Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Promises

Trong căn phòng nhỏ, hai thân ảnh một lớn một nhỏ ôm nhau, yên bình mà ngủ. Điều đáng nói ở đây là, quần áo của hai người vương vãi khắp phòng, những dấu hôn trên cổ, xương quai xanh trên người chàng trai bé nhỏ kia cùng với những vết răng trên vai, những vết cào trên vai của cậu trai cao lớn kia cũng đủ để biết được đêm qua cả hai đã trải qua một màn vội vã và cuồng nhiệt như thế nào

Jihoon nằm lọt thỏm trong vòng ngực săn chắc của anh, nhẹ nhàng hít lấy mùi hương trên cơ thể của người mà cậu thương yêu nhất, trên khuôn mặt nở một nụ cười hạnh phúc

Soonyoung bất chợt cựa mình định xuống giường liền bị cánh tay đang ôm ngang hông mình níu lại

"Um, Soonyoung..." Jihoon khẽ mở mắt liền bị ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm cho khó chịu liền nhắm tịt mắt lại, lấy tay dụi dụi

"Đừng dụi nữa" Soonyoung nắm lấy cánh tay cậu đặt lại bên hông mình, cưng chiều hôn lên mái đầu cậu "Anh làm em thức giấc à?"

Jihoon 'hừ' nhẹ một tiếng rồi lại tiếp tục vùi đầu vào ngực anh

"Anh đi chuẩn bị bữa sáng, em ngủ tiếp đi" Soonyoung với tay muốn lấy cái quần cạnh đó mặc vào lại bị cánh tay của cậu ôm chặt hơn

"Không chịu đâu a" giọng cậu nũng nịu

"Hử?"

"Không cho anh đi" Jihoon nhất định không chịu bỏ tay ra khỏi người anh

"Em định nhịn đói à?"

Jihoon chung quy vẫn không chịu mở mắt, lười biếng 'hừ' nhẹ một tiếng rồi tiếp tục sự nghiệp 'ngủ đông' trong lòng anh

"Hay là tối qua 'ăn' quá nhiều nên giờ vẫn cảm thấy no?" Soonyoung mỉm cười gian xảo, cúi xuống nói vào tai cậu "Nếu em vẫn còn no, hay là mình 'vận động' một chút đi, như vậy sẽ tiêu hao được 'thức ăn' a~"

Jihoon vẫn nhắm chặt mắt nhưng cái lỗ tai đỏ ửng đã 'tố cáo' cậu. Jihoon nhích dần ra khỏi người Soonyoung, sau khi đã tạo đủ khoảng cách 'an toàn' liền nhanh chóng kéo chăn che kín đầu mình

"Hoonie a~" Soonyoung bổ nhào tới, kéo 'cục chăn' vào lòng mình, luồng tay vào trong chăn xoa nắm hai điểm hồng trên ngực cậu

"A, tránh ra. Cái tên biến thái chết tiệt này" Jihoon cố gắng 'chống' lại móng vuốt của chuột hí đang công kích mình

Soonyoung kéo chăn ra khỏi người cậu, cả cơ thể trần trụi xinh đẹp liền hiện ra ngay trước mắt. Mèo nhỏ của anh thực dụ người a~

Bị hơi lạnh buổi sáng bất ngờ 'tấn công', Jihoon bất giác rùng mình, co rút người lại

"Trả mền lại cho em"

"Không"

"Trả lại đây"

"Không là không"

Jihoon trừng mắt nhìn cái tên mắt hí chết tiệt đang dương dương tự đắc trước mặt mình, hận không thể đánh chết tên này

"Trời sáng rồi a" Soonyoung đột nhiên nói một câu không liên quan đến bầu không khí hiện tại

"Thì sao?" Jihoon lần mò dần đến chỗ cái chăn, thành công kéo nó về phía mình, hài lòng lấy chăn đắp lên người

"Em không đến trường sao?"

"Không đi"

"Em dám trốn học sao?" Soonyoung nhăn mặt nhìn cậu. Dù rất muốn ở cạnh cậu nhưng anh lại không mong cậu vì mình mà bỏ lỡ việc học

"Không có trốn" Jihoon ngồi bật dậy, với tay muốn lấy cái áo sơ mi của anh ở dưới đất, nhưng mà tay ngắn, cố gắng cỡ nào cũng không với tới

"Vậy sao lại không đến trường?" Soonyoung lấy cái áo, nhanh chóng mặc vào cho cậu

"Không thích" Jihoon mỉm cười hài lòng nhìn anh người thương đang cúi đầu cài lại nút áo cho cậu

"Anh không có giỡn"

"Em cũng đâu có giỡn" Jihoon bĩu môi nói

"Mau chuẩn bị đi, anh đưa em đến trường" Soonyoung kéo cả người cậu đứng dậy

"Đã nói là hôm nay em không đến trường mà" giọng cậu mè nheo, 'sống chết' bám vào cái giường thân yêu

"Em còn bướng nữa thì anh đánh đòn đấy"

"Đã bảo là không đi mà"

"Em dám cúp học thì anh gọi cho mẹ" Soonyoung dở giọng hăm dọa

"Vậy anh gọi đi"

"Em..." Soonyoung giận đến nỗi không nói thành lời, trực tiếp vác mèo nhỏ lên vai, đem bỏ vào nhà tắm

"Yah! Kwon Soonyoung, anh làm gì vậy? Bỏ em xuống! Bỏ xuống nhanh lên!"

"Không tắm rửa thay đồ đàng hoàn thì đừng hòng ra ngoài" Soonyoung đặt cậu vào bồn tắm rồi mới đi ra ngoài, còn tiện tay khóa cả cửa lại

"Ashh, cái tên mắt hí chết tiệt này"
____________________________________________

"Anh xin lỗi mà"

"Hừ"

"Anh xin lỗi bạn mà. Anh đâu có biết là bạn được nghỉ đông sớm đâu"

"Chẳng phải lúc nãy hay lắm sao, đòi gọi méc mẹ cơ mà. Sao bây giờ không làm đi"

"Anh xin lỗi mờ~"

"Hừ"

"Tại em không chịu nói rõ ràng với anh mà~"

"Ý anh là tất cả đều là lỗi của em à?"

"Không có, không có" Soonyoung níu níu tay áo người kế bên, nhỏ giọng nói "Đừng giận nữa mà. Anh biết lỗi rồi, sau này đều nghe lời em a~"

"Hừ"

"Đừng dỗi nữa mà. Anh đi gọi thức ăn cho em ha?"

"Thôi khỏi"

"Đừng vậy mà, tối qua 'vận động' nhiều như vậy, em không ăn sẽ không có sức đi chơi với anh đâu a"

"Vận động cái đầu anh" Jihoon đỏ mặt, đánh vào người anh, bất quá, cứ như là gãi ngứa cho người nào đó thôi

"Hì hì, Jihoonie ngại rồi a" biết mèo nhỏ hết giận mình, Soonyoung ngang nhiên dựa vào người cậu, liên tục cọ cọ

"Làm gì vậy, đang ở ngoài đấy" Jihoon đưa tay đẩy anh ra một bên, nhưng sức cậu yếu hơn tên này nhiều, căn bản là đấu không lại

"Chuyện thân mật hơn chúng ta cũng làm rất nhiều lần rồi, em còn ngại cái gì?" Soonyoung tựa cằm lên vai cậu, hai tay vòng qua ôm chặt lấy cái eo mảnh khảnh của cậu. Nhất quyết không rời

Jihoon đỏ mặt không thèm nói quan tâm đến tên mắt hí này nữa, mặc kệ ai kia tự kỉ mà 'lảm nhảm' một mình

"Được rồi, em ngồi đây đi,anh đi gọi thức ăn" 

"Gọi thức ăn? Anh á?" Jihoon trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn anh 

"Ừ. Không thì ai. Anh không nỡ để em xếp hàng đợi a" Soonyoung nhướng mày đắc ý "Thấy anh thương em không?"

"Anh bớt nói giỡn đi. Ở đây là Mỹ, không phải ở Hàn. Với cái tài ngoại ngữ của anh... " Jihoon liếc mắt khinh thường

"Em không tin tưởng anh đến vậy à?" Soonyoung híp mắt nguy hiểm nhìn cậu

Tin anh mới là lạ. Cậu còn lạ gì cái tài 'bắn tiếng anh như gió, tiếng có tiếng không' của anh nữa

"Yah, Lee Jihoon!!! Tốt xấu gì anh cũng là người yêu của em. Sao một chút lòng tin vào anh em cũng không có vậy?"

"Vậy anh đi gọi thức ăn, nếu gọi đúng, tối nay anh muốn sao cũng được. Nếu không được thì...lần tới, em là người NẰM TRONG" Jihoon đắc ý. Lần này cậu nắm chắc phần thắng rồi. Cuối cùng thì cái ngày cậu áp được tên chuột hí này cũng tới rồi a~

"Em vẫn chưa chịu từ bỏ à?" Soonyoung thở dài. Sao nhóc con này cứ chấp nhất mãi chuyện này với anh vậy a

"Sao? Sợ rồi à?" 

"Được thôi, em thích sao thì cứ làm vậy" Soonyoung nói rồi liền đứng lên chuẩn bị đi thực hiện 'sự nghiệp giữ vững vị trí nằm trong' cao cả của bản thân

 "Để di động lại. Không được sử dụng từ điển" Jihoon từ nãy đến giờ vẫn cười không khép được miệng. Cậu sắp thắng rồi a

Soonyoung ngoan ngoãn lấy điện thoại trong túi áo khoác ra đưa cho cậu rồi mới đi. Đột nhiên nhớ đến cái gì đó, liền xoay người lại hỏi cậu "Jihoon, em quên anh học đại học chuyên ngành gì rồi hả?" 

"Hả?" Jihoon ngớ người. Tên này bị gì vậy, tự nhiên lại hỏi một câu không liên quan "Đại học Seoul, khoa kinh tế"

"Là kinh tế ngoại thương a~" Soonyoung không nhanh không chậm nói ra 4 chữ 'kinh tế ngoại thương' làm cậu đứng hình vài giây. Tiêu rồi, quên mất cái chuyện quan trọng này rồi

"Quên nói cho em biết là dạo này anh được Jisoo hyung và nhóc Hansol chỉ dạy rất nhiều a. Kỹ năng nói và viết tăng lên không ít" Soonyoung bước từ từ lại về phía cậu, ung dung đặt tay lên xoa xoa đầu cậu, cúi người nói khẽ vào tai cậu "Em nên chuẩn bị tinh thần từ từ đi. Anh có nhiều trò vui muốn cùng chơi với em lắm a~" nói xong liền hí hửng bỏ đi mất

Jihoon sau vài giây ngớ người, load hết xong cái đống thông tin động trời ban nãy liền 'bất lực' cúi mặt xuống bàn, hai tay không ngừng vò vò mớ tóc khiến cho nó rối tinh rối mù lên. Lần này tiêu thật rồi a~

"Jihoon?" cái giọng đặc trưng của người Mỹ có phần quen thuộc vang lên làm Jihoon không tránh khỏi việc ngước lên nhìn

"Jack, tình cờ thật. Tớ không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây" Jihoon ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Tên này có phải là đang theo dõi cậu không vậy, bình thường 'tình cờ' gặp nhau ở trường thì không nói, bây giờ ở bên ngoài cũng có thể 'tình cờ' mà gặp muốn cậu không nghi ngờ bản thân bị người này theo dõi cũng khó

"À, ờm tớ đi học nhóm với bạn" Jack ngượng ngùng gãi đầu nhìn cậu

Đi học nhóm? Muốn lừa cậu thì cũng nên lấy một cái lí do nào đó hợp lí để lừa cậu đi chứ, nhà trường mới vừa thông báo bắt đầu kì nghỉ đông, lớp của cậu cũng vừa nộp bài cho giáo viên vậy thì tên này lấy đâu ra bài để làm chứ? Hơn nữa, trường của cậu cũng không quá khắt khe về thời hạn nộp bài cho giáo viên, viết nhạc, quan trọng là phải có cảm hứng, miễn là có thể nộp bài trước lần kiểm tra sát hạch cuối năm là được, vậy cho hỏi bạn học Jack này, từ giờ đến hạn chót nộp bài còn một quãng thời gian rất lâu, bạn cùng bạn học của mình gấp gáp 'học nhóm' trong khi mới bắt đầu kì nghỉ để làm gì cơ chứ? 

"Ừm" Jihoon gật đầu lấy lệ một cái, lười không muốn tìm đề tài để nói chuyện với tên dở hơi này, lấy di động của Soonyoung ra nghịch

"Jihoon, cậu...đã xem quà của tớ chưa?" 

"Hả?" câu hỏi của Jack làm cậu ngớ người lần thứ n trong ngày

"Cậu nghĩ sao về nó?" Jack hướng đôi mắt trông chờ về phía cậu, thích cậu từ lần đầu gặp mặt nhưng lại không dám trực tiếp bày tỏ với cậu, hắn đã rất cố gắng để lấy hết can đảm ra để gửi hết tâm tư vào món quà sinh nhật dành cho cậu, mong cậu hiểu cũng như sẽ chấp nhận tình cảm nơi hắn

"Tớ..." Jihoon ấp úng không biết nói gì, hôm qua lúc thấy anh đến tận đây để cùng cậu đón sinh nhật, mặc dù 'nghi thức' đón sinh nhật thì không đúng lắm nhưng mà cũng đủ để cậu thấy hạnh phúc đến nỗi quên hết mọi thứ trên đời, cái mớ kia cũng không ngoại lệ. Hôm qua cậu nhớ mình đặt mấy thứ đó cạnh tủ giày ở lối vào, nhưng mà sáng nay không thấy, nếu tên này không chạy đến hỏi, cậu cũng không biết bản thân đã nhận quà từ hắn

"Jihoon, ai vậy?" Soonyoung đúng lúc quay về, bưng cái khay đầy ắp đồ ăn đặt xuống chỗ cậu, ném một ánh nhìn không mấy thiện cảm về phía Jack. Mèo nhỏ thực hư a, anh mới vừa vắng mặt vài tháng đã để lũ 'côn trùng' bám theo rồi. Tối nay phải 'dạy dỗ' lại con mèo hư này mới được a

"Jack, bạn học của em" Jihoon trong lòng không ngừng tán thưởng anh người thương của mình, biết quay trở về rất đúng lúc a

"Jihoon, đây là..." giọng Jack đầy hoang mang, cái tay chỉ về phía Soonyoung run lên từng đợt. Hắn thầm cầu mong Jihoon sẽ nói mọi chuyện không giống với những gì hắn đang nghĩ

"Đây là..." 

"Xin chào, tôi là bạn trai của Jihoon. Cảm ơn cậu đã chiếu cố đến em ấy trong thời gian không có tôi bên cạnh" Soonyoung lên tiếng ngắt lời cậu, lịch sự 'bắt tay chào hỏi' với Jack

"Không có gì, nhưng người được chiếu cố có lẽ là tôi mới phải. Xin lỗi, bạn tôi đang đợi. Xin phép" anh ta nói xong liền nhanh chóng rời đi, một chút cũng không dám quay đầu nhìn lại

"Hắn ta nói gì với em vậy?" Soonyoung kéo ghế ngồi cạnh cậu, vẻ mặt rất ư là không vui

"Cũng không có gì" Jihoon thản nhiên ngồi nhâm nhi từng miếng khoai tây, không để tâm đến khuôn mặt đen như đít nồi của ai đó

"Không có gì? Nếu không có gì thì chạy đến tìm em nói chuyện à?" Soonyoung hờn dỗi nói, ra sức cắn nát đầu ống hút của ly coffee trên tay

"Sao vậy? Anh ghen à?" Jihoon mỉm cười ngọt ngào nhìn anh. Chuột hí nhà cậu hóa ra cũng còn rất trẻ con a

"Hừ" Soonyoung không trả lời cậu, hồi lâu sau mới khôi phục tinh thần mà xoay sang mỉm cười 'nham hiểm' nhìn cậu "Em tính sao đây?" Soonyoung chỉ chỉ tay về phía khay thức ăn

"Tính cái gì?" Jihoon cố tình giả vờ ngây thơ không biết gì

"Ha, em nói rồi lại định nuốt lời sao?"

"Không có, tùy anh vậy, muốn sao cũng được. Dù sao cũng là em thua" Jihoon lơ đễnh trả lời anh, miệng thì vẫn liên tục nhai thức ăn, nhưng mà tầm mắt lại chẳng thèm để ý đến anh mà lại nhìn ra ngoài

Lúc nãy tên Jack nhắc quà sinh nhật cậu mới nhớ, anh vẫn chưa có tặng quà cho cậu a

"Jihoon" anh lấy tay khều nhẹ nhẹ tay cậu "Nếu em không thích thì cứ nói. Anh không bắt em phải chiều theo ý anh đâu"

"Soonyoung, anh có quên cái gì không?" Jihoon lúc này mới xoay sang nhìn anh

"Quên cái gì?" Soonyoung nói xong, 2 giây sau liền bị một Jihoon đang rất ư là khó ở nhét miếng bánh mì vào miệng

Tên này không lẽ đúng là như cậu đoán, lấy bất ngờ này tặng cậu làm quà sinh nhật sao?

"Em đang dỗi chuyện quà sinh nhật à?" Soonyoung chống tay lên bàn nhìn cậu, ngang nhiên giành lấy miếng khoai tây chiên cuối cùng của cậu

"Quà của em đâu?" Jihoon đưa tay đến trước mặt anh

"Anh thấy mấy cái đó thực sự rất phiền phức, lại xấu như vậy, nên đem vứt hết rồi. Để lại chỉ thêm chật chỗ" Soonyoung tưởng cậu nói đến cái đống quà hôm qua nên vô tư xả ra một tràng mà không nghĩ rằng cậu là đang đòi quà của mình

"Anh..."

"Chỉ là mấy cái bông hồng rồi gấu bông thôi, cũng không phải cái gì quá đắt tiền. Nếu em thích, anh liền mua cho em 1000 cây hoa hồng với 100 con gấu bông khác nhau"

"Em không có nói đến mấy cái đó"

"Hả?"

"Cái em đang nói là quà của anh kìa" nói xong câu này, Jihoon cảm thấy bản thân quả thực rất kì quái. Ai đời lại đi đòi quà sinh nhật của bạn trai thẳng thừng như vậy chứ

Nhưng mà, từ lúc quen nhau đến giờ, ngoại trừ những lần anh mua đồ ăn để bồi bổ cho cậu trong những lúc thi cử, Soonyoung cũng chỉ tặng cậu mỗi cái điện thoại chỉ vì cái cũ bị cậu sơ ý làm rơi xuống nước, cái đó cũng là quà bù cho sinh nhật kèm theo đó là quà Valentine cho cậu. Jihoon không quá đặt nặng vấn đề quà cáp, nhưng mà, nhìn thấy Wonwoo được nhóc Min Cún kia tặng quà đều đặn mỗi tháng, thậm chí không có dịp lễ gì cũng mua quà tặng cho nó chỉ vì nó thích, nói cậu không ghen tỵ, quả thực rất dối lòng

Soonyoung quả thực đã chăm sóc cậu rất tốt, nhưng mà nhìn thấy Jeonghan hyung cùng những người khác được người yêu tặng quà vào mấy dịp lễ như vậy, quả thực rất ghen tị

Nói cậu tham lam cũng được, cậu là muốn được cảm nhận nhiều một chút cái cảm giác hạnh phúc khi được người yêu tặng món quà mà bản thân thích. Dù là một món quà rất nhỏ cũng đủ lắm rồi

"Chẳng phải anh tặng rồi sao?" Soonyoung cưng nựng cái mặt ỉu xìu của cậu

"Khi nào chứ?" Jihoon nhanh chóng phản bác lại anh

"Chà, cậu Lee, không phải cậu bị mấy món quà kia che hết tầm nhìn mắt nên không thấy món quà rất rất to mà tôi dành riêng tặng cho cậu à?"

"Ở đâu?"

"Là anh nè!!!" Soonyoung nói rồi liền xòe hai bàn tay ra, đặt dưới khuôn mặt mình, cười tít cả mắt

Quả nhiên...

Jihoon cười nhẹ một tiếng rồi tự nhủ với bản thân, món quà này, xem ra cũng không tệ đi. Có còn hơn không a

Rất lâu sau đó, thấy cậu vẫn không có phản ứng gì, Soonyoung mới từ từ mở mắt ra nhìn cậu

"Em không thích à?" Anh nhìn ra được nét hụt hẫng trên gương mặt cậu

"Không có" Jihoon vội xua tay "Em ăn xong rồi, chúng ta đi chơi" nói xong liền đứng dậy kéo tay anh

"Uhm, em muốn đi đâu, anh đưa em đi" Soonyoung kéo cậu ôm vào lòng, lấy cái áo khoác to sụ khoác lên người cậu

"Anh biết đường ở đây từ khi nào vậy?" Jihoon nhìn anh cười cười. Người này lúc nào cũng khao khát bao bọc cậu kín đáo như vậy, cậu cũng là con trai a, hơn nữa đã lớn như vậy rồi... Tuy là cậu nhỏ con, sức yếu hơn anh thật, nhưng mà cũng đâu cần nâng cậu như nâng trứng vậy chứ. Cơ mà, vẫn rất thích cảm giác an toàn mà anh tạo ra cho cậu a. Thực sự rất rất ư là hạnh phúc

Soonyoung im lặng không biết nói gì, hơi xấu hổ mà cúi đầu xoa xoa chóp mũi

"Anh muốn đi đâu, hôm nay em sẽ đặc biệt làm hướng dẫn viên cho anh" Jihoon vui vẻ mà kéo tay anh ra khỏi quán ăn, cùng nhau dạo bước trên con đường đông đúc nơi đây

"Hay là chúng ta..."
____________________________________________

leeboss mùa đông rủ nhau ra biển nghịch cát =)))))) @kwon_hoshi

People like wonu and 1.719.071 other people

See all 7.917 comments

wonu hai đứa bây rảnh vcl =))))

wonu mùa hè nắng chetme thì rủ nhau ra đồng bắt dế =))))

wonu đến mùa đông thì rủ nhau ra biển mò cua bắt ốc, xây dựng lâu đài cát sẵn tiện đón gió biển =)))))

leeboss đậu ơi, mèo nhớ đậu quớ :<

junhui t nghe đâu đây mùi xạo quờn =))))

leeboss @junhui cậu ngán cơm nhà, thèm cơm bệnh viện rồi hử Wen Junhui=))))

junhui đout cóa, tớ nào nói gì đout =(((

wonu @leeboss đòi quà thì cứ nói mịa đi, bớt xaolozz

wonu mèo nên nhớ lời đậu căn dặn  XAOLONKHONGCOGIVUINENCHUNGTAKHONGNENXAOLON =))))))

joshuahong951230 rủ nhau ra biển để gió biển nó TẠT vào mặt, để rồi cùng nhau bệnh cho sml =))))))

chanie năm nay có người có người đón sinh nhật cùng rồi nên đâu thèm ngó ngàng gì đến 2 anh em mình @lsmin =))))

lsmin @chanie tâm hồn bóe nhỏ của hyung bị tổn thương vé ry nặng cmn nề Chan ạ =(((

leeboss @chanie @lsmin hai bây bớt xạo giùm t =))))

angle_1004 mấy nay không thấy thằng Kwon, ra là 'trốn' sang tận Mỹ rồi à =)))))

s.coups bắt quả tang chuột hí trốn học, bỏ nhà theo pồ nha  =)))))

pledis_boos eo ui, hâm hộ hai người qué đi :<

pledis_boos ước gì em cũng được như vậy :<

xuminghao_o @pledis_boos đuổi Hansol sang Mỹ đi rồi chú mài sẽ được như vệi =))))

pledis_boos coi như em chưa nói gì đi hyung =))))

chwenotchew em chỉ théc méc là Hoon hyung có 'ôm giường dài hạn' trong vài ngày tới hay không =))))))

kwon_hoshi chú mài đoán xem =))))))

min9yu_k @kwon_hoshi có cần em ship 'hàng' qua cho hyung hem nè =))))

leeboss @min9yu_k em có muốn hyung ship cho một vé thăm bác sĩ vô thời hạn hem nè =)))))
____________________________________________

"Lạnh lắm à?" Soonyoung quàng tay qua ôm người con trai bé nhỏ kia vào lòng, lấy nhiệt độ của bản thân ủ ấm cho cậu

"Sao tự nhiên anh lại nổi hứng ra biển vậy?" Jihoon lấy tay vẽ vẽ mấy hình thù kì quái lên khuôn ngực săn chắc của anh. Thực thích a~

"Jihoon"

"A?"

Soonyoung lấy ra một cái hộp nhung màu đỏ đưa đến trước mặt cậu

"Cái gì vậy?" Jihoon ngước nhìn anh rồi lại nhìn cái hộp trước mặt mình

"Mở ra xem xem có thích không?"

Jihoon hồi hộp, chậm rãi mở cái hộp nhung ra, thực làm cậu cảm động muốn rơi cả nước mắt

"Nhẫn?" Jihoon ngước đôi mắt xinh đẹp đang ần ật nước của mình lên nhìn anh

Soonyoung 'Uhm' nhẹ một tiếng rồi lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út bên tay trái cậu " Vốn dĩ anh định đưa em vào cái lúc tiễn em lên máy bay, nhưng mà lại sơ ý mà quên mất, hôm nay mới có thể tặng cho em được" Soonyoung mân mê bàn tay nhỏ nhắng, xinh đẹp của cậu. Chiếc nhẫn đeo vào tay, quả nhiên rất hợp với cậu

Jihoon ngắm nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, nhìn thấy trên ngón tay của anh cũng có một chiếc y hệt, tuy rằng nó to hơn chiếc của cậu rất nhiều. Cảm giác hạnh phúc làm cho Jihoon nói không nên lời, nước mắt chực chờ trên mắt rơi lúc nào cũng không hay

"Đừng có khóc, khóc rồi sẽ rất xấu, anh sẽ không thương đâu a" Soonyoung lên tiếng chọc ghẹo cậu liền bị Jihoon đánh cho một cái thật đau vào người

Ngắm nhìn chiếc nhẫn hồi lâu, Jihoon mới ngước mặt lên nhìn anh "Anh nói, anh định đưa từ lúc em chuẩn bị lên máy bay? Vậy cái này đâu có được tính là quà sinh nhật của em"

"Anh nói rồi, anh chính là quà sinh nhật của em"

"Còn nữa, anh chưa cầu hôn em, em cũng chưa đồng ý lấy anh, sao lại đeo nhẫn vào tay em?" Mặc dù rất thích món quà này, nhưng mà,vẫn nên làm giá một chút nhỉ?

"Thêm nữa, khung cảnh cũng không lãng mạng gì hết" Jihoon cúi đầu, bĩu môi nói "Còn lâu mới lấy anh"

"Người ta nói biển là nơi thích hợp để cầu hôn nhất, anh đã đưa em ra biển để đeo nhẫn rồi còn gì" mặc dù đúng là khung cảnh này chẳng lãng mạng gì hết, lại còn rất lạnh a

"Là em đưa anh đi, không phải anh đưa em đi" Jihoon lặp tức phản bác lại anh. Lần này Soonyoung thực không còn gì để nói lại

"Lee Jihoon" Soonyoung nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi nói từng chữ thật rõ ràng "Anh yêu em, cho anh cơ hội để sau này có thể chăm sóc em suốt đời, cùng ngắm nhìn nhau già đi, có được không?"

Jihoon nhìn thật lâu vào đôi mất màu hổ phách của anh, từ từ nhướng người lên, đặt môi cậu lên môi anh, như một cách để trả lời rằng, cậu đồng ý

Em và anh cùng nắm tay nhau vượt qua muôn vàng giông tố trên cuộc đời này, suốt đời không buông

Nhé anh!
____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com