3. "Patience is key."
Những ngày gần đây việc học đối với Seokmin vô cùng khó khăn bởi vì trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn lời nói của Joshua ở quán cà phê thứ Năm tuần trước. Dù không muốn nhưng phải công nhận rằng lời đề nghị này quá hấp dẫn. Không phải đau đầu về đủ loại hóa đơn tiền nhà, tiền nước, tiền điện và cả tiền học phí nữa. Đây đúng là ước mơ mà cậu hằng ao ước bao lâu.
Một phần trong cậu muốn mù quáng đồng ý với Joshua ngay khi anh vừa đưa ra lời đề nghị. Nhưng một phần khác cũng thuyết phục cậu suy nghĩ kĩ lại bản thân thật sự muốn gì khi bước chân vào đại học.
Seokmin dụi đôi mắt nhòe đi vì ngồi quá lâu trước laptop, đóng nó lại. Trì hoãn mọi thứ chậm lại là câu trả lời tốt nhất lúc này. Cậu đứng dậy đi vào căn bếp nhỏ, quyết định tự thưởng một ly sô cô la nóng cho bản thân sau khi vùi đầu vào đống bài tập hóa học điên rồ.
Cậu đi tới phòng khách với ly sô cô la vừa pha xong, đập vào mắt là Mingyu và Wonwoo đang ôm nhau trên chiếc ghế dài. Cậu bạn cùng phòng đang lướt điện thoại còn anh Wonwoo thì chăm chú đọc sách.
"Đoán xem ai cuối cùng cũng chịu nhấc mông rời khỏi phòng kìa"
Mingyu liếc mắt thấy cậu, tắt điện thoại rồi ném qua một bên ghế.
"Tớ cần truyền chút Serotonin"
Cậu nhấc chiếc ly trong tay lên khoe với Mingyu.
"Anh ấy có nhắn tin cho cậu không?"
Seokmin không chút giấu diếm kể hết với Mingyu ngay khi cậu trở về từ quán cà phê. Nó là đứa bạn thân mà cậu tin tưởng nhất khi cần tìm lời khuyên. Và rồi Mingyu là lí do khiến cậu thay đổi suy nghĩ về việc bắt đầu mối quan hệ kia với anh.
"Hôm nay anh ấy không nhắn. Tin nhắn cuối cùng của anh ấy là muốn tớ chuẩn bị cho buổi hẹn thứ hai"
"Thế cậu còn đang chần chừ gì nữa?"
"Tớ vẫn muốn suy nghĩ về mọi thứ kĩ hơn"
Seokmin đặt ly xuống bàn, mệt mỏi ngã phịch ra sau ghế.
"Tớ biết không thể hối cậu"
"Nhưng mà mọi thứ cậu kể về Joshua cho thấy anh ấy thực sự là một người tốt. Rất đáng để thử đó chứ, còn chờ gì nữa?"
Cậu biết Mingyu nói đúng. Cậu và anh đã nhắn tin cho nhau mỗi ngày từ khi hai người chia tay ở quán cà phê hôm đó. Những gì cậu cảm nhận được ở anh là anh rất ngọt ngào và rất thấu hiểu người khác, anh không tạo áp lực ép cậu phải đưa ra câu trả lời ngay lập tức trong khi cậu chưa sẵn sàng.
Hơn nữa Joshua còn cực kì hấp dẫn. Cậu không thể ngừng nghĩ về giọng nói dịu dàng và đôi môi căng mọng quyến rũ của anh.
Chết tiệt thật, lại thấy nhớ anh rồi.
Seokmin vội vàng tìm điện thoại nhắn tin cho anh. Đối với cậu bây giờ một buổi hẹn với anh thôi cũng rất đáng giá.
--------------------------
Địa điểm tiếp theo mà Joshua chọn là một nhà hàng sang trọng đắt tiền mà anh thường đến. Mọi thứ ở đây được trang trí hai màu chủ đạo là trắng và vàng. Nhân viên ở đây đều mặc vest rất lịch sự, cậu nghĩ mấy bộ vest đó còn đắt tiền hơn cả tủ áo quần của mình. Trước mặt được đặt rất nhiều nĩa và mấy đồ dùng bằng bạc khác nhau. Đèn chùm cũng là loại lớn được dát vàng tinh tế.
Seokmin thực sự thấy mình không hợp với nơi này. Từ chỗ này nhìn về anh. Joshua như được sinh ra để thuộc về chốn xa xỉ này. Anh mặc một bộ đồ dark green sang trọng, trên tay đeo trang sức lấp lánh, đặc biệt là chiếc nhẫn ở trên ngón tay thon dài xinh đẹp của anh.
Thế nhưng dù được bao quanh bởi những thứ đắt tiền như thế thì trong mắt anh vẫn chỉ có một mình Seokmin mà thôi, như thể cậu là thứ quý giá nhất trong nhà hàng này. Joshua đã liên tục khen cậu khi cậu vừa mới đến, cậu có chút ngượng nhưng vẫn rất vui vì nhận được lời khen.
"Nếu cậu không thoải mái thì chúng ta có thể đổi chỗ khác"
Joshua với tay nắm lấy bàn tay đang lo lắng của cậu, dùng ngón cái vuốt nhẹ an ủi.
"Không sao không sao"
Joshua siết chặt tay cậu một cái xem như đã hiểu rồi trở lại nhìn menu.
"Cậu có muốn gọi thêm món gì nữa không?"
"Không không, như thế được rồi"
Seokmin thậm chí còn chưa nhìn menu và cũng chẳng biết anh đã gọi những món gì vì nãy giờ mải mê quan sát mọi thứ. Nhưng cậu tin anh, cậu cũng thích cảm giác được anh sắp xếp mọi thứ cho mình.
"Tôi nghĩ việc này có hơi đột ngột, nhưng liệu cậu có cân nhắc lời đề nghị kia của tôi chưa?"
"Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi"
Joshua nhìn cậu với ánh mắt mong chờ.
"Tôi muốn thử có mối quan hệ kia với anh"
Seokmin thật sự đã nghĩ rất nhiều trước khi đến đây, sau khi hai người nhắn tin hẹn nhau vào đêm hôm trước. Có điều gì đó thôi thúc cậu đồng ý trước khi quá muộn.
"Thật? Tôi rất vui thiên thần nhỏ à. Thực lòng đấy"
"Vậy anh đang làm công việc gì thế?"
Seokmin che giấu sự ngại ngùng trước cái tên anh gọi bằng một câu hỏi.
"Tôi làm trong lĩnh vực thời trang"
Joshua thoải mái đáp lời cậu, nhấp một ngụm sâm panh mà phục vụ vừa mang lên. Vị bọt sâm panh đậm đà động lại nơi đầu lưỡi, rất ngon.
"Cũng có lí"
Joshua nhướn mày.
"Vì anh lúc nào cũng xuất hiện với trang phục chỉnh chu và lộng lẫy cả"
"Cảm ơn. Thế còn cậu?"
"Tôi?"
"Ừm, cậu có hứng thú làm gì ngoài làm việc và đi học không?"
"Không có, tôi quá bận để nghĩ đến sở thích của bản thân hay thử những thú vui khác. Tôi thực sự...rất nhạt nhẽo"
Joshua khoanh tay dựa lưng vào ghế nhìn cậu với vẻ không đồng tình.
"Tôi không nghĩ thế đâu"
"Ừm thì...đôi khi tôi cũng thích hát?"
Anh gật đầu ý bảo cậu tiếp tục.
"Bà tôi rất thích nghe tôi hát. Chúng tôi thường ngồi trên ban công ngắm sao rồi tôi sẽ hát cho bà nghe vài bản tình ca lãng mạn được mở trong đám cưới khi xưa của ông bà"
Seokmin hiếm khi tâm sự về điều này với ai từ khi cậu xa nhà, nhưng với sức hấp dẫn có chút điềm tĩnh từ anh khiến cậu tin mình sẽ được an ủi phần nào khi kể chuyện này.
"Nghe lãng mạn thật đấy, có thể lúc nào đó hát cho tôi nghe được không?"
"Cũng được"
Bữa tối còn lại trôi qua nhanh hơn Seokmin nghĩ. Đồ ăn Joshua gọi rất ngon và rượu sâm panh hảo hạng cũng thế, dù cậu chỉ uống được hai ly. Và hơn hết anh như thể một người bạn tâm giao của cậu, chứ không phải là một đối tác trong mối quan hệ khó gọi tên kia. Anh tốt bụng, cũng rất quyến rũ, từng lời cậu nói anh đều lắng nghe một cách thích thú. Nhưng có một điều cậu nhận ra rằng, Joshua không thích nói về bản thân. Anh luôn thay đổi chủ đề sau khi trả lời vài câu ngắn gọn về mình.
-----------------------
"Kia là căn hộ của tôi"
Seokmin hất đầu về phía toà chung cư của mình. Lúc nãy Joshua khăng khăng muốn đưa cậu về vì trời đã tối muộn.
"Anh có muốn...ừm...vào một chút không?"
"Không không"
Joshua lắc đầu nguầy nguậy.
"Tôi nghĩ chúng ta chia tay tại đây được rồi"
"Vậy được"
Seokmin cúi đầu nói giọng nhỏ xíu. Cậu không hiểu tại sao mình lại thốt ra câu này. Joshua đã nói anh muốn mọi thứ diễn ra thật tự nhiên và chậm rãi. Mà bây giờ thì chưa gì cậu đã thiếu kiên nhẫn rồi.
"Tôi không có ý làm cậu buồn"
Joshua nhẹ nhàng tiến tới một bước ôm lấy mặt cậu nhìn thẳng vào anh.
"Tôi rất thích dành thời gian với cậu, bữa tối nay thật sự là bữa ăn tuyệt nhất trong tuần của tôi. Cảm ơn cậu nhiều lắm"
"Thật không?"
Seokmin phì cười.
"Thật. Rất rất thật"
Joshua dõng dạc khẳng định.
"Cậu biết cậu rất đẹp không? Đặc biệt là khi cậu nở nụ cười chết người đó, thế nên tôi càng không thể vào nhà cậu được"
"Ý anh là sao?"
Joshua ngắm khuôn mặt đẹp trai này một lúc rồi thì thầm vào tai cậu.
"Kiên nhẫn là chìa khoá giúp mọi việc thành công, thiên thần nhỏ ạ"
Joshua có mùi gì đó rất dễ chịu, một chút hương nước hoa quyện với hơi thở ấm áp của anh như có như không chạm vào làn da mẫn cảm dưới tai khiến cậu rùng mình. Đúng lúc này thông báo điện thoại vang lên khiến cậu sực tỉnh, Joshua rút điện thoại ra nhíu mày. Sự mập mờ kia cứ như vậy kết thúc, Joshua lùi lại vài bước, Seokmin cũng sốc lại tinh thần để anh không nhận ra sự hụt hẫng của cậu.
"Nhắn tin cho tôi số tài khoản của cậu để cảm ơn về bữa tối nay. À mà suýt quên mất, hai tuần tới tôi khá bận nên chắc chúng ta sẽ không thể gặp nhau. Nhưng cứ nhắn tin cho tôi bất cứ lúc nào cậu muốn, đừng ngại. Sau đó sẽ có một sự kiện mà tôi muốn cậu đi cùng"
Joshua nói liền một hơi, chậm rãi trở lại xe.
"Sự kiện?"
"Tôi sẽ nhắn tin chi tiết cho cậu trước vài ngày để cậu chuẩn bị. Chúc ngủ ngon, thiên thần nhỏ."
Joshua vẫy tay với cậu rồi lên xe rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com