𝟜𝟜
Mùa đông đầu tiên của Jeonghan ở Lionesse đến sớm hơn mọi năm. Tuyết bắt đầu rơi từ tối hôm qua và vẫn còn chưa dứt. Mùa này thì không còn nghe tiếng bồ câu gật gù bên bậu cửa mỗi sáng nữa. Jeonghan lồm cồm bò dậy, lật tung chăn, vùng ra khỏi vòng tay của Seungcheol đang vắt ngang eo mình để chạy về phía cửa sổ. Bên ngoài, cả lâu đài được bao phủ một màu trắng xóa, tuyết rơi dày như thể đã rơi từ ngàn năm trước. Jeonghan thích thú reo lên, hai chân lon ton lại trở về giường, vùi vào trong chăn, úp mặt vào ngực Seungcheol ngọ nguậy gọi anh dậy.
"Tuyết rơi rồi! Tuyết rơi rồi, Seungcheol ơi! Mau dậy đi!"
Seungcheol theo thói quen vỗ nhẹ lên lưng cậu, hai mắt vẫn nhắm nghiền: "Tuyết thì có gì đâu...Sao em hào hứng vậy..."
"Ngày tuyết đầu tiên ở Lionesse..." Jeonghan lẩm bẩm: "Em muốn ra ngoài chơi, muốn nặn người tuyết, muốn đi xe ngựa kéo nữa!"
"Trời lạnh thế này còn ham vui gì? Lỡ cảm lạnh thì sao?"
"Không đâu mà, em sẽ mặc thật ấm! Em sẽ mặc hai lớp áo choàng, còn đội mũ và đeo bao tay nữa!" Jeonghan nài nỉ, giọng ngọt như mật, cố gắng trước khi Seungcheol kịp phản đối thêm. Trời đẹp như vậy, ai mà chịu ở yên trong nhà: "Anh không phải lo đâu, nha, nha? Có Jisoo đi cùng nữa, cậu ấy cẩn thận thế nào anh cũng biết mà! Trên người em mà hở một chút nào là cậu ấy cũng không cho ra ngoài luôn! Không sao hết đâu mà, nha anh?"
Seungcheol cuối cùng cũng mở mắt, ánh nhìn còn lơ mơ nhưng đã sớm bị khuôn mặt háo hức của Jeonghan đánh gục. Jeonghan biết mình đã thắng, liền reo lên rồi rướn người hôn tới tấp lên má anh, khiến Seungcheol bật cười:
"Nghịch tuyết thì được, nhưng xe kéo thì không đâu đấy."
Sau khi dùng xong bữa sáng và sửa soạn trang phục dày cui theo đúng yêu cầu của Seungcheol, Jeonghan hí hửng chạy ào ra bên ngoài. Vừa ra khỏi cửa là té ụp mặt ngay xuống nền tuyết, dọa Jisoo sợ đến mức tí thì đứng tim.
"Không cho cậu ra ngoài là có lý do cả đấy." Jisoo vừa phủi tuyết trên người Jeonghan vừa càu nhàu: "Tuyết cũng đâu có biến mất ngay luôn đâu. Cậu vội vàng cái gì?"
"Mình nghe nói mùa đông ở Lionesse tuyết rơi rất dài..." Jeonghan sụt sịt vì lạnh, chóp mũi đỏ ửng cả lên: "Ở Avalon rơi tí là ngưng à, chưa kịp làm gì thì nắng lên là tan hết mất rồi."
"Bước chậm thôi nhé, đường trơn lắm." Jisoo nắm tay Jeonghan, nhẹ nhàng dìu cậu bước đi từng bước một. Minghao như mọi khi lại trốn trong doanh trại, dạo gần đây cứ hay thấy tíu tít với cậu kỵ sĩ nào đó mà Jeonghan chưa có dịp hỏi đến. Có hỏi cũng chỉ bị chối quanh rồi lảng sang chuyện khác. Hai người chơi với nhau thì hơi buồn, Jeonghan quyết định chạy xuống thư viện rủ thêm Wonwoo, hy vọng hôm nay cậu ấy không bận gì.
Nhưng có một người đã đến trước cả cậu rồi.
...
"Vậy nếu chàng kỵ sĩ đó không bao giờ tỉnh lại thì sao?" Jirin gác cằm lên đầu gối, đôi mắt sáng rực nhìn Wonwoo đang cặm cụi viết chữ. Cả hai đang nói về nội dung trong cuốn tiểu thuyết mà Wonwoo đọc cho cô bé nghe.
"Không có 'nếu' nào ở đây cả. Người kỵ sĩ đó sẽ tỉnh lại. Đó là sứ mệnh của anh ta. Số phận định sẵn anh ta phải tỉnh lại để cứu lấy vương quốc của mình."
"Số phận thì không thể thay đổi được sao?"
"Ừm...Không hẳn là không thể thay đổi..." Wonwoo đáp, chậm rãi như đang lựa từng lời. Trả lời những câu hỏi của trẻ con vốn không dễ: "Chỉ là người ta thường không đủ can đảm để chống lại nó. Số phận là thứ dễ để đổ lỗi, nhưng rất khó để đối mặt."
"Khó hiểu quá đi, Wonwoo..."
"Công chúa còn nhỏ mà, không cần hiểu mấy cái này đâu." Wonwoo mỉm cười: "Hay anh kể cho em nghe một chuyện khác nhé-"
"Wonwoo Wonwoo, cùng đi đắp người tuyết thôi nào!" Jeonghan hào hứng đẩy cửa xông vào khiến cậu giật mình đánh rơi cả cây bút trong tay. Trong khi Wonwoo còn lúi húi nhặt bút, Jirin đã reo lên trước: "Cho em chơi với! Em rủ Hansol mà gọi mãi không dậy, còn anh Wonwoo thì sợ lạnh lắm!"
"Cậu sợ lạnh hả..." Jeonghan chưng hửng, giờ mới nhìn ra Wonwoo cao hơn cậu gần nửa cái đầu mà áo còn dày hơn hai ba lớp, trong phòng lò sưởi nóng sực mà vẫn phải trùm thêm chăn bông, ra ngoài thì chắc ra ngoài chắc cứng đờ mất.
"Dạ...một chút..." Wonwoo bẽn lẽn đáp, xoa xoa hai bàn tay: "Trời lạnh thế này mà Thái tử phi sung sức thật đấy...Nhưng nếu người cần thì-"
"Tay lạnh thế này, sao ta lỡ ép cậu ra ngoài được. Mingyu mà biết chắc sẽ không tha cho ta mất thôi." Jeonghan cười, nắm tay cậu đung đưa: "Jisoo ở lại với cậu nhé! Còn Jirin ra sân đắp tuyết với anh nhỉ, được không?"
"Được ạ!" Cô bé reo lên một tiếng ngọt ngào rồi kéo tay Jeonghan chạy ra bên ngoài. Trong thư viện chỉ còn lại Wonwoo ngại ngùng giấu mặt sau tay áo, và Jisoo thì đang ngó xem củi trong lò sưởi đã cháy hết chưa.
"Cậu ấy thích trêu chọc người khác vậy đấy, em đừng để ý làm gì." Jisoo phủi ống quần, rồi ngồi xuống cạnh Wonwoo: "Nhưng nói vậy cũng không sai đâu. Cậu Công tử đó ngày thường hiền lành, khi tức giận lên cũng đáng sợ lắm."
"Mingyu-" Wonwoo chợt ngưng lại, rồi nhỏ nhẹ đáp: "Cậu ấy sẽ không làm gì thất lễ đâu ạ..."
"Chỉ có chúng ta ở đây thôi mà, không cần phải giữ kẽ vậy đâu." Jisoo bật cười: "Không phải anh muốn thấy em ngại nên nói bừa. Cái hồi em bị bắt đi ấy, cậu ấy...đáng sợ lắm. Nói sao nhỉ, cứ như một người khác ấy...còn đứng trước mặt Bệ hạ đồ đánh đòi giết người mà. Đúng là bất ngờ thật."
Wonwoo hiểu những gì Jisoo nói, nhưng trong lòng vẫn không muốn thừa nhận. Cậu nhìn xuống bàn tay mình, nơi có một vết sẹo dài trên đó, màu hồng nhạt.
"Trông đau quá nhỉ?" Jisoo ngó sang, giọng anh mềm mại như bông: "Có vẻ là vết sẹo từ lâu lắm rồi."
"Em...cũng không biết nữa. Đến lúc nhận thức được thì nó đã có sẵn ở đó rồi." Wonwoo thành thật đáp. Mingyu nhiều lần gặng hỏi vì cứ nghĩ là Wonwoo giấu. Nhưng Wonwoo đâu có giấu diếm gì, cậu thực sự không biết tại sao trên tay mình lại có vết sẹo này.
"Đôi khi ấy nhé...không nhớ gì lại là chuyện tốt đó." Jisoo vu vơ nói: "Có nhiều thứ vốn bị chôn vùi, người ta lại cứ tò mò muốn đào bới nó lên, đến khi biết được sự thật không như kỳ vọng của bản thân thì lại đau khổ."
Wonwoo quay sang nhìn anh, Jisoo lại đang nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài Jeonghan và Jirin đang nô đùa la hét ầm ĩ, tiếng cười vang vọng trong không trung. Làm cho mùa đông không còn lạnh lẽo như nó vốn dĩ.
"Anh bây giờ, đang hạnh phúc lắm." Jisoo mỉm cười, đuôi mắt như cánh hoa cong lên: "Có thể có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng anh không muốn truy hồi những thứ đã qua nữa. Cứ như hiện tại là rất ổn mà, có phải không?"
Wonwoo chỉ biết Jisoo cũng là cô nhi giống mình, nhưng cậu cũng đoán được thân phận của anh sẽ không đơn giản như thế. Có những thứ vốn là cốt cách từ trong xương, không thể che đậy được.
"Em...cũng nghĩ như vậy..." Wonwoo gật đầu, ngón tay vuốt ve trang sách: "Em yêu nơi này, yêu mọi thứ ở đây..."
"Vậy nên em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rời khỏi Mariana cả."
"Nhưng nếu Mariana không còn nhưng người mà em yêu quý thì sao?" Jisoo hỏi, vẫn ngước mắt nhìn ra bên ngoài: "Lúc đó chuyện rời đi hay ở lại, có còn quan trọng không?"
Giọng Jisoo thật nhẹ ngàng, nhưng lời anh nói lại găm vào trong suy nghĩ của Wonwoo rất lâu. Cậu không trả lời ngay mà nhìn ra bên ngoài, Jeonghan lại trượt ngã nữa rồi.
"Ây da, tự dưng lại nói đến mấy chuyện này làm não nề ghê. Xin lỗi em nha." Jisoo mỉm cười, đứng dậy vuốt lại quần áo cho thẳng thớm: "Không còn sớm nữa, em đang bận gì thì cứ tiếp tục đi nhé. Anh phải ra xem Jeonghan thế nào đây, mải chơi lại để bị nhiễm lạnh thì khổ."
"Em-" Wonwoo chợt đứng phắt dậy, cây bút trên bàn lăn xuống, vang lên tiếng leng keng khi nó xoay tròn trên mặt đất, nhưng Wonwoo không còn tâm trạng đâu để để ý tới điều đó nữa. Jisoo đã bước tới cửa chợt giật mình ngoảnh lại, nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn bối rối.
Ngoài trời, tuyết vẫn tiếp tục rơi, không gấp gáp, không ồn ào, như thể chẳng quan tâm mùa xuân có đến kịp hay không. Nhưng bên trong, có một thứ gì đó đang khẽ chuyển mình, rục rịch thức giấc.
"Em chỉ vừa mới nhận ra thôi...em yêu Mariana, không phải là vì em đã ở đây quá lâu...mà chính vì nơi này vẫn lưu lại bóng hình của người ấy." Cậu nói chậm rãi, giọng hơi run: "Cái ghế người ấy từng ngồi, hành lang nơi bóng người ấy đổ lên..."
Từng ngóc ngách trong cung điện này
...đều lưu giữ dấu vết của người đó.
"Em chưa bao giờ nói ra..."Cậu tiếp lời, mắt vẫn nhìn chằm chằm xuống nền đất: "...nhưng chính người ấy là lí do khiến em gắn bó với nơi này. Không phải Mariana níu em lại. Là người ấy."
Jisoo đứng lặng nơi ngưỡng cửa, ánh mắt nhuốm một nỗi cảm thông không nói thành lời. Một lát sau, anh cất tiếng, giọng rất khẽ:
"Em biết tại sao anh lại nói với em những lời này không?" Anh hỏi, trông bóng dáng anh bé xíu: "Vì chúng ta rất giống nhau, đem lòng thương một người chúng ta không được phép thương, thật sự rất đau lòng..." Nói rồi anh khẽ mỉm cười, nhẹ như sương sớm. Đôi mắt ánh lên nét dịu dàng mênh mang: "Anh cũng chẳng biết phải làm thế nào, nên cũng chẳng thể khuyên em nên làm cái này hay nên làm cái kia. Có một số tình cảm... vốn dĩ sinh ra để tồn tại âm thầm như thế đó."
"Chỉ là...anh không muốn em phải đau lòng mà thôi."
...
Jisoo nói vậy, là bởi vì cậu nhận ra chiếc áo mà Wonwoo đang choàng trên người.
Cậu nhớ rất rõ chiếc áo đó, chính tay cậu và Jeonghan đã mang nó đến đưa cho Wonwoo, để trả lại cho Kim Mingyu.
Cái cách Wonwoo vuốt ve tấm áo choàng, thật giống cái cách cậu nhẹ nhàng nâng niu chiếc vòng hoa giấu ở tận dưới đáy rương.
Và điều đó khiến Jisoo buồn không sao kể xiết.
Người đau buồn vì chuyện tình cảm trên đời này nhiều lắm. Lý do thì lại càng nhiều vô số kể, nhất là trong xã hội hôn nhân chỉ dựa trên lợi ích và quyền lực này. Jisoo đã nhìn thấy quá nhiều cuộc hôn nhân không hạnh phúc, đến độ hiểu rõ việc mong đợi tình yêu với một người mà người đó chênh lệch với mình về mọi mặt là điều vô vọng đến thế nào.
Từ sau cái ngày bị Seokmin đuổi theo dọa dẫm ở dưới doanh trại, cậu không còn gặp lại hắn. Chỉ nghe là hắn được giao một nhiệm vụ phải đi rất xa, trong vòng vài tháng chưa thể trở về.
Hôm nay là tròn ba tháng kể từ lần đó, và sáng sớm nay cậu nghe Natalia kể rằng đêm qua Seokmin đã về tới thành, mấy ngày tới sẽ vào cung yết kiến Điện hạ. Jisoo nửa lo lắng lại nửa có chút mong chờ. Rõ ràng cậu biết mình phải tránh mặt hắn, tuyệt đối phải chạy trốn thật xa.
Nhưng cậu làm gì được chứ? Chút tâm tư lo ngại nhỏ bé này của cậu, hắn đâu có hiểu được đâu.
"Mình nói cậu có nghe không vậy? Jisoo? Jisoo!" Jeonghan gọi, kéo tay Jisoo khiến cậu bừng tỉnh khỏi suy nghĩ. Cậu ngẩn ngơ chớp mắt, lúc này mới quay sang nhìn Jeonghan.
"Cậu nghĩ cái gì mà cứ ngẩn ra thế? Mình gọi cậu quá trời!"
"Không có gì..." Jisoo lắc đầu: "Mình đang nghĩ lát về có nên làm tráng miệng cho bữa tối không ấy mà."
"Cậu thật là..." Jeonghan thở dài: "Ban nãy mình có nói rồi mà Jisoo không chịu nghe. Tối nay ngài Tướng quân và con trai ngài ấy sẽ vào cung dùng bữa tối, mình cũng phải có mặt đó, nên hôm nay không ăn bánh cậu làm được rồi."
"Sao...tối nay á..." Jisoo ngạc nhiên đến lúng túng: "Vậy là...ngài ấy vào cung rồi hả?"
"Từ sớm rồi, có lẽ đang ở thư phòng của Seungcheol." Jeonghan đáp, khóe môi bỗng cong lên đầy tinh ranh: "Khoan nhưng mà, cậu đang hỏi ai thế? Là ngài Tướng quân hay là con trai của ngài ấy?"
"Là ai mà chẳng được. Đâu có khác gì." Jisoo không có tâm trạng để đùa giỡn, chỉ chán nản thở hắt ra: "Vậy mình biết rồi. Tối nay để Natalia đi cùng cậu nhé."
"Jisoo không đi cùng mình hả?" Jeonghan khẽ la lên, đôi mắt ươn ướt nhìn cậu: "Sao cậu nỡ để mình một mình bơ vơ giữa bầy sói như thế? Ai biết mình có toàn mạng trở về hay không..."
"Nói gì vậy chứ? Điện hạ còn ở đó, ai làm gì được cậu?"
"Cô Juliana lần nào gặp cũng làm khó đủ đường, không hỏi mình đã uống thuốc chưa thì cũng là sao vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Làm mình ngại muốn chết! Mình mới kết hôn được nửa năm, sao nói có là có ngay được..." Jeonghan rền rĩ: "Sau cái lần mình bênh vực Hansol, cậu vì bảo vệ mình mà vạch tội Giulio trước mọi người ấy...Hình như khiến bà ấy càng không ưa hai chúng ta thì phải..."
"Bà ấy không làm gì quá đáng với cậu là được. Mình không hối hận vì đã làm vậy đâu."
"Vậy nên cậu mới càng phải đi với mình!" Jeonghan tựa vào vai Jisoo, giở giọng ngon ngọt: "Cậu là thiên thần hộ vệ của mình cơ mà. Cậu không có ở đó, nhỡ may chuyện như hôm đó lặp lại thì biết phải làm sao đây?"
"Miệng lưỡi dẻo quẹo..." Jisoo bật cười, có vẻ đã xiêu lòng: "Còn có ngài Tướng quân ở đó mà, chắc Công chúa sẽ không tùy tiện nói này nói nọ đâu."
"Nhưng mà nghe nói...người đó cũng đáng sợ lắm. Ngài ấy là người rất nghiêm túc, nói năng thẳng thắn không kiêng nể ai cả." Jeonghan nói: "Nhưng có vẻ ngài ấy là một vị tướng tốt, rất trung thành với triều đình...đến độ có chút cực đoan, nên cha rất là ưu ái."
"Sẽ ổn thôi. Chỉ là một bữa ăn thôi mà, ngoài chào hỏi thì cậu sẽ không phải nói quá ba câu đâu." Jisoo mỉm cười, đưa tay ra đan chặt lấy tay Jeonghan: "Và tất nhiên, mình sẽ đi cùng cậu rồi."
...
Buổi tối hôm đó, Jeonghan có mặt ở bàn tiệc từ rất sớm, khi chưa có ai xuất hiện. Hansol và Jirin thì không nói làm gì, nhưng xét về vai vế, cậu là người nhỏ tuổi nhất trong số các thành viên hoàng tộc, nên những nghi thức như thế này càng không thể lơ là. Jisoo có vẻ còn bồn chồn hơn cả cậu, đứng một chỗ mà cứ không yên, hết vặn vẹo mấy ngón tay lại ngó dọc ngó ngang, như thể xem có người tới chưa. Jeonghan cũng ngầm đoán được lí do nhưng cũng chẳng buồn nhắc đến, Jisoo ngại thì dễ thương, nhưng cũng tội cậu ấy lắm.
Mọi người dần xuất hiện đầy đủ, chỉ còn thiếu Seungcheol và Công tử Seokmin. Nhà vua vừa cho người đi gọi thì hai người họ cũng vừa kịp bước vào. Cả hai lấy lý do là đang chơi dở ván cờ nên trễ giờ. Nhà vua cũng chỉ cười xòa rồi mời mọi người an vị. Jisoo đỡ Jeonghan ngồi xuống, cố không để ý tới ánh mắt gắt gao của Seokmin đang chằm chằm về phía cậu ngay khoảng khắc hắn bước chân vào căn phòng.
"Lâu rồi chúng ta mới có được buổi gặp mặt thân thiết thế này. Chính sự bận rộn, Tướng quân đã vất vả rồi." Nhà vua nâng ly rượu lên, hướng về phía ngài Tướng quân: "Hôm nay chỉ mời ông và con trai đến là để hai nhà chúng ta có thể thoải mái trò chuyện. Cạn ly đi, đừng có câu nệ."
"Được Bệ hạ coi trọng, hai cha con thần cảm kích vô cùng. Chỉ cần có thể khiến Lionesse mãi hùng cường như hiện tại, thần và Seokmin dù chết cũng không từ." Tướng quân kính cẩn đáp. Giọng ông khàn và trầm, như đá cuội cọ vào nhau. Gương mặt rám nắng, xương gò má cao cùng ánh nhìn sắc tựa thép, tất cả toát ra một thứ uy nghi khiến người khác khó lòng thoải mái, dù là trong bầu không khí tưởng chừng ấm cúng này. Jisoo cụp mắt xuống, đứng lui về phía sau một bước. Cậu có thể nhìn ra những đường nét của Seokmin khi nhìn vào cha hắn.
"Biên giới đã ổn định, ý đồ của Anabia cũng đã bị dẹp tan, đều chính là nhờ công sức trấn giữ của của hai cha con ngươi suốt mấy tháng qua." Nhà vua gật đầu ra chiều hài lòng: "Thời cơ này rất thuận lợi. Nếu ta dồn lực tấn công lúc này, quân Anabia chắc chắn trở tay không kịp. Lãnh thổ phía Tây của Lionesse sẽ được mở rộng thêm nữa. Chỉ nghĩ tới điều này thôi cũng đủ khiến ta no bụng."
"Anh trai, anh nói điều đó có nghĩa là gì?" Juliana nhấp môi một ngụm rượu, hỏi: "Lẽ nào sắp có chiến tranh xảy ra?"
"Chiến tranh là điều tất yếu, chỉ là sớm hay muộn thôi." Nhà vua đáp nửa vời, nhưng đủ để mọi người trong phòng đoán ra được ý định của ông: "Không cần phải đánh chiếm toàn bộ Anabia. Chỉ cần mở rộng biên giới phía Tây đã là một thắng lợi lớn rồi. Phải vậy không, ngài Tướng quân?"
"Với tiềm lực của Lionesse thì hoàn toàn có thể, thưa Bệ hạ." Ông dõng dạc đáp: "Dù sao cũng là bọn họ có ý đồ với chúng ta đầu tiên. Bây giờ đánh trả lại thì cũng không có gì vô lí."
"Ra chuyện này Bệ hạ và ngài Tướng quân đây đã bàn bạc từ trước rồi. Nay mượn dịp này chỉ để thông báo thôi sao?" Juliana cười lớn: "Vậy thì phải nâng ly chúc mừng rồi, nhưng chuyện cũ chưa xong đã đến chuyện mới. Anh trai, hai cha con ngài Tướng quân đã có công trạng lớn đến thế, anh đã nghĩ đến việc ban thưởng gì chưa?"
"Bệ hạ, thần đâu dám xin người ban thưởng thứ gì-" Tướng quân chưa nói hết câu, đã bị Nhà vua phất tay chặn lời: "Công lao lớn như vậy, làm sao ta có thể không ban thưởng được." Ông nói: "Ta cũng đang định nhắc đến chuyện này đây. Tướng quân, còn cả cậu nữa, Lee Seokmin. Ta ban cho hai cha con hai người mỗi người một điều kiện. Chỉ cần là điều ta làm được, nhất định ta sẽ không từ chối. Nếu có nguyện vọng gì hãy nói với ta. À phải, cậu Seokmin, ta nhớ vẫn còn nợ một phần thưởng sau chiến thắng của cậu trong cuộc thi lần trước phải không?"
"Cảm tạ sự ưu ái của Bệ hạ." Seokmin cúi đầu: "Không ngờ người còn nhớ chuyện này."
"Tất nhiên là ta không quên. Màn trình diễn của cậu khi ấy vô cùng ấn tượng, nhờ vậy các tráng sĩ khắp Mariana này mới không bị mất mặt." Ông nói rồi hả họng cười: "Cậu bất ngờ xuất hiện mà chẳng hề đăng ký thi đấu từ trước, làm ta còn tưởng rằng cậu ưng mắt với tiểu thư nhà nào ở đó nên mới sốt sắng nhập cuộc nữa kìa. Mà hôm đó chẳng phải cậu đã nhận vòng hoa sao? Cuối cũng đã rơi vào tay người nào thế nhỉ?"
Hai bàn tay của Jisoo vô thức bấu chặt lấy vạt áo, lạnh ngắt. Cậu căng thẳng đến không dám nhìn lên, sự bất an đè nén trong lồng ngực khiến cậu không sao thở nổi.
"C-cha, cha không nhớ ngài ấy đã ném vòng hoa về phía con sao? Nhưng chẳng biết sao lại ném trượt nên bay đi đâu mất rồi." Jeonghan mau lẹ tiếp lời ông để giải vây cho tình huống khó xử hiện tại. Cậu mỉm cười với ông, rồi lại nhỏ nhẹ nói tiếp, biết rõ Nhà vua thích nhất bộ dạng nhu mì ngoan ngoãn của mình: "Cuộc thi đó là sau hôn lễ của con mà, có lẽ ngài ấy muốn tặng vòng hoa coi như quà mừng cưới để con vui lòng mà thôi. Hơn nữa...theo con thấy Công tử lúc này vẫn còn đang chú trọng tới sự nghiệp hơn là chuyện tình cảm. Có lẽ vẫn chưa để ý tới người nào đâu."
"Là vậy sao?" Nhà vua gật gù: "Ta còn cứ tưởng..."
"Ôi trời, đã là một chàng trai trưởng thành rồi làm sao lại chẳng có tình cảm với ai cho được. Jeonghan, con nói vậy có phần hơi chủ quan đấy." Juliana bỗng thốt lên, rồi bà bật ra một tràng cười dài cao vút: "Ở tuổi này của Công tử đây nếu có kết hôn cũng chẳng phải quá sớm. Cậu đừng ngại, nếu có để mắt tới người nào thì cứ trực tiếp nói ra, để Bệ hạ làm chủ ban hôn cho cậu chẳng phải tốt hơn sao?"
"Lời Công chúa vừa nói đây, cũng là nỗi lo lắng của thần." Tướng quân bỗng lên tiếng, chậm rãi và cẩn trọng khiến tất cả mọi người phải chú ý lắng nghe: "Thần chỉ có một đứa con trai, vấn đề hôn nhân đại sự của nó cũng khiến thần trăn trở suốt mấy tháng nay rồi."
"Ngài là cha lo lắng cho con cũng phải." Nhị Công chúa Luciana cũng xen vào: "Nhưng xuất sắc như Công tử đây thì sợ gì không tìm được người vừa ý!"
"Xem ra...là Tướng quân vốn đã tìm được người thích hợp rồi. Chỉ là đang chờ có cơ hội để ngỏ lời với Bệ hạ thôi." Juliana bật cười: "Nhân tiện mọi người có mặt đông đủ ở đây thì ngài hãy cứ nói ra đi. Bệ hạ cũng đang vui vẻ, biết đâu sẽ ban hôn cho con trai của ngài ngay tại đây thì sao!"
"Quả nhiên không thể qua mắt được hai vị Công chúa. Vậy mượn chuyện vui hôm nay, thần có một thỉnh cầu muốn xin Bệ hạ toại nguyện..." Nói rồi Tướng quân hướng về phía Nhà vua, từ tốn nhưng thận trọng: "Thần và gia tộc Silviano có giao hảo từ lâu, Seokmin và con gái thứ của Công tước Silviano cũng rất thân thiết, cả hai có vẻ cũng có tình ý với nhau..."
"Vậy ý ngươi muốn nói có phải là..." Nhà vua hơi nghiêng đầu, ánh nhìn sắc nhưng không mất vẻ ôn hòa.
"Thần đã ở cái tuổi này rồi thì cũng chẳng còn mưu cầu gì cho riêng mình. Nếu hôm nay người có ý ban thưởng, xin hãy để thần được cầu xin thay cho con trai mình." Tướng quân đáp chắc nịch: "Xin Bệ hạ hãy thành toàn tâm nguyện của thần."
"T-tất nhiên, đó là chuyện tốt, ta không có lý do gì để từ chối ngươi cả." Nhà vua có vẻ vẫn còn bất ngờ, song ông vẫn tỏ ra vui mừng: "Nếu ông đã mở lời, thì ngày mai ta sẽ ra-"
"Bệ hạ."
Cả căn phòng thoáng chốc rơi vào im lặng khi giọng nói của Seokmin cất lên cắt ngang lời của Nhà vua. Jeonghan giật mình đưa mắt nhìn về phía hắn. Chỉ thấy gương mặt của hắn lạnh tanh, giọng nói vẫn trầm ổn, bình thản đến lạnh lùng.
"Seokmin-" Tướng quân trừng mắt với hắn, nhưng hắn chẳng hề để ý, chỉ thản nhiên nói tiếp:
"Bệ hạ, người không muốn nghe nguyện vọng của thần trước sao?"
Nhà vua có vẻ bối rối, song ông vẫn mỉm cười, đoạn quay sang nói với Tướng quân: "Là ta với ngài đã vội vàng quá rồi. Có khi cậu ấy lại muốn tự mình đưa ra thỉnh cầu thì sao? Là đàn ông, chuyện hôn nhân đại sự ai chẳng muốn tự mình-"
"Nguyện vọng của thần là xin Bệ hạ đừng làm theo ý muốn của cha thần."
Không khí trong phòng chợt đông cứng.
Jisoo ngẩng phắt lên, đôi mắt run rẩy hướng về phía Seokmin.
Ngài bị ngốc hả? Cắt lời Bệ hạ đến tận hai lần...Ngài sẽ bị trách tội mất!
Những người khác trong căn phòng dường như đều có chung một suy nghĩ với cậu, nhưng không ai dám lên tiếng trước lời nói vô cùng xấc xược đó. Một mặt hắn đã bất kính với nhà vua, mặt khác lại với chính cha ruột của mình.
"Có vẻ như là...cha con hai người đang có mâu thuẫn thì phải." Vẫn là nhà vua lên tiếng trước tiên, thái độ không có vẻ gì là để ý tới sự bất kính của Seokmin khiến ai cũng phải thầm thở phào. Tướng quân gượng cười, mặt không đổi sắc nhưng giọng trầm xuống thấy rõ: "Là thần dạy dỗ con trai không nghiêm. Xin Bệ hạ trách tội."
"Không nghiêm trọng đến mức phải làm vậy. Con cái lớn rồi sẽ có suy nghĩ riêng, ngươi cũng đừng khắc nghiệt quá." Nhà vua khoát nhẹ tay, giọng điềm đạm: "Hôn nhân đại sự là chuyện tốt, vậy có lí do gì khiến Công tử đây phải chối từ? Ở tuổi của cậu cũng không phải quá sớm."
Mọi người im lặng dõi mắt về phía Seokmin, hắn chậm rãi đứng lên, kính cẩn nghiêng mình: "Cảm tạ Bệ hạ lo nghĩ cho chuyện đại sự của thần. Chỉ là tự bản thân thần thấy rằng mình vẫn chưa lập được công lớn gì, nếu kết hôn quá sớm sẽ cản trở con đường sau này. Thần không muốn chỉ là cái bóng sau danh tiếng của cha. Hy vọng Bệ hạ hiểu cho suy nghĩ này của thần."
Nói đoạn hắn ngừng lại một chút, như để cân nhắc kỹ lưỡng lời nói rồi mới tiếp tục:
"Xin Bệ hạ cho thần thêm thời gian. Đến khi lập được chiến công, có thể đường hoàng đứng trước người, thần nguyện sẽ lắng nghe lời khuyên của Bệ hạ, kết hôn với người mình yêu thương thật lòng."
Nghe xong, Nhà vua khẽ bật cười, ánh mắt thoáng chút thích thú.
"Tình yêu đích thực...Chà, ta không nghĩ người như cậu lại tin vào điều đó đấy." Ông gật đầu ra vẻ am tường: "Dẫu sao thì...người trẻ có chí hướng là điều tốt. Càng đáng quý hơn khi không bị cuốn vào danh vọng mà quên mất lý tưởng ban đầu. Ta tôn trọng lựa chọn của cậu, Seokmin."
Ông dừng một lát, rồi nghiêng đầu nói thêm, như để xoa dịu cả hai phía:
"Chuyện hôn nhân không cần vội vàng đến vậy. Có một đưa con trai xuất sắc thế này, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày nó làm rạng danh dòng họ và khiến cả triều đình ta nở mặt. Tướng quân, ngươi hiểu ý ta không?"
Jisoo đưa mắt liếc sang cha của Seokmin, có thể cảm nhận được rõ nét sự không hài lòng toát ra từ sự im lặng ấy. Nhưng ông ta vẫn giữ đúng khuôn phép, chỉ tuân mệnh mà không phản bác lấy một lời.
"Vậy thì...tạm gác chuyện này qua một bên." Nhà vua mỉm cười, vỗ tay cho người hầu tiếp tục rót rượu: "Mục đích chính của ngày hôm nay vẫn là để mọi người gặp mặt nhau mà. Nào, tất cả hãy cùng nâng ly đi."
Chuyện căng thẳng vừa rồi như chưa hề xảy ra, bầu không khí dần dịu trở lại. Bữa tiệc lại tiếp tục, tiếng thìa chạm khẽ vào đĩa sứ, tiếng thủy tinh chạm nhau lanh canh trên bàn tiệc dài phủ khăn trắng tinh.
Jeonghan cầm ly rượu sóng sánh ánh vàng, chỉ nhấp môi một chút rồi lại dõi ánh mắt lén lút về phía Seokmin, lặng lẽ quan sát sắc mặt của hắn.
"Nhìn cái gì mà ngẩn ra thế?" Seungcheol ở bên cạnh lên tiếng khiến Jeonghan khẽ giật mình. Cậu nghiêng người, thì thầm vào tai anh:
"Em thấy hình như ngài Tướng quân với Công tử không được hòa thuận cho lắm..."
"Chuyện thường thôi, cha và con trai nào chẳng vậy." Seungcheol đáp: "Tôi với cha cũng đâu hợp nhau."
"Không có đâu nha. Em với cha thân thiết lắm đó! Hồi bé ông ấy toàn đặt em ngồi trên vai thế này nè..." Cậu đặt hai tay lên vai, mỉm cười nhớ lại những ký ức vui vẻ: "Còn gọi em là vương miện nhỏ của ông ấy nữa."
Khóe môi của Seungcheol khẽ cong lên. Anh lấy một miếng bánh táo nhỏ đút cho cậu: "Đấy là vì em dễ thương." Anh nói khẽ, chỉ đủ để cậu nghe thấy: "Nếu tôi mà đòi cha cõng thì chỉ có dọa ông ấy sợ chết khiếp."
Jeonghan khúc khích cười, chẳng để ý tới những người khác đang nói đến chuyện gì. Cậu chưa lên tiếng đáp lại thì Công chúa Juliana nhẹ nhàng đứng dậy từ phía đối diện. Bà đưa ly rượu được chạm khắc tinh xảo lên, hơi nâng giọng lên một chút:
"Tướng quân, cho phép ta được kính ngài một ly thay cho lời cảm tạ vì sự cống hiến của ngài dành cho Lionesse này." Bà nói, rồi bước về phía đầu bàn tiệc. Nhưng có lẽ do men rượu khiến bà hơi chếnh choáng say. Khi vừa mới bước qua Hansol, ly rượu bỗng trượt khỏi tay bà rồi rơi xuống nền đá cẩm thạch, trong gian phòng ấm cúng âm thanh vỡ vụn lại càng rõ ràng hơn.
Mọi người khựng lại. Hansol chỉ lười biếng quay đầu nhìn rồi lại tiếp tục nhấm nháp miếng đùi cừu, chẳng hề để tâm đến vết rượu loang ướt trên ống quần mình. Tướng quân lập tức đứng dậy, nghiêng người hỏi đầy quan tâm:
"Công chúa không sao chứ?"
"Không sao cả, chỉ là ta uống hơi nhiều thôi..." Juliana cười trừ, nhưng có vẻ bộ váy bị vấy bẩn khiến bà hơi bực bội.
"Phải cẩn thận chút chứ, Juliana." Nhà vua chau mày.
"Cô không sao là tốt rồi. Vậy...để con gọi người hầu vào dọn dẹp." Jeonghan cũng đứng dậy, nghiêng người chớp mắt với Jisoo một cái là đủ để cậu hiểu ý. Jisoo khẽ gật đầu, nhưng gót chân chưa chạm được đến cửa ra vào thì đã nghe Juliana đã cất giọng. Bà chỉ thẳng về phía cậu, giọng bà thản nhiên một cách lạnh lùng:
"Không sao, không cần phiền phức đến thế. Cậu hãy khoan đi đã."
Jisoo đứng khựng lại, tay vẫn đặt lên tay nắm cửa. Cậu quay đầu, ánh mắt trong veo không giấu được vẻ bối rối.
"Cậu đó, lại đây dọn chỗ này đi."
Juliana vẫn đứng thẳng, bàn tay đeo găng mỏng đưa lên vuốt lọn tóc xoăn qua vai, như thể mệnh lệnh vừa rồi là điều hiển nhiên nhất trên đời.
"Cậu chẳng phải cũng là người hầu hay sao. Những việc dọn dẹp như thế này hẳn phải quen tay lắm rồi chứ?" Bà mỉm cười, nhìn xuống đống thủy tinh vỡ vụn dưới chân: "Đều là người hầu, ai làm thì cũng như nhau mà thôi."
"Không! Thưa cô, Jisoo không phải-"
"Dạ được."
Jisoo cắt ngang lời Jeonghan rồi bước về phía Juliana, trông cậu bình tĩnh đến lạ thường, vẻ mặt vẫn dịu dàng như thế. Như thể đống thủy tinh sắc nhọn dưới kia chỉ là những cánh hoa, xinh đẹp và vô hại.
"Công chúa xin hãy đứng sang một bên, cẩn thận kẻo bị thương đó ạ." Cậu nhẹ nhàng nói, sau đó quỳ xuống ngay trước Juliana, đầu ngón tay mảnh khảnh vươn về phía những mảnh vỡ lẫn lộn trong màu đỏ thẫm của rượu.
Nhưng rồi lưng Jisoo chợt được ôm trọn trong một thứ gì đó, rất an toàn và vững chãi, như thể bão tố của cả thế gian này cũng không đủ sức lay chuyển. Trước khi cậu kịp phản ứng lại, một bàn tay đã vòng qua trước, nắm lấy tay cậu, kéo về. Bàn tay ấy thô ráp chằng chịt đầy những vết sẹo lớn nhỏ, nhưng Jisoo lại nhớ rất rõ từng cái động chạm của nó trên làn da mái tóc của mình. Bàn tay từng che chắn cho cậu trước hiểm nguy, cũng từng khiến cậu đỏ mặt cúi đầu vì bối rối. Chiếc vòng cỏ bốn lá trên cổ tay người ấy vẫn còn, dù cho mặt dây chuyền chẳng còn sáng bóng như trước.
"Cậu không cần phải làm những việc này." Hắn nói, từ tốn nhưng chắc nịch, đủ để tất cả mọi người trong phòng nghe thấy: "Cậu không giống họ. Cậu không phải người hầu."
Jisoo sững người, bàn tay vẫn đang được bao bọc trong lòng bàn tay hắn khẽ run lên. Cậu quay đầu lại, để rồi chạm phải ánh mắt của Seokmin. Cùng lúc đó giọng nói của Tướng quân như tiếng sấm rạch ngang bầu trời khiến cậu hoảng hốt rụt tay lại, vùng ra khỏi cái nắm tay của hắn. Cậu luống cuống đứng dậy, lùi lại vài bước cách xa hắn.
"Con có biết mình đang làm gì không hả?" Ông nói, không quá lớn tiếng nhưng đầy uy quyền: "Xin Công chúa thứ tội. Do ta dạy dỗ con mình chưa nghiêm."
Juliana còn chẳng thể phản ứng lại ngay, dường như vẫn còn chưa hết kinh ngạc vì hành động của Seokmin. Bà không ngờ hắn lại đứng ra bảo vệ Jisoo, thành ra lại khiến bà mất mặt vì lời nói và mệnh lệnh kiêu ngạo của mình. Bà chỉ mỉm cười gượng gạo nói không sao, nhưng cũng chẳng thể làm dịu bớt bầu không khí căng thẳng lúc này được. Seokmin không đáp lại cha hắn, cũng chẳng có một tiếng thanh minh nào cho hành động vừa rồi của mình.
Tướng quân trừng trừng nhìn con trai mình, rồi trong khoảng khắc, ánh mắt của ông đảo qua cậu trai có khuôn mặt mềm mại đang đứng cách Seokmin vài bước chân. Dường như cảm nhận được, Jisoo càng ngượng nghịu quay mặt tránh đi, điều đó khiến ngọn lửa nghi ngờ bắt đầu nhen nhóm trong lòng ông.
"Cậu ra ngoài gọi người đi." Seungcheol đột ngột lên tiếng ra lệnh cho Jisoo để phá tan bầu không khí nặng nề, rời sự chú ý của Tướng quân về phía mình. Jeonghan nhìn bóng lưng Jisoo khuất sau cánh cửa rồi mới thở hắt ra hơi thở cậu đã nén lại từ rất lâu. Cậu lảo đảo ngồi sụp xuống ghế khiến chiếc khăn trải bàn hơi xô lệch một chút. Nhà vua để ý tới điều đó, ông liền lên tiếng hỏi, đôi mắt tràn ngập lo âu:
"Sao thế Jeonghan, con thấy không khỏe à?"
"Dạ không...Không phải đâu ạ." Jeonghan bối rối lắc đầu, dù chuyện vừa rồi khiến tay cậu vẫn còn run: "Con xin lỗi đã làm mọi người mất hứng. Con xin lỗi..."
Bữa ăn vốn dĩ sẽ rất vui vẻ không ngờ lại kết thúc trong căng thẳng cùng khó xử đến vậy. Seungcheol có công việc cần bàn bạc với Nhà vua nên đã đến thư phòng của ông, Jeonghan đến tận lúc này khi bữa tiệc đã kết thúc mà trong lòng làm sao vẫn không yên tâm nổi. Suốt quãng đường đi về phòng cậu vẫn nắm chặt tay Jisoo, tuyệt nhiên chẳng ai mở lời nào.
"A, Thái tử phi người về rồi. Bữa tiệc thế nào ạ?" Natalia đang mải mê cắm hoa, thấy Jeonghan bước vào liền reo lên. Nhưng khi thấy vẻ mặt tái nhợt của cậu, nụ cười trên môi nàng lập tức tắt ngấm.
"Có chuyện gì xảy ra hay sao ạ..."
"Natalia, em ra ngoài canh chừng nhé. Nếu Seungcheol trở về thì báo cho ta một tiếng." Jeonghan mệt mỏi nói. Nhưng chừng đó là đủ để nàng hiểu ý. Natalia khẽ gật đầu rồi rời đi, không hỏi thêm điều gì.
Jeonghan kéo Jisoo ngồi xuống bên cạnh mình, nhìn cậu chằm chằm mà chẳng thốt ra lời nào. Jisoo vẫn còn hoang mang sau chuyện vừa xảy ra, nhưng cậu giỏi kiềm chế cảm xúc hơn nhiều. Jeonghan mím môi, hai mắt đỏ hoe. Bao nhiêu uất ức nín nhịn cuối cùng cũng dâng trào.
"Ơ kìa... sao tự dưng cậu lại khóc..." Jisoo bối rối siết tay Jeonghan: "Mình không sao mà. Thôi nào..."
"Mình không hiểu, thật sự không hiểu nổi... Sao bà ấy lại phải làm như thế với cậu chứ? Jisoo có làm gì sai đâu mà phải bị đối xử như vậy!" Jeonghan vừa nói vừa rơi nước mắt: "Rõ ràng... ai cũng biết cậu quan trọng với mình thế nào. Từ trước đến nay chưa từng có chuyện nặng nhọc gì đến tay cậu cả, vậy mà lại bắt cậu làm chuyện đó..."
"Mình biết cậu giận thay cho mình, nhưng rõ ràng bà ấy đâu nói sai." Jisoo nhẹ nhàng đáp, đưa tay quệt nước mắt trên má Jeonghan: "Mình đúng là người hầu mà. Sai bảo mình chuyện gì cũng không có gì quá đáng cả."
"Không đúng... Cậu không phải như vậy... Rõ ràng cậu..."
"Chủ nhân ra chủ nhân, người hầu phải ra người hầu. Mỗi người đều có thân phận của mình. Cậu không coi mình là người hầu, nhưng không có nghĩa người khác cũng phải làm vậy."
"Nhưng mà...mình không muốn cậu bị đối xử như thế..." Jeonghan sụt sịt: "Cậu theo mình đến Lionesse là đã phải chịu nhiều thiệt thòi lắm rồi. Nhưng mà Jisoo biết mà, ở một nơi xa lạ thế này mà không có địa vị hay quyền lực để dựa vào thì sẽ khó khăn lắm..."
"Mình biết cậu khó chịu mỗi khi mình nhắc tới chuyện này, nhưng cậu thật sự không có ý định nhận lại tất cả những thứ thuộc về cậu sao? Sẽ chẳng ai dám xem thường cậu nữa, kể cả khi không có mình bên cạnh..."
"Ban nãy cậu cũng có ở đó mà, nhưng cũng đâu thể cãi lại lời Công chúa được đâu." Jisoo cụp mắt, chậm rãi đáp: "Với mình bây giờ, là quý tộc hay người hầu cũng chẳng có gì khác biệt. Mình chỉ cần ở bên cạnh cậu và Minghao thôi."
Jeonghan vẫn thấy không cam lòng, nhưng cậu biết một khi Jisoo đã kiên quyết thì sẽ rất khó để thay đổi được. Cậu khẽ gật đầu, trong khi nước mắt vẫn còn lã chã tuôn rơi không ngừng khiến Jisoo bật cười:
"Nào, nín đi." Cậu nói, rút khăn tay ra giúp Jeonghan lau đi nước mắt: "Lát nữa Điện hạ nhìn thấy ngài ấy sẽ suy nghĩ đấy. Cậu biết mà, lần trước cậu bị thương đã khiến mối quan hệ giữa hai người họ khó xử rồi. Nếu ngài ấy biết cậu vì chuyện vừa rồi mà lại khóc, không chừng sẽ càng xa cách với bà ấy hơn đấy."
"Mình không muốn anh ấy xích mích với người nhà đâu." Jeonghan nói: "Nhưng sau này nếu bà ấy còn tiếp tục làm vậy, mình không chắc là mình có thể tiếp tục nhẫn nhịn hay không nữa."
"Cậu có uất ức cho mình đến mấy cũng tuyệt đối không được tỏ thái độ ra ngoài. Dù thế nào cũng không được khiến bà ấy ghét cậu." Jisoo nói: "Cậu thấy đó, ban nãy Điện hạ còn đứng ra nói đỡ giúp mình mà. Có lẽ sau này Công chúa sẽ nể mặt ngài ấy mà không làm khó mình nữa."
"Là do mình mà cậu mới bị bà ấy chú ý tới." Jeonghan tựa vào vai Jisoo, rồi như nhớ ra điều gì đó, cậu lại ngẩng phắt lên: "Vậy còn Công tử Tướng quân, ngài ấy với cậu...là thế nào...Sao ngài ấy lại làm thế..."
Con ngươi Jisoo khẽ run lên khi nghe đến người ấy, nhưng cậu biết phải làm gì được cơ chứ.
Cậu với Seokmin là thế nào? Cả cậu và hắn, chẳng ai có thể trả lời được câu hỏi này.
"Chuyện là thế nào..." Jeonghan gặng hỏi: "Ban nãy ngài ấy đã bảo vệ cậu thế mà..."
Jisoo chỉ thở dài, rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười nhợt nhạt nhưng buồn đến nao lòng, khiến tim Jeonghan cũng trùng xuống.
"Sau này ngài ấy sẽ không cần phải làm vậy nữa."
...
Đêm càng xuống thì tuyết rơi càng dày. Jisoo đi qua hành lang cung điện mà nghe tiếng gió hun hút vọng lại từ cuối con đường. Những phiến đá lát sàn lạnh buốt dưới gót giày cậu, phủ một lớp băng mỏng lấp lánh ánh xanh trong bóng tối. Trên cao, những ô cửa sổ kính màu in lên nền tuyết những vệt sáng uể oải, loang lổ như những vết thương rỉ máu dưới ánh trăng mờ.
Cậu mông lung nhìn lên cột đá cao lớn ngay trước mắt, im lìm và sừng sững tựa như một người khổng lồ đã hóa thạch. Cái bóng của nó trải dài trên sàn đá, phủ trùm lấy bóng dáng gầy guộc đang xiêu vẹo trong gió tuyết của cậu. Jisoo hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi quay lưng lại.
Seokmin đứng đó, cách cậu chỉ khoảng chục bước chân. Gió lùa qua hành lang thổi tung vạt áo choàng của hắn bay phần phật. Vẫn là cái hình hài kiêu ngạo ấy, qua mấy tháng chẳng thay đổi, chỉ có ánh mắt càng thêm lạnh lùng.
Jisoo chỉ đứng yên, không bước đến cũng chẳng lên tiếng. Gió thổi trên gò má cậu lạnh buốt đến chẳng còn cảm giác gì. Môi cậu hơi hé ra, run run, cuối cùng vẫn là Seokmin lên tiếng trước.
Lần nào cũng vậy, luôn luôn là hắn.
"Mấy tháng không gặp, cậu không có chuyện gì muốn nói với tôi à?"
Hắn gắt gao nhìn cậu, ánh mắt hệt như một con thú săn mồi, không cho Jisoo một con đường thoát thân.
"Chuyện ban nãy...cảm ơn ngài." Jisoo cúi thấp đầu, siết chặt vạt áo choàng trong tay: "Nhưng xin ngài, sau này đừng làm thế nữa."
Seokmin nhíu mày, bước thêm vài bước tới gần, cái bóng to lớn của hắn đổ ập lên người cậu. Như một con thú đột ngột bị giam cầm trong chiếc lồng, Jisoo bắt đầu vùng vẫy. Cậu lùi lại vài bước, cổ tay ngay lập tức bị Seokmin nắm lấy, giữ chặt.
"Đừng có bảo tôi phải làm gì với không được làm gì." Hắn gầm gừ trong cổ họng: "Cậu lúc nào cũng thế. Không cảm ơn thì cũng chỉ biết xin lỗi. Ngoài hai lời đó ra cậu không nói được cái gì khác à?"
Jisoo lặng im trong chốc lát, sau đó mới run run ngước lên nhìn hắn. Chóp mũi cậu đỏ ửng, thở ra từng làn khói trắng muốt.
"Ngài là bề trên, tôi là kẻ dưới. Giữ đúng khuôn phép thì có gì sai ạ?" Cậu đáp, bằng một vẻ điềm nhiên nhất có thể bày ra: "Công tử, rốt cuộc ngài muốn tôi phải nói gì mới khiến ngài hài lòng ạ?"
Seokmin trân trối nhìn cậu, cuối cùng ánh mắt của hắn cũng dịu xuống. Bàn tay siết trên cổ tay cậu dần nới lỏng rồi buông ra, như thể chính hắn cũng sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà làm ra chuyện gì điên rồ. Jisoo thoát ra cũng ngay lập tức rụt tay về, giấu nhẹm ở dưới vạt áo dường như không đủ để giữ ấm cho cậu.
"Trời lạnh thế này..." Hắn hạ giọng, mắt vẫn khóa chặt lấy cậu. "Ngón tay cậu có đau không?"
Jisoo sững lại, đầu ngón tay khẽ giật nhẹ, cậu lắc đầu.
"Tôi ổn."
"Thời gian tôi không có ở đây, có ai bắt nạt cậu không?"
"Không có." Jisoo đáp: "Tôi đâu có là gì mà khiến người ta để ý tới chứ. Trái lại, nếu ngài cứ tiếp tục làm thế này, tôi thực sự sẽ càng gặp nhiều rắc rối hơn đấy."
Gió gào lên, phủ một trận tuyết trên hành lang như muốn xóa sạch mọi lời nói.
"Nếu ngài thực sự quan tâm tới tôi, vậy tôi cầu xin ngài, đừng tiếp tục thế này nữa." Jisoo lặp lại, giọng khản đặc: "Chuyện này thực sự đã đi quá xa rồi, và kết cục của nó cũng sẽ chẳng đi đến đâu đâu. Ngài càng cố chấp với ý muốn của mình, cuối cùng sẽ chỉ càng đẩy cả hai vào bước đường không có lối thoát mà thôi."
"Tôi không muốn."
"Ngài đừng có cứng đầu như vậy nữa!" Jisoo hét lên, lần đầu tiên cậu dám lớn tiếng với hắn như thế, nhưng cậu còn đâu tâm trạng để quan tâm đến điều đó nữa: "Ngài muốn gì cũng được, ngài thích gì sẽ có người quỳ rạp xuống sẵn sàng làm đẹp lòng ngài. Người như ngài sẽ có được hàng ngàn thứ tốt đẹp hơn, vậy tại sao cứ phải bám riết lấy tôi làm gì? Tôi chỉ muốn được sống yên ổn thôi mà..."
Seokmin có vẻ ngạc nhiên trước phản ứng của cậu, đôi đồng tử sâu thẳm của hắn khẽ dao động. Jisoo không dừng lại, cậu phải chấm dứt chuyện này ở đây, ngay lúc này. Seokmin sẽ sớm quên thôi, mọi thứ sẽ phai mờ như tuyết tan dưới nắng. Tất cả những hứng thú vui vẻ nhất thời sẽ kết thúc một khi hắn nhận ra vốn dĩ Jisoo chẳng mang lại lợi ích cho hắn ở bất kì phương diện nào. Hắn đã được định sẵn sẽ kết hôn với một người xứng tầm, một người có thể đảm bảo cho vinh quang và quyền lực của hắn cả đời này. Những thứ mà Jisoo không thể nào cho hắn được.
"Xin ngài đấy, xin đừng khiến mọi chuyện phức tạp hơn nữa..." Cậu gục mặt xuống hai tay, giọng nói như bị bóng đêm nuốt chủng, ép đến vỡ vụn: "Điều ngài muốn là không thể đâu...Vô vọng thôi...Công tử Lee Seokmin, ngài không thể quay lưng với cha ngài, càng không thể chống đối lại mệnh lệnh của Nhà vua. Đừng nói ngài sẽ bất chấp tất cả, bởi vì sau cùng bất kể kết cục thế nào, sẽ chẳng có gì làm tổn hại được đến ngài. Nhưng tôi thì khác, sự tham lam của ngài có thể lấy mạng tôi. Nếu Tướng quân mà biết đứa con trai duy nhất của mình lại vì một người hầu tầm thường mà bất tuân mệnh lệnh của ông ấy...Ngài cho rằng ông ấy sẽ để yên cho tôi sao?"
Seokmin vẫn nhìn cậu, ánh mắt hắn nặng trĩu. Gió thổi tung tóc hắn, phủ lên trán, nhưng hắn chẳng buồn gạt đi. Hắn chỉ đứng đó, nhìn Jisoo đang ra sức co mình lại, như một con chim nhỏ đơn độc trong bão tuyết.
Khoảnh khắc đó, một khoảnh khắc kéo dài đến nghẹt thở, Seokmin khẽ nhắm mắt lại.
Chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi, tất cả yêu thương, giận dữ, bất lực và khát khao trỗi dậy như cơn sóng thần muốn cuốn phăng hắn đi, nhấn chìm hắn hoàn toàn. Hắn hít sâu một hơi, đè nén mọi cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình xuống.
Hắn muốn tiến tới kéo cậu vào lòng.
Hắn muốn giữ lấy cậu mặc kệ tất cả.
Nhưng Jisoo với đôi mắt đẫm lệ nhưng kiên quyết đã cự tuyệt tất cả, bằng một giọng khiến hắn ngay lập tức muốn nhảy xuống vực sâu.
Lạnh lùng và dứt khoát, Seokmin mở mắt, không nói gì thêm nữa mà xoay người sải bước rời đi. Tiếng gót giày đạp lên nền băng lạnh lẽo vang lên từng nhịp nặng nề, như từng nhát búa gõ vào ngực Jisoo. Tuyết vấy lên theo từng bước hắn đi qua, vùi lấp mọi dấu vết. Bóng lưng của hắn dần chìm vào bóng tối, để lại Jisoo đứng một mình, đơn độc giữa hành lang hoang vắng, tuyết rơi đầy trên mái tóc mà cậu cũng chẳng buồn phủi đi.
"Không sao đâu, không sao đâu mà...Chỉ cần ngài ấy từ bỏ là được...Kết thúc ở đây là được..." Jisoo tựa lưng vào cột đá, đôi bàn tay siết chặt lấy nhau đến trắng bệch. Giọng cậu lạc đi, lẩm bẩm lặp đi lặp lại những lời đó như đang cầu nguyện cho chính mình, cổ họng khô rát như có hàng trăm mũi kim xuyên qua. Mỗi một nhịp thở đứt đoạn là một lần bị ép phải nhớ lại. Đôi mắt của người ấy gắt gao nhìn cậu, cảm giác da thịt vẫn còn kề cận nhau chỉ một thoáng trước. Cậu ngửa cổ nhìn lên trời, dưới ánh sáng mờ mịt, đôi mắt cậu long lanh như thủy tinh sắp nứt vỡ. Nước mắt đọng trên rèm mi lặng lẽ chảy xuống, run rẩy tan vào trong những giấc mơ chết non.
Từ giờ trở đi cậu và hắn sẽ không có bất cứ liên quan nào đến nhau nữa.
Mọi thứ đã trở về đúng quỹ đạo.
Jisoo đã nói ra những lời cần nói.
Cậu đã làm điều đúng đắn.
Nhưng vì sao... lại đau đến thế này?
Sau cái đêm tuyết rơi đó, Jisoo đổ một trận bệnh nặng. Trời thì càng ngày càng lạnh thêm khiến cơn sốt kéo dài ròng rã suốt cả tuần. Mấy ngày đầu cậu cứ mê man nửa mê nửa tỉnh, ai gọi thế nào cũng không đáp lại. Jeonghan cũng lo lắng đến độ ăn ngủ không yên, cứ nhất quyết đòi ở bên cạnh chăm sóc. Seungcheol sợ cậu cũng đổ bệnh theo nên mới cho phép Valencio đến chữa trị, nhờ vậy mà vào ngày thứ tư tình trạng của Jisoo mới có biến chuyển tốt hơn.
"Jisoo, ngồi dậy uống thuốc nhé. Phải uống thuốc thì mới hết bệnh được." Jeonghan gọi khẽ, nhẹ nhàng lay người Jisoo khi thấy cậu tỉnh giấc. Jisoo cựa mình ngồi dậy, trong phòng lò sưởi cháy nóng sực mà người cậu vẫn run cầm cập, Minghao để ý thấy thì liền lấy áo choàng khoác lên người cậu. Cả hai im lặng, nhìn Jisoo mơ màng chẳng có tinh thần gì nhận lấy bát thuốc, thứ đó khó uống đến thế mà chẳng thấy cậu nhăn mặt chút nào.
"Thuốc của ông Valencio thì chắc là sẽ nhanh khỏi thôi." Minghao chống cằm, lẩm bẩm: "Mà cũng lạ thật đấy, bình thường ít thấy khi anh Jisoo bị bệnh vặt lắm. Thế quái nào mùa đông năm nay anh Jeonghan chưa có bị gì mà anh đã đổ bệnh trước rồi?"
"Lúc phát hiện ra là mình hoảng lắm đó. Cả buổi sáng chẳng thấy cậu đâu nên mình chạy sang tìm, ai ngờ thấy cậu sốt cao nằm lịm trên giường, gọi mãi mà cậu còn chẳng có phản ứng lại nữa..." Jeonghan thở dài: "Hôm đó vừa tuyết rơi là cậu phát bệnh, nếu không phải vì mình đòi kéo cậu ra ngoài nghịch tuyết thì đâu đến nỗi..."
"K-không đâu mà..." Jisoo lắc đầu, Jisoo lắc đầu, khàn đặc tới chính cậu cũng bất ngờ vì giọng mình: "Chắc là do chưa quen với mùa đông ở đây thôi."
Cậu kiếm đại một cái cớ để trấn an Jeonghan, nhưng cậu biết rõ chứ, trận ốm này hẳn là do cái đêm mưa tuyết rơi dày đặc hôm đó.
Đây là sự trừng phạt của cậu.
Cậu chưa bao giờ dám thốt ra những lời tàn nhẫn như thế. Nhưng cậu cũng chưa bao giờ ngờ được rằng, người mà phải hứng chịu tất cả những lời đó từ cậu lại là Seokmin.
Hắn tốt với cậu đến thế, che chở cho cậu đến nhường nào...
Nhưng tất cả những gì Jisoo có thể làm chính là phải khiến hắn từ chán ghét cậu bằng mọi giá mà thôi.
Vị đắng của thuốc trong cổ họng dần tan hết, nhưng một cảm giác nghẹn ngào đến bức bối dâng lên khiến Jisoo không thể kìm nén được. Sự mâu thuẫn giữa muốn có nhưng không thể có này. Cậu cuộn mình trong chăn, giấu đi khuôn mặt lấm lem nước mắt.
"Anh sao thế..." Minghao hỏi, bàn tay đưa ra rồi lại khựng lại giữa không trung, không dám chạm vào.
"Cậu khó chịu lắm à...Hay bị đau chỗ nào?" Jeonghan ngồi sát lại, nhẹ nhàng vỗ lên bờ vai run rẩy của Jisoo dưới tấm chăn. Khoảng khắc này cậu mới chợt nhận ra, đã từ lâu lắm rồi cậu không còn thấy Jisoo yếu đuối và dễ tổn thương đến vậy.
Trong ba người, Jisoo luôn là đứa tỏ ra hoàn hảo nhất. Dịu dàng, nhẫn nại, điềm đạm đến mức không ai có thể tìm ra bất cứ sai sót nào. Lời nói ôn hòa, cử chỉ tinh tế, mọi thứ đều chỉn chu và vừa đủ. Tựa như một dòng nước mát, khoan khoái và dễ chịu, khiến người ta không khỏi muốn ở gần cậu.
Nghĩ tới điều đó cũng đủ để Jeonghan thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Jisoo vẫn còn đang run rẩy, có lẽ bị bệnh khiến cậu dễ xúc động hơn.
"Nếu cậu lạnh thì để mình cho người mang thêm han sưởi vào nhé..." Jeonghan đứng dậy toan rời đi, nhưng Jisoo bất chợt chui ra khỏi chăn, nắm lấy góc áo cậu níu lại.
"Đừng đi..." Giọng cậu khản đặc, nhỏ xíu đến nỗi Jeonghan phải cúi xuống mới nghe rõ. "Đừng đi đâu cả...Ở lại với mình..."
Jeonghan ngồi xuống, dịu dàng vén vài lọn tóc bết mồ hôi trên trán Jisoo, khẽ nói: "Ừ, mình ở đây. Không đi đâu hết."
Để em đi cho." Minghao hiểu ý, nói rồi lập tức chạy đi, căn phòng lại chìm vào im lặng, chỉ còn nghe tiếng củi cháy lép bép trong lò sưởi. Jisoo bó gối ngồi tựa vào đầu giường, ánh mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định phía trước. Jeonghan ở bên cạnh vẫn kiên nhẫn chờ đợi, tay vẫn đan chặt lấy nhau.
"Jisoo...đói bụng chưa? Có muốn ăn gì không..." Jeonghan ngập ngừng khỏi, chỉ nhận lại một cái lắc đầu của cậu.
"Vậy thì uống chút nước nhé...Phải uống nhiều nước thì mới hết sốt được."
Lần này Jisoo lại bất ngờ gật đầu. Như chỉ chờ có vậy, Jeonghan liền bật dậy chạy đi lấy ngay, nhìn Jisoo chậm rãi uống cạn rồi lại lấy khăn lau cho cậu. Chân tay cứ quấn quýt cả lên, rõ là không quen với việc chăm sóc người khác, khiến Jisoo tâm trạng đang không vui cũng phải bụm miệng cười.
"Bình thường toàn là cậu chăm sóc cho mình..." Jeonghan bĩu môi, hờn dỗi cụp mắt xuống: "Lâu lắm mình mới được chăm lại Jisoo thế này. Vậy mà cậu còn cười nhạo mình."
"Không phải cười cậu vụng về..." Jisoo khẽ lắc đầu, chọt tay lên má Jeonghan: "Tại thấy cậu dễ thương quá thôi."
"Điều đó là tất nhiên." Jeonghan chẳng ngại gì thừa nhận: "Vì Jisoo đang có bệnh nên tất nhiên mình phải là người dễ thương nhất. Đợi cậu khỏe lại thì mình sẽ nhường vị trí lại cho cậu."
"Ngốc quá trời..." Jisoo sụt sịt, hai khóe mắt càng đỏ hơn, nước mắt chưa kịp chảy xuống đã bị cậu mau lẹ quệt đi. Nhưng dù cố gắng thế nào cũng thành vô ích, nước mắt cứ rơi không ngừng khiến Jisoo càng lúng túng:
"Sao cứ khóc hoài vậy nè...bực mình thật..." Cậu khóc nấc lên, nhưng không muốn Jeonghan nghi ngờ: "Tại cơn sốt khiến mình khó chịu thôi...Đừng có mà làm quá lên đó..."
"Ừm, mình biết rồi. Mình đâu có nói gì đâu nào." Jeonghan đáp, cẩn thận giúp Jisoo lau nước mắt: "Jisoo không ăn gì nữa thì nằm xuống nghỉ ngơi tiếp nhé. Ngủ một giấc dậy là không thấy khó chịu nữa đâu."
"Đừng có nói giọng em bé với mình..." Jisoo sụt sịt phản đối, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống: "Không còn sớm nữa. Cậu trở về đi. Đừng có ở đây mãi với mình...Điện hạ sẽ tìm cậu đó."
"Anh ấy chắc vẫn còn đang ở thư phòng, sẽ không trở về luôn đâu." Jeonghan lắc đầu: "Mình sẽ ở lại đây cho tới khi Jisoo ngủ."
"Mình không sao thật mà...Cậu là Thái tử phi mà phải đi chăm bệnh cho mình, người ta sẽ nói ra nói vào đấy..."
"Mình càng muốn họ nói đấy." Jeonghan thẳng thừng đáp, ngón tay tinh nghich chọc lên má Jisoo: "Phải vậy thì họ mới biết cậu quan trọng đối với mình như thế nào."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com