Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Study abroad?

"Sao vậy?" Jinhee cười giễu cợt "Do anh không muốn phản bác hay do không còn gì để nói? Tôi nói đúng rồi hả? Jihoon-sunbaenim?" thấy cậu cứ đứng yên không nói câu nào, cô ta được nước lấn tới. Lúc này mọi người trong quán cũng quay lại nhìn, tay chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn luận không ngừng

Lee Jihoon, hôm nay tôi sẽ cho anh biết thế nào là nhục nhã

"Song Jinhee, nãy giờ vì tôi nể chị là tiền bối, hơn nữa tôi lại không muốn đánh con gái nên tốt nhất là chị nên ngậm miệng chị lại đi" Chan cảnh cáo

"Coi kìa, coi kìa" cô ta kinh thường nói "Tiền bối, anh dạy em trai mình kiểu gì vậy? Ăn nói với người khác đều như vậy sao?"

"Hyung tôi dạy nên nói những lời dễ nghe với những người biết dùng não, còn đối với những kẻ chỉ biết lấy não để trang trí thì không nên kiên nể mà mắng cho hả dạ"

"Cậu!!!" cô ả nghiến răng "Lee Jihoon, tôi cứ nghĩ mình anh đi làm 'điếm' thì gia đình đã đủ bất hạnh rồi, không ngờ cả nhà anh từ lớn đến nhỏ đều là cái lũ vô giáo dục. Xem ra, mẹ anh cũng chẳng là thứ tốt lành gì. Nuôi dạy con mình dang 2 chân ra để người khác 'chơi' thì chắc cũng xuất thân từ gái điếm nhỉ? Đúng là xuất thân thấp kém"

Mấy hôm trước cô ả vừa tìm được xấp hồ sơ của Jihoon, biết cậu mất cha từ năm 4 tuổi còn người mẹ thì biệt tăm biệt tích, bảo là đi sang nước ngoài làm ăn. Nhưng ả đoán chừng, có lẽ là mẹ cậu đi theo người đàn ông khác rồi đi?

Cậu đứng đó, cúi đầu để người khác không thấy những giọt nước đọng trên mắt cậu. Không ai có thể hiểu hết được những nỗi đau mà mẹ cậu đã một mình chịu suốt 13 năm qua, chỉ có cậu biết bà đã vất vả biết bao để nuôi cậu và 2 nhóc kia khôn lớn đến bây giờ. Cậu không cho phép bất cứ ai sỉ nhục bà, bất cứ ai cũng không thể...

"Tôi nói này Jihoon" thấy cậu cứ lặng thinh không nói, ả ta đắc ý không ngừng. Có lẽ là ả đoán đúng rồi đi "Mẹ anh đã làm điếm rồi thì thôi đi, anh cũng không nê..."

*chát*

Chưa để ả nói hết câu, Jihoon đã 'tặng' một tát vào khuôn mặt trét đầy phấn son của ả khiến cho cô ả ngã nhào xuống mặt đất 'êm ái'

"Cô không hiểu" Jihoon gằng giọng nói "Cô vĩnh viễn cũng không hiểu được những gì mà mẹ tôi đã phải chịu đựng suốt 13 năm qua"

"Hả?" cô ả trố mắt nhìn cậu

"Song Jinhee, cô có thể sỉ nhục tôi bất cứ thứ gì cô muốn. Nhưng nếu cô dám sỉ nhục gia đình tôi, tôi nhất định cho cô sống không bằng chết" cậu thực chán ghét khuôn mặt này của ả

"Còn nữa" Lee Chan ở một bên nhìn ông anh đanh đá nhà mình cuối cùng cũng phản công, hài lòng vô cùng "Cô nói chúng tôi xuất thân thấp kém, vậy xin hỏi Song gia nhà chị nuôi dạy kiểu gì mà ngay cả kính ngữ cũng không biết vậy? Mà tôi nói này nhé, khuôn mặt của chị thực làm tôi chán ghét vô cùng. Bôi bôi trét trét cả chục tấn phấn trên mặt vậy mà chị không mệt à?" nhóc Chan chán ghét nói. Cô ta nghĩ tập đoàn AT nhà cô ta lớn lắm à? Chỉ là một tập đoàn cỏn con ở Đại Hàn, có thể so sánh với tập đoàn nhà nhóc ở Mỹ không? Do 3 anh em nhà cậu sợ phiền phức nên mới không nói cho cô ta biết tập đoàn tài chính SVT là do công sức 13 năm của mẹ nhóc tạo thành a. Tập đoàn Song á, chỉ là thứ cỏn con. Nếu muốn, nhóc chỉ cần nói chuyện này cho mẹ Lee nghe, bảo đảm trong vòng 24h không còn ai biết đến AT là cái gì a. Dám nói mẹ cậu như vậy á, sao chị ta không nhìn lại bản thân mình đi, ngay cả một con điếm cũng không bằng

"Được rồi hyung. Chúng ta về thôi. Ở lại đây nhìn ba cái thứ này, thực bẩn mắt a" Chan kéo tay cậu rời đi

_____________________________________________________________________________

Soonyoung sau khi nghe Chan kể lại thì máu nóng dồn lên tới não. Dám nói Jihoon của anh như vậy, cô ta đúng là chán sống

Nhắn tin nói cho Seungcheol biết chuyện này, nhờ hyung ấy giải quyết dùm. Chưa kịp xem tin nhắn đã được gửi hay chưa, anh vội chạy lên phòng cậu

Jihoon từ lúc về nhà đến giờ vẫn cứ nhốt mình trong phòng, không nói không rằng, cả cơm cũng không thèm ăn làm anh lo lắng không thôi

"Anh vào nhé Jihoon" Soonyoung gõ cửa phòng cậu, đứng một hồi cũng không nghe câu trả lời, anh nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào

Thấy Jihoon cuộn mình vào một góc nhỏ trên giường, lòng anh đau như cắt

Nhẹ nhàng bước lên giường, ôm cậu vào lòng mình, anh khẽ nói "Jihoon ngoan, muốn khóc thì cứ khóc đi. Em như vậy, anh đau lắm!"

Như chỉ đợi có vậy, Jihoon òa lên khóc nức nở, mặt vùi vào ngực anh, cọ cọ là ướt hết một mảng áo

Anh biết, nhóc này không phải đang khóc vì người khác nói nặng nói nhẹ mình, cậu khóc vì người khác xem thường mẹ mình. Dù chưa một lần gặp mặt, chỉ biết qua lời kể của cậu nhưng anh biết, mẹ cậu thực là một người tốt

Một mình chăn sóc 3 đứa con suốt mười mấy năm trời đối với một người phụ nữ chân yếu tay mềm, quả thực không dễ
____________________________________________

Sau hơn một giờ đồng hồ khóc nức nở trong lòng anh, cậu vì quá mệt mỏi mà thiếp đi

Soonyoung nhìn con người nhỏ bé trong lòng mặt đỏ bừng bừng vì khóc quá lâu, trên mí mắt vẫn còn đọng nước, tim anh như bị ngàn mũi kim đâm vào

Mọi chuyện đều từ anh mà ra...

Lẽ ra anh định để cậu khóc một lúc rồi sẽ đút cơm cho cậu ăn, vỗ về cậu một chút nhưng mà với tình hình hiện tại, có vẻ hơi khó. Jihoon đã mệt mỏi đến nỗi thiếp đi, nếu đánh thức cậu, anh thực không nỡ...

Sooyoung nhẹ nhàng bước xuống giường, chạy đi lấy nước ấm để lau người cho cậu. Dù sao cũng không thể để người cậu đầy mồ hôi như vậy mà ngủ được
____________________________________________

pledis_confession

#3018 Cái con bé Song Jinhee gì đó quả thực là đã rất khổ công a. Đóng kịch lâu như vậy. Bình thường thì tỏ ra là thiên kim đài các, con nhà gia giáo có ăn có học lại đi lôi chuyện không vui của người khác ra sỉ nhục. Bất quá đã bị Jihoonie 'tặng' cho một cái tát, thực hả dạ a~
#3019 Song Jinhee hình như đã nghỉ học rồi thì phải. Cả tuần đi học đầu tiên cũng không thấy cô ta đến lớp. Chắc là bị người của Hội trưởng Cheol 'tiễn' rồi
#3020 Cô ta nghĩ bản thân là ai chứ, dám ăn nói như vậy với Jihoon-sunbaenim. Bình thường thì tỏ ra ngoan hiền, thì ra tâm tư lại như rắn độc.

People like minmin98 and 1.862.791 other people

See all 9.518 comment

minmin98 cuối cùng hồ ly cũng chịu hiện nguyên hình :>

jane_86 tôi thật hối hận khi bản thân lại đi thích một con rắn độc a~

nin0-0 bởi vậy mới nói, đừng vì vẻ ngoài mà đánh giá tâm tư con người

soonhoon_fc thực muốn đánh cô ta một trận =))

uzi_2211 coi đến đoạn Jihoon 'tặng' một cái tát vào mặt cô ta thì cực kì thỏa mãn a~

____________________________________________

Cũng không biết là ai đăng cái clip chuyện ở tiệm cà phê lên trang chủ của trường, Jinhee bị toàn trường mắng không thương tiếc a. Cũng từ hôm đó, cậu cũng không thấy cô ta nữa

Có lẽ là Cheol hyung 'giết người giấu xác' rồi a.

Năm nay cậu và anh lên lớp 12 nên bài vở vô cùng nhiều lại thêm Cheol hyung bắt anh phải nhận lấy cái chức Hội trưởng Hội học sinh là Soonyoung khóc không ra nước mắt a

Cuối cấp rồi nên bận rộn vô cùng nếu nhận thêm cái chức Hội trưởng này thì anh lấy đâu ra thời gian hẹn hò với cậu. Khổ nổi ông Cheol đã đưa đơn lên nhà trường, cũng đã được chấp thuận là Soonyoung tức muốn ói máu, khóc lóc um sùm làm Jihoon phải đóng cửa 'thương yêu' một trận.

Thế là họ Kwon trên người đầy thương tích vì lần đóng cửa 'thương yêu' của họ Lee, tâm không cam tình không nguyện mà đi nhận cái chức Hội trưởng chết bầm kia

Lại nói đến Jihoon sau khi chứng kiến cảnh con hamster nhà mình thức đêm thức hôm cắm đầu vào đống văn kiện phiền phức kia, quả thực lòng đau như cắt. Thế là lết thân mèo, mặt dày đi xin chức Thư kí để phụ giúp công việc cho anh. Khỏi nói cũng biết người kia vui mừng đến cỡ nào a
____________________________________________

wonu cho bỏ tật mê troai nhé con =)) @leeboss

People like kwon_hoshi and 2.017.683

See all 4.018 comment

leeboss trong khi t bận sml thì m lại đi đăng ảnh dìm của t

leeboss m tốt vailozz luôn í Đậu =))

wonu ụa ai mượn m mê bồ chi

wonu khi không lại rước phiền phức vào người

wonu ngu thì ráng chịu nghe con =))

leeboss t không mê bồ t, không lẽ t mê bồ m à =))

min9yu_k sao hông khi nào thấy hyung đăng ảnh em hết vệy =((

min9yu_k Gyu cảm thấy tổn thưng =((

wonu mặt Cún m t nhìn chán muốn chết rồi đây này

wonu ở đó mà đăng ảnh

lsmin bao giờ đời Gyu hết puồn =))

xuminghao_o @min9yu_k bẹn Gyu luôn bảo mình tu tâm tích đức cho đời

xuminghao_o vệy mà pị pồ phũ sml =))

ximinghao_o bớt XAOLOZZ nhe Gyu =))

lsmin tu tâm tích cớt thì có =))

min9yu_k @lsmin @xuminghao_o tụi bây đợi đó =))

min9yu_k t ghim =))

lsmin rồi m làm gì được t hả Min Con TRÓ =))

xuminghao_o muốn thử côn thì cứ việc nhé Cún =))

min9yu_k @wonu chúng nó bắt nạt em kìa hyung =((

wonu @min9yu_k keme em trứ =))

chwenotchew Jeon hyung bezt đanh đá =))

chanie còn thua Jihoon hyung nhiều =))
____________________________________________

min9yu_k ông lùn này có gì hơn em =(( @wonu

People like kwon_hoshi 3.971.018 other people

See all 9.816 comment

junhui thằng Gyu nay ăn gan hùm =))

pledis_boos lạy trúa Shua trên kout

chanie phù hộ độ trì cho Gyu hyung sống sót qua tuần trăng =)))

kwon_hoshi @min9yu_k anh em tốt với nhau hyung nhắc nhở nhẹ với m

kwon_hoshi Hoonie vừa mua đàn với

kwon_hoshi but, chưa có người text thử độ 'mềm mại' của đàn =)))

leeboss m có tin là t vác đàn tán m cắm đầu xuống đất hem @min9yu_k =))

wonu @leeboss Lee đại vương!!!

leeboss @wonu chuyện gì

leeboss sủa ta nghe =))

wonu sủa pà nụi mì =))

leeboss ngươi dám hỗn láo với bổn đại vương à =))

wonu hạ thần nào dám =))

wonu chỉ là thần muốn nhắc nhở với đại vương

wonu thần và tên Min Con TRÓA kia hem có quen biết

wonu tùy đại vương xử trí

wonu hạ thần hông dám can thiệp =))

leeboss chuẩn tấu =))

min9yu_k Gyu cảm thấy tổn thưng sâu sắc =((

lsmin @min9yu_k keme Gyu trứ =))

chanie Gyu hyung xác định là mềm xương cmnr =))
____________________________________________

Những tưởng Soonyoung và cậu có thể yên yên ổn ổn vượt qua lớp 12 này, sau đó thì vài đại học. Ai có thể ngờ được rằng, Jihoon và anh lại phải chân trời cách biệt suốt 5 6 năm trời

Thậm chí có thể là cả một đời...
____________________________________________

Kì nghỉ hè năm lớp 12 Jihoon dự định sẽ cùng nhóc Chan về Busan một chuyến để chăm sóc mồ mả của cha, sẵn tiện thăm họ hàng bên ngoại. Nhưng trong dự định của cậu là sẽ để chuột hí ở nhà, những tưởng dụ ngọt vài cái thì sẽ được đi nào ngờ chuột hí kia lại lên cơn èm nheo, nhất định bắt cậu ở lại, không cho đi, nếu đi thì nhất định phải có anh đi theo a

Chan không muốn làm bóng đèn, càng không muốn coi dramma cẩu huyết nên trốn cậu, một mình về Busan. Thằng nhóc Seokmin kia sau khi nghe tin người yêu mình là Jisoo hyung về LA thăm nhà thì lập tức thu dọn hành lí, mua vé máy bay đưa người yêu về, nhân dịp này ra mắt phụ hyung.

Jihoon bị bỏ lại Seoul cùng với con chuột hí biến thái bên cạnh, hận không thể vác đàn đánh chết hai nhóc chết tiệt kia a

Nhưng mà như vầy cũng tốt. Mấy tháng nay nếu không bù đầu học bài thì cũng cắm cúi vào cái đống hồ sơ kia, cậu và anh căn bản là không có một buổi hẹn hò trọn vẹn. Nhân dịp mấy ngày nghỉ hè này, nhất định phải bù vào khoảng thời gian bận rộn kia a

Khoảng thời gian này, Soonyoung cũng tự giác dọn đồ qua nhà cậu 'ngủ nhờ' a. Phải biết là Jihoon từ nhỏ luôn sống tự lập, thành tích thì luôn đứng đầu toàn thành phố, chỉ số IQ ba chữ số nhưng khả năng nấu nướng là ZERO

Kêu cậu nấu nướng, chi bằng bảo cậu đốt nhà còn nhanh hơn a
____________________________________________

Trong bếp, hình ảnh cậu trai cao lớn, nửa thân trên để trần làm lộ ra cơ bụng săn chắc, đang cặm cụi thái rau, cắt thịt, thành thục chiên xào nấu nướng, thực quyến rũ a~

Một thân ảnh bé nhỏ, trên người độc nhất một chiếc áo sơ mi trắng thực rộng làm lộ ra những dấu hôn đỏ rực trên làm da trắng tuyết, bàn chân nhỏ bé nhẹ nhàng bước xuống lầu, nhẹ nhàng đi xuống bếp rồi bất ngờ ôm lấy người đang cặm cụi nấu nướng kia làm người nọ hơi giật mình

Cậu thực hạnh phúc a. Mỗi ngày đều có người đích thân xuống bếp làm đồ ngon cho cậu. Căn nhà có tiếng 'xì xèo' nơi bếp làm cậu cảm thấy thực giống một gia đình a

"Dậy rồi à. Em mau đi tắm đi, anh xào thịt xong là ăn được rồi" Soonyoung xoay người hôn lên mái đầu nâu bóng mượt của cậu

"Bế em đi tắm" Jihoon nũng nịu. Anh đúng là chiều cậu đến hư rồi a

Soonyoung đang dở tay cũng phải vội rửa tay sau đó bế cậu đến phòng tắm. Lên phòng lấy cho cậu bộ đồ rồi mới trở vào bếp

*kính cong...kính cong...*

"Tới ngay đây" Soonyoung vội bỏ con dao đang thái thịt sang một bên, chạy ra mở cửa

"Chào bác, bác là..." Soonyoung nhìn người phụ nữ đứng tuổi trước mặt mình. Nhìn quen quen a, nhưng lại không nhớ là đã gặp khi nào

Người phụ nữ kia có phần bất ngờ khi thấy người mở cửa là Soonyoung chứ không phải cậu. Yên lặng quan sát, đánh giá một lượt chàng trai trước mặt hồi lâu, người phụ nữ kia mới nhoẻn miệng cười một cái, chầm chậm nói "Ta là bà Lee"

Soonyoung chậm rì phân tích câu nói của người phụ nữ lạ mặt kia, đến khi nhớ ra người này là ai thì thực ngại không nói nên lời

Ai đời lại cởi trần nửa thân trên trong lần đầu gặp gia đình nhà 'vợ' như anh không a. Ngại chết đi được

"Mời...mời bác vào nhà" ấp úng cả buổi trời mới nghiêng người sang một bên cho mẹ cậu vào. Đóng cửa xong thì lập tức chạy đi lấy áo mặc vào. Không thể để trần như vậy được, sẽ để lại ấn tượng không tốt trong mắt mẹ 'vợ' a

"Mẹ" Jihoon tắm xong, định ra phòng khách xem xem là ai đến thăm. Jihoon vui mừng chạy nhào vào lòng mẹ. Cậu rất nhớ mẹ a

"Jihoon" bà Lee cưng chiều xoa đầu cậu "Nhóc kia là bạn trai con à? Hai đứa ở chung?"

"Ân" Jihoon đỏ mặt tía tai gật đầu một cái

Bà Lee cười hiền. Bà cũng không phải là người lạc hậu gì, cũng đã nghe nhóc Chan kể về cậu trai này, bà không quan trong vấn đề đối phương con trai hay con gái, miễn là có thể đem lại hạnh phúc cho con bà, dù có là ông già 80 bà cũng không ngại a. Với lại lúc nãy bà cũng đã đánh giá nhóc kia một lượt rồi a. Ngoại hình thì khỏi chê rồi, cả người săn chắc, chắc chắn có thể bảo vệ được con bà, mặt mũi như thế nào không quan trọng, bất quá bà cũng không ngờ cậu trai này lại có ngũ quan tinh tế như vậy a, nhìn bên ngoài thì có vẻ hiền lành, cũng rất lễ phép a, quang trọng là bà biết người này nấu ăn rất ngon, không sợ con bà bị bỏ đói. Bà Lee rất hài lòng về đứa con rể tương lai này

"Mẹ, sao mẹ lại về đột xuất vậy? Có chuyện gì a? Sao không gọi con đi đón?" Jihoon dẫn mẹ lại sofa ngồi, ân cần hỏi thăm

"Mẹ về đây là để thăm các con, dù sao lâu rồi cũng không gặp. Mẹ rất nhớ 3 đứa. Thêm nữa..." ngừng lại một chút, bà nói tiếp "Mẹ định nhắc nhở con về chuyện kia"

Nghe bà Lee nói, Jihoon xụ mặt xuống. Cái cậu sợ nhất cuối cùng cũng đã đến...

"Mẹ không bắt buộc con phải sang Mỹ du học. Nhưng chẳng phải lúc trước con nhất quyết đòi sang đấy học thanh nhạc sao. Mẹ đã sắp xếp xong xuôi hết rồi. 2 tuần nữa con sang đó là có thể bắt đầu học. Với trình độ của con, nhảy lớp là điều rất dễ dàng"

"Mẹ à, cho con chút thời gian. Con cần suy nghĩ kĩ" Jihoon buồn bã lên tiếng. Cậu lúc trước quyết định sang Mỹ là do không có thứ gì ràng buộc, nhưng bây giờ, cậu thực không nỡ đi...

"Có phải vì thằng nhóc kia không?" Bà Lee lên tiếng "Mẹ biết, con rất thương thằng nhóc kia. Mà nhóc kia kì thực cũng rất yêu con, cứ nhìn vào cách nó chăm sóc con được béo tròn như vầy cũng đủ biết. Nhưng hai đứa còn trẻ, sang đó học chỉ tốn có 5 6 năm là có thể về rồi, nếu con làm tốt còn có thể được về sớm hơn. Mẹ không có ý gì, nhưng mà con cũng cần học để sau này có được một cái nghề, nhỡ như...nhỡ như sau này nhóc kia thay lòng đổi dạ, con không còn ai phụ thuộc nhưng vẫn có cái nghề nuôi sống bản thân. Huống chi, con lại thích học nhạc như vậy..."

"Mẹ à, con..."

"Em ấy sẽ sang Mỹ học, thưa bác"
____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com