2
'Soo Hye nhìn xung quanh tìm xem có chiếc xe nào vừa gần vừa không có bọn thây ma không. Rất nhanh em đã tia được một chiếc xe đen nhìn có vẻ ổn, nhìn kĩ thêm chút thì trên xe vẫn còn chìa khóa nên chiếc xe đó là lựa chọn tốt nhất.'
Soo Hye nhảy xuống dưới khi tay đang cầm chiếc vợt cầu lông để phòng thân tránh để bản thân bị thây ma cắn xé nhưng người tính không bằng trời tính . Khi đã tới gần chiếc xe rồi thì một con thây ma lại từ đâu bay ra khiến Soo Hye hết hồn và theo phản xạ vung thẳng chiếc vợt vào đầu nó, Soo Hye dùng vợt đập liên tiếp vào đầu nó khiến con thây ma chết ngay tại chỗ, máu của nó bắn tung tóe lên mặt người Soo Hye. Mùi máu của nó cực kì kinh khủng khiến Soo Hye muốn nôn ngay
Chiếc xe lao nhanh trên đường, Soo Hye cảm thấy nhẹ nhõm và an ủi Seung Bin rằng mọi chuyện đã ổn nhưng thằng bé cứ như người mất hồn ngồi đờ đẫn chẳng nói gì. Seung Kwan biết thằng bé vẫn còn nhỏ nên sẽ khó chấp nhận và sẽ ám ảnh nên chỉ đành cố gắng an ủi và ôm Seung Bin vào lòng.
"Sẽ ổn thôi Binie, chúng ta an toàn rồi mà."
"Nếu ta không thoát được thì ta sẽ như họ sao? Biến thành một con quái vật khát máu và kinh tởm" mãi một lúc sau Seung Bin mới mở miệng đáp lại anh, nhưng câu nói ấy lại khiến Soo Hye và Seung Kwan chết lặng. Nếu họ không thoát được thì sao? Sẽ như cô gái lúc nãy bị cắn xé đến chết sao?
Trong khi Soo Hye đang lặng người vì câu nói đó thì bất chợt, một chiếc xe có cả một gia đình bị nhiễm bệnh lao từ trong ngã rẽ bất ngờ chạy tới và đâm thẳng vào xe của cả ba. Chiếc xe bị đâm cho văng ra xa và rồi xe bị lật, kính xe vỡ nát, đầu xe bị biến dạng nhưng may mắn vì có túi khí nên Soo Hye vẫn ổn chỉ có điều là cả ba đã bất tỉnh.
Khi Seung Kwan tỉnh lại cũng là lúc có một vài con thây ma chú ý đến họ và đang chậm chạp bước đến. Mắt Seung Kwan nhoè đi, may mắn là anh chẳng bị thương quá nặng nhưng Soo Hye ở ghế lái thì có vẻ nặng hơn anh vì anh nhìn thấy đầu em đang chảy khá nhiều máu và em vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Seung Kwan lây nhẹ người Seung Bin để thằng nhóc tỉnh lại rồi cố gắng tới gần Soo Hye.
Soo Hye dần tỉnh lại nhưng đầu em lại đau như búa bổ, tay chân em thì bị thương hết cả rồi nhưng vấn đề bây giờ là làm sao để thoát ra khỏi chiếc xe đây. Em cất giọng khàn khàn cố gắng hỏi Seung Kwan
"Chúng ta phải làm sao đây, em nghĩ là em khó để thoát ra lắm nhưng anh và Seung Bin thì khác. Hay là hai người cứ cố ra khỏi xe đi nhé? Em sẽ không sao đâu"
"Em điên à? Có khó thì cũng phải thoát ra chứ, được rồi anh sẽ ra ngoài rồi sau đó cố gắng tìm thứ gì đó để đưa em ra"
Khi Seung Kwan còn đang cố cạy cách cửa của xe ô thì bất chợt tiếng súng vang lên và các con thây ma gần đó nhanh chóng ngã xuống. Khi khói bụi tan đi thì hai người đàn ông mới dần xuất hiện, hai người đó cũng chẳng nói gì mà đến kiểm tra xem cả ba đã bị nhiễm bệnh chưa. Khi thấy cả ba không nhiễm bệnh thì họ mới dần buông lỏng cảnh giác rồi cứu Seung Kwan và Seung Bin ra trước.
Gã đàn ông cao hơn dùng xà beng cố gắng cạy cánh cửa để cứu Soo Hye ra nhưng đã hơn 10 phút trôi qua mà vẫn chẳng có tiến triển gì nhiều, Seung Kwan tiến đến giúp đỡ gã. Khi cả hai đã kiệt sức thì cánh cửa mới mở ra được, Seung Kwan nhanh chóng đưa Soo Hye đang bị thương ra ngoài rồi cảm ơn hai người kia.
"Cảm ơn hai người"
"Không có gì đâu, ba người có chắc là ổn chứ? Tôi thấy ba người đang bị thương khá nhiều. Jihoon à, hay là ta để họ đi chung đi?" Gã đàn ông cao hơn nhanh nhảu trả lời rồi nói với người tên Jihoon.
"Cũng được thôi, nhưng hiện tại thì đi đâu đây? Anh vẫn đang tìm kiếm nơi trú ẩn"
"Nhà em có thức ăn.... trước đại dịch một tuần chị và em đã mua khá nhiều thức ăn để ăn dần vì chân chị ấy bị thương đi lại không tiện." Seung Bin vừa đỡ chị gái vừa nói với Jihoon.
Xem ra thằng bé đang rất muốn cứu chị mình, dù chẳng biết hai người này có nguy hiểm hay không nhưng tính mạng của chị nó vẫn là trên hết. Jihoon nghe vậy thì gật gù, rồi quyết định đồng ý.
Gã đàn ông to con kia nhanh chóng lấy xe rồi đỡ Soo Hye lên. Chiếc xe chạy băng băng trên đường, không khí trong xe im lặng đến ngộp thở. Và rồi gã đàn ông to lớn kia đã phá vỡ không khí im lặng ấy.
"Tôi là Kim Mingyu, 25 tuổi còn đây là Lee Jihoon, 26 tuổi. Chúng tôi là cảnh sát nên mới có súng chứ không phải là xã hội đen hay gì đâu, đừng lo mà."
"Em là Jang Seung Bin, người đang bị thương nặng hơn là chị em - Jang Soo Hye, em 12 tuổi còn chị ấy thì 23 tuổi. Nhà em ở Anyang, cũng khá gần trường đại học Daelim"
"Tôi là Boo Seung Kwan, nhỏ hơn anh một tuổi"
"Seung Kwan sao? Nghe quen nhỉ, cậu làm nghề gì thế."
"Tôi là vận động viên cầu lông, còn Soo Hye là vận động viên trượt băng nghệ thuật"
"Ồ ra là vậy, bảo sao nghe tên hai người quen thế"
Theo như Seung Kwan thấy thì có vẻ tên Mingyu khá thân thiện và dễ tiếp xúc, còn người tên Jihoon kia thì lại khá ít nói,trầm tính nữa Seung Kwan thấy thì vẫn là nên đề phòng cả hai hơn vì làm sao có thể chắc được cả hai thực sự là cảnh sát đây. Khi tận thế đến thì thứ đáng sợ nhất là con người chứ chẳng phải đám thây ma ngoài kia, cảnh giác vẫn là tốt nhất.
______________________________________
Trong một căn phòng phòng thí nghiệm chứa đầy hoá chất và ở ngoài căn phòng ấy thì lại là một đám thây ma đang đi xung quanh. Mặc kệ nỗi nguy hiểm đang rình rập ngoài căn phòng, thì Wonwoo vẫn cố gắng thử nghiệm các loại thuốc lên từng con chuột bạch. Hansol nhìn người anh kiên người đồng nghiệp vẫn mặc kệ mọi thứ ngoài kia cố gắng chế tạo ra vaccine mà thở dài.
"Anh à, đừng cố nữa anh nên nghỉ ngơi một chút và ăn gì đi. Hơn nữa chúng ta nên sớm rời khỏi đây, vì thức ăn ở đây cũng chẳng còn nhiều nữa rồi"
"Anh biết rồi, khoảng 5 ngày nữa thôi ta sẽ rời khỏi đây. Trước khi rời đi ta vẫn là nên đem đốt đi một số giấy tờ, nếu để người khác biết được thì con người sớm muộn gì cũng sẽ chết hết."
"Nhưng... còn "người kia" đang bị nhốt ở phòng cách ly thì sao đây anh? Hôm qua em đã thấy anh ta có triệu chứng mới rồi "
"Chút nữa anh sẽ đến xem anh ta rồi đưa ra quyết định...."
______________________________________
Xin chào cả nhà iu của sốp, chương hai đã ra lò rồii đâyy. Các nhân vật thì đã xuất hiện 5/13 ròi, vẫn còn rất nhiều câu chuyện đằng sau nên mong mọi người sẽ yêu thích fic của sốp💝
Chương này vì Soo Hye bị thương nặng nên khá ít đất diễn, chủ yếu là sự xuất hiện của nhân vật mới th. Việc Mingyu - Jihoon xuất hiện cùng nhau hay Wonwoo và Hansol là nhà khoa học hoàn toàn là do mình random chọn hết nhaa.
chúc cả nhà có một buổi chiều tuyệt vờii. Sốp sẽ cố gắng ra chương 3 càng sớm càng tốt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com