Chương 2
Bữa sáng được mang lên, Kim Mẫn Khôi vẫn giữ nguyên hiện trạng cả phần đùi đầy máu tanh, khoả thân nằm trên giường dùng bữa. Cơ thể của Kim Mẫn Khôi có thể nói là tỉ lệ vàng, từ phần ngực, đến eo, đến mông, tất cả uốn lượn như một ngọn sóng, đẹp một cách rất đặc biệt và vẹn toàn.
Lưu Thuận Anh sau khi tắm xong liền xuống nhà dùng bữa, sau đó ra vườn đọc báo, cuộc sống tựa hồ không giống một tên buôn lậu. Lại nói đến Kim Mẫn Khôi, vì vết thương còn chưa lành phải nằm lại giường nghỉ ngơi. Thuốc cậu đã bôi có chút nóng rát, khiến cậu phải nhăn nhó nhiều lần.
Lưu Thuận Anh rời vườn khi mặt trời đã lên cao, bộ vest của hắn được chuẩn bị tươm tất, cả cậu cũng vậy. Kim Mẫn Khôi đã quyết định sẽ đi cùng hắn, nên cho dù Lưu Thuận Anh có nói thế nào cậu vẫn không chấp nhận ở lại.
Hắn đưa cho cậu một khẩu súng lục và một băng đạn nhỏ, dặn dò rất nhiều thứ khiến cậu rất ngạc nhiên, hiếm khi thấy hắn nói nhiều như vậy.
Chỗ giao dịch là một khu chế xuất đã bỏ hoang, địa bàn được phong toả toàn bộ dưới tay hắn. Lưu Thuận Anh bước xuống xe, việc đầu tiên hắn làm là cử bốn gã vệ sĩ đi xung quanh cậu. Kim Mẫn Khôi nghe rõ từng lời hắn nói, cho dù có chết cũng không được làm cậu bị trầy xước.
Kim Mẫn Khôi được tính là cao lớn, nhưng so với bốn gã vệ sĩ của hắn cũng chẳng là gì, cộng thêm gương mặt non choẹt chưa mấy lần trải đời của cậu, có thể nói Kim Mẫn Khôi là vô dụng nhất ở đây.
Cậu đảo mắt nhìn quanh, mọi ngõ ngách đều có bóng người phe hắn, cảm giác rất yên tâm, nếu phi vụ lần này diễn ra êm đẹp, vậy chẳng phải sẽ tốt lắm sao. Có điều đối với xã hội đen, những thứ cậu đang nghĩ tới quả thật quá xa xỉ.
Kim Mẫn Khôi chợt nghe tiếng xe vọng tới, xoay người lại nhìn liền giật thót.
Bên kia cũng không thua gì.
Sau lưng Lưu Thuận Anh là hai gã lần trước cùng hắn ở hộp đêm, một trong hai đang cầm vali tiền, có vẻ thứ cần mua giá trị không nhỏ. Nhưng nếu ai hỏi cậu đó là gì thì cậu cũng bó tay vì hắn đâu có chịu kể cho cậu.
Lúc này đã là 12h trưa, mặt trời lên đến đỉnh đầu và bên trong khu nhà càng lúc càng nóng. Bọn người kia ăn vận rất giống dân đánh thuê, một số còn rất hứng thú với chuyện này, chắc chắn đã từng động tay giết người không ít.
"Giám đốc Lưu, tôi hi vọng giao dịch hôm nay diễn ra tốt đẹp." Có lẽ bọn nó cũng biết Lưu Thuận Anh hắn tâm tính đầy mình, đối hắn xuất hiện một ánh nhìn dè chừng lẫn chút sợ hãi. Kim Mẫn Khôi từ phía sau nhìn lên, lúc này cảm thấy tấm lưng hắn rộng lớn lạ thường.
Thuận Anh, thật sự phải xả súng sao?
Bên kia có lẽ rất sốt ruột, không giống như hắn điềm tĩnh thận trọng, từ tốn ra lệnh cho một tên mở vali, toàn bộ số tiền được đưa ra phía trước, bọn người nọ có thể thấy rõ. Lưu Thuận Anh đích thân cầm số tiền đến, trong đầu có chút linh cảm không lành.
Kim Mẫn Khôi chợt thấy mắt phải giật rất mạnh, suốt buổi không rời mắt khỏi Lưu Thuận Anh, vậy cảm giác bất an từ đâu mà có? Lại nhìn lên mái tóc hắn, màu nâu đen dưới cái nắng từ lỗ thủng trên mái nhà chiếu vào làm nó ngả sang màu đỏ.
Cậu lại chuyên tâm nhìn, chợt phát hiện một chấm đỏ nhạt màu hơn hiện hữu trên mái tóc hắn, không chút suy nghĩ xoay người ra sau rút súng bắn. Từ phía đối diện khu nhà hoang, một xác người rơi từ trên cao xuống, Kim Mẫn Khôi thở dốc thu súng về, thoáng thấy Lưu Thuận Anh nhoẻn miệng: "Bắn tốt đấy."
Dứt lời lập tức rút súng nả ba phát vào đầu tên đối diện, lúc toàn thân gã chạm đất cũng là lúc tất cả đều trong tư thế sẵn sàng bóp cò. Cục diện thay đổi bất ngờ, toàn bộ đối phương đều chĩa súng vào Lưu Thuận Anh, dầu sao hắn cũng là sếp, đầu não mất mạng thì coi như tan hoang.
Kim Mẫn Khôi liền cảm thấy bất lợi, lập tức kéo áo một tên vệ sĩ cạnh mình, bảo bọn họ hãy bảo vệ hắn, cậu có thể tự lo liệu, chỉ nghe bọn họ trả lời: "Sếp sẽ không sao, cậu cứ yên tâm."
Không khí lúc này vô cùng căng thẳng, Kim Mẫn Khôi đã lo đến đổ mồ hôi, trong lòng nóng như lửa đốt, chợt thấy Lưu Thuận Anh hướng tên trước mắt bắn tiếp một viên, phát súng vừa kết thúc, từ bên trên có hơn mười người cầm tiểu liên đạp mái lao xuống bắn tới tấp vào đối phương. Tất cả chớp nhoáng bất ngờ, Kim Mẫn Khôi còn chưa kịp quan sát hết.
Biểu tình trên mặt Lưu Thuận Anh từ đầu đến giờ đều chỉ có một, môi nhếch lên và ánh mắt cô độc lạ thường. Hắn mặc nhiên xả súng vào tất cả những kẻ cản đường, tiến đến chỗ tên đang ôm món hàng mà bắn.
Kim Mẫn Khôi vẫn nhìn theo hắn, không chút mảy may để ý xung quanh, đến lúc phát hiện bên trái hắn sắp có bắn lén lập tức la lên, còn chưa kịp rút súng cứu vãn thì dưới bắp chân đã lĩnh một viên đạn. Kim Mẫn Khôi khuỵ xuống, thân thể đau nhức vì một đêm làm tình cùng với vết ghim sâu hoắm của viên đạn khiến cậu chao đảo.
Lưu Thuận Anh lập tức giơ súng bắn chết tên vừa làm cậu bị thương, hắn lúc này có khi không màng đến món hàng mình cần chuộc, rất nhanh lao tới chỗ cậu, mặc kệ một bên vai bị bắn xuyên qua.
"Đi được không?" Hắn đỡ cậu dậy, cùng lúc bắn chết một tên chầu chực ở cửa định lao vào.
Kim Mẫn Khôi theo chân hắn chạy qua mưa đạn trên đầu mình, cánh tay trái của cậu lại trúng đạn, còn hắn cũng phải ăn đến ba bốn viên. Cả hai chạy qua nhiều ngõ ngách trong khu chế xuất, Kim Mẫn Khôi dừng lại tự dùng tay thọc vào vết thương ở bắp chân, cắn răng rút viên đạn khỏi lớp thịt của mình. Cậu nhìn lên, thấy hắn cả người loang lổ máu, khẩu súng trên tay cũng hết đạn, trong lòng đau như cắt. Cậu đưa tay vuốt má hắn, đối hắn chủ động tiến đến hôn, điên cuồng, vô thức, cứ thế để mặc hắn ép vào tường.
"Hôn anh."
Lưu Thuận Anh ra lệnh. Kim Mẫn Khôi lại hôn, hai mắt cậu không nhắm lại, mê man tận hưởng cảm giác được hắn xoa nắn. Lưu Thuận Anh nhanh chóng cởi bỏ lớp quần của cậu, đối cặp mông cậu nhẹ nhàng vuốt ve. Kim Mẫn Khôi vì vết thương quá nặng không thể đứng đành quỳ xuống, hai tay chống trụ phía trước, nhắm mắt cảm nhận cái đau buốt từ mỗi ngón tay hắn đem lại.
Hắn chồm lên hôn cậu, Kim Mẫn Khôi dùng chút hơi thở yếu ớt đáp trả. Những cái hôn phớt lờ khiến cậu tiếc nuối vô cùng, cả khi hắn rút tay ra khỏi hậu đình của mình cũng khiến Kim Mẫn Khôi nóng lòng muốn được hắn hành hạ.
Lưu Thuận Anh cầm hạ vật đặt trước huyệt đạo cậu, chợt thấy trên mặt đất xuất hiện một bóng người đang tiến đến, Kim Mẫn Khôi còn chưa kịp giật mình hắn đã nắm chặt tóc cậu, thẳng tay nện đầu cậu xuống đất. Kim Mẫn Khôi bất tỉnh, hoàn toàn không nhận thức được gì sau đó.
Chẳng biết sau bao lâu Kim Mẫn Khôi lại tỉnh dậy, trước mắt cậu mờ ảo mơ hồ chẳng biết thực giả là đâu, chỉ ngửi thấy loáng thoáng mùi thuốc lá và men rượu rất nồng từ một người gần đó.
"Thuận Anh?" Cậu gọi tên hắn. Cho dù trước mắt chỉ là những mảng màu loang vào nhau, cậu vẫn cảm nhận hắn đang hiện hữu nơi đây. Cậu còn biết mình đang ngồi trên một cái bàn, tay bị trói lên trần nhà và hậu huyệt bị nhét thứ dụng cụ bằng nhựa lạnh ngắt.
"Đừng doạ em." Kim Mẫn Khôi thiếu chút nữa bật khóc, bất chợt phía sau có một người tiến đến che mắt cậu lại, một tay vòng qua eo hôn cậu dịu dàng.
"Anh đây."
Chính là giọng của hắn. Kim Mẫn Khôi thoáng chút kích động, là hắn thật rồi. Tại sao lại bịt mắt cậu, cậu muốn nhìn thấy hắn, thấy ánh mắt hiền từ mà hắn chỉ dành cho cậu.
Bàn tay hư hỏng của hắn chọc ghẹo nơi lỗ rốn của cậu, động tác hôn không lẫn vào đâu của hắn kích thích ở cậu mọi cơ quan. Từng tế bào trên người cậu vì mùi hương nam tính của hắn mà mạnh mẽ tái sinh, Kim Mẫn Khôi căng người tận hưởng, cậu nhớ hắn, nhớ hắn rất nhiều.
Hắn cởi bỏ một bên tay bị trói trên cao cho cậu: "Tự chơi đùa đi."
Cậu nghe thấy tiếng kéo ghế. Có lẽ hắn muốn tận hưởng phong vị này, cậu lại nghe thấy tiếng rót rượu, và sau đó là môi hắn khẽ chạm môi cậu, để thứ chất lỏng nồng nàn truợt khỏi khoé miệng chảy dọc khắp thân thể.
"Em đẹp lắm."
Hai bên tai Kim Mẫn Khôi thoáng đỏ, lần đầu tiên hắn khen cậu đẹp.
Kim Mẫn Khôi cầm lấy hạ vật của mình, tự động vuốt ve, miệng không ngừng phát ra những âm thanh dâm đãng nhất, khiêu gợi nhất. Cậu dạng chân, rút thứ bằng nhựa khó chịu ra khỏi thân thể mình: "Em muốn anh."
Lưu Thuận Anh đặt ly ruợu lên bàn, tiến đến bên cậu vuốt nhẹ một bên gò má, vuốt đến khuôn miệng đang sưng lên vì khao khát được hôn, cả yết hầu nhô ra trên phần cổ quyến rũ lạ thường của cậu. Hắn ngắm cậu hết thảy một lần, thân thể cậu trên bàn không khác một thứ thuốc kích dục, cả cách cậu ngại ngùng mời gọi, tất cả đều khiến hắn si mê.
Hắn trói một tay cậu lại, trực tiếp dùng roi đánh vào hai bắp đùi, khiến thân thể cậu rung lên rồi vô thức co lại, hắn lại đánh đến vai, eo, mông, cả nơi ẩm ướt phía dưới nữa. Kim Mẫn Khôi cảm thấy rất kích thích, có chút thiếu kiên nhẫn lên tiếng: "Vào đi."
Lưu Thuận Anh vào trong cậu vẫn thô lỗ như trước đây, không chuẩn bị sẵn sàng, không một lời thông báo, cứ thế mạnh bạo tấn công. Bất quá, Kim Mẫn Khôi đã nghiện cách thô lỗ đó của hắn, chỉ cần hậu huyệt của mình thít chặt lấy hắn, cả hai cùng điên cuồng quấn lấy nhau, dục vọng trong hắn mang hết sang người cậu, chỉ cần là hắn, muốn bị tình dục giết chết cậu cũng cam lòng.
Kim Mẫn Khôi cảm thấy, từ nay về sau, mỗi ngày đều phải cùng hắn làm tình, làm đến khi hắn không còn có thể xuất tinh nữa mới thôi.
Lưu Thuận Anh cởi trói cho cậu, cẩn thận tháo lớp vải che trên mắt, đứng trước mặt cậu mỉm cười.
Kim Mẫn Khôi dụi mắt, thoáng thấy trên khuôn mặt lãnh khốc kia hiện hữu thứ gì đó thật đẹp, lập tức lao đến ôm lấy hắn. Có điều...
"Tay anh..."
"Thật tiếc quá." Lưu Thuận Anh lại cười, trong nụ cười có chút chua xót.
"Tại sao?" Hai mắt Kim Mẫn Khôi đẫm nước. Cánh tay trái của anh đâu?
"Chỉ là một cánh tay, không cần lo như vậy." Hắn đưa cánh tay còn lại lau nước mắt cho cậu, lại dùng bàn tay đó vuốt nhẹ mái đầu màu hạt dẻ, hắn kéo cậu vào lòng: "Chỉ cần em ở bên cạnh anh, có mất hai cánh tay cũng không sao cả."
Kim Mẫn Khôi đưa mắt nhìn xung quanh, đây không phải là nhà của hắn, kiểu bài trí cổ điển quen thuộc, nhưng không gian có phần nhỏ hơn, cả ánh đèn mập mờ trên trần nhà khiến cậu có chút không quen.
"Chúng ta ở tạm đây một thời gian, chờ người bên anh xoá hết dấu vết hẳn về lại." Kim Mẫn Khôi không quan tâm chuyện đó, chỉ biết nhìn một bên tay đã cụt của hắn, trong lòng đau thắt lại, phải chi mình có ích hơn một chút.
"Là anh đỡ đạn cho em?"
"Lại đây." Lưu Thuận Anh ngồi trên ghế, gọi cậu đến ngồi vào lòng: "Có hứa sẽ ở đây với anh không?"
Kim Mẫn Khôi gật đầu, đồ khốn nhà anh, tôi mà nỡ bỏ anh đi à?
"Lần trước anh đánh em ngất vì không muốn em chứng kiến. Một gã định nhắm vào em, anh không thể làm gì ngoài đưa tay ra đỡ. Rất may người bên phe ta đến kịp."
"Không thể phẫu thuật lấy hết đạn ra sao?" Kim Mẫn Khôn chun môi, Lưu Thuận Anh cũng chỉ biết bật cười, chồm người đến hôn lên đó một cái: "Đạn bắn từ một cây tiểu liên, thay vì để da thịt loang lổ thì cưa nó đi cho rồi."
Kim Mẫn Khôi im lặng, thật sự không biết sẽ nói gì với hắn.
Cậu đối hắn đang ôm mình hồi lâu liền cong mông câu dẫn, nhiệt tình cọ sát hạ vật của hắn, ngồi trên đùi hắn ngúng nguẩy, tự động đem hạ vật của hắn đặt vào hậu đình của mình, hai bàn tay xoa nhẹ trên gò má hắn: "Nếu anh chấp nhận bao dưỡng, em sẽ theo anh cả đời."
"Chỉ nuôi một mình em, không thành vấn đề."
"Phải nói yêu em nữa."
"Ừ, yêu mà. Anh yêu em."
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com