1
Lại một cơn mưa to ập đến, đám đông nhốn nháo thi nhau núp vào những cửa hàng xung quanh để bản thân không bị ướt còn những người chuẩn bị sẳn cho bản thân chiếc ô thì lại ung dung mở ô rồi đi qua đoàn người tấp nập để về
Hiện tại đã 4 giờ 30 phút chiều, cái giờ mà người người nhà nhà kéo nhau về nhà thì Soo Hye phải đến viện vì gặp chấn thương khi đang thi đấu. Em là vận động viên trượt băng nghệ thuật, việc gặp chấn thương khi thi đấu là quá quen thuộc với em rồi. Sau khi nhận lấy thuốc bôi và nghe lời dặn của bác sĩ thì Soo Hye nhanh chóng lấy balo và túi đựng giày thi đấu để chuẩn bị đi về.
Chẳng biết vô tình hay như thế nào, mắt em lại liếc đến chiếc màn hình ti vi ở sảnh bệnh viện ,ti vi đang chiếu tin tức về nạn dịch ở California có trời mới biết đột nhiên hôm nay Soo Hye lại hứng thú với các tin tức trên thời sự. Nhìn cảnh những chiếc video được người dân quay lại ở đó mà Soo Hye rợn cả người, đó chính là cảnh những con người đột nhiên điên cuồng lao vào cắn xé người sống có lẽ em sẽ ám ảnh cảnh tượng này mất.
Soo Hye sợ hãi khi nghĩ đến việc liệu nếu đại dịch này lan đến Hàn Quốc thì sẽ như thế nào? Nhưng rất nhanh em đã bình tĩnh lại khi nghe thấy việc Mỹ đã trấn áp được đại dịch và đang điều chế vaccine. Em nhìn vào đồng hồ trên tay, hiện tại đã gần 5 giờ chiều rồi và em trai sắp tan học rồi nên em phải nhanh chóng đến đón em trai thôi.
Soo Hye đi lấy chiếc xe Ferrari ở dưới hầm xe của bệnh viện để rời khỏi bệnh viện mà không hay biết việc một người bệnh lên cơn co giật, mắt đỏ ngầu vừa được chuyển đến bệnh viện sau khi em vừa rời đi được 5 phút.
Chiếc xe chạy băng qua các con đường rồi dừng chân trước cổng trường tiểu học, có vẻ em đến khá trễ vì hiện tại trường học chỉ còn lát đát vài học sinh. Soo Hye nhìn thấy bóng dáng em trai của mình , em sải bước chân đến gần em trai mình hơn
" Chị đón trễ 15 phút 37 giây, em tưởng chị đã hoàn thành cuộc thi lúc 4 giờ rồi?" Ngay sau khi thấy Soo Hye,em trai nhỏ liền giở giọng than trách.
"Binie thân yêu, chị gặp chút vấn đề phải vào viện nên mới đến trễ thôi. Tối nay chị sẽ nấu món em thích để chuộc lỗi nhé?"
______________________________________
Ngay khi vừa đến siêu thị điện thoại của Soo Hye liền hiện tin nhắn của người cha đã lâu không liên lạc, nội dung của tin nhắn càng khiến em khó hiểu hơn nữa.
'Soo Hye, nếu con nhìn thấy tin nhắn này thì hãy chóng đi mua vật tư và bảo vệ bản thân thật tốt và sẽ thật tệ nếu ta nói cho con biết sự việc đang xảy ra, mặc dù hiện tại Seoul có vẻ ổn nhưng sẽ nhanh chóng thôi. Tận thế sẽ ập đến!'
Soo Hye nhanh chóng gọi cho người cha đang ở Nga để hỏi ông rằng điều ông vừa nói là như thế nào, nhưng gọi mãi cũng chẳng ai bắt máy khiến em trở nên lo lắng và thấp thỏm lo sợ.
Em cũng nghe lời cha kéo theo chiếc xe đẩy lựa chọn thực phẩm để lưu trữ. Seung Bin nhìn theo những hành động lạ thường của chị, nó kéo nhẹ tay áo em rồi hỏi
"Có chuyện gì hả chị? Em thấy chị có vẻ lo lắng hơn nữa còn mua nhiều đồ như vậy"
"Không có gì đây Binie, chân chị bị thương khi thi đấu nên chị mua đồ để khỏi phải ra ngoài tránh bất tiện thôi."
"Vâng " Seung Bin đáp lại chị mình rồi cũng gạt đi sự lo ngại, nó cũng nhanh chóng giúp chị lấy thêm thực phẩm.
______________________________________
Một tuần sau, thời tiết trở nên đẹp lạ thường chẳng còn những cơn mưa lớn cản trở hoạt động và thú vui của con người nữa. Nhưng Soo Hye vẫn cứ lo lắng và thấp thỏm về tin nhắn mà cha đã gửi,liệu cha có đang ổn hay không?
Em đưa Seung Bin đi dạo phố rồi mua sắm đồ . Vì hôm nay là cuối tuần nên ngoài đường phố đông đúc hẳn, đang đi thì em đâm sầm vào người một anh chàng, Soo Hye lập tức xin lỗi rồi nhìn vào khuôn mặt quen thuộc ấy. Thì ra là Seung Kwan - Đàn anh học chung trường cấp 3 với em, em còn nhớ rõ là anh từng là chủ câu lạc bộ âm nhạc của trường nữa cơ. Soo Hye cũng thân với anh khi còn đi học lắm nên khi gặp lại anh Soo Hye cũng rất mừng.
Nói chuyện một hồi em mới biết hiện tại anh đã là vận động viên cầu lông tài năng. Sau lưng anh vẫn là túi đựng vợt, anh bảo anh vừa luyện tập xong muốn đi mua chút đồ liền gặp em.
Seung Bin hay xem thi đấu cầu lông và thích cầu lông nên quý Seung Kwan lắm,ông cụ non này còn tíu tít nói nhiều với Seung Kwan hơn cả Soo Hye cơ!
Đột nhiên, cả ba chú ý đến đám đông đang vây quanh một cái gì đó có vẻ như là tai nạn. Khi đến gần hơn thì đám đông đang dần tản ra, nhiều người la hét cố gắng chạy trốn. Khi cả ba còn chưa hiểu chuyện thì cảnh tượng trước mắt đã khiến cả ba sợ hãi.
Trước mắt cả ba là cảnh một người đàn ông đang ra sức cắn xé người phụ nữ dưới thân hắn ta. Khi hắn ngước lên nhìn vào cả ba người đang đờ người chưa kịp hiểu chuyện gì, đôi mắt hắn ta đỏ ngầu miệng thì đầy máu lẫn chút thịt của người phụ nữ kia. Gân xanh nổi lên khắp mặt hắn ta,đôi mắt hắn nhìn như chỉ thiếu chút nữa thôi là sẽ rớt cả mắt ra ngoài vậy.
*sốp yêu sợ cả nhà tưởng tượng không ra nên để hình minh họa bạn zombie cutii.
Seung Kwan là người tỉnh đầu tiên nên nhanh chóng kéo tay Soo Hye và Seung Bin chạy trước khi hắn ta nhào vào cắn luôn cả ba. Nhưng Seung Kwan tính nào bằng con xác sống tính,chỉ trong vòng 30s thôi mà người phụ nữ bị cắn nhanh chóng biến đổi rồi nhào đến Seung Bin. Thằng nhỏ sợ hãi hét toáng lên, tiếng hét của nó càng làm đám thây ma điên cuồng hơn rồi lao đến.
Soo Hye và Seung Kwan vừa cố gắng kéo Seung Bin khỏi bọn xác sống vừa dùng vợt cầu lông nhắm thẳng vào đầu bọn thây ma khát máu mà đập. Máu bắn tung tóe lên người cả hai,đến khi đã kéo được Seung Bin rồi thì cả hai cũng đã kiệt sức. Soo Hye bế thằng em trai đang hoảng sợ của mình lên rồi cùng Seung Kwan chạy trốn khỏi khu phố như địa ngục này.
Khu phố thường ngày tràn ngập tiếng cười đùa của mọi người giờ đây chỉ còn những tiếng la hét vang vọng, giờ đây khu phố ấy chẳng còn những gia đình hạnh phúc, những cô cậu học sinh vui đùa khắp nơi mà chỉ còn lại những nổi buồn dai dẳng vì mất đi người thân. Giây trước họ còn vui đùa với nhau vậy mà giây sau chỉ còn lại những xác sống khát mạng sống của họ.
Soo Hye đang cảm thấy hối hận rất nhiều! Vì em đã không lấy xe đi mua đồ mà chọn cùng em trai đi bộ để mua sắm. Thấy em đã thắm mệt mà vẫn còn một đoạn đường khá dài mới đến nhà em được nên Seung Kwan đã chủ động bế Seung Bin giúp em. Thằng nhỏ vẫn còn sợ hãi lắm,với một đứa trẻ 12 tuổi vô lo vô nghĩ phải trải qua sự việc đáng sợ như vậy thì thực sự rất ám ảnh với nó.
"Anh nghĩ ta nên tìm một chiếc xe rồi chạy tạm đến nhà em,chứ cứ đi bộ như này thì sớm muộn gì cái bọn thây ma kia cũng sẽ làm thịt cả ba." Seung Kwan cất giọng làm phá vỡ bầu không khí im lặng của cả ba. Dù sao hiện tại cả ba đi trên nóc nhà thì cũng chẳng an toàn là mấy.
"Vậy em nhảy xuống tìm xe nhé? Seung Kwanie cứ ở đây bế thằng bé giúp em"
"Nhớ cẩn thận nhé, bị bọn kia túm cắn một phát là khỏi có bồ luôn đó em. Nhìn bọn kia đi,thấy phát ghê " Soo Hye bật cười trước câu nói của Seung Kwan, tình huống này mà vẫn đùa được thì em cũng nể anh dữ lắm.
Soo Hye nhìn xung quanh tìm xem có chiếc xe nào vừa gần vừa không có bọn thây ma không. Rất nhanh em đã tia được một chiếc xe đen nhìn có vẻ ổn, nhìn kĩ thêm chút thì trên xe vẫn còn chìa khóa nên chiếc xe đó là lựa chọn tốt nhất.
______________________________________
Sốp còn khá non tay nên mọi người thấy chỗ nào kh ổn thì cứ góp ý nhẹ nhàng với sốp 🥺 chỗ nào mọi người không hiểu thì cứ hỏi sốp,sốp sẽ cố gắng giải thích rõ cho mọi người hiểu hơn về fic.
Truyện có 7 couple và 14 nhân vật chủ chốt là Seventeen và Reader là Soo Hye, couple thì sốp đã nói ở phần chú thích roi nha 💝
Lý do vì sao mà cha của Soo Hye dự đoán được thì mọi người phải chờ những chương sau nhaaa. Có thể chương sau sốp sẽ giải thích rõ hơn về đại dịch, sốp định viết thêm nhm sốp bị bí ròi nên mong cả nhà thông cảm cho sốpp ạ,sốp sẽ rất vui nếu mọi người thích fic của sốpp.
Tại sao sốp lại chọn Seung Kwan là những xuất hiện đầu tiên thì cũng là do bạn sốpp chọn, những lần sau thì sốp sẽ random để chọn người xuất hiện nhaa.
P/s: chỗ nào sốp sai type cứ báo sốp nhà 🥺camon mn nhieuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com