Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

cửa khoang tàu bật mở đánh tiếng "cạch" một cái.

và rồi như thể cánh cửa kia là lối vào của cả một cơn lốc, đám bạn nhà hufflepuff của nolvia đổ xô vào khoang như mấy con cú vừa thoát khỏi lồng trong giờ bay.

"nolvia!! tụi anh tìm em từ nãy tới giờ á!" - soonyoung miệng thở hồng hộc, tay còn chụp hụt một viên kẹo ếch đang phi thân lên đỉnh đầu mình.

mái tóc vàng kim của cậu ta rối bù xù như vừa bị chổi thần quật qua một trận, áo quần thì xộc xệch với chiếc cà vạt vẫn còn đeo lệch một bên - hình như tên này vẫn chưa kịp sơ vin.

"kỳ nghỉ hè của em có vui hông? chứ anh xém tí nữa là phải theo bà nội học nghề đan len rồi đó! thiệt sự, anh thấy cái đó còn khó hơn học môn độc dược nữa.."

nolvia chưa kịp trả lời thì bỗng từ đâu, một cái bóng lông vàng mượt nhảy vụt qua bệ cửa - là junhui.

trong tích tắc, cậu ta biến thành một con mèo nhỏ với đôi tai cụp và chiếc đuôi xù mềm, cứ thế ngang nhiên nhảy tọt vào lòng nolvia.

junhui chẳng kêu tiếng nào, chỉ cọ má vào lòng bàn tay cô bé rồi giương đôi mắt tròn xoe, chớp chớp vài cái như thể đang an ủi cô.

"không sao đâu, anh hiểu mà."

nolvia mỉm cười - một nụ cười không trọn vẹn nhưng vẫn rất chân thành rồi đưa bàn tay nhỏ vuốt ve đầu của junhui như một thói quen thường lệ.

cô bé cố giấu đi đôi mắt vẫn còn sưng đỏ rồi vụng về kéo ống tay áo lên để lau vội đi hai hàng nước mắt trước khi có ai đó kịp nhìn thấy.

..nhưng không có ai trong đám bạn thân của nolvia là kẻ vụng quan sát cả.

seokmin bước vào sau cùng, trên tay cậu ta xách một cái túi vải màu nâu có thêu hình một con cún bự trông đáng yêu vô cùng.

cậu lúi húi mở cái túi rồi rút ra một chiếc bánh chocolate chip vẫn còn ấm, thứ hương thơm ngọt ngào, quen thuộc như thể gói gọn cả căn bếp của bà lee vào trong.

"là má anh nướng đó." – seokmin nói, giọng dịu đi còn đôi mắt thì ti hí như biết cười.

"bà biết em ghiền chocolate chip mà."

cậu nhẹ nhàng đặt chiếc bánh vào tay nolvia rồi nhìn thẳng vào mắt cô bé. ánh mắt ấy không tò mò, không thương hại, cũng chẳng đi đâu sâu xa - nó chỉ ở đó, như nhấn mạnh với cô bé về sự hiện diện của mình.

khoảnh khắc ấy, bức ảnh của fred lộ ra trong túi áo chùng khi nolvia đưa tay đón lấy bánh.

không rõ là vì cái đưa tay vội vã hay vì cô bé vẫn còn đang run nhưng tấm ảnh đột ngột chao nhẹ, fred bên trong bức ảnh vẫn cười toe như mọi khi.

cả soonyoung và seokmin đều thoáng liếc thấy, nhưng rồi cũng chỉ có mình seokmin là chọn lên tiếng.

"...vẫn còn nhớ anh ấy à?"

nolvia khựng lại, bàn tay cô bé vẫn giữ chặt miếng bánh chocolate chip mãi chẳng buồn đưa lên miệng ăn.

một khoảng lặng dài bao trùm lên không gian của khoang tàu số 7, đến cả junhui khi này cũng không còn gầm gừ nữa, cậu chỉ ngoan ngoãn nằm trong lòng cô bé như một con thú nhồi bông còn ấm. như thể đang lắng tai nghe lời thú nhận mà cô bé chưa bao giờ có thể nói được thành tiếng.

cuối cùng, nolvia chỉ thở ra một hơi.

nhẹ tênh, nhẹ như thể đang lửng lờ trên những tầng mây.

nhưng trong cái thở dài đó là biết bao điều chưa kịp trôi xuống - những lần chạm mắt vội vàng, những giây phút vụt qua trong đại sảnh.

hơn hết, là cái điệu cười trêu chọc của một người đã khuất và trái tim mong manh của cô bé lên 14 vẫn chưa học được cách để buông tay.

"...dạ." - câu trả lời cứ thế kẹt cứng nơi cổ họng nolvia, và dù cho cô bé có cố đến mấy cũng không tài nào có thể nói trọn vẹn thành lời.

hai bàn tay đang đặt trên đùi đã siết chắt lại với nhau từ lúc nào. đôi đồng tử màu hổ phách của nolvia vẫn cứ không ngừng dao động, và chiếc bánh chocolate chip ấm nóng đang tan chảy giữa lòng bàn tay - con bé tuyệt nhiên không thể nói dối.

không khí trong khoang vẫn cứ mỗi lúc thêm trĩu nặng. bên ngoài là bầu trời trong veo cao vời vợi, con tàu đã băng qua dãy núi đầu tiên. từng con núi, bóng cây cứ lướt qua khung cửa sổ, nhanh đến mức mọi thứ cũng dường như mờ đi trong đôi mắt của bọn nhóc phù sinh.

còn bên trong, là trái tim của nolvia vẫn đục ngầu như thứ nước bên dưới mặt hồ đen.

seokmin vội vã móc thêm vài cái bánh ra từ chiếc túi vải, mau chóng chia đều cho cả đám. cái giọng cậu ta ấm, hệt như bánh gừng vừa mới ra lò vậy.

"chà, ai cũng có phần hết nha. ăn đi cho ngọt lòng, chứ không là bị lũ giám ngục ghé thăm đó, âm u thế này cơ mà."

cậu quay sang rồi ngồi thụp xuống cạnh nolvia, bằng tất cả sự chân thành mà má đã truyền lại cho cậu, seokmin nói:

"nolvia à, phải vượt qua thôi. anh biết em giỏi mà, rồi em sẽ ổn với điều đó thôi. mà anh cũng biết là em chưa ổn ngay được đâu, nhưng ít nhất thì, tụi anh ở đây, nếu có chuyện gì thì phải nói đó nhé."

soonyoung miệng vẫn còn nhai bánh chóp chép với hai bên má phồng lên, chen vào bằng cái giọng tưng tửng đặc trưng của mình:

"trời đất ơi, bọn anh gửi cho em cả trăm cả nghìn lá thư cú luôn đó! cú nhà tụi anh khổ muốn xỉu luôn. anh đã viết hết mấy câu tâm tình an ủi mà anh học được từ mấy cuốn sách ở "second-hand bookshop"* đó. nếu fred mà biết em đau lòng thế này, anh ấy sẽ thấy có lỗi lắm cho mà xem. anh nói thiệt đó!"

*second-hand bookshop là một tiệm sách nằm kế bên tiệm 'flourish and blotts' - hay 'tiệm sách phú quý', đây là một tiệm sách cũ, đúng như cái tên 'second-hand' của nó. soonyoung tìm được cuốn 'cẩm nang tâm tình cho quý cô đáng yêu' tại tiệm sách cũ này, bên trong còn có rất nhiều dòng note từ chủ sỡ hữu trước và thú vị là joshua cũng đã note vài dòng ở trong đó.

nolvia khẽ mỉm cười. một nụ cười yếu ớt như lá phong rụng xuống mặt hồ băng. nhưng ít nhất, đó thật sự là một nụ cười đúng nghĩa của cô bé.

"ừm... chắc là em phải vượt qua thật rồi." - giọng cô bé cứ nhỏ dần đi rồi trở thành lí nhí trong cổ họng giống như thể đang tự nhủ với chính mình.

nolvia đưa tay lên dụi dụi cặp mắt còn sưng đỏ nhưng hình như không thành công cho lắm. chóp mũi vẫn còn hồng hồng, cặp mắt màu hổ phách sưng húp như vừa thức trắng mấy đêm, còn đám tàn nhang trên má bây giờ lại thêm lấm tấm sẫm màu, như thể mọi nỗi buồn đều để lại một dấu ấn riêng trên gương mặt của cô bé.

"em đã khóc nhiều lắm... nhiều đến mức em nghĩ hai tròng mắt của mình đã muốn rơi ra ngoài để chạy đi tìm thế giới mới luôn rồi."

junhui khẽ meo lên vài tiếng, rồi cuộn tròn trong lòng cô bé như một lời phụ họa.

seokmin phá lên cười nhẹ, vỗ nhẹ lên bờ vai gầy của nolvia:

"em nghĩ mai mốt tụi mình phải đặc chế thuốc nhỏ mắt dành cho hufflepuff mít ướt rồi đó!"

soonyoung liền búng tay cái tách:

"ý kiến hay đó! cho thêm xíu nước dãi của mấy người hay cười.. như mấy đứa mình chẳng hạn, một vài sợi tóc của người thích ôm ôm.. cũng giống tụi mình luôn, và thêm vài mảnh bánh quy còn sót lại từ bữa xế của má thằng seokmin nữa! anh đảm bảo là vui như trẩy hội, mắt em biết cười luôn đó!"

tiếng cười râm ran vang lên khắp khoang số 7, dần kéo cái nặng trĩu ban nãy ném phăng ra ngoài cửa sổ. tiếng cười không lớn, không náo động như tiếng pháo hoa nổ vang. nó chỉ ấm áp, vừa đủ để xua đi cái se lạnh của màn sương đầu thu đồng thời kéo trái tim đang tan vỡ của nolvia về lại với thế giới sống.

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com