Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟜𝟛

Tiệc sinh nhật đầu tiên của Jeonghan ở Lionesse, hóa ra lại chính là buổi tiệc mừng hoành tráng nhất cậu từng có từ trước đến giờ.

Các gia đình quý tộc quyền quý đều nhận được giấy mời, quà mừng được gửi đến chất thành một đống trước cửa phòng của Jeonghan. Cậu chẳng có thời gian để ngắm nghía xem bên trong có những gì, chỉ nghe Jisoo nói rằng đều là những món quà tuyệt đối không xoàng hơn bất cứ thứ trang sức nào cậu có. Tất nhiên đấy là không tính chiếc trâm cài tóc và chiếc vòng trên tay cậu.

Dù biết những thứ này đến tay mình chủ yếu là để nịnh nọt lấy lòng, nhưng Jeonghan vẫn không thể nào không cảm thấy choáng ngợp được.

Sáng sớm ngày hôm sau còn có một buổi đi săn mà Seungcheol nói sẽ dẫn cậu đi theo. Săn bắn là thú vui tiêu khiển yêu thích của giới quý tộc, ngay cả Seungcheol dù bận rộn đến mấy vẫn sẽ dành thời gian trên những bãi săn ít nhất mỗi tuần một lần. Jeonghan không thích những thú vui giết chóc như thế, nhưng vì để Seungcheol hài lòng, cậu vẫn cứ ngoan ngoãn đi theo.

Khu săn bắn lần này là một quả đồi lớn được rào quanh bằng trụ gỗ, bốn bề là rừng cây và thảo nguyên. Ngay từ đêm hôm trước, hạ nhân đã treo những tảng thịt sống trên các cánh cổng của khu trại kín, dẫn dụ các con thú đi vào và giữ chúng ở trong vùng lãnh thổ đã được quây lại. Cờ bay phấp phới trên những lều trại dựng sẵn, những con ngựa nhanh và khỏe nhất đã sẵn sàng và cột sẵn bên ngoài, chờ đợi chủ nhân của chúng.

"Có Hoàng tử nào chỉ ru rú ở trong nhà như em, đến con lừa cũng chẳng cưỡi nổi." Seungcheol nghiêm giọng, nhìn bộ dạng phụng phịu của Hansol chẳng khiến anh mủi lòng chút nào: "Lần nào cũng tìm cách trốn, không giả ốm thì cũng là đau bụng. Hôm nay thì đừng nghĩ đến chuyện đó."

"Giả vờ hồi nào, em bị bệnh thật chứ bộ. Thời tiết này đến gấu cũng bắt đầu đi ngủ đông rồi. Anh còn lôi em ra ngoài..." Hansol lẩm bẩm, còn ho thêm mấy cái để khiến lời biện hộ của mình càng thêm thuyết phục hơn.

"Đừng có để anh nhắc lại, lần đi săn này em phải tham gia. Không bắt nổi chỉ một con chim thì khỏi phải quay về."

"Không thích...em bị ốm thật mà..." Hansol thấy chiêu trò của mình bị phản tác dụng, bèn quay sang núp sau lưng Jeonghan cầu cứu: "Anh mau giúp em, khụ khụ...em bị bệnh thật mà. Đầu em nhức quá, tim cũng đập nhanh nữa khụ khụ..."

"Ừm thì...Seungcheol à, có thể thằng bé thấy không khỏe thật đó. Hay là thôi vậy..." Jeonghan ôm lấy Hansol, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an thằng bé. Hansol còn chưa lớn hẳn, vẫn chỉ là một cậu nhóc đứng tới vai Jeonghan khiến cho bản năng muốn bao bọc trẻ nhỏ của cậu trỗi dậy. Nhưng đáng tiếc cho Hansol lần này Seungcheol có vẻ vô cùng kiên quyết, nên dù có là Jeonghan cũng không thể giúp được cậu.

"Anh là anh trai em đấy, em nghĩ mình qua được mắt anh sao?" Seungcheol nhéo lấy tai Hansol, kéo cậu ra khỏi khu lều trại: "Ngoan ngoãn ngồi lên ngựa đi. Chỉ cần em bắn được một con thỏ rừng thôi cũng được,
một trong hai con chó săn của anh sẽ cho em tùy ý lựa chọn."

Một tiếng kèn vang dội cùng nhịp trống rộn ràng báo hiệu các cánh cổng của bãi rào thú được kéo lên. Những người tham gia cuộc săn đã nhảy lên yên ngựa, trong tay là gươm giáo và cung tên, chỉ cần xuất hiện bóng dáng của con vật nào chạy qua là có thể tấn công ngay lập tức. Jeonghan ngồi trên bục cao, nơi có thể dễ dàng dõi theo cuộc chém giết và hơn hết là đủ an toàn để giữ cậu khỏi bất cứ mối nguy hiểm nào. Cậu ôm ấp con thỏ mà Seungcheol tặng trong tay, mắt nhìn theo con ngựa của anh lao vút đi trước tiên, những con ngựa khác cũng nối gót chạy theo sau. Tiếng vó ngựa rầm rầm rung chuyển cả mặt đất, đã có đổ máu xảy ra. Một vài con lợn rừng xấu số bị tìm thấy trước tiên và kết thúc mạng sống bằng một mũi giáo đâm xuyên qua bụng.

"Minghao thích mấy trò này, còn Jisoo thì...Cũng may là để cậu ấy ở lại..." Jeonghan ghê sợ quay đi hướng khác, lại nhận ra mấy cô tiểu thư chân yếu tay mềm kia có vẻ rất phấn khích với thú vui đẫm máu này. Ở Lionesse săn thú đã trở thành một hoạt động truyền thống hết sức thông thường, đến nỗi chẳng các cô nàng còn chẳng buồn giả vờ tim đập chân run khi nghĩ về nó nữa.

"Hồi còn ở Avalon, có lần ta cũng từng đi xem một buổi đi săn là như thế nào...nhưng cũng chỉ là bắn một vài con chim, cùng lắm là thêm nai hoặc thỏ nữa mà thôi. Cảnh tượng đẫm máu như thế này thì chưa từng thấy..."

"Đây so ra vẫn là một buổi đi săn bình thường thôi. Trước kia còn có săn cả báo, săn sư tử nữa kìa..." Natalia đáp: "Thái tử phi, người không thích thì nói với Điện hạ một câu là được mà...ngài ấy sẽ không bắt ép người đi theo đâu."

"Sau này còn phải tham gia những hoạt động tương tự thế này nhiều. Ta phải quen dần thôi." Jeonghan rời khỏi chỗ ngồi, đứng tựa vào lan can rướn người ra đằng trước để nhìn cho rõ. Trên đài cao gió hơi mạnh, thổi áo choàng của cậu bay phấp phới. Mái tóc được vấn lên gọn gàng cũng lộn xộn đôi chút.

"Nghe nói chiếc trâm cài đó, đáng giá bằng mấy cái thuyền chở muối...Hơn nữa còn là thứ được mang đến từ tận phương đông." Một cô nàng ở phía sau kín đáo lên tiếng, kéo theo các cô nàng khác cùng hướng mắt nhìn theo.

"Thứ trang sức kỳ lạ đó ta chưa từng thấy bao giờ lại có giá đến thế sao? Cô có nhầm không?"

"Chiếc trâm đó đã là gì, cô nhìn chiếc vòng tay kia đi. Nghe nói nó còn đáng giá bằng một phần ba cái cung điện mùa hè của Thái tử điện hạ."

"Gom hết số trang sức của ta lại cũng chưa bằng được một nửa như thế!"

"Đâu thể nào đến mức đó...Chiếc vòng đó đẹp thì có đẹp, nhưng kiểu dáng trông đơn giản. Từ đâu mà cô biết được? Đừng nói là chỉ đoán bừa đấy nhé!"

"Soonyoung bên cạnh Điện hạ nói vậy mà. Hắn có chuyện gì mà không biết! Chắc chắn không sai được đâu."

Jeonghan nghe vậy cũng chỉ thấy tức cười. Cái tên Soonyoung này nhiều chuyện hết nói, mới qua một đêm mà mấy cô tiểu thư kia cái gì cũng biết rồi.

"Thái tử phi, người đừng nghe bọn họ nói linh tinh." Natalia sợ cậu không vui liền khuyên bảo.

"Đâu có sao. Bọn họ nói đúng mà." Jeonghan khúc khích cười: "Đằng kia! Là Seungcheol có phải không? Con ngựa màu đen đó!"

"Xin chào Thái tử phi, lâu rồi không gặp." Một cô nàng bỗng nhiên từ đằng sau bắt chuyện với cậu khiến Jeonghan giật mình. Cậu hơi nghiêng đầu, nhưng vừa nhìn thấy người đó là nụ cười trên khuôn mặt chợt tắt ngúm.

"Chào Hầu tước phu nhân Earlene." Jeonghan gật đầu với cô nàng, không để lộ chút mất tự nhiên nào.

"Ban nãy đã thấy người từ xa, nhưng Thái tử phi cứ kè kè bên Điện hạ nên ta không tiện chào hỏi." Earlene e lệ cười: "Thật hiếm khi thấy Thái tử phi tham gia những hoạt động ngoài trời như thế này đó. Điện hạ giấu người kĩ như báu vật, nắng chiếu vào một chút cũng sợ sẽ tan mất. Muốn gặp mặt cũng thật khó."

"Phu nhân nói quá rồi. Ta hay bị bệnh vặt nên không tiện ra ngoài thôi." Jeonghan nghe được sự mỉa mai trong câu nói của nàng nhưng cũng chẳng lấy làm bực tức: "Hôm nay cuối cùng cũng được tận mắt nhìn thấy ở đây đông vui thế nào, chẳng trách Điện hạ lại thích ra ngoài như thế. Lần sau dù có ốm đến liệt giường ta cũng nhất quyết bám theo anh ấy."

"Nói chuyện với người thú vị thật đó. Lần trước gặp mặt lại không để ý điều này." Nàng đong đưa cây quạt trong tay: "Có vẻ như cuộc săn lần này phải đến giữa trưa mới kết thúc. Thời gian còn dài, phải ngồi đợi lâu cũng thấy chán. Thái tử phi có muốn cùng ta vào rừng đi dạo một lát không?"

"Ngoài kia toàn là thú hoang. Phu nhân nói gì thế?" Jeonghan nhướn mày.

"Thái tử phi, ở đằng sau bãi săn đúng là có một khu rừng." Natalia nói nhỏ với cậu: "Nơi đó đã được quây kín nên thú hoang không thể vào được. Khu rừng đó toàn ngân hạnh, mùa này lá chuyển màu vàng cũng đẹp lắm đó."

"Đúng vậy, tới đó hái nấm hay nhặt thông khô cũng thú vị lắm. Ta cũng không thích săn bắn máu me, mỗi lần đến đây cũng chỉ thích đi dạo xung quanh mà thôi." Chẳng để Jeonghan đồng ý, nàng đã tiến đến khoác tay cậu hết sức tự nhiên rồi kéo cậu đi. Jeonghan cũng chẳng có lí do để từ chối, dù sao thì cậu cũng không thích ở lại đây.

"Thái tử phi mảnh mai thật đó. Nắm còn chẳng đủ một bàn tay." Nàng khẽ phì cười rồi lại nhìn xuống con thỏ trong tay Jeonghan: "Nghe nói là Điện hạ tặng nó cho người khi chỉ vừa mới đính hôn. Thật đáng yêu quá."

"Anh ấy biết ta thích những con vật nhỏ nhắn như vậy."

"Hầu tước nhà ta là người nhạt nhẽo. Có tặng cũng chỉ là trang sức vàng bạc mà thôi. Nhưng cũng chỉ là những món đồ bình thường, không so được với cây trâm và chiếc vòng trên tay người."

"Phu nhân quá lời rồi. Đều là trang sức mà thôi."

"Trang sức thì cũng là trang sức do Điện hạ tặng. Hồi trước ta hầu hạ ngài ấy, cũng chẳng được ngài ấy tặng cho cái gì..." Nói đoạn, nàng bỗng khựng lại khi bắt gặp ánh mắt của Jeonghan. Cậu không hề tỏ rõ thái độ ra ngoài, nhưng nghe người khác nói về chồng mình như vậy thì chẳng có người nào thoải mái cho nổi. Nàng lúng túng cười, càng ra vẻ thân thiết với cậu hơn: "Thái tử phi đừng giận. Quá khứ của ta và ngài ấy thế nào người cũng đã biết rồi, ta cũng chẳng cần phải giả tạo với người làm gì nữa. Hai chúng ta cứ thẳng thắn với nhau chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Hiện tại ta cũng đã có chồng, tuy ngài ấy khó mà bì được với Điện hạ nhưng cuộc sống của ta vẫn rất tốt. Thật lòng mà nói đó là một cuộc trao đổi công bằng. Ta thích vật chất chứ không mơ trở thành Thái tử phi. Điện hạ đã cho ta được thứ ta muốn, vậy nên ta chẳng còn lí do dòm ngó đến ngài ấy nữa."

Jeonghan gượng cười không nói gì. Sao trên đời lại có cô nàng tự nhiên đến mức này chứ?

"Tuy rằng lần trước gặp mặt ta đã thất lễ, nhưng đó là vì ta muốn tiếp cận Thái tử phi mà thôi. Ta tò mò không biết là là người thế nào mới có thể chiếm được trái tim của Điện hạ." Nàng lại tiếp tục: "Thì ra chỉ đẹp thôi là chưa đủ. Quốc vương bệ hạ đã phải rất khó khăn để có thể tìm được hôn phối thích hợp cho ngài ấy."

Jeonghan bật cười: "Người khác đều cho rằng ta vì khuôn mặt này nên mới được chọn. Phu nhân không cho là vậy sao?"

"Đám người đó nói vậy là vì chưa từng tiếp xúc với Điện hạ." Nàng ra vẻ tường tận: "Nếu chỉ cần đẹp, vậy thì Catalina đã trở thành Thái tử phi từ lâu rồi. Dù ta không ưa cô ta, nhưng phải nói rằng ở Lionesse không ai xứng đáng hơn."

"Vậy phu nhân có nghe được tin tức gì của cô ấy dạo gần đây không?"

"Cô ta may mắn, lấy được người chồng tốt. Nhưng trong mắt của cô ta đâu có ai ngoài Điện hạ, nên nghe nói hôn nhân cũng chẳng được hạnh phúc."

"Là hôn nhân Bệ hạ ban cho, dù sao cô ấy cũng có đủ vinh dự." Jeonghan bình thản đáp.

"Phải, dẫu sao vẫn là lấy được Hoàng tộc. Là Cassius hay Điện hạ cũng thì cũng chỉ kém một bậc thôi."Nói rồi nàng khẽ thở dài: "Thật là có phúc. Ngày trước được Trưởng công chúa đề bạt, không lấy được Điện hạ nhưng lại được gả cho em họ của ngài ấy.
Người khác có chạy cả đời cũng không với tới nổi."

Earlene quay qua, thấy Jeonghan vẫn chỉ yên lặng mỉm cười thì bèn tiếp tục: "Thái tử phi, người thấy Trưởng công chúa đối với người thế nào? Có tốt không?"

"Công chúa là cô của Điện hạ. Tất nhiên đối xử với ta cũng rất tốt."

"Lẽ dĩ nhiên. Nhưng mà có lời đồn giữa các hạ nhân rằng giữa Công chúa với Điện hạ xảy ra xích mích, lại còn là vì người nữa. Chuyện đó là thật sao?" Nàng nói bâng quơ nhưng không giấu được ý định thăm dò trong đó. Jeonghan không để ý tới nàng, thấy quả thông khô rơi trên đất lại vội chạy ra nhặt lên.

"Chưa bao giờ ta thấy quả thông to thế này luôn á." Cậu hào hứng nói rồi đưa cho Natalia cầm: "Phải đem khoe với Seungcheol mới được."

"Điện hạ sẽ lại mắng người nghịch ngợm nữa cho coi." Nàng lấy khăn ra lau tay cho Jeonghan, lại ra vẻ gấp gáp nói: "Cũng gần đến trưa rồi, chúng ta mau trở về đi. Điện hạ không thấy người đâu sẽ lo lắng đấy."

"Được, ta cũng hơi mệt rồi." Jeonghan gật đầu, như chợt nhớ ra Earlene cũng ở đây mà quay sang với nàng: "Phu nhân cũng cùng về chứ?"

"Thái tử phi cứ về trước đi. Ta còn muốn đi dạo thêm một lát." Nàng mỉm cười, nhìn Jeonghan đi xa rồi mới bật ra tiếng cười nhỏ: "Xem ra đúng là thật rồi. Ây da, vậy thì chỉ khiến Công chúa càng thêm căm ghét cậu ta hơn thôi."

"Phu nhân đang thăm dò Thái tử phi giúp cho Công chúa sao?" Thị nữ của nàng ta lên tiếng hỏi.

"Con mắt mù của ngươi thấy ta theo Công chúa khi nào." Earlene nói đầy mỉa mai: "Muốn sống tốt thì không nên nghiêng tuyệt đối về bên nào, thế mới là cách hay. Ta muốn xem xem, mất Catalina rồi thì Công chúa sẽ làm cách nào để lật đổ Thái tử phi."

"Chẳng phải là nên lấy lòng cậu ấy sao...Nếu có được con tốt như Thái tử phi thì việc nắm được tâm tư của Điện hạ sẽ càng dễ dàng hơn..."

"Ngươi nhìn vấn đề chưa được rõ. Yoon Jeonghan không dễ bị nắm thóp đến vậy đâu. Đừng thấy cậu ta dịu dàng ít nói, suy nghĩ cũng cẩn trọng lắm đấy." Nàng nói rồi vui vẻ bước đi: "Cũng vui, ta chỉ cần đứng ở ngoài xem bọn họ đấu đá lẫn nhau thôi. Một bên là cô ruột, một bên là người đầu ấp tay gối với mình. Điện hạ, ngài có yêu cậu ta đến mấy cũng không thể chỉ mãi đứng về phía cậu ta được đâu."

...

Khi Jeonghan quay trở lại có vẻ như cuộc đi săn vẫn còn chưa kết thúc. Xác của mấy con thú lần lượt được đám hạ nhân khiêng về, những thân mình lông lá đầy những vết thương và loang lổ máu tươi. Jeonghan không cần phải nhìn thêm để biết được cái gì đang rơi ra từ bụng của con lợn rừng kia nữa, cậu quay lưng đi thẳng về lều trại của mình.

"Sao chưa gì đã quay lại rồi?" Jisoo thấy Jeonghan vén rèm bước vào liền đặt chiếc khăn đang đan dở xuống mà chạy lại: "Còn chưa kết thúc mà phải không? Mình không nghe thấy tiếng kèn..."

"Chưa đâu. Mình thấy hơi mệt nên mới trốn về thôi." Jeonghan ngồi phịch xuống giường, đung đưa đôi chân đã mỏi nhừ: "Ra ngoài đó lại phải nghe bọn họ xì xào. Nhức đầu lắm!"

"Là do cây trâm với chiếc vòng tay kia sao?" Jisoo mỉm cười, giúp Jeonghan cởi áo choàng ra cho khỏi vướng víu: "Ở tiệc sinh nhật tối qua cũng đã ầm ĩ một trận rồi, cậu vẫn nhất quyết muốn đeo."

"Quà của Seungcheol mà, mình phải đeo thì anh ấy mới vui."

"Chứ không phải vì cậu thích quá à? Đi ngủ còn chẳng muốn tháo ra."

"Cái gì cũng biết thôi." Jeonghan nhéo má Jisoo một cái rồi nằm xuống giường, chẳng mấy chốc mà cơn buồn ngủ đến rất nhanh.

Trong lúc cậu đang lim dim chuẩn bị ngủ mất thì tiếng la thất thanh của Natalia khi nàng xông vào khiến Jeonghan giật mình bật dậy. Cậu chưa kịp hỏi chuyện gì đã nghe nàng lắp bắp như sắp khóc:

"Thái tử phi...Nhị Hoàng tử......Ngựa của cậu ấy bị mất khống chế làm cậu ấy bị thương rồi...Bên ngoài kia đang loạn lắm...Em không biết có nên làm phiền người không, nhưng-"

Jeonghan bật dậy, vội vã bước xuống giường đến suýt vấp ngã nếu không nhờ Jisoo đỡ lấy.

"Thằng bé bị thương có nặng không!? Còn Seungcheol...anh ấy đâu?"

"Em không rõ nữa...Em chỉ mới nghe tin là chạy tới đây luôn nên không hỏi được gì..." Natalia mếu máo đáp: "Nhưng ngã từ trên lưng ngựa thì làm sao chỉ bị xây xát nhẹ được chứ...phải làm sao đây?"

"Mau lên, chúng ta đến đó." Jeonghan luống cuống tay chân, không nghĩ được cái gì nữa mà lao ngay ra ngoài. Cậu chạy qua khu rào chắn mặc cho đám người hầu ngăn cản, đến nơi mà có cả một đám người đang xúm vào. Vừa nhìn thấy Jeonghan chạy lại, bọn họ liền tự giác lui qua một bên. Hansol đang nằm trên mặt đất, khuôn mặt non nớt có vài vết xước và máu mũi đang chảy ra ròng ròng. Cậu nhăn nhó ra sức ngồi dậy nhưng lại bất lực nằm phịch xuống, có vẻ bị thương không hề nhẹ.

"Hansol!" Jeonghan vội vàng chạy đến bên cạnh thằng bé. Cậu nhìn tình trạng của Hansol, lại quay sang đám người toàn là mấy tên Công tử chỉ biết trơ mắt đứng nhìn liền bực bội la lên: "Các người còn đứng đó! Mau gọi Thái y đến đây!"

"Mau, mau đi gọi đi..." Mấy tên Công tử bỗng trở nên lúng túng, chỉ biết nhìn nhau rồi ra hiệu cho người hầu chạy đi. Jeonghan không còn tâm trí để ý tới bọn họ, cậu nhận lấy khăn tay từ Jisoo rồi nhẹ nhàng lau đi máu còn dính trên khuôn mặt Hansol, không ngừng lo lắng gặng hỏi: "Tại sao lại bị thương đến thế này? Có đau lắm không? Làm sao mà ngã ngựa?"

Hansol không đáp, đôi mắt màu hổ phách giận dữ như có lửa cứ nhìn chòng chọc về phía sau lưng Jeonghan. Cậu chưa kịp hỏi thêm, đã nghe một tên Công tử trong đám đông mỉa mai lên tiếng:

"Nhị Hoàng tử lâu không ra ngoài đến cả cách cầm dây cương cũng đã quên rồi. Lần sau mang cho cậu ấy một con lừa sẽ thích hợp hơn đấy!"

Hắn vừa dứt lời, cả đám Công tử ở đó đều cười rộ lên.

"Không phải tên của ngươi bắn về phía Vương tử khiến ngựa của cậu ấy hoảng sợ, làm sao mà cậu ấy ngã được! Công tử Giulio, đừng có mà ăn nói xằng bậy!" Lại có một kẻ khác đáp lại.

"Tên là do ta sơ ý bắn phải, nhưng nếu Vương tử có kĩ năng thuần thục thì tất nhiên có thể dễ dàng khống chế được!" Giulio nhún vai: "À phải, nếu là Điện hạ thì còn may ra. Chứ Nhị vương tử đây yếu ớt như con mèo, Bệ hạ chăm bẵm còn cẩn thận hơn cả Công chúa thì khó lắm!"

Jeonghan quay lại nhìn hắn. Giulio là em trai Nam tước Hilde, người đã bị Seungcheol xử phạt vì chiếm dụng số lương thực được vận chuyển tới vùng đất phía Tây. Cậu đã từng nghe anh nhắc tới chuyện này.

Chỉ có điều cha của ông ta từng có công với Hoàng gia. Trước đó khi được nhà vua ban cho một điều kiện, ông đã cầu xin dù sau này có xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối xin đừng động đến hai đứa con trai này, vậy nên việc xử phạt cũng chỉ dừng lại ở mức tịch thu một số tài sản. Jeonghan còn nhớ Seungcheol vì chuyện bất bình này mà mặt nặng mày nhẹ suốt mấy hôm, đến cả cậu khi nói chuyện với anh cũng phải cẩn thận dè chừng.

Gây ra sự việc lớn như vậy mà vẫn được tha thứ, chẳng trách cậu Công tử này lại hống hách đến vậy.

Nhưng Seungcheol nhịn được một lần chứ tuyệt đối không có lần thứ hai. Lần này còn là liên quan đến Hansol...

"Tên khốn này!" Hansol lấy hết sức lực vùng dậy, nắm một nắm đất trong tay rồi ném về phía Giulio khiến bộ y phục lộng lẫy của hắn dính đầy bùn đất. Hắn tru tréo lên một tiếng rồi hùng hổ tiến về phía Hansol, nhưng chưa kịp ra tay, khuôn mặt của hắn lại tiếp tục ăn trọn một cái khăn dính đầy máu mũi của Hansol lao tới.

"Công tử Giulio, cậu đừng có đánh mất chừng mực." Jeonghan đứng dậy, thẳng tắp và nghiêm chỉnh, không hề run sợ bước tới trước mặt hắn: "Vô tình hay cố ý thế nào thì cũng là tên của cậu khiến Vương tử bị thương, không những không biết mình sai mà lại còn buông lời mỉa mai. Tội của cậu, nói nhẹ thì là phạm thượng, nặng thì chính là ngộ sát hoàng tộc."

Giulio có chút nao núng, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ kiêu ngạo: "Thái tử phi, bãi săn nguy hiểm không phải là nơi người nên tới đâu. Chuyện đám Công tử chúng tôi chơi đùa với nhau, người tốt hơn là không nên xen vào."

"Cậu cũng vừa nói rồi đấy, ta là Thái tử phi. Vậy thì có cái gì mà ta không quản được." Jeonghan nói, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị quét qua khuôn mặt thô kệch của Giulio: "Công tử cùng lắm chỉ là con trai thứ của một gia đình nam tước, chức thấp nhất trong các tước vị. Ta tự hỏi cậu lấy đâu ra tư cách mở miệng nói những lời xấu xa không biết trên dưới như vậy?"

"Dù nhà ta chỉ có chức nam tước, nhưng cha ta đã từng có công với Lionesse. Đến Bệ hạ còn phải nể mặt, dù chúng ta có phạm phải sai lầm lớn thế nào cũng không bao giờ trách phạt. Sự ưu ái như vậy thử hỏi bao nhiêu kẻ có được?" Hắn ngạo nghễ nhếch cằm lên: "Thái tử phi, người ở Avalon có cao quý hơn nữa thì cũng chỉ là con búp bê xinh đẹp được Lionesse mang về nuôi thôi. Người cứ làm tròn trách nhiệm của mình đi, ăn diện thật đẹp để làm hài lòng người khác là được."

Lời hắn vừa thốt ra khiến chiếc vòng và cây trâm trên người Jeonghan càng trở nên lóng lánh bắt mắt với những người ở đó hơn. Bọn họ im lặng không ai dám lên tiếng, nhưng đều lén lút đưa mắt hướng về phía cậu.

"Thái y đến rồi, Thái tử phi, chúng ta trước hết hãy lo cho tình trạng của Vương tử trước đã." Natalia thấy tình hình căng thẳng nên cố ý xen ngang, Jeonghan biết điều gì quan trọng hơn nên không muốn đôi co nữa. Cậu liếc mắt với hắn một cái rồi lại quay lại bên cạnh Hansol.

"Bị trẹo chân nhẹ và vài vết xây xước trên mặt thôi. Không có gì quá nghiêm trọng." Vị Thái y phán sau khi kiểm tra tình trạng của Hansol. Jeonghan vẫn còn chưa chắc chắn nên vẫn gặng hỏi tiếp: "Có thật là không có gì đáng ngại không? Ban nãy còn chảy rất nhiều máu mũi nữa mà..."

"Có thể lúc ngã xuống bị va đập mạnh. Nhưng ngoại trừ chân trái thì những nơi khác không có vấn đề gì đâu ạ." Vị Thái y kính cẩn đáp: "Sau khi nắn lại chân thì chỉ cần nằm nghỉ một hai tuần là được. Trong thời gian này nhớ hạn chế đi lại."

"Ta hiểu rồi. Vậy nhờ ông." Jeonghan ra hiệu cho người hầu đỡ Hansol ngồi dậy: "Đưa Vương tử về trại để Thái y tiếp tục chữa trị. Chăm sóc em ấy cẩn thận."

"Khoan đã!" Hansol la lên, chống đối không cho ai động vào mình: "Ta còn chưa xong chuyện với hắn đâu-"

"Quay về nghỉ ngơi. Chuyện ở đây có anh và anh trai em lo." Jeonghan vuốt nhẹ lên má thằng bé, giọng cậu dịu dàng nhưng chắc chắn khiến Hansol không thể tiếp tục phản kháng. Cậu hậm hực để bọn họ đưa đi, được một đoạn xa vẫn ngoái đầu nhìn lại.

"Nếu Vương tử đã không có chuyện gì, vậy chúng ta cũng đi thôi." Đám Công tử vội vàng kháo nhau rời đi, chưa được nửa bước đã bị quân lính ngăn lại.

"Mỗi một người ở đây, không ai được phép rời đi hết." Jeonghan đi đến trước bọn họ, chậm rãi lên tiếng: "Thân thể của các vị Hoàng tử vô cùng cao quý, trên người tuyệt đối không thể có vết thương. Với tình trạng của Nhị vương tử hiện tại, một khi đến tai Bệ hạ sẽ cần phải tra hỏi rõ ràng. Những người đã chứng kiến sự việc xin mời ở lại làm rõ mọi chuyện giúp ta."

"Chỉ là chuyện đám Công tử chơi đùa với nhau, Thái tử phi nói vậy có hơi quá không?"

"Phải đó, đâu cần phải làm đến mức này."

Jeonghan chạm lên chiếc vòng trên tay mình, thản nhiên đáp: "Đúng, các ngài là Công tử, nhưng Hansol là một Hoàng tử, đâu có giống nhau để đánh đồng như vậy."

Tất cả nghe xong lời này đều đuối lý, chỉ biết bối rối nhìn nhau. Đều không ngờ rằng vị Thái tử phi mới đến này bề ngoài mềm mỏng dịu dàng mà hành động lại cứng rắn quyết liệt đến thế, không để bọn họ chút đường thoát thân nào.

"Natalia, lập tức cho người đi báo với Thái tử một tiếng, mời anh ấy lập tức quay về đây." Jeonghan ra lệnh: "Cho đến khi Điện hạ quay lại, ta sẽ đứng ra làm chủ chuyện này."

"Thật là hoang đường! Một đám Công tử quý tộc lại bị Thái tử phi nhất quyết giữ chân lại! Người để bụng mấy lời ta nói ban nãy nên muốn lạm quyền, ỷ vào chút chuyện nhỏ này làm khó ta!" Giulio khoát tay, cố ý dọa dẫm bằng dáng vẻ đồ sộ của mình. Nhưng Jeonghan chẳng có lấy chút sợ hãi, khuôn mặt vẫn bình thản như mặt nước không gợn sóng.

"Công tử Giulio, ngài vẫn còn nhớ những lời ngài vừa nói với ta, vậy thì lát nữa xin ngài tường thuật lại toàn bộ với Điện hạ. Trí nhớ ta kém, không nhớ nổi những lời đó." Cậu nhẹ nhàng đáp: "Cộng thêm vừa rồi ta không có mặt lúc xảy ra chuyện nên cũng không rõ, biết không chừng lại là ta nghĩ oan cho ngài. Thôi thì mọi người hãy chờ một chút, đợi Điện hạ quay về, ngài đối diện với Nhị vương tử tự mình nói rõ ai đúng ai sai đi."

"Cứ cho là Thái tử muốn trách phạt ta, người nghĩ Quốc vương bệ hạ sẽ chấp nhận-"

"Ây da, đầu ta sao bỗng dưng lại nhức thế này...Có lẽ là do đứng dưới nắng quá lâu rồi..." Jeonghan khẽ than nhẹ, lấy tay day day trán: "Ta muốn quay về nghỉ ngơi một chút, sẵn tiện xem tình hình của Nhị Vương tử như thế nào. Các ngươi mời mấy vị Công tử đến chỗ của ta ngồi đợi, trông chừng hầu hạ cho cẩn thận. Điện hạ quay về thì đưa họ đến gặp." Dứt lời cậu liền ho thêm mấy cái rồi mau chóng rời đi, để mặc mấy vị Công tử đứng nghệt mặt ra như nuốt phải ruồi.

"Trông chừng cái gì!? Bộ coi chúng ta là thú cưng hay sao!?" Giulio tức tối dậm chân.

"Tất cả là tại cậu! Khiến Vương tử bị thương còn không biết hối lỗi, khi không lại mỉa mai chọc tức cậu ta. Giờ thì tốt rồi, liên lụy đến cả chúng tôi." Một tên khác sầu não lên tiếng: "Giờ thì tính làm sao? Vị Thái tử phi kia có vẻ không phải người dễ đụng đâu!"

"Phải! Cậu xúc phạm người ta đến vậy, lời mà truyền đến tai Điện hạ thì cậu chết chắc. Thái tử phi đó được Điện hạ sủng ái thế nào, cậu nhìn người ta thì biết! Nhịn một chút thì có sao? Việc gì phải nói mấy lời khó nghe như vậy?"

"Nhị vương tử mà cậu nói yếu ớt như con mèo ấy là đứa con trai được Bệ hạ yêu quý thế nào. Cùng một lúc động đến cả hai người như thế, cậu đúng là muốn chết rồi!"

"Im đi im hết đi! Các ngươi toàn lo lắng vớ vẩn! Sợ cái gì chứ?" Giulio gắt gỏng: "Cha ta có công với Lionesse, dù ta có làm gì Bệ hạ cũng sẽ không trách tội ta đâu! Điện hạ có muốn động vào ta để trút giận cho vợ và em trai hắn thì đã sao, ta có Bệ hạ chống lưng, ta không sợ!"

"Cậu động vào con trai ông ấy, dù cậu có là trọng thần ba đời thì Bệ hạ vẫn phải xử tội thôi! Đừng quên chuyện của anh trai cậu vốn đã làm Bệ hạ không hài lòng rồi. Nghĩ gì mà ông ấy bỏ qua cho cậu lần này?"

"Đó là anh trai ta bị oan! Là tên Lee Seokmin, là nhà Tướng quân hại! Bọn họ ghen tị nhà ta được Bệ hạ ưu ái nên cố tình dựng chuyện để bôi nhọ nhà ta!"

"Tôi thấy là cậu chán sống rồi, lời như thế mà cũng nói được. Vậy thì lát nữa đừng trách chúng tôi thẳng thắn có sao nói vậy! Chuyện cậu làm thì một mình gánh chịu đi!"

Seungcheol vừa nghe tin liền vội trở về. Anh nhảy xuống ngựa, vén màn đi vào trong lều của Hansol thì thấy thằng bé đã nằm trên giường thiu thiu ngủ, bên cạnh là Jeonghan đang chống cằm ngâm nga, bàn tay đặt trên trán thằng bé nhẹ nhàng vuốt ve. Nghe thay tiếng động có người bước vào là cậu liền ngẩng lên, khuôn mặt xanh xao phảng phất vẻ mệt mỏi:

"Thằng bé ngủ rồi. Thái y nói chỉ cần nghỉ ngơi hai tuần là được, không có gì nghiêm trọng đâu." Cậu nói, kéo tay anh đến bên giường: "Thái y vừa nắn lại chân nên có lẽ vẫn còn đau. Anh xem, đang ngủ mà mày cứ nhíu lại mãi thôi."

"Không sao là tốt rồi." Seungcheol thở dài ngồi phịch xuống ghế: "Cũng may là còn có em ở đây. Là em canh chừng cho nó từ nãy đến giờ sao?"

"Đều nhờ Thái y cả. Em đâu có làm được gì."

"Thằng bé này...lúc nào cũng vướng vào rắc rối. Đang yên đang lành sao lại ngã ngựa chứ?"

Jeonghan tựa vào vai anh: "Em cũng mãi lúc sau mới chạy tới nên không rõ thế nào, chỉ nghe nói có người vô ý làm ngựa của thằng bé hoảng sợ, rồi lại xảy ra xích mích với mấy vị Công tử." Cậu nhỏ nhẹ đáp: "Cha yêu thương thằng bé, nếu biết được nó bị thương nhất định sẽ hỏi tới. Nếu chỉ là chuyện trong nhà thì còn đỡ, đây lại liên quan đến người ngoài."

"Trong đám người đó, kẻ làm nó bị thương là ai?"

Jeonghan lưỡng lự một hồi, quyết định chỉ nói một nửa sự thật: "Nghe nói là Công tử Giulio. Em nghe cái tên rất quen, nhưng lại không biết người đó là ai."

Vừa nghe tới cái tên đó, sắc mắt của Seungcheol bỗng tối sầm lại. Jeonghan biết trước anh sẽ phản ứng như vậy, tiếp tục làm ra vẻ ngây thơ chẳng biết gì của mình: "Làm sao thế? Người đó là ai vậy anh?"

"Hắn là em trai của Nam tước Hilde, tháng trước ông ta mới bị xử phạt vì vấn đề lương thực, triều đình đã nể tình cha hắn có công mà miễn tội, nay lại đến lượt em trai hắn gây họa."

"Em nhớ rồi, lần đó khiến anh tức giận suốt mấy ngày liền mà." Jeonghan nhỏ nhẹ đáp: "Anh còn giận lây cha vì đã không xử nặng bọn họ mà."

"Nhà họ có công, tôi cũng không thể nói gì thêm. Lại còn liên quan đến cô Juliana nên càng khó."

"Cô Juliana?" Jeonghan nhíu mày, lần đầu cậu nghe tới chuyện này: "Em chỉ nghe là họ có công, nhưng không biết là chuyện gì."

"Năm đó trưởng Công chúa được gả đi, nhưng chỉ sau ba năm quốc gia đó bị kẻ thù xâm chiếm, Hoàng tộc đều bị sát hại." Soonyoung đứng ở đằng sau quan sát tình hình, bấy giờ mới lên tiếng: "Lionesse cử một đội quân giải cứu Công chúa về nước, nhưng giữa đường ra tới biên giới lại bị quân địch bao vây, gần như là không thể thoát. Tình cờ khi đó lại gặp được tàu buôn vải của gia tộc Hilde trở về từ phương đông, được gia đình họ giúp đỡ mới có thể toàn mạng quay về."

"Nói vậy thì nhà họ đúng là có công rất lớn..." Jeonghan lẩm nhẩm, nhưng để đến mức triều đình phải nhượng bộ cho mọi thói hư tật xấu sau này của họ thì hơi...

"Trên đường trở về họ đã bị truy đuổi, mẹ của Giulio đã bị sát hại vì quân địch tưởng nhầm bà ấy là cô Juliana." Seungcheol nhìn ra thắc mắc trên khuôn mặt Jeonghan rồi chậm rãi giải thích: "Chúng phanh thây bà ấy, ném xác xuống biển."

Sống lưng Jeonghan lạnh toát, cậu vô thức níu lấy tay áo Seungcheol, bàn tay lại được anh nắm lấy, siết nhẹ trấn an.

"Thứ chúng ta nợ bọn họ là nợ máu. Vậy nên có trả bao nhiêu cũng không đủ."

Jeonghan cảm thấy lúc này mình nói gì cũng không nên, chỉ có thể gật đầu.

"Nhưng cái gì cũng có giới hạn, tôi sẽ không vì vậy mà mặc cho họ thoả sức làm càn." Anh nói: "Như chuyện ngày hôm nay, nếu tên Giulio đó thực sự có tội, tôi cũng sẽ không khoan nhượng."

"Ban nãy anh không có ở đây, em đã tự ý làm chủ. Tất cả những người tận mắt chứng kiến sự việc lúc đó, em đã giữ họ lại để chờ anh về đối chứng..." Jeonghan nhỏ nhẹ nói, bộ dạng lúng túng như đang nhận tội: "Em tự ý làm vậy sẽ không sao chứ..? Khi đó nhìn thấy Hansol, em đã rất hoảng cho nên mới làm vậy. Nếu biết nhà Hilde được coi trọng đến thế thì em sẽ không..."

"Là em giúp tôi xử lý nhanh gọn hơn đấy chứ. Nếu là tôi ở đó, lập tức đưa hết bọn chúng vào ngục tạm giam lại. Đâu có tử tế được như em, vẫn cho người hầu hạ cẩn thận." Seungcheol mỉm cười, xua tan đám mây lo lắng đang quanh quẩn trong lòng Jeonghan: "Không phải sợ. Hansol là em trai tôi, dù nó ngang ngược thật nhưng vẫn là người bị hại, Giulio có vô ý thì cũng sẽ không hoàn toàn thoát tội."

Jeonghan gật đầu. Seungcheol chạm nhẹ lên má cậu rồi đứng dậy, dứt khoát bước ra ngoài. Chỉ còn nghe giọng anh ra lệnh cho Soonyoung:

"Chuẩn bị quay về cung. Đám người kia cũng đưa vào để ta đích thân thẩm vấn."

Natalia thấy sắc mặt của Jeonghan nặng nề, nàng liền lên tiếng hỏi: "Thái tử phi, rõ ràng người biết hết mọi chuyện, sao ban nãy trước mặt Điện hạ lại phải giả vờ? Người sợ điều gì hay sao?"

"Ở địa vị của ta, tỏ ra ngờ nghệch một chút mới tốt." Jeonghan đáp: "Cũng may...chuyện này ta không nhúng tay vào quá nhiều. Không ngờ Giulio lại có quan hệ tốt với cô Juliana, nếu chuyện ta và hắn lời qua tiếng lại ban nãy truyền đến tai cô..."

Jeonghan đã quen với việc chẳng cần nhìn sắc mặt ai mà sống, đến lúc gả đi mới biết phải lo sợ đủ điều.

Dù có là người trong gia đình đôi khi vẫn phải đề phòng, tránh không để mích lòng đối phương.

Cậu mới đến Lionesse chưa tới một năm, không biết phải xử lý mấy vấn đề phức tạp này như thế nào.

"Là lỗi của em, em nên nói với người chuyện đó từ trước mới phải."

"Không trách được. Ai biết trước cậu ta sẽ gây sự với Hansol nhà ta đâu chứ?" Jeonghan mỉm cười, vuốt đi mấy lọn tóc mái loà xoà trên mi mắt của thằng bé. Đúng là em trai Choi Seungcheol. Lông mi cũng dài ghê.

"Sẽ phải về cung sớm đấy, em quay về sắp xếp trước đi." Cậu nói: "Ta ở lại đây canh chừng. Nếu có chuyện gì thì cứ đến nói với ta."

...

Cuộc đi săn vốn dĩ kéo dài tận mấy ngày lại phải kết thúc sớm hơn dự định. Một phần là để thuận tiện cho Hansol dưỡng thương, đồng thời việc giải quyết tranh chấp với mấy gã công tử sẽ càng gọn gàng kín đáo hơn.

Bọn họ ở trong cung mấy ngày ăn uống hầu hạ không hề thiếu thứ gì, nhưng cứ thấp thỏm chẳng khác gì đang ngồi trên đống lửa. Giulio mấy lần cho hầu cận đi báo tin cho Trưởng công chúa Juliana, nhưng đều bị người của Seungcheol giữ lại.

Hắn tức tối nghiến răng dậm chân. Qua ba bốn ngày cuối cùng cũng được Seungcheol gọi tới.

Một nhóm Công tử năm sáu người được đưa vào trong điện. Quốc vương bệ hạ ngồi trên cao, khuôn mặt trầm xuống khó mà đoán được ông đang nghĩ gì. Còn có Seungcheol đứng ở một bên, vừa nhìn thấy bọn họ là ánh mắt lập tức thay đổi, như thể không đợi được mà muốn ngay lập túc xử tử từng kẻ một. Tên nào tên nấy nhìn mà sợ muốn bật khóc ngay tại chỗ, đùn đẩy nhau núp ở sau lưng Giulio vẫn ra vẻ khệnh khạng. Dù sao trong đám bọn họ không ai có chỗ dựa tốt như hắn.

Một lát sau Hansol được người ta đưa tới. Bộ dạng khó khăn chật vật thoạt giống như là bị gãy chứ không phải chỉ là trật chân. Jeonghan cũng đi theo dìu thằng bé ngồi xuống ghế, sau đó mới lon ton chạy đến đứng sau lưng Seungcheol. Vừa thấy bước đi cà nhắc của Hansol, nhà vua liền nhíu mày lo lắng: "Không phải nói vài ngày là sẽ khỏi rồi mà. Vẫn còn nặng nề đến mức này sao?"

"Trật chân không có gì đáng ngại, nhưng đó là dựa trên người có thể trạng bình thường..." Jeonghan nhẹ nhàng tiếp lời ông: "Còn Hansol...thằng bé giống như con, từ nhỏ đã yếu ớt hơn người khác, lại còn hay mắc bệnh. Con chỉ bị cảm lạnh mấy lần thôi còn đỡ, Hansol hồi bé chẳng phải có lần gặp phải đại nạn đến gãy xương vai hay sao ạ...Chấn thương lớn như thế, chắc chắn xương cốt cũng bị ảnh hưởng ít nhiều..."

Cậu nói nửa chừng, không quên bồi thêm mấy tiếng nức nở khiến người ta phải mủi lòng. Đến nạn nhân bị thương là Hansol còn chẳng xúc động đến thế.

"Chuyện hôm đó rốt cuộc là như thế nào?" Nhà vua lia mắt một lượt qua mấy cậu công tử những chẳng tên nào dám lên tiếng trước tiên, thế là ông lại quay sang Hansol: "Bọn chúng không nói. Con là đứa bị thương, con nói trước đi."

"Hôm đó đi săn, con vốn chẳng có ý giết chóc gì nên chỉ muốn cưỡi ngựa dạo một vòng mà thôi, lúc đó hình như có một con thỏ chạy vụt qua..." Hansol khoanh tay, thản nhiên kể lại: "Bọn họ bỗng nhiên từ đâu lao tới, phi đủ loại cung tên giáo mác mà chẳng trúng cái nào, cuối cùng lại trúng vào ngựa của con."

"Vương tử nói vậy oan cho chúng tôi quá! Là tên của Giulio đâm trúng ngựa của người, chúng tôi chỉ vô tình có mặt ở đó!"

"Bệ hạ, thần cũng chỉ là vô tình. Hoàn toàn không có ý tổn thương Vương tử." Giulio quỳ xuống, dõng dạc đáp.

"Ngươi không cố ý, nhưng cũng không hề có thái độ hối lỗi. Ngươi lúc đó...còn buông lời mỉa mai Điện hạ! Toàn những lời vô cùng khó nghe!"

"Hắn đã nói gì?" Seungcheol trầm giọng hỏi, nhìn chằm chằm vị Công tử vừa lên tiếng.

"Dạ...cậu-cậu ta nói..."

"Hắn nói con yếu đuối còn thích ra gió, không xứng với con ngựa mà người ban cho! Nói Hoàng tử vô dụng như con chỉ xứng cưỡi lừa mà thôi. Con Andalusia tốt như thế, lẽ ra phải ban cho người có công như nhà hắn!"

Hansol chỉ tay về phía Giulio, nói rành mạch không vấp một chữ. Sắc mặt nhà vua tím tái lại, ông đập mạnh tay xuống bàn, làm rơi bể cả một tách trà: "Ngươi lại dám nói những lời to gan thế à!?" Ông rống lên, khiến Giulio hoảng sợ nằm rạp xuống đất, không ngừng dập đầu.

Điều này không nằm trong dự tính của hắn, Bệ hạ ưu ái nhà hắn, không thể nào tức giận đến vậy được.

"Bệ hạ! Thần cũng biết đúng sai, tất nhiên sẽ không nói ra những lời phản nghịch như thế! Xin Bệ hạ đừng chỉ nghe từ một phía mà oan uổng cho thần!"

"Vậy là Hansol vu oan cho ngươi?" Seumgcheol nhướn mày: "Vậy thì phải hỏi những người cũng có mặt ở đó. Các ngươi có nghe hắn nói vậy không?"

Bọn họ lén lút nhìn nhau. Dù lời của Hansol cũng đã thêm thắt một số tình tiết có thể gây chết người, nhưng về căn bản thì cũng không có quá nhiều chênh lệch.

Cuối cùng tất cả đều cùng nhau cúi đầu, im lặng coi như một sự ngầm đồng ý.

"Bệ hạ! Tất cả bọn họ đều sợ tội nên mới nói dối! Thần thật sự không nói những lời như thế-" Giulio thấy tình hình không ổn liền hốt hoảng thanh minh, ngay lập tức đã bị Hansol nắm thóp.

Cậu ngồi tựa vào lưng ghế, cằm hơi nhướn lên đầy kiêu ngạo, nhìn Giulio như thể một thứ sâu bọ dưới chân.

"Những kẻ đó đều là bạn của ngươi. Ta với bọn họ không thân quen, việc gì phải nói đỡ giúp nhau." Cậu bất cần nói: "Ngươi nói bọn họ sợ tội, nhưng lời rõ ràng là toàn ngươi nói. Ai có thể đổ tội được cho ngươi?"

"Vương tử, cậu có muốn vu oan thì cũng phải-"

"Cha, dù đây chỉ là tai nạn, nhưng từ việc này có thể thấy, trong lòng gia tộc Hilde đã có oán hận với triều đình từ lâu. Hắn còn oán trách dù cha hắn đã lập công lớn nhưng bao nhiêu năm vẫn chưa từng được phong tước!" Cậu ngước lên, ánh mắt màu hổ phách tinh ranh sáng rực: "Hắn ta mắng chửi từ cha đến anh một hồi còn sang đến cả ngài Tướng quân! Nói ngài ấy chèn ép nhà hắn! Con nghĩ một hồi cũng không hiểu, rồi cũng nhớ ra vụ việc ngày trước anh trai hắn ta bị bắt vì bòn rút của công là do Lee Seokmin, con trai ngài Tướng quân đứng đầu-"

"CẬU RÕ RÀNG LÀ NÓI BẬY-"

Giulio rống lên, nhưng Hansol cũng chẳng vừa gì mà cũng hét lên át cả lời hắn: "Cứ việc hỏi những người ở đó xem ta có nói sai nửa câu không? Hửm?" Nói rồi cậu chỉ tay về phía đám công tử mặt mũi xám ngoét: "Các ngươi nói xem!?"

"Chúng-chúng tôi không có gì để nói..."

"Vậy đúng là ngươi đã nói ra những lời đó! Đúng là đáng chết!" Nhà vua đứng phắt dậy, ánh mắt bừng bừng lửa giận: "Ngươi làm con trai ta bị thương, ăn nói xằng bậy sỉ nhục triều đình và công thần. Cha ngươi đúng là có công, nhưng anh em ngươi lại không biết giới hạn, phạm tội tày trời hết lần này đến lần khác! Hôm nay ta nhất định phải xử tội người thật nặng! Người đâu, lôi xuống phạt đánh năm mươi roi-"

"Bệ hạ!"

Trưởng Công chúa đẩy cửa chạy vào phòng trước sự kinh ngạc của nhà vua, tiếng gọi chói tai của bà như xé toạc mệnh lệnh của ông. Bà bước đến đứng trước Giulio, gấp gáp lên tiếng:

"Anh trai, anh đánh nó rồi, tiếp theo sẽ làm sao nữa..."

"Tất nhiên là giam cậu ta lại! Không có lệnh của ta thì không được thả ra ngoài!"

"Vậy thì đâu khác gì tội nhân! Bệ hạ, ngài không thể làm vậy được!"

"Công tử có lỗi thì phải nhận phạt, đó là chuyện đương nhiên." Franco, thân cận của nhà vua lên tiếng khuyên nhủ: "Xin Công chúa hãy bình tĩnh, đừng để ảnh hưởng tới quyết định của Bệ hạ."

"Ngoài những người ở đây chuyện này ta đã giấu kín với bên ngoài. Làm sao Công chúa lại biết chuyện mà chạy đến đây khóc lóc ầm ĩ thế hả?" Nhà vua nhìn em gái mình với vẻ không hài lòng: "Thật không ra thể thống gì. Người đâu, đưa Công chúa về đi."

"Bệ hạ, không lẽ người đã quên em gái của người nhờ có ai mà bây giờ vẫn có thể đứng ở đây?" Juliana nức nở: "Nếu người tức giận thì mắng mấy câu rồi cấm túc mấy hôm là được. Dù sao cũng không có ai biết, xử lí nhẹ nhàng một chút không phải sẽ tốt hơn sao?"

"Vương tử Hansol đã bị thương đấy ạ." Franco đáp: "Làm sao có thể coi như không có gì được."

"Vậy thì...để cậu ta cúi đầu nhận lỗi với Hansol là được, có phải không?" Nói đoạn bà quay sang Giulio, quát khẽ: "Còn ngây ra đó làm gì? Ngươi đã làm ra chuyện gì, không mau đến nhận lỗi với Vương tử đi."

Giulio có vẻ không can tâm, nhưng hắn biết để làm dịu cơn giận của nhà vua thì chỉ có cách nghe theo lời Juliana nói. Trưởng Công chúa đúng lúc tới đây, hẳn là cha đã đến cầu xin bà ta ra mặt nói đỡ cho hắn.

"Vương tử xin thứ tội. Là tôi thất lễ với ngài, còn khiến ngài bị thương. Tất cả là lỗi của tôi." Hắn dập đầu trước Hansol, căm phẫn gằn ra từng chữ: "Bệ hạ, nể tình cha thần có công với triều đình, xin hãy tha thứ cho sự xấc láo của thần. Cha thần đã có tuổi rồi, nghe được tin con trai bị giáng tội hẳn ông ấy sẽ lo lắng đến chừng nào...Kể từ khi mẹ thần qua đời, ông ấy đã đau khổ đến mức bệnh tật triền miên rồi..."

"Năm đó nếu không nhờ gia tộc Hilde, ta đã phải bỏ mạng ngoài kia rồi..." Trưởng công chúa lại thêm vào: "Bệ hạ, người có tức giận đi chăng nữa thì xin hãy nghĩ cho đứa em gái này. Người mà phạt tội nó, sau này ta còn biết nhìn mặt gia tộc Hilde thế nào đây...Hoàng tộc chúng ta cũng sẽ mang tiếng là bội tín thất hứa..."

"Đúng là ta đã hứa sẽ bảo toàn cho hai đứa con trai của ông ấy, nhưng ta mới tha tội cho anh trai cậu ta tháng trước, nay đến lượt cậu suýt hại chết con trai ta!" Nhà vua chỉ tay về phía Giulio khiến hắn sợ hãi cắm mặt xuống đất: "Không lấy mạng đã là nể tình lắm rồi. Có thể không đánh, nhưng nhất định phải cấm túc! May cho ngươi ban đầu Jeonghan đưa đám người các ngươi về đây đã cẩn thận giữ kín chuyện này. Nếu đến tai tất cả mọi người rằng ngươi phạm thượng, ta nhất định phải phạt nặng ngươi để răn đe."

"Thần không dám, không dám nữa đâu!" Giulio liên tục dập đầu: "Cảm tạ Bệ hạ đã tha tội!"

"Lời đó ngươi hãy nói với Hansol thì hơn." Nhà vua nén giận uống vội một ngụm trà: "Nếu nó không đồng ý, ta vẫn phải phạt nặng ngươi."

"Cảm tạ Vương tử tha tội." Giulio lúi húi quỳ lạy, chẳng còn giữ nổi vẻ cao ngạo mà trở nên hèn mọn khiến Hansol phải nhíu mày.

Cậu không đáp lại mà chỉ nhìn chằm chằm hắn một hồi, lát sau mới lên tiếng:

"Cha đã nói vậy thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Có điều..."

Nói đoạn Hansol liền ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt hổ phách sáng rực lên: "Công tử không cảm thấy có gì đó thiếu sót sao? Người mà ngươi đắc tội...hình như đâu chỉ có mỗi mình ta?"

Khuôn mặt đang hồi đắc ý của Giulio bỗng tái nhợt đi, rồi dần chuyển sang vẻ hoang mang bối rối. Hắn lắp bắp mấy câu không rõ ràng, lại càng khiến nhà vua trở nên sốt ruột mà phải lên tiếng:

"Con nói thế là sao? Còn chuyện gì nữa mà ta không biết."

Hansol vẫn tỏ ra bình thản. Cậu quay sang phía mấy tên Công tử đang đứng co rúm lại, môi khẽ kéo lên một nụ cười: "Còn chuyện gì nhỉ? Các ngươi nói xem."

"Bệ hạ...Ngày hôm đó khi Giulio và Nhị điện hạ xảy ra xích mích, Thái tử phi có đứng ra can ngăn...rồi cũng bị Giulio khi đó giận quá mất khôn xúc phạm...Mắng chửi toàn những lời không ra gì..." Một tên trong số đó quỳ xuống, lắp bắp mãi mới xong một câu: "Còn rốt cuộc hắn đã nói những gì...xin Bệ hạ thứ tội...Chúng thần thật sự không dám nói ra..."

Jeonghan nghe mọi chuyện bỗng chuyển hướng về phía mình thì không khỏi cảm thấy lúng túng. Cậu chẳng nghĩ được nên phản ứng thế nào, đã nghe giọng nói của Seungcheol truyền đến từ bên cạnh:

"Có thật là có chuyện này không?"

"Cũng không đến mức như họ nói đâu mà..." Cậu đáp, mỉm cười đến gượng gạo.

"Nói tôi nghe, hắn đã nói gì?"

Jeonghan chỉ rũ mắt không đáp, cô Juliana ở đây khiến cậu không dám lên tiếng.

"Lời kinh khủng thế nào mà bọn họ không ai dám nói. Bệ hạ, phán quyết của người-"

"Nếu không chịu nói thì giải xuống tra khảo." Seungcheol cắt ngang lời Franco: "Bọn họ vẫn muốn bao che cho nhau thì có thể dùng hình."

"Thôi mà anh..." Jeonghan hốt hoảng níu lấy tay Seungcheol. Chuyện cỏn con như vậy, dùng hình cái gì chứ?

"Không không...chúng tôi không hề muốn bao che cho cậu ta...Chuyện là...cậu-cậu ta nói..." Đám Công tử cuống cuồng phân minh: "Khi Nhị vương tử và Giulio đang tranh cãi, Thái tử phi có đến để giải vây...hai bên lời qua tiếng lại một hồi...Thái tử phi muốn giữ chúng tôi lại để tra hỏi thì lại bị Giulio...hắn...nói là...là..."

Một đám thiếu niên nhát gan lắp bắp mãi mà vẫn không nói ra được. Jisoo cảm thấy sốt ruột, thời khắc đó cậu chẳng biết lấy đâu ra dũng khí mà đi đến trước nhà vua, quỳ xuống dõng dạc đáp: "Khi đó Thái tử phi muốn giữ họ lại để ngăn không cho sự việc lộ ra ngoài, nhưng Công tử Giulio lại nhất quyết phản kháng. Ngài ấy nói lí lẽ không lại, liền nói Thái tử phi chỉ là một con búp bê được Lionesse mang về thì không đáng để lên tiếng. Còn nói người tốt nhất không nên lo chuyện bao đồng, cứ ăn diện bắt mắt giả bộ ngây thơ làm người khác vui vẻ là được." Nói đoạn, cậu ngập ngừng một hồi, suy tính kĩ càng rồi mới tiếp tục nói: "Không chỉ Thái tử phi, ngài ấy còn nhắc đến Công tử nhà Tướng quân nữa. Nói ngài ấy vì căm ghét gia tộc Hilde được Bệ hạ ưu ái nên mới tìm cách hãm hại bọn họ-"

Cậu chưa kịp dứt lời, một chiếc ly bay vụt qua đỉnh đầu, rơi ngay xuống nơi Giulio đang đứng tạo thành một âm thanh đinh tai nhức óc. Jeonghan giật mình bịt chặt tai, lại ngẩng lên nhìn về phía chiếc ly bay tới, chỉ thấy nhà vua đã bật dậy khỏi ghế, khuôn mặt đỏ ké vì tức giận, phì phò thở dốc:

"CÓ THẬT LÀ NGƯƠI ĐÃ NÓI VẬY KHÔNG!?"

Ông rống lên, khiến Giulio nhũn cả hai chân mà ngã ra đất.

"Anh trai, anh đừng vội tức giận như vậy. Có thể là do thằng nhóc này nói bậy thì sao?" Công chúa Juliana lên tiếng, vẫn một mực kề cạnh bảo vệ cho Giulio dù ban nãy cũng bị cơn thịnh nộ của nhà vua làm cho hoảng sợ.

"Thần không nói bậy. Nếu Bệ hạ và Công chúa không tin, xin hãy cứ hỏi những người có mặt ở đó đi." Jisoo đáp không chút kiêng dè: "Các ngài không dám nói thì tôi đã nói giúp các ngài rồi. Có đúng hay không, phiền các ngài gật đầu một cái là được."

Đám Công tử bị dọa sợ mặt mũi tái mét, cuối cùng đều đồng loạt gật đầu.

"Cậu thật là...lấy đâu ra cái gan này vậy..." Jeonghan đi đến kéo Jisoo dậy, nhỏ tiếng trách móc. Để cô Juliana không chú ý tới, cậu còn kéo Jisoo cùng nấp sau lưng Seungcheol.

"Mình chỉ không muốn cậu chịu sỉ nhục vô cớ mà thôi." Jisoo đáp, rõ ràng sợ đến tay run cầm cập mà vẫn còn cố tỏ ra bình thản. Jeonghan thấy hết nói nổi, Jisoo ngày thường đến con kiến còn chẳng dám giết, nhưng hễ cứ là chuyện liên quan đến cậu là gặp ai cũng chỉ muốn cắn.

"Bệ hạ...không phải như vậy...thần...thần không hề có ý đó...Lúc đó là do thần quá tức giận nên mới mất bình tĩnh..." Giulio hốt hoảng lên tiếng thanh minh cho bản thân, lời còn chưa kịp nói hết má trái đã nhận phải một cái tát, chỉ nghe thôi đã thấy đau.

"Ngươi cậy gia đình mình được ta và Bệ hạ coi trọng nên dám nói mấy lời đó sao? Ngươi mất trí rồi hả?" Trưởng Công chúa trợn mắt quát, bàn tay vừa giáng xuống vẫn còn đang đưa lên cao: "Cha ngươi thương ngươi đến vậy, lại dạy ra đứa con không biết phép tắc. Bệ hạ từng nói dù có bất cứ chuyện gì cũng sẽ không xử phạt anh em ngươi, nhưng thế thì đã sao chứ? Cái tát này là ta đánh thay cho mẹ ngươi. Đừng quên rằng ngươi có được ngày hôm nay là do mẹ ngươi đổi lấy bằng tính mạng!"

Jeonghan lén lút nghiêng đầu, quan sát nét mặt của Seungcheol.

Mặc dù trông anh có vẻ bình thản, nhưng cậu là người hiểu rõ hơn ai hết, đây mới chính là lúc không nên đụng vào nhất.

Lời của cô Juliana vừa nói  bề ngoài có vẻ như đang trách tội Giulio, nhưng thực chất là cố ý nhắc nhở Bệ hạ và anh nhớ rõ công lao của gia tộc Hilde, quân vương thì không thể đi ngược lại lời hứa của mình.

"Anh trai, thằng nhóc này ngỗ nghịch nhưng không phải là không biết điều. Bị dọa sợ một lần, sau này nó sẽ không dám hành xử vô phép nữa đâu." Trưởng công chúa sau khi lên cơn tức lại nhẹ giọng xuống, bà bước lên trước dịu dàng khuyên nhủ: "Đánh thì cũng đã đánh rồi. Hay là vậy đi, cho người đưa cậu ta về, giam lỏng ba tháng không được ra ngoài. Như vậy cũng đã là hình phạt rồi. Anh thấy như vậy có được không?"

Nhà vua im lặng một hồi, sự căng thẳng trong căn phòng thoáng chốc được đẩy lên tới đỉnh điểm.

"Tất cả những người ở đây đều phải giữ kín chuyện này. Đại tướng quân là người trọng thể diện, nếu lời của ngươi truyền ra ngoài, ta không còn cách nào khác phải xử tội gia tộc các người."

"Seungcheol, ý kiến của con thế nào?" Ông cất tiếng hỏi, quay sang nhìn về phía anh con trai cả vẫn giữ thái độ lặng thinh.

Dù sao Jeonghan cũng là người của con trai ông, nên ít nhiều ông cho rằng Seungcheol cũng phải có tiếng nói trong chuyện này.

"Người cứ tùy ý quyết định là được." Seungcheol đáp lạnh tanh, mặt không đổi sắc.

Nhà vua có vẻ bất ngờ trước phản ứng của anh, có điều ông cũng muốn kết thúc chuyện này sớm nên cũng không hơi đâu bận tâm đến tâm tình của con trai mình nữa. Quay sang nhìn Jeonghan đang ngoan ngoãn đứng nép bên cạnh Seungcheol, ông chợt thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn, cơn giận ban nãy như đám mây quanh quẩn trong đầu cũng được xua tan.

"Jeonghan à, để con chịu oan ức rồi."

"Không đâu ạ." Jeonghan lắc đầu, mỉm cười với ông: "Hansol không sao là được rồi. Những chuyện khác con không để ý tới."

Nhà vua mỉm cười, sau đó cũng không nói gì thêm.

Bẵng đi mấy ngày, chân trái của Hansol đã lành lặn hẳn, ấy là theo như lời Thái y nói, còn Hansol vẫn cứ mè nheo là mình vẫn còn đau, khăng khăng nằm ì trên giường không chịu dậy khiến Jeonghan lo lắng không xong, dù được Valencio trấn an bao nhiêu lần vẫn thấy không an tâm.

"Tại sao vết thương đã lành rồi mà vẫn còn đau chứ..." Jeonghan nhìn cái chân hoàn toàn lành lặn như một cái chân bình thường của Hansol mà băn khoăn không ngớt: "Có sao không em? Có khó chịu lắm không?"

"Đau lắm anh ơi..." Hansol rền rĩ, rất biết tận dụng khuôn mặt trẻ thơ non nớt của mình để làm người khác xiêu lòng. Valencio vốn quá quen với chiêu trò này nên cũng chẳng lật tẩy, chỉ dặn dò thêm mấy câu rồi xách hộp thuốc chạy mất.

"Nếu vẫn còn đau thì không cần cố quá đâu." Jeonghan chỉnh lại chăn cho Hansol, còn xoa đầu an ủi thằng bé: "Anh sẽ cho người đi báo với gia sư để em nghỉ học mấy hôm. Cứ an tâm dưỡng thương cho khỏe đi nhé. Em có muốn ăn gì không?"

Hai chữ "nghỉ học" dường như có sức mạnh thần kỳ đối với tâm trạng rầu rĩ của Hansol. Đôi mắt thằng bé sáng rực lên, nhìn Jeonghan như thể anh là một vị thần mà cậu sẵn lòng quỳ gối tôn thờ và ca tụng. Nhìn kỹ một chút, hình như trên người của anh dâu còn tỏa ra hào quang, sau lưng còn có đôi cánh nữa kìa.

"Nhưng mà...còn anh Seungcheol thì sao anh ơi..." Hansol ngước lên, lông mi dài cong vút khẽ run run: "Anh ấy mà biết sẽ không cho đâu. Có khi lại còn mắng em nữa đấy..."

"Sao lại thế được. Seungcheol mong em khỏe lại hơn ai hết đó."

"Anh ấy mong em khỏe lại nhanh nhanh để bắt em đi học tiếp thì có..." Hansol lẩm bẩm.

Jeonghan không có em trai, nay chợt thấy đứa trẻ xinh trai ngần này làm nũng vòi vĩnh với mình thì làm sao không mủi lòng cho được. Cậu bật cười dịu dàng, ngón tay vuốt nhẹ lên tóc mái lòa xoà của thằng bé: "Được rồi mà, anh sẽ khuyên anh ấy không mắng em nữa, cũng nói cho em nghỉ học thêm mấy hôm. Vậy là yên tâm rồi chứ?"

Hansol sướng đến muốn tung chăn nhảy cẫng lên nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh mà tiếp tục diễn vai đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện.

"Anh nói gì anh ấy cũng nghe sao ạ..."

"Không hẳn là vậy. Nhưng anh sẽ có cách của anh."

Chợt lúc đó cánh cửa phòng vang lên ba tiếng gõ rồi ngay lập tức được mở ra. Nhìn thấy Seungcheol bước vào, Hansol liền thu lại ngay dáng vẻ yếu đuối ban nãy mà trùm chăn che kín cả đầu, từ chối đối diện với anh.

Cậu chẳng thèm giận dỗi gì đâu, nhưng cũng phải cho ông anh trai mặt lạnh này nếm trải chút cảm giác tội lỗi đi chứ!

"Anh về rồi ạ. Anh đã ăn gì chưa? Có mệt lắm không?" Jeonghan thấy anh đi tới liền đứng dậy, vừa hỏi tới tấp vừa giúp Seungcheol cởi áo choàng ra. Hôm nay trời có mưa phùn nhẹ, anh ra ngoài từ sáng sớm, trên áo vẫn còn vương chút li ti hạt mưa.

"Chưa ăn, để lát nữa ăn cùng em." Seungcheol đáp, nhìn chằm chằm vào cái bọc chăn hết phồng lên lại xẹp xuống, không nói không rằng trực tiếp ngồi hẳn xuống giường. Tay trái còn gác lên người Hansol, thoải mái thở hắt ra một hơi.

"Em không phải cái nệm đâu nhé!" Hansol vùng vẫy cựa quậy dưới chăn, nhưng làm thế nào cũng không thoát ra được. Seungcheol vờ như chẳng nghe thấy gì, bình thản ngồi hỏi Jeonghan mấy chuyện trên trời dưới biển chẳng có đầu đuôi gì khiến cậu phải cố lắm mới không bật cười thành tiếng. Jeonghan cũng biết có chừng mực, không để anh trêu thằng bé nữa mà kéo tay anh ngồi dậy:

"Thôi mà, Hansol vẫn cần phải nghỉ ngơi nữa đó. Anh nằm như vậy lại chạm trúng chỗ đau của thằng bé thì sao."

"Có thật là còn đau không?" Seungcheol nhếch miệng cười: "Thế mà tôi đè từ nãy đến giờ đâu thấy nó kêu ca gì."

Hansol ngớ người, lúc này mới nhớ ra cái chân đáng lẽ ra phải đau của mình. Cậu chững lại một nhịp rồi gào lên một tiếng kêu thảm thiết đến tận trời xanh. Chiêu trò lố lăng không qua mắt được Seungcheol nhưng lại dễ dàng khiến Jeonghan không chút nghi ngờ. Cậu lo lắng xuýt xoa dỗ dành Hansol, còn buông lời mắng Seungcheol mấy câu khiến thằng bé càng thêm khoái chí.

"Đùa giỡn thế là đủ rồi. Cho em nghỉ nốt ngày hôm nay, mai bắt đầu học tiếp." Seungcheol nói: "Văn vở học giỏi thì cũng tốt, nhưng khả năng vận động lại quá kém. Bắt đầu từ ngày mai phải tập thêm cưỡi ngựa và bắn cung. Đã tìm được người dạy cho em rồi. Cố gắng rèn luyện, đừng để người ta cười cho."

Hansol bực bội chui ra khỏi chăn, tóc tai rối bù còn khuôn mặt thì quạu đeo. Thằng bé ngước mắt lên nhìn Jeonghan, tay vươn ra nắm lấy vạt áo của cậu. Chẳng cần nói lời nào nhưng cũng đủ làm trái tim yêu thương trẻ thơ của Jeonghan điêu đứng.

"Hay là để...mấy hôm nữa đi anh..." Cậu ngập ngừng: "Dù sao Hansol cũng chỉ vừa mới khỏe lại mà..."

"Em không cần nói đỡ cho nó." Seungcheol thở dài: "Khéo biết được người dạy là ai nó đòi đi học còn không kịp đấy chứ."

"Hừ, bất kể người đó là ai thì em cũng cắn-"

Hansol chỉ vừa nhảy dựng lên thì bên ngoài khẽ vang lên ba tiếng gõ cửa. Jun bất ngờ xuất hiện đã hoàn toàn chặn đứng mọi lời nói xấu xa chuẩn bị thốt ra khỏi miệng của thằng bé. Anh cúi chào một cách hết sức lịch thiệp với Jeonghan, sau đó mới bước đến trước Seungcheol đợi chờ mệnh lệnh.

"Điện hạ cho gọi tôi?"

"Cậu về rồi thì tốt. Về việc ta giao cho cậu, ngày mai sẽ bắt đầu luyện tập." Seungcheol nói: "Không cần phải nhẹ tay với nó. Nếu nó không nghe lời thì có thể tùy ý trừng trị."

"Tôi làm sao dám đây." Jun bật cười thành tiếng: "Tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng Hansol không phải là đứa trẻ hư, sẽ không đến mức phải trừng trị như lời ngài nói đâu."

"Vậy thì tốt." Seungcheol gật đầu, rồi quay sang nhìn Hansol, lúc này đã im lặng và ngoan ngoãn đến lạ thường: "Sao nào? Còn muốn ý kiến gì không?"

Hansol hằm hè nhìn anh, sau đó lại ngửa người nằm phịch xuống giường, nhắm chặt hai mắt lại.

"Nhờ cả vào cậu đấy." Seungcheol hài lòng vỗ vai Jun, sau đó nắm tay Jeonghan cùng đi ra ngoài.

"Ngài Hiệp sĩ, xin hãy nhẹ nhàng với Hansol thôi nhé." Jeonghan ngoái đầu lại, giọng dịu dàng nài nỉ: "Thằng bé mới chỉ vừa khỏe lại thôi."

"Xin Thái tử phi cứ yên tâm." Jun mỉm cười, đợi hai người họ đi rồi thì mới quay lại, nhìn bộ dạng nhếch nhác lười biếng của Hansol mà không khỏi thở dài:

"Anh mới đi có gần hai tháng thôi đó. Sao chưa gì em đã kịp gây chuyện rồi?"

"Em không gây chuyện. Là cậu ta kiếm chuyện với em." Hansol gầm gừ: "Nghĩ lại vẫn còn thấy tức, tên khốn đó..."

"Sao thế?" Jun khúc khích cười: "Ranh ma như em mà không xử được hắn sao?"

"Em mà có ra tay, cùng lắm cũng chỉ khiến hắn bị mắng mấy câu mà thôi." Hansol đáp: "Em cứ việc bày ra bộ dạng yếu đuối vô dụng một chút, vậy mới có thể khiến cha mủi lòng."

"Chỉ có điều...cô Juliana lại xuất hiện. Việc này nằm ngoài dự tính của em, cho nên khó mà mượn tay cha để trừng phạt hắn được. Nhưng em không lo, bởi vì còn có Seungcheol."

"Nghe nói ngày hôm đó Điện hạ cũng không hề có ý kiến gì liên quan đến việc xử tội Giulio mà?" Jun nhíu mày, nhưng nhìn thấy nụ cười tinh ranh trên môi Hansol, anh liền nhận ra mọi việc không hề đơn giản như thế.

"Cái sai của Giulio chính là động đến anh Jeonghan." Cậu nói, khẽ khúc khích cười: "Vậy thôi là đủ, chính ra em cũng chẳng cần làm gì, chỉ nhắc lại một vài lời của hắn ở trước mặt Seungcheol thôi. Em biết anh Jeonghan sẽ không để bụng mấy lời xằng bậy của hắn, em cũng không. Nhưng Seungcheol chắc chắn là có."

Nói đoạn, cậu bỗng quay sang, nhìn thẳng vào mắt Jun: "Anh cứ đợi mà xem. Chuyện này sẽ không kết thúc ở đây đâu."

"Em không bị thương nặng là được rồi." Jun xoa đầu thằng bé: "Nếu không sao thì đừng giả vờ nữa. Thái tử phi có vẻ thật lòng lo lắng cho em đấy."

Hansol chợt im lặng. Cậu trân trân nhìn lên trần nhà, đưa mắt nhìn theo những đường vân chạm trổ bằng vàng ròng, một lát sau mới thốt ra:

"Anh ấy rất dịu dàng...Ngày mới gặp anh ấy, em cứ nghĩ rằng anh ấy hệt như một bức tượng điêu khắc được bao bọc và cất giữ trong tủ kính. Yếu đuối và chẳng có chút phòng bị nào cả..."

"Nhưng mà em không ngờ...khi đó anh ấy lại đứng ra bảo vệ em, bị hắn xúc phạm khó nghe như vậy mà vẫn vô cùng cứng rắn...Không giống ấn tượng của em về anh ấy."

"Em cảm động sao?" Jun ưm hửm, tóc mái chạm vào mắt khi anh cúi xuống.

"Em có cha dung túng, có anh trai nghiêm khắc bảo vệ..." Hansol nói, đôi mắt của cậu khi ấy trong veo: "Nhưng cảm giác được bao bọc này lại rất khác. Bàn tay của anh ấy rất mềm mại, giọng nói rất dễ nghe...Mấy ngày này toàn là anh ấy chăm sóc cho em. Em có đòi hỏi quá đáng như thế nào anh ấy cũng không từ chối..."

"Điều đó làm em...có chút muốn ỷ lại vào anh ấy."

"Lời em nói...nghe như đang miêu tả một người mẹ ấy." Jun khẽ bật cười, ngón tay chọc lên má Hansol: "Đáng yêu thật đấy. Như vậy mới đúng độ tuổi của em chứ!"

"Hmm! Em còn chưa hỏi tội anh làm gì mà đi lâu đến vậy đâu." Cậu gạt tay Jun ra, ngồi dậy tựa lưng lên đầu giường: "Mingyu thế nào? Anh ấy có quen với Pisa chưa?"

"Anh chỉ ở lại mấy ngày sau đó cũng quay về luôn. Mingyu nhập học rồi, có lẽ mọi thứ đều ổn." Jun đáp: "Hồng y Roverio có một dinh thự ở Cenobia, cậu ấy sẽ ở đó trong thời gian học tại Pisa."

"Vậy khoảng bao lâu anh ấy sẽ trở về?"

"Ít nhất cũng phải hơn một năm rưỡi, hoặc hai năm gì đó. Còn tùy vào năng lực của cậu ấy nữa. Nhưng Mingyu rất thông minh nên sẽ sớm mà thôi." Chợt thấy Hansol chỉ im lặng, anh liền hỏi: "Sao thế? Chưa được bao lâu đã nhớ rồi à?"

"Anh ấy hay vào cung mà, hơn hẳn Seokmin chẳng bao giờ thấy mặt đâu. Nghĩ tới sau này không được gặp nữa thì hơi chán thôi."

"Cậu ấy hay vào cung thật, nhưng đâu phải là để gặp em đâu." Jun nói rồi phá ra cười như nhận lại một cái lườm nguýt của Hansol. Mặc dù anh nói chẳng sai, Mingyu mỗi lần vào cung thì đã ở dưới thư viện hết nửa ngày rồi.

"Anh ấy đi như vậy...cũng được hả?"

"Làm sao? Tại sao mà không được..."

"Mingyu lúc nào cũng dính chặt lấy Wonwoo, nên em nghĩ anh ấy sẽ chẳng rời khỏi Marriana đâu." Hansol ngẩn ngơ: "Tại sao nhỉ?"

"Mối quan hệ của bọn họ, là như thế nào ấy...?"

...

Jun đưa Mingyu đi, và khi trở về mang theo một bức thư gửi đến tận tay Wonwoo.

Anh mỉm cười nhận lấy, điềm nhiên như thể đó chẳng phải là thứ anh mong nhớ đến cồn cào ruột gan suốt hai tháng nay kể từ khi cậu rời đi. Jun vốn là đứa thích đùa giỡn và cũng hay tọc mạch, nhưng ngày hôm đó cậu ta trầm tĩnh đến kì lạ, lại còn có vẻ ái ngại khi đưa cho Wonwoo bức thư. Anh đáp lại bằng hai tiếng cảm ơn đơn giản, rồi để Jun rời đi khi có người đến báo Điện hạ đang tìm cậu ta.

Anh trở về thư viện và đóng hết các cửa sổ lại. Buổi trưa sẽ chẳng có ai đến đây nên Wonwoo cũng không cần lo có người nào bất ngờ bước vào làm phiền. Anh ngồi xuống bậu cửa quen thuộc nơi anh vẫn ngồi đọc sách, lấy ra lá thư giấu trong ngực áo và chậm rãi mở nó ra.

Bên trong không phải chỉ có một, mà rất nhiều bức thư Mingyu viết trong chuyến đi suốt hai tháng của cậu. Từ khi rời khỏi kinh thành Mariana, dừng chân ở đâu đó bên dãy núi Sierra, cho đến khi ghé qua tu viện ở rìa Cenobia nơi mà Wonwoo từng ở. Mỗi con chữ là một dấu chân trên hành trình của cậu, câu cú tuy lộn xộn chẳng ra làm sao nhưng Wonwoo lại cảm thấy gần gũi hơn bao giờ hết. Anh có thể mường tượng ra hết, cảnh vật bầu trời, những người mà Mingyu gặp trên đường đi. Mọi thứ hiện lên trước mắt thật chân thực biết bao, như thể anh đang bước bên cạnh đồng hành cùng cậu vậy.

Dù không có ở bên, nhưng anh vẫn có thể ngắm nhìn được thế giới mà Mingyu đang sống.

Gửi Wonwoo, từ rìa kinh thành Mariana.

Buổi sáng rõ ràng còn nắng chang chang, em vừa mới chỉ rời khỏi cổng thành là trời mưa như trút nước. Anh thấy không? Có lẽ đến ông trời cũng không muốn mình xa nhau rồi...

Gửi Wonwoo, từ hồ Fénix.

Anh còn nhớ cái hồ mà em té ụp mặt xuống nước lúc chúng ta cùng nhau trở về Mariana không, em đang nghỉ chân bên cái hồ đó đây.

Trời đang chuyển lạnh thì phải. Nhớ tìm áo ấm mặc vào nhé.

Gửi Wonwoo, từ cái chỗ quái nào mà em chẳng biết nữa...

Gửi Wonwoo, gửi Wonwoo...

Khóe môi của Wonwoo khẽ cong lên. Anh đưa tay lên chạm vào mấy con chữ xiêu xiêu cong vẹo kia.

Này là khi cậu đã đến Cenobia rồi này. Này là khi chuyển vào dinh thự của Hồng y Roverio. Còn có bức thư cậu viết trong ngày đầu bước chân vào giảng đường.

Cái dinh thự này còn to hơn cả nhà của em ở Mariana nữa. Ông Savio bảo sau này sẽ chỉ có mình em ở đây nên cũng thấy hơi chán.

...

Buổi đầu tiên em phải học Luật dân sự, có vẻ nó không chán như em nghĩ. Em nghĩ nếu là Wonwoo thì có thể sẽ thích đó.

Có đến chín hội học sinh của các nước lận, nhưng mà đương nhiên hội của Lionesse là đông nhất. Ngày đầu họ có tổ chức buổi tiệc để chào mừng em. Có vẻ hội Lionesse với hội Eldoria không được hoà thuận cho lắm. Chỉ có mỗi việc tranh nhau phòng sinh hoạt chung là đã có thể choảng nhau túi bụi. Hại em cũng phải nghe giáo huấn cả buổi chiều, mà lúc dó em chỉ tình cờ có mặt ở đó thôi chứ đâu có động tay động chân gì.

Em muốn yên bình để mau mau ra khỏi đây. Nhưng coi bộ không dễ dàng gì rồi.

Wonwoo cũng phải tự biết chăm sóc cho mình nhé. Đừng thức khuya đọc sách sẽ đau mắt. Giấy với bút tốt em tặng anh thì đừng tiếc, cứ lấy ra mà dùng. Trời lạnh phải biết tự mặc thêm áo, nếu để em biết anh bị cảm lạnh thì anh chết chắc! Đừng nghĩ qua mắt được em, em có nội gián đấy!

Wonwoo phì cười, lật sang tờ giấy cuối cùng, chỉ có ba dòng ngắn ngủi.

Thật ra có rất nhiều điều em muốn kể cho Wonwoo biết, cũng có rất nhiều lời muốn nói cho Wonwoo nghe.

Chỉ một hai năm mà thôi. Đợi em nhé, em sẽ trở về.

Cho đến lúc ấy, Wonwoo nhất định phải bình an nhé!

Những con chữ rơi vào trong lòng Wonwoo như những giọt mưa tí tách. Anh mân mê những trang giấy, đọc đi đọc lại vài lần nữa mới gấp chúng lại, đặt vào trong chiếc hộp vỏ sồi dưới gầm bàn. Bên cạnh những món trang sức lấp lánh nhỏ xíu mà Mingyu sáu tuổi đưa cho anh.

Tất cả mọi thứ liên quan đến cậu Wonwoo đều giữ lại hết. Dù chỉ là những thứ vặt vãnh như cánh hoa ép khô đầu tiên cậu tặng cho anh, cho đến chiếc khuy áo nhỏ xíu mà chắc mẩm Mingyu chẳng còn nhớ đến sự tồn tại. Tất thảy đều được anh nâng niu và trân trọng như là báu vật.

Sau cùng trên cuộc đời này anh cũng chẳng còn gì. Chỉ có Mingyu là niềm hạnh phúc nhỏ bé mà anh cất giữ trong tim, mỗi ngày sẽ đem ra nhớ thêm một chút, thương thêm một chút.

Giấu diếm thật kỹ để không cho ai nhìn thấy.

Để họ không thể cướp đi niềm hạnh phúc duy nhất ấy của anh.

...

Từ ngày Jun trở về dường như cái không khi trong cung trở nên có sức sống hơn hẳn, ấy là Minghao ngẩn ngơ nghĩ thế khi cậu không còn nghe mấy cô nàng than ngắn thở dài làm sao anh chàng Kỵ sĩ của họ lâu về quá. Thư viện nơi Wonwoo làm việc vốn chẳng có ai thèm lui đến mấy hôm nay lại nô nức lạ thường, thành ra đây không còn là nơi trốn lí tưởng của Jun nữa khi mà các cô nàng cứ trực chờ ở bên ngoài, khiến Wonwoo bực bội đến dọa sẽ phang luôn cả quyển sách dày cui vào đầu Jun nếu anh còn dám bén mảng đến đây.

"Thật chẳng ra làm sao cả! Cái thằng ngốc đó phiền chết đi được!" Wonwoo vừa lèm bèm vừa cầm chổi phủi bụi cho mấy kệ sách tuốt trên cao. Minghao đứng ở bên dưới giữ thang cho anh, cười hinh hích khi nghe anh mắng Jun suốt cả buổi sáng mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

"Ảnh cũng biết sợ rồi mà. Từ ngày bị anh dọa đánh thì còn dám bước một chân vào đây nữa đâu." Cậu đáp, khẽ hắt xì một tiếng vì bụi: "Giờ ảnh ở lì dưới doanh trại luôn rồi. Chỗ đó không phải ai cũng tùy tiện vào được."

"Coi như cũng biết điều." Wonwoo khịt mũi, vứt cái chổi xuống rồi loạng choạng trèo khỏi thang: "Mình thì bận ơi là bận, mà nó mỗi lần tới đây đều nằm ườn ra thấy mà ngứa mắt."

"Chắc ảnh sợ anh buồn đó."

"Buồn...buồn gì chứ?" Wonwoo lắp bắp: "Anh thì có gì mà phải buồn..."

"Em không biết." Minghao nhún vai: "Nhưng từ khi cậu ta đi, em thấy anh không vui thật mà." Cậu đáp, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Wonwoo: "Mấy ngày đầu anh Jisoo còn bảo trông anh như hồn ma trong thư viện. Nhưng giờ nhìn anh tươi tỉnh hơn rồi."

Wonwoo cạn lời khi nghe cách Jisoo miêu tả mình. Anh quay đi, đánh trống lảng bằng cách chuyển sang chuyện khác: "Còn em thì sao? Ngày trước em ghét thằng Jun lắm cơ mà. Sao bỗng dưng lại nói tốt cho cậu ta thế?"

"Thì...em thấy sao thì nói vậy thôi...Có tốt đẹp gì đâu trời..." Minghao làm ra biểu cảm như mắc nghẹn: "Cái tính cợt nhả của anh ta thì đúng là đáng ghét thật. Nhưng nói đi nói lại thì...anh ta cũng có vài điểm tốt..."

Wonwoo liếc mắt nhìn cậu, như nhận ra điều gì đó, anh mỉm cười: "Cậu ta đẹp trai, tính tình cũng hiền lành tử tế nên nhiều người thích lắm."

"Nhưng vì với ai cũng tốt như vậy, nên mới dễ khiến người ta hiểu lầm. Vì chuyện đó mà vướng vào rắc rối hoài."

Minghao gật đầu, không nói gì.

"Cậu ta cũng giống như anh, đều là cô nhi, sau đó được người ta cưu mang." Wonwoo chậm rãi kể, hai tay thoăn thoắt phân loại từng cuốn sách theo tiêu đề rồi xếp lên giá: "Chủ nhân của Jun là Công tước Milan, cha của cô tiểu thư Catalina đó."

Nghe đến cái tên đó gợi lại cho Minghao mấy suy nghĩ chẳng vui vẻ gì.

"Ông ta phát hiện cậu ấy có tài nên đưa về dạy dỗ, được vài năm thì đưa đến chỗ nhà vua. Bệ hạ cũng yêu thích, trước khi đưa sang Chevnia còn cho cậu ta học tập bên cạnh các Hoàng tử một thời gian. Gia tộc Milan cũng vì lẽ đó mà được hưởng tiếng thơm lây."

"Họ lợi dụng anh ấy sao ạ?" Minghao hỏi, giọng nhỏ xíu.

"Mộ phần cha mẹ cậu ấy vẫn còn nằm trong lãnh địa nhà Milan, điều đó sẽ trói buộc cậu ta nghĩ rằng mình mãi mãi mắc nợ bọn họ." Wonwoo thở dài, nói đoạn anh hơi ngẩn ra: "Anh...kể ra còn có người thật lòng yêu thương mình...Còn Jun..."

"Người duy nhất quan tâm đến cậu ấy...lại chẳng thể nào gặp nhau nữa rồi."

...

Những lời nói đầy thương cảm của Wonwoo cứ vờn quanh đầu Minghao trên suốt đoạn đường trở về. Cậu trước giờ thật lòng chưa từng thấy Jun đáng ghét, chỉ là không thích cái giọng điệu lố lăng cợt nhả của anh mỗi khi đứng trước mặt cậu mà thôi. Với mấy cô nàng tiểu thư anh ta đâu có thế đâu, vậy mà khi ở cùng Minghao thì mấy cái hào hoa phong nhã người đời ca tụng lại biến đi đâu mất.

"Ây, nhóc con, đi đâu đó?"

Jun lững thững bước đến từ phía đối diện, nở một nụ cười vô cùng thiếu nghiêm túc khiến Minghao hoài nghi liệu có thế lực hắc ám nào triệu hồi anh ta đến đây vào đúng lúc này hay không. Cậu tính quay đi mặc kệ anh ta, nhưng Jun đã nhanh hơn một bước. Anh chạy đến đi bên cạnh Minghao, vẫn cười hì hì mặc cho ánh mắt chán nản của cậu.

"Mấy nay nhóc thế nào?" Anh hỏi, hơi nghiêng đầu về phía cậu: "Hình như chẳng cao lên tẹo nào cả."

"Tôi không phải cây. Mới qua hai tháng thì anh mong đợi gì." Minghao đáp, đảo tròn con mắt.

"Nhóc còn nhỏ thì đừng lúc nào cũng mang bộ mặt quạu đeo như thế. Phải tươi tỉnh lên, thế này nè..." Jun chạm lên khóe môi cậu, kéo nhẹ lên: "Mặt mũi cũng dễ thương lắm mà. Cười lên chắc xinh lắm đó!"

Minghao thấy mặt mình nóng ran. Cậu chững lại một nhịp rồi vụng về gạt tay anh ra. Tránh sang bên cách Jun cả ba bước chân khiến anh phì cười. Chợt ánh mắt của anh rơi xuống thanh kiếm giắt trên hông Minghao. Thân kiếm trắng muốt khảm bằng ngọc trai, đường vân gợn sóng như vảy cá.

Kiếm của Giamilia.

Là một cặp với thanh kiếm của anh.

"Thanh kiếm đó..." Jun hỏi, nhìn nó với ánh mắt dịu dàng: "Công chúa tặng nó cho cậu phải không?"

Minghao ngơ ngác nhìn anh, rồi cầm thanh kiếm lên bằng hai tay. Đó là một thanh kiếm hoàn hảo, vừa khít trong tay cậu một cách đáng kinh ngạc. Dù nó vốn dĩ không phải làm ra cho cậu.

"Cô ấy kiên quyết quá...tôi không thể nào từ chối được..."

"Đúng với tính cách của nàng ấy rồi." Jun đáp, nhìn mấy ngón tay thon gầy của Minghao ôm lên thân kiếm với ánh mắt dịu dàng: "Chưa bao giờ tôi có thể thắng được nàng ấy cả."

Minghao chỉ gật đầu. Nhận ra ánh mắt của Jun cứ hướng về phía mình, có lẽ là vì thanh kiếm trên tay, cậu ngượng nghịu nói: "Ừm thì...Nếu anh cảm thấy khó chịu...thì tôi sẽ không dùng nó nữa..."

"Sao tôi lại thấy khó chịu chứ?" Anh hỏi, giọng tỉnh bơ.

"Thì...ừm...là kiếm của Công chúa Giamilia mà..." Minghao quay mặt đi, đáp với giọng nhỏ xíu:

"Tôi sợ anh thấy nó lại nhớ đến cô ấy..."

Jun thoáng chút ngạc nhiên, anh trố mắt với cậu nhưng Minghao chỉ mải nhìn chằm chằm xuống đất, đến nỗi suýt chút nữa thì va vào cành cây mọc xiên ra ngoài. Jun tóm cậu kéo về phía mình, khiến Minghao loạng choạng mấy bước.

"Thực ra thì...nói sao nhỉ...tình cảm của tôi dành cho cô ấy không phải như cậu nghĩ đâu." Jun nói, vươn tay tùy tiện hái một bông hoa rồi cài lên sau tai của mình: "Tôi yêu quý nàng, tôn trọng nàng, lúc nào cũng mong muốn cả thế giới này sẽ yêu nàng như thế..."

"Nhưng nếu để diễn giải theo tình yêu lãng mạn, thì có vẻ là không phải."

Minghao gật đầu, vẫn còn lơ mơ không hiểu lắm. Thật khó để định nghĩa tình cảm kiểu này.

"Nếu anh đã suy nghĩ thông suốt thì tốt rồi." Cậu nói: "Hôm kéo anh đến chỗ cô ấy, tôi còn tưởng anh sẽ cố chấp đòi theo cô ấy đến cùng đó chứ."

"Nhóc có thể đừng nhắc đến chuyện đó được không...Xấu hổ chết mất..." Jun gục mặt vào hai bàn tay rền rĩ: "Tôi đã ở bên nàng ấy quá lâu đủ để xem là điều hiển nhiên rồi...Nghĩ đến chuyện bỗng dưng không còn được nhìn thấy nàng ấy nữa thì tôi lại không nỡ...Vậy nên hồi đó mới ăn nói lung tung như thế...Bị nàng ấy mắng cho một trận là đủ lắm rồi. Cậu còn nhắc lại nữa..."

Minghao cúi đầu khẽ phì cười: "Nghe anh nói...cứ như là gà con với gà mẹ ấy."

"Gà...á?"

"Ừm. Gà ấy." Cậu đáp: "Lúc nào cũng te te chạy theo, như cái đuôi của cô ấy."

Jun chưng hửng nhìn Minghao khúc khích cười vì câu trêu chọc của mình. Trời cuối thu lá ngả vàng cũng đã bắt đầu rụng hết, chưa bao giờ anh nhận ra cái màu vàng ngọt của nắng trên mái tóc Minghao lại dễ chịu đến thế.

"Giờ nàng ấy không còn ở đây nữa, nhưng trước khi đi, chẳng phải nàng dặn cậu phải chăm sóc cho tôi sao?" Anh nói, quay sang nở một nụ cười đẹp trai nhưng vô cùng đáng đánh với Minghao: "Vậy thì từ giờ, tôi sẽ chỉ lẽo đẽo sau lưng cậu thôi nhé? Gà-mẹ?"

Bước chân của Minghao khựng lại, cậu ngớ người ra, hai mắt trố lên nhìn Jun, trông buồn cười không chịu được.

"Ai-ai cho anh cái quyền đó..." Cậu lắp bắp: "Ai là gà mẹ của anh hả! Đừng có đi theo tôi!"

"Nhưng đó là mệnh lệnh của Công chúa mà." Jun làm ra vẻ oan ức lắm: "Tôi là một người Kỵ sĩ có đạo đức và chuẩn mực. Làm sao có thể đi ngược lại với lời thề của chính mình được."

Minghao đảo tròn con mắt, chán đến không buồn trả treo.

"Sao trước mặt người khác anh không như vậy đi. Đảm bảo sẽ chẳng còn ai hâm mộ anh nữa cho mà xem."

"Với khuôn mặt này, dù tôi có thành một gã điên điên dở dở thì vẫn có người sẵn lòng rước về mà thôi." Jun nói, hếch mũi lên một cách lố bịch. Minghao lườm nguýt anh một cái, ánh mắt di chuyển từ trên xuống dưới đánh giá, cuối cùng chỉ phun ra hai chữ: "Cũng tạm."

"Tạm? Như thế nào là tạm được!?" Jun bỗng ré lên như bị kiến cắn. Anh túm lấy hai vai Minghao xoay người cậu lại, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình: "Cậu nhìn chưa đủ kĩ đúng không? Nhìn lại đi mà, như vậy mà nói cũng tạm là sao? Trước giờ chưa từng ai dám nói với tôi như thế đâu..." Anh nói, như thể đây là chuyện hệ trọng liên quan tới tính mạng không bằng.

"Sao anh cứ phải làm quá lên thế? Thiệt tình..." Khoé môi Minghao giựt giựt: "Thì...đúng là anh cũng ưa nhìn đấy. Nhưng không phải kiểu mà tôi thích...nên mới nói vậy, hiểu chưa? Giờ thì buông tôi ra-"

"Khoan! Cậu đừng đi, lại đây!" Jun bỗng ngắt lời Minghao trước khi cậu kịp trốn mất. Anh kéo cậu ra bãi cỏ, để Minghao ngồi trên một tảng đá thấp, còn mình ngồi phịch trên cỏ. Cả hai quay mặt đối diện với nhau, nhưng Jun phải hơi ngẩng lên một chút thì mới có thể chạm mắt với cậu.

"Anh làm trò gì vậy..." Minghao chớp mắt ngơ ngác, chỉ nghe Jun suỵt một cái. Anh nhích đến gần cậu thêm một chút, ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho cậu cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt mình.

"Cậu lại đây, chỉ nhìn về tôi thôi nhé." Anh nói, ở khoảng cách này Minghao mới để ý cái nốt ruồi nho nhỏ ở khóe môi đi chuyển lên xuống khi anh nói chuyện, nhìn trông rất hút mắt, Jun thì vẫn lải nhải không ngừng về yêu cầu dở hơi của mình: "Giờ nhé, cậu cứ nhìn tôi như vậy nhé. Đợi khi tôi đếm từ một đến mười...không, mười lăm đi. Nếu đến lúc đó mà cậu vẫn thấy tôi không đẹp trai thì tôi mới chấp nhận."

Minghao vừa bực vừa buồn cười đến hết nói nổi. Tên này...tự luyến thì cũng vừa phải thôi chứ...

"Có nhìn nữa nhìn mãi thì cũng thế thôi." Cậu ngán ngẩn đảo mắt: "Không phải nói anh không đẹp trai, chỉ là không phải kiểu tôi thích thôi. Điều đó thì bình thường đâu có làm sao đâu, sao anh cứ phải chấp nhất chuyện đó làm gì? Ai mà chẳng có-"

"Không! Tôi không tin tôi không phải kiểu mà cậu thích." Jun quả quyết gào lên, hệt như đứa trẻ con khăng khăng đòi bằng được món đồ nó yêu thích: "Đây là vấn đề danh dự liên quan đến lòng tự trọng! Cậu đừng có láo nháo nữa, ngồi yên chỉ một lúc thôi!"

"Người láo nháo là anh thì có. Đồ dở hơi..." Minghao lẩm bẩm, song cũng chịu ngồi yên để Jun muốn bày trò gì thì làm. Chẳng hiểu sao anh ta lại cương quyết đến vậy, cậu mà còn không nghe theo chắc phải ở đây giằng co đến đêm mất. Mà Minghao chẳng muốn bỏ qua bữa tối nay chút nào, vì Jisoo đã hứa sẽ làm món bánh tart phủ mứt anh đào cho cậu để làm tráng miệng.

"Nhìn nhé, tôi bắt đầu đếm nhé!" Jun la lên, hai mắt mở ra trừng trừng nhìn Minghao: "Tôi đếm đây! Đếm thật đó!"

"Đếm giùm đi trời!" Minghao nổi quạu, thật sự muốn táng cho khuôn mặt đẹp trai kia một nhát.

"Cậu nhìn đi đấy! Phải nhìn cho kĩ vào!" Jun còn cố nhắc nhở thêm mấy câu, sau đó mới bắt đầu đếm: "Mộttt...haiii...baaa..."

Anh ta đếm chậm rì. Còn cố tình kéo dài giọng ra để câu thêm thời gian nữa.

Minghao nhìn anh ra sức chớp mắt liên tục để quyến rũ mình, chỉ thấy lố lăng chứ không có cuốn hút ở đâu hết.

"Bảy...ảy...ảy...tám...ám...ám..." Jun lấm lét nhìn vẻ mặt vô cảm dần trở nên đáng sợ của Minghao, bao nhiêu sự tự tin hừng hực ban nãy bỗng dần lụi tàn rồi tắt ngúm như tàn lửa leo lét. Nhóc con này khó tính vậy ta. Đến như anh cũng không đủ tiêu chuẩn để cậu ta xiêu lòng hay sao?

Nhưng mà kĩ lại thì...cậu nhóc này...

Cũng xinh phết đấy chứ.

Đường nét khuôn mặt rất mềm mại, mũi cao môi mỏng, mắt nâu trong vắt như mật ong.

Tại sao trước đây anh không để ý điều này nhỉ?

"Anh ngẩn cái gì đấy? Sao không đếm tiếp đi?" Minghao sốt ruột lên tiếng, Jun thì cứ mơ mơ màng màng chẳng hiểu đang nghĩ gì.

"À...ờm..." Jun ậm ừ, rồi lại chẳng nhớ nổi là mình đã đếm đến đâu rồi. Anh ngơ ngác nhìn Minghao, rồi lại nở một nụ cười rạng rỡ trên cái khuôn mặt đẹp chết người ấy. Minghao thấy cơn bực mình trong lòng mình xìu xuống, xẹp lép.

Mấy tên đẹp mã thật sự rất đáng ghét.

...

Nhớ mèo huhuhu! Hôm CRL tôi đi tiễn mèo nên tôi càng nhớ tợn. Mèo ơi mèo ăn ngoan học giỏi mèo về với em nhé. Tôi thì đợi mèo còn mèo trong fic của tôi đợi em min🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com