Soonhoon( ft Dino and 2 main vocal)
"Kwon Soonyoungggg"
"Tiểu tổ tông ơi, cái gì thế?"
"BooSeokSoon bọn ông có đến thu âm cho bài hát mới không đây? Hay là để tôi hủy đi mà làm bài solo cho Lee Dino bây giờ này"
"Mới 7h sáng, chờ một chút thôi ha?"
"Tôi cho anh mười lăm phút, liệu mà đến đi"
Jihoon cúp máy ngang. Thở ra một hơi bực dọc
Hồi hôm qua, có cái bộ ba tấu hài nào đó nhanh nhảu xin chuyển cái lịch thu âm bài mới sang sớm một ngày để ngày hôm sau tụi nó paylakkk quậy phá
Vậy mà đến giờ vẫn chưa có mống nào xuất hiện
"Jihoon hyung, chuyện gì làm anh bực thế?"
"Cái bộ ba giở hơi kia làm chậm lịch thu âm rồi này. Hay em vào làm bài solo quách cho rồi đi"
"Khoan đã, chờ mấy ảnh chút nữa đi ạ"
--------10 phút sau----------
"Kwon Soonyoung, tôi sắp mất hết kiên nhẫn rồi nhé. Mấy ông vẫn chưa ra khỏi giường chứ gì?"
"Em chờ anh tí thôi, đang ra xe rồi"
"Giờ mấy ông đang xỏ ba cái quần nhóm hình con vịt vàng vào chứ gì?"
"Thấy công ty rồi đây này"
"Vẫn đang đánh răng đúng chứ?"
Boo nghe vậy giật ngay cái điện thoại của Soonyoung, trả lời Jihoon
"Anh, thật đấy, sắp đến rồi, 5 phút nữa"
"Liệu hồn"
Lee Jihoon lại tiếp tục cúp máy ngang cái rụp. Quay sang Chanie nói bằng giọng trìu mến
"Chan em, em vô thu âm đi. Kệ cha bọn nó, thu âm xong mình đi ăn gà rồi đánh một giấc nha. Chắc tụi nó tạt vào quán net rồi, tối tụi nó mới đến"
"V...vâng, cũng được ạ"
--------------
"Chanie hát hay quá nè, thật sự đã tiến bộ nhiều lắm đó"
"Thật ạ? Ôi em cảm ơn"
"Ừ, giờ đi ăn nha? Anh bao út"
Hai anh em chưa kịp ra khỏi phòng thu thì bỗng có ba con người nào đó mặc ba cái quần vịt vàng đạp cửa xông vào, thở hồng hộc như trâu
"Hyung... Hờ hờ...bọn em....đến rồi"
"Ừ đến rồi đó à? Về đi, tụi tôi xong rồi, đang định đi ăn đây"
"Ơ? Không thu âm nữa à? Mà Jihoon đi ăn với ai mà không kêu anh?"
"Tôi đi với Chanie, mấy người về đi. Mai hẵng đến thu"
Soonyoung không bằng lòng a. Đi với Chanie mà lại không rủ hắn theo. Mặc dù là út nhưng người yêu của anh mày cũng phải phân chia cho rõ ràng chứ?
Mấy nay Jihoon của hắn chiều bé út lắm nha( thứ tự vả Kwon Soonyoung, ông cũng chiều bé út lắm mà), chả quan tâm đến hắn gì hết
Không được, phải phạt, phạt nặng
Nghĩ rồi họ Kwon gan to hơn trời chạy lại kéo họ Lee cục súc đè chặt vào tường
"Thời kì bỏ bê người yêu nên kết thúc rồi, quan tâm anh một chút đi nào"
"Ông làm gì vậy? Tụi nhỏ đang nhìn kìa, còn Chanie nữa"
Soonyoung liếc mắt qua Seokmin và Seungkwan, ra hiệu cho hai đứa
"Ô Chanie à, chúng ta đi ăn gà rán ha? Seokmin hyung bao nè"
"Ơ sao lại là anh mày?"
Seokmin bĩu môi uất ức, hiền quá nên chuyên gia bị bắt nạt. Riết rồi trong nhà chỉ có Jisoo hyung thương mình
Về phần Chanie, bị kéo đi một cách khó hiểu. Bé ngơ ngác chỉ tay về phía anh Jihoon
"Ơ ơ, anh Jihoon nữa kìa. Anh Soonyoung cũng không đi à?"
"Bọn anh sẽ đi sau, em đi với hai nhóc kia trước đi"
Sau khi thành công đuổi bọn maknae đi, Kwon Soonyoung bắt đầu làm việc nên làm.
Việc gì thì mình không biết đâu. Nhưng mình chỉ biết rằng tối hôm đó, khi thu âm cho bài hát tile trong album mới, người ta thấy Jihoon mặt cọc ơi là cọc, trên cổ có mấy vệt xanh tím hiện rõ trên làn da trắng sứ
Còn Kwon Soonyoung, trên cổ cũng in đậm vết cắn đang dần chuyển màu sang tím, nhưng mặt lại vui ơi là vui như vừa bắt được vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com