Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Second Life

Hong Jisoo - chàng trai làm việc trong một quán cà phê nhỏ
Lee Seokmin - cậu sinh viên nhỏ tuổi

...

Tôi - Lee Seokmin hiện đang là sinh viên trong một trường đại học Pledis, lực học thì có vẻ không tốt lắm, làm gì cũng hậu đậu nên tối ngày tôi luôn bị thằng bạn Xu Minghao cùng lớp chửi cho mấy phát, nhưng cũng quen rồi

Phải rồi! tôi cũng phải kể cái này, dạo này tôi hay ghé qua nhiều quán cà phê để thư giãn đầu óc lắm, cho tới khi tôi biết gần trường mình có một quán mới xây, nó đẹp lắm! cả quán được chọn tông màu kem, bàn ghế gỗ được sơn màu hồng và xanh biển hiện lên cái trẻ trung, hoa được đặt ở giữa bàn, ở trước cửa và ở cửa sổ, cửa làm bằng kính kéo ra đẩy vào, quán có hương thơm của mứt táo hay gì ấy, thơm lắm cơ

Nhưng một điều đáng nói ở đây là anh chủ quán. Ôi! đẹp không tả nổi cơ đấy, anh ấy còn hơn cả chữ hoàn hảo nữa cơ, không một từ ngữ nào có thể miêu tả được cái vẻ đẹp tinh khôi đó đâu, nghe tôi nói vậy cũng đủ biết rồi nhỉ? Tôi phải lòng anh ấy mất tiêu rồi

Mái tóc nâu khói được làm xoăn và chia ra hai bên, đôi mắt to như mắt mèo, đường nét gương mặt rõ ràng và như một cực phẩm, anh ấy gầy lắm, nhìn anh ấy nhỏ con hơn cả tôi cơ đấy

Cũng vì thích anh nên ngày nào tôi cũng qua quán anh ấy hết cả, học xong về là qua mua nước, chiều tối thì cũng qua luôn. Tôi qua nhiều tới mức mà anh ấy nhớ mặt tôi luôn chứ, quả nhiên hạnh phúc thiệt mà, tôi và anh ấy tìm hiểu nhau và tôi mới biết anh ấy tên Hong Jisoo, mới từ L.A về, đỉnh thật, tôi đang thích một người vô cùng đặc biệt đó

Anh ấy nhớ thứ nước uống tôi hay gọi, anh ấy trò chuyện hỏi về việc học trong đó thế nào, thậm chí anh ấy còn vui vẻ niềm nở với mọi câu chuyện của tôi, thỉnh thoảng tôi còn tự hỏi rằng mình có đứng đâu đó trong tấm lòng của anh không?

Cũng nhờ anh ấy, tôi cũng bắt đầu học hành tốt hơn, tôi chia sẻ mọi thứ, kể về trong lớp mình đã ngủ gật và bị vào sổ như thế nào, anh đã cười ghẹo tôi, không hiểu sao tôi lại muốn anh ấy cứ mãi ghẹo tôi như thế, nó thật đáng yêu

Nhưng thật đau lòng, vài ngày sau anh bảo anh đã có bạn gái, chắc hẳn cô ấy xinh lắm, vậy là anh ấy chỉ xem tôi là anh em với nhau, cũng ổn chứ nhưng sao tim tôi quặn đau vậy nè, người mình thương có bồ, tôi nên chúc phúc mới phải nhưng cả một câu thôi cũng không, tôi không thích gì hết, tôi muốn người anh thương là tôi, có vẻ ích kỷ nhưng khi yêu đơn phương, ai mà chả ích kỷ, luôn muốn đối phương mãi của mình

Cũng từ ngày đó tôi cũng ít qua quán anh hơn, tôi biết nếu gặp thấy anh, tôi sẽ yêu anh nhiều hơn và nổi đau sẽ tăng gấp bội lên, mệt lắm, chịu không nổi đâu. Tôi lúc nào cũng vò đầu vào đống bài tập, từ khi nào tôi cứ như mấy tên mọt sách đần độn thế này

Đã hai tháng trôi qua, quán anh ấy vẫn đông như thường lệ, tôi thỉnh thoảng hay đứng đối diện quán ngắm nhìn anh ấy, nụ cười toả nắng khi tiếp đón khách hàng và những cách làm đồ uống điêu luyện với đôi tay mảnh khảnh thon gọn, thật đẹp. Có vài lần anh ấy thấy tôi đang nhìn, anh cười với tôi, một nụ cười nhẹ như lông vũ, một nụ cười thuần khiết, chỉ là một cái mỉm cười thôi mà con tim tôi đã rộn ràng loạn xạ lên hết cả rồi, tôi mong nụ cười đó chỉ một mình tôi thấy được thôi, lại ích kỷ nữa rồi này! đến nụ cười mà còn không cho người ta thấy nữa chứ, tôi lạ thật

Tối đó, tôi đi dạo ngoài đường, trời lạnh thấu nhưng tôi mặc kệ nó mà vẫn đi. Trên đường tôi gặp vài cặp đôi ủ ấm nhau, bọn họ đeo khăn choàng rồi chỉnh nó giùm đối phương, tình cảm quá nhỉ, ghen tị thật, giá như tôi được biết cảm giác đó như thế nào. Tôi đi tận tới sông hàn rồi ghé vào quán nhỏ ở góc phố, nó vắng lắm

Đi vào tôi thấy đằng trong kia có bóng dáng nhỏ bé đang ủ rũ trong góc tối, người như tôi nhìn cái biết ngay, là anh, nhưng tại sao lại ở đây, tôi chậm rãi tiến lại nhìn. Anh đang uống rượu, trên bàn chỉ có dĩa thịt ba chỉ và chén kim chi, nhìn anh thảm quá vậy, hồi sáng nhìn còn tươi tỉnh như hoa hướng dương cơ mà? Tôi ngại ngùng gọi tên anh

Anh Jisoo

Anh quay sang nhìn tôi, hai bên má ửng hồng vì rượu, anh uống bao nhiêu rồi? Anh ấy nhìn tôi cười như tên ngốc rồi đưa tay qua ghế đối diện bảo tôi ngồi, tất nhiên phải nghe lời rồi, tôi hỏi anh có bị sao không nhưng anh không trả lời mà tiếp tục uống rượu, tôi bực lắm liền giựt lấy rồi bảo anh kể ra đã có chuyện gì

Thì ra là cô gái đó đã bỏ anh đi theo thằng đàn ông khác, hai người đã chia tay nhau khoảng một tháng trước rồi, anh yêu cô ấy đến thế sao? anh có biết em yêu anh đến phát điên và việc thấy anh có người yêu đau lòng lắm không? nhưng em đâu khóc còn anh, loại người như cô ta mà anh còn tiếc sao??đã thế mà còn khóc lóc bảo cô ấy bỏ anh? tôi tức đến cắn môi mà túa máu, không thể cảm nhận nổi đau được nữa rồi

Nhưng thứ bây giờ nên bận tâm là anh, thì ra nụ cười lúc sáng chỉ là lớp mặt nạ che đi, tôi đau lòng nhìn anh. Nước mắt anh rơi trải dài xuống gò má mà chạm lên mặt bàn

Đừng khóc mà! tim em đang thắt lại đau đớn vì anh kìa!

Tôi không biết làm gì, chỉ chạy lại mà ôm lấy anh vỗ về, anh ấy khóc nhiều lắm, đến mức ướt đẫm luôn vai áo tôi, anh khóc cho nhiều vào rồi thiếp luôn trên vai tôi, trái tim tôi đập mạnh hồi hộp, bế anh lên rồi trả tiền dùm anh, di chuyển ra ngoài bắt một chiếc taxi rồi về nhà của tôi, cũng bởi tôi có biết nhà anh ấy đâu. Tôi đưa anh ấy lên giường tôi ngủ, đắp chăn còn tôi thì nằm ở chiếc ghế dài đằng kia

Đến sáng anh tỉnh dậy phát hiện đang ở chỗ lạ nên hoảng loạn chạy xuống lầu, lúc đó anh ấy thấy tôi đang nấu đồ ăn liền mở to mắt hỏi tại sao anh ở đây, tôi bật cười vì độ dễ thương của anh, say tới mức không biết mây trăng luôn à? tôi kể từ việc gặp anh đến chuyện anh ngủ gục trên vai tôi, hình như anh đang đỏ mặt? ngại sao? hay là vẫn còn say?

Tôi nấu món canh giải rượu cho anh rồi đưa anh về nhà theo chỉ dẫn của anh, vậy là tôi đã biết nhà anh, nhà anh là căn biệt thự, có cả sân và hồ bơi, tôi tạm biệt tính đi nhưng anh giữ tôi lại bảo anh có chuyện muốn nói, hồi hộp thật đó, nhà anh bên trong con tuyệt hơn, quả là con nhà giàu, tôi ngồi xuống ghế đợi anh đi tắm

Rất nhanh anh đã xong, có phải là lo tôi phải đợi lâu không? nếu thế thì thật hạnh phúc, anh ấy ngồi đối mặt nhau ngại ngùng bắt chuyện, anh ấy hỏi tôi dạo này thế nào và thậm chí hỏi lý do tại sao tôi không qua quán anh nữa, và chuyện tôi đứng nhìn anh suốt hai tháng, nhục thiết ấy chứ! Tôi chỉ kiếm cớ bảo không đủ tiền nên vậy nhưng anh có vẻ hơi hụt hứng? anh thật vọng với cậu trả lời của tôi sao? chả lẽ bảo em thích anh, thấy anh có bồ nên đau lòng lắm nên không muốn gặp? anh sẽ sợ chết khiếp và né tôi mất, không được đâu

Cũng từ ngày đó, tôi đã qua gặp anh ấy nhiều hơn và mọi thứ bắt đầu lại, thật nhẹ nhõm, tôi còn tưởng nó sẽ mãi kéo dài chứ. Có lần tôi qua nhà anh, anh đã đàn cho tôi một bản nhạc êm ái và tiếng ngâm nga của anh nữa, thật biết khiến tôi yêu thương anh ấy nhiều hơn

Mọi chuyện cũng phải được biết, tôi tỏ tình anh, tay tôi cầm bó hoa hồng tặng anh, anh đã cười, đôi mắt anh rưng rưng, anh bảo anh cũng thương tôi, anh bảo đã muốn tỏ tình lắm rồi nhưng sợ tôi từ chối vì anh có suy nghĩ giống tôi, anh ấy đã yêu ngay lúc tôi đưa anh ấy về nhà và quan tâm anh, có hơi trễ nhưng không sao, tôi không để tâm lắm đâu

Ngày nào tôi với anh ấy cũng tay trong tay vui vẻ hạnh phúc đi chơi, thỉnh thoảng còn gặp vài bạn gái là hủ nữ, mấy em ấy gan dạ hỏi hai đứa ta là người yêu sao? tôi không trả lời, tôi đã ôm eo anh ấy kéo sát lại và hun một cái chóc lên má, mấy em hủ nữ thích lắm cơ, mấy em chúc phúc rồi còn mong tưởng hai ta sẽ thành cặp vợ chồng có mái ấm và đứa con, anh ấy nghe xong liền đỏ mặt kéo tôi đi nhanh, dễ thương quá đi mất

Khi tôi tốt nghiệp đại học, anh đã ôm chầm lấy tôi hạnh phúc hơn cả tôi, anh không ngần ngại hôn sâu vào môi tôi, đôi môi mềm mại ngọt ngào anh ấy trao cho tôi khiến tôi nghiện nó, những ánh mắt nhìn vào nhưng hai ta đã không để tâm, mọi người trong lớp tôi hò hét vỗ tay tùm lum lên, đó là ngày ý nghĩa nhất

Không ngờ, anh ấy và tôi cưới nhau, ba mẹ tôi và anh ấy cũng đồng ý, hoa trên thảm trải dài, trao tay nhau ly rượu vang đỏ, tiếng chúc mừng và tiếng cụng ly mừng hai ta, chẳng phải rất tuyệt sao anh? anh trong chiếc áo vest trắng tinh và bông hồng nhạt ghim trên ngực trái, mái tóc chải chuốt, ôi thiên thần của em! Lúc đó anh đã khóc, đó là nước mắt hạnh phúc, anh ôm chặt tôi và cười. Tôi cúi đầu xuống giữ đôi môi mình trên mái tóc bồng bềnh của anh cảm nhận hơi ấm cho nhau

Nếu như một cuộc sống thứ hai tìm đến em. Có thể em sẽ có một cuộc sống khác, một hơi thở hoàn toàn khác với hiện tại

Trên con đường ta vô tình đi ngang qua. Hi vọng rằng ta vẫn sẽ nhớ đến nhau. Dù cho có là vào kiếp sau, khi đó em vẫn sẽ đến bên anh

Dù cho cuộc sống thứ hai, một cuộc sống khác bây giờ có tìm đến

Em sẽ chỉ nói với anh một điều

Em sẽ luôn ở bên anh

Nếu có một ngày chỉ còn lại mỗi em và em sẽ lê bước chân tìm anh. Và khi anh nhìn em trong đôi mắt của anh. Khi em đang ôm trọn lấy anh trong vòng tay như thể thế gian đã ngừng đọng

Em là chỉ có mỗi anh thôi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com