Americano hay Hansol?
Hansol biết rằng Seungkwan cực thích americano, phải nói là một ngày mà cậu không uống là sẽ trở nên khó chịu cọc cằn với tất cả mọi người Nhưng cho dù đó là thức uống yêu thích thì uống như thế sẽ rất có hại, đã rất nhiều lần anh khuyên nhủ Seungkwan lâu lâu hẵn uống nhưng cái con người cọc cằn bướng bỉnh này đâu nghe, thậm chí còn mắng anh là đang làm quá mọi chuyện lên
Đau lòng đấy
Anh bình thường không hay để ý tới cậu đâu, nhưng chính cái ly cà phê đó, nó đã rù quyến Seungkwan của anh, làm cho nhóc ú đó mê mẩn cái thứ chất lỏng màu nâu đó và Seungkwan từ đó sau khi kết thúc tập luyên không thèm đu bám anh nữa mà lại phóng đít mất tiêu ra quán cà phê đối diện công ty, bây giờ đi ghen cái thức uống cũng kì nhưng nghĩ đi nghĩ lại chuyện cậu bỏ anh theo ly nước đó mà tức kinh khủng khiếp cơ đấy
Hôm sau Seungkwan vẫn tiếp tục đi, nhóc vừa đẩy cánh cửa vào đi được vài bước thì thấy đằng xa kia, Hansol trong chiếc áo len sọc đỏ và xanh dương, mái tóc nâu được chia ra, vài chùm tóc hất ngược ra sau, chắc do anh mới vuốt tóc xong. Cậu hớn ha hớn hở chạy lại, kéo ghế ngồi đối diện anh
- Sao bạn lại ở đây?
- Đang ở quán cà phê thì bạn nghĩ anh làm gì?
Hansol nhướn mày hỏi lại làm cho nhóc Boo bĩu môi, hai má ú nu phồng lên. Trong chốc lát, một ly americano đá được đem ra. Anh tặc lưỡi một cái lộ rõ cái khó chịu cực kì
- Vẫn ngoan cố uống?
- Bạn đừng khó ở thế chứ! chỉ là đồ uống thôi mà!
- Nhưng anh không thích, nó không tốt cho sức khoẻ nếu bạn cứ mãi uống! với lại hồi sáng bạn mới uống còn gì!? sao lại uống nữa!?
Hansol biết mình đang lớn tiếng nên khẽ ho vài vài, tựa lưng lên thành ghế, thở hắt một cái rồi quay mặt chỗ khác
- Nhưng em không bỏ được...
Giọng Seungkwan nhỏ đi, ngón tay trắng nõn kéo dài một đường lớp sương dày trên ly nước. Hansol thấy mình lần này có hơi gắt gỏng nên ngồi thẳng lại, hai tay đặt lên bàn rồi chồm tí người sát lại cậu cho tới khi hơi thở hai bên có thể cảm nhận được. Đôi gò má cậu bao phủ một lớp đỏ tấy, mắt cứ dao động qua lại bối rối
- Anh sẽ giúp bạn, được chứ?
Seungkwan chưa kịp gật đầu thì hai bên má mình bị bàn tay to kia áp lấy mà kéo ghì lại, môi này tiếp xúc môi kia, hơi thở cũng gần như là quyện vào nhau đến ngây ra. Hansol dời môi ra, tưởng chừng đã kết thúc, Seungkwan có hơi tiếc nhưng đâu ngờ, Hansol chỉ là nghiêng đầu sang hướng khác áp môi lên tiếp tục. Lưỡi anh tự động len lỏi vào khuôn miệng Seungkwan liếm láp thứ chất lỏng ngọt ngào kia, anh cắn mút lấy chiếc lưỡi ấy, khao khát chiếm lấy nó. Seungkwan như nghẹn, khó thở nên phả từng hơi nóng ẩm hết vào mặt anh và đó cũng là lúc Hansol bừng tỉnh, phát hiện nó đang quá đà, cũng may chẳng ai ở đây
- Lần sau mà còn uống nhiều là anh sẽ phạt như vậy đó
- Em...nghe rồi....
- Chẹp! mà nghĩ lại, vị của bạn ngọt ghê, cho anh nếm lại đi
Và cứ thế, Hansol cư nhiên nắm lấy cổ áo nhóc Boo mạnh bạo kéo lại hành hạ đôi môi kia đến tội. Cũng nhờ ngày đó, Seungkwan là bỏ luôn cái americano luôn, nhưng dù cho có bỏ hay không thì cái thứ gọi là "hình phạt" kia vẫn tìm tới cậu
- Bạn mà hôn nữa là em đấm chết mẹ bạn đó
- Đấm bằng môi đi này
Thứ nghiện cà phê đã hết
Giờ xuất hiện thứ nghiện hôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com