UNCHAINED MELODY #2
7, SỰ PHÁ CÁCH
Trái ngược với điều mình đã nói ở mục 1, thì xen khẽ những cảnh quay như được lập trình sẵn là những shoot phim không theo bất cứ chuẩn mực nào hay nói cách khác là phá cách. Cũng giống như âm nhạc của 17, không chạy theo bất cứ một trend hay xu hướng âm nhạc nào của thời đại, không ngừng thay đổi, tìm ra những giai điệu mới nhưng không mất đi bản sắc của chính mình. Những thước phim tuy ngắn nhưng lại như khẳng định 17 vẫn sẽ luôn khác biệt, vẫn sẽ luôn là chính mình kể cả cho xã hội cho ép họ theo một chuẩn mực được định sẵn.


8, D.P.S, "WALDEN", "To the Virgins, to Make Much of Time", GLOBUS VÀ WALT WHITMAN
Vâng giờ tới phần lắm theory nhất video, phân đoạn của anh Chwe =)))))

D.P.S viết tắt của Death Poetry Society, một bộ phim truyền hình Mỹ vào năm 1989 do Peter Weir đạo diễn, được viết bởi Tom Schulman, và có sự tham gia của Robin Williams, lấy bối cảnh vào những năm 1959 tại trường nội trú Vermont thuộc học viện Welton Academy. Bộ phim kể về một giáo viên tiếng Anh truyền cảm hứng cho học sinh của mình thông qua việc dạy thơ. Theo qua các nguồn tin trên twitter và facebook thì mọi người có nói rằng những chi tiết trong Prologue Unchained Melody và Death Poetry Society khớp hoàn toàn từ việc tư tưởng cho tới các chi tiết nhỏ như xé rách trang sách, hay trở nên khác biệt thay vì rập khuôn. Thực sự thì mình cũng chưa có thời gian để xem bộ phim này nên có thể chưa khai thác được sâu nhưng Dead Poetry Society hay Unchained Melody đều hướng tới một cái ý nghĩa chung là hãy trở thành những con người khác biệt, phi thường chứ đừng trở thành những kẻ khuôn mẫu nhàm chán.

Walden là một cuốn sách của nhà siêu việt học Henry David Thoreau. Các văn bản là một phản ánh về cuộc sống đơn giản trong môi trường tự nhiên. Nó là một phần tuyên bố cá nhân về sự độc lập, thử nghiệm xã hội, hành trình khám phá tâm linh, châm biếm và một số mức độ hướng dẫn sử dụng cho sự tự lực.
Trong bức ảnh của Vernon, có một đoạn thơ được trích ra:
"I went to the woods because
I wanted to live deliberately.
I wanted to live deep and suck out
All the marrow of life!
To put rout all that was not life
And not, when I came to die, discover
That I had not lived."
Sống và tồn tại, là hai khái niệm khác nhau. "Tồn tại" là khi bạn vẫn còn hít thở, các chức năng trong cơ thể vẫn hoạt động nhưng bạn không có bất cứ ước mơ, mong muốn gì hay có mà không dám thực hiện nó, nghĩ rằng ôi dào sao mà mình có thể biến nó thành sự thực được và từ bỏ. Còn "sống" là khi bạn dám theo đuổi những gì mình muốn hay chỉ đơn giản là tận hưởng cuộc sống của mình chứ không phải gồng mình chạy theo những tiêu chuẩn, chuẩn mực của xã hội. Đoạn thơ là khao khát mãnh liệt của tác giả, muốn được "sống", được trải nghiệm. Nó cũng như lời tuyên án xã hội đang ngày càng trở nên máy móc và con người thì mất dần mục tiêu, động lực sống ban đầu. Đa số chúng ta chỉ đang "tồn tại" chứ không "sống". Đoạn thơ cũng khuyến khích chúng ta nên sống hoà mình với thiên nhiên chứ đừng mãi đâm đầu vào công việc, học tập.

To the Virgins, to Make Much of Time là một bài thơ được viết bởi nhà thơ Cavalier người Anh -Robert Herrick vào thế kỷ 17. Phần xuất hiện trong video là một đoạn trích của bài thơ:
"That age is best which is the first,
When youth and blood are warmer;
But being spent, the worse, and worst
Times still succeed the former.
Then be not coy, but use your time,
And, while ye may, go marry:
For having lost but once your prime,
You may forever tarry."
Bài thơ được viết theo chủ nghĩa Carpe Diem - một tiếng thành ngữ Latin có nghĩa là "Hãy sống với ngày hôm nay"", đôi khi còn gọi là ""Nắm bắt khoảnh khắc" hoặc "Nắm bắt thời điểm", theo nghĩa bóng là "Hãy tận hưởng cái phút giây mà ta đang có" hoặc "Đừng bao giờ hoãn lại hạnh phúc hiện tại". Nó như một lời nhắn nhủ rằng đừng hối tiếc vì những gì đã qua mà hãy sống vì hiện tại và những gì sắp tới. Đây không chỉ đơn thuần là một chủ nghĩa mà còn là thông điệp mà 17 muốn gửi gắm và cách sống 17 hướng đến.
Globus không chỉ mang nghĩa là toàn cầu - cái đích mà world tour lần này hướng tới mà còn mang nghĩa "cảm giác có cục tắc nghẽn". Khi hiện tượng này xảy ra, bạn sẽ có cảm giác khô họng, khó thốt nên lời như thể 17 muốn nói gì đó nhưng lại bị chặn lại.

Walt whitman - một dòng chữ cực cực nhỏ mà mọi người phải cap video với chất lượng 1080p mới thấy được, nó được ghi ngay dưới chữ 13 extraordinary cơ mà bé lắm :') Walt Whitman là nhà thơ, nhà báo, nhà nhân văn, nhà cải cách thơ Mỹ. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông "Lá cỏ" được thừa nhận là một trong những sự kiện văn học quan trọng nhất, đã làm một cuộc cách mạng trong thi ca, với sự ra đời của một thể thơ mới – thơ tự do, mà Walt Whitman là người khởi xướng. Ông là người đã góp phần phá bỏ hoàn toàn những quy luật cứng nhắc trong thơ ca và hướng tới những điều khác biệt hơn là chuẩn mực hoàn hảo.
9, CĂN PHÒNG TRẮNG VÀ DÂY THỪNG:
Căn phòng trắng - sự tra tấn dã man nhất thế kỷ và dây thừng - sự trói buộc. Hình ảnh Hao ở giữa căn phòng với một đống dây thừng không khác gì tái hiện nỗi áp lực vô hình mà con người đè lên các nghệ sĩ như một sự tra tấn dã man không hồi kết. Vì sao lại nói vậy? Căn phòng trắng hay dây thừng, đều là những hình phạt, sự tra tấn dã man có thể gây chết người. Căn phòng trắng ở đây tượng trưng cho xã hội và những tiêu chuẩn còn dây thừng chính là những lời chúng ta nói ra. Chúng ta chỉ mất một hai phút soi xét, hay đánh vài ba dòng sỉ nhục nhưng có thể hại chết đời của cả một con người cũng giống như bạn nhốt người ta vào một căn phòng trắng hay siết cổ người ta bằng dây thừng, không sớm thì muộn họ cũng sẽ bị giết chết.

10, SỰ NGỘT NGẠT:
Mặt nạ thở là dụng cụ để hỗ trợ người khác khi họ có vấn đề về hô hấp, không thở được hoặc khó thở trong một thời gian dài. Vậy tại sao ở đây Jun lại đeo mặt nạ thở? Như đã đề cập rất nhiều ở trên, những định kiến và gánh nặng đang giết chết dần những nghệ sĩ. Mặt nạ thở ở đây như đang giúp Jun nói riêng và 17 nói chung vượt qua "sự ngột ngạt" đó đồng thời cũng như cảnh báo về việc sức khoẻ của họ đang đạt tới mức báo động.

11, KHUÔN NHẠC:
Ban đầu là bốn dòng kẻ.

Và từ bốn dòng kẻ đó biến thành khuông nhạc và những nốt nhạc ấy chính là 17. Trái ngược với sự thẳng hàng tới hoàn hảo ở dưới thì "những nốt nhạc 17" lại không theo bất cứ trật tự hay khuôn mẫu nào. Nó hoàn toàn ngẫu hứng và khác biệt vừa để thể hiện màu sắc, cá tính riêng của 17 vừa phá tan những chuẩn mực về sự hoàn hảo trong âm nhạc.

12, ÁNH HÀO QUANG HAY SỰ ÁP LỰC?
Đầu tiên là Chan và tiếp theo là 13 thành viên đồng loạt rọi thẳng đèn pin về phía camera. Đây vốn là cảnh tượng hết sức quen thuộc đối với những nghệ sĩ. Họ luôn được vây quanh bởi hàng tá những chiếc máy quay, đèn flash và cả ánh đèn sân khấu. Đây vừa là "ánh hào quang", nó tượng trưng cho sự thành công, nổi tiếng của các nghệ sĩ bởi chỉ khi nghệ sĩ đó được công chúng yêu mến thì mới có nhiều ánh đèn flash vây quanh họ nhưng đồng thời, đây cũng chính là sự áp lực. Trở thành một nghệ sĩ nghĩa là chấp nhận với việc lúc nào cũng sẽ có máy quay, sasaeng fan bám theo. Dù chỉ lơ là, một phút một giây thôi cũng sẽ bị công chúng chụp lại, đăng lên mạng mà xỉa xói, đay nghiến. Nổi tiếng, vui chứ nhưng cũng áp lực lắm, lúc nào cũng phải cẩn thận, phải cười nói. Đây không chỉ là hoàn cảnh của riêng 17 mà còn là của rất nhiều nghệ sĩ, diễn viên trong giới showbiz.



13, SỰ KẾT NỐI:
Bỏ qua chuyện dưới đây là tay ai ( vì thực ra là mình đoán không ra ) thì nắm tay chính là tượng trưng cho tình thương, sự đoàn kết và trên hết là sự kết nối giữa hai người với nhau.

Mọi người có để ý đằng sau Seungcheol có mấy vệt như sóng âm không? Mặc dù chưa có dự án thành công nhưng có nhiều giải thuyết đặt ra trong việc chúng ta thực sự có thể kết nốt với nhau qua sóng âm. Khi sóng âm ở một tần số phù hợp, "khớp" với sóng não chúng ta có thể truyền các tín hiệu và tạo ra sự kết nối. Ở đây ý nói, 17 không chỉ kết nối với nhau chặt chẽ ở bề ngoài mà còn ngay cả trong tâm hồn, trí não.

14, UNCHAINED MELODY
Unchained Melody là một bản tình ca phát hành năm 1965 của nhóm The Righteous Brothers và được nhà sản xuất Ghost hồi sinh một lần nữa vào năm 1990. Lời ca của Unchained Melody đọng lại trong tâm trí người nghe về cảm xúc thăng hoa của tình yêu. Không còn khoảng cách về không gian, thời gian mà chỉ còn đó hai tâm hồn đồng điệu luôn hướng về nhau. Đây cũng chính là điều mà Unchained Melody của SEVENTEEN hướng đến, xoá bỏ khoảng cách và sự đồng điệu.

15, NHỮNG PHỤ CHÚ KHÁC:
- Ode trong "An Ode" tiếng Hy lạp cổ: ὠδή, nghĩa là bài ca đồng thời nó là một thể loại thơ, đặc biệt của nó là được trình bày rất oai nghiêm và trang trọng.
- Ở mục 2 ấy, có hình cap chữ "EX", không biết có ai để ý chữ SLP ở góc dưới bên tay trái không nhỉ? SLP là một chế độ ghi hình của băng VHS - một loại băng cát xét rất hiếm người sử dụng và cũng rất khó tìm. SLP là chế độ ghi hình lâu nhất nhưng cũng là chế độ ghi hình kém nhất cũng giống như đời người. Chúng ta giành hầu hết thời gian của cuộc đời, cố gắng chạy theo định kiến, khuôn mẫu nhưng đó không thực sự là "sống", không thực sự là "chúng ta".
16, NHỮNG GIẢI THUYẾT KHÁC ( CHƯA ĐƯỢC CHỨNG THỰC ):
Mình còn một giả thuyết khác về video đó chính là 17 đang trong một dự án thử nghiệm, nơi biến những con người dị biệt trở thành những người bình thường. Như mọi người thấy thì trong suốt video, có rất nhiều cảnh phi logic điển hình là cảnh Seungcheol bay lên. Vậy chăng 17 đang chạy trốn khỏi nơi đó? Chạy trốn khỏi những chuẩn mực được đề ra, từ chối trở thành những người bình thường?
Mà chẳng có nguồn thông tin nào chứng thực cho điều này nên là đây vẫn chỉ là giải thuyết của riêng mình thôi ;^;


Và ở cảnh này, theo mình nghĩ, thứ ánh sáng mà Seungcheol hướng tới chính là tương lai của 17 hoặc hy vọng? Thực sự là hơi mơ hồ nên mình cũng không dám khẳng định gì hết =))))

17, ĐIỀU MÌNH KHÔNG HIỂU:
Đây là cái mình ứ hiểu được trong video, không bàn tới chữ "extraordinary" ở trên ở dòng cuối cùng, từ "extraordinary" bị khuyết mất "ext" và chỉ còn lại "raordinary". Dù đã search cả tỷ lần thì mình vẫn không tìm ra manh mối của cảnh quay này.

Và đó là toàn bộ theory của mình về [Prologue] An Ode 1 : Unchained Melody >\\\\< Nếu ai có ý tưởng hay thông tin gì thêm đều có thể bổ sung nhé còn nếu bạn nào không hiểu gì thì có thể hỏi thoải mái nè.
Sau một hồi viết lách là tổng hợp thông tin thì mình nghĩ rằng, thứ 17 đang hướng tới chính là sự tự do, khác biệt trong chính xã hội khắc nghiệt này và đây cũng chính là thông điệp mà 17 muốn gửi gắm tới chúng ta đọ ;^;
Thực sự là cũng lâu rồi mình mới viết theory lại nên có thể vẫn còn nhiều sai sót. Cảm ơn mọi người vì đã đọc, yêu thương mọi người nhiềuuu.
yoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com