Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕀


Hơn một thập kỉ về trước, từng có một đế quốc hùng mạnh thống trị cả một lục địa rộng lớn phía Đông. Sau khi đạt đến thời kì rực rỡ và đỉnh cao nhất, đế quốc ấy bắt đầu suy tàn bởi những mâu thuẫn, xung đột về tôn giáo. Trong hỗn loạn và chia rẽ đó, trên tàn dư của đế quốc cũ, các vương quốc riêng biệt được hình thành, cũng chia thành hai phe đối địch giữa trên cơ sở tôn giáo. Liên minh các vương quốc Thiên chúa giáo, gồm: Avalon, Rience, Casimiro và Geronima. Và những vương quốc còn lại, Raja, Inaya và Assiya là những lực lượng Hồi giáo, với phần lớn các tín hữu là hậu duệ của người Moor, một bộ tộc Hồi giáo gốc Phi từng thôn tính Lionesse từ nhiều thế kỉ về trước. 

Để củng cố niềm tin và mối liên kết giữa các liên minh, hôn phối giữa hai quân chủ Công giáo, người đứng đầu của vương quốc Avalon và Rience đã đặt nền móng cho bước đầu của công cuộc tái chinh phục.

Nhận thấy Thiên chúa giáo ở Tây Âu đang dần chiếm vị thế độc quyền, Avalon đã kêu gọi sự giúp đỡ của Toà thánh Vatican và nhận được sự ủng hộ của Giáo hoàng khi Ngài thấy được cơ hội để thống nhất giáo hội Đông -Tây. Sau cuộc họp với các đại diện tín hữu từ khắp lục địa, Giáo hoàng đã kêu gọi các nhà vua, quý tộc dưới trướng nhà thờ Thiên chúa tập hợp quân đội tiến về Đông Âu. Vừa là để dành lại đất Thánh đã rơi vào tay người Hồi, đồng thời khuếch tán sự ảnh hưởng và quyền lực của Giáo hội.

Sau chiến tranh, một trật tự mới được thiết lập. Tuy đã gạt bỏ được quân Hồi giáo ra khỏi địa phận, hậu quả để lại khiến toàn cõi điêu đứng suốt một thời gian dài. Các lực lượng tham chiến sống sót không nhận được thứ gì mà còn mất đi sức mạnh. 

Tưởng như ở Đông Âu, quyền uy của Giáo hoàng - người khởi xướng chiến tranh cũng suy yếu và giảm sút, thì hậu duệ thứ hai của Avalon và Rience, kết quả của hôn phối giữa liên minh Thiên chúa giáo đã xuất hiện vào giữa đêm ngày lễ Phục Sinh như một phép màu, một phước lành của Đấng tối cao để hồi sinh niềm tin của nhân loại vào chính Ngài. Hơn hết, đánh dấu cho sự thống nhất các vương quốc bị chia rẽ bởi thời cuộc loạn lạc, quy tụ về một mối với tên gọi Vương quốc Avalon.

Nghe tin ở Avalon lúc này có con trẻ chào đời, Giáo Hoàng đã đích thân du hành đến Pellinore, thủ phủ của Avalon để thực hiện nghi thức rửa tội. Đứa trẻ của giới quý tộc, một chuyến đi xa và nụ hôn của Giáo hoàng để đổi lấy hoà bình và niềm tin lâu dài là cái giá không hề quá đáng để đổi lấy sự trung thành và niềm tin vào Giáo hội của dân chúng.

Rất nhanh sau đó, người dân dần lấy lại được trụ cột về mặt tinh thần, quyền lực của Giáo hoàng không chỉ trở về thế cân bằng, thậm chí càng vững vàng và phô trương hơn, trải dài suốt toàn cõi Đông -Tây.

Chào đời khi hoàn cảnh đất nước trong thời kì rối ren nhất, trở thành hy vọng về sự tái sinh của sự sống mới, một sự sống bất diệt và vĩnh hằng. Hiện thân cho tình yêu vô hạn của thánh thần, của sự thập toàn thập mỹ. Một người được Chúa trời yêu thương. Người sở hữu mọi đặc ân và ưu ái của Ngài, được che chở và trân trọng dưới sự bảo hộ của Giáo hội tối cao. Đứa trẻ nhiệm màu ấy đã thay đổi cục diện của toàn cõi phía Đông, khi nó đang đứng trước ranh giới của diệt vong và hoang tàn.

Khoảnh khắc Giáo hoàng đặt nụ hôn lên tấc da thịt mịn màng của đứa trẻ đang ẵm trong tay, ông có thể thấy được điều này chính là ơn phước cho người dân và triều đại Avalon. Nhưng ông không ngờ rằng, bản thân đồng thời cũng đã gieo một lời nguyền lên đứa trẻ còn chưa ý thức được về số phận mình.

...

Ánh nắng vàng dịu xuyên qua ô cửa vòm kính màu tạo thành những thảm lụa ngũ sắc thêu trên thềm lát đá hoa cương của điện Pellinore, nơi đoàn sứ giả của Lionesse đi qua. Dẫn đầu là ngài Aldoza Romero, nổi tiếng với tài ngoại giao và khả năng hùng biện xuất chúng. Cũng như bao sứ giả của các vương quốc khác, mục đích ngài đến đây chỉ có một. Đó là Nhị vương tử Avalon, báu vật xinh đẹp nhất của đất nước này.

Từ trước đến giờ, đi sứ cầu thân có là chuyện trọng đại cũng chưa đến mức đích thân Aldoza, nhân vật quyền lực nhất nhì trong các quan đại thần đảm nhiệm. Có thể hiểu đối với vận mệnh đất nước, điều này có tầm ảnh hưởng lớn lao đến nhường nào.

 Đức vua của ông là một kẻ hiếu chiến và xảo quyệt, sẵn sàng không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được cái mình muốn. Cũng như bao vị quân vương, khát khao quyền lực luôn là nỗi ám ảnh lớn dần và dường như không bao giờ là đủ. Sự khôn ngoan của một bậc quân chủ khiến nhà vua hiểu rõ so với những cuộc chiến chỉ đem lại máu tanh và tổn thất, quyền lợi chính trị dựa trên hôn nhân luôn thuận lợi và êm đẹp hơn nhiều. Với ông, điều may mắn nhất không phải nắm trong tay cường quốc mạnh mẽ nhất lục địa. Mà chính là người con trai trưởng của ông. Chúa đã ban cho ông một người con trai sở hữu mọi phẩm chất ưu việt, sự tinh ranh của cáo và lòng can đảm của loài sư tử.  Hơn hết, việc thừa hưởng sự kiêu hãnh và bản tính tàn bạo từ cha mình khiến nhà vua càng khẳng định đứa con này chính là một quân cờ quan trọng để ông thực hiện mọi dã tâm của mình.

Chính vì nhìn thấu tham vọng và tâm địa của nhà vua, Aldoza càng phải tỏ ra thận trọng và tránh xa chủ quan. Vì dù có tự tin vào khả năng thuyết phục của bản thân và tài nguyên của Lionesse, rất khó để thỏa hiệp với đối phương khi họ đang ở thể chủ động. "Bởi nó tự tin vào vẻ đẹp của mình, hoa hồng đòi hỏi chúng ta một cách ghê gớm." Aldoza ngẫm vậy khi cô hầu gái dẫn ông đến trước vòm cửa gỗ mạ vàng hình bán nguyệt.

Bên trong chỉ nghe có tiếng sang sảng của một gã đàn ông. Aldoza chỉ mau lẹ liếc qua tấm quốc huy thêu trên tay áo hắn một lần liền nhận ra, hắn là sứ thần của Mangi, một đất nước xa xôi phía đông nam. Dù đang ở thời thịnh thế nhưng những lời truyền miệng về tội ác man rợ của kẻ cai trị nơi đó vẫn chưa bao giờ chấm dứt. Trong phòng còn có sự hiện diện của hai người khác. Vì ở sau tấm rèm ngăn cách với bên ngoài nên không nhìn rõ diện mạo, nhưng vẫn có thể thấy được một người ngồi trên trường kỷ, người kia đứng ngay bên cạnh, thi thoảng lại cúi xuống mà thì thầm to nhỏ.

"...với sắc đẹp và sự tôn quý của người, chỉ có thể ở bên cạnh Hoàng đế của chúng tôi mới là thích hợp nhất. Bệ hạ tuy có tam cung lục viện, nhưng nhất định ưu ái người... "

"Tam cung lục viện? Bên Hoàng đế của các người đang có bao nhiêu người rồi?" Đáp lại là giọng nói trong trẻo tựa như của thiếu niên mười bảy mười tám. Tiết trời đầu xuân buốt giá, chỉ nghe cũng khiến lòng người ấm áp sáng bừng lên.

"Cái đó... ngoài Hoàng hậu là chính thất, thì còn có mười tám vị phi tần. Người đừng có lo, xét thứ tự tôn ti, họ hầu hạ Hoàng đế đã lâu, nhưng quan trọng là Hoàng đế nghĩ thế nào. Vương tử thân phận cao quý, họ làm sao sánh được với người."

"Ngươi nói vậy... ý là cả Hoàng hậu cũng không bằng sao?"

"Ôi, chuyện này... cái đó không thể nói như vậy được..." Hắn run rẩy trả lời, tim đập mạnh và quá nhanh, đến mức thấy hoa cả mắt.

"Hoảng hốt cái gì, ta chỉ nói đùa thôi." Thiếu niên lạnh nhạt đáp, trong mắt không một tia gợn sóng. Cậu vươn tay lấy tách trà, nhàn nhã đưa lên miệng. Bình thản nói khi hương trà nghi ngút luẩn quẩn trên đầu mũi.

"Đã có từng ấy người ngày ngày đầu ấp tay gối, Hoàng đế các ngươi đưa ta về, lẽ nào muốn nhận thêm con trai?" 

Như thoả mãn trước phản ứng của hắn, cậu tiếp tục: " Tuy cha đã mất hai năm trước, ta cũng chưa thiếu thốn tình thương đến mức đi nhận một lão già đáng tuổi ông nội về gọi cha gọi mẹ đâu."

Cậu vừa dứt lời, cả căn phòng đều chìm vào yên lặng, tưởng như đến cánh hoa rơi cũng có thể nghe thành tiếng. Mãi cho đến khi sự căng thẳng khiến người ta ngứa ngày, thiếu niên mới đặt lại tách trà rỗng lên bàn, thở ra một hơi dài thỏa mãn rồi tựa vào lưng ghế, giọng nhàn nhạt không đổi, tùy tiện nói một câu:

"Xem ra quý ngài đây không còn gì để nói rồi. Jisoo, tiễn khách."

Jisoo là tên của cậu thiếu niên đứng đằng sau. Đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ, cậu vén nhẹ góc rèm bước ra. Khoảnh khắc đó dường như những ai lần đầu nhìn thấy dung mạo cậu đều quên cả hít thở. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, mũi thẳng đầy đặn. Đặc biệt là khóe mắt sắc lẹm như cáo theo mỗi cái chớp mắt mà trở nên non nớt đi vài phần.

Nếu không phải từng nghe Vương tử của Avalon có mái tóc bạch kim sáng như châu báu, Aldoza có lẽ đã sớm đến trước cậu trai tóc màu anh đào kia mà thần phục cúi chào.

"Mời ngài." Jisoo lễ phép nói, miệng nhỏ dịu dàng cong lên. Giọng nói cũng hệt như dung nhan cậu, ngọt ngào như trái đào mọng nước, như thứ bùa mê khiến người ta không thể chối từ.

"Cái đó... người hãy cân nhắc lại về chuyện này..." Lão sứ thần sau một hồi chấn động cũng tìm lại được lời nói. Hắn loạng choạng bò đến, tay túm lấy tấm rèm khẩn khoản: "...nhất định bệ hạ sẽ đối xử tốt với người, thậm chí cả hơn cả những phi tần khác, kể cả Hoàng..." Đến chữ cuối cùng tuyệt nhiên vẫn không dám thốt ra, khiến thiếu niên sau lớp rèm mỏng phải lắc đầu cười khẩy một cái. Cậu quay sang nhìn xuống bộ dạng luộm thuộm lão sứ thần, bình thản mà đáp lại.

"Ta sẽ nghĩ lại..." Cậu dừng lại đôi chút, thích thú nhìn khuôn mặt tím ngắt của hắn sau lớp vải, "nếu lão Hoàng đế đó phế hậu, dẹp luôn cả cái hậu cung đó nữa."

"Hỗn xược!"

Tên sứ thần gầm lên, tay giật mạnh như muốn kéo rách tấm rèm. Hắn bao năm làm sứ thần, đi đến khắp nơi cũng có kẻ tung người đón. Lần đầu phải chịu sự sỉ nhục một cách mất mặt thế này, lại còn từ một thằng nhóc chỉ đáng tuổi cháu mình làm sao bảo hắn kiềm chế được cơn thịnh nộ.

"Chỉ là một thằng nhóc mà dám vọng ngôn phạm thượng như vậy, nghĩ bọn ta nhún nhường mà được nước làm tới. Thật không biết nặng nhẹ cao thấp! Avalon các người mới chỉ thống nhất được không quá hai mươi năm, ngươi lấy cái gì ra mà vô phép vô tắc với bọn ta như thế? Mangi chúng ta từ thuở lập quốc cũng đã trải qua nghìn năm. So với bọn ta, Avalon hoạ lắm cũng chỉ là một tân quốc, đạp một cái là đổ. Là Hoàng đế chúng ta rộng lượng ban cho các ngươi vinh dự này, thằng nhóc như ngươi ỷ mình có chút danh tiếng lại không biết quý trọng..." Hắn nghẹn họng, ôm ngực thở phì phò, chỉ thẳng về phía trước.

"Để ta xem thử mặt mũi của cậu ra làm sao mà kiêu ngạo đến vậy. Đám người kia có khi mù hết rồi, bằng không lại đi tranh giành cái loại - Á!"

Trong chớp mắt, khi tay hắn vung lên giật lấy tấm rèm thì bị một thứ cứng cáp thuôn dài từ đâu dội thẳng xuống. Động tác chuẩn xác và nhanh lẹ như tên bắn, nhắm tay phải hắn ghì chặt, kéo theo cả thân hình to béo đổ rầm xuống sàn đá. Hắn rú lên thảm thiết, tay còn lại quờ quạng trong vô vọng. Nhưng càng giãy giụa phản kháng, thứ đó càng đè xuống mạnh hơn, thiếu chút nữa là nghiền vụn xương cốt hắn, đau đến xây xẩm mặt mày.

"Ông nghĩ mình đang làm gì vậy hả?" Một cậu nhóc không biết từ đâu vọt tới, gây một trận náo loạn rồi mới lên tiếng hỏi. Dù cố gằn giọng thật trầm, lời nói có đanh thép đến đâu cũng không thể che đậy nét ngây thơ tươi trẻ nơi cậu.

"Vô lễ! Mau buông ngài đại sứ ra!"

Đoàn tuỳ tùng Mangi lũ lượt đi vào, chẳng mấy chốc căn phòng chật kín người là người.

Tên đi đầu ngay lập tức hống hách lên giọng: "Thằng nhóc láo xược! Có biết người mày đang động đến là ai không? Chỉ là một thằng cận vệ nhỏ bé mà cũng dám nhe nanh múa vuốt trước mặt bọn ta."

"Mới gặp thì miệng lưỡi ngon ngọt nịnh bợ, bị khước từ thì giở trò khóc lóc cầu xin, không được thì thẹn quá hóa giận. So với thanh danh của Vương tử, một bàn tay của ông ta có đáng là bao?" Cậu nhóc mặt không đổi sắc, bao kiếm siết trên tay càng xuống lực mạnh hơn.

Bị tiếng thét chói tai làm kinh hãi, đoàn người càng hốt hoảng khẩn trương. Nhưng phần đông vẫn là không dám trực tiếp can thiệp, người này đùn đẩy kẻ kia. Sau cùng, cũng chỉ có tên đứng đầu dám bước lên.

Hắn hùng hổ lao đến như con thú đói thấy mồi. Bước chân hắn nện trên mặt đất như khiến căn phòng rung chuyển. Nhưng nắm đấm đang vung thẳng về phía trước chợt khựng lại giữa không trung giữa những con mắt kinh hoàng.

Cùng âm thanh va chạm của gốm sứ vỡ vụn, hắn cảm nhận một dòng nước ấm nóng chảy từ thuỳ trán đau nhức của mình, hoà với mùi máu tanh lan dần từ mặt, xuống cổ và ngực.

"Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ."

Thiếu niên lạnh nhạt nói, tay vén một góc rèm đã nhàu nát bước ra ngoài. Đứng ở nơi ngược sáng, toàn thân cậu như bao phủ bởi một lớp hào quang, khiến người ta dù chói đến nhíu mày lại vẫn không thể rời mắt.

Cậu chậm rãi liếc nhìn một vòng, như nửa tỉnh nửa mơ mà nói tiếp: "Thanh danh không cần, đến cái mạng cũng không cần nữa sao?"

"Vương tử." Cậu nhóc tên Jisoo hớp hơi gọi, vội chạy lại đỡ lấy tay thiếu niên kia, giọng ôn nhu mang chút lo lắng: "Sao lại ra ngoài này?"

"Nói cậu không biết bao nhiêu lần rồi. Gọi Jeonghan." Thiếu niên cười mỉm, nắm lấy tay Jisoo mà bước ra. Chớp mắt một cái liền lấy lại vẻ trầm tĩnh ban đầu .

"Ý tứ rõ ràng như vậy, các người rốt cuộc không hiểu hay không muốn hiểu. Ngay chỗ của ta mà cũng dám làm loạn." Không chút nao núng, Jeonghan tiếp tục, như thể việc tách trà bị cậu ném bay ngang qua phòng vừa rồi chẳng phải việc to tát.

"Cha mẹ trước nay còn chưa nặng lời với ta một lần. Lão già nhà ông bản lĩnh cũng lớn lắm, đã muốn thay họ dạy dỗ ta rồi. Cũng chưa xem mình có bao nhiêu tư cách. Bản thân trước giờ đi đến đâu cũng được người khác nịnh nọt lấy lòng, mới chỉ nặng nhẹ một hai câu đã chịu không được. Đừng tưởng chỉ có vậy mà nghĩ bản thân mình lợi hại. So với ngươi, những lời đó ta nghe còn nhiều hơn, cường điệu hơn gấp trăm lần. Khuyên ngươi một câu, có trên ngàn người nhưng dưới trướng Hoàng đế thì nô tài vẫn mãi là nô tài. Bảo ngươi là chó thì ngươi là chó, nói ngươi ngu dốt tầm thường thì ngươi chính là như vậy."

Cậu vừa dứt lời, đám người ngay lập tức đồng loạt quỳ rạp xuống. Nói họ sợ hãi tiếc mạng cũng đúng, lại nói họ thần hồn điên đảo vì dung mạo của cậu cũng chẳng hề sai. Jeonghan vốn dĩ quá quen chuyện đối diện loại phản ứng thái quá này nên cũng chẳng bận tâm. Cậu vén lọn tóc vàng rũ trên mắt ra sau tai, gương mặt tựa thánh thần ánh lên nỗi chán chường.

"Nói với kẻ sắp chết như ngươi làm gì chứ. Cho dù hôm nay ta không tính toán, lúc về cũng có kẻ thay ta chọn ngày lành tháng tốt tiễn các ngươi lên đường."

Dứt lời, cậu ngừng lại một chút. Đảo mắt sang phía lão sứ thần đang bị cậu nhóc không biết từ đâu xông vào kia giữ chặt, nở nụ cười hiền mà ôn tồn nói:

"Minghao, không cần làm bẩn tay mình. Hắn càng lành lặn trở về, mới càng hiểu rõ cái gì gọi là sống không bằng chết. Đến lúc đầu rơi máu chảy, cũng không văng được đến gót chân chúng ta."

Cậu nhóc thoạt đầu có chút lưỡng lự, nhưng rất nhanh dứt khoát gật đầu. Lúc thả ra không quên đá hắn một cái cảnh cáo.

Lão sứ thần quằn quại trên đất, thở phì phò như con bò tót bại trận bị khiêng ra khỏi đầu trường. Chỉ không đến vài giây sau liền có một toán lính lần lượt tiến vào, cúi đầu hành lễ rồi khẩn trương xử lý đám hỗn tạp kia. Jeonghan nhìn lão sứ thần bị hai tên lính xách ra, lại nhìn đống men sứ ngổn ngang mà không kiềm được lòng, cao giọng nói:

"Hoa văn trên tách sứ này, có phải nhìn rất quen mắt không? Để khách quý ra về tay không, là ta không được chu đáo rồi. Người đâu, gói vào ban cho hắn. Đường xa vất vả, nhìn thấy bảo vật quen thuộc của quê nhà cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn."

"Ngươi... ngươi quá là khinh người rồi. Thứ quý giá như vậy, trên đời này có không quá hai cái. Ngươi lại..." Hắn như mắc cơn điên dại rống lên, thân hình to béo giãy giụa, đến hai người lính to khoẻ cũng chật vật lắm mới áp chế nổi.

Jeonghan tuy đạt được cái đắc ý, nhưng lòng cũng không khỏi nổi lên nỗi bực bội:

"Chính là quý giá như vậy mới tốt. Nguyên lai đã là hàng thượng phẩm thì dù có thành hình dạng gì cũng không mất đi giá trị vốn có."

"Tách sứ tinh xảo, mảnh vỡ cũng sắc bén...'' Cậu nghiêng đầu, nụ cười kéo không đến khoé mắt. Nếu không tận mắt chứng kiến, cũng chẳng ai tin với gương mặt xinh đẹp như thế có thể thốt ra lời lẽ như vậy.

"...chi bằng để tự cứa cổ lại thích hợp vô cùng."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com