Chương 6: Viện mồ côi.
Jihoon lẩm nhẩm lại địa chỉ ghi trên tờ giấy, đúng là chỗ này rồi. Cậu đứng nấp đằng sau gốc cây bên đường, lén nhìn về phía sân vườn nơi có mấy nhỏ đang chơi đùa vui vẻ, đặc biệt hình dáng to lớn của một người đàn ông lẫn trong đám nhóc nhỏ con vô cùng nổi trội.
Mấy bữa trưa Wonwoo bảo tập trung điều tra hai người Soonyoung và Mingyu, JIhoon liền thu thập những thông tin cần thiết, điều khiến cậu ngạc nhiên chính là hai con người tưởng chừng lưu manh, đáng sợ đó lại chịu trợ cấp cho trại mồ côi này hàng tháng với số tiền không nhỏ. Quan trọng là trong hồ sơ ghi lại họ chỉ làm kinh doanh bình thường thì lấy đâu ra số tiền không lồ đó, điều đó khiến Jihoon tin tưởng vào phán đoán của Wonwoo, có vấn đề.
Dưới ánh nắng chói chang, Soonyoung vẫn nở nụ cười tươi chuyền banh cho đám nhóc, mặc cho mồ hôi đã ướt đẫm cơ thể vì vận động hồi lâu.
-Cẩn thận đấy, Yoona.-Anh vội đỡ cô bé bị ngã do tranh không được banh với những đứa bạn khác, bế bé đặt ngồi trên ghế đá, nhẹ nhàng thổi thổi nơi đầu gối.
Một màn đẹp đẽ đó lọt vào tầm mắt của Jihoon, xem ra hắn không tệ như cậu tưởng.
Jihoon đứng canh hơn nửa tiếng thấy anh vẫn chưa có ý định rời đi, bắt đầu chán nản muốn trở về, ngay lúc ấy có cậu con trai chừng mười tuổi từ bên trong chạy ra, đứng lại ngay chỗ cậu, tay vẫn ôm quả banh, đưa đôi mắt to tròn nhìn.
-Anh ấy hỏi anh có muốn chơi cùng không?
Jihoon hơi ngạc nhiên, quay đầu hướng sang góc sân, nơi đó đã dừng cuộc chơi từ lâu, mấy đứa nhóc đang uống nước nghỉ ngơi, còn người đàn ông kia thì đút hay tay vào túi quần jean, nhếch mép cười hướng cậu khiêu khích. Chẳng biết tại sao bị đôi mắt hẹp dài ấy nhìn, khiến cho Jihoon cảm thấy bức bối, chưa kịp suy nghĩ đã cầm lấy bóng, bước tới gần anh.
-Anh cảnh sát đợi bên ngoài lâu thế, tôi đành rủ anh vào chơi.-Soonyoung mở miệng giễu cợt, Jihoon bị anh nói trúng tim đen xấu hổ đỏ bừng mặt, không dám nhìn thẳng mặt anh, lí nhí giải thích.
-Tôi vô tình đi ngang qua thôi.
Soonyoung chỉ cười, không thèm vạch trần ý đồ của cậu, kêu gọi mấy đứa nhóc lại chia làm hai đội lấy nơi Yoona ngồi làm vạch mốc, bắt đầu cuộc đấu.
Đã lâu lắm rồi Jihoon mới vận động nhiều thế này, cảm thấy tinh thần tỉnh táo hẳn ra. Lần cuối cậu vì một thứ gì đó mà hết sức theo đuổi đoạt lấy là khi nào? Niềm nhiệt huyệt tuổi trẻ lần đầu vào ngành phút chốc bị che phủ bởi tầng tầng lớp lớp bóng tối, Jihoon như quên mất mình đã từng vui sướng, hồ hởi cỡ nào khi bắt được những tên tội phạm.
-Cậu thua!-Soonyoung thừa dịp cậu lơ đãng cướp banh sút thẳng vào khung thành bằng hai thân cây, cúi người thì thầm vào tai cậu.
Jihoon giật mình bừng tỉnh, xấu hổ che lấy tai nơi vẫn còn vương vấn hơi thở dịu nhẹ của anh, muốn mắng gì đó nhưng chẳng nên lời.
-Cầm lấy.-Soonyoung ném cái khăn cùng chai nước tới, Jihoon nhanh chóng chụp được hơi ngơ ngác một chút rồi im lặng lau khô mồ hôi.
Chiếc ao thun trắng bị ướt hoàn toàn, dính sát lấy cơ thể Soonyoung, để lộ ra những đường cơ bắp không quá rõ ràng nhưng vô cùng rắn chắc và mạnh khỏe. Anh ngửa đầu lên,, nhắm chặt mắt để từng dòng nước chảy xuống, rửa sạch lấy khuôn mặt, sau đó lắc lắc đầu để giũ sạch hết nước.
Jihoon vội quay mặt sang chỗ khác khi thấy Soonyoung mở mắt khó hiểu nhìn mình. Chẳng lẽ cậu nghĩ anh không biết có người chăm chăm nhìn mình? Soonyoung ầm trầm không nói chỉ khẽ quan sát vành tai cùng hai má đỏ bừng của Jihoon, vì nắng hay vì nguyên nhân nào khác.
-Nào mấy nhóc, hết giờ chơi rồi trở về thôi.
Một số nhóc vẫn còn nuối tiếc muốn chơi tiếp nhưng sợ bị mắng đành lủi thủi dọn dẹp đồ. Soonyoung bồng Yoona lên cánh tay, kéo theo hơn mười đứa trẻ đi phía trước như vị đại ca hổ báo vậy. Jihoon không biết mình nên làm gì tiếp theo, thấy mình bị quên lãng, hơi khó chịu định rời đi thì có đứa nhóc vẫn còn tần ngần đứng cạnh mình, mặt buồn bã, sầu não.
-Sao thế?-Jihoon khum người nhỏ nhẹ hỏi.
-Em cũng muốn được bế.
Cậu không biết nên cười hay khóc đây, tên kia có gì hấp dẫn mà đứa nào cũng bị thu hút, phải tranh nhau thế.
-Anh cõng nhóc, chịu không?
-Anh?
Ánh mắt nghi ngờ của cậu bé khiến Jihoon muốn nổi nóng, dù rằng cậu nhìn nhỏ con thật nhưng vẫn là cảnh sát, hơn hai mươi rồi đấy, không nói lời nào nắm tay nhóc quàng lên cổ, nhẹ nhàng đứng dậy mà chẳng gặp bất kì khó khăn gì. Nghe tiếng "Oa" bất ngờ của thằng nhóc tự nhiên Jihoon thấy hãnh diện với kiêu ngạo hẳn ra.
-Này, người ấy thường tới đây lắm hả?-Cậu hất đầu chỉ Soonyoung đi phía trước.
-Anh ấy với anh Mingyu tốt lắm, thường hay đến chơi chung với tui em, còn mang rất nhiều quà, trong viện ai cũng thương mấy ảnh hết.-Nhắc tới hai người họ là cậu nhóc càng hứng thú cứ luyên thuyên mãi thôi, kể tất tần tật những cái tốt, làm cho Jihoon tưởng người đang được nhắc tới là vị thiên thần nào đó.
Jihoon dõi theo bóng lưng vững chãi ấy, thầm nghĩ có lẽ hắn không xấu như mình phán đoán.
Giao mấy đứa nhóc cho các sơ xong, hai người cứ đứng yên chẳng biết nói gì, có lẽ cậu cũng nên về cục thôi.
-Cậu đi bằng gì tới?-Soonyoung giả bộ lơ đãng hỏi.
-Tàu điện ngầm.-Jihoon khó hiểu trả lời anh.
-Tôi tiện đường sẽ chở cậu về.
Đúng là chẳng thiệt thòi gì nhưng Jihoon không muốn dây đưa thân thiết với người này nên đành từ chối khéo, ngay lúc vừa bước đi thì điện thoại trong túi vang lên, là Wonwoo gọi.
-Chuyện gì?-Jihoon hỏi khẽ, đưa mắt nhìn Soonyoung đang leo lên xe hơi khởi động máy.
Xe vừa chạy một đoạn ra cổng, có bóng người mặc kệ nguy hiểm phóng ra chặn ngay đầu xe. Jihoon vội vàng gõ cửa kính ra hiệu, thấy cánh cửa mở liền phi vào ngồi ngay vị trí phó lái, không thèm quan tâm vẻ mặt ngạc nhiên của anh, nhanh chóng hối thúc.
-Chở tôi tới trung tâm mua sắm Samdong.
Tuy rằng không hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng nhìn bộ dạng gấp gáp của cậu, Soonyoung hiểu ý đạp ga, đánh tay lái phóng nhanh ra đường lớn.
"Có vụ đặt bom ở trung tâm mua sắm Samdong, cậu mau tới nhanh đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com