Chap 3: Không Có Cậu, Tớ Tự Sát
coupschoi: trời ạ :)
coupschoi: sao lại không follow anh hả?
coupschoi: giờ mỗi đứa một nơi -.-
hamsterhosh: ây da angelyoon nhảy cùng anh thây 😅😅
hamsterhosh: bạn Đậu Hũ nhảy cùng em rồi :))
tofuwoozi: wtf Đậu Hũ? -_-
coupschoi: mày bỏ anh em thế đấy -_-
angelyoon: thôi thì chia hai nhóm ra cũng được -.- đừng cãi nhau nữa.
Chỉ là ban nãy Seungcheol mời cả team follow mình để nhảy dù cùng một chỗ với nhau luôn, ai ngờ chỉ có mỗi Jeonghan là follow mình, còn tên Soonyoung kia thì ngáo nga ngáo ngơ không thèm follow, lại tự ý mời Jihoon follow riêng cậu ta nữa. Thế thành ra bốn người chia hai ngả. Một bên nhảy đầu map một bên nhảy cuối map.
angelyoon: ở đây khó kiếm súng phết .-.
coupschoi: qua đây, tớ nhặt được một khẩu AKM.
angelyoon: thế cậu bắn bằng gì @@
coupschoi: đang giữ một khẩu Mini14.
angelyoon: thôi ông bắn AKM đi :)) đáp Mini14 qua đây mình bắn cho.
coupschoi: cứ dùng AKM đi, riêng vụ lượm súng thì tôi giỏi lắm =))
angelyoon: vậy cảm ơn.
angelyoon: ê ông đáp nhầm luôn cả 4x Scope này @@
angelyoon: lượm lên đi.
coupschoi: tớ đi ra ngoài kiếm xe rồi nên cậu cứ cầm luôn đi.
"Ôi ông này cũng phóng khoáng ghê ha?" Jihoon đọc trong hộp chat cũng thốt lên một câu "Cho không quả scope xịn luôn."
"Lần đầu anh gặp người như vậy trên game đấy." Jeonghan suýt xoa, hơi nghiêng đầu vẻ suy tư "Chứ trước giờ có auto matching kẻ tốt bụng nào cũng chẳng đáp đống đồ cho mình như vậy."
"Hay ổng nhìn thấy anh rồi thích anh luôn rồi?" Jihoon búng tay một cái rõ to.
"Xàm." Jeonghan xì một hơi rõ dài "Không có chuyện đấy đâu."
"Đời ai nói trước được điều gì." Jihoon nhún vai, hơi chu môi ra ngoài "Giống Tiêu Nại với Bối Vy Vy chơi Thiện Nữ U Hồn ấy."
"Phim nó khác." Jeonghan lườm cậu em của mình một cái "Chơi đi không bị bắn lăn quay ra bây giờ."
Liếc mắt trở lại màn hình điện thoại, Jeonghan mới thấy là coupschoi réo tên mình ầm ĩ trong hộp chat lên rồi.
coupschoi: Jeonghan đâu rồi?
coupschoi: Jeonghannnn!!!!
angelyoon: ơi đây đây. vừa mải buôn với cậu em một tí.
coupschoi: -_-
tofuwoozi: ui biết tên nhau cơ à? .-.
angelyoon: coupschoi biết tên anh chứ anh không biết tên cậu ấy.
angelyoon: coupschoi tên gì thế?
coupschoi: gọi là S.Coups ý. nickname đó ;)) không nói tên thật đâu he he :))))))
hamsterhosh: bày đặt :)
Jeonghan nghe tiếng còi bim bim ở bên ngoài căn nhà cậu đang đứng, ngó đầu ra đã thấy S.Coups dừng con xe ở giữa đường và đợi cậu ra ngoài để đi đến chỗ khác rồi. Jeonghan leo qua lan can và nhảy thẳng xuống bên dưới, sau đó leo lên xe và để S.Coups chở qua chỗ khác.
coupschoi: chỗ sắp tới có vẻ đông người .-.
angelyoon: Hospital hả?
coupschoi: ừm.
coupschoi: có đủ đồ cứu thương không?
angelyoon: có mỗi nước uống với 5 cái Bandages.
coupschoi: -_- lượm đồ chán thế?
angelyoon: thì mấy cái nhà tôi vào làm gì có cái gì hay để loot đâu :)) nãy giờ mỗi khẩu AKM với cái 4x Scope.
Bỗng nhiên Jeonghan thấy S.Coups đậu xe lại sau một tảng đá lớn, chả hiểu có chuyện gì nên Jeonghan cũng nhảy xuống theo. Xung quanh cũng không hiện ra dấu vết của địch. Cậu thấy tên kia lon ton chạy lại gần mình, vứt ra một cái Med Kid.
angelyoon: 😱😱
coupschoi: cầm đi.
angelyoon: thôi không lấy đâu @@ Med Kid hiếm lắm mà ông cho không thế à?
coupschoi: kệ thôi :))) cũng chưa có chết mà.
coupschoi: còn hai cái First Aid Kid nên không sao đâu TvT
angelyoon: mắc chi tốt thế?
hamsterhosh: sao lúc đi với em anh một cái Bandages cũng không vứt cho em là sao? :)
coupschoi: tao tốt tuỳ hứng :)
angelyoon: =)))))))
angelyoon: vậy thì mình xin.
Loot xong cái Med Kid bỏ vào túi, Jeonghan trèo lên xe để S.Coups đèo đi tiếp.
"Em thề là thằng cha này đang muốn tán anh đấy." Jihoon đọc hộp chat nãy giờ, nhưng chẳng thèm chen vào nửa lời "Em mà có Med Kid thì có là crush em cũng không đáp cho đâu."
"Anh cũng không hiểu sao thằng này phóng khoáng vậy luôn." Jeonghan cũng để lộ rõ vẻ mặt đầy thắc mắc.
Chiếc xe ô tô dừng lại ở một vài khu nhà lớn. Jeonghan nhảy xuống xe và chạy vào căn nhà gần nhất để tìm đồ loot. Bỗng cậu tìm được một cái 8x Scope, là loại ngắm bắn tốt nhất nhưng không lắp được vào khẩu AKM. Chợt nhớ tới S.Coups kia có một khẩu Mini14 có thể dùng được loại scope này, Jeonghan nhanh chóng nhắn lên hộp chat.
angelyoon: này S.Coups còn giữ khẩu Mini14 không?
coupschoi: còn.
angelyoon: chạy qua đây, tôi mới loot được cái 8x Scope này.
coupschoi: oh ngonnnnn :))) hết phải bắn bằng cái Red Dot Sight rồi :))
angelyoon: đứng đó đi tôi chạy qua đưa cho.
Jeonghan di chuyển nhân vật chạy ra ngoài, thấy S.Coups đang chạy lăng quăng trên tầng hai toà nhà trước mặt. Nhưng khổ cái là không để ý xung quanh, nên vừa chạy ra vài bước đã bị thằng nào đấy bắn cho không kịp xoay sở.
You were knocked out by wert4729 with M16A4.
angelyoon: thôi die rồi @@
You were killed by wert4729 with M16A4.
coupschoi: thằng ml nào bắn Jeonghan?
coupschoi: ra đây bố mày đập chết mẹ mày?
angelyoon: bình tĩnh nào nó dùng M16A4 -.-
angelyoon: hướng 70
Your teammate coupschoi killed wert4729 by Mini14.
coupschoi: chết mm đi -_-
angelyoon: nè ra xác tôi loot 8x Scope với nhặt lại khẩu AKM đi.
coupschoi: thôi.
angelyoon: hả?
coupschoi: còn một mình kiểu gì cũng chết, nên là đáp bom tự sát đây ._.
hamsterhosh: vler ổng chưa bao giờ tốt vậy với mình luôn :)
tofuwoozi: 😒😒😒😒
Your teammate coupschoi died.
"Đù..." Jeonghan tròn mắt nhìn màn hình, tên S.Coups kia thật sự tự sát luôn. "Một mình vẫn có thể chơi mà nhỉ?"
"Em cá cược toàn bộ tài sản là ổng cảm nắng anh rồi." Jihoon hơi rít lên "Làm gì có ai nguyện chết vì đồng đội như vậy đâu. Trong khi em với lão đi cùng vẫn sống lù lù ra đó."
"Không biết gì đâu nhá." Jeonghan trợn ngược hai mắt chối lấy chối để, đứng dậy đi về phía quầy "Đi làm việc đây."
"Sao thế?" Wonwoo đang lau chùi mấy cái cốc, chớp chớp mắt nhìn Jeonghan.
"Không có gì cả mà." Jeonghan bỗng giãy lên đành đạch khiến vị đồng nghiệp giật cả mình, đánh mắt sang nhìn Jihoon tìm kiếm câu trả lời.
"Ổng cứ nghe tin ai cảm nắng ổng là ổng lại vậy đó." Jihoon cười khúc khích không ngừng châm chọc.
Soonyoung vẫn di chuyển nhân vật trong game, bây giờ đội chỉ còn hai người sống sót. Anh không ngừng cằn nhằn về việc Seungcheol tự sát để giờ anh khốn đốn như này.
"Đây là lần đầu anh tự sát khi tán người ta đấy." Soonyoung đưa mắt nhìn hắn "Nói coi? Anh thích người ta thật hay chỉ là tán chơi vậy?"
"Ui giời, một ván game chứ mất gì đâu." Seungcheol phủi tay "Đừng nghĩ nhiều thế, anh còn chưa tiếp xúc với Jeonghan nhiều, sẽ không thích ngay đâu."
"Này, cậu tofuwoozi này có phải cái người bé bé đang cười lăn lộn ở kia không nhỉ?" Soonyoung nhìn tên đồng đội của mình đang đứng AFK rồi đánh mắt qua cái người mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình ở phía xa xa kia. "Trông như trẻ con ý."
"Chắc vậy." Seungcheol nhìn theo hướng Soonyoung chỉ rồi gật gù "Sao? Chú thích à?"
"Điên." Soonyoung lập tức phủ nhận "Chỉ là trông như học sinh trung cấp thôi. Chứ sáng nay em thấy cậu ta làm quản sinh bên khoa em mà."
Seungcheol chẳng nói gì nữa, đưa mắt nhìn Jeonghan vẫn đang đứng ở quầy order cho khách với gương mặt tươi tắn. Có một điều Seungcheol thấy là người này cười rất đẹp, hắn cứ đực người ra nhìn cho tới khi Jeonghan vô tình chạm mắt hắn. Hắn liền lập tức cười khì khì rồi vẫy tay với cậu, nhưng nhận lại là cái bơ tuyệt đẹp.
Jeonghan quyết định ở lại tiệm cà phê qua trưa để tới giờ chiều thì đến trường học luôn. Chiều nay chỉ có đúng khoa sáng tác và khoa nhiếp ảnh là học, còn lại là thời gian mà các câu lạc bộ hoạt động. Đợi nhân viên của ca sau tới, Jeonghan tạm biệt họ rồi cùng Jihoon với Wonwoo đi bộ tới trường. Vẫn còn nửa tiếng nữa mới tới giờ học, vậy là cả ba cứ lượn lờ khắp sân trường, chả biết đi đâu giờ này cả.
"Ơ? Wonwoo hyung!" Tiếng réo gọi từ xa khiến cả ba giật mình, thấy một cậu thanh niên cao ráo với làn da ngăm khoẻ chạy lại, miệng cười để lộ ra cái răng khểnh, trông rất đẹp trai. Cậu ta chạy tới trước mặt Wonwoo, cười tươi ơi là tươi.
"Ai vậy?" Jeonghan tròn mắt nhìn Wonwoo, tò mò hỏi.
"Ô anh chưa kể với bạn à?" Cậu ta nhìn Wonwoo, và trông anh lúc này cứ bế tắc với vẻ bối rối "Việc chúng ta hẹn hò ấy?"
"Cái gì cơ???" Jeonghan lẫn Jihoon đồng thanh há hốc miệng "Hẹn hò á? Wonwoo?"
"Em cũng là người mà..." Wonwoo bất lực nhìn hai con người đứng cạnh mình, họ như thể vừa nghe một tin sốc lắm vậy.
"Wonwoo mà cũng có người yêu hả?" Jihoon bụm miệng lại, ngăn không phát ra tiếng cười lớn "Vậy mà không nói gì hết, bạn bè như cái bẹn bò vậy."
"Mingyu...em vào học chưa?" Wonwoo ngượng đỏ cả mặt, lái qua một chủ đề khác.
"Em đang trên đường tới lớp." Mingyu giơ tay nhìn đồng hồ, sau đó trả lời anh "Vậy lát về ra sân bóng rổ tìm em nha, em đi trước đây."
"Ừm, tạm biệt." Wonwoo vẫy tay khi Mingyu rời đi. Anh quay lại đã thấy bộ mặt đầy nguy hiểm của hai người kia, liền hơi gắt lên "Nhìn gì mà ghê vậy hai ông?"
"Chúng ta có chuyện để nói rồi đấy." Jeonghan làm bộ thở dài, lại gần khoác vai Wonwoo kéo đi chỗ khác. "Kể anh nghe xem nào?"
"Kể chi tiết ngọn ngành nhé." Jihoon tặc lưỡi, nói với giọng cảnh cáo.
"Tự nhiên tôi mong tới giờ vào lớp ghê..."
Seungcheol về nhà Soonyoung nghỉ qua trưa. Nhà của Soonyoung có hai cậu em quen biết cũng sống cùng vì đây là nhà trọ. Hai người tên là Hansol và Seungkwan, đều là sinh viên năm nhất, nhưng vẫn là sinh sau Mingyu, vì cả hai sinh sớm nên được thi sớm.
"Seungkwan..." Seungcheol nằm vắt vẻo trên giường, đưa mắt nhìn cậu em mập mạp nằm ngồi trên ghế sofa, dựa vai vào người yêu mình xem phim "Em với Hansol hẹn hò bao lâu rồi?"
"Một năm rưỡi ạ." Seungkwan bốc một miếng bim bim cho lên miệng, nhai rồm rộp.
"Thế mà thằng Soonyoung chịu đựng cảnh tụi bây yêu nhau giỏi phết đấy chứ." Seungcheol chẹp miệng, chán ngán tự nhủ bản thân chẳng bằng hai thằng nhóc vừa mới qua tuổi dậy thì.
"Ổng quen quá rồi." Hansol cười khì khì, nhìn Soonyoung đang bê đĩa hoa quả vào phòng.
"Làm sao tụi bây thích nhau vậy?" Seungcheol chống cằm, nhìn hai đứa mãi không dứt nhau ra nửa giây.
"Hồi đó ở lớp tiếng anh cô giáo xếp em ngồi cạnh Hansol, và Hansol kèm em suốt thời gian đó." Seungkwan kể lại "Thế là thích thích, xong tèn tén ten...như bây giờ nè."
"Ủa mà sao anh quan tâm vụ này vậy?" Hansol bỗng thắc mắc hỏi ngược lại Seungcheol "Thích ai rồi hả?"
"Ổng thích một anh chàng trên game học cùng trường...." Soonyoung đang nói liền bị Seungcheol văng một cước bay thẳng xuống giường "Ui da đau!"
"Câm mồm!" Seungcheol trợn mắt cảnh cáo.
"Thì ông cứ nói thẳng là ông ngại vì phải nhờ hai đứa nhóc mới lớn tư vấn đi chứ!" Soonyoung không chịu thua, vẫn gắt lại.
Seungcheol bị nói trúng tim đen, liền ngồi một chỗ, im lặng tới tối cả mặt lại. Cảnh tượng này bị cả ba thằng em phá lên cười cho tới ngượng chín cả mặt. Seungcheol thề hắn chỉ chịu nhục đúng hôm nay thôi, nhất định không có lần sau.....
======end chap 3=====
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com