Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Kết thúc lễ hội hè, đám học trò lại bắt đầu vùi đầu vào sách vở sáng đêm dù cho kì thi diễn ra tận tháng 11, không một đứa nào dám lơ là với tương lai của mình cả. Trong giai đoạn quan trọng này, chúng ý thức được những điều thuộc về cảm xúc yêu đương lúc này cần được tạm gác qua một bên, để tập trung toàn bộ sức lực cho kì thi đại học. Soonyoung hiểu điều đó nhưng hạnh phúc đến với anh quá đột ngột thì anh có thể làm gì ngoài tận hưởng chứ.

Jihoon cảm thấy do mình mà Soonyoung bị thương, cậu coi như chưa có bất kỳ sự giận dỗi gì từ hai người mà nhận trách nhiệm giúp anh đi học. Dù cho Soonyoung có nói mình khoẻ như trâu vẫn sinh hoạt bình thường, cùng lắm chỉ thay đổi tư thế nằm ngủ vào ban đêm thôi. Vậy mà Jihoon nhất quyết mỗi ngày đều đạp xe chở anh đi học, cái xe mà cậu bỏ xó lâu lắm rồi được lôi ra ngày ngày cùng cả hai đến trường. Jihoon nói đi xe buýt đông người dễ bị người này người kia vô tình va phải lưng, đến lúc đó đau quá cũng chẳng thể than ai cứ để cậu đèo là tốt nhất.

Đến nay đã 3 tuần như vậy rồi, mỗi ngày đều được Jihoon gọi dậy, được Jihoon chở đến trường, tan học thì được cậu đợi ở lớp, được cậu chở về. Hôm nào học về trễ quá thì cậu ở lại nhà anh luôn, cả hai lại một lần nữa cùng nhau học đến khuya, cùng nhau tán dóc về một chủ đề nào đó rồi lại cùng nhau ngủ. Mọi thứ như quay trở về khoảng thời gian 3 năm trước, khi cái ngày đó chưa xảy đến khiến Soonyoung ngỡ rằng anh đang mơ.

"Soonyoung này." Jihoon chống cằm thẫn thờ chọt nĩa vào miếng xoài trước mặt, tối giờ cậu thở dài chắc phải chục cái rồi.

"Sao?" Đang tập trung dò đáp án thì nghe Jihoon gọi mình, Soonyoung dừng lại một chút trả lời cậu rồi dò nốt mấy câu còn lại. Đúng 45/50 câu với một cái đề khó, nhưng anh chưa thoả mãn lắm, còn cảm thấy bản thân có thể làm tốt hơn.

Gọi xong đến khi người ta đáp lại chẳng nói gì cả. Gấp gọn tập đề cương qua một bên, Soonyoung cầm lấy cái nĩa còn lại xiên một miếng xoài cho vào miệng, mắt nhìn Jihoon chằm chằm như để nói anh đã sẵn sàng nghe cậu.

"Tao... không muốn yêu đương." Lại thêm một cái thở dài.

"Cái này tao biết." Rất rõ là đằng khác, đây chính là điều Soonyoung đau đáu suốt thời gian qua, Jihoon hay nói cậu không muốn yêu đương với bất kỳ ai. Không bởi vì lý do nào cả, chỉ bởi vì cậu không muốn. "Làm sao?"

"Nhưng liệu tao có thể sống một mình cả đời được không?" Mẹ của Jihoon, Lee Jihyun chính là mẫu hình điển hình của một người không muốn yêu đương, kết hôn. Không phải mẹ từng gặp tổn thương gì cả, chỉ đơn giản là mẹ không muốn tốn thời gian cho những thứ theo mẹ là không cần thiết. Nhưng vì vậy mà người đời nhìn mẹ cậu với một con mắt không mấy thiện cảm, Jihoon thì không thích điều đó một chút nào. Cậu rất ghét mỗi khi có ai nói gì đó không tốt về mẹ, lần này cậu lại chính là điều không tốt đó. "Việc tao sống một mình phải chăng sẽ gây ảnh hưởng đến người khác?"

"Tại sao chứ?" Soonyoung nhíu mày. Đúng là anh thích cậu đến điên, khao khát cậu từ trong xương tủy, nhưng như vậy không có nghĩa anh bỏ qua mong muốn và nhu cầu của cậu chỉ để thoả mãn chính mình. "Mày sống một mình thì làm gì đụng chạm đến ai mà ảnh với chả hưởng?"

"Tại vì tao khác người. Mày nghĩ xem, ai rồi cũng sẽ muốn có một ai đó ở bên cạnh để yêu đương rồi kết hôn. Dù có là dị tính, đồng tính hay song tính, họ đều muốn có một ai đó. Chẳng ai như tao cả, tao không muốn yêu, không muốn kết hôn, không muốn có con..."

"Điều đó có gì sai chứ?" Soonyoung cắt lời Jihoon, anh có chút tức giận khi thấy cậu trở nên tự ti như vậy. Anh hy sinh thứ tình cảm này không phải để cậu ngồi đó nghe người ta nói nhảm rồi ép mình vào bất kỳ một mối quan hệ lãng mạn nào đó, chỉ để giống với người ta.

Kể cả nếu Jihoon có nói yêu Soonyoung thì anh mong điều đó xuất phát từ chính tình cảm của cậu chứ không đến từ bất cứ áp lực với việc phải yêu một ai đó trong đời.

"Đó cũng là một xu hướng cơ mà. Mày biết chứ?" Anh hỏi cậu.

"Acromantic, thuộc xu hướng cảm xúc, chỉ những người có ít hoặc không có cảm xúc lãng mạn với bất cứ ai. Hoặc Asexual, thuộc xu hướng tính dục, chỉ người có ít hoặc không có bị hấp dẫn về mặt tình dục." Gật đầu trả lời, Jihoon bỏ một miếng xoài vào miệng thở ra một hơi. Soonyoung khá thích chủ đề về LGBTQ+ nên anh hay chia sẻ cho cậu cùng biết. "Nhưng tao không nghĩ tao là mấy nhãn đó đâu."

"Tao không có nói mày nhãn đó. Mày không cần gán bất cứ nhãn nào cả nếu mày không thích." Phì cười trước câu nói của cậu, gì chứ này anh chắc chắn cậu không phải, mớ manga của cậu cho anh biết điều đó. Soonyoung sẽ không nói cho Jihoon biết những lần anh phát hiện mấy bộ truyện 18+, thậm chí 21+ trong phòng cậu đâu. Jihoon giấu chúng rất kĩ, cũng đúng thôi, cậu chưa đủ tuổi và chẳng có gì hay ho khi khoe mình đọc những thứ mình chưa được phép như thế.

"Vậy nhắc chi?"

"Để nhắc mày nhớ là con người đa dạng lắm. Giới tính sinh học người ta cứ ngỡ chỉ có nam hoặc nữ, nhưng thực tế nhiễm sắc thể cho ta thấy còn có những trường hợp liên giới tính. Người ta chỉ nghĩ chuyển giới là phẫu thuật từ nam sang nữ hoặc ngược lại, nhưng thực tế chuyển giới là để miêu tả một người có bản dạng giới khác với giới tính sinh học, phi nhị nguyên giới, vô giới hay linh hoạt giới cũng có thể coi là một phần nhỏ của chiếc ô chuyển giới này. Xu hướng tính dục cũng vậy..."

"Người ta nghĩ nó dựa trên giới tính sinh học hoặc bản dạng giới của một người, nhưng thực chất nó dựa trên việc một người bị thu hút về mặt tình cảm và tình dục. Ví dụ một người chuyển giới nữ không nhất thiết phải yêu đàn ông, cô ấy vẫn yêu phụ nữ, lúc này xu hướng tính dục của cô ấy là đồng tính nữ. Ở một số người, xu hướng tình cảm của họ có thể khác biệt với xu hướng về tình dục, ví dụ một người có thể có tình cảm lãng mạn với cả nam lẫn nữ nhưng chỉ bị thu hút tình dục với nam chẳng hạn." Jihoon tiếp lời Soonyoung, LGBTQ+ không đơn giản, nó là cả một tầng kiến thức vô cùng thú vị nhưng khá là rắc rối. Bởi vì con người là giống loài rắc rối nhất hành tinh này.

"Đó, mày cũng biết loài người cực kỳ đa dạng khi nhắc đến những xu hướng như thế này. Nên việc mày không muốn có ai ở bên là một việc hết sức bình thường. Những người nói mày không bình thường đó, họ đang nhìn cuộc đời với một lăng kính tràn ngập định kiến được đúc kết từ cuộc đời của họ."

"Cuộc đời của tao đâu thể nhìn từ cuộc đời của người khác." Jihoon nhíu mày suy nghĩ, cậu thông não rồi. Ngay cả mẹ cậu cũng không để những lăng kính đó áp đặt thì sao cậu lại lo chứ. Mẹ thậm chí chưa bao giờ bắt ép cậu yêu đương hay bắt ép cậu phải một mình như mẹ cả, quyết định về cuộc đời của Jihoon hoàn toàn do chính cậu quyết định.

"Tao tôn trọng và ủng hộ tất cả xu hướng và quyết định của mày, Jihoon à." Bởi vì tao yêu mày nên tao tôn trọng chính con người của mày.

"Hì." Phì cười vươn tay xoa đầu người đối diện, Jihoon vui vẻ trở lại. Cậu cảm ơn Sooyoung đã giúp cậu nghĩ thông. Có lẽ Jihoon sẽ cho anh biết một điều cậu vừa khám phá ra từ bản thân mình. "Cơ mà tao đoán có một nhãn khá phù hợp với tao."

"Là gì á?"

"Từ đó tới giờ, khi tiếp xúc với mọi người tao gần như không để ý đến giới tính của họ, hoặc đó sẽ là thứ tao để ý sau cùng. Tính cách, cách họ thể hiện sẽ là thứ tao quan tâm trước tiên." Jihoon nhớ lại lần đầu gặp Wonwoo và Soonyoung điều cậu để ý chính là việc hai đứa trẻ đó không khóc nhè nên cậu muốn kết thân, vào ngày quay lại Hàn khi gặp nhau ngay nhà Wonwoo, điều cậu quan tâm là hành động quăng rác và thái độ không biết xin lỗi chứ chẳng phải là giới tính nam nữ.

"Pansexual?" Soonyoung dự đoán dựa trên lời gợi ý của Jihoon.

"Bingo! Đúng vậy là toàn tính luyến ái, không quan trọng giới tính của đối phương là gì. Tao có lẽ vẫn sẽ yêu đó, khi mà tao muốn trong một tương lai xa." Cười thật tươi cho miếng xoài cuối cùng trên dĩa vào miệng, cậu dựt lấy cái nĩa trên tay Soonyoung đem xuống nhà. Không để ý đến khuôn mặt đỏ bừng đầy bất ngờ của người còn lại.

Vậy là mình vẫn còn cơ hội?

.

Thở ra một làn khói trắng dưới cái lạnh cắt da của mùa đông ở Hàn Quốc, hôm nay là ngày mọi người cùng nhau đi ăn chúc mừng cả 4 người Junhwi, Soonyoung, Wonwoo và Jihoon đều đậu nguyện vọng cao nhất. Chầu này do 3 ông anh lớn của hội đứng ra đãi nên Jihoon có lười cách mấy cũng không trốn được. Bây giờ cậu đang đứng trước cửa nhà Soonyoung đợi anh cùng đi.

"Định lên đồ đi dự event hay gì là mò thế?" Lớn tiếng hét vọng vào nhà, Jihoon đã đợi ở ngoài 5 phút rồi đấy. Cái tên kia làm gì mà lâu thế nhỉ.

"Đây đây." Soonyoung mở cửa, nhảy lò cò ra bên ngoài do chân còn lại vẫn đang đi giày. "Không nhớ quăng ví tiền ở đâu nên đi tìm."

Không cần đợi Soonyoung đi giày cho đàng hoàng, Jihoon một đường đi thẳng đến đường xuống dốc hướng đến nhà hai thằng còn lại. Trời lạnh như này mà hai đứa kia cũng mò như Soonyoung chắc cậu chết cóng mất. May là 3 cái ông kia đãi thịt nướng nên có thể hy vọng về một quán ăn ấm áp.

"A..." Bất chợt có hạt gì đó rơi ngay đầu mũi Jihoon, nó lạnh ngắt. Cậu ngước lên nhìn thì thật bất ngờ. "Tuyết, là tuyết đầu mùa."

Một bóng đen xuất hiện trước mặt Jihoon, chưa kịp phản ứng thì ánh sáng đã quay trở lại. Soonyoung vừa trùm cái beanie lên đầu cậu, ban nãy hơi quá tay nên che gần hết mặt nên giờ anh đang sửa lại cho cậu. Bàn tay của Soonyoung ấm cực, miệng anh thì càu nhàu cái gì đó liên quan đến việc có tuyết thì phải đội mũ vào, không thì bệnh đấy.

Deja Vu à? Jihoon bỗng thấy sao cảnh tượng này quen quá.

Như một bản năng, cậu nhón chân vòng tay ra sau cổ Soonyoung, kéo mũ áo khoác trùm lên đầu của anh. Đôi mắt cậu mở thật to nhìn từng hành động của mình, và cậu thấy tai Soonyoung đã đỏ chót từ lúc nào.

"Sao tuyết đầu mùa tao lại ở cùng với mày chứ?"

"Chứ mày muốn ở với ai?"

"Người yêu tao."

"Mày mà có người yêu gì?"

"Thì người yêu tương lai. Không biết nữa."

Một đoạn kí ức nhỏ chạy ngang qua đầu Jihoon làm cậu giật mình đẩy mạnh Soonyoung ra. Cậu nhìn thấy anh vô cùng bất ngờ trước hành động của cậu, hơn thế nữa Jihoon thấy trong đôi mắt của Soonyoung ánh lên... sự sợ hãi. Tại sao Soonyoung lại phải sợ chứ?

Và đoạn kí ức nhỏ đó diễn ra khi nào chứ, ngày trước Jihoon cậu đã từng có mong muốn yêu đương sao?

Bỗng dưng một loạt các kí ức giữa cậu và Soonyoung ùa về. Vào ngày hôm đó khi cậu nổi giận bởi anh nói chẳng có ai bên cạnh anh dù rằng cậu luôn ở đó, khi anh ôm cậu trốn vào con hẻm nhỏ, khi cả hai cuốn nhau vào một nụ hôn sâu nóng bỏng lấy đi hơi thở của nhau, khi anh đứng bên ngoài nhà vệ sinh khóc hứa sẽ từ bỏ tình cảm này. Hay về sau lúc cậu nói có người tỏ tình cậu, một tay anh xoa đầu cậu thật nhẹ nhàng, tay còn lại siết đôi đũa đến trắng bệnh, Jihoon đã nhìn thấy nhưng chẳng nói gì. Hoặc khoảnh khắc cậu muốn chạy thật nhanh đến bên Soonyoung vào lần đầu mặc bộ đầm hầu gái, trái tim cậu trật một nhịp trước dáng vẻ đẹp trai của Soonyoung hôm đó rồi lại khó chịu khi thấy anh gần gũi với người khác. Cả cái cảm giác sợ hãi tột độ khi nhìn thấy Soonyoung không thể thở, cảm giác muốn bật khóc ngay khi thấy lưng anh xuất hiện rất nhiều vết bầm. Gần đây nhất là cảm giác không còn tội lỗi với Soonyoung lúc cậu lịch sự từ chối lời tỏ tình của Ahjin.

Cuốn phim trong đầu cậu bất ngờ chuyển cảnh, cậu nhớ lại cái ngày lần đầu cậu gặp nghị sĩ Song, cha ruột của mình. Cả cái cảm giác sợ hãi liên tiếp cả tháng sau đó khi liên tục có người theo dõi cậu. Thật may, ba của Yoshida-kun là một tay Yakuza khét tiếng bên Nhật nên cậu đã được bạn mình bảo vệ an toàn.

Xâu chuỗi lại mọi thứ, Jihoon nhận ra ngày hôm đó cậu phản ứng mạnh với chỉ một câu nói vu vơ của Soonyoung vì sáng sớm mẹ đã cho cậu biết nghị sĩ Song tìm tới họ. Cậu biết được mình đang gặp nguy hiểm, và Soonyoung, người ở gần cậu nhất cũng có nguy cơ tương tự. Bữa đó cậu rất nhạy cảm nên dễ dàng nổi giận với anh. Jihoon cũng nhận ra cậu đã lựa chọn Yoshida làm người thay thế cho Soonyoung để anh được an toàn.

Jihoon đã bảo vệ Soonyoung trong vô thức, cậu thậm chí còn chẳng nhận ra điều đó tới tận bây giờ.

Còn việc cậu không muốn yêu nữa. Jihoon cũng nhớ luôn, cái cảm giác không muốn yêu đương này xuất hiện lúc cả hai ngồi trên xe buýt về nhà sau nụ hôn đầu của cả hai. Chính là quãng thời gian ngắn ngủi để cậu chắc chắn về tình cảm của Soonyoung dành cho mình. Và bây giờ Jihoon đã biết lý do tại sao cậu không muốn yêu rồi. Cậu sợ Soonyoung sẽ vì cậu mà gặp nguy hiểm và cậu không muốn mình sẽ nảy sinh cảm giác nóng rực ngày hôm đó với bất cứ ai không phải Soonyoung.

Thế là Jihoon đã đóng cửa trái tim mình lại một cách bản năng nhất mà không biết vì sao mình lại như vậy. Cậu cứ ngỡ cậu giống mẹ, chỉ muốn ở một mình nhưng sự thật lại chẳng phải như thế. Jihoon có một người để yêu.

Lee Jihoon yêu Kwon Soonyoung.

Yêu đến mức cậu luôn làm mọi cách để anh được an toàn. Kể cả khi cậu không hề ý thức về việc mình làm. Bản năng cậu điều khiển cậu phải bảo vệ Soonyoung.

"Jihoon? Mày sao vậy?"

Mặt Soonyoung tái xanh khi thấy Jihoon cứ nhìn mình chằm chằm rồi bắt đầu khóc. Tay chân anh luống cuống hết cả lên nhưng anh lại chẳng dám lại gần lau nước mắt cho cậu. Ban nãy chỉ mới đội mũ thôi cậu đã như này, nếu anh đến gần thì sẽ như thế nào nữa.

"Sao thế Jihoon? Nói tao nghe, được không?" Trái tim anh quặn thắt lại theo từng giọt nước mắt cậu rơi xuống. Soonyoung như muốn cầu xin cậu hãy cho anh biết điều gì đã khiến cậu như vậy.

"Mày... còn thích tao?"

Câu hỏi của Jihoon như một nhát dao đâm thẳng vào Soonyoung. Lần này tay chân anh không còn luống cuống nữa, chúng run bần bật. Điều anh lo sợ nhất đã xảy ra. Jihoon biết tình cảm của anh vẫn ở đó, rằng anh chưa bao giờ thật sự giữ lời hứa với cậu và cậu sẽ chẳng cần anh nữa.

"Không phải." Hít một hơi thật sâu, chuyện đã vậy anh đành phải theo lao. Trước sau gì cậu cũng sẽ từ mặt anh. "Không phải là thích, là yêu. Tao yêu mày, Jihoon. Tao xin lỗi."

~~~~~~~~~~~~~

Uầy, cố gắng chạy deadline để ra 2 chap một lúc cho ngày 15/07 mà vẫn không kịp.
Chắc không sao đâu, giờ này ở đâu đó trên thế giới vẫn còn là 15/7 mà 😇

Happy SoonHoon Day 🐯🍚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com