2 • affection
affection (n): sự yêu mến
☆
Xu Minghao đã thực sự ngã ngửa, theo đúng nghĩa đen, khi biết Kwon Soonyoung là con trai của Chủ tịch Kwon - người thành lập nên một trong những ngôi trường Anh ngữ nổi tiếng nhất cái đất Philippines này.
- Thốn quá đi mất! - Xu Minghao đau điếng ôm lấy bàn tọa. Cậu sẽ không bao giờ ngồi ngửa trên ghế rồi gác chân lên bàn nữa.
Boo Seungkwan chạy lại đỡ Xu Minghao dậy, lầm bầm:
- Hồi đó mình cũng sốc y chang cậu, có ai ngờ cậu ta là thiếu gia chứ?
- Mà nhá, nhà cậu ta không chỉ có mỗi một cái ở Tarlac này đâu. Còn mấy cái ở Cebu nữa kìa.
- Xịn dữ. - Xu Minghao cảm thán - Chẳng trách cậu ta giỏi tiếng Anh như vậy, được xếp chung lớp với các anh chị cấp ba luôn.
- À Minghao biết gì chưa? - Lee Seokmin giả bộ hào hứng nói - Ba đứa mình thì già đầu nhất cái lớp này luôn.
Boo Seungkwan thở dài. Bài kiểm tra đầu vào ba đứa làm dở quá trời dở luôn mà. Tuy giao tiếp thường ngày vẫn có thể hiểu nhau ở một mức độ nào đó, nhưng ngữ pháp thì gần như mất gốc rồi còn gì. Vốn từ vựng cũng nghèo nàn nữa.
...
Theo thời khoá biểu, buổi sáng và nửa đầu buổi chiều là thời gian học tập. Nửa còn lại của buổi chiều sẽ là thời gian hoạt động ngoại khoá. Cất sách cất vở xong xuôi, Kim Mingyu liền rủ cả bọn đi bơi. Với đám nhóc xuất thân từ Đông Á này thì quả thực mùa hè của Philippines là một cái gì đó rất khắc nghiệt, xa điều hoà có xíu mà đứa nào đứa nấy mồ hôi mướt mải nên Lee Seokmin và Xu Minghao cũng gật đầu cái rụp.
Để ra đến chỗ bể bơi thì cần đi qua sân bóng rổ. Xu Minghao vắt khăn tắm trên vai, dễ dàng nhận ra Kwon Soonyoung trong một nhúm người đang tranh bóng. Kwon Soonyoung không phải là người cao lớn nhất, nhưng lại là người có lối chơi nổi bật nhất, Xu Minghao nghĩ vậy. Vì sao thì không rõ nữa, cậu cho là cậu quan sát chưa đủ nhiều (bởi ngay sau đó Lee Seokmin đã kéo cậu đi một mạch đến hồ bơi).
...
Khi nâng người từ dưới bể bơi lên, Xu Minghao khẽ rùng mình vì lạnh. Nắng đã tắt từ lâu, trời chuyển màu tím loang. Các trại sinh đã túm năm tụm ba trở về kí túc xá để tắm rửa, cơm nước chuẩn bị cho tiết tự học buổi tối. Cậu cũng phải mau lên thôi. Kim Mingyu và Lee Seokmin về trước, giờ này hẳn là vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi.
Xu Minghao vừa đi vừa lau người. Đôi dép lê dính nước kêu lẹp bẹp, lại trơn nữa nên có đoạn cậu suýt vồ ếch. Vừa kịp trấn an bản thân là may quá không ai nhìn thấy, thì gặp ngay Kwon Soonyoung đang đứng nhoẻn miệng cười ở trước mặt.
- Đằng ấy đi bơi về muộn vậy?
- Đằng ấy cũng thế, chơi cố cho hết trận hay sao ấy? - Xu Minghao khẽ khụ một tiếng để chữa ngượng - Rồi kết quả thế nào?
- Đội của mình thắng đậm luôn. - Kwon Soonyoung cười hì hì - Minghao có vẻ quan tâm đến diễn biến trận đấu quá nhỉ?
Xu Minghao xua tay, nói cũng không hẳn. Hồ bơi hướng thẳng ra phía sân bóng rổ nên có thể cho là cậu vô tình xem được đi.
- Hôm nào thử chơi cùng mình không?
- Chắc mình đứng ngoài xem thôi, mình chưa chơi bóng rổ bao giờ.
- Thôi nào. Nếu cậu đổi ý thì cứ ới mình nhá. Mình chơi giỏi lắm đó.
Kwon Soonyoung vươn tay định vỗ lưng Xu Minghao nhưng đột nhiên ngừng lại.
- Có con "stink bug" trên khăn tắm của cậu kìa!
Trong khi Xu Minghao còn đang ngớ người vì không hiểu "stink bug" là con gì thì Kwon Soonyoung đã giật lấy khăn tắm trên tay Xu Minghao, hướng về phía lùm cây bên lề đường, đem hết sức bình sinh ra mà giũ.
- "Stink bug" là con bọ mà khi dập nát sẽ có mùi hôi ấy. - Kwon Soonyoung trả lại khăn tắm cho Xu Minghao sau khi chắc chắn là đã thành công tống khứ con bọ xít đó đi.
- À hiểu rồi. Cứ bình tĩnh mà xử lý thôi chứ có gì đâu. Cậu làm mình hết cả hồn à. - Xu Minghao thở phào, đón lấy khăn tắm trên tay Kwon Soonyoung - Dù sao thì cũng cảm ơn cậu nhé.
Kwon Soonyoung gật đầu, khoác lấy tay Xu Minghao.
- Tụi mình mau về thôi kẻo muộn giờ cơm.
- Người mình đang ướt nhẹp đấy.
- Chẳng sao cả. Người mình thì toàn là mồ hôi mồ kê nè.
- ... Mình sẽ coi như cậu chưa nói gì. - Xu Minghao vội nhăn mặt, nhưng không rút tay ra.
Cùng lúc đó, ở trên tầng 2...
- Có con bọ xít trên khăn tắm của cậu kìa! - Boo Seungkwan nhè miệng nhại lời Kwon Soonyoung - Mấy cậu có thấy mặt cậu ta lúc đó không? Giả trân thật sự á.
- Thôi đi Seungkwan! - Lee Seokmin một tay ôm bụng, một tay bấu lấy lan can ban công - Mình chết vì cười mất. Soonyoung diễn cứ như thật ấy nhở?
- Cái cách để đốt cháy giai đoạn này cũng quá trẻ con rồi... - Kim Mingyu cắn răng nghiến lợi. Trẻ con đến mức cậu không dám nhìn thẳng luôn, đúng là Soonyoung không ngại thì người ngại sẽ là quân sư quạt mo của cậu ta là ba đứa cậu đây.
Còn Nakomoto Yuta thì không hiểu sao tự nhiên hai cái đứa phòng 303 lại ở đây, lén la lén lút, cười đùa rõ là khả ố với Boo Seungkwan nơi ban công nữa. Mong là Kwon Soonyoung không sao, chứ không thì cậu sẽ là người duy nhất bình thường ở cái phòng 203 này quá.
...
Tiết tự học buổi tối là thời gian các trại sinh tập trung ở phòng đa chức năng, cùng nhau viết nhật ký và ôn tập từ mới. Nhật ký bắt buộc phải viết xong trong tối hôm đó để nộp cho giáo viên phụ trách đọc và chữa những lỗi ngữ pháp, chính tả... Việc ôn tập từ mới thì tùy tinh thần tự giác của mỗi người, có điều vào các buổi sáng trước khi học chính khóa sẽ luôn có một bài kiểm tra, điểm thấp là xác định. Mỗi tối hoàn thành xong hai nhiệm vụ này là có thể về phòng.
Nghe thì đơn giản, nhưng thực chất lại mất khá nhiều thời gian đối với những người có năng lực ở mức trung bình như Xu Minghao. Bởi các thiết bị điện tử đều đã bị thu lại, nên việc viết nhật ký bằng một ngôn ngữ khác mà không có từ điển kè kè bên cạnh như cực hình vậy. Căn bản là do vốn từ còn hạn chế nên kể cả khi có ý cũng không biết nên diễn đạt như thế nào. Chính tả cũng là một bài toán nan giải khác. Điển hình như hôm nay, Boo Seungkwan tự tin khẳng định thời trang viết tiếng Anh là "fashtion". Xu Minghao nghĩ thế nào cũng thấy không đúng, làm gì có chữ "t" ở đó. Hai bên nói qua nói lại vô cùng căng thẳng cho đến khi Kwon Soonyoung chen lời.
- Viết như Minghao mới đúng. Phải là "fashion".
Boo Seungkwan định phản bác gì đó nhưng lại gật gù, cầm cục gôm tẩy chữ "fashtion" đi. Xu Minghao thì có thể sai chứ Kwon Soonyoung thì không lý nào lại sai được, có nói cậu ta như một cuốn từ điển sống cũng không ngoa (tất nhiên là cuốn từ điển này có giới hạn vì chỉ mới 13 năm tuổi đời).
Xu Minghao tiếp tục viết cho xong nhật ký của ngày hôm nay, nhưng giữa chừng lại bí từ, lục tung cả bộ nhớ cũng không có từ nào đại loại như vậy để thay thế.
- Mình có thể giúp được gì không?
- Không cần đâu. Cậu cứ viết phần của cậu đi.
- Mình xong hết rồi. - Kwon Soonyoung nhanh nhảu đáp - Cả từ mới mình cũng ôn hết sạch rồi.
Những lúc như thế này Xu Minghao mới càng thấm thía nỗi hờn ghen với sự giỏi giang của Kwon Soonnyoung. Cậu mà được một phần của Kwon Soonyoung thì cậu đã không phải chật vật như thế này. Nhưng cậu cũng hiểu rằng Kwon Soonyoung được như vậy là vì cậu ta xuất phát trước cậu, cậu ta chăm chỉ hơn cậu. Nên cậu phải cố gắng nhiều hơn nữa mới bắt kịp cậu ta được, để một ngày cậu không còn phải thắc mắc với cậu ta rằng những từ cậu ta vừa mới nói có nghĩa là gì nữa.
- Vậy phiền cậu giúp mình nhé Soonyoung.
Buổi tối hôm đó, Xu Minghao đã viết hoàn thiện nhật ký một cách suôn sẻ. Kwon Soonyoung còn giúp cậu ôn tập từ mới nữa. Cậu không phải người học nhanh nhớ nhanh, nhưng một khi đã vào đầu thì cậu sẽ nhớ rất lâu. Dù tự hào về điều đó nhưng cậu vẫn thấy ngại khi Kwon Soonyoung phải liên tục hỏi cậu xem từ này có nghĩa là gì, từ kia phát âm như thế nào. Cậu bảo hay là Kwon Soonyoung về trước đi, nhưng cậu ta không chịu, nói là đã nhận lời giúp thì phải giúp đến cùng. Xu Minghao tự hỏi liệu có phải vì cậu là bạn cùng phòng của Lee Seokmin với Kim Mingyu nên cậu ta mới nhiệt tình đến vậy không. Dù là gì đi nữa thì cậu cũng vô cùng cảm kích, có người giúp khiến việc ôn bài thuận lợi hơn nhiều.
Boo Seungkwan ngồi cạnh chứng kiến từ đầu đến cuối, quay sang nói thầm bằng tiếng Hàn với Lee Seokmin:
- Coi cậu ta kìa. Được Minghao nhờ vả có tí mà cười tít cả mắt.
- Cơ mà cậu ta nghiêm túc thật à? Hai người họ mới quen nhau... chưa đầy năm ngày luôn.
- Mình chịu. Cậu ta là kiểu người thích gì thì sẽ làm nấy mà.
- Mình nghĩ nó như một cơn say nắng thôi, rất nhanh sẽ tỉnh. Minghao cũng chẳng có vẻ gì là có ý với cậu ta cả.
- Suỵt. Nói thế cậu ta lại giãy nảy lên bây giờ. Việc tụi mình có thể làm là hỗ trợ cậu ta hết mình thôi. Còn lại thì, vạn sự tùy duyên.
Boo Seungkwan chống cằm, vẩn vơ nghĩ giả dụ hai người họ thành đôi thật thì sao. Rồi cậu lại gạt đi ngay. Cậu hiểu Kwon Soonyoung. Cậu ta để ý Xu Minghao, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Đến một giai đoạn nào đó, Kwon Soonyoung cũng không còn nhìn Xu Minghao theo cách đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com