12.
Điều thuộc về tương lai mà Soonyoung không đoán được diễn ra trong hôm nay ngoài việc mấy đứa lớp 2 chơi lớn với concept không thể độc hơn, thì chính là việc anh cứ thế bỏ lỡ hình ảnh Jihoon trong bộ đầm hầu gái. Anh không ngờ cậu lại mặc kệ nguy cơ bị phát hiện rất cao, trên đường từ lớp đi lên sân thượng cậu thế mà chọn bừa một phòng học trống chui vào thay đồ.
Khỏi phải nói Kwon Soonyoung hiện tại mặt tiếc hùi hụi, môi mím chặt má phồng hết cả lên, giương đôi mắt long lanh nhìn Jihoon đang mặc bộ đồ thể dục ngồi rung chân bấm game trên sân thượng. Bên cạnh cậu là chiếc ba lô màu đen cậu hay đeo mà anh chắc chắn trong đó có bộ hầu gái.
"Dẹp cái ánh mắt đó đi trước khi tao móc nó ra." Jihoon chậc lưỡi mắng một câu, lại thua ván nữa. Cái tên này từ nãy tới giờ không biết ăn phải cái gì lăn ra đấy ăn vạ, đòi nhìn cậu mặc đầm. Làm Jihoon đành phải hạ thủ đấm cho vài phát mới chịu ngồi yên. "Đi kêu một thằng con trai mặc đầm cho mày dòm. Không thấy gớm à?"
"Tới thằng Junhwi mặc đầm tao còn không thấy gớm huống hồ mày."
Thấy Jihoon cuối cùng cũng chịu để ý đến mình sau vài ván game, Soonyoung chu mỏ nhẹ nhàng thủ thỉ. Tầm này làm căng có mà no đòn với cậu, tốt nhất vẫn là thuyết phục nhẹ nhàng thôi. Soonyoung biết rõ anh cao lớn là thế nhưng vẫn có mặt rất dễ thương, mấy người xung quanh hay khen anh vậy lắm. Lần này anh sẽ lôi hết sự đáng yêu của mình ra để dụ cậu. Jihoon rất thích những điều đáng yêu mà, dù chính cậu cũng là một điều đáng yêu kể cả khi cậu không chấp nhận nó.
"Không là không. Kệ mày, cứ ở đây diễn tuồng. Tao về."
Nhưng Soonyoung không hề hay biết cái cách anh cố làm nũng qua con mắt của Jihoon thì nó kinh khủng thế nào. Cậu khinh thường liếc anh lần cuối rồi xách cặp đi thẳng. Mặc kệ cái con người nào đó í ới lẽo đẽo theo sau cậu một câu "Jihoon ơi" hai câu "Jihoon à" tiếp nối những nội dung cậu chẳng muốn hiểu. Nhức tai quá thì lôi tai nghe ra nhét vào tai, mở nhạc thật lớn rồi bắt đầu cày anime, trực tiếp bơ đi sự tồn tại của người bên cạnh.
"CẨN THẬN!"
Hệ quả của việc vừa đi vừa cắm mặt vào điện thoại chính là bước hụt lúc xuống cầu thang. Jihoon ngã ngửa ra phía sau, cứ ngỡ lưng mình sẽ va đập trực tiếp với mấy bậc thang và trượt xuống. Thì bất ngờ lưng cậu va vào một nơi êm lắm, còn ấm cực. Nơi đó đỡ toàn bộ sức nặng của cậu khi cả hai lăn long lóc xuống chân cầu thang.
"Soon... Soonyoung. Mày ổn chứ?"
Mặt Soonyoung nhăn lại, răng nghiến ken két vào nhau. Lưng của anh thật sự rất rất đau. Thấy Jihoon bước hụt chân anh chẳng thể nghĩ gì nhiều cả, vươn tay kéo cậu về phía mình, dùng lưng của chính mình thay cậu chịu những va đập lúc lăn xuống. Soonyoung cảm giác như phổi của mình cũng bị ảnh hưởng khi va đập thì phải, ngay lúc này anh chẳng thể thở.
"Ha... Ah..."
"Mẹ kiếp."
Đau đến mức không thể nói thành lời, vấn đề thực sự nghiêm trọng rồi. Jihoon mau chóng nhét điện thoại vào túi quần, đeo ba lô ra phía trước rồi kéo Soonyoung lên lưng mình. Cậu cõng anh chạy về phía phòng y tế thật nhanh, lòng cầu nguyện là cô y tế không bỏ ra ngoài.
"Ê Jihoon, tới mày thay... Ủa đ* mẹ, Soonyoung làm sao vậy?" Junhwi sau khi thay ra bộ đồ thể dục thoải mái chạy đi kiếm Jihoon, dù sao cũng là một đám con trai, thời gian thay đồ không quá lâu. Anh không ngờ đi nửa đường đã bắt gặp Jihoon từ xa đang chạy, trên lưng cậu là một Soonyoung đang nghiến răng nghiến lợi trông có vẻ đau lắm.
"Tao té cầu thang, nó đỡ tao."
"Trời mẹ, thường mấy vụ té, người đỡ sẽ bị thương nặng hơn người tự té nhiều lần lắm đó."
"Bớt nói nhảm. Mày chạy trước mở cửa giùm tao."
Junhwi không phải cõng ai nên đương nhiên chạy nhanh hơn nhiều. Anh chạy lên phía trước miệng la lớn yêu cầu tránh đường, mọi người thấy vậy cũng né sang hai bên nhường đường cho họ đến phòng y tế nhanh hơn. Trừ mấy đứa vừa nhiều chuyện vừa vô duyên, bọn này móc điện thoại ra chạy theo làm vài tấm, mồm liến thoắng hỏi mấy câu vô tri làm Jihoon đang gấp phát hỏa hét đuổi người.
"Đ*T MẸ TỤI MÀY. CÚT!"
Rầm.
Từ xa thấy cảnh thằng bạn mình đạp muốn bung bản lề, trán Jihoon giựt giựt vài đường gân xanh. Rõ ràng cậu bảo Junhwi mở cửa hộ để cậu cõng Soonyoung vào cho tiện chứ có bảo nó đạp cửa đâu nhỉ. Cửa phòng y tế mà bị hư thì cậu không có liên can gì đâu đó.
"Ôi vãi. Mày bị gì vậy Mingyu?"
"Cái quái gì vậy Junhwi?"
Thật bất ngờ, ngoài cô y tế thì cặp đôi Meanie cũng ở trong này luôn. Junhwi vừa đạp cửa liền thấy cảnh thằng Mingyu nhăn mày la oai oái bám vào Wonwoo khi cô y tế bôi thuốc lên trán nó. Anh lên tiếng cùng lúc với Wonwoo, tụi nó cũng bất ngờ lắm khi thấy có đứa đạp cửa xông vào phòng y tế, tưởng ai đó xa lạ ai dè người quen.
"Em bị ném đá vào đầ..."
"CÚT NÀO MOON JUNHWI! BỐ ĐÉO KÊU MÀY MỞ CỬA ĐỂ MÀY ĐỨNG CHẮN NGANG CỬA!" Chạy cách Junhwi một quãng nên đương nhiên Jihoon không biết được trong phòng y tế có ai. Cậu chỉ thấy bỗng dưng Junhwi đứng ngang sương chặn cửa nên đuổi nó đi để cõng người vô.
"Trời má, anh Soonyoung sao vậy?"
Thân hình cao lớn của Junhwi vừa né sang một bên là mọi người trong phòng thấy ngay Jihoon có chút xíu đang cõng Soonyoung vô cùng đau đớn sau lưng. Cậu vội vàng chạy tới giường loay hoay không biết nên thả anh xuống như nào, bởi vì nơi bị thương của Soonyoung là ở lưng, không thể thả cái phịch lên giường ngay được.
"Gì vậy Jihoon?" Wonwoo chạy lại phụ Jihoon đỡ lấy Soonyoung, anh thắc mắc nhìn khi cậu cản lại lúc anh định đặt Soonyoung nằm xuống.
"Em ấy bị thương ngay lưng?"
Nhân lúc Mingyu bị phân tâm không còn la hét gì nữa, cô y tế nhanh tay bôi phần thuốc còn lại cho cậu. Thấy Jihoon không chịu thả Soonyoung xuống mà cứ loay hoay mãi nên cô đoán là thằng nhóc đó bị thương ở lưng.
"Vâng ạ. Cậu ấy gần như không thở được nên em sợ nếu nằm úp thì sẽ..."
"Cô hiểu rồi. Soonyoung, em thở lại được rồi nhỉ?"
Lúc này Soonyoung mới khó khăn gật đầu. Ban nãy do lưng đập xuống sàn quá mạnh phổi anh theo đó bị ảnh hưởng việc thở trở nên khó khăn, nhưng không lâu sau đó thì đã có thể thở ổn định trở lại. Phần lưng bị đập xuống vẫn đau vô cùng, đành để yên cho Jihoon muốn cõng đi đâu thì cõng. Soonyoung có chút tiếc khi không thể cảm nhận hơi ấm của cậu trong tình huống hiếm hoi như này, chỉ bởi vì anh đau quá nên không có thì giờ để nghĩ về chuyện đó.
Những vết bầm tím lớn xuất hiện trên cái lưng trắng trẻo của Soonyoung ngay sau khi mọi người hỗ trợ anh cởi áo theo lời cô y tế khiến ai thấy cũng đều xanh mặt. Cô cẩn thận kiểm tra thật kỹ mới thở phào nhẹ nhõm báo may không có bị nứt gãy cái xương nào cả, chỉ bị bầm ngoài da. Tiện lời an ủi mấy đứa nhỏ vài câu chứ mặt tụi nó trông chả còn giọt máu. Đợi đến khi Soonyoung ổn định đi đứng được như bình thường mới dặn dò vài ba câu, khuyên nhủ đi bệnh viện kiểm tra lại cho chắc rồi bỏ đi. Hôm nay cô còn một buổi họp quan trọng.
"Anh Jisoo bảo anh tốt nhất nên đi bệnh viện đi. Tình trạng của anh còn tệ hơn em nhiều đó." Mingyu giơ màn hình đang nhắn tin ra cho mọi người đọc. Anh Jisoo về Hàn học đại học từ năm ngoái, anh học y nên hay khuyên nhủ mọi người đủ thứ trên trời dưới đất về vấn đề sức khoẻ mỗi khi anh học được cái gì mới lắm. Lần bị thương này của Mingyu và Soonyoung đương nhiên không trốn được anh.
"Lát anh đi. Mà mày đi đâu qua trường tao để bị thương vậy?"
Cười hì hì để mọi người bớt lo, Soonyoung đổi chủ đề sang Mingyu. Thằng nhóc này lên lúc lên cấp 3 đương nhiên không thoát khỏi móng vuốt của ông Jeonghan, bị lôi kéo học cùng trường với ổng, cả Seokmin lẫn Seungkwan cũng bị vạ lây. Anh nói gì mà Seungcheol đã có 3 thằng đàn em cùng trường rồi thì anh cũng phải có ít nhất 3 thằng. Chan ban đầu cũng bị dụ dỗ dữ lắm nhưng thằng nhóc vẫn chọn nghe theo con tim vào trường trung học phổ thông chuyên truyền thông để học, về cơ bản là không theo phe thằng anh nào cả.
"Thì bồ em rủ em sang. Sáng em có lớp học thêm nên giờ mới qua được. Trên đường đi thấy có một đám nhóc đang bắt nạt một con mèo. Em chạy ra can, bế con mèo đi thì có thằng nhóc chọi đá vô đầu em." Tay Mingyu táy máy nhấn nhấn vào miếng gạc trên trán thì bị Wonwoo bắt lại. Anh lườm cậu phát làm cậu chỉ dám rụt cổ lại len lén quan sát anh. Sao cậu không biết Wonwoo lo cho cậu đến nhường nào, một người thích mèo thấy mèo là phải nựng như anh đã đẩy con mèo qua cho bạn cùng lớp chăm sóc để đem cậu lên phòng y tế ngay khi nhìn thấy trán cậu đầy máu.
Ở lại nghỉ ngơi đâu đó tầm nửa tiếng thì giải tán, ai về nhà nấy, riêng Junhwi vẫn tiếp tục ở lại trường do buổi chiều vẫn còn hoạt động. Mấy người còn lại không chấn thương thì cũng phải đi chăm người bị chấn thương, ở lại trường không hề tiện chút nào.
.
"Tính ra lâu lắm rồi mày mới qua nhà tao á."
Cả sáng quần quật trên trường, xong còn bị thương mất cả buổi trưa, tới chiều thì bị lôi đi bệnh viện kiểm tra. Cả ngày chỉ nhét vào họng được đúng một miếng bánh gạo hồi sáng, Soonyoung lúc ở viện đã liên tục mè nheo đòi ăn nhưng bất thành. Jihoon bắt anh phải kiểm tra xong hết rồi ăn uống gì tính sau. Anh cũng chỉ nghĩ đơn giản cả hai sẽ kiếm hàng quán nào đó tấp vào làm một bữa no nê rồi về. Chứ chẳng thể ngờ cậu chủ động qua nhà nấu cho anh ăn. Hiển nhiên Soonyoung gật đầu lia lịa trước lời đề nghị đó rồi, không một đứa ngu nào từ chối đồ crush nấu cho mình cả.
"Nói nhảm gì vậy?" Đổ chén kimchi đã được thái nhỏ vào nồi, Jihoon nhanh tay đảo đều với cơm. Thật ra sáng giờ cậu cũng chả có đến một bữa đàng hoàng, cậu không hiểu tại sao mình lại nảy ý định nấu nướng này thay vì kiếm đại một quán nào đó cho tiện. Lỡ rồi nên cơm chiên kimchi là lựa chọn nhanh nhất, Soonyoung thích kimchi đến vậy thì kiểu gì trong nhà chả có mấy hộp. "Mới tuần trước tao còn qua đây học nhóm với tụi Wonwoo mà."
Tuy khác lớp mấy người bọn họ vẫn giữ cái thói quen qua nhà nhau học bài này. Nhất là vào mấy ngày gần thi cử, cả bốn đứa sẽ đóng cọc ở nhà một thằng nào đấy may mắn được chọn đến khi thi xong thì thôi. Không thi thì cứ tầm 2-3 tuần sẽ có một lần học nhóm, do họ đã quá quen cách học tập cùng nhau, bàn luận cùng nhau còn có phát triển cùng nhau nên chẳng việc gì phải bỏ thói quen này.
"Ừ ha. Chắc tại tao đau quá nên sảng."
Thực ra ý của tao là lâu lắm rồi chỉ có tao và mày như thế này ở nhà tao. Tiếng lòng này bị Soonyoung giấu nhẹm đi, anh đã dần quen với điều này. Mỗi khi trái tim anh mách bảo hãy nói gì đó với Jihoon về những cảm xúc đang trào dâng thì lý trí đều kịp thời cản lại, anh chỉ nói thầm điều đó trong đầu không cất thành lời vì sợ phiền cậu. Một thói quen không hề tốt lành gì nếu ai đó bước vào mối quan hệ chính thức.
"Jihoon nè, ban nãy nói chuyện với Rena á, nó lại ghen với tao." Có một điều Soonyoung thắc mắc từ sáng đến giờ nhưng lại chẳng dám hỏi trực tiếp. Không biết là cậu có muốn nghe anh giải thích không nhỉ. "Mày thấy nó xàm không chứ, tao với Minky không có tí liên quan nào luôn ấy."
Jihoon chẳng nói gì cả, cậu quen thuộc với tay lấy hai cái bát múc cơm ra. Lưng cậu quay lại phía Soonyoung để anh không thấy cái mím môi thật chặt cùng ánh mắt tủi thân của cậu. Nhưng bởi vì quay lưng lại cậu cũng không thể thấy sự mất mát trong đôi mắt của Soonyoung.
"Mày biết tại sao nó ghen không. Có đứa nào đó kể với nó thấy Minky đút tokbokki cho tao, đứa đó ngốc ghê á. Nhìn cũng không nhìn cho hết, để thấy con Minky nó ác như nào." Ảo tưởng cũng được. Soonyoung vẫn sẽ giải thích với cậu, dù cậu chẳng có lý do gì để hiểu nhầm rồi ghen cả. "Cái khay đang sôi ùng ục như thế mà nó không thổi nguội cứ thế tọng vào họng tao, còn ép tao nuốt không cho tao nhả ra."
Thấy Jihoon dẹp cái chảo đi, bê hai bát cơm ra bàn, Soonyoung vội điều chỉnh biểu cảm bắt đầu nói xấu Minky. Anh không hề cảm thấy có lỗi với cô, vì anh biết chắc với cái tính của Rena thì nhỏ kiểu gì cũng hỏi cung cô và Minky sẽ bắt đầu nói xấu anh để dỗ bồ. Đương nhiên anh chẳng ngại nói xấu cô để dỗ crush rồi.
"Cơm mới chiên xong, coi chừng nóng."
Đưa cái muỗng cho anh, Jihoon nói một câu ngồi xuống đối diện bắt đầu ăn cơm. Câu chuyện của Soonyoung chẳng liên quan gì đến cậu, anh cũng không có nghĩa vụ phải giải thích gì với cậu nhưng anh vẫn làm vậy. Cảm giác tủi thân của Jihoon cũng từ đó bay sạch.
Sáng nay lúc thay đồ xong cậu đã chạy qua lớp Soonyoung, không rõ lý do vì sao cậu lại muốn gặp anh ngay lập tức khi mặc bộ đầm hầu gái đó. Đến nơi thấy Soonyoung mặc bộ comple màu trắng gọn gàng tôn dáng, tóc được vuốt keo tạo kiểu cẩn thận vô cùng đẹp trai, tim cậu dường như đã lỡ một nhịp. Jihoon chần chừ không biết có nên lại gần không vì lúc đó Minky đứng gần anh xinh đẹp lắm, kể cả có đeo khẩu trang hay ịn giấy lên mặt thấm dầu thì giá trị nhan sắc của Minky cũng không giảm, bởi bộ phận đẹp nhất trên khuôn mặt xinh đẹp của cô là cặp mắt to tròn long lanh vô cùng có hồn đó. Cặp mắt đó cười tít lại khi cô đút Soonyoung một miếng tokbokki. Ngay khi chứng kiến khoảnh khắc đó Jihoon lập tức quay lưng về lớp, cậu không muốn nhìn thấy Soonyoung thêm một khắc nào nữa, cậu cũng quên luôn Minky là hoa đã có chủ. Đến khi Rena ghé lớp cậu làm cốc cà phê Jihoon mới chợt tỉnh, cậu tỉnh khỏi mớ cảm xúc kì lạ ban sáng và nhớ ra Minky không độc thân, cô yêu cô gái đang nói chuyện với cậu đây đến mức nào. Cậu dè dặt hỏi Rena về Soonyoung và Minky thì nhỏ phản ứng bất ngờ lắm, không phải cái kiểu bất ngờ vì bồ mình bị bắt gặp thân thiết với người khác, mà bất ngờ vì người hỏi câu đó là Jihoon. Nhỏ chỉ cười cười đảm bảo với cậu là hai người đó chẳng có gì đâu, gợi ý cậu trực tiếp hỏi Soonyoung đi còn cô sẽ hỏi Minky. Nhưng Jihoon làm gì dám trực tiếp hỏi anh chứ, mối quan hệ giữa hai người là gì mà cậu có tư cách dò xét các mối quan hệ xung quanh anh chứ. Hay nói cách khác, Jihoon đã từ chối tư cách đó rồi nên hiện giờ cậu chẳng có quyền gì cả.
Vậy mà không cần hỏi, Soonyoung vẫn cho cậu biết điều cậu muốn biết. Tự dưng Jihoon thấy cũng vui vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com