Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Môi Tớ Cũng Có Americano

Qua đầu tuần sau, Sengcheol vẫn buộc phải vác thân đi học, vì dù sao thì anh cũng chưa muốn mất tư cách thi qua môn. Seungcheol trông gầy đi một chút, hai mắt có quầng thâm, nhìn là biết tên này lười ăn ngủ ít rồi, cả tuần vừa rồi còn chẳng thèm vác mặt đi tập bóng rổ dù chỉ còn thời gian ngắn nữa là thi đấu cho trường, thành ra cả câu lạc bộ chẳng có ai dẫn đầu cả.

Soonyoung đi cùng Seungcheol, lúc cả hai đi vào canteen, anh để Seungcheol ngồi đó rồi đi gọi đồ ăn hộ, thực chất là lén lút lấy điện thoại nhắn tin cho Mingyu nói rằng đã kéo được họ Choi kia tới đây.

"Nè, bộ anh cứ tính như này mãi hả?" Soonyoung đáp cho Seungcheol cái bánh bông lan, ngồi xuống đối diện "Chỉ là quen qua game thôi mà?"

"Thì ban đầu thấy trên game cũng có ấn tượng, ai ngờ học cùng trường, rồi gặp rồi thì không ngờ là cảm nắng luôn." Seungcheol với tay xé vỏ bánh, cấu một miếng bỏ vào miệng "Có người theo đuổi một người mấy năm liền mà không được hồi đáp, nhưng cũng có người gặp một người được một tuần là yêu luôn rồi đó mày. Người ta gọi là duyên phận đó."

"Hôm nay triết lí quá ta?" Soonyoung bĩu môi "Thế giờ anh tính sao?"

"Tính gì nữa? Bỏ thôi. Tính tao thích được bỏ được, khó khăn gì đâu." Seungcheol nhún vai, chả cười nổi cái nào.

"Trời, vậy mà vừa rồi không thèm đi học ở nhà Seungkwan than thương thương nhớ nhớ." Soonyoung nói xong tính né qua một bên trước khi Seungcheol không ngần ngại cho ăn cái nắm đấm. "Mà cũng tại anh không chịu nói cho người ta đấy chứ. Lỗi anh mà?"

"Ừ thì lỗi tao, nhưng Jeonghan có crush rồi, thích người ta rồi. Giờ có nói có được tích sự gì không?"

"Crush chứ không phải người yêu. Em nghe Jihoon kể Jeonghan có thích ai ngoài đời đâu." Soonyoung lại ngồi sát lại trước mặt Seungcheol "Sao anh không nghĩ là Jeonghan thích coupschoi?"

"Chả có chuyện hi hữu vậy đâu, bỏ đi mày." Seungcheol im lặng một hồi, rồi phủi tay phủ nhận.

"Jihoon!" Nét mặt Soonyoung bỗng hớn cả lên, vẫy tay cuồng nhiệt về phía xa xa.

Bốn người Jihoon, Wonwoo, Mingyu, và cả Jeonghan chậm rãi bước lại gần. Seungcheol cũng chả thèm ngoái lại để tâm là ai, dù sao anh cũng biết thừa có Jihoon là có Jeonghan, lúc này anh không muốn chạm mặt tí nào.

"Jeonghan, anh ngồi cạnh Seung..."

"Tao lên lớp trước đây." Không để Soonyoung nói hết câu, Seungcheol khoác cặp, xô ghế đứng dậy bỏ đi thẳng không thèm ngoái lại.

Jeonghan đứng đực người ra đó, nhìn bóng lưng Seungcheol xa dần, trong lòng man mác buồn. Mingyu nhận ra tình hình cũng đành lên tiếng.

"Tính ông ấy trẻ con vậy đó, anh kệ đi."

"Giá như anh biết trước đó là coupschoi, thì mọi chuyện khác rồi nhỉ?" Jeonghan thở dài.

"Ủa, là ổng giấu trước mà, lỗi do anh đâu?" Jihoon rít lên, nói vang cả canteen "Ngu thì tự chịu chứ hên xui gì đổ tại số?"

"Jihoon...!" Soonyoung huých nhẹ vào người cậu, vẻ mặt khó xử vô cùng.

"Nói sai câu nào à?" Jihoon lườm, Soonyoung lập tức ngồi yên.

"Seungcheol cũng xoá game rồi. Em thấy hai người thích nhau mà hiểu lầm như này, rốt cuộc cũng chả đâu vào đâu." Mingyu lắc đầu "Soonyoung, có cách nào bảo Seungcheol tải lại game đi không?"

"Chắc có cách, ông ấy miệng kêu không thèm để tâm nữa, kiểu gì chẳng tải lại mà chơi." Soonyoung gật gù.

"Anh nghĩ mọi người không cần tốn công vậy làm gì đâu, Seungcheol chắc cũng chả muốn nhìn mặt anh nữa." Jeonghan gượng cười, ngón trỏ vẽ vẽ mấy hình thù vô dạng lên bàn ăn.

"Chả dám nhìn chứ không phải không muốn. Ôi nghe mà cáu thật sự ấy?" Jihoon tới đây nhịn không nổi, liền quát ầm lên "Đâu ra cái thể loại chơi game, thích người ta xong bày đặt giấu giấu diếm diếm, và dỗi ngược? Phải em em cũng đếch cần quan tâm cái kiểu người đấy đâu?"

"Jihoon nói thô mà nói đúng đấy." Wonwoo nhún vai "Seungcheol sai trước mà?"

"Thôi thôi được rồi, tao kêu ổng là được chứ gì?" Soonyoung thấy cả hội gần như bốc hoả, đành tìm cách làm dịu xuống.

"Con người chứ có phải con lợn đâu mà suy nghĩ nông cạn vl?" Jihoon xô ghế đứng dậy, khoác balo bỏ đi trong sự tức giận.



Jeonghan kết thúc hai tiết học ngắn ngủi của mình, nhưng cũng chẳng tài nào tập trung học được. Jihoon nói đúng, là tại Seungcheol không chịu nói với cậu trước, ấy vậy mà không hiểu sao cậu vẫn thấy có lỗi với Seungcheol. Cậu quyết định tìm tới khoa diễn xuất, bên đó tan muộn hơn chỗ cậu 15 phút.

Người ta nói, khi yêu rồi, trẻ con một chút cũng không sao, đôi khi vì thích người đó, mình nhường nhịn một chút, biết đâu lại tốt cho cả hai? Jeonghan biết cậu không sai, nhưng có thể vì Seungcheol ngốc thật, nên cậu cũng chả chấp vặt như Jihoon làm gì.

Jeonghan bước tới cổng toà nhà nơi Seungcheol học, liền gặp anh vừa bước ra. Như đã đoán trước thì Seungcheol lại định tránh mặt Jeonghan, nhưng cậu lại chặn đường anh.

"Có việc gì thế?" Seungcheol khịt mũi, đánh mắt đi chỗ khác.

"Tối nay, chín giờ, hẹn cậu trên PUBG, tớ muốn leo top 1 cùng cậu." Jeonghan hít một hơi sâu, rồi đưa ra lời đề nghị, khiến Seungcheol tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu "Chỉ vậy thôi, tớ sẽ đợi. Tớ đi trước đây."

"Khoan đã..." Seungcheol lập tức gọi lại khi cậu vừa quay lưng "Jeonghan, cậu không giận tớ à?"

"Giận vì cái gì?"

"Vì tớ giấu cậu trước, xong còn giận ngược lại cậu nữa..." Seungcheol gãi đầu lúng túng, thực ra thì trước đó Soonyoung ấm ức quá nên gọi điện chửi anh một trận rồi, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy xấu hổ thật.

Jeonghan bật cười thành tiếng, quay lại nhìn Seungcheol.

"Này, người tớ thích là S.Coups, phải, là coupschoi ở trên game đấy. Nhưng cậu không có chịu nói, mà tớ thì không có thích ai ngoài S.Coups cả." Cậu quay lại, đối diện với anh "Còn bây giờ, biết cậu là S.Coups, thì tớ không giận, ngược lại còn rất vui, vì S.Coups là Seungcheol, Seungcheol cũng là S.Coups, và giờ thì tớ có thể đường đường chính chính nói là tớ thích cậu chưa?"

"Cậu nói là...người cậu thích là tớ ở trên game?" Seungcheol lắp bắp chưa tin ngay, tự chỉ vào mặt mình. "Nhưng mà, cậu đã gặp tớ ngoài đời bao giờ đâu?"

"Ai mà biết được? Tớ thấy cậu đáng yêu, tớ thấy cậu che chở được cho tớ, dù là điều nhỏ nhặt trên game, thì tớ thích." Jeonghan nhún vai "Tớ thích thì tớ nói là thích thôi."

Seungcheol buông thõng người, anh không nói gì nữa, liền bước lại ôm chầm lấy Jeonghan. Anh nợ người này một lời xin lỗi vì quá trẻ con, nhưng cũng nợ người này một lời cảm ơn vì đã hồi đáp tình cảm của anh.

Choi Seungcheol vốn dĩ chỉ muốn trêu ghẹo Jeonghan một chút, nhưng vì càng ngày càng thích nên lại không biết làm sao để nói rằng bản thân chính là cái người hay chơi game cùng cậu. Thời gian đúng là chóng vánh thật, chỉ là chạy bo cùng nhau, che chở nhau một chút, ai ngờ lại trở thành một nửa kia của mình.

"E hèm...Jeonghan, anh bỏ tụi em ở lại để chạy tới đây ngay hả?" Jeonghan giật mình quay lại, thấy Jihoon cùng Wonwoo đứng đó khoanh tay nhìn cậu "Hay thật đấy?"

"Anh xin lỗi..." Jeonghan cười khì khì "Nhưng thấy không, tụi anh làm hoà rồi."

"Ờ, không nhờ anh có lòng bao dung cao cả thì đợi đó cái tên mặt mọt kia chịu xin lỗi anh." Jihoon vẫn không thấy hết bất công, liền than tiếng ai oán hộ người anh của mình.

"Tớ xin lỗi nha?" Seungcheol bối rối, ghé vào tai Jeonghan nói nhỏ.

"Jihoon, anh tưởng học xong Soonyoung dẫn em đi ăn trưa?" Jeonghan nghiêng đầu nhìn cậu em đanh đá, Jihoon liền ớ người ra rồi chạy mất.

"Em cũng đi trước đây, Mingyu đang đợi em, chúc hai người vui vẻ nha." Wonwoo đảo mắt một vòng, sau đó vẫy tay chào Seungcheol với Jeonghan rồi đi khỏi.

"Seungcheol, cậu tới quán cà phê với tớ chứ?" Jeonghan chỉnh lại quai cặp, nhìn Seungcheol rồi cười tươi "Hôm nay Wonwoo xin nghỉ, nên có mỗi tớ làm thôi."

Seungcheol không nói gì,chỉ lặng lẽ gật đầu đồng ý.



Buổi trưa buông xuống, quán cà phê vắng tanh không có khách. Những ánh nắng thả nhẹ xuống mặt đường, chẳng chói rọi gắt gao như mùa hè, ngược lại nhìn từ trong quán ra, đường phố trông thật yên bình. Jeonghan pha một cốc Americano, đặt xuống bàn của Seungcheol, nháy mắt một cái.

"Miễn phí nhé."

"Giờ tớ thành khách VIP luôn rồi hả?" Seungcheol đang hú hí cái điện thoại, tải lại PUBG để tối còn chơi, thấy Jeonghan đem đồ uống tới, liền tròn mắt, dí sát mũi vào miệng cốc, hít hương cà phê thơm nhè nhẹ, cảm giác vô cùng thoải mái.

"Tớ miễn phí cho cậu lần này, để lần sau cậu tới uống thì tăng giá gấp đôi." Jeonghan ngồi xuống bên cạnh Seungcheol, rất tự nhiên, cậu dựa đầu vào vai anh, lấy điện thoại ra bấm bấm linh tinh.

"Quá đáng." Seungcheol cũng vòng tay ra sau khoác vai cậu, quán cà phê giờ như căn nhà nhỏ của hai người vậy.

Hai người tự nhiên yên lặng một lúc, chỉ có giữ nguyên tư thế gần gũi như vậy mà không ai nói câu nào. Có thể khi mối quan hệ tiến lên một bậc mới, cả hai đều thấy ngại ngùng, thành ra trong đầu rỗng tuếch về chủ đề để bắt chuyện.

"Jeonghan này?" Seungcheol bỗng nhiên mở lời trước.

"Hửm?

"Quên chưa nói...tớ thích cậu."

Jeonghan nghe xong liền cười phá lên. Con người này trên game thì như anh hùng, còn ngoài đời lại e thẹn trước mặt người mình thích như vậy, đúng là rất đáng yêu.

"Cậu cười cái gì chứ?" Seungcheol tối sầm mặt lại nhìn Jeonghan.

"Không có gì. Tớ cũng đi pha một cốc Americano đây." Jeonghan toan đứng dậy thì bị Seungcheol kéo ngồi lại.

"Pha nhiều làm gì, chủ quán lại trừ vào tiền lương. Uống chung với tớ đây này."

"Ừm vậy cũng được." Jeonghan ngây người, cậu với tay về chiếc cốc của anh.

"Tớ không bảo cậu uống bằng cốc." Anh hơi gắt nhẹ làm cậu giật mình.

Cậu còn chưa kịp hiểu gì, Seungcheol đã dùng lực xoay người Jeonghan lại, áp môi mình lên môi cậu. Jeonghan tròn căng hai mắt, nhưng cậu không có chống cự, cà phê đọng lại trên môi Seungcheol trở nên ngọt hơn bao giờ hết.

Seungcheol buông cậu ra, thấy mặt Jeonghan đỏ ửng, liền hồn nhiên buông thõng một câu.

"Thấy chưa? Môi tớ cũng có Americano mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com