Chap 2: Sao Tớ Không Thấy Cậu?
Jeonghan hắt hơi một cái rõ to, sáng sớm hôm nay trời đổ mưa lách tách, và cậu phải lội mưa tới trường. Và cá chắc rằng lũ học sinh tới muộn hôm nay sẽ lấy lí do nào là nhà xa, nhà lụt để hòng thoát thân. Một ngày mệt mỏi đây rồi.
"Chào tiền bối." Một loạt sinh viên đi qua đều cúi chào Jeonghan, hôm nay cậu được phân quản ở khoa diễn xuất, có khá nhiều hậu bối đi qua và cúi gập người chào cậu lễ phép, cậu cũng mỉm cười và chào lại thật lịch sự.
Jeonghan nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình, đã năm phút kể từ lúc tới giờ. Bây giờ bắt đầu bắt người có tội được rồi.
"Này, đọc tên nào." Jeonghan giữ một nữ sinh đang chạy hộc mạng lại.
"Tiền bối tha cho em được không?" Cô nàng mếu máo "Nhà em xa mà hôm nay mưa rét mướt nữa." Lại cái lí do trời đánh này.
"Em cứ đọc tên và tôi sẽ xem xét việc có ghi tên em vào sổ trực hay không." Cậu chẹp miệng đầy bất lực.
"Ryu Eunyin." Cô nàng cúi đầu, vẻ mặt phụng phịu.
"Ok, Eunyin, em lên lớp đi." Jeonghan lấy sổ ra, sẵn bấm cây bút trên tay.
"Ơ tiền bối? Tiền bối bảo sẽ xem xét mà?" Eunyin giãy đành đạch.
"Xem xét chứ có phải không ghi đâu." Jeonghan nháy mắt một cái, đầy nhăn nhở "Đời người phải ăn gian mới sống được, lên lớp đi."
Sau khi cô nàng mếu máo bỏ đi, Jeonghan bắt đầu chăm chú ghi nắn nót tên của nữ sinh đó vào trong sổ trực. Và tất nhiên trong lúc đó có kẻ nào đấy lén la lén lút nhón từng ngón chân để trốn được cậu.
"Khỏi trốn, tôi biết rồi." Jeonghan cất sổ trực qua một bên, khoanh tay đứng nghiêm chỉnh "Đọc tên?"
Người đó không nói gì, mắt cứ mở to nhìn Jeonghan từ dưới nhìn lên, miệng bật cười cái và tỏ vẻ ngạc nhiên. Jeonghan không hiểu thái độ đó là sao.
"Đọc tên?" Cậu cau mày, nhắc lại một lần nữa.
"Yoon Jeonghan." Cái nụ cười cợt nhả kia thật khiến Jeonghan muốn giơ tay đấm cho cái, lại còn nhìn biển tên cậu đang đeo ở ngực mà trêu ngươi.
"Tôi không có đùa nha." Cậu gằn giọng nhấn mạnh từng chữ rất chậm rãi "Không nêu tên thì quỳ dưới này cho tôi."
"Choi Seungcheol." Ngoan thế có phải tốt không "Tiền bối tha em nha?"
"Không." Jeonghan cầm quyển sổ trực lên "Tôi không nể tình ai cả, hơn hết là với người lạ mặt."
"Tiền bối, cho em tán tiền bối nhé?" Tên này vẫn không lên lớp, ở lại dây dưa mãi khiến Jeonghan có chút khó chịu.
"Tôi không yêu người nhỏ tuổi hơn đâu." Jeonghan cầm quyển sổ đập cốc phát vào đầu Seungcheol kia "Ít nhất cũng phải bằng tuổi trở lên."
"Em tán mà, chứ đâu có tỏ tình tiền bối." Seungcheol nhún vai "Bye, em lên lớp đây."
"Ơ..." Jeonghan ngơ ngác nhìn tên sinh viên đó vừa nói xong đã chạy mất hút.
Cũng chả còn ai đi muộn nữa, Jeonghan thở dài, chuẩn bị thu gọn đồ đạc ra về sớm. Hôm nay cậu làm ca sáng ở quán cà phê, để nhường lại cho buổi chiều có tiết ở giảng đường.
Nhắc mới nhớ, hôm nay cậu còn chưa có gặp mặt tên coupschoi kia.
"Jeonghan hyung!" Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ đằng xa, Jeonghan thấy Jihoon đang chạy lon ton từ toà nhà bên kia đến chỗ mình.
"Ủa sao em ở đây?" Jeonghan ngạc nhiên.
"Em được phân trực bên khoa vũ công." Jihoon cười khì khì "Giờ anh tới quán cà phê đúng không? Em đi với nha?"
"Ok." Jeonghan khoác cặp lên vai. "Đợi anh mang sổ trực đi nộp đã."
Sáng nay trời không có nắng, mà thay vào là không khí ảm đạm của một ngày mưa lất phất. Nhìn bao quanh quán cà phê, không khí trông ảm đạm đi hẳn. Sinh viên đều đang trong tiết học cả rồi, vậy nên chẳng có mấy ai xuất hiện trong quán. Jeonghan pha cho Jihoon một li Cappuchino ấm, sau đó cũng ngồi cùng với Jihoon luôn.
"Anh làm một mình à?" Jihoon đưa mắt về phía quầy, đúng là chẳng có ai cả.
"Không, còn Wonwoo nữa." Jeonghan lắc đầu "Nhưng chắc là cậu ấy tới muộn."
"Dạo này không thấy Wonwoo đâu luôn." Jihoon thở dài, nhấp một ngụm cà phê, ngửa người ra sau ghế "Chắc tại làm ở tiệm sách kia bận bịu quá, một mình làm song song hai công việc lận."
"Nhắc phát tào tháo tới luôn kia kìa." Jeonghan hất cằm ra bên ngoài cửa kính, nơi mà Wonwoo đang đứng đó, thu cái ô của mình lại và vẩy vẩy mái tóc ướt nước.
"Lâu rồi không gặp nhỉ?" Jihoon vẫy tay chào Wonwoo khi anh vừa bước vào quán.
"Chắc tao phải xin nghỉ làm ở tiệm sách thôi." Wonwoo nhìn quanh quán, thấy không có ai mới lại gần chỗ Jihoon "Chứ bận quá, tiệm sách lại xa nhà xa trường nữa."
"Tối nay có rảnh không?" Jeonghan với tay vỗ vào lưng Wonwoo một cái "Làm trận PUBG."
"Ok đấy." Wonwoo không chần chừ gật đầu luôn "Dạo này không chơi chắc tụt rank rồi."
"Thôi giờ ra dọn dẹp quán đi, không bà chủ quán lại trừ lương cả hai bây giờ." Jeonghan đứng dậy, vươn vai lười nhác "Wonwoo, em ra ngoài mua thêm sữa đặc được không? Quán hết sữa rồi."
"Được rồi. Em đi ngay." Wonwoo chẹp miệng, cầm chiếc ô đi ra ngoài cửa quán.
Jihoon ngồi nhâm nhi tách cà phê và chơi game, Jeonghan chăm chú lau dọn cốc chén và chạy qua lại sắp xếp lại bàn ghế cho gọn gàng. Rồi khi Wonwoo trở về, cậu cùng Wonwoo cầm khăn đi lau các ô cửa kính và bàn khách.
Quán cũng chỉ có lẻ tẻ vài một vài sinh viên được tan học sớm. Jeonghan làm người order và Wonwoo thì chỉ đứng pha chế. Tới khoảng chín giờ rưỡi, là khoảng thời gian mà đa số các sinh viên học ca sáng đều tan học, thì quán đúng là đông hẳn lên.
Được một lúc thì chuông gió ở ngoài cửa quán kêu leng keng, hai vị khách tiếp theo bước vào. Và Jeonghan nghĩ là cậu không thể quên mặt một trong hai người đó rồi.
"A chào tiền bối." Seungcheol cũng nhận ra cậu, cười tươi ơi là tươi "Tiền bối làm ở đây à? Chắc sau này em phải ủng hộ quán nhiệt liệt hơn rồi."
"Gì? Tiền bối á?" Cậu sinh viên với đôi mắt hổ phách đứng cạnh há miệng nhìn hắn, sau đó bị huých lại cho một cái vào eo.
"Quý khách muốn dùng gì ạ?" Jeonghan chẳng buồn quan tâm họ định làm trò mèo gì, nên cũng chẳng để ý thái độ cho lắm.
"Một Cookie Cream và một Matcha Freeze." Seungcheol trả lời "Tiền bối Jeonghan, cho em làm quen đi."
"Rất cảm ơn cậu đã để ý nhưng mong cậu giữ tự trọng." Jeonghan cố nặn ra nụ cười và đưa số phiếu cho Seungcheol "Ra đợi lấy đồ và cho khách khác lên order đi nào."
Seungcheol phụng phịu bước qua bên cạnh, tỏ vẻ dỗi hờn dù cho Jeonghan chẳng quan tâm đến chuyện đó. Họ nhận đồ uống và chọn cho mình một chỗ ngồi. Tên đi cùng Seungcheol vẫn ngơ ngác nhìn hắn.
"Seungcheol, sao anh lại gọi người ta là tiền bối?" Tên đó dí sát mặt vào Seungcheol, hỏi với vẻ tò mò "Chẳng phải anh kể đó là angelyoon sao?"
"Suỵt, phải để anh đây diễn kịch tí chứ." Seungcheol nhanh chóng bịt mồm tên này lại, chỉ sợ ai khác nghe thấy "Jeonghan chưa biết anh là coupschoi."
"Bộ anh cảm nắng ổng rồi à?" Người này lườm Seungcheol với ánh mắt khinh bỉ "Mắc chi phải giả đóng kịch."
"Thì trông cũng đẹp trai còn gì, giọng nghe cũng ấm nữa." Seungcheol xì một tiếng rõ dài "Còn mày cũng lo đi kiếm một thằng mà tán đi, Kwon Soonyoung mà ế chắc lũ bạn nó cười thúi mũi."
"Sớm muộn gì cũng sẽ có người yêu." Soonyoung giãy nảy lên "Cứ đợi đó đi."
"Mà Mingyu hôm nay không đi học nhỉ?" Seungcheol ngó xung quanh, mới nhớ ra thằng em chơi cùng hội hôm nay vắng mặt.
"Khoa nhiếp ảnh hôm nay học chiều."
Jeonghan đưa khay đồ uống cho khách hàng của mình và khẽ chúc quý khách uống ngon miệng. Điều tiếp đó là cậu chú ý chính là vẻ mặt lén lút của Jihoon, nhân lúc quán chưa có thêm khách, Jeonghan mới lại gần, cốc tay lên đỉnh đầu Jihoon một cái, cậu em lập tức ôm đầu la oai oái lên.
"Làm gì mà cứ như bị ma cắp hồn thế?" Jeonghan dùng ánh mắt dò hỏi, ngồi xuống đối diện cậu.
"Thì cái tên kia kìa..." Jihoon phồng má, hất cằm về phía chàng trai đang ngồi nói chuyện đằng xa "Crush em đấy."
"Cậu trai mắt hổ phách đó á?" Jeonghan bật cười, ra là Jihoon để ý cái tên đi cùng Seungcheol kia "Vậy sao không tán?"
"Người ta có biết em là ai đâu." Jihoon thở dài chán nản "Chỉ là hôm trước thấy cậu ta tập nhảy một mình ở phòng câu lạc bộ, nên cảm tí nắng thôi."
"Được rồi, giờ quán cũng không có ai, chơi PUBG không?" Jeonghan ngó xung quanh, tầm này cũng chẳng còn khách nữa, liền rút điện thoại ra.
"Ờm ok." Jihoon cũng nhanh chóng mở điện thoại lên.
Jeonghan cảm giác có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, cậu ngước lên nhìn thì thấy dáng vẻ lén lút của tên Seungcheol kia, hình như hắn cứ nhìn cậu nãy giờ.
"Jeonghan onl kìa." Seungcheol dí sát màn hình điện thoại vào mặt Soonyoung "Anh mời nhé?"
"Tuỳ anh." Soonyoung nhún vai "Dù sao giờ này có mỗi hai đứa mình, thằng Mingyu cũng chổng mông lên ngủ nướng rồi."
Seungcheol không vòng vo nữa, liền ấn mời Jeonghan chơi.
"Ủa?" Jeonghan ngạc nhiên "Tên này đang onl à?"
"Ai?" Jihoon tò mò nhìn vào màn hình điện thoại của cậu "coupschoi?"
"Ờm là tên cùng trường mình, hôm qua anh auto matching thì rơi trúng team của tên này." Jeonghan gật gù giải thích, tiện tay nhấn đồng ý lời mời của người kia "Sau đó thì cũng kết bạn luôn."
"Ồ~~~" Jihoon thay đổi ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu "Anh thường có kết bạn với người lạ quái đâu nhỉ?"
"Không như em nghĩ đâu." Jeonghan chẹp miệng, phẩy tay phủ nhận "Tại cậu ta cùng trường, nên anh mới kết bạn thôi."
"Rồi rồi, mời em với, xem là người thế nào." Jihoon nhảy tưng tưng trên chiếc ghế sofa mềm mại.
"Wonwoo, em cứ làm việc nhé, hiện chưa có khách, anh chơi một ván với Jihoon." Jeonghan quay ra báo một tiếng với Wonwoo và nhận được kí hiệu ok của đối phương.
coupschoi: ai kia? @@
angelyoon: em trai tôi.
tofuwoozi: chao xìn~
coupschoi: cùng trường luôn đó hả?
angelyoon: đúng rồi, học cùng khoa sáng tác, kém tôi một tuổi.
hamsterhosh: bạn tofu cho mình xin info :>
tofuwoozi: làm chi vậy -_-
hamsterhosh: tán :)))
angelyoon: nó có crush rồi em ạ :>
hamsterhosh: crush chứ không phải người yêu, tán hết :))
coupschoi: chất lắm em tôi :>
tofuwoozi: vào trận đi -_-
coupschoi: đang rồi.
angelyoon: mà sao sáng nay mình không thấy coupschoi nhỉ? .-.
coupschoi: thế mà mình thấy cậu mới hay :>
hamsterhosh: :))))))))))
angelyoon: ủa vậy sao không gọi? -_-
coupschoi: bí mật tí mới vui :))
coupschoi: mình còn thấy cậu làm việc ở quán cà phê đối diện trường :))
angelyoon: trời @@ vậy mà mình không biết gì nhỉ?
hamsterhosh: vào trận đi kìa :> hơ hơ...
angelyoon: ơ...
=======end chap 2======
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com