[Lảm nhảm] Lão đại và Thỏ nhỏ
Choi Seungcheol là lão đại của một tổ chức ngầm lớn, thế lực thì không gì sánh được.
Lão đại là một con người lãnh khốc, bẩm sinh đã mang tính bạo lực, tinh thần dồi dào sức lực, đầu óc cực kì tinh ma xảo quyệt và đặc biệt, lão đạo không hề bánh bèo. Để hình dung con người lão đại Choi Seungcheol, theo các thiếu nữ thời nay vẫn thường hay mở miệng ra nói đó chính là 3 từ, "cao - phú - soái".
Nhìn thấy lão đại, người ở trên phải ngước nhìn, người ở dưới phải nhường chân, tuyệt đối không để động đến lão đại. Choi Seungcheol nói một, thứ thu lại phải kiếm được bằng mười. Chính là ai cũng phải kính sợ, từng hành động cử chỉ cho tới lời nói.
Những tưởng lão đại sẽ yên yên ổn ổn làm một con người chính trực, à không, là một con người thuộc cường phái, nhưng hôm nay, lão đại hồn nhiên khiến mọi người một phen kinh hồn. Lão đại mang một con thỏ nhỏ về nhà.
Con thỏ nhỏ lông có màu xám tro, rất mượt, nhìn qua thực nhỏ bé, hình như nó còn run rẩy nữa. Không biết lão đại nhặt được ở đâu về, nhưng nhìn nó đặc biệt thấy tội, đôi mắt to tròn kìa, cái tai vểnh lên nghe ngóng âm thanh đề phòng kìa, cái mũi cứ hấp háy khịt khịt để ngửi mùi. Thỏ nhỏ, có phải cậu cũng cảm thấy ở nơi này nguy hiểm không ?
"Anh hai, cái gì thế ?"
Lão đại một thân lạnh băng, trên tay ôm lấy bé thỏ không khỏi khiến mọi người cảm thấy ớn người. Cảm giác hình ảnh này hơi bị trái ngược, Chanie, em trai của lão đại sau khi nháy lông mày 2 lần, dụi mắt 5 lượt, dụi đến khi thấy choáng thì thôi, lại còn đem mặt dí sát vào con thú nhỏ trong lòng lão đại rồi mới ngước mặt lên hỏi.
"Thỏ."
Đệt, anh trai, em biết nó là con thỏ, được chưa ?
Cảm thấy bản thân bị phũ, cái nhìn khinh thường của cậu dành cho anh trai lại tăng thêm một cấp độ.
"Ý của em, sao anh lại ôm con thỏ này ?"
"Nhặt được."
"Nhặt được ?"
"Nhặt được."
Nhặt cái đầu cẩu nhà anh !!! Lee Chan, rốt cuộc kiếp trước cậu nợ nần gì với con người này thế ?
Không chỉ riêng mình Chanie tự hỏi, người người nhà nhà đã qua tiếp xúc với Seungcheol cũng tự vấn mình câu này.
Lão đại mặt lạnh không thèm để ý đến cậu em nhà mình nữa, cao lãnh bước qua người Chanie, một đường lên thẳng phòng mình. Cuộc sống của lão đại với con thỏ nhỏ từ đây bắt đầu.
Lão đại gọi thỏ nhỏ là, e hèm, "thỏ nhỏ". Cái tên thật đáng yêu, nhưng nếu phát ra từ miệng lão đại thì có xu hướng kinh dị một chút.
Lão đại trong một đêm mưa gió, vừa mới kết thúc đợt giao dịch hàng hóa với bên đối ngoại – vật phẩm chính là thuốc súng, đạn pháo gì đó, một phần dịch vụ của tổng công ty SVT do Choi Seungcheol cầm đầu, đã nhìn thấy một sinh vật bé nhỏ đang dầm mưa trong bóng tối, lặng lẽ núp kín sau trùm cây. Có thể nói, Thỏ Nhỏ chính là nhân chứng cho cuộc giao dịch bất hợp pháp này (bắt Thỏ Nhỏ ngay lập tức đi, là tống được lão đại vào tù rồi đó ~).
Có thể nói sao đây ? Là "nhất kiến chung tình" phải không ? Nhưng sử dụng câu này để chỉ cảm tính giữa một người – một thỏ thì có phải là hơi quái lạ không ? Seungcheol không để ý, chỉ cảm thấy đặc biệt để ý đến vật này. Là bình thường, Seungcheol còn chả thèm dành cho nó một cái liếc, nhưng không hiểu sao, lại đối với vật nhỏ kia rất để ý. Sau khi nhìn ngắm nó một hồi, liền không ngại vết bùn bẩn gần như đang bao bọc cả người con thỏ, dang tay ôm lấy nó, cả chiếc áo sơmi trắng xuất hiện thêm một mảng màu nâu nâu "quyến rũ", còn mở rộng áo khoác ngoài, đem nó ủng vào trong ngực để giảm bớt cái lạnh cho con thỏ nhỏ. Ayo, thỏ tinh tu kiếp ngàn năm sao, dành được lợi thế lớn như vậy !
Thỏ Nhỏ và lão đại đã gặp nhau trong một đêm đẹp trời như thế.
Cuộc sống của lão đại lại thêm một nhân vật.
Sáng phải dậy sớm để cho Thỏ Nhỏ ăn. Người làm nói, cứ để họ cho nó ăn là được, nhưng lão đại không cho. Còn thản nhiên nói :
"Ta muốn nhìn nó ăn, thật ngon miệng."
CMN, cái dáng vẻ lão đại nhìn Thỏ Nhỏ ăn mới đáng sợ. Cứ như ánh mắt kia chỉ cần sắc thêm chút nữa, Thỏ Nhỏ sẽ biến thành một bàn ăn với concept - "thỏ bảy món".
Lão đại sẽ lên mạng mua nhà nhỏ cho Thỏ Nhỏ, thêm cả vài món đồ chơi xinh xinh nữa. Cấp dưới lão đại nói, không phải cứ đưa nó mấy thứ tròn tròn cho nghịch thôi là được sao, bom bi cũng tròn đấy, lão đại nhếch mày nhìn cấp dưới :
"Thỏ Nhỏ chơi bom bi, cậu chơi bom lớn nhé."
Lão đại hạn chế hút thuốc rồi. Lão đại bị nghiện thuốc nặng, làm việc xong sẽ hút, ăn uống xong sẽ hút, ngồi không thì càng phải hút nhiều. Nhưng gần đây, lão đại hay mang theo Thỏ Nhỏ. Nhìn thấy bóng dáng Thỏ Nhỏ ẩn hiện trong đám khói kia, lại nhớ tới chương trình truyền hình tuyên truyền cấm thuốc lá trong và ngoại địa với những ảnh hưởng của nó, chính là hình ảnh mấy cái lá gan từ hồng hồng đầy sức sống cho đến khi đen kịt lại như vừa ngâm thuốc hóa học ấy, lão đại âm trầm nhìn Thỏ Nhỏ. Trong đầu liền sinh ra ảo giác, có phải Thỏ Nhỏ cũng sợ mùi thuốc lá không ? Sao lại nhảy ra xa khỏi lão đại thế ? Vậy là lão đại liền vứt hết đống thuốc đi, còn kêu người không được hút khi ở gần lão đại nữa. Người người đặt cái dấu chấm hỏi to đùng bên cạnh lão đại, còn chính chủ vẫn như vậy bình chân như vại mà an hưởng một cuộc sống lành mạnh – không khói thuốc bên cạnh Thỏ Nhỏ của mình.
Choi Seungcheol như một thằng đàn ông chăm sóc con nhỏ, chăm cho nó từng chút một, dành sự quan tâm sâu sắc và ân cần nhất cho nó, à, cho con thỏ.
Chanie than phiền với người anh em tốt của Seungcheol.
"Jisoo, anh em làm sao vậy ?"
Người anh em tốt Jisoo không giải thích, liền trở mặt làm bộ làm tịch như một cha xứ giáo, tay cầm quyển truyện tranh 21+ nhưng đã rất có ý che hết cảnh cần che ngoài bìa, miệng nói :
"BIẾN.THÁI !"
Chỉ có một điều, Choi Seungcheol khi có nhiệm vụ "đào thải người" (giết) sẽ mang Thỏ Nhỏ đi theo. Lần đầu tiên, còn để máu dính trên mặt Thỏ Nhỏ. Cảm thấy hình ảnh này thật đẹp, thật có gì đó CMN quyến rũ, khiến tinh thần lão đại phấn khích hơn, từ đó mỗi lần đi làm chuyện gì xấu, lão đại đều mang Thỏ Nhỏ đi theo.
Lâu dần, người ta cũng quen với sự hiện diện của Thỏ Nhỏ, không còn ai mở mồm hỏi linh tinh nữa, cũng cảm thấy lão đại nhà mình thật, không phải người bình thường.
Chúa ạ, lão đại nhà người ta lãnh là thế, âm trầm xảo quyệt là thế, người ta nuôi hổ lớn, chó dữ, voi hoàng tộc, mèo hoàng gia, chim đại bàng như thần điêu đại hiệp hay gà chín cựa của Sơn Tinh Thủy Tinh, cớ gì lão đại nhà con đi nuôi thỏ, lại còn là một chú thỏ nhỏ bé không bằng cái tô cơm của con thế kia ?!?
Cạn lời.
Cuộc sống đẩy đưa, đã ở dưới trướng Choi Seungcheol, chấp nhận thôi. 500 anh em liền âm thầm tự nhủ.
Nhưng có vẻ như, ông trời đã nghe thấy lời than phiền của 500 anh em nọ, cảm thấy hình như lão đại đứng cạnh Thỏ Nhỏ cũng không được tương xứng lắm, liền làm ra một chuyện.
Một buổi sáng nọ, Thỏ Nhỏ biến mất. Lão đại cho người đi tìm, bản thân cũng lày lội khắp nơi, đầu tiên là trong nhà, rồi ngoài vườn, mọi ngóc nghách từ to đến nhỏ tuyệt đối lão đại không bỏ qua, nhưng vẫn không thấy sự hiện diện của Thỏ Nhỏ đâu. Tinh thần lão đại tuột dốc vô cùng.
3 ngày không thấy Thỏ Nhỏ. Mỗi ngày lão đại "nạp" hơn 5 bao thuốc, không chịu làm việc, cả người cứ lờ đờ như thằng lớn mắc bệnh tương tư thương nhớ em gái nhỏ, ăn uống qua loa, mà cứ ăn là lại nhớ đến cái miệng chúm chím của Thỏ Nhỏ. Choi Seungcheol đặc biệt rất nhớ vật đáng yêu của mình.
1 tuần nữa lại trôi qua.
"Anh Jisoo, anh em làm sao vậy ?"
Jisoo trong lúc uống trà ngâm sách, Chanie lục xục xông vào nhà, kéo theo ông anh trai lẽo đẽo theo sau. Không còn đâu hình tượng người đứng đầu tổ tội phạm lớn nữa rồi.
"Mất thỏ ?"
"Vâng !"
"Hơ, chắc vô quán rồi !"
Chanie âm thầm vỗ tay, miệng méo xệch một bên, tinh thần không biết nhặt đâu mà lại đi tìm cái người này. Muối, Jisoo, anh thật là CÓ – MUỐI. Lee Chan nghĩ thầm.
Jisoo rất có tâm ngước mắt lên nhìn Seungcheol, cái bản mặt này anh thấy quen quá rồi. Anh thở dài, vỗ vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh mình.
"Ngồi xuống đây đi."
"Bé con, lấy trà lại đây mời khách đi !"
Lee Chan giật mình.
"Anh có người giúp việc sao ?"
Thật lạ nha, Jisoo vốn là người thích yên tĩnh, độc lập. Là cậu ấm, nhưng anh không thích có người kè kè bên cạnh hầu giúp này nọ. Cuộc sống của anh, trước giờ chính là tự anh lo lấy. Căn nhà của Jisoo so với một người có tiền thì đúng là có chút hơi nhỏ, nhưng anh nói, như vậy sẽ ấm cúng hơn, vì hơn cả là, anh chỉ sống một mình, không cần không gian to lớn thừa thãi làm gì. Vì vậy, nghe Jisoo gọi người đi lấy nước cho mình – để mời khách, không khỏi làm hai anh em kia có chút kinh hãi.
"Nhặt được đấy !"
Lại nhặt ?
Hiện ra trước mắt Chanie, là một cậu trai cao, gầy, tóc màu xám tro, gương mặt cực kì khả ái, đặc biệt tạo thiện cảm cho người nhìn, Lee Chan còn để ý thêm nữa, người này mắt cực to.
"Anh nhặt được người ?"
Sao cái thế giới này càng ngày càng loạn thế ?
"Anh thấy cậu ấy ở bãi đất trống gần bến cảng. Núp ở trong bãi sắt vụn, nhìn thấy đặc biệt thấy tội, hỏi gì cũng không trả lời, lắc gật cũng không phân biệt được, anh vẫn đang tự hỏi cậu nhóc này có phải bị ngốc không !"
Jisoo đưa tay với lấy đĩa đựng chén trà trên tay cậu trai kia đặt xuống bàn, cậu thì cứ đứng đó không rời, cũng không có chút biểu cảm nào thể hiện ra.
"Vậy mà anh cũng đem người về được. Bộ anh là thánh nhân à, gặp người là giúp ?"
Chanie nhảy dựng lên, anh còn không quên anh là ai đi ? Jisoo cũng góp mặt trong gia phả thế lực ngầm đấy.
"Nhưng nhìn tội lắm !"
Jisoo nhún vai, vẻ mặt vô tội, tựa như cũng không quan tâm lắm.
"Anh !"
Chanie quay sang tìm sự trợ giúp của anh hai. Người này nhìn thấy bạn thân chí cốt gặp chuyện khó đỡ thế này chắc cũng sẽ không thể làm ngơ được đi ?
Nhưng ...
Khung cảnh khi Chanie quay sang nhìn Seungcheol, chính là những thước phim huyền thoại có trong mọi bộ phim tình cảm sến súa của các thiếu nữ đôi mươi.
Anh nhìn em, một cái nhìn thật chìu mến. Đôi mắt to ấy như bao chứa cả thế giới, là thế giới mà anh chưa từng khám phá ra, là nơi thật yên bình và tĩnh lặng. Anh nhìn em như tìm thấy vật báu của đời mình, mọi cảm giác đều biến mất, thời gian như dừng lại ...
Đây chính là cảnh, kệ mọe cuộc đời đi, anh nhìn em, chính là thế giới của riêng ta.
Seungcheol ngửa cổ nhìn cậu trai. Thực ra, người mới quen biết Seungcheol, sẽ thấy anh chính là một lão đại lạnh lùng, ít nói, tàn bạo ... Nhưng người đã thân quen rồi, sẽ miêu tả Seungcheol bằng một từ, đó là , đặc biệt "ngốc". Lúc này chính là đã thể hiện một trong những mặt ngốc đó của anh.
"Anh hai ?"
Chanie ngây ngốc nhìn hai người. Ayo, dưới ánh chiều tà có thể nhìn thấy qua cánh cửa lớn kia, kết hợp với cái background đậm chất Nhật Bản ở sân nhà Jisoo, hai nhân vật này, cái nhìn này, sự im lặng này ... Chanie cũng bị chính suy nghĩ của mình làm cho thất thần, cảnh đẹp a ~
(Các chế nghĩ lần sau tuôi có nên để Chanie bé bỏng làm hủ không =)))~)
Điều đặc biệt là, cậu trai cũng rất có ý mà giương đôi mắt to lớn nhìn Seungcheol.
"Cậu nói, cậu nhặt được cậu ta ?"
Rốt cuộc cũng quay về với hiện thực. Seungcheol quay sang hỏi Jisoo.
"Phải, ở bến cảng. Nhưng tôi cũng không biết gì về cậu ta đâu nha !"
Jisoo khua khua tay, bản thân cũng thấy mình thật ngu ngốc, nhưng làm bộ như lại vô tội lắm.
Seungcheol nhìn Jisoo, ngẫm nghĩ gì đó một phút có lẻ thời gian.
"Theo tôi về đi !"
Phụt !
Miếng nước trà trong miệng Jisoo bắn thẳng tới mặt Chanie. Thằng bé cũng chẳng có để ý mà lau mặt nữa, chính cậu cũng bị dọa rồi.
Lão đại đường đường chính chính mang cậu trai về nhà, vẫn gọi cậu là Thỏ Nhỏ. Mọi người nghĩ, có phải lão đại vì quá luyến tiếc con thỏ nên mới có tình ý mang người này về không ? Tóc cậu ta cũng có màu giống con thỏ nhỏ kia, kì thực trông cũng dễ thương, dù có gầy nhom, ngồi thu lu một góc trên thật là nhỏ bé, nhưng khi đứng dậy sẽ là cả một bầu trời cao lớn. Tuy vậy, vẫn vừa lòng lão đại lắm. (Lòng – là cái ôm ấm cmn áp của lão đại.Chứ không phải lòng – suy nghĩ của lão đại.)
Bên cạnh lão đại không phải thỏ nhỏ nữa, mà là một cậu trai, nên liền mang cậu theo khắp mọi nơi. Lão đại đặc biệt thích trêu đùa cậu, nhìn dáng vẻ cậu rụt rè, co hai vai lại, hay nép vào người mình, lão đại liền có phản ứng (rất nhiều loại "phản ứng" khác nhau). Thỏ Nhỏ không có ý kiến, nhưng từ đó sinh ra tính ỷ lại, đặc biệt rất thích gần gũi lão đại, không xa một thước.
Seungcheol dạy cậu bắn súng, cậu bắn, hơn nữa học rất nhanh.
Dạy cậu dùng dao, tạo được sát thương, cậu không biết đã làm hỏng bao nhiêu con bù nhìn dùng để luyện tập.
Dạy cậu tính toán, cho cậu xem sổ sách làm việc, cậu nhanh chóng hiểu được cặn kẽ công việc của lão đại.
Thỏ Nhỏ rất yêu quý Seungcheol, vì vậy tận lực nghe theo lời anh, toàn tâm toàn ý nguyện giúp đỡ anh trong mọi việc. Lão đại cũng rất hài lòng về cậu, dù ngoài mặt không thể hiện ra.
Hai người cứ tương xứng nhau như vậy, nhưng lại khiến cho một vài người nào đó cảm thấy thật ngứa mắt.
"Đại ca, không phải là anh hơi quá trớn rồi sao ? Để một thằng nhóc lạ lẫm như vậy xen vào công chuyện của chúng ta ?"
Cậu em thứ nhất lên tiếng, lựa lúc Thỏ Nhỏ không có ở đây mà kể xấu với Seungcheol.
"Đại ca, những đợt hàng này rất có giá trị, anh không để ý sao, đã có hai đợt gặp bất trắc, anh không cảm thấy có gì mờ ám sao ?"
Cậu em thứ hai lại tiếp tục lên tiếng.
"Đại ca, mình là người trong ngành, không thể để bị lợi dụng được !"
Cậu em thứ ba lên tiếng, thực ra mấy người này đều thông đồng với nhau, muốn loại bỏ Thỏ Nhỏ, nhìn cậu rất ngứa mắt, không có xứng với lão đại, lại cảm thấy người này không đơn giản, tựa như có ý đồ gì đó. Vì vậy, liền chung miệng dồn lão đại nhà mấy người nói cho thông đầu óc, suy nghĩ minh mẫn hơn.
Seungcheol không lên tiếng, cũng không ai biết là anh có để tai những lời này hay không, nhưng Thỏ Nhỏ vẫn ở đó, và buổi giao dịch hàng hóa vẫn được diễn ra như bình thường.
Chẳng qua, lần này mọi sự không được như ý. Nhóm hàng của Seungcheol bị phát hiện, người không bị bắt, nhưng mất hàng, lại là đợt lớn nhất trong giai đoạn đầu. Seungcheol chia vụ giao dịch thành các giai đoạn khác nhau. Mỗi một giai đoạn có 4 đợt, là 1 – 1 – 3 – 1, đợt 3 là đợt lớn nhất. Những cái còn lại, chỉ là mồi nhử. Hai lần trước có biến, Seungcheol đã tìm ra kẽ hở và tìm cách lấp nó lại, chuẩn bị cho đợt 3. Nhưng không ngờ, lần này thực sự bị tóm gọn, hàng cũng không thể lấy về được. Tâm trạng đặc biệt khó chịu, Seungcheol quay bù đầu trong đêm để giải quyết đống bãi nôn đằng sau. Trong một đêm, một tổn thất lớn.
Công việc cùng một lúc ập lên đầu, đàn em, công ty, tổng cục, cả cảnh sát cùng lúc tìm đến Seungcheol. Anh đã chuẩn bị cho tình huống này, nhưng cũng không tránh khỏi đống rắc rối mà mình không ngờ tới, mệt mỏi chồng chất.
"Anh không sao chứ ?"
Lee Chan biết tin, liền ngây ngốc ngồi đợi ở nhà. Vừa thấy bóng dáng anh trai ngoài cửa cậu liền bổ nhào hỏi lấy hỏi để, không để ý gương mặt của Seungcheol đã nhăn thành cái cục gì. Nể tình em trai, anh tốt lắm mới không vung tay đánh cậu.
"ĐỪNG CÓ NHÁO !!!"
Seungcheol đặc biệt cáu giận, không đụng đến cậu, một mạch lên phòng làm việc.
"Không có việc gì đâu !"
Jisoo đi sau, anh cũng là người báo tin cho Lee Chan, nhưng rất có tâm mà nói cho cậu rằng mọi việc có hơi rắc rối, nhưng không gây tổn hại đến người. Chanie nghe vậy cũng thở dài được một hơi.
"CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ !!"
Chợt nghe thấy tiếng quát của Seungcheol, hai người giật mình, chạy nhanh lên tầng.
Không biết sau tiếng nói của Seungcheol là việc gì đã xảy ra, chỉ thấy lão đại, đứng hiên ngang ở đó, gương mặt giận dữ, còn Thỏ Nhỏ, ngồi bệt dưới đất, trên đống giấy tờ vung vãi, ngước đôi mắt to lớn vô tội nhìn Seungcheol.
"Làm sao vậy anh ?"
Chanie xông vào kéo Seungcheol xuống, đề phòng anh lại động tay động chân làm trò gì đó, nhìn là biết, không thể nào Thỏ Nhỏ tự dưng có cái biểu hiện với dáng ngồi kia được.
"Cậu ra khỏi đây. CÚT RA KHỎI ĐÂY !!"
Seungcheol mệt mỏi vì bị phía cảnh sát hỏi thăm, tự hỏi sao lần giao dịch này lại bị lộ, một mớ bòng bong chạy quanh đầu, còn chưa cầm súng động thủ là may. Anh chỉ muốn được yên lặng, nhưng vừa mở cửa phòng làm việc, lại thấy cậu trai bị mọi người nói là xa lạ kia đang xem xét đống giấy tờ công việc của anh, hơn nữa lại đúng là bản cam kết trong đợt giao hàng lần này thì không khỏi xúc động. Bao nhiêu cảm tình gì cũng bay đi hết. Anh chỉ có cáu giận, đặc biệt muốn giết người, lý trí cũng cuốn gói đi hết, chả cần biết cậu là ai, anh từng coi cậu là gì, thẳng tay đẩy ngã cậu, sau đó lớn tiếng nói cậu cút đi.
Thỏ Nhỏ thực sự cút đi. Không mang gì theo, chính là tay không mà đi. Nhưng cậu cũng không khóc, không nháo, không giải thích bằng bất cứ ngôn ngữ tiếng nói hay cơ thể nào, cứ như vậy ngây ngốc nhìn Seungcheol, rồi rời đi.
Không ai nhắc đến Thỏ Nhỏ nữa. Có người nói, may mà anh đã đuổi cậu ta đi, không thì họa còn lớn hơn. Seungcheol thẳng tay cầm súng bắn chết cậu ta, trưng mắt nhìn cái xác mập mạp béo mỡ bị kéo đi, trông thật chán ghét.
---------------------------------------------------------------------
Lần này lão đại trông còn thảm hơn cả khi "Thỏ Nhỏ" (con thỏ nhỏ) bỏ đi. Công việc cũng đã giải quyết xong xuôi, phía cảnh sát ngừng suy hỏi Seungcheol, còn món hàng mất thì cũng đã mất rồi, lấy lại là điều không thể, nhưng bù lại tổn thất không lớn như mức đã dự định. Lần này sóng yên biển lặng không biết do đâu phù hộ. Nhưng, Thỏ Nhỏ (con thỏ lớn) thực sự không quay trở lại. Lão đại không nhắc đến Thỏ Nhỏ nữa, nhưng ai nhìn cũng biết, anh thực sự có luyến tiếc nó.
Lão đại không giống lão đại ngày xưa nữa, vẻ ngoài thì vẫn thế, cao lãnh, khí phái, động là giết đánh, không vừa lòng thì phải khiến nó biết mất. Chỉ là, trong lòng lão đại không biết là đã ấm hơn (vì Thỏ Nhỏ xuất hiện), hay lạnh hơn nữa (vì đuổi Thỏ Nhỏ đi mất rồi).
Hơn 2 tuần sau, lão đại lơ đễnh chạy đến phòng chơi của Thỏ Nhỏ.
Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, đồ chơi, quần áo được gấp gọn gàng, chăn gối thì tùm lum chỗ nọ chỗ kia, cả sách vở lão đại mua về cho Thỏ Nhỏ vẫn còn được mở dở dang ở đó.
Seungcheol luyến tiếc, lật lật từng món đồ, xem cuốn vở của Thỏ Nhỏ, rồi lại mần tới cái giường trắng lớn kia, tiện tay dọn lại đống chăn gối.
Ấy ! Seungcheol thấy một quyển tập viết.
Mở quyển vở ra, những trang đầu tiên đều là những nét vẽ nguệch ngoạc, không ra hình gì, chữ gì. Các nét đè lên nhau, chằng chịt, tựa như sợ tốn giấy mà chồng chéo lên nhau. Từ trang thứ 17, nét vẽ dần ra hình dạng. Đôi lúc sẽ hiện ra chữ gì đó, chữ "Choi", chữ "đại", hình thù gì đó rất lạ, chữ "tôi"... Càng xem càng thấy lạ, tựa như một bản đồ lắp ghép bí mật, càng lật, bản đồ kho báu sẽ được lắp ghép nối tiếp, đưa ta tới báu vật cuối cùng. Seungcheol kiên nhẫn lật từng trang một. 3 trang cuối cùng, lần lượt là :
"Tôi là Thỏ Nhỏ" . Được viết rất nguệch ngoạc,to lớn, chiếm cả trang giấy, nhưng vẫn luận ra được chữ.
"Tôi là Thỏ Nhỏ." Còn kèm theo hình, một chú thỏ. Trông thật quen mắt.
"Seungcheol, tôi chính là Thỏ Nhỏ." Kéo theo hình mũi tên chỉ tới một chú thỏ nhỏ, được tô màu, chính là màu xám tro, đặc biệt quen thuộc.
------------------------------------------------------------------------------
Tâm sự nỗi lòng : huhu tôi không nói Thỏ Nhỏ là đứa nào đâu =))) Chs định viết tiếp concept kinh dị nối tiếp cái "Chuyện đêm khuya của hai người" mà khổ nỗi rặn mãi cũng không ra, ngồi đọc linh tinh thế mà lại ra cái của nợ này =))) Nhảm, hết sức nhảm nhí =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com