy bay cũng chẳng hợp khẩu vị anh gì hết ấy nên bây giờ jisoo đang đói muốn khóc luôn.

còn lee seokmin thì cũng hớn hở dữ lắm với nụ cười của anh bạn hàn kiều xinh đẹp của chủ quán.

"chùi nước miếng coi"

choi seungcheol khinh khỉnh nói móc cậu em ngồi cạnh mình.

mồm bảo ra đây phụ seungcheol này rửa bát mà nãy giờ một cái chén đựng tương chùi cũng chưa xong.

"anh thấy không em bảo mà, lee seokmin ăn hại số hai không ai số một"

kim mingyu bê thêm ra ngoài sân mấy chiếc nồi dính đầy sốt, đặt ngay cạnh bên anh cheol rồi liền ngồi xổm xuống thì thầm vào tai anh chủ tiệm những lời đường mật về đồng niên của mình.

"nên anh giảm lương nó rồi tăng lương em đi anh. rồi em mua tặng anh hẳn một rổ cherry"

"mày lấy tiền của anh khao lại anh đồ hả?"

seungcheol tiếp tục khinh khỉnh với cậu em nhân viên còn lại.

trong cái quán ăn này ngoài yoon jeonghan ra thì anh có thể khinh khỉnh với tất cả mọi người.

đơn giản thì tại nguyên chiếc đồng hồ anh đang đeo trên tay cũng đủ để nâng cấp cái tiệm ăn nhỏ bé này lên thành một cái nhà hàng cao cấp.

lee seokmin thèm vào mà nói chuyện với seungcheol nữa, cậu nhanh chóng bỏ vào trong bếp với rổ bát đĩa sạch trên tay.

"uầy anh cheol, anh coi mắt thằng seokmin sắp rơi ra dính chặt luôn vào anh khách kia kìa"

"hong jisoo, bạn từ nhỏ của anh với jeonghan đó. bố làm hiệu trưởng đại học seoul, mẹ làm thanh tra chính phủ"

"uầy, con trai hiệu trưởng luôn á, mà bạn anh han thì em hiểu rồi"

mingyu một tay xếp giúp seungcheol mấy cái đĩa sạch vào rổ, mắt liếc nhẹ vào trong khu bếp để chắc chắn rằng ông anh tai thỏ kia đang bị đống số liệu thôi miên mà không nghe thấy những gì cậu chuẩn bị nói ra tiếp theo đây.

"chảnh không ai bằng mà khôn thì hết phần người ta"

"quả này chỉ khổ seokmin thôi"

"lamborghini gx729 phiên bản giới hạn ở pháp, em cá 1 tháng" (cái nì chém thôi chứ không có thật đâu 😗)

choi seungcheol nâng mắt nhìn cậu em nãy giờ vẫn đang lầm lũi cọ nồi bên cạnh.

người ngoài mà nhìn vào chắc cũng không dám tưởng tượng được cái xe gần bốn chục tỷ vừa được thốt ra từ miệng của một cậu trai nhân viên làm thêm ở quán cơm bình dân này.

còn lee seokmin mà biết anh trai họ choi gọi đây là quán cơm bình dân chắc chắn sẽ cười khinh bỉ.

nhìn đi! ông anh đang đeo cái đồng hồ cartier bằng lương cả năm của người ta đấy! coi bồ ông nữa kìa, cái vòng tay của ảnh cũng trị giá tương đương cái tiệm ăn này chứ nhiêu ha!

còn thằng lỏi con kim mingyu...

thôi, không bàn tới thì hơn. mắt không thấy tai không nghe thì tim không đau...

"thế chú muốn gì"

"cái bức tranh mà bác choi mới đấu giá thành công ở hera palace tuần trước"

"deal, anh cá 2 tuần thôi, coi như giữ chút sĩ diện cho bé seokminie nhà mình"

đương sự thì vẫn đang si mê ngắm nhìn anh yêu xinh đẹp của mình dùng bữa.

mãi tới ngày cưới bảy năm sau, cậu mới được các anh em thông suốt thì liền phát hiện ra.

chuyện tình thời đi học của bản thân đáng giá bạc tỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com