16.
Đối với học sinh cấp 3, đại học là mơ ước của rất nhiều người. Nơi đây hứa hẹn những điều tuyệt vời cho một tương lai tươi sáng với đầy ắp những tri thức chuyên sâu về đa dạng những lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống. Là mục tiêu để những đứa trẻ mới lớn gắng gượng trong những đêm khuya với hằng hà sa số các thể loại bài tập và đề cương.
Bước chân vô ngôi trường đại học mình yêu thích với chuyên ngành mình lựa chọn để dẫn lối mình đến với công việc mà mình sẽ gắn bó trong tương lai chính là thành quả của 12 năm học tập và rèn luyện không ngừng nghỉ. Nên không khó để bắt gặp những đôi mắt sáng hơn sao ánh lên hy vọng cho một tương lai tươi sáng ở những cô cậu tân sinh viên.
"Sẽ sớm thôi, chúng nó sẽ chửi trường sớm thôi."
Ban lãnh đạo của hội sinh viên nheo mắt nhìn những đôi mắt sáng ngời kia trong ngày hội chào mừng tân sinh viên âm thầm cùng nhau đánh giá. Tại họ cũng từng như vậy. Từng mơ ước, từng hy vọng và bây giờ là chửi trường, chửi khoa mỗi ngày.
"Trường tao xếp lịch kiểu đéo gì ấy? Đọc chả hiểu mẹ gì. Rốt cuộc là học khi nào? Ở đâu?"
Chàng tân sinh viên Jeon Wonwoo đẩy gọng kính lên lần nữa, nheo mắt nhìn cái thứ mà anh cho là 'đống hổ lốn' được mọi người gọi là 'thời khóa biểu' nhịn không được liền nhả lời vàng ý ngọc.
"Mốt mày định ra tòa với cái mỏ 1 câu bắn liền mấy tiếng chửi thề đấy à?" Jihoon khịt mũi bốc miếng snack bỏ mồm nhai vẫn không quên khịa chàng tân sinh viên luật nọ. Cậu có nghe đồn lịch học của trường Luật nó quái lắm, đọc chả hiểu gì sất, thêm cái biểu cảm nhíu mày cả chục phút nãy giờ của Wonwoo chỉ để tìm hiểu xem lịch học của mình là gì thì cậu cũng không muốn ló đầu vô ngó phụ nó đâu. "Ăn nói vậy người ta quánh giá tư cách của bạn liền."
"Tao mới đậu, còn chưa kịp học mà tòa tiếc gì. Từ từ tính đi." Liếc xéo cái thằng tân sinh viên Công nghệ thông tin ung dung ăn hết bịch bánh thứ 3 trong buổi tối nó thó được từ mẹ anh, bỗng dưng Wonwoo thấy Jihoon nó phiền. "Ăn hết bịch đó xong dừng mõm lại đi, nhà tao bán tạp hóa không phải để bây ăn chực. Bồ mày đâu không kiếm qua đây phiền tao?"
"Đi nhậu với khoa rồi." Đổ hết vụn bánh còn lại trong bịch snack vào miệng rồi vừa nhai vừa trả lời. Khỏi phải nói bây giờ Jihoon đang chán thế nào.
Bộ tứ siêu đẳng dính nhau từ cấp 2 lên cấp 3 cuối cùng buộc phải tách nhau ra khi lên đại học do mỗi thằng học mỗi ngành khác nhau, chả liên quan gì đến nhau luôn. Do ảnh hưởng bởi công việc cảnh sát ngầm từ ba, Wonwoo sớm đã bộc lộ sự hứng thú với ngành luật nên anh đỗ ngành luật được xem như là điều hiển nhiên. Trong khi đó, Jihoon lười ra ngoài, tối ngày chỉ thích cắm đầu vô máy tính mày mò đủ thứ thì cậu tự nghĩ còn gì phù hợp với cậu hơn ngành Công nghệ thông tin. Trái ngược hoàn toàn với Jihoon là người yêu của cậu - Kwon Soonyoung, người chưa bao giờ vắng mặt trong bất kỳ 1 sự kiện nào của trường thì đương nhiên anh trở thành sinh viên Truyền thông. Và người cuối cùng lại là người có quả quay xe không ai ngờ tới chính là Junhwi, khi trước anh luôn la oai oái về một ngày mình sẽ phát triển cái nhà hàng món Trung của gia đình nên ai cũng đinh ninh Junhwi không học kinh doanh cũng học về nhà hàng lại quay phắt đi học về Du lịch lữ hành.
"Tao nằm mơ tao đi coi bói, bà thầy bói trong mơ nói tao chân chạy cần được đi nhiều nơi." Junhwi phe phẩy tờ nguyện vọng trên tay với vẻ mặt nghiêm trọng hướng về 3 thằng bạn của mình khi cả đám ngồi cùng nhau điền nguyện vọng.
Nó giải thích kiểu đó, nói gì được nữa giờ.
Trong nhóm ngoài Junhwi có cái nhà hàng cần thừa kế ra thì còn Soonyoung với cái công ty xuất nhập khẩu ba mẹ anh đang làm chủ. Mà Soonyoung không lo lắm, tại bà chị anh năm ngoái vừa tự kinh doanh thất bại, may chưa thiệt hại nhiều lắm nhưng cũng đủ để ba mẹ anh lôi đầu con gái lớn học kinh doanh về. Thế là có người nối nghiệp gia đình, Soonyoung liền có thể tự do bay nhảy ở các sự kiện như anh hằng ao ước.
Và sự kiện đầu tiên của Soonyoung khi trở thành sinh viên là chào mừng Tân sinh viên. Anh là tân sinh viên thì sao chứ, với cái profile học lực và phong trào năng nổ, không khó để anh đậu liền 1 slot trong hội sinh viên. Ẵm luôn 1 chân chạy sự kiện cho hội liền.
Đó là lý do vì sao Jihoon chán.
Kwon Soonyoung quá năng nổ, nên chạy sự kiện cho khoa xong anh hào hứng đi nhậu luôn. Để lại 1 tin nhắn báo cáo cho người yêu xong là nâng chén ngay và luôn với mọi người trong khoa.
"..."
"Gì mà mày nhìn tao như thú lạ vậy?" Jihoon nheo mày trước ánh mắt đánh giá hết cả mười phần từ thằng bạn cáo của mình.
"Nó đi nhậu mày không lo sao?"
"Sao phải lo? Mai tới lượt tao đi nhậu với khoa tao này."
"...haiz......"
"Mẹ gì nữa? Muốn gì nói ra hộ tao, tao không có phép thần thông đọc suy nghĩ người khác đâu." Cầm ly nước lên làm một hơi sạch ly, quả nhiên nhau 3 bịch snack khát nước thật. Jihoon sảng khoái ợ một tràng dài mặc kệ cái biểu cảm chuyển từ đánh giá qua kinh tởm của Wonwoo.
Cái ngày biết 2 thằng bạn thân của mình chuyển qua chế độ hẹn hò, Wonwoo đã đánh giá rằng Jihoon quen phải đứa vô tri như Soonyoung thì tương lai hẳn là đầy rẫy những chuyện lông gà vỏ tỏi. Junhwi khi đó đã bác bỏ cái đánh giá đó, nó nói về phương diện tình cảm thì nó không nghĩ Jihoon sẽ thua Soonyoung về độ vô tri đâu. Và quả nhiên, vụ này Junhwi đã đúng.
Như bây giờ chẳng hạn. Truyền thông là cái khoa hội tụ biết bao nhiêu trai xinh gái đẹp thế mà thằng Jihoon vẫn tỉnh bơ để bồ nó đi nhậu giữa cái rừng hoa đó. Jihoon nó quên bồ nó từ hồi cấp 2 đã luôn dính với cái danh hot boy hả?
Còn thằng Soonyoung nữa, nó từng kể anh Jihoon sẽ đi nhậu với khoa một cách rất hào hứng trong khi khoa Công nghệ thông tin thì gần như toàn là đàn ông, bộ nó không ý thức bồ nó dù là nam nhưng lại rất xinh xắn hả?
"Tụi tao từng thử nhậu với nhau rồi. Soonyoung xỉn vô ngoan lắm, không làm bậy đâu. Mày yên tâm." Jihoon bấm chọn mua thêm vài vật phẩm cần thiết rồi hối Wonwoo vô trận lẹ. Hoàn toàn không để tâm đến cái mặt nghệt ra của thằng bạn mình.
Nhìn thấy tin nhắn mới được gửi đến từ Soonyoung với nội dung đại khái Jihoon xỉn vô là bị cọc nên không ai dám đụng đâu, đầu Wonwoo liền hiển thị loạt dấu chấm hỏi.
Hai thằng này thật sự không quan tâm à?
.
Có cái cù loi ấy mà Jihoon và Soonyoung không quan tâm.
Cả hai đều ý thức được khi đã tới tuổi trưởng thành thì việc có các mối quan hệ xã giao ngoài kia là bắt buộc nên họ đã lường trước rằng với văn hóa Hàn Quốc, việc trốn nhậu là gần như không thể. Nên mới có cái vụ thử nhậu với nhau.
Đúng 1 tuần sau khi xác định mối quan hệ, cũng nhân dịp 2 đứa đủ tuổi. Jihoon mua liền 10 chai soju xong gọi Soonyoung qua nhà mình nhậu. Soonyoung nghe người yêu rủ nhậu liền chạy đi mua 2 hộp gà to sụ kèm 1 thùng bia tới. Nhà Jihoon luôn là địa điểm lý tưởng để 'làm việc xấu' do mẹ Jihoon đi công tác liên tục, lắm khi đi cả mấy tháng mới về.
"Tao đã bảo tao mua soju rồi, mày xách thêm cả thùng bia nữa để uống cho chết hay gì. Có 2 đứa thôi đó." Jihoon nhíu mày đỡ hộ người yêu 2 hộp gà, cằn nhằn khi thấy con hổ nào đó cười khì khì với cái thùng bia ôm trong tay.
"Mình đâu nhất thiết phải uống hết trong hôm nay đâu. Uống được nhiêu thì uống à. Ngoài soju người ta còn nhậu bia nữa á." Lon ton theo chân người yêu vào bếp, Soonyoung tự nhiên mở tủ lạnh ra xếp bia vào. Anh nghĩ họ nên thử nhậu soju trước, bia thì để bữa sau vậy.
Nói là làm, Soonyoung xách 5 chai soju ra phòng khách tiếp nơi bạn người yêu đang bày 2 hộp gà ra trên bàn trà.
Keng.
Cụng ly đầu tiên, 2 đứa nhóc tập trưởng thành chơi 100% trong 1 ngụm và bị... sặc.
"Khụ... khụ... đụ má khó uống vãi..."
"Khụ... nước nè Jihoon."
Với tay lấy ly nước đã được rót sẵn, Soonyoung đưa bạn mình uống trước. Anh rất thắc mắc thứ đồ khó uống như này sao người trưởng thành nào cũng khoái thế nhỉ.
Ly đầu thất bại. Họ ăn hết nửa hộp gà.
Ly thứ hai êm hơn. Soonyoung giữ bịch rác cho Jihoon dọn xong hộp gà đầu tiên.
Ly thứ 4. Cả 2 bắt đầu thấy vị của rượu không tệ.
Ly thứ 15. Kwon Soonyoung gối đầu cuộn người trên đùi Lee Jihoon ngủ rất ngoan.
Lee Jihoon tiếp tục một mình. Cậu muốn biết giới hạn mình đến đâu.
Ly thứ 25. Lee Jihoon phát quạo, nhéo tai kéo Kwon Soonyoung dậy, mặc cho tên nào chưa tỉnh rượu mặt còn ngơ ngác liền mắng cho 1 trận. Kwon Soonyoung bị nhéo bị mắng cho tỉnh rơm rớm nước mắt xin người yêu tha cho cái lỗ tai của mình.
Định bụng dọn dẹp nhưng gà chưa ăn xong nên Jihoon chưa kịp nguôi lại cọc tiếp liền mắng người yêu lãng phí đồ ăn. Đã thế chai soju thứ 3 đã khui không ai uống kìa.
Chai thứ 5 kết thúc, Soonyoung ôm bệ rửa mặt, Jihoon ôm bồn cầu mạnh ai người nấy nôn.
Sáng hôm sau, cả 2 đầu đau như búa bổ. Vừa chải răng vừa ái ngại nhìn nhau.
Kết thúc chuỗi vệ sinh cá nhân, dọn dẹp buổi sáng trong im lặng, Jihoon chủ động vươn tay xoa xoa tai bạn người yêu lí nhí câu xin lỗi, cậu đoán hôm qua cậu nhéo anh mạnh tay lắm. Soonyoung được đà người yêu an ủi dại gì mà không tận dụng, gần như ngay lập tức ôm lấy eo Jihoon, dụi dụi mặt vào tay cậu nũng thêm đòi dỗ.
Lần đầu tiên trong đời thử cồn, họ phải công nhận xỉn vô mọi thứ nó cứ loạn cào cào lên thế nào ấy. Chả an toàn tí nào nên sau ngày hôm đó, họ cài số điện thoại khẩn cấp thành số của đối phương.
.
"Mày tính giận Mingyu đến khi nào?"
Vươn vai giãn cơ sau 1 trận game căng thẳng, Jihoon liếc nhìn đồng hồ thấy cũng đã hơn 10 giờ tối định bụng sẽ gọi cho Soonyoung trên đường về nhà. Khẽ thấy Wonwoo thở dài, cậu nghĩ thôi thì đợi nào Soonyoung gọi rồi đến đón, bây giờ làm chuyên gia tư vấn tình cảm cho thằng bạn cái đã.
Không trả lời câu hỏi của cậu, Wonwoo lắc nhẹ đầu tắt máy đứng dậy dọn dẹp vài thứ anh thấy chưa gọn gàng. Thằng Jihoon nó chọt đúng ngay điểm ngứa của anh, Wonwoo nhớ Mingyu kinh khủng nhưng làm gì được giờ khi chính anh là người ra sắc lệnh không cho cậu qua nhà.
"Nhớ người yêu thì mắc cái gì cấm nó qua nhà mình?"
"Sao mày bảo mày không đọc được suy nghĩ."
"Tao nói đại. Trúng hả?" Nhướn mày khinh khỉnh nhìn thằng bạn mình khịt khịt mũi định trốn. Đã tới nước này Jihoon quyết là quân sư cho nó luôn, chứ chỉ vì cái ảnh Soonyoung chụp được gửi vô nhóm xong quay qua né nhau cả mấy tuần thì theo cậu là 2 đứa này trẻ trâu. "Rốt cuộc là mày làm sao?"
"Mingyu lớn lên rất tốt."
"Rồi?"
"Trông ẻm ngon mày ạ."
"!!!!!?????"
Vâng, vấn đề khiến Wonwoo tránh Mingyu là do người yêu anh hậu dậy thì phát triển vượt bậc nên cao lớn nhất hội, cộng thêm cuối tuần hay được cặp đôi kia rủ đi tập gym chung nên xét về ngoại hình khỏi phải nói. Mingyu nhà anh ấy mà, muốn gì cũng có. Muốn đẹp trai, có đẹp trai. Muốn cơ bắp, có cơ bắp.
Cơ bản Wonwoo sợ mình phạm tội khi phải tiếp xúc với em người yêu liên tục.
Khóe môi Jihoon giật giật khi nghe thằng bạn giải thích. Chỉ đơn giản là tại nó hứng khi ở cạnh người yêu nó nên người yêu cậu phải mang tiếng xấu chia rẽ uyên ương bị nguyên cái hội đồng sỉ vả mấy tuần nay.
"Ê, mày điên à Jihoon? Trong group có Mingyu đó." Jihoon chỉ vừa mở khung chat Wonwoo liền biết nó định làm gì. Anh nhanh tay giựt lấy điện thoại nó giơ cao ngang qua đầu tránh xa tầm với trẻ nhỏ.
"Mẹ mày, trả điện thoại cho bố." Sao mà Jihoon ghét cái bộ đôi cao kều này ghê. Thằng Mingyu mấy lần không muốn cậu làm gì nó cũng giật đồ rồi giơ cao lên y chang vầy.
Vật lộn một hồi đến khi Jihoon chịu hứa là sẽ không hé bất cứ chữ gì cho mọi người Wonwoo mới trả điện thoại lại cho bạn mình.
Đúng lúc điện thoại cậu reo lên một cuộc gọi từ số lạ.
Biểu cảm Jihoon lập tức căng thẳng khi nghe nội dung từ đầu dây bên kia. Wonwoo thấy bạn vậy cũng im lặng chờ đợi, anh biết lúc này hết đùa được rồi.
"Tôi không đến."
Trả lời vỏn vẹn ba chữ sau khi nghe bên kia trình bày một đoạn dài. Jihoon tắt điện thoại thở dài một hơi. Phiền thật chứ.
"Chuyện gì?"
"Song Daehan được chẩn đoán mắc phải chứng Tự kỉ."
"Nên họ đòi mày về?"
"Về cái đéo gì."
Gắt lên khi thấy Wonwoo sử dụng từ "về" để diễn tả mối quan hệ của cậu với nhà họ Song. Jihoon để mình rơi tự do lên giường rên rỉ khó chịu vài tiếng.
2 năm trước khi phu nhân hạ sinh một bé trai khỏi phải nói mẹ con nhà họ Lee đã thở phào một cách nhẹ nhõm như trút được cả tảng đá trên lưng. Bên Nghị sĩ Song giữ đúng lời, sau đó chẳng liên hệ hay gây rắc rối gì cho mẹ con họ. Cứ ngỡ mọi thứ đã kết thúc, ngờ đâu khi Song Daehan càng lớn càng có nhiều biểu hiện khác lạ so với trẻ bình thường. Phu nhân đã nổi trận lôi đình với người bác sĩ đã phê chẩn đoán con bà mắc chứng tự kỉ. Sau đó là chuỗi ngày vợ chồng Nghị sĩ Song đem đứa nhỏ đi khắp nơi thăm khám và kết luận cũng chỉ có một.
Đau khổ, suy sụp rồi cũng phải chấp nhận sự thật. Daehan không có khả năng thừa kế, còn phu nhân thì đã mãn kinh ngay sau khi hạ sinh Daehan.
Nghiễm nhiên, đứa con ngoài giá thú của nhà họ Song - Lee Jihoon lập tức đứng đầu danh sách thừa kế.
Cuộc gọi thứ hai trong đêm gọi tới. Jihoon uể oải nhấc máy lên không thèm nhìn người gọi đến là ai.
"Tôi đến ngay."
Đáp ngắn gọn, Jihoon bật dậy vơ lấy áo khoác của mình mặc vô một cách vội vàng. Là từ số điện thoại Soonyoung gọi đến, đầu dây bên kia xưng là đàn anh của anh, thấy số cậu được cài là số khẩn cấp nên mới gọi kêu cậu đến đón cái con hổ đang ôm bịch đá thút thít một góc kia.
"Tao đi đón Soonyoung về đây."
Để lại một câu thông báo cho thằng bạn thân đang chưa kịp hiểu chuyện gì. Jihoon lao xuống nhà la lớn một tiếng tạm biệt mẹ Jeon và Bohyuk xong liền chạy nhanh ra trạm xe buýt bắt xe đến quán nhậu.
Cũng quan tâm lắm chứ, phản ứng khác biệt rõ ràng.
~~~~~~~~~~~~~
Hế luuuuuuu
Tui comeback rùi đây. Tưởng chừng drop đến nơi cái Howoo comeback nên thui, hong có drop.
Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com