Chương 10
Giờ mão hôm sau, cả năm người cùng rời nhà ra bến, thấy Kim Mẫn Khuê đã chờ ở bên ngoài, Điền Vân Vũ lập tức giải thích: "Hắn nói muốn lên Yên Vân thăm thú cảnh vật, tịnh dưỡng vài ngày, Lưu ma đầu ngươi..."
"Thì cùng đi có sao, Lưu gia ta rất hoan nghênh Tam thiếu gia!"
"Hai ngươi rõ ràng hẹn nhau ra đảo bí mật tư tình, lại còn giả bộ tịnh dưỡng vài ngày. Nếu ngươi thật sự có bệnh thì đưa tay ta bắt mạch xem thử." Lão Tứ dẩu mỏ lên chọc ghẹo, Điền Vân Vũ quả nhiên đỏ mặt nhìn đi, cố tình tránh né.
"Các người còn đứng đó tranh cãi, không bằng đi nhanh một chút!" Lý Trì Huân đã gấp sắp chết, thiếu chút nữa nổi nóng mắng người. Mà lão Đại bên này tâm tình bất ổn, đầu cứ ngoảnh về sau, mắt xa xăm không biết nhìn cái gì. Điền Vân Vũ nhất thời trông thấy, chạy đến hỏi: "Ngươi nhìn gì vậy?"
Duẫn Trịnh Hàn trong mắt có chút thất vọng, nói với Điền Vân Vũ: [Các ngươi tiếp tục ra bến, ta ở lại chờ một người, sẽ theo ra ngay.]
Điền Vân Vũ lập tức biết là ai, trong lòng thắc mắc làm sao có thể từ trên núi một đêm chạy xuống kinh thành, liền lay người y hỏi: "Lỡ như hắn không đến, phải làm sao đây?"
[Ta tin hắn sẽ đến, ta nhất định chờ! Nếu quá lâu không thấy ta, các ngươi cứ lên thuyền ra đảo.]
"Lão Đại..."
[Mau đi đi!]
Chờ bọn họ đi rồi, Duẫn Trịnh Hàn một mình tựa lưng vào vách, nắm chặt tay nải hướng mắt về núi Tung Sơn, trong lòng bồn chồn lo lắng, lại ủy khuất nhìn mây trời đã trắng thêm một mảng. Núi ở xa kia đã nhìn thấy rõ ràng, vậy mà người nọ vẫn chưa chịu xuất hiện.
[Ngươi sẽ tới chứ?]
Duẫn Trịnh Hàn hai mắt vô hồn, tâm tự hỏi sẽ ra sao nếu người kia không đến, liệu thời gian có làm hắn quên mất y rồi, hay tâm tư đã phải lòng người khác? Phía sau nhà đã nghe tiếng gà gáy, khách điếm bên đường cũng mở cửa nấu ăn, chung quanh bắt đầu náo nhiệt, chỉ có y vẫn ở đây phiền muộn trong lòng.
Phía hừng đông mặt trời đã ló dạng, thình lình một thân hắc mã chạy qua, ánh sáng đầu ngày lập tức bị che khuất, trong mắt y mặt trời vẫn chưa xuất hiện. Nam nhân trên lưng ngựa uy mãnh phong lưu, tay cầm cương thúc ngựa phi nước đại. Duẫn Trịnh Hàn thu tầm nhìn vào mắt, núi Tung Sơn phía sau hùng vĩ giữa đất trời, nam nhân kia tựa hồ đi ra từ cảnh vật.
"Trịnh Hàn!" Thôi Thắng Vinh tay phải cầm cương, tay trái vươn xuống kéo người dưới đất lên yên. Duẫn Trịnh Hàn phía sau vòng tay ôm chặt hắn, nước mắt không kìm được tuôn trào. Thôi Thắng Vinh lưng ướt mồ hôi, tim đập dồn dập, cả đêm phi ngựa chạy đường dài, khó trách mau mất sức, dù vậy vẫn xoay người nhìn Duẫn Trịnh Hàn, giọng gấp gáp nói với y một tiếng: "Ta nhớ ngươi."
Duẫn Trịnh Hàn tâm nghe rất rõ, trong lòng cũng nói ba tiếng [Ta nhớ ngươi], liền đưa tay giúp hắn lau mồ hôi trên cổ. Duẫn Trịnh Hàn không biết trời đã sáng hay chưa, cũng không biết phía sau là ai đang bàn tán, trước mắt y lúc này chỉ có một mình Thôi Thắng Vinh.
Bến thuyền đã gần ngay trước mặt, mọi người vẫn đang đứng chờ. Từ trong sương sớm một con xuồng nhỏ rẽ nước bơi ra, người trên xuồng tiến bến cung tay hô lớn: "Thiếu gia!" Bên đây cũng hồ hởi gật đầu, còn nói mấy câu châm chọc.
Lão Tứ có chút không hiểu, liền xông ra xắn tay áo: "Thuyền của Lưu gia ngươi đây hả?"
"Ây da, các vị đại nhân khoan nóng vội!" Lão ngư trên xuồng phẩy tay cười xòa: "Thuyền của Lưu gia sắp tới rồi, ta chỉ đi trước kiểm tra đá ngầm thôi."
"Đây là Lưu Phúc, từ nhỏ đã theo ta hết nuôi nấng tới dạy dỗ, giống như thân phụ của ta, các ngươi nhớ phải nể mặt một chút!" Lưu Thuận Anh quả nhiên nghiêm túc, Lão Tứ bên này hổ thẹn chắp tay xin thứ lỗi.
Thôi Thắng Vinh kịp lúc đã đến bến thuyền, cùng mọi người thoải mái nói chuyện phiếm. Phía kinh thành trời đã bắt đầu sáng, sương cũng tan dần, chiếc thuyền từ ngoài khơi một thân đi tới. Thuyền không giăng buồm đón gió, cũng không mang nhiều người theo, tuy nhìn xa vô cùng đơn giản, thực tế lại là một trong những con thuyền xa xỉ nhất.
Gỗ làm thuyền là gỗ trắc, vì là thuyền lâu năm lại dùng nhiều cho đi lại, thân thuyền lên nước bóng như sừng. Long cốt thuyền kéo dài hơn mười trượng, trước mũi thuyền là phần đầu của Huyền Vũ, mang sức mạnh trường tồn. Cả thân thuyền lướt nước tiến như bay, trên mũi thuyền một nam nhân vắt chân ngồi hóng gió.
Thoáng thấy con thuyền tuột ra khỏi màn sương, mọi người lập tức hít một ngụm khí lạnh. Sớm nghe danh Lưu gia giàu có phong lưu, cũng không ngờ lại xa xỉ như thế này. Kim Mẫn Khuê trong lòng cảm khái, phụ thân có làm cả đời cũng chưa chắc mua được con thuyền lớn như vậy.
Lưu Thuận Anh bộ dạng đắc thắng khoác vai Lý Trì Huân, nghé tai nói nhỏ: "Sao, đồng ý gả cho ta chứ?"
"Bây giờ không phải lúc!" Lý Trì Huân đương nhiên không khách khí trả lại một đạp, Lưu Phúc gần đó nhịn không được chạy lại hỏi: "Đây là người thiếu gia nói phải thú cho bằng được sao?"
"Ta nói thế bao giờ?" Lưu Thuận Anh hơi kinh ngạc nhìn lại, ánh mắt tuyệt đối không nói dối.
"Không phải hôm qua thiếu gia viết thư nói như vậy sao?" Bên này cũng nhất thời rối tung rối mù.
"Hôm qua thư về tới đảo, là ai mang ra đọc?"
"Đáng ra là lão, nhưng chữ thiếu gia xấu quá, lão lại già, mắt nhìn không rõ, Lưu phu nhân liền đem cho Phù đại nhân đọc!"
Lưu Thuận Anh ngửa mặt nhìn trời, ngươi đem cho cái tên đại ác ma đó đọc không bằng để hắn tự viết một lá khác, lại còn bịa ra cái chuyện thú cho bằng được này. Mặc dù thật sự là phải thú, nhưng rõ ràng trong thư chỉ nói chuyện lên đảo sống một thời gian. Lần này về nhà nhất định đem tên đó cho cua kẹp.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com