3
Cuối cùng thì sau gần 20 phút, cả bọn mới đến được nhà Soo Hye. Khung cảnh xung quanh khiến tất cả lặng người, đến cả nơi khá ít dân cư như nhà Soo Hye cũng đã xuất hiện dịch bệnh thì những nơi khác sẽ như thế nào đây?
Soo Hye đã tỉnh táo lại trước khi về đến nhà, Mingyu mở cửa xe nhẹ nhàng rồi nhặt một viên đá gần xe ném ra xa, bọn thây ma lao như điên đến chỗ vừa phát ra âm thanh và đúng như mấy bộ phim hắn hay xem thì bọn thây ma này dựa vào âm thanh để săn mồi. Hắn bế Seung Bin rồi ra hiệu cho mọi người im lặng để đi vào trong nhà, Soo Hye đặt tay lên chỗ mở khóa để mở cửa nhà.
Nhà được Mingyu đánh giá là khá nhỏ so với 5 người, có lẽ vì chỉ có hai chị em sống nương tựa với nhau. Jihoon và Mingyu quyết định đi xung quanh nhà để đảm bảo không có một con thây ma hay bất kì ai xuất hiện bất ngờ. Sau khi đã đảm bảo an toàn thì cả hai mới quay lại để chuẩn bị chia phòng.
Khi đã phân chia hết rồi Soo Hye đưa em trai mình lên phòng để tắm rửa xong rồi mới xuống bếp để xem xét thức ăn. Tạm thời điện vẫn chưa bị cắt nên các loại thực phẩm đông lạnh em mua vẫn còn bảo quản được, gạo và một số thức ăn đóng hộp vẫn còn khá nhiều nên không cần phải lo. Nhưng vấn đề hiện tại là nước đóng chai chỉ còn đủ cho 5 người uống trong 10 ngày nữa.
"Nước và điện chưa bị cắt nên chắc sẽ ổn thôi..." Em tự an ủi bản thân nhưng chắc chắn thời gian tới sẽ khá khó khăn đây và hiện tại em còn không liên lạc được cho gia đình, liệu người nhà của em có an toàn hết hay không còn phụ thuộc vào may mắn....vì họ là "những người biết trước thảm hoạ".
______________________________________
"Đoàng đoàng"
Tiếng súng vang vọng cả khu quân sự nọ khiến bầy thây ma khát máu ấy càng đến nhiều hơn, Seokmin thấy tình hình có vẻ không khả quan liền ra lệnh cho cấp dưới của mình đi đến nơi an toàn còn anh và một số người khác sẽ ở đằng sau bảo vệ.
Khi đã đến được nơi an toàn thì đồng hồ đã điểm 12 giờ 45 phút trưa thì đột nhiên âm thanh đám thây ma đã biến mất mà thay vào đó là một khoảng im lặng đến đáng sợ
Seokmin đi đến bên cửa sổ rồi kéo rèm, khung cảnh khiến anh sững sờ khi trước mắt anh đây là hàng trăm con thây ma đang đứng yên bất động và ngửa mặt nhìn lên mặt trời. Bọn nó cứ đứng bất động như vậy hơn 15 phút thì đột nhiên một con thây ma lao đầu vào cửa kính nơi Seokmin đang đứng, âm thanh "ầm ầm" phát ra kèm theo tiếng của con thây ma ấy khiến người bên trong càng thêm hoảng sợ.
"Grừ...grừ"
Một con lao đến thì sẽ có thêm 10,20 còn nữa lao đến và chẳng mấy chốc mà đã lên đến cả trăm con. May mắn là cửa kính này là hàng xịn chứ không thì tất cả đã thành thức ăn cho thây ma.
Ánh mắt con thây ma đầu tiên cứ nhìn chăm chăm vào Seokmin như thể sắp ăn anh tới nơi, nó nhìn anh rồi nở nụ cười quái dị lộ ra hàm răng sắc nhọn đầy máu.
Ở một góc trong căn phòng ít người chú ý, một người phụ nữ đang ôm một đứa trẻ chỉ tầm 8-9 tháng tuổi đang co giật nếu họ chịu nhìn thì có lẽ sẽ nhận ra rằng đứa bé ấy đã bị nhiễm và biến thành thây ma. Nó chẳng còn khóc nữa mà chỉ nhìn vào người mẹ rồi nở nụ cười kì quái, khi người phụ nữ lơ là nó liền cắn mạnh vào tay cô ta.
Chỉ trong vòng 30 giây ngắn ngủi, cô ta thả đứa trẻ khiến nó rớt xuống đất rồi bắt đầu co giật, đến lúc cô ta đã biến đổi hoàn toàn thì mọi người mới chú ý đến. Cô ta còn chưa kịp lao đến người gần nhất thì đã bị một viên đạn bắn vào đầu, thấy mẹ mình vừa biến đổi đã bị giết làm con thây ma nhỏ tức giận liền bò đến chuẩn bị làm gỏi hết tất cả mọi người nhưng lại bị một anh lính ở gần đó bắn chết.
Người phụ nữ ấy cũng thật đáng thương, chỉ vì là ngày nghỉ nên đem đứa con thơ chưa tròn một tuổi đến thăm chồng và em trai ở doanh trại mà đã dính đến đại dịch, vừa mất chồng rồi lại bị chính đứa con mình sinh ra biến bản thân thành bọn khát máu ấy.
"Trung đội trưởng , bây giờ ta phải làm sao đây?" Một người lính thân cận của Seokmin đi đến bên cạnh rồi hỏi nhỏ với anh.
"Như khi nãy ta thấy,có lẽ khi ở một khung giờ cố định thì bọn chúng sẽ đứng yên bất động nên chúng ta có lẽ sẽ thoát ra khỏi đây được, nhưng trước hết phải liên lạc đến cấp trên để tìm nơi an toàn " Seokmin im lặng tầm 5 giây rồi nói cho anh ta biết.
"Này, anh có bị điên không? Ở đây chẳng phải an toàn hơn cái bọn xác sống điên ngoài kia à, anh là trung đội trưởng mà không bảo vệ được còn muốn đẩy bọn tôi vào đường chết hay gì. Nếu suy luận của anh sai thì chết cả lũ à?"
Một tên lính nghe thấy anh nói vậy liền tức giận, hóa ra anh ta là em trai của người phụ nữ khi nãy nên khi nghe Seokmin nói muốn thoát ra khỏi đây mới nói vậy. Đương nhiên không chỉ có mình anh ta mà còn có một số người không đồng ý với cách làm của Seokmin, chẳng ai muốn lao đầu vào chỗ chết cả.
"Làm chỉ huy thì cứ tự mình lao đầu vào cái đám thây ma điên ấy đi, bọn tôi còn chưa muốn chết.
Lời qua tiếng lại một hồi thì cuối cùng lại chia ra thành hai phe, kẻ muốn đi tìm chết thì cứ đi còn kẻ muốn ở lại chờ cứu viện thì cứ ở lại. Seokmin sớm đã biết họ sẽ chẳng chờ được cứu viện đâu vì nếu có thì họ đã được cứu rồi hơn nữa ở đâu toàn là quân nhân được đào tạo bài bản còn không cứu được bản thân thì ai sẽ tới cứu họ nữa đây?
Đám người Seokmin quyết định sẽ ở lại đến ngày mai rồi sẽ xuất phát ra ngoài và tìm đến kho đạn dược đầu tiên nhưng vấn đề là muốn đến kho đạn dược thì phải đi qua phòng nghiên cứu của căn cứ mà đã là phòng nghiên cứu thì chắc chắn sẽ rất nguy hiểm vì ẩn chứa những sinh vật mà họ không biết trước được.
Khi màn đêm buông xuống, Seokmin cùng người đồng nghiệp tên JungHwan của mình quyết định sẽ thức để canh gác còn những người khác sẽ ngủ để có sức mai chiến đấu. Cứ tưởng sẽ trải qua một đêm yên bình nhưng lũ thây ma ngoài kia nào có chịu, ngay khi đồng hồ vừa chạy tới số 12 cũng là lúc đám thây ma cứ như phát điên mà lao vào đập đầu liên tục vào cửa kính.
Thấy có điều chẳng lành, Seokmin và JungHwan liền đánh thức các binh lính rồi tìm đồ để chặn cửa lại vì họ sẽ chẳng đấu lại với một đám thây ma cả trăm con hơn thế nữa lại chẳng biết đau đớn, dù có súng thì cũng khó mà sống được!
Nhưng ông trời cứ như là muốn trêu đùa mạng sống của họ vậy, rất nhanh sau đó thôi thì cửa kính đã bị bọn thây ma đập vỡ nhưng vì đã có vật chặn nên chúng chỉ thò được nửa người vào liền bị Seokmin bắn chết, từng con một bị binh lính bắn chết nhưng chúng lại kéo đến ngày đông khiến cho khung cảnh trở nên hoản loạn hơn bao giờ hết.
______________________________________
"Seung Cheol,anh không sao chứ?"
Chan đẩy xác của con thây ma vừa bị cậu bắn chết sang một bên rồi hỏi thăm xem Seung Cheol có bị cắn ở đâu không. Seung Cheol trả lời cậu em của mình xong liền cố gắng ổn định lại tinh thần sau sự việc vừa xảy ra
Chỉ mới 30 phút trước, khi mà Seung Cheol và Chan đang cùng đồng đội của mình truy bắt một băng đảng tội phạm chuyên buôn người, khi cả đội tiến vào bên trong để bắt giữ tội phạm thì thứ họ thấy được là những tên tội phạm đang ra sức cắn xé nhau và tiếng la hét thất thanh. Khi cả đội còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì những "người" bị cắn đã lao đến và tấn công, nếu không phải do Lee Chan và Seung Cheol phản ứng nhanh thì có lẽ đã thành một phần của bọn chúng rồi nhưng những người trong đội của cả hai thì chẳng may mắn như vậy, hơn một nửa đã "tham gia" vào quân đoàn xác sống và lao đến tấn công những người đồng đội của mình.
Seung Cheol và 3 người khác may mắn thoát ra được nhưng phía sau họ là hàng tá thây ma đang cố gắng lao đến, tốc độ của bọn chúng thì lại khá nhanh và chẳng giống bọn thây ma trong phim chút nào cả nhưng khi trời dần bị đám mây lớn che phủ thì ngạc nhiên thay bọn thây ma lại đang trở nên chậm chạp khiến 5 người chạy được một khoảng khá xa.
Khi mọi người đã chạy đến khu dân cư thì mọi thứ ở đây khiến họ chết lặng, xe ô tô đâm vào nhau như một vụ tai nạn liên hoàn còn đám thây ma thì đang tụ lại đứng như trời trồng nhìn về phía mặt trời, dù có khó hiểu nhưng an toàn vẫn là trên hết. Năm người đang loay hoay tìm nơi an toàn để ở tạm thì Chan vô tình nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ ở một góc khuất giữa hàng tá cửa hàng, thấy có vẻ nơi đó khá an toàn nên Chan nhanh chóng kéo Seung Cheol rồi ra hiệu cho 3 người kia đến đó.
Trong cửa hàng tiện lợi nhỏ là một khung cảnh khá máu me nhưng vẫn đỡ hơn ở ngoài kia. Nhưng kì lạ ở chỗ là lại chẳng có một con thây ma nào ở trong cả, chỉ còn lại mảnh xác của những người xấu số bị thây ma cắn xé. Seung Cheol nhẹ nhàng đi thăm dò tình hình và phát hiện ra kho hàng của nơi này đã được khoá.
"Anh đoán là trong này có người hoặc đó cũng chẳng phải là người. Tốt nhất là đừng lại gần đó, chúng ta sẽ ở tạm đây vài ngày cho đến khi tìm được nơi trú ẩn an toàn hơn"
Sau khi đã xác nhận là mọi thứ an toàn ngoại trừ kho hàng ra thì Lee Chan nhanh chóng tìm một cái balo nằm trong góc của cửa hàng tiện lợi, có lẽ là của một nạn nhân xấu số nào đó trong những thi thể nằm la liệt ở ngoài kia. Seung Cheol đi qua các kệ hàng rồi nhanh chóng tìm những thứ có ích, còn 3 người kia thì tìm cho mình thứ gì đó để lót dạ sau khi trải qua trận chiến với thây ma.
Họ chẳng hề hay biết rằng đằng sau cánh cửa ấy là một cô bé sợ hãi. Hoá ra nơi này an toàn là vì mẹ của cô bé đã liều mình giết thây ma để con bé có thời gian trốn vào kho hàng còn bản thân thì từng chút biến đổi thành loại sinh vật gớm ghiếc khát máu ngoài kia.
"Seung Cheol à, anh không thấy lạ à? Cái bọn ngoài kia đứng đấy nhìn về phía mặt trời được 10 phút rồi."
"Anh cũng thấy lạ, cứ như mặt trời có gì đó khiến chúng phải đứng im bất động như vậy. Nhưng anh mong là mọi thứ sẽ ổn"
Trong lòng Seung Cheol cứ có gì đó bất an khi thấy đám thây ma ngoài kia cứ chăm chăm vào ánh mặt trời. Khi Seung Cheol còn đang đăm chiêu thì một trong ba người đồng nghiệp lúc nãy bất chợt lên tiếng.
"Khi nãy.... Cái lúc chúng ta chạy trốn ấy, rõ ràng là đám thây ma ngoài kia chạy rất nhanh và tôi còn không nghĩ là chúng ta sẽ sống sót được tới đây đâu. Nhưng khi đám mây che phủ ánh mặt trời rồi thì bọn chúng lại chạy rất chậm, cứ như là có thứ gì đó ngăn cản chúng vậy."
"Ha Yoon nói đúng đấy, tôi cũng để ý thấy vậy. Theo tôi nghĩ có lẽ chúng hấp thụ năng lượng mặt trời nên mới chạy nhanh như vậy?'
Seung Cheol nghe xong thì sắc mặt trở nên nặng nề hẳn, vì nếu thật là vậy thì việc sống sót sau này sẽ trở nên khó khăn.
"Trước hết... Chúng ta nên tìm thứ gì đó để gom nhu yếu phẩm cần thiết và nghỉ ngơi trước đã. Đến tối tôi sẽ đi ra ngoài để thăm dò tình hình gần đây, còn Lee Chan thì sẽ canh gác cửa đến sáng thì đổi thành Ha Yoon. Cứ như vậy đi, những ngày sau thì phải để xem tối hôm nay như nào đã."
-----------------------------------------------------------
"Tút....tút.."
Âm thanh máy móc vang lên phá vỡ chút hy vọng nhỏ nhoi của Soo Hye, em đã nhiều lần cố gắng liên lạc với cha nhưng đều chỉ nhận lại được âm thanh máy móc thông báo. Em im lặng liếc nhìn đứa em đang say giấc bên cạnh, dù trời chưa tối nhưng có lẽ thằng bé đã quá mệt vì phải trải qua cú sốc bất ngờ này. Em nhấn nút gọi vào số điện thoại của mẹ với chút hy vọng còn sót lại sau khi em biết chắc cha của em sẽ không có nhiều phần là còn sống, may mắn là sau vài hồi chuông thì cuối cùng cũng bắt máy. Không để em nói gì thì bên kia đầu dây vang lên giọng nói của người phụ nữ dịu dàng mà em mong mỏi được gặp.
"Soo Hye à, là con đúng không? Con có ổn không, có bị cắn hay bị gì không? Cả Seung Bin"
"Con vẫn ổn, không bị cắn ở đâu cả. Ở Anh có ổn không mẹ? Con gọi cho cha mãi nhưng không ai bắt máy cả "
"Bên phía mẹ đã bắt đầu lây diện rộng rồi, mẹ và anh trai con vẫn ổn. Còn cha con thì...mẹ đoán là ông ấy có thể không qua khỏi rồi, vì phòng thí nghiệm của ông ấy là nơi đầu tiên ở Nga xuất hiện nạn dịch. Mẹ đã nghe người đồng nghiệp nói rằng có một nhà nghiên cứu người Mỹ bị nhiễm sau chuyến công tác. Kì lạ ở chỗ là người đó phải đến 2 ngày sau mới chuyển đổi thành thây ma. Theo mẹ thì có lẽ mỗi người sẽ có thời gian biến đổi khác nhau nhưng thời gian trung bình để họ biến đổi là 1 phút. Mẹ chỉ cảnh báo được với con thôi, sống hay chết sẽ phụ thuộc vào con. Sau này khi bệnh dịch có chuyển biến tốt mẹ sẽ tìm cách về nước để cứu con"
"Con hiểu rồi...mẹ và anh nhớ phải sống sót nhé"
Soo Hye nghẹn ngào nói với mẹ rồi nhanh chóng cúp máy để mẹ không nghe thấy tiếng em thút thít. Soo Hye cứ ngồi thẫn thờ nhìn về phía ban công mà chẳng nói gì trong một khoảng thời gian dài, mãi cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên em mới giật mình nhận ra trời đã chập tối. Jihoon gõ cửa mà chẳng thấy ai hồi đáp cũng có phần lo rằng hai chị em trong phòng đã gặp chuyện hay cả hai đã biến thành bọn thây ma ngoài kia. Và chẳng để cậu lo lắng lâu,Soo Hye chậm rãi mở cửa phòng rồi cất giọng hỏi.
"Có chuyện gì sao?"
"Cái cậu tên SeungKwan kia nhờ tôi nói với cô là cô nên băng bó vết thương ngay đầu của cô đi. Nếu không thì nó sẽ nhiễm trùng đấy. Hơn nữa tôi muốn hỏi rằng nhà cô có nhà kho không? Chúng tôi cần tìm vài vật để phòng thân và gia cố nhà "
Sau khi hiểu được mục đích của Jihoon thì Soo Hye nói ra nhà kho ở đâu và đưa chìa khóa cho cậu rồi đi xuống lầu tìm hộp đựng thuốc.
Là vận động viên trượt băng nghệ thuật thì sẽ không tránh khỏi chấn thương nên nhà em cũng có một số thuốc và băng gạc. Em tìm cái gương rồi vừa nhìn vào gương vừa xử lý vết thương, có vẻ khá nặng nên em cũng không chắc là bản thân sẽ không bị nhiễm trùng nhưng điều em sợ hơn là trong lúc bất tỉnh em có thể đã bị bọn thây ma cào cấu hay vô tình cắn ở đâu đó mà em lại không biết. Và sẽ thật tệ nếu em cũng giống gã đồng nghiệp trong viện nghiên cứu của cha em đến tận 2 hay 3 ngày sau mới chuyển đổi thành thây ma.
______________________________________
Sốp ra chương chậm tí tại sốp sắp thi tuyển nên không có thời gian nhiều nhưng mà sau khi thi tuyển thì sốp sẽ đăng nhiều cho mọi người. Chương này sốp chịu khó viết dài hơn bình thường không tránh khỏi sai xót vể chính tả nên chỗ nào bị type hay nhảy chữ thì cứ cmt nói sốp nha.
Thể loại này hơi khó nuốt với sốp nên ra chương sẽ chậm á, tại điểm mạnh của sốp là thể loại làng xóm với thanh xuân vườn trường các thứ thôi.
Ngoài ra t cũng dành nhiều thời gian tìm hiểu sâu hơn về đại dịch zombie qua các bộ phim đồ để tham khảo ấy. Nhưng mà ít có phim nào theo hướng mà t cần để viết nên nhiều lúc đang viết nửa chừng thì t bị bí không viết được tiếp nữa.
Nói chung là cảm ơn mn vì đã ủng hộ truyện iuu mn.🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com