Chương 2: Bom
-Lâu ngày mới tới, nơi đây chẳng khác gì.-Soonyoung ung dung cùng Mingyu bước vào, tự nhiên ngồi xuống ghế chẳng để ý tới vẻ mặt của Jun.
-Ngọn gió nào đưa hai người tới quán bar của tôi?
-Chán quá nên thăm cậu đó mà.-Soonyoung cười cười đoạt lấy ly rượu trên tay Jun, uống một hơi.
-Sau hôm nay quán vắng vậy?-Mingyu khó hiểu hỏi khi thấy cũng có lúc nơi này không đông người, ồn ào.
Jun đút tay vào túi quần, hất mặt về phía trung tâm quầy bar, nơi đó có ba người, có vẻ là phóng viên.
-Nghe đâu là ca sĩ nổi tiếng, bao thầu hôm nay để phóng vấn đó.
-Chịu chơi dữ.-Mingyu thầm đánh giá vị ngôi sao đó.-Không đẹp, còn hơi béo, chẳng lẽ xu hướng bây giờ không còn kiểu mẫu trai đẹp, cao ráo như em?
-...
-...-Jun và Soonyoung chẳng thèm để ý tới tên đang tự tin vào nhan sắc của mình, lầm bầm một góc nữa.
-Nhóc đó mới tuyển vô?
-Ừ, giỏi lắm đấy, rất hợp ý tớ.
-Hừ. đừng trêu đùa con người ta.-Soonyoung thẳng thừng khuyên nhủ cậu bạn khi thấy điệu cười thích thú, gian xảo của Jun lúc nói về The8.
-Nào có.
ba người nói chuyện một hồi thì Soonyoung định đứng lên đi về.
-Khoan.-Mingyu vội cản anh lại.
-Gì?-Chẳng biết tên đao này giở chứng gì nữa.
-Anh có nghe tiếng gì không?-Mingyu giơ ngón tay kêu mọi người yên lặng, sau đó khum người xuống gần chỗ Soonyoung ngồi.
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu, Jun với Soonyoung cũng tập trung lắng nghe.
-Hình...như là b..bom-Mingyu hoảng loạn nhìn hai anh. Jun vội vàng tới gần chỗ hai người, còn Soonyoung thì đang chết ngồi tại chỗ, miệng vẫn cố lầm bầm.
-Này...mày đừng đùa chứ! Jun tớ tin cậu.
Jun thở dài đứng lên, nhìn dáng vẻ bình tĩnh của anh, Soonyoung mới thở phào nhẹ nhõm.
-The8, mau gọi cảnh sát!
-CÁI GÌ!!
-------------
-Anh, có vụ đánh bom ở khu Gangnam, chúng ta cần phải giải quyết.-Seokmin hồng hộc chạy vào thông báo.
-Liên quan gì tới tổ chúng ta.-Jihoon đang coi lại mấy cái video bực bội lên tiếng.
-Tổ hình sự thiếu người nên đẩy qua cho chúng ta, mau đi anh.-Cậu muốn khóc ra nước mắt khi thấy dáng vẻ bình tĩnh của hai anh.
-Hzz, được rồi, gọi bên gỡ bom chưa?-Jihoon đứng dậy mặc áo khoác vào.
-Bọn họ đang trên đường tới ạ.
--------
Quang cảnh lúc này chính là dân tình đang bao quanh quán bar nhiều chuyện, còn bên trong...
-Rốt cuộc cậu gây thù chuốc oán ai mà tớ phải gánh thay.-Soonyoung vừa cố ngồi bất động, vừa lớn giọng mắng chửi Jun, người ngồi chồm hổm trước mặt tươi cười
-Vậy phải coi cậu ăn ở thế nào chứ!
-...Anh buông em ra được không?-Mingyu run lẩy bẩy cố giằng tay Soonyoung ra nhưng bất thành.
-Không được, mày đòi tới đây, một là cùng thoát, hai chết chùm.-Soonyoung kiên quyết bám lấy Mingyu.
-The8, em cùng ba người họ ra trước đi.
-Vậy còn ông chủ?
-Anh còn phải đợi hai thằng đần này nữa, em mau đưa cậu ngôi sao kia tránh xa nơi này, kẻo chúng ta bị Fan vùi dập đó.
-Dạ biết.
-Này, anh còn chần chờ làm gì, đi thôi.
-Đúng đó.-Cậu nhóc quay phim bất đắc dĩ lôi kéo ngươi anh đang hứng thú chuyện bom.
-Chan, đây là cơ hội chúng ta vụt sáng.-Cậu phóng viên tóc dài, hào hứng, phấn khởi cười như điên nắm lấy tay cậu.
-Anh đừng đùa với tính mạng mình được không?
-Nêu em sợ thì anh tự lo.-Nói rồi Jeonghan đoạt lấy máy quay, tiến gần tới.
-Hai người muốn chết thì tôi không cản.-Cậu ngôi sao vội vàng chạy đi, đúng lúc đó chiếc xe cảnh sát tới, hai chàng trai bước xuống.
-Vernon, mau mang thiết bị xuống.-Anh mắt to đen, cao ráo hình như đội trưởng ra lệnh cho đàn em đẹp trai của mình.
-Xin lỗi.-Vernon vội nói khi đụng phải cậu đang đứng nhìn mình trân trân, sau đó khiêng các bao cát tới chỗ Soonyoung.
-Này, đừng cản đường họ.-The8 kéo cậu ngôi sao tần ngần trước cửa tới khi cả hai có được khoảng cách an toàn.
Một lúc sau, tổ trọng án cũng tới nơi. Seokmin cùng Wonwoo chuẩn bị dây cảnh báo, giăng xung quanh, sau đó ra lệnh di tản.
-Hai người để ý coi có ai khả nghi không? Tớ nghĩ tên đặt bom vẫn lảng vảng nơi này để xem kế hoạch thành công hay chưa? Nhớ giữ an toàn.-Jihoon ra lệnh rồi cũng đi vào quán bar.
------------
-Này, rốt cuộc anh có giải quyết được hay không?-Soonyoung hồi hộp nói, từ khi tên đội trưởng này xem xét cũng mười phút trôi qua rồi mà chẳng thấy động tĩnh gì cả.
Thật ra , loại bom này chỉ là loại nghiệp dư, được chế tạo sơ sài, sức công phá cũng kém, không đáng công anh tới đây, nhưng nhìn bộ dạng sắp chết tới nơi của Soonyoung và Mingyu, Seungcheol muốn trêu đùa một chút.
-Vernon, đây là tình huống cấp S, em mau đưa những người không liên quan rời khỏi.
-Vậng.
Hai người nghe xong, cảm thấy lòng lạnh xuống, nhất là Mingyu, đưa mắt dõi theo từng người an toàn còn mình thì bị Soonyoung níu kéo nhất quyết không buông, sao số cậu khổ đến vậy chứ!
-Này, anh kia, giờ này còn quay phim nữa hả?-Jihoon tức giận cảnh báo Jeonghan nãy giờ vẫn luôn tập trung chuyên môn.-Mau đứng ngoài khu này.
-Tôi biết rồi.-Jeonghan khó chịu, không đành lòng trả máy lại cho Chan, hùng hồ bước đi.
Bên trong quán bar chỉ còn Soonyoung, Mingyu, Seungcheol, lúc này anh mới nghiêm túc căn dặn.
-Hai người phải thực hiện chính xác những gì tôi nói, nếu không đừng trách....
-Biết biết, mau lên...
-Tôi đếm tới ba, hai người phải dùng hết sức chạy thoát trong vòng năm giây, trốn sau đám bao cát đó, nhớ chưa.-Seungcheol cố kìm nén cười, đưa bộ mặt thật nghiêm trọng.
-Năm...giây...sao có thể chứ!-Mingyu chưa kịp phàn nàn anh đã bắt đầu đếm.
-Một...Ba.-Seungcheol buồn cười chạy trước, hai người cũng hốt hoảng lao đầu đuổi theo, không dám quay đầu lại.
-Bùm!-Tiếng nổ lớn vang lên, mọi người hoảng sợ bịt tai lại, sau đó vội tìm kiếm xem bọn họ đã thoát ra chưa.
Soonyoung, Mingyu mặt mũi lấm lém đứng dậy sau khi bị chôn vùi trong đám bao cát.
-Phù, đúng là trời vẫn thương ta.
-Lần sao anh còn níu em thì đứng trách.
Seungcheol phủi bụi trên người, cũng chẳng để tâm hai người đang cãi nhau như chó với mèo, chỉ thầm suy tư.
"Đúng như mình đoán, hai người này có sức bật cùng độ dẻo dai kinh người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com