Chương 1
Ở bên trong có tiếng đếm tiền.
Rất rõ ràng. Là giọng của hắn.
Kim Mẫn Khôi đứng nửa ngày ở cánh cửa, bên trong nhạt nhẽo chẳng có gì để nghe. Hắn vẫn ngồi hút thuốc, điệu bộ ngang tàng khiến người đối diện rất khó chịu. Bất quá không ai dám làm gì, vì phi vụ lần này rất cần hắn.
Một chuyện Kim Mẫn Khôi vẫn không hiểu, tại sao cậu phải có mặt ở đây?
"Không giữ một người ở lại trông nhà sao?" Một tên kính đen hỏi hắn, đối tấm lưng cậu ngoài cửa cười đê tiện, không rõ ý đồ.
"Không cảm thấy vướng chân sao?" Một tên khác hỏi. Kim Mẫn Khôi nghe rất rõ, có điều không buồn để tâm. Cậu sớm biết mình không là cái gì đối với hắn, quan hệ cùng hắn trước sau cũng không rõ ràng, chẳng qua cậu nợ hắn một cái mạng, cuối cùng bị hắn nhốt ở nhà mình, làm chuyện gì sau đó hẳn ai cũng biết.
Con người Lưu Thuận Anh hắn rất khó đoán. Cho dù là đi dép trong bụng hắn cũng sẽ chẳng lần đâu ra một cái ngõ mà đi, nếu không phải nói tên này rất nhiều thủ đoạn.
Đám người làm trong nhà hắn từng kể, phu nhân trước đây của hắn cũng là một tên đàn ông, vì không được ngoan ngoãn nên hắn đã bắn chết không cần nhìn đến mặt. Nên tính ra cậu rất may mắn, quan hệ mập mờ như vậy cũng đã duy trì hơn nửa năm, nghĩ lại cũng không tệ, chỉ riêng việc hạn chế ra ngoài, còn lại cái gì cũng được hắn chu cấp.
Kim Mẫn Khôi cậu, thật ra cũng rất thích hắn. Có điều Lưu Thuận Anh lòng dạ sắt đá, rất hiếm khi thấy hắn cười, cũng chẳng biết đối với hắn cậu rốt cuộc là cái gì, nên Kim Mẫn Khôi đã quên đi chuyện sẽ nói với hắn tình cảm của cậu.
Biết đâu lại ăn một viên đạn đồng vào đầu.
Kim Mẫn Khôi thở dài, nghĩ tới bản thân không công danh sự nghiệp ngoài kia cũng buồn chán, trong phút chốc ước mình đựợc hắn sủng ái cả đời, đột nhiên giật mình nhìn sang bên phải, hắn đã đứng đó từ bao giờ.
"Thế nào?" Cậu hỏi một câu lấy lệ.
"Không có gì."
Kim Mẫn Khôi nhìn xuống, là một vali, bên trong hẳn là tiền, lại nhìn hắn cao ngạo bước đi, chắc chắn rất hứng thú với phi vụ sắp tới.
Không nghĩ nữa, cậu bước ra xe theo hắn, không nhanh không chậm ngồi vào ghế trợ lái, chân trái gác lên chân phải, tay chống cằm nhìn xa xăm bên ngoài.
"Muốn ăn gì?" Hắn hỏi cậu.
"Cháo bào ngư." Đừng ngạc nhiên với câu trả lời này, đối với loại người như Lưu Thuận Anh, câu trả lời "Sao cũng được" chính là đi thẳng về nhà và đừng mong được ăn một cái gì.
Kim Mẫn Khôi nhìn bảng hiệu trước mặt, trong đầu nghĩ xem cái thành phố này rốt cuộc có bao nhiêu quán ăn. Mỗi lần cùng hắn ra ngoài ăn là một quán khác, không lần nào giống lần nào, cậu còn nhớ nhà hàng lần gần nhất hai người cùng ăn là một nhà hàng Pháp cổ điển, bài trí bắt mắt lại không quá phô trương, song lần này là một nhà hàng truyền thống, khung cảnh rất hữu tình. Nhưng tựu chung, những nơi hắn đưa cậu đến đều không phải nơi mà tầng lớp như cậu trước đây có thể đặt chân vào.
Từ khi sống cùng Lưu Thuận Anh, không ít lần cậu phải mang tiếng "bồ nhí" của hắn. Thật ra cậu không thấy phiền, đôi lúc chỉ cảm nhận bản thân thấp hèn, cả đời chui rúc trong ngôi biệt thự của hắn, sau đó không lâu hắn lại mang đến cho cậu nào quần áo nào giày nào điện thoại, vậy là lập tức quên sạch, chuyên tâm làm đồ chơi cho hắn.
Nói cậu rẻ mạt thật ra cũng không đúng, những việc có thể trong nhà cậu đều giành làm hết. Đặc biệt Kim Mẫn Khôi nấu ăn rất ngon. Những lần hắn về khuya, cơm canh trong nhà nguội lạnh, cũng là cậu tự mình xuống bếp nấu cháo cho hắn ăn. Kim Mẫn Khôi rất biết chăm sóc hắn, cách cậu bên cạnh hắn cả ngày không hiểu sao lại khiến hắn rất thoải mái.
Có điều, để làm được mấy chuyện phi thường đó, Kim Mẫn Khôi đã phải rất cân nhắc, đôi khi còn phải gồng mình lên chịu đựng.
Hôm nay Lưu Thuận Anh rất khác, nếu như bình thường sẽ ngồi đối diện cậu, chuyên tâm ăn uống, thỉnh thoảng còn không ăn, chỉ uống rượu và chờ cậu, thì lần này đột nhiên ngồi cùng một bên, còn thuê hẳn một phòng, thỉnh thoảng rót rượu cho cậu.
Kim Mẫn Khôi có ý muốn hỏi, đến lúc chưa kịp lên tiếng người bên cạnh đã giành nói trước: "Ngày mai đừng theo anh."
Kim Mẫn Khôi có chút ngạc nhiên: "Tại sao?"
"Ăn tiếp đi."
Cậu không lên tiếng nữa. Đôi lúc nhìn qua, cảm giác xung quanh hắn xuất hiện chút cô độc, cho dù có cậu ở bên, tên này vẫn giống như có một bức tường vô hình ngăn cách hắn với tất cả. Kim Mẫn Khôi cố gắng ăn xong chén cháo của mình, uống vài ly rượu giữ ấm bụng, nhanh chóng ra xe theo hắn về.
Lưu Thuận Anh rời garage lập tức đi lên phòng, Kim Mẫn Khôi biết chuyện cũng lên theo, cửa phòng vừa đóng lại cậu lập tức ập đến trước mặt hắn, dùng thân thể cao lớn của mình chiếm thế thượng phong: "Có chuyện gì em không thể biết sao?"
Kim Mẫn Khôi kéo cà vạt hắn, lôi người đang tựa lưng lên tường sát vào mình, cúi đầu thưởng thức phần cổ của hắn. Lưu Thuận Anh im lặng để cậu nháo, gương mặt không chút biểu cảm nhìn ra ban công, đối diện bầu trời thủ đô đầy màu sắc.
"Kém quá." Cảm thấy phần cổ không sinh ra chút khoái cảm nào, Lưu Thuận Anh đem cậu đẩy ngã ra sofa, chỉ bằng một động tác kéo bung ba cái cúc áo, đối cậu nhếch mép: "Dạng chân ra."
Kim Mẫn Khôi thuần thục tự cởi hết Tây trang trên người, thân thể hoàn mỹ ngoan ngoãn ngồi trên sofa dạng chân chờ hắn xâm chiếm. Lưu Thuận Anh rất không khách sáo nắm chân cậu giơ lên cao, hai bàn tay bấu chặt hai bên đùi cậu, không bao không bôi trơn trực tiếp đâm thẳng vào trong.
Phần huyệt đạo do không được tận tình chăm sóc từ đầu rất không phối hợp, hạ vật hắn chưa vào được phân nửa đã thít chặt lại, nhất quyết không cho vào. Lưu Thuận cũng không gấp, đưa tay nâng cằm cậu, ngấu nghiến hôn.
Hắn luồn luỡi vào khoang miệng cậu, mặc nhiên để cậu cắn vào môi dưới của mình, dùng toàn bộ khí lực trút hết hơi thở trong miệng cậu, khiến Kim Mẫn Khôi phải kêu lên. Tiếng rên dâm đãng mị người, kèm theo cả biểu tình khiêu gợi trên gương mặt cậu, khiến Lưu Thuận Anh thoáng chút giật mình.
Hôm nay cậu chiều hắn sao?
"Thật sự muốn đi?" Lưu Thuận Anh lại hỏi, phần thân dưới không ngừng tấn công, Kim Mẫn Khôi vừa muốn trả lời liền bị tiếng kêu rên làm đứt quãng.
"Muốn... ư... hư..."
Hai bên tai Kim Mẫn Khôi đã đỏ lựng, cặp môi mỏng không ngừng hé ra, có ý mời gọi, cả hai cánh tay cũng vòng qua cổ kéo hắn đến gần mình. Kim Mẫn Khôi uỡn ngực, trực tiếp đưa đầu nhũ của mình đến miệng hắn, ép hắn phải ngậm vào. Lưu Thuận Anh cho dù không muốn cũng phải làm, lại cắn xé rất lâu, như một miếng gân nhai không bao giờ đứt.
Hậu huyệt của Kim Mẫn Khôi đã hoàn toàn bị hắn độc chiếm,cậu vòng chân bắt chéo sau lưng hắn, toàn bộ thân thể đẩy đưa theo nhịp tấn công. Cậu có thể cảm nhận bàn tay thô ráp của hắn đang bóp chặt mông mình, không biết vì cớ gì lại giống như muốn cào xé. Có điều cậu cũng đã từng bị hắn hành hạ tình dục không ít, bao nhiêu đây thì nhằm nhò gì.
"Muốn ra bên trong hay bên ngoài?"
Kim Mẫn Khôi lập tức muốn mở miệng nói bên ngoài. Chợt cậu lại nghĩ, đây có lẽ là lần nào đó hiếm hoi hắn để cậu quyết định chuyện này, cuối cùng ngước nhìn lên, bắt gặp ánh mắt hắn ôn nhu kì lạ, khác hẳn nửa năm qua. Chút xúc động trong lòng khiến cậu không thể kiềm chế chồm người đến hôn hắn: "Bên trong."
Đã hơn mười phút từ lúc hắn rời sofa đi tắm, Kim Mẫn Khôi vẫn không mặc lại đồ, lười biếng nằm trên giường suy nghĩ rất nhiều thứ. Ánh mắt đó của hắn khi nãy là gì, tại sao bấy lâu nay cậu chưa một lần nhìn thấy, liệu nó đã dành cho ai chưa, cả chuyện ân cần hôm nay hắn làm, rốt cuộc từ đâu mà xuất phát?
Lưu Thuận Anh trên thương trường là một doanh nhân thành đạt, dưới lớp da mặt kia lại là trùm buôn lậu vũ khí đa quốc gia. Chấp nhận sống cùng hắn, cũng là chấp nhận cuộc sống cận kề cái chết. Kim Mẫn Khôi đã nghĩ đến chuyện này rất nhiều, không ít lần mườn tượng ra cái chết đầy thảm khốc dành cho mình. Có điều hơn nửa năm chẳng thấy biến động nhiều, chút chuyện vặt đó dần khiến cậu không bận tâm, chỉ cố gắng sống trọn vẹn một ngày trước mắt.
Có khi nào, cái chết của cậu đã cận kề?
Hừ, vậy thì sao chứ? Chẳng phải đã chuẩn bị tâm lý rồi sao?
Kim Mẫn Khôi nằm ngửa ra giường, nghe tiếng nước đã tắt, Lưu Thuận Anh bước ra như thường ngày với một tấm khăn vắt quanh hông, tóc rũ nhẹ mấy giọt nước, phong thái quyến rũ lạ thường.
"Còn đói?" Hắn lại hỏi. Tên này rất kì lạ, hôm nay đặc biệt hỏi nhiều.
"Không phải."
"Đi tắm đi."
"Anh..." Kim Mẫn Khôi thề, đây là lần đầu tiên cậu gọi hắn và ấp úng một cách bất thường như vậy.
Lưu Thuận Anh nhìn qua, nhướn mắt, chuyện gì?
"Anh không muốn em đi cùng?"
Hắn lại không trả lời. Kim Mẫn Khôi không hiểu nổi hắn, cũng chẳng dám lên tiếng hỏi lại, thứ duy nhất có thể làm là nhìn hắn mặt mũi lạnh tanh đối diện ban công, màn đêm dày khiến mắt hắn đục dần, không khí lại chùn xuống, Kim Mẫn Khôi chán nản đứng dậy đi tắm.
Đột nhiên Lưu Thuận Anh giữ tay cậu kéo cậu lại giường, rất hưởng thụ gác tay lên gối, đối cậu ra lệnh: "Ngậm lấy của anh đi. Làm như em vẫn thường làm."
Kim Mẫn Khôi không hiểu, cũng không thắc mắc, cứ thế cúi xuống làm nhiệm vụ. Cùng lúc Lưu Thuận Anh nhìn ra cửa gọi lớn: "Dì Chu."
Là bà người làm trong nhà. Bà này cũng không có gì đặc biệt, tuổi tác đã cao, lại không có người thân, thật ra cậu rất quý bà ấy, có điều không hiểu tên này muốn làm gì, đêm hôm lại gọi bà lên, còn là lúc hai người đang...
Thấy Kim Mẫn Khôi đột ngột dừng lại, Lưu Thuận Anh hất cằm: "Tiếp tục, bà ấy chỉ nhìn một chút rồi ra thôi."
Cậu chợt cảm thấy sống lưng lạnh buốt, không phải vì điều hoà đột nhiên giảm, mà ánh mắt hắn trong phút chốc thay đổi bất ngờ. Kim Mẫn Khôi không dám ngước lên, chuyên tâm ngậm chặt hạ vật của hắn, căng lưỡi làm mọi kiểu để hắn cảm thấy thật thoải mái.
Bà Chu như phép lịch sự ở ngoài gọi cửa, sau khi được mời vào thì đúng như cậu tưởng tượng, gương mặt tái xanh, chút hoang mang vẫn còn trong đôi mắt, cậu chỉ kịp liếc qua, còn lại không thể lên tiếng. Phải nhìn hai thằng con trai làm loại chuyện này, một phụ nữ lớn tuổi như bà đúng là không thể giấu được sợ hãi.
"Đóng cửa lại."
Bà Chu đóng cửa. Bà đứng im chờ hắn ra lệnh. Trong đầu Kim Mẫn Khôi đã suy nghĩ đến chuyện không lành.
Lưu Thuận Anh rút từ cái gối bên cạnh một khẩu súng lục, chớp nhoáng một tiếng "đoàng", bà Chu đổ nhào ra đất. Kim Mẫn Khôi sửng sốt nhìn gương mặt lạnh như tiền của hắn, chút lời căm phẫn đã sắp tuột khỏi miệng mình, lại nhìn nòng súng vẫn còn hơi khói bốc lên, cậu biết bản thân nên im lặng.
"Đau lòng không?" Hắn hỏi cậu, như một kiểu khiêu khích.
Lưu Thuận Anh khốn khiếp, tôi không ngờ anh lại độc ác như vậy.
Kim Mẫn Khôi rời giường, tiến đến chỗ xác bà Chu vẫn còn loang máu. Cậu mím môi để không chửi thề. Cậu nhìn hắn, ánh mắt hắn không nói lên điều gì, tàn độc, vô nghĩa, phần con đã lấn át phần người trong hắn.
"Còn muốn theo không?"
Cậu khựng lại. Bản thân mình còn muốn theo hắn không? Tại sao lại giật mình khi hắn hỏi như vậy?
"Con người cũng cần phải đấu tranh để sinh tồn."
Chút lý trí còn sót lại đủ cho cậu hiểu hắn đang nói gì. Cuộc giao dịch ngày mai không đơn thuần là một món hời mà hắn đạt được bằng việc giao tiền cho đối phương, trong tất cả trường hợp dự tính đều xảy ra đọ súng. Nghĩ đến đây Kim Mẫn Khôi lại tự hỏi, hắn đang lo lắng cho mình?
Cái xác trên tay đột ngột rơi xuống, âm thanh tạo ra không nhỏ khiến cậu giật mình. Trong phút chốc Kim Mẫn Khôi cảm nhận, ánh mắt của hắn có lẽ đã ăn sâu vào tiềm thức mình, nếu không có âm thanh kia, cậu sẽ không thể nào thoát ra khỏi ánh mắt vô nghĩa đó của hắn.
Lưu Thuận Anh, rốt cuộc anh đang nghĩ gì?
Đã hơn mười giờ và Kim Mẫn Khôi biết rằng tắm đêm sẽ không tốt, ấy vậy vẫn cứ ngâm mình trong bồn đăm chiêu suy nghĩ về câu nói của hắn. Lúc rời phòng tắm thì cái xác cũng được dọn đi, cảm giác đau lòng lẫn sợ hãi khiến cậu không dám đến gần hắn, nhưng nửa chiếc giường kia là dành cho cậu, vòng tay rộng lớn của hắn cũng là dành cho cậu, Kim Mẫn Khôi biết mình không thể từ chối, cuối cùng tiến đến bên giường, tháo khăn che và chui vào lòng hắn.
TV đang chiếu một bộ phim kinh dị, mà cho dù vậy gương mặt hắn vẫn không biểu cảm gì, chính cậu cũng cảm thấy nó quá nhàm chán, chỉ chờ hắn tắt mẹ nó đi để cả hai cùng ngủ.
Lưu Thuận Anh quay sang, biết hai mắt cậu đã không thể mở ra được nữa, liền tắt TV, cúi đầu cắn nhẹ vành tai cậu, cánh tay bên trái khẽ động kéo cậu sát vào mình: "Còn sợ không?"
"Đương nhiên còn." Khốn nạn, rõ ràng tôi rất căm phẫn, tại sao còn rúc vào lòng anh mà thành thật như vậy.
"Giết người, thật ra không đáng sợ bằng chứng kiến họ chết."
Kim Mẫn Khôi cau mày, trong đầu cố gắng tiếp thu những gì hắn nói.
"Nếu dì Chu chết ở một hoàn cảnh khác, em không hề chứng kiến, vậy em có sợ không?"
Cậu lại nghĩ, có lẽ sẽ không còn sợ.
Lúc này mới hiểu ra vấn đề.
"Em có đủ can đảm để chứng kiến người khác chết trước mặt mình không?" Kim Mẫn Khôi cảm nhận, ánh mắt của Lưu Thuận Anh lúc này trọn vẹn là hình ảnh cậu, ngoài cậu ra, không một thứ dư thừa nào có thể lọt vào.
"Em..."
"Em có đủ can đảm để chứng kiến anh chết trước mặt em không?" Lưu Thuận Anh vừa dứt lời đã đem Kim Mẫn Khôi đè xuống, ánh mắt mân mê thân thể cậu, bàn tay trượt dài quanh eo, nhẹ nhàng lần xuống hạ thân cậu ma sát chậm rãi: "Trả lời anh."
"Em..."
"Gọi tên anh."
"Thuận Anh."
Hắn lại cúi xuống, Kim Mẫn Khôi lần theo nhịp điệu hắn mang đến mê man hưởng thụ khoái cảm từ khắp nơi trên thân thể. Từng động tác của hắn liên tục nhau như một bản nhạc cổ điển, hắn di chuyển đến đâu nơi đó lập tức sinh ra khoái cảm kì lạ.
Thì ra Lưu Thuận Anh còn có bộ mặt này...
Cả một đêm Kim Mẫn Khôi cùng hắn làm tình rất nhiều lần, cả hai đều cảm thấy thời gian trôi đi thật nhanh, chút gì đó đọng lại trong cơ thể vẫn chưa thể là đủ. Bình mình đến rất sớm và hắn đem cậu ra cả ban công để làm tình. Hậu huyệt của cậu đã chảy máu không ngừng, nhưng Kim Mẫn Khôi cam tâm để hắn chiếm giữ toàn bộ thân thể.
Lưu Thuận Anh đặt cậu ngồi lên lan can, da thịt phần mông cảm nhận toàn bộ cái lạnh buổi sớm khiến Kim Mẫn Khôi có chút giật mình. Từ đây nhìn xuống đất là rất cao, cho dù phòng của hắn và cậu chỉ ở lầu một, có điều Kim Mẫn Khôi không sợ, cậu đã từng bỏ trốn khỏi đây bằng chính lối ban công này, cái gan không nhỏ đó của cậu thật khiến hắn có chút cảm kích.
Hắn lấy dây trói tay cậu, để cậu bắt chéo chân trên lưng mình, thoải mái tận hưởng buổi sáng.
Cả người Kim Mẫn Khôi tràn ngập vết hôn, cho dù là rõ hay mờ đều khiến hắn giống như động dục. Đầu nhũ của cậu qua một đêm cũng mềm đến rệu rã, vậy mà hắn vẫn không tha, cư nhiên dùng răng cắn xé.
Máu từ hậu huyệt của Kim Mẫn Khôi tràn ra khắp lan can, hôi tanh đủ cả, nhiều tới nỗi làm đỏ cả một mảng cỏ dưới sân. Vài cô người làm đi qua tình cờ trông thấy chỉ biết cúi mặt làm ngơ, không dám xì xầm bàn tán. Kim Mẫn Khôi cũng mặc kệ, trong mắt chỉ còn có hắn, lập tức nhấc mông lên cho hắn vào.
Hạ vật của hắn sau hơn mười lần ra vào thân thể cậu cũng đã nhuốm máu, vậy mới nói thể trạng hắn rất không tồi, mà Kim Mẫn Khôi cũng đủ sức chịu đựng, đối với người bình thường hẳn đã chết luôn vì không kịp điều tiết hô hấp và mất máu quá nhiều.
"Thế nào, đừng theo anh, được không?" Hắn hỏi cậu khi cả hai vẫn đê mê trong khoái lạc, mùi máu tanh xộc lên và cậu chỉ mơ hồ nhận ra hắn đang thì thầm gì đó bên tai mình.
"Ưm... ha..."
"Nghe lời anh, được không?"
"Không..."
Lưu Thuận Anh dừng lại, đối ánh mắt Kim Mẫn Khôi có chút giật mình. Lần đầu tiên hắn thấy cậu kiên quyết như vậy.
Kim Mẫn Khôi không lên tiếng giải thích, hạ vật hắn vẫn ở trong thân thể mình, tay cậu bấu chặt lan can, phần mông cử động nhiệt tình, khiến hắn quên đi ngỡ ngàng lúc nãy, chuyên tâm ôm eo người đẹp thúc từng đợt mạnh bạo vào trong.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com