[Lảm nhảm] Chuyện đêm khuya của hai người
Wonwoo trở mình, đôi mắt nãy còn nhắm tịt lại lúc này đã bắt đầu có động đậy, anh hơi cử động mí mắt một chút, chớp chớp vài ba cái, lúc này đã là 3 giờ sáng. Wonwoo cố lật mình, bắt buộc bản thân phải quay về với giấc ngủ ngay lập tức, nhưng có cái gì đó cứ ngăn anh trở về với cõi mộng mơ. Đó là một cảm xúc bị đè nén, áp bức, cả cơ thể anh không thể thoải mái như trạng thái vốn có mà nó buộc chân tay anh phải co rúm lại không chịu buông thả. Anh rít nhẹ một hơi, đích xác là bản thân mình không thể quay trở lại giấc ngủ nữa.
Wonwoo quay sang giường bên cạnh, Soonyoung đang ngủ ở đó. Trông cậu ta ngây thơ chưa kìa, trong giấc ngủ thì ai cũng như vậy đấy. Trong bóng đêm, hình bóng của Soonyoung hiện lên một cách mờ ảo nhờ vào chút ánh sáng le lói của chiếc đèn đường chiếu nhẹ vào cửa sổ, trông Soonyoung tựa như một chú cáo trắng nhỏ bé, hai má phúng phính cứ hóp lên hóp xuống, tựa như miệng cậu đang cử động vậy.
"Soonyoung ... !" Wonwoo đánh mình, nhẹ tiếng gọi cậu trai đang cuộn mình trong giấc ngủ kia.
Anh lại đánh động thêm nữa.
"Soonyoung ? Soonyoung .... !!"
Người con trai kia vẫn không có động tĩnh gì, tựa như lúc này dù bầu trời có sụp đổ ngay trên giường cậu, bão tố cấp 10 có ập vào căn phòng, IS tổng tiến công toàn bộ khu nhà hay yêu râu xanh biến thái đã mò đến tận giường cũng không thể làm cho con người kia thức dậy được.
Lúc này, chính là một cảm giác bất lực không thể diễn tả nổi. Wonwoo cựa mình, cả người vẫn còn cuốn chăn không rời, anh cảm giác có tiếng động từ nơi nào đó phát ra.
Thời gian cũng đã khuya, các bạn của anh đã đi ngủ hết, mọi hoạt động từ bên ngoài cũng chấm dứt và bao quát nơi này chính là một mảng không gian tối mù mịt và im lặng đến đáng sợ. Wonwoo không dám tò tay ra để bật đèn ngủ nữa, anh không thể.
Lúc này, một tiếng cót két ở đâu phát ra. Có vẻ như do tác động đến thần kinh, Wonwoo không xác định được tiếng động đó là từ đâu. Anh cố nép mình vào trong tường, đấy là cách duy nhất lúc này, anh phải tìm một điểm tựa cho mình. Wonwoo không còn trong cơn ngái ngủ nữa, anh căng mắt ra nhìn vào khoảng không trước mặt, thật tối, duy chỉ có thấy Soonyoung vẫn nằm ở chiếc giường phía bên kia.
Đôi mắt con người đột nhiên như trở nên có gì đó nhạy cảm hơn khi ở trong bóng tối, đặc biệt là khi kết hợp với một trạng thái thần kinh đang căng thẳng tột độ. Trong màn đêm ấy, Wonwoo bỗng thấy một bóng đen lạ, nó lấn át cả cái không gian mờ mịt mà nãy giờ anh vẫn cố chăm chăm nhìn vào. Tim giật nhẹ, rồi đập liên hồi. Cái bóng đêm nhỏ bé ấy từng chút lan xuống, anh chỉ nhìn thấy hai con mắt ...
"Oa !"
Wonwoo giật mình, anh thực sự đã định hét lên khi tiếng động ấy phát ra. Anh cố nhìn thật kĩ, sao tiếng nghe quen thế ?
"Anh chưa ngủ sao ?"
Một tiếng nói nhỏ bé vang lên, Wonwoo bật bắn mình. Anh im lặng một chút, lấy lại tinh thần. Cái quái gì vừa xảy ra thế ?
"Anh Wonwoo ?"
"Myungho, là em à ?"
Xác định được "cái bóng" vừa nãy đã dọa anh sợ, chính là cậu nhóc tầng trên của Wonwoo. Myungho đặc biệt nhạy cảm với các tiếng động, cậu dễ ngủ, nhưng bất kì một tiếng động nào cũng có thể đánh thức cậu dậy. Mà vừa nãy khi Wonwoo gọi Soonyoung, anh còn không quên đập tay vào thành giường để đánh thức con người kia. Nhưng người cần gọi thì chẳng thấy động tĩnh, thay vào đó còn để cho anh một kinh hỉ đáng sợ từ cậu nhóc giường trên.
"Anh không ngủ à ?"
Myungho còn mang trong mình cái giọng thì thầm ngái ngủ, tựa như chú thỏ con ấy, hơn nữa, vốn tiếng Hàn của cậu nhóc người Trung này còn chưa sõi, Myungho thần trí không tỉnh táo, chính cậu còn không biết phải nói rõ thế nào. Nhưng âm thanh của Myungho lúc này như một hồi chuông cứu giúp cho Wonwoo. Con người nãy giờ như bị gông kìm ở chân, hai tay nhất quyết giữ chặt giữa hai bắp đùi. Chẳng qua là ...
"Myungho, em đi vệ sinh với anh nhé !"
Đây không phải là câu hỏi đâu Myungho, là lời đề nghị đó. Wonwoo nghĩ thầm.
Myungho với tay ra khỏi khung giường, bật chiếc đèn ngủ của cậu lên, sau đó mới nhẹ nhàng trèo xuống dưới đất. Cậu cố gắng hạn chế tiếng động nhất có thể. Thể có Chúa, khoảnh khắc Wonwoo thấy đèn của Myungho được bật lên, cái ánh sáng nhỏ bé mà ấm cúng đấy, có chính là sự cứu rỗi của Chúa Trời đó. Tâm trạng Wonwoo nhẹ nhõm hơn hẳn.
Hai người cùng đi ra khỏi phòng.
Nhà vệ sinh của khu nhà này ở ngoài hành lang, tức là, hai người phải ra hẳn khỏi phòng, cái nơi mà ai cũng nghĩ là an toàn nhất vào nửa đêm này ấy. Ôi cái tiếng động ấy, Wonwoo cảm nhận được cái bóng tối đang ùa lấy anh khi vừa mới mở cánh cửa ra.Kí túc xá buổi đêm không cho bật đèn, Myungho lúc nãy đã nhanh trí cầm điện thoại theo, hai người dựa theo cái ánh sáng leo lắt đó đi qua 2 căn phòng nữa để tới nhà vệ sinh.
"Không có đèn đâu anh !"
Điều mà bạn không muốn nghe nhất trong cuộc đời là gì ?
Một trong số đó là, " xin lỗi căn phòng này không có điện", trong hoàn cảnh 3 giờ sáng, khu kí túc xá, chỉ có 2 người. Wonwoo nghĩ, "thôi thà em đưa anh cái chai nhựa đây rồi anh em mình về phòng luôn đi !"
Nhưng Myungho dường như không để tâm đến chuyện đó. Cậu còn tốt bụng đưa Wonwoo đến tận cửa buồng vệ sinh, mở cửa cho anh, mời anh vào. CMN Myungho, em không nhìn thấy biểu cảm của anh sao ? Một thằng đàn ông, nhìn nó thế này nhưng ở trong nó nói khác đấy, em hiểu không Myungho ? Nhưng Wonwoo không thể mở miệng mà nói, "anh sợ ma, mình về đi em" được.
Điều đầu tiên phải nhắc đến, khu nhà vệ sinh này rất cũ. Mùi mốc meo ở khắp mọi nơi,rêu mọc tùm lum dù không biết sao nó mọc được, cả cánh cửa và bồn vệ sinh đề có dấu hiệu cũ nát và rỉ sét, thực sự không thể chấp nhận được. Nhưng đây là kí túc xá nam sinh, thậm chí lắm lúc bọn họ còn đùa nhau sẽ đi bắt ma ở nơi này cơ mà, thực sự họ đã đùa cợt vui vẻ lắm. Nhưng nữa, xin nhắc lại đây là 3 giờ sáng, đã qua đêm, nhưng không phải là buổi sáng. CMN đây là giờ dễ ăn hành nhất đấy có biết không.
Wonwoo cố chịu đựng. Anh kéo khóa quần, nước đã về với cội nguồn rồi mà sao tâm trạng thật bồi hồi, một cảm giác thật thiêng liêng khó tả ... "Lạy mày đấy, xả đi !" Wonwoo chửi thầm, chỉ biết cầu trời cho vỡ đê ngay lúc này.
"Tách"
Wonwoo cảm thấy có gì đó ươn ướt chạm vào gáy anh. Một giọt, hai giọt, cứ cách đều một khoảng thời gian. Anh cảm thấy lạnh.
Nhưng nước lũ còn chưa xả xong.
"Myung ... Myungho ...? "
"Em ở đây !"
Wonwoo không thể nào giấu đi được cái giọng run rẩy của mình.
Có gì đó chọc vào gáy Wonwoo. Có chút ngứa ngứa, rồi lại một giọt nước chảy xuống lưng anh. Cái vật ấy thật nhỏ bé, anh cảm nhận được nó đang di chuyển sau lưng anh. Từng chút từng chút chạm vào lưng, dù cách một lớp áo, nhưng Wonwoo vẫn dễ dàng cảm nhận được sự chuyển động của nó. Nó từ lưng áo anh, lần mò xuống dưới mép áo, rồi lại bất động một chút. Wonwoo không dám cử động, cũng không dám lên tiếng. Mọi viễn tưởng đều đã lên sẵn dây cót chuẩn bị khởi động rồi, đáng lẽ anh không nên xem cái phim kinh dị kia với đám Jeonghan và Seungkwan, mặc dù chưa chắc hai người đó đã có thể yên ổn mà ngủ đi nữa.
"Myungho ...?"
Anh gọi thầm tên Myungho. Nhưng không có ai trả lời.
Đáng lẽ cậu phải nghe thấy chứ. Nhưng đáp lại Wonwoo chính là một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Wonwoo không dám cử động thân mình, đứng bất động với tư thế "giữ nguyên hiện trường". Thần kinh tê tái, bao nhiêu bài niệm kinh niệm phật gọi Chúa Jesus gọi mẹ Maria, gào đến họ tên cả tổ cả mả gia đình nhà mình rồi đủ 12 thành viên mà bố thằng nào biết là đang làm cái gì trong đêm kia để rồi anh ở đây như thế này ... Trong giây phút đó, Wonwoo nghĩ, có lẽ mình sẽ cứ như thế này mà về với tổ tiên mà thôi ...
Vật thể tiếp tục di chuyển, nó đi về phía cổ áo, có gì đó khua khuẩy sau gáy, dù chỉ là một tác động nhẹ thôi nhưng cũng đủ để Wonwoo đắp xi măng vào vòi nước rồi. Nó xuống bờ vai rộng ấy, nhẹ nhàng mơn trớn đến cánh tay ... Đột nhiên, anh thấy có một bàn tay lạ lẫm nào đó tiến gần tới người anh. Và túm chặt lấy tay anh.
"A....A..A...A..........A......AAAAAA...!!!!!!!!!!!!!"
Wonwoo gào to, trong khi bàn tay kia vẫn nắm chặt lấy tay anh. Là một thằng đàn ông, Wonwoo tìm cho mình chút thần kinh thép còn xót lại, đó chính là phản xạ, anh vung vẩy cánh tay, cố thoát khỏi cái bàn tay đang nắm chặt lấy anh kia.
Sẽ không phải là con ma nữ nào đó chứ ? Anh sẽ không nhìn thấy gương mặt trắng bệch đầu tóc rũ rượi nụ cười đến mang tai chứ ... !!!!!!
Wonwoo giơ chân lên đạp. Không biết đạp vào đâu, đạp cái gì, miễn là làm cái gì đó để thứ gì đó tránh xa mình ra. Có thể nghe thấy tiếng uỳnh uỳnh phát ra từ tứ phía, căn bản, Wonwoo hoàn toàn là đá phải vách buồng vệ sinh.
"Dừng ... dừng ... anh Wonwoo, là em !!!"
Trạng thái bảo vệ đã bao bọc lấy thính giác rồi, Wonwoo tiếp tục phi cước.
.....
"F*CK !!! JEON WONWOO, CÒN ĐẠP NỮA EM NÉM ANH VỀ PHÒNG KIM MINGYU CHO ANH TA TỰ XỬ !!"
Mọi hoạt động đình chỉ, ánh sáng từ đâu được bật lên.
"Cái mọe gì thế hai đứa ?"
Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan, Lee Seokmin, còn không quên kèm theo Kim Mingyu, đứng chân chân ngoài phòng vệ sinh.
Jeon Wonwoo lúc này bị Seo Myungho ôm sát vào người, một bộ dáng chật vật không hình dung được rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Tóc tai rũ rượi và áo của Myungho còn xộc xệch và bị kéo trễ xuống quá xương vai, chỉ vì cái áo của cậu hơi quá cỡ. Nhưng, quần của Wonwoo còn tệ hơn thế. Calvin Klein kìa, ít ra còn được kéo lên rồi, nhưng sao lại biết nó là CK, lại còn màu đỏ mận, vì quần ngủ của Wonwoo đã kéo xuống xíu nữa thì tới đầu gối rồi ... Lại còn ươn ướt ...
Đứng trước cảnh tượng này thì sao ?
Người yêu bạn sẽ nói : "Jeon Wonwoo, tôi về nhà bố mẹ ! Sau này tuyệt đối đừng có tỏ ra quen biết tôi !"
"Phụ huynh" bạn sẽ nói : "Kì thực, cũng không nhất thiết phải đến tận chỗ này, nhà vệ sinh đã lâu không được dọn rồi, thực bẩn đó ~ !!"
Đồng phạm nói : "Em chỉ cố bắt con gián, em xin lỗi !"
Bạn nói :" Cắt, bố cắt hết, cắt cái khiến bố phải nửa đêm đi tới nhà vệ sinh này !!!!"
---------------------------------------------------------------------------------------
Lời thú tội ngọt ngào : Huhu tối rồi tự nhiên nhớ tới cái nhà vệ sinh bị dột ở trường tuôi :(( Xin lỗi Wonwoo, chỉ là nhớ người quá mới đem người vào làm nhân vật chính thôi :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com