You're my crush
1. "Thế đợt dã ngoại này anh có định tỏ tình không?"
"Hả?"
Seungkwan ngẩng đầu lên khỏi mặt bàn, tròn mắt nhìn nhóc hậu bối. Cậu đang nằm dài trên bàn học sau khi lớp học lê thê kết thúc và giờ nghỉ trưa bắt đầu. Hôm qua Seungkwan làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi, sáng nay chưa nghỉ ngơi được mấy đã phải vác cặp đi học. Kiếm tiền trang trải ở Seoul đắt đỏ thật không dễ dàng gì với một thằng nhóc đến từ Jeju như cậu.
Bây giờ hai mắt Seungkwan đang díp lại vì cơn buồn ngủ ập đến bất chợt, đại não chưa thể tiêu hóa được câu hỏi đến từ Lee Chan, thằng em hàng xóm, học cùng trường. Nó đã lao từ lớp mình sang lớp cậu với vận tốc ánh sáng chỉ để nhận được biểu cảm ngớ ngẩn từ ông anh quý hóa
"Hả cái gì?" Chan nhảy tót lên chiếc ghế gần đó nhất, mất kiên nhẫn lặp lại câu hỏi. "Mai là bắt đầu kỳ dã ngoại của khoa mình còn gì? Cơ hội tốt nhất cho anh tỏ tình với crush đó. Anh nghĩ xem, khoa mình hơn 150 mống lận mà anh với ổng còn bốc trúng nhau thì chắc chắn là tín hiệu vũ trụ gửi đến cho thằng đần crush người ta gần 2 năm không dám mở lời đó."
Hai má Seungkwan hồng lên khi gương mặt điển trai với những đường nét hoàn hảo của crush trong mộng hiện ra trong đầu, đánh bay cơn buồn ngủ.
"Chuyện đó thì..." Seungkwan lúng túng gãi tai. Đến tận giờ cảm giác lâng lâng sung sướng khi bốc trúng lều trại với Chwe Hansol vẫn còn y nguyên trong từng tế bào cơ thể.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, khoa Âm nhạc hiện đại của Seungkwan đã tổ chức một buổi cắm trại kết hợp teambuiding 3 ngày 2 đêm cho toàn bộ sinh viên trong khoa. Và để nâng cao tinh thần đoàn kết và mong muốn giúp các thành viên hiểu nhau hơn nên thầy trưởng khoa đã quyết trộn lẫn tất cả sinh viên của khoa lại rồi chia nhóm ở cùng lều trại bằng hình thức bốc thăm. Hầu hết lều trại được phát đều là loại lớn, dành cho 5 đến 6 người ngủ cùng một lúc, chỉ duy có một chiếc lều đơn dành cho hai người. Và không biết có phải ông trời thương một đứa tốt bụng, hiền lành, luôn giúp đỡ người già, trẻ nhỏ như Boo Seungkwan không mà cậu đã bốc trúng cơ hội được ở lều đơn cùng với Chwe Hansol, hoàng tử lai tóc bạch kim của khoa, cũng là người mà cậu đã thầm thương trộm nhớ từ khi học năm nhất.
"Thôi..." Seungkwan lại gục đầu vào trong hai cánh tay, lắc đầu mấy cái. "Không được đâu, cậu ấy nổi tiếng như thế, còn anh mày chỉ là một thằng tầm thường..."
Không để cậu nói hết câu, Lee Chan liền lao vô ôm lấy cậu, một tay nó khoác vai, cái mặt đáng ghét thì dí vô tai cậu, thì thầm
"MC sự kiện số 1 của Pledis, giọng ca vàng không có đối thủ mà lại thiếu tự tin thế. Người ta vẫn nói dã ngoại là thời điểm nở rộ nhất của các cuộc tình tại trường đại học. Anh nghĩ coi, giữa thiên nhiên tươi đẹp lại được nghỉ ngơi vui chơi, con người ta dễ động lòng lắm, hai người còn ở chung lều những 2 đêm, lửa gần rơm kiểu gì chả bén."
Chan nói một lèo, càng nói càng hăng, rành rọt như thể mình là một kẻ dạn dày phong trần, 18 tuổi nhưng có 19 năm kinh nghiệm tình trường, dù Seungkwan biết tỏng thằng nhóc hàng xóm này từ lúc đẻ ra đến giờ chưa từng yêu đương bao giờ.
"Anh biết rồi, anh sẽ thử." Seungkwan cũng đành chịu thua trước cái nhiệt huyết của Chan, cậu bật dậy, cầm lấy cặp, quăng qua vai. "Giờ thì đi ăn trưa, chiều anh còn 2 tiết nữa."
Nói rồi cả hai rời khỏi giảng đường vừa đi vừa hiha tám chuyện trên trời, dưới đất. Xung quanh thì đầy rẫy từng tốp sinh viên lớn nhỏ đang phấn khởi bàn bạc về những thứ cần chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.
2. Cuối cùng ngày được đám sinh viên trong khoa mong chờ cả tháng nay đã đến. Dù mới có 5 giờ sáng, mặt trời còn chưa kịp trồi ra khỏi đám chăn mây dày cộm còn gió lạnh thì thổi ù ù qua tai, nhưng tất cả sinh viên đều đã có mặt đầy đủ. Ngày thường 8 giờ vào học, 9 giờ mới dậy mà hôm nay mặt trăng chưa đi ngủ, đám con gái đã áo quần là lượt, trang điểm kỹ lưỡng đứng túm 5 tụm 7 cười nói vui vẻ, đám con trai thì xông xáo ga lăng chuyển vali lên xe để lấy le với người mình thích.
Seungkwan híp mắt, rúc sâu hơn vào chiếc khăn lông dày cộm, cố gắng không để cơn gió nào luồn vào sau gáy. Dù biết sáng nay sẽ xuất phát đi sớm nhưng cậu vẫn cố chấp làm ca đêm chứ không xin đổi, hậu quả là bây giờ mi trên mi dưới dính chặt với nhau như bôi keo còn hàm trên hàm dưới thì muốn trẹo đi vì những cái ngáp dài không thể kiềm chế. Hiện tại cậu chỉ mong sớm được lên ô tô, đánh một giấc thẳng đến khu cắm trại cách đây hơn 4 giờ đồng hồ lái xe.
"TẤT CẢ CÁC LỚP TRƯỞNG CHÚ Ý ĐIỂM DANH KỸ QUÂN SỐ LỚP MÌNH SAU KHI LÊN XE." Giọng nói sang sảng của hội trưởng hội sinh viên vang lên khiến Seungkwan ong hết cả đầu. Mới sáng mà anh Seungcheol đã nhiều năng lượng đến mức đó rồi.
Từng đợt từng đợt sinh viên vui vẻ bước lên xe, í ới gọi cạ cứng bạn thân chọn chỗ này chỗ khác trên xe. Seungkwan đợi tất cả các bạn cùng lớp yên vị hết rồi mới trèo lên, đúng như dự đoán của cậu, chỉ còn dãy ghế cuối cùng là còn trống. Chỗ đó tít cuối xe, cậu có thể yên ổn ngủ mà không bị làm phiền. Nhiệm vụ chính của cậu sẽ là MC của teambuiding tổ chức tại khu cắm trại, vì thế giờ cậu phải tìm cách lấy lại năng lượng càng nhiều càng tốt.
Seungkwan ngồi phịch xuống ghế, kéo mũ trùm che ngang mắt rồi thò tay vào túi áo lấy tai nghe.
"Đừng nói là..." Cậu lẩm bẩm khi lột trái sạch toàn bộ các thể loại túi trên người ra. "Mình quên tai nghe ở chỗ cửa hàng rồi..."
Seungkwan đưa ra kết luận cuối cùng trong tuyệt vọng, môi hơi chu ra vì giận dỗi, hai má phồng lên. Nếu thiếu tai nghe, cậu sẽ chẳng thể ngủ được trên chuyến xe ồn ào như chợ vỡ này được. Bình thường nhất định cậu sẽ tham gia và còn là người chủ trì cho những cuộc vui chơi khi dã ngoại như thế này nhưng việc làm thêm đã tiêu tốn mọi sức lực của cậu. Bây giờ cậu cần một giấc ngủ hơn bất cứ thứ gì.
"Cậu có muốn dùng tai nghe của mình không?" Giọng nói trầm đều quen thuộc vang lên cùng với một bên tai nghe màu trắng được đưa ra trước mắt Seungkwan.
Tóc nâu ngẩng phắt đầu lên, nhanh đến mức khiến gáy ê ẩm nhưng cậu không quan tâm lắm khi mà Hansol đang đứng ngay bên cạnh. Khuôn mặt cậu ta sáng bừng giữa khung cảnh nhá nhem lúc 5 giờ sáng. Những đường nét đẹp đến vô thực dễ dàng khiến Seungkwan ngẩn ngơ dù cậu đã lén lút ngắm nhìn nó suốt mấy năm trời.
"Ơ..."
Trong khi kẻ hoạt ngôn nhất khoa vẫn còn đang ú ớ không nên câu thì Hansol đã ngồi xuống chiếc ghế trống duy nhất trên xe, vừa hay lại ngay bên cạnh cậu bé má phính, không cần nghe câu đồng ý từ đối phương, dứt khoát nhét một bên tai nghe vào tay người bên cạnh.
"Chan bảo đêm qua cậu đi làm thêm, chắc chưa ngủ được mấy nhỉ?"
Thằng nhóc nhiều chuyện đó lại đi ton hót với crush của Seungkwan rồi. Cậu vừa nghĩ vừa bĩu môi, nhưng vẫn nhét bên tai nghe kia vào. Trước khi một phần tạp âm ồn ã bên ngoài bị cản lại, cậu nghe rõ câu dặn dò của Hansol:
"Ngủ đi, khi nào đến tớ sẽ gọi cậu dậy."
Seungkwan tạ ơn trời vì cậu đã kéo mũ che gần hết cả khuôn mặt, giấu đi hai bầu má đỏ ửng vì xấu hổ của mình. Cậu thích Hansol lắm, thực sự thích lắm. Ngay từ lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Đó là một ngày xuân tuyệt đẹp, có một đứa nhóc đến từ đảo Jeju đang ngơ ngác đứng giữa con đường cạnh bờ kênh vắng hoe, ngay dưới cây anh đào đang nở rộ. Một tay cậu kéo theo cái vali đồ to tướng, một tay ôm rổ quýt lớn được mẹ Boo dúi cho trước khi cậu rời quê lên thủ đô học đại học. Seungkwan nhìn ngang ngó dọc một hồi rồi kết luận mình đã bị lạc đường và chỉ còn chưa đến 10 phút nữa là đến giờ khai giảng cho đám tân sinh viên Nhạc viện.
Nhóc tóc nâu tuyệt vọng ngồi xổm xuống đất khi mà xung quanh không có ai để cậu có thể hỏi thăm được.
"Cậu có sao không?" Một giọng nói trầm đều vang lên sau lưng. Và ngay khi Seungkwan ngẩng đầu lên thì một cơn gió mạnh thổi tới khiến những cánh hoa anh đào rơi xuống ào ào xuống. Khuôn mặt điển trai của Hansol sáng bừng giữa cơn mưa hoa màu hồng khiến trái tim Seungkwan nhảy vọt lên cổ họng
"Tớ có thể giúp được gì cho cậu không?" Hansol nhe răng cười.
Ngay khoảnh khắc đó, Seungkwan đã biết yêu mất rồi. Cậu cứ thế chìm đắm trong những hồi tưởng lần đầu hai người gặp nhau trên nền nhạc ballad êm dịu phát ra từ điện thoại của Hansol mà ngủ chảy ke trên vai crush đến tận địa điểm cắm trại.
3. "Anh làm gì mà chạy khiếp thế?" Chan vừa thở hồng hộc vừa bấu lấy mạn sườn. Nó tưởng não mình sẽ long ra khỏi đầu khi cứ chạy bạt mạng đuổi theo ông anh hàng xóm quý hóa trong cái lạnh âm độ của mùa đông Hàn Quốc. Chỉ tại nó nhanh nhẩu chạy ào lên xe kiếm Seungkwan ngay khi tới nơi rồi tận mắt chứng kiến thằng anh mình đang tựa đầu vào vai crush, miệng há lớn, nước dãi chảy ướt hết cả một mảng áo phao của anh Hansol.
Còn bây giờ thì anh hàng xóm của Chan đang ngồi thụp xuống bên cạnh một cái cây lớn, vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Từ phía sau vẫn có thể thấy toàn bộ tai lẫn hai má của ổng chuyển hẳn sang màu đỏ ửng như tôm luộc, bất chấp cái lạnh thấu xương của vùng đồi núi. Chắc hẳn là nhục muốn đội quần luôn. Chan thầm nghĩ nhưng không nỡ nói ra miệng.
"Tao muốn chớt mẹ đi cho rồi."
Cuối cùng thì Seungkwan cũng chịu lên trên mỏm đá gần đó, ngồi với Chan. Xung quanh mọi người đang hò hét nhau vận chuyển đồ đạc cắm trại đến khu tập kết, mấy bạn nữ thì tranh thủ dặm thêm phấn, bôi thêm son. Anh chủ tịch câu lạc bộ nhảy hiện đại đã kịp tìm được đến phòng điều khiển của khu cắm trại rồi bật nhạc inh ỏi, một list những bài hát có sự tham gia sáng tác của bồ ảnh.
"Chảy dãi ra áo người khác không chết được đâu." Chan cố gắng an ủi nhưng không đáng kể. Nó ngồi cạnh Seungkwan, giả vờ vỗ vỗ vào đầu đối phương mấy cái, rồi lập tức ăn trọn một cú thúc đau điếng vào mạn sườn.
"Hai đứa kia tính trốn việc hả, xách cái mông đi dựng lều nhanh lên coi. Trước giờ cơm trưa là phải xong đó nhé." Hội trưởng hội sinh viên cũng là leader của buổi dã ngoại, Choi Seungcheol vừa khệ nệ bê một thùng gỗ lớn qua chỗ hai đứa vừa hét lớn. Uy lực từ giọng của anh khiến hai đứa sợ quýnh, không dám chậm trễ mà chạy tót về đúng vị trí của mình. Khoa Âm nhạc hiện đại của nhạc viện Pledis nói lớn không quá lớn nhưng số lượng thành viên cũng đủ lấp kín khu cắm trại. Các khu lều đã bắt đầu thành hình, các bạn nữ thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả đồ trang trí bao gồm vòng hoa nguyệt quế, tua rua xanh đỏ, những quả châu lớn sặc sỡ, đèn lấp lánh và cả tá phụ kiện cho lễ hội sắp tới. Nhìn thấy chúng khiến tâm trạng Seungkwan tốt hơn hẳn, vô thức ngân nga mấy câu hát trong khi nhảy chân sáo về vị trí lều của mình.
Vừa đến nơi, hai má cậu lại ửng hồng khi thấy bóng dáng cao lớn, vững chãi của Hansol. Tóc bạch kim đang chậm rãi ráp mấy cái cọc vô nhau để dựng lều. Seungkwan còn nhận ra balo của mình đang được đặt cạnh balo của Hansol, ngay ngắn dựa vào mỏm đá gần đó.
"Xin lỗi, để cậu phải làm một mình"
Cậu vội vã chạy tới chỗ Hansol, nói ngay rồi cầm giúp đối phương một đầu vải lều để căng ra.
"Không sao." Tóc bạch kim nhìn cậu, cười nhẹ nhàng. "Cậu còn việc bên ban tổ chức nữa mà. Cái lều này mình tự dựng cũng được."
Tâm trí Seungkwan lập tức bay lên tít cành cây cao nhờ sự nâng đỡ từ câu nói của crush. Cậu mơ màng trong cảm giác hạnh phúc đến tận khi Hansol chui vào trong lều rồi thò đầu ra hỏi:
"Cậu muốn nằm trong hay nằm ngoài?"
Tóc bạch kim vỗ vỗ vào lớp bạt lều phía dưới, bên cạnh có hai chiếc túi ngủ màu xanh giống nhau.
"Mà thời tiết nay lạnh lắm. Cậu nằm vào trong đi nhé, cho đỡ gió."
Ý là bây giờ ngoài trời không hề có tý gió nào luôn nhưng tâm trí Seungkwan đã bị thổi bay vèo ra khỏi trái đất rồi. Tại sao câu nói với cái giọng đều đều đó lại có thể khiến trái tim cậu thổn thức đến mức này, hai tai đỏ nhừ lên sau lớp mũ len dày, chỉ biết ấp úng gật đầu
"Cám ơn cậu."
Lúc này Hansol đã trải xong hai cái túi ngủ ra sàn, bên dưới còn được lót cẩn thận một lớp đệm cao su giữ ấm. Cậu nhanh nhẹn lôi chiếc đèn cắm trại rồi móc lên trên thanh ngang trong lều. Khi mọi việc đã hòm hòm liền vẫy cậu nhóc tóc nâu vẫn đang đứng mơ màng gì đó giữa thiên nhiên, hai má phúng phính ửng hồng trong cái lạnh mùa đông, đôi môi nhỏ chúm chím một cách đáng yêu. Sóng ngầm như muốn nổi dậy sau lớp mặt nạ không cảm xúc.
Nghe thấy tiếng gọi Seungkwan cũng ngoan ngoãn đi vào, cậu ngồi khoanh chân đối diện với Hansol trong căn lều mà mình không tham gia bất cứ công đoạn xây dựng nào.
"Theo lịch trình thì 11 giờ chúng ta sẽ tập trung ăn trưa, sau đó chiều sẽ là hoạt động vui chơi tự do." Hansol vừa nói vừa lôi ra trong ba lô một cái bình giữ nhiệt lớn. "Cậu muốn một ít trà nóng không?"
Seungkwan lúng túng gật đầu rồi lục trong túi mình lấy ra chiếc cốc nhôm dùng để cắm trại. Chất lỏng nâu sậm óng ả chảy ra từ miệng bình mang theo hơi nóng lãng đãng và mùi quế nồng nàn khiến cơ thể Seungkwan ấm sực lên. Không khí xung quanh bỗng bình yên đến lạ, hai người ngồi cạnh nhau trong túp lều nhỏ, cùng ngắm nhìn thiên nhiên hùng vĩ trước mắt.
"Tối về tớ còn phải họp và duyệt lại chương trình cho teambuiding ngày mai và cả lễ hội lửa trại tối mai nữa."
"Tớ rất mong chờ vào MC Seungkwan đấy."
Seungkwan lập tức uống thêm một ngụm trà lớn rồi thở ra một bụm khói mờ ảo, che đi biểu cảm trên gương mặt. Ngồi cạnh nhau mà cậu vẫn chưa dám nhìn thẳng vào Hansol lần nào. Hansol lúc nào cũng tỏa ra một mùi thơm ấm áp ngọt ngào như mùi nhựa hổ phách trong thân cây, xua tan mọi mệt mỏi trong Seungkwan. Hai mắt cậu lại có xu hướng sụp xuống trong tiếng nhạc du dương phát ra từ điện thoại của người ngồi bên cạnh. Trước khi không chống cự được cơn buồn ngủ, cậu tự nhủ
"Nhất định... nhất định mai phải tỏ tình với Hansol, nhất định vậy."
Khi Seungkwan tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong túi ngủ, bên trên còn được đắp thêm một lớp chăn bông dày sụ. Đèn pin đã tắt, cửa lều cũng được kéo lên. Cậu có thể cảm nhận được tiếng bước chân chạy rần rần bên tai lẫn trong tiếng cười nói vui vẻ. Mùi thơm từ món cari thoảng thoảng đậu lên cánh mũi. Seungkwan bất giác mỉm cười, cảm thấy năng lượng thanh xuân đang chạy rần rần trong mạch máu. Vitamin Boo tái xuất thôi.
"Em tưởng anh nhịn." Chan ngước đầu lên khỏi đĩa cari lớn đang bốc khói khi thấy Seungkwan ngồi xuốnng bên cạnh mình. "Tý nữa em định ăn hết luôn đó."
Nó nói khi ngốn thêm một thìa cơm lớn nữa.
"Anh Seungcheol bảo cứ để anh nghỉ ngơi, mai mới có sức chủ trì cả team buiding lẫn lễ hội."
"Anh Soonyoung rủ chiều chúng mình đi câu cá ở hồ nước đó. Trên núi này có một cái hồ đẹp lắm."
Chan không quan tâm lắm đến Seungkwan ngồi im lặng, nó biết cậu đang cần nạp lại năng lượng để trở nên hoạt bát hơn, liến thoắng kể mọi thứ.
"Anh Hansol thì tham gia chơi bóng rổ với hội anh Mingyu. Anh muốn chơi bên đó không?"
"Thôi..." Seungkwan kéo đĩa cà ri bò về phía mình, làm một miếng lớn. "Anh sẽ không gặp cậu ấy để lấy đủ dũng khí cho ngày mai."
"Quyết định rồi hả?" Chan nheo mày đầy tinh quái, gợi ý. "Một lời tỏ tình lãng mạn vào đúng lúc đốt pháo hoa chăng?"
"Chưa biết nữa..." Seungkwan ấp úng. "Lỡ thất bại thì sao nhỉ?"
"Thì em cho anh mượn quần đội từ giờ đến hết năm."
Câu nói vừa dứt Chan lập tức ăn ngay một cái cốc đầu đau điếng. Seungkwan còn giả vờ bóp cổ nó lay lay mấy cái khiến thằng nhỏ la lên oai oái.
Buổi chiều thời tiết đẹp ngoài sức tưởng tượng khiến mọi hoạt động vui chơi ngoài trời đều trở nên hào hứng gấp nhiều lần. Sau khi chứng kiến năng lượng hổ bộc phá của Soonyoung khiến suýt nữa thuyền của ổng lật ngửa giữa hồ cùng những tiếng mắng mỏ thánh thót từ bồ ổng, anh Jihoon, Seungkwan chỉ biết bấu vô Chan mà cười sằng sặc bên cạnh cái xô cá trống rỗng, thành quả sau hơn 3 tiếng miệt mài thả mồi.
Mặt trời bắt đầu hạ xuống sau rặng cây thông cao vút phía xa xa, gió núi thổi tốc vô gáy lạnh run người mới đủ để đám sinh viên đang trong thời kỳ sung sức nhất cun cút nối đuôi nhau quay trở lại khu lều trại. Bữa tối thịnh soạn với mỳ trộn, kimpap và canh kim chi nóng hổi khiến ai cũng sì sụp hết sạch khẩu phần.
Seungkwan rảo bước trên đường về lều sau khi hoàn thành tập dượt và khớp chương trình với ban tổ chức. Bây giờ đã hơn 12 giờ đêm nhưng vẫn còn khá nhiều người chưa đi ngủ. Mọi người quây quần bên đống lửa nhỏ tự phát cùng nhau ngân nga những giai điệu quen thuộc hay điên cuồng sát phạt nhau trong trò chơi Mafia kinh điển. Thỉnh thoảng cậu còn nhác thấy mấy đôi tình nhân tựa đầu vào nhau tâm sự dưới gốc cây lớn. Seungkwan tự hỏi không biết Hansol đã về lều ngủ chưa hay vẫn thức để tụ tập. Ngay lập tức cậu có câu trả lời khi bước vào lều. Hansol đang nằm ngáy pho pho, hai tay để xuôi theo cơ thể nằm thẳng, y như một bức tượng sống. Ánh trăng luồn qua khe cửa nhỏ, dát bạc lên khuôn mặt đẹp trai đến vô thực của Hansol khiến tim Seungkwan đập bình bịch trong lồng ngực. Cậu cẩn thận bước vào trong, tránh không động chạm đến đối phương, vừa đặt mông xuống đã thấy bên trong túi ngủ của mình có một cái máy sưởi điện nhỏ vẫn còn ấm sực. Trái tim cậu lại lập tức mềm xèo ra như miếng kẹo kẻo hơ trên lửa bập bùng trước sự quan tâm tinh tế của Hansol. Lúc nào cậu cũng dễ dàng liêu xiêu vì những hành động quan tâm nhỏ này của đối phương. Seungkwan thích Hansol nhiều lắm, nhiều như gấu thích mật ong, người dân Jeju thích quýt vậy.
"Hansol à..."
Cậu khẽ gọi rồi dừng lại, chờ đợi phản ứng của đối phương. Có vẻ tóc bạch kim đã ngủ rất sâu rồi khi đáp lại cậu chỉ là tiếng thở đều đều và đôi mắt nhắm nghiền không động đậy.
"Tớ ý..." Cậu hít một hơi thật dài để lấy dũng khí, coi như là tập dượt trước một lượt đi. "Tớ... tớ thích Hansol nhiều lắm."
Đáp lại cậu vẫn chỉ là tiếng phập phồng trong lồng ngực. Seungkwan nhoẻn miệng cười, tự dưng thấy trong lòng nhẹ nhàng, thoải mái.
"Tớ muốn cậu làm bạn trai của tớ. Nếu cậu im lặng, tớ coi như là đồng ý. Cậu có 5 giây để suy nghĩ. Không đồng ý thì lên tiếng luôn nhé."
Giữa không gian tĩnh mịch chỉ nghe thấy tiếng muỗi vo ve.
5
4
3
Seungkwan bắt đầu đếm ngược
2
1
Seungkwan ngã nhào xuống túi ngủ bên cạnh, giấu mặt vào tấm chăn bông dày, tủm tỉm cười. Nếu mai cũng được như thế này thì tốt ghê. Gió núi xào xạc thổi qua những tán cây cổ thụ lớn hòa lẫn vào tiếng lửa trại lép bép và những tiếng rủ rỉ tâm tình từ xa vọng lại, tạo thành một bài hát du dương vỗ về Seungkwan vào giấc ngủ êm đềm với những mơ mộng tươi đẹp về ngày mai.
Thứ bảy tiếp tục là một ngày nắng đẹp tuyệt vời, gió lạnh thổi tốc qua tai nhưng ánh nắng mặt trời lại vỗ về ngay sau đó. Tuy hơi hanh khô nhưng vô cùng thích hợp để tổ chức các hoạt động ngoài trời. Sau bữa sáng, khoa Âm nhạc hiện đại chia thành bốn đội theo niên khóa, dưới sự điều hành tài tình, vui vẻ và dí dỏm của Seungkwan, teambuiding đã diễn ra vô cùng thành công. Những tiếng cười giòn tan, những tiếng tranh cãi nảy lửa, những pha gian lận đẳng cấp đã tạo nên một sân chơi kết nối tất cả mọi người trong khoa với nhau, tạo nên những kỷ niệm đáng quý của tuổi thanh xuân. Nhất là nụ cười rạng rỡ như thể mùa xuân vừa tranh thủ ghé qua thắp sáng mùa đông u ám, đẹp đến vô thực dù trên khuôn mặt đó dính đầy bùn đất của crush, khiến Seungkwan xao xuyến mãi không thôi.
Sau lễ trao giải thưởng bằng hiện vật, cả khoa ăn trưa rồi nghỉ ngơi để chiều bắt tay để làm tiệc nướng cho đêm cuối tại đây, đốt lửa trại và bắn pháo hoa.
"Cố lên Seungkwan...."
Seungcheol đập bốp vào lưng Seungkwan một cái, mạnh đến mức suýt nữa mặt cậu cắm vô cái đĩa thịt nướng nóng hổi.
Mặt trời đã khuất sau rặng cây thông cao vút, đèn điện được bật lên sáng trưng. Bếp than nổi lửa đỏ rực để phục vụ cho những cái bụng đã đói ngấu
"Cố cố... gì ạ?" Seungkwan cà lăm, trong miệng vẫn đầy thịt.
"Thì..." Seungcheol hích vai cậu, ánh mắt hấp háy, hai tay vẽ thành hình trái tim trong không khí. "Chan bảo tối nay em sẽ hành động."
Đúng là thằng nhóc mồm loe, đã đi ton hót với hết thảy, chắc không có chuyện cậu chưa mở lời mà tin tức đã truyền đến tai người đó chứ.
"Chắc sẽ thành công thôi." Anh hội trưởng nháy mắt tinh nghịch.
"Em cũng mong vậy." Tự dưng ruột gan Seungkwan lộn tùng phèo lên, miếng thịt nướng trong miệng trở nên nhạt thếch. Cậu nuốt nước bọt, ban tổ chức đã bắt đầu xếp gỗ để làm lửa trại. Theo kế hoạch, các tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn sẽ diễn ra sau khi đốt lửa trại và cuối cùng là bắn pháo hoa để kết thúc dã ngoại một cách hoành tráng. Cậu dự định ngay khi viên pháo đầu tiên được bắn lên sẽ chạy đến chỗ Hansol để tỏ tình. Seungkwan nắm chặt hai tay thành nắm đấm, cố gắng tích lũy hết dũng khí vào bụng, chờ cơ hội dùng đến.
Lửa trại được đốt lên trong tiếng vỗ tay rần rần của mọi người, lần lượt từng tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn được trình bày. Dù sao cũng toàn sinh viên nhạc viện, nên quy mô cũng gần như một concert thu nhỏ với những giọng ca đầy nội lực, những màn rap battle khô máu cũng những điệu nhảy đường phố đỉnh cao. Như bình thường thì Seungkwan đã góp giọng trong vài ba tiết mục tình ca siêu buồn thảm nhưng giờ nội tạng trong người cậu như xoắn cả vào với nhau, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả hai lòng bàn tay, hồi hộp đếm ngược đến giây phút của tiết mục cuối cùng là bắn pháo hoa.
Seungkwan gật đầu với anh nhân viên khu cắm trại, hít một hơi dũng khí tràn đầy hai buồng phổi, đưa mic lên miệng, định bụng sau khi phát xong tín hiệu đốt pháo sẽ chạy ngay đến chỗ Hansol. Lúc này crush của cậu đang đứng một mình gần đống lửa trại, thơ thẩn ngắm nhìn xung quanh. Một cơ hội tuyệt vời
"Bây giờ sẽ là tiết mục được mong chờ nhất đêm." Seungkwan hồ hởi nói lớn vào micro, lập tức nhận được sự hưởng ứng của tất cả mọi người. Cậu giơ tay thành số 3 rồi đếm ngược cùng mọi người, vừa để báo hiệu đến thời khắc bắn pháo hoa cũng như tạo bước đệm cho quyết định lớn nhất trong đời cậu.
BA
HAI
M...
"Hansol... Tớ rất thích cậu. Cậu làm bạn trai tớ được không?"
Một tiếng hét vang lên, giữa đám đông phấn khích vẫn rõ mồn một.
Tiếng nói của Seungkwan rơi tõm vào thinh không, bàn tay đang giơ thành số một bất động giữa không trung. Cậu mở to hai mắt, nhìn chòng chọc vào cô gái xinh đẹp trong bộ váy trắng bồng bềnh, mái tóc đen dài mềm mại buông xõa trên bờ vai thanh mảnh, hai má hây hây hồng, đôi mắt long lanh chăm chú nhìn vào Hansol. Đôi môi cô gái trắng bệch, run run sau khi thổ lộ điều thầm kín với nam thần trong lòng mình. Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía hai nhân vật chính, mọi âm thanh dường như biến mất trong không gian.
Tay Seungkwan siết chặt lấy micro đến mức trắng bệch. Một cơn đau kỳ lạ nhói lên trong tim, khiến lồng ngực cậu thắt lại, cổ họng nghẹn đắng. Cậu khó chịu khi chứng kiến crush nhận một lời tỏ tình không phải từ mình lại thấy sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh Hansol gật đầu trước lời tỏ tình đó. Seungkwan dợm bước về phía trước như muốn xen ngang vào khoảnh khắc lãng mạn trước mắt nhưng chân lại như đeo chì, không thể nhấc nổi bước thứ hai.
"Cám ơn cậu." Hansol cuối cùng cũng lên tiếng, tim Seungkwan đập thùm thụp như trống trận. "Nhưng tớ có người yêu rồi."
Một loạt tiếng rú lên sau một thời gian im lặng, tạo thành một cái búa lớn đập thẳng vào đầu Seungkwan đau điếng. Hansol có người yêu rồi, từ khi nào...
Cơ thể Seungkwan run lên không sao kiểm soát được, đầu óc quay cuồng. Từ khi nào? Hansol có người yêu rồi? Vậy là cậu đã thất bại ngay từ khi còn chưa kịp bắt đầu ư? Những tưởng những nụ cười ấm áp, những hành động chăm sóc ân cần đó là tín hiệu tích cực mà Hansol gửi đến cậu, rốt cuộc lại chỉ mà sự ngộ nhận mù quáng của Seungkwan. Hai mắt cậu nhòe đi trong làn nước mắt, mối tình đầu của cậu chưa kịp bắt đầu đã cứ thế vỡ vụn ra mất rồi. Cậu muốn chạy trốn ngay lập tức ra khỏi chỗ này, nhưng cả cơ thể lại cứ cứng đơ như khúc gỗ.
"Thật sao...?" Cô bé xinh đẹp hỏi lại, nỗi thất vọng không thể che giấu bởi giọng nói run rẩy khàn khàn. "Nhưng là ai? Rõ ràng theo điều tra của tớ cậu vẫn độc thân mà."
Hansol mỉm cười, nhún vai:
"Cũng mới đây thôi."
Tóc bạch kim chậm rãi bước đi. Từng bước chân đều có hàng trăm con mắt dõi theo. Nhưng cậu không hề thấy ngại ngùng hay khó chịu, chỉ có một sự tự tin và hạnh phúc căng tràn trong buồng phổi. Hai mắt Hansol lấp lánh sáng như sao hướng về phía Seungkwan, lúc này đang đứng ngây như phỗng, không hề nhận ra nhân vật chính trong câu chuyện tỏ tình đang tiến về phía mình. Chỉ đến khi bàn tay nhỏ nhắn, trắng muốt nằm gọn gàng trong lòng tay to lớn, vững chãi mới giật mình tỉnh giấc. Hansol đứng ngay bên cạnh Seungkwan, dõng dạc tuyên bố
"Đây là người yêu của mình."
Cả đời Seungkwan chưa từng chứng kiến chuyện gì hoang đường hơn thế này, cũng chưa từng nghe thấy tiếng hò hét nào lớn hơn thế. Cả khu cắm trại nổ tung lên vì phấn khích. Cả thân thể cậu như được đẩy tung lên chín tầng mây, khiến đầu óc trở nên mờ hồ, tâm trí trống rỗng. Trái tim cậu thì hét lên trong sung sướng, nhưng tâm trí lại sợ hãi đây chỉ là một trò đùa tai quái.
"BOO SEUNGKWAN...." Chan gào to, mắt nó trợn tròn vì kinh ngạc. "TỪ BAO GIỜ..."
Giọng nói phấn khích của Chan va vào lỗ tai Seungkwan lại cứ như tiếng vọng xa vời từ ngàn năm quá khứ. Cậu không biết nên giải thích như thế nào với cậu nhóc hàng xóm, vì bản thân cậu cũng có hiểu gì đâu.
Hansol quay lại nháy mắt tinh nghịch với thằng nhỏ đang muốn lao lên ăn tươi nuốt sống hai kẻ trong cuộc
"Mới từ đêm qua... à không là rạng sáng ngày hôm bay chứ?"
"Vậy là..." Một tia sáng lóe lên trong tâm trí mờ mịt như có sương phủ, Seungkwan lắp bắp mãi không nên câu, não chưa sắp xếp lại hết nổi những sự kiện vừa ập đến. "Tối qua... lúc đó... cậu... chưa...."
"Cậu có biết mình suýt tắc thở để kìm chế không nhảy cẫng lên trong lều không?" Hansol tiếp tục nở nụ cười rạng rỡ, tay cậu càng nắm chặt hơn lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của đối phương. "Vì im lặng là đồng ý mà"
Hansol siết tay khiến Seungkwan đau điếng, đau đến mức cậu nhận thức được đây không phải là mơ.
"Seungkwan, tớ cũng thích cậu." Hansol nghiêng đầu sang một bên, lập tức đáy mắt Seungkwan loang loáng hình ảnh rực rỡ của pháo hoa.
"BẮN PHÁO... BẮN PHÁO ĐÊ..." Ông anh Soonyoung đang phấn khích gào vào micro. Lập tức mọi người xung quanh đều rần rần vỗ tay.
"Nếu là Seungkwan tớ xin tâm phục khẩu phục." Cả cô bé vừa tỏ tình thất bại một phút trước cũng đang nhiệt tình vỗ tay chúc phúc cho cặp đôi trước mặt.
Cả đời này Seungkwan sẽ không bao giờ quên giây phút này, niềm hạnh phúc lớn lao đến độ khiến nước mắt cứ thế chảy ra, ướt đẫm hai bầu má phúng phính.
4. Đã hơn 11 giờ tối, Seungkwan đang ngồi im bên cạnh Hansol ngắm cảnh núi non về đêm. Cả bầu trời sao lấp lánh trên đỉnh đầu hai người. Cậu không rõ mình đã bước qua dòng người đông đúc, rời khỏi chỗ tổ chức hội như thế nào, tại sao lại ngồi ở chỗ này. Đầu óc cậu hiện tại ngập tràn hình ảnh Hansol cùng lời tỏ tình lãng mạn của đối phương.
"Vậy là, đêm qua cậu chưa ngủ à?" Hai má Seungkwan đỏ ửng lên vì xấu hổ, không ngờ mọi điều cậu nói, những hành động ngớ ngẩn đó đều đã bị đối phương biết hết.
"Seungkwan chưa về thì sao tớ an tâm đi ngủ được?" Câu trả lời của Hansol lập tức khiến trái tim của quả quýt nhỏ ngồi bên cạnh mềm nhũn ra thành nước, bao trùm cả cơ thể cậu trong sự phỉnh nịnh ngọt ngào
"Lúc đó tớ đã rất kiềm chế để không nhảy cẫng lên đó."
Đúng vậy, thực sự hôm qua Hansol còn nghĩ là mình đang mơ ngủ khi nghe thấy lời tỏ tình của Seungkwan. Tim cậu đập mạnh đến mức muốn rớt ra khỏi lồng ngực, mười đầu ngón tay bấm chặt vào thịt đau nhói mới giúp cậu biết được mọi chuyện đang diễn ra đều là thật chứ không phải ảo tưởng do sự nhớ nhung lâu ngày. Lúc đó Hansol chỉ muốn chồm dậy, lao đến ôm chặt lấy Seungkwan mà thổ lộ hết tình cảm cậu đã chất chứa trong lòng bấy lâu nay.
"Im lặng tức là cậu đồng ý nhé."
Cảm xúc ứ đến tận cổ họng thì nghẹn lại bởi câu nói của Seungkwan. Hansol phải cố gắng lắm mới ngăn được khóe miệng mình không toét ra thành nụ cười hạnh phúc, cố gắng kiềm chế để có thể hoàn thành đúng yêu cầu của Seungkwan, của người mà cậu đã thầm thương trộm nhớ từ lần đầu gặp mặt.
"Ngớ ngẩn quá nhỉ?" Seungkwan gãi gãi chóp mũi, quay đi vì ngượng ngùng nhưng Hansol lại bất ngờ nhích người lại gần hơn, hai bàn tay lại một lần nữa đan vào nhau. Seungkwan có thể cảm nhận hơi thở ấm áp thơm mùi gỗ của đối phương lởn vởn trên gáy mình. Sự thân mật bất ngờ khiến cậu chưa thích ứng kịp, cứ ngồi im re.
"Dễ thương mà. Ai ngờ lại nhận được lời tỏ tình trước từ cậu"
"Trước?" Seungkwan lập lại, quay ngoắt qua nhìn Hansol, phát hiện khuôn mặt hai người đang sát rạt nhau. Đôi mắt xám hút hồn của Hansol cong lên thành một nụ cười mãn nguyện.
"Tớ đã dành rất nhiều thời gian để lên kế hoạch cho việc tỏ tình với Seungkwan vào hôm nay đó, ngay sau khi pháo bông được bắn lên. Suy tính khổ tâm lắm, vậy mà lại bị cậu cướp mất."
Hansol vừa nói, vừa phụng phịu giận dỗi. Cậu tự nhiên dụi đầu vào cổ Seungkwan, như chú cún con thiếu hơi chủ.
"Vậy là... Hansol thích tớ thật à?" Seungkwan lạ lẫm với thông tin vừa tiếp nhận. Hai năm qua cậu có nhận được tín hiệu tình yêu nào từ người con trai này chưa nhỉ, rõ ràng là một mình cậu gặm nhấm mối tình đơn phương này mà.
"Thích chứ." Hansol nhìn thẳng vào Seungkwan, yêu thương tràn ra ngoài đôi mắt sáng như sao, giam lấy Seungkwan trong màu xám sâu thăm thẳm. "Từ lần đầu tiên gặp, tớ đã rất rất thích Seungkwan rồi."
Tóc bạch kim nói rồi nhích người lên một chút, khiến hai đôi môi gần như chạm đến nhau thì dừng lại, chờ đợi tín hiệu đồng ý từ đối phương.
Seungkwan chậm chạp nhắm mắt lại. Nụ hôn đầu tiên giữa hai người nhẹ nhàng và thơm lừng mùi quýt, ngọt lịm trong niềm hạnh phúc nho nhỏ.
Bờ môi mềm mại của Seungkwan kéo Hansol quay trở lại miền ký ức quý báu ngày hôm đó. Cái ngày mà gió thổi lớn đến mức khiến những cánh hoa anh đào rụng lả tả như mưa dọc bờ kênh. Nhưng cánh hoa mong manh xoay mấy vòng trên không trung rồi rơi xuống nền đất tạo thành một tấm thảm hồng phấn, đẹp đến mức không ai nỡ dẫm lên. Hansol thơ thẩn đi dọc con đường vắng tanh dẫn đến trường đại học đến khi hai mắt lỡ chạm phải gương mặt bối rối, đôi mắt mở to ngập tràn sự lo lắng của một cậu nhóc tóc nâu trạc tuổi mình. Giữa cơn mưa hoa, cậu ấy sáng bừng lên như mặt trời nhỏ ban trưa khiến trái tim vốn dĩ luôn bình thản của Hansol trở nên xao động dữ dội.
"Rất cám ơn cậu" Cậu bạn tóc nâu tên Seungkwan gần như khóc nhè sau khi được Hansol dẫn đến trường đại học. "Đại ơn đại đức này của cậu cả đời mình không quên đâu."
Khiến Hansol suýt bật cười. Nụ cười tươi hơn hoa đào nở rộ chiếm trọn tâm trí khiến cậu tương tư đối phương chỉ sau một thoáng gặp gỡ. Cậu đã dõi theo Seungkwan cả năm sau đó, chuẩn bị kỹ càng để có thể tỏ tình với người thương vào ngày đầu tiên của năm hai, khi mà hoa anh đào một lần nữa nở rộ hai bên bờ kênh. Chỉ là...
"Cậu nghĩ tớ đang hẹn hò với Lee Chan hả?" Seungkwan rít lên khi hai đứa đang nắm tay nhau dung dăng dung dẻ đi về lều cắm trại. Đêm xuống khiến nhiệt độ giảm khá sâu, ngồi ở chỗ đồng không mông quạnh kia gió thổi cho đau cả óc.
"Thì lúc nào cũng thấy hai người dính lấy nhau mà." Hansol gãi đầu, nhớ lại bản thân đã suy sụp như thế nào khi tự suy diễn ra chuyện tình lãng mạn giữa Seungkwan và Lee Chan khi thấy hai người chở nhau trên chiếc xe đạp, vừa cười vừa nói dưới tán cây anh đào. Còn Seungkwan thì không dám thừa nhận lúc đó cậu đang bắt thằng nhóc kia nghe cậu luyên thuyên về việc crush của mình ngầu như thế nào khi rap trong buổi lễ khai giảng. Thằng nhóc đó chỉ là người để cậu trút bầu tâm sự và sự bấm loạn khi cậu lên cơn u mê crush thôi.
"Đến lần dã ngoại này cũng thấy nhóc đó dính lấy cậu như sam." Hansol lầm bầm nho nhỏ, cũng không dám thừa nhận bản thân đã ghen đến đỏ mắt như thế nào khi xe vừa dừng lại đã thấy thằng nhóc Lee Chan chạy ào lên, gào tìm Seungkwan, trong khi cậu ấy đang ngủ rất đáng yêu trên vai mình. Nghe thấy nhóc đó gọi là Seungkwan liền chạy biến theo nó để Hansol ngồi trơ trọi giữa mấy cái ghế. Tuy theo điều tra của bản thân thì giữa hai người đó chưa có quan hệ chính thức gì nhưng cứ dính nhau như hình với bóng như vậy khiến Hansol sốt ruột muốn chết. Nhất là khi nhóc đó mới sáng bảnh mắt ra đã khoe khoang với Hansol rằng đêm qua Seungkwan làm ca đêm nên rất mệt, cứ như muốn đánh dấu chủ quyền để dằn mặt tình địch vậy. Kế hoạch tỏ tình vào ngày khai giảng năm tới lập tức bị dẹp ngang. Hansol quyết tâm làm luôn trong đợt dã ngoại này, cậu quan tâm nhiều hơn đến crush nhỏ bé của mình, một tay lo toan mọi thứ, mang hành lý, dựng lều, pha trà mời Seungkwan, còn cố ý làm theo trên mạng nhét máy sưởi trong túi ngủ để crush về lều là có ngay chỗ nằm ấm áp. Hy vọng những điều mình làm sẽ khiến Seungkwan nhận ra tý gì đó về tình cảm của cậu. Mà không ngờ những điều đó có hiệu quả đến mức khiến Hansol suýt chết nghẹn sau khi nhận thấy lời tỏ tình trong lúc ngủ.
"Hẹn hò ý hả?" Seungkwan rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh đó. Thì ra kẻ bấy lâu nay ngáng đường cậu đến với tình yêu đích thực chính là thằng nhóc hàng xóm thân thiết tối lửa có nhau. Cậu rất muốn giải thích với Hansol rằng 90% chủ đề trò chuyện giữa hai đứa là về độ ngầu lòi và đẹp trai của cậu ấy, 10% còn lại là tối nay ăn gì nhưng như thế lại thấy bản thân hơi mất giá.
"Trời có sập tớ cũng không thích nhóc đó. Thề luôn." Seungkwan giơ hai ngón tay lên trời như muốn thề độc, hai má cậu phúng phính một cách nghiêm túc, dễ thương đến độ khiến Hansol không kìm được mà thơm chụt lên đó một cái rõ kêu. Hai người đang đứng trước cửa lều của mình rồi
"Úi chà, tiến triển nhanh quá nhỉ?" Có tiếng ai đó hú lên thích thú từ đằng xa
"Đừng làm gì quá giới hạn đấy nhé." Cảnh tượng đáng yêu đó đã bị đám tiền bối nhìn thấy hết. Soonyoung khoái chí hét to trong khi mấy ông còn lại thì cười hô hố phụ họa.
"TỤI EM KHÔNG CÓ..." Seungkwan gân cổ gào lên, mang tai đỏ au vì xấu hổ. Nhưng mấy ông anh tiền bối có vẻ không thèm quan tâm lắm, vừa đi vừa huýt sáo trêu chọc.
Cậu phụng phịu bước vào lều. Hansol thì đã yên vị trên đệm, giương đôi mắt cún con ra nhìn cậu, nói với giọng đáng thương, vô tội:
"Vậy là đêm nay mình chưa được làm gì quá giới hạn với Seungkwan hả?"
Gáy Seungkwan nóng đến độ có thể đun nước sôi, luộc chín trứng chỉ trong 3 giây. Cậu nắm lấy gối ngủ, đập túi bụi vào người đối phương để chữa ngượng
"ĐỒ NGỐC..."
Trong khi Hansol chỉ cười khúc khích chịu trận.
Gió đêm thổi ào ào qua những rặng cây thông cao lớn. Ở một nơi cách đó rất xa, một nụ hoa e ấp hé nở trên tán cây cằn cỗi. Tình yêu nhỏ bé đáng yêu được ấp ủ suốt hai năm qua cuối cùng cũng đã có thể nở rộ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com