17.
Trên đời có nhiều thứ trông vậy nhưng lại chả phải vậy. Nên người ta mới có câu không nên đánh giá cả quyển sách chỉ qua cái bìa. Có những quyển sách nội dung như hạch nhưng gặp trúng khứa design ngon tay thì ta nói doanh thu lắm khi cũng kha khá. Cũng có những quyển sách nội dung cực kỳ xuất sách nhưng cái đứa design làm như làm ẩu làm tả ra những cái bìa chỉ cần nhìn thôi cũng lười cầm lên, cho đến khi có đứa nào đấy thật sự không đánh giá bìa mua về đọc mới thấy nó hay rồi truyền tai nhau, rồi lên mạng review, thế là có doanh thu.
Lee Jihoon có thể coi là nhân tố chuyên bị đánh giá sai lệch do ngoại hình của mình nhiều nhất trong đám bạn của họ.
Ví dụ như lúc này, đám sinh viên truyền thông đều đang nháo nhào lên bảo cậu để họ phụ cậu khuân cái tên họ Kwon hiện đã bất tỉnh nhân sự ra taxi hộ cho. Chứ ban đầu nghe Soonyoung kể có người yêu là nam nên nó xỉn họ gọi người tới thôi, là nam thì đâu có khó khăn gì trong việc bê vác người xỉn đâu. Ai ngờ người yêu của Soonyoung lại chỉ có "một mẩu" như thế, sao mà vác nổi cái con hổ bự tận 1m78 kia.
Khỏi phải nói Jihoon nhà ta mặt đen kịt như nào trước mấy cái lời đánh giá từ mấy người xung quanh. Nó khiến cậu tự ái ghê gớm luôn. Jihoon chỉ bị cái lười ra đường thôi chứ cái danh đại ca (tự xưng) của trường mầm non ngày đó không phải để trưng. Đấy là chưa kể từ sau khi thi đại học thì cậu rất chăm chỉ và nghiêm túc tập tành các kiểu, cơ bắp không thiếu. Tại bây giờ mới qua xuân, trời còn lạnh phải tròng áo khoác nên không thấy gì thôi.
Mà cái tên đang bất tỉnh nhân sự kia cũng sẽ không để cho người nào ngoài hắn ta được thấy gì.
Không thể để thanh danh của mình bị ô uế, Jihoon bỏ ngoài tai mấy lời ngỏ ý giúp đỡ, trả lời tạm bợ rằng bồ mình thì để mình tự xử lý. Đeo balo của Soonyoung lên trước ngực, Jihoon thậm chí chả cần lấy đà, cứ thế trực tiếp xốc bạn người yêu dậy chỉnh sao cho Soonyoung trông có vẻ thoải mái trên lưng mình nhất rồi cõng anh ra ngoài trước những con mắt thán phục cậu trai nhỏ con mà khỏe dữ dằn.
"Hoonie giận gì thế?" Soonyoung khúc khích trêu sau khi cả 2 yên vị trên taxi. Ban nãy trong lúc đợi cậu anh đã ngừng uống, có đi vệ sinh và kêu 1 cốc nước chanh cho tỉnh táo hơn.
Nhưng đến khi Jihoon đến thì anh lại bày trò nằm vật ra đấy cho bạn người yêu khuân về.
"Mày phải thấy lúc nãy khi tao vừa bước vô là mấy người đấy phản ứng như kiểu tao là học sinh cấp 2 lạc vô ấy. Còn chả được tới cấp 3 luôn cơ. Ok, chấp nhận là trông tao trẻ hơn so với tuổi thật đó nhưng mà coi tao như học sinh cấp 2 thì nó lại quá vô lý vãi ra."
Jihoon hậm hực xả một tràng cơn tức gần như ngay lập tức. Ngay từ đầu cậu đã biết Soonyoung giả vờ bất tỉnh rồi, chưa kịp vạch trần thì lại bị mấy người xung quanh trêu cho tự ái nên cậu khỏi vạch trần luôn. Tiện dịp biểu diễn sức mạnh của mình ra cho mọi người chiêm ngưỡng để bớt đánh giá cậu lại.
Chìm đắm vào cơn tức, Jihoon để mặc cho cái tên nào đấy dính chặt lấy cậu. Tay Soonyoung ôm trọn cậu vào lòng, cằm gác lên vai cậu chăm chú quan sát từ những cái biểu cảm nhỏ nhất. Anh vốn đã say nay lại càng say.
Nhịn sao được chứ khi mỏ người yêu cứ chu chu ra như thế.
Chụt.
Bất ngờ trước nụ hôn của Soonyoung, cơ mà kêu Jihoon có đẩy ra không thì cậu không nhé.
Khuôn mặt Soonyoung đang phóng đại trước mắt cậu làm cho tim cậu đập như mất phanh. Lần duy nhất Jihoon thực sự chăm chú ngắm Soonyoung là vào cái đêm khi cả hai chỉ mới 4 tuổi, nằm kể cho nhau nghe những câu chuyện cổ tích thần kỳ. Ngày đó Soonyoung nhỏ con hơn Jihoon nhưng lại múp hơn cậu nhiều, cả khuôn mặt chỉ toàn thịt và thịt, trông thôi là muốn nhào vào xoa xoa nựng nựng mấy phát cho bõ ghét.
Còn Soonyoung của bây giờ...
"Ủa? Má phính còn nè." Xoay người bưng lấy mặt Soonyoung lên nựng nựng 2 bên má của anh, Jihoon nghiêng đầu nhíu cả mày lại ngắm nghía thật kỹ. "Ủa? Vẫn mắt xếch y chang hồi nhỏ mà sao..."
"Sao gì?"
"Thì..."
"Thì gì?"
"Thì đẹp trai. Trông y chang hồi nhỏ nhưng lại đẹp trai hơn hẳn."
"Arg!" Chết mất thôi!
Soonyoung cảm tưởng mình sẽ không sống nổi qua đêm nay mất. Bạn người yêu đang ngồi lọt thỏm trong vòng tay mình, 2 đứa dính sát lấy nhau chẳng có tới 1 kẽ hở, tay cậu thì đang bưng mặt anh nựng tới nựng lui và toàn bộ sự chú ý trong ánh mắt của cậu đều đổ dồn hết lên anh. Đã thế mở miệng lại khen anh đẹp trai nữa chứ.
Cứ vầy có ngày Soonyoung vỡ tim chết mất.
.
"Vừa lên đại học chưa bao lâu đã bắt đầu nhậu nhẹt ha. Đỉnh cao ha Kwon Soonyoung." Kwon Soonyi đứng vòng tay, nhịp nhịp chân trước cửa nhà đợi thằng em trời đánh của mình lết ra khỏi chiếc taxi. Đầu nó vừa lú ra là cái tai của nó tới công chuyện với cô liền. "Tưởng thế nào, ra là mày chỉ viện cớ để nốc cồn thôi đúng không? Con nít con nôi nứt cái mắt ra chưa gì đã tập tành ba cái gì đâu không?"
"ĐAU!! ĐAU EM!!" Chính xác là bị nhéo đến tỉnh. Trên đường về Soonyoung đã nghĩ Jihoon sẽ đưa anh về nhà cậu, may mắn hơn thì họ sẽ trải qua cái đêm đầu tiên làm những chuyện là một cặp yêu nhau sẽ làm.
Nhưng đời nó cách mơ chắc phải cả năm ánh sáng.
Không những phũ phàng không đưa Soonyoung về nhà mình, Jihoon còn nhắn tin báo cáo chị Soonyi rằng đứa em trai 'yêu quý' của chị đi nhậu với khoa. Đã thế còn nốc đến bất tỉnh. Đính kèm là tấm ảnh anh nằm vật vờ trên ghế ở quán nhậu.
"Đau thì mày mới tỉnh."
Tạm thời tha cho vành tai của em trai, Soonyi vỗ một cái bốp lên lưng nó tiện đẩy nguyên người nó vào nhà. Cô trực tiếp bỏ qua ánh mắt rưng rưng sắp khóc tới nơi của Soonyoung đang hướng về phía Jihoon, người lúc này ôm bụng cười ngặt nghẽo trước cái cảnh người yêu bị chị gái xử lý.
Đương nhiên Jihoon thừa sức biết ý định của cái tên ngốc kia, mà cậu thì không muốn chiều theo anh một chút nào. Nên thôi, ráng nghe bà Soonyi chửi chút thôi Soonyoung nha.
"Vậy là Jihoon đi bộ về hả em?" Người ta đã có công vác thằng trời đánh nhà mình về, Soonyi cũng biết điều tranh trả tiền taxi. Cô định trả luôn cả quãng đường từ nhà cô về nhà Jihoon nhưng cậu từ chối, nói là sẽ đi bộ về. "Trễ lắm rồi đó, 11 giờ rồi còn gì..."
"Đúng rồi đó Hoonie, trễ rồi, ở lại nhà a..."
"Mày cút vô trong trước khi chị nổi điên."
Cố đấm ăn xôi để được gần bạn người yêu đêm nay, kể cả có bị bà chị dữ hơn hổ kia quật thì Soonyoung cũng kệ. Với cả bả cũng muốn Jihoon ở lại mà. Trễ lắm rồi. Và hơn hết, anh có linh cảm không tốt lắm ngay lúc này.
"Không sao đâu chị. Nhà em cũng gần xịt ngay đây thôi, lên cũng có 1 con dốc là tới mà."
Lịch sự tạm biệt chị em nhà họ Kwon, thật lòng Jihoon muốn đêm nay ở một mình để suy nghĩ nhiều thứ lắm. Ban nãy khi ngồi xe buýt đến quán nhậu, cậu nhận được tin nhắn từ Nghị sĩ Song, đích thân ông ta đã liên hệ với cậu chẳng thông qua bất cứ ai, kể cả thư ký hay mẹ cậu. Jihoon biết cậu không thể trốn tránh mãi được.
.
Không nên về nhà.
Khi chỉ còn cách nhà mình khoảng chừng 5 căn, lưng Jihoon bỗng dưng lạnh toát và cậu biết cảm giác này có nghĩa là gì. Dù nhà ngay trước mắt nhưng nhớ lại nội dung tin nhắn từ Nghị sĩ Song, Jihoon quyết định sẽ đi ngang qua nhà mình, rẽ hướng ghé vào cái cửa hàng tiện lợi gần đây. Bất quá thì cắm cả đêm ở đấy.
Trong khi chưa biết đối phương có ý tốt hay xấu, tốt nhất là đừng cho họ biết nhà của mình. Nhất là khi đa phần thời gian mình chỉ ở nhà một mình.
Mẹ kiếp. Sao lại là hôm nay.
Thế quái nào cửa hàng tiện lợi gần nhà cậu hôm nay đóng cửa với lý do sửa sang lại cả nội lẫn ngoại thất.
Chửi thề liên tục trong đầu, Jihoon bí mật lia mắt trên phần cửa kính thì quả nhiên có một bóng người đang núp phía xa dõi theo nhất cử nhất động của cậu.
Địt mẹ động não đi Jihoon. Đi như nào bây giờ?
Vò rối mái tóc của mình, Jihoon nghiến răng cố gắng giữ bản thân bình tĩnh. Có thể nói từ khi trở về Hàn vào 4 năm trước, cậu chỉ sống quanh quẩn khu này ít đi đâu xa nên Jihoon cực kỳ rành đường đi nước bước ở đây. Đương nhiên cậu sẽ chẳng dại để chạy về nhà một thân một mình, hay quay lại nhà Soonyoung, hay ghé nhà của thằng Wonwoo hoặc Junhwi. Đây là vấn đề của riêng cậu, không cần liên lụy đến họ.
Không thể chần chừ quá lâu ở một chỗ, Jihoon tiếp tục bước đi. Cậu cố tình rẽ vào những con hẻm, leo lên rồi lại leo xuống mấy bậc cầu thang nhằm cắt đuôi tên đeo bám.
Nhưng hình như hắn đã phát hiện ra việc Jihoon biết đến sự tồn tại của hắn. Nên hắn chẳng thèm che giấu mà bắt đầu tăng tốc đuổi theo cậu.
Đến lúc này thì cậu buộc phải chạy rồi.
Jihoon nhanh chóng rẽ ngay vào những con hẻm nhỏ vốn người bình thường ít ai đi để có thể chạy ra đường lớn với tốc độ nhanh nhất. Gia tăng cơ hội gặp cảnh sát đi tuần hay một ai đó có thể giúp cậu.
Rầm.
Mãi cắm đầu chạy hòng thoát khỏi tên bám đuôi, cậu vô tình va thẳng vào một người đi đường ngay khi ra được đường lớn. Rối rít xin lỗi người ta, Jihoon đứng dậy toan tiếp tục chạy thì lại bị người kia giữ lại. Người này khá to con, có thể gọi là tương đương với Soonyoung nhà cậu nhưng hình như cậu ta có phần khỏe hơn cả Soonyoung. Cánh tay cậu ta nổi đầy gân xanh gồng lên giữ chặt Jihoon không cho cậu chạy đi.
"Wait wait bro, I guess I deserve an apology. That was hurt."
Một tràng tiếng Anh đóng thẳng vào tai Jihoon, lúc này cậu mới ngẩng mặt lên nhìn đối phương. Jihoon đoán tên này là con lai. Cậu ta trông rất tây nhưng đường nét khuôn mặt của cậu ta vẫn mang cái hơi thở mềm mại của người châu Á.
Chỉ là Jihoon không đủ tâm trạng để tiếp tục bình phẩm nhan sắc của người này. Dù thật lòng thì cậu ta đẹp trai thật. Vấn đề bây giờ là tên bám đuôi sắp dí kịp cậu rồi.
"I'm so sorry but I'm in a hurry now, I've to go."
Vội vàng nói lời xin lỗi, Jihoon toan giựt cánh tay mình ra khỏi đối phương để tiếp tục chạy. Khổ nỗi cái cậu lai tây này thật sự rất khỏe.
"He stopped." Bỗng cậu lai tây bất ngờ thì thầm vào tai Jihoon khi lấy đà đứng dậy một câu khiến cậu giật cả mình theo bản năng liền né tránh. Ngay sau đó cậu ta đột nhiên la toáng lên. "ĐỪNG NGHĨ ANH THOÁT ĐƯỢC KHI THẤY TÔI LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHÉ! TÔI BIẾT TIẾNG HÀN ĐẤY!"
Nếu Jihoon không nhầm thì cái thằng lai tây này vừa mới nháy mắt với cậu nhỉ, còn cái tay nó thì đang gãi gãi tay cậu. Jihoon gần như nổi điên ngay lập tức nhưng chưa kịp mở mồm chửi thì cậu chợt nhận ra nó liếc liếc về con hẻm nơi cậu vừa mới lao ra. Trong tích tắc Jihoon hiểu rằng người này đang giúp cậu.
"Ơ HAY THÌ TÔI ĐÃ XIN LỖI CÒN GÌ. 'I'M SO SORRY', BỐ MÀY ĐÃ NÓI NHƯ THẾ MÀY CÒN ĐÒI GÌ NỮA??"
Đời cho vai mà, diễn thôi.
"WHAT? THÁI ĐỘ GÌ THẾ BRO?"
Ừ thì kết quả chúng ta có hình ảnh 1 thằng nhỏ loắt choắt đứng đó gào cái họng lên cãi nhau với 1 thằng tây tây nhưng vốn tiếng Hàn lại đỉnh của chóp giữa đường lớn. Lâu lâu còn huơ huơ tay dọa đánh nhau. Hình ảnh đó đã thành công gây sự chú ý tới mọi người xung quanh, tên bám đuôi khi thấy số lượng người chú ý tới 2 thằng điên này ngày càng đông đã quyết định rút.
"He's gone."
Cậu lai tây nhẹ giọng thông báo một tiếng, Jihoon liền im bặt quay phắt lại ngó nghiêng xung quanh. Đảm bảo thông tin chính xác rồi thì thở dài một hơi. Buổi tối ngày hôm nay quả thật rất dài.
"Thanks bro." Jihoon rất may mắn khi nhận được sự giúp đỡ của cậu lai tây này, và cậu cũng có một chút thắc mắc sao cậu ra nhận ra được vấn đề nhanh đến như vậy mà giúp cậu. "But how did you know I was in trouble?"
"That guy, he looked dangerous, I gues..."
"Hey Vernon, it's late, I suggest a... Ủa Jihoon? Em làm gì ở đây giờ này?"
Đang đứng xã giao một hai câu với người vừa giúp đỡ mình thì Jihoon nghe thấy từ phía sau mình giọng nói quen thuộc gọi tên cậu lai tây, và người đó cũng nhận ra Jihoon. Cậu quay lưng lại thì quả nhiên người quen.
"Anh Jisoo?"
"Anh Joshua biết cậu này?" Cái cậu tên Vernon tròn mắt tròn miệng bất ngờ.
"One of my friends in Korea." Jisoo vỗ vai Jihoon giới thiệu với Vernon, sau anh quay qua vỗ vai Vernon giới thiệu nó với Jihoon. "Thằng em họ lai tây sống ở New York mấy lần anh có kể. Anh đang định rủ nó đi ăn khuya, em đi luôn không?"
Nửa đêm ở Hàn vào cái mùa mát mát lạnh lạnh như này thì còn gì tuyệt vời hơn chui vào mấy quán lều gọi thức ăn nóng kèm vài chai soju ra chén chú chén anh tâm sự.
"Vernon uống sprite. Thằng bé chưa đủ tuổi."
"Hả?" Anh Jisoo vừa bảo cái thằng nhóc lai tây bự con này chưa đủ tuổi uống rượu á?
"Nó bằng tuổi Seungkwan đấy." Điềm tĩnh gắp một đũa mì hút rột rột, Jisoo cảm thấy đời thật đáng sống. "By the way tên tiếng Hàn của nó là Chwe Hansol. Em muốn gọi gì gọi. Nó dễ lắm."
"Là do em họ anh trông chững chạc hay là do Seungkwan của chúng ta trông trẻ trâu đây."
Làm 1 hớp soju, Jihoon sảng khoái khà một tiếng kèm một câu nhận xét vẩn vơ. Nhận lại là cả tràng cười sảng khoái của Jisoo và cái mặt nghệt ra chả hiểu gì của Vernon.
"Hả? Nhưng mà Seungkwan là ai mới được chứ?"
Cái điệu bộ ngây ngô chả hiểu gì của Vernon thế mà lại thành công khiến cho 2 ông anh rơi vào một tràng cười khác. Trong mắt họ, cách cậu phản ứng vừa giống vừa khác cái thằng nhóc quýt kiểu gì ấy.
"Thôi không cười bé Hansol nữa. Jihoon kể anh nghe chuyện gì được không? Em vốn không phải kiểu người lòng vòng ngoài đường vào cái giờ này." Vui vẻ là thế, Jisoo vẫn đủ nhanh nhạy để nhận ra điểm bất thường ở đây.
"There was a guy chasing him."
Jihoon định giấu nhưng mà đó, Vernon khai.
"What?" Jisoo trợn tròn mắt trước thông tin Vernon vừa nói. "Tốt nhất là em đừng có giấu anh Jihoon."
"Haizz... thì chuyện là..."
Ting. Ting. Ting. Ting.
Reng.
Chưa kịp kể thì điện thoại Jihoon đã réo ầm ĩ lên. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, cậu ra hiệu anh Jisoo chuẩn bị có thêm người nhập hội cái bữa khuya này.
"Lee Jihoon! Mày.đang.ở.đâu?"
Nghe cái cách gằn giọng, có ngu mới không nhận ra con hổ nào đó nổi điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com