Hồi tưởng 12: Đến lúc kết thúc rồi
Trước kia, Wonwoo luôn mặc định với bản thân một suy nghĩ thật bọt bạt rằng trên đời vốn chẳng có cái gì có thể duy trì sự tồn tại mãi mãi, rồi cuối cùng tất cả cũng quay trở về hư vô, biến mất không dấu tích. Hoa có thể tàn, người có thể chết, băng đá có thể tan, ... hai chữ "vĩnh cửu" vốn chưa bao giờ xuất hiện, hai chữ "lâu dài" vốn chưa bao giờ là chắc chắn. Nhất là trong tình yêu. Thứ "tình yêu chân thành vĩnh cửu" tuyệt nhiên không bao giờ chiếm lấy một phần nghìn lòng tin trong con người cậu. Kể cả rau củ muốn tươi xanh thì cũng cần phải được bảo quản trong tủ lạnh, thì thứ mỏng manh dễ vỡ như trái tim cũng nên được đặt vào trong đông đá. Cứ im lặng nhấn trái tim đang đập thình thịch của mình vào một lớp băng dày, chắc chắn cậu sẽ chẳng bao giờ chịu tổn thương như trước kia nữa, sẽ không bao giờ còn có thể cảm nhận được những rung động trong tim hay những đau đớn chỉ trực chờ ập đến. Bởi rã đông trái tim mình rồi, thì những đớn đau khác lại đua nhau lao tới, nên tốt nhất, hãy cứ cất giữ nó. Điều này khiến cậu an tâm về những ký ức dần xa xôi trong đầu mình về mối tình cũ, cả những lời thề thốt người ấy từng một mực đảm bảo.
Nhưng nếu cậu không tin vào "tình yêu vĩnh cửu" thì cái gọi là "một mực chân lý" cũng chẳng có lý gì mà lại tồn tại cả. Anh đã bước đến, thật nhẹ nhàng như một con mèo nhỏ, quấy động từng nhịp thở trong cậu, khiến con tim sau bao năm cất giữ trong băng giá, cuối cùng lại vì dòng nước nóng ấm mang tên "ái tình" mà băng tan ra thành nước. Tựa như chiếc lá khô rơi xuống mặt hồ đìu hiu phẳng lặng, chạm nhẹ một cái đã gợn lên những vòng sóng xôn xao.
Tự hứa với bản thân là một chuyện, phản ứng với tình cảm mà chính mình đã thề không bao giờ đụng chạm tới nữa lại là một chuyện khác. Nhất là khi một cái thuộc về lý trí, một cái thuộc về con tim. Dẫu cậu có tự nhủ bao nhiêu lần mình không được phép yêu anh, không được phép lại một lần nữa tự thả mình vào vòng luẩn quẩn của những con số lẻ hoặc 1 hoặc 3 - hoặc yêu đơn phương người khác, hoặc tự mình làm kẻ thứ ba để rồi lựa chọn nào cũng chỉ làm đau chính mình nhiều nhất, thì trái tim cậu vẫn cứ mong nhớ bao ngày về anh, đôi lúc chỉ muốn quỳ xuống cầu xin anh đừng bỏ rơi cậu để mà đi tìm người kia, cầu xin anh hãy vì mình mà ở lại. Tủ lạnh của cậu thực sự đã hỏng nặng lắm rồi, cậu không thể nào cất giữ trái tim mình vào băng đá nữa.
Nhưng chính cậu cũng biết biết mình không thể ích kỷ như thế với người mình yêu được. Tự mua dây buộc mình là đủ rồi, cậu không nỡ nhìn anh bị trói chặt cùng với mình, bởi nó vốn đâu phải là tơ hồng tình ái, mà là thứ dây trói buộc siết lấy da anh và cậu rồi cùng hằn những vết thương đau đớn.
"Em yêu anh, Joshua." Khẩu hình này, một lần thôi, xin anh hãy nhìn thấy nó và cũng nói anh yêu em đi...
**
Khoảng thời gian gần đây, ít nhất là cho đến ngày hôm nay, đôi tai mèo trên đầu Joshua cuối cùng cũng không thấy xuất hiện nữa. Về vẻ bề ngoài của anh thì là vậy, còn về những hành xử cơ bản, anh cũng dần dần thích ứng được với cuộc sống của một con người, thậm chí còn có thể nấu được vài món đơn giản và biết dọn dẹp nhà cửa. Đã sắp đến ngày mà anh rời xa cậu. Nghĩ đến đây, Wonwoo lại thấy nhói đau ở ngực trái, liền cau mày. Anh đứng ở trong bếp lúc này, nghiêng đầu mỉm cười với Wonwoo, đuôi mắt cong lên như vầng trăng lưỡi liềm mang bao nhiêu hạnh phúc không chút che giấu, vô tư hỏi đùa cậu. "Em có phải mang cảm giác sắp phải gả con gái đi không mà mặt nhìn như mất sổ gạo thế kia?" Đáp lại câu nói đùa giỡn của anh, cậu đành nén tiếng thở dài nặng nề, cơ mặt cố gắng gồng lên mà nở một nụ cười với anh. "Mai là ngày đó rồi à?" - Mãi một lúc lâu sau, cậu mới mở miệng hỏi lại anh, cảm giác như đang tự tạt axit vào lồng ngực mình.
Anh đảo mắt một lúc rồi cười thật rạng rỡ nói với cậu. "Anh nghĩ là ngày hôm nay!"
Rồi lại trải qua một khoảng im lặng và bần thần của Wonwoo. Võng mạc của cậu vừa khô vừa cay, chắc chỉ cần hắt xì một cái là nước mắt liền trào ra, cậu mới khó khăn ôm miệng mình tiếp tục nói, mong là anh sẽ không nghe thấy những từ ngữ run rẩy trong cổ họng mình.
"Cần thiết... phải sớm vậy sao?" Nhưng hình như anh nghe ra rồi. Joshua chợt không cười nữa, đuôi mày ngả xuống. Anh liền lập tức tắt bếp, bất thình lình xoay gót ra tiến thẳng về phía cậu. Wonwoo như kẻ vừa bị phát hiện ra mình lén làm một việc xấu, liền ra sức che giấu khuôn mặt mình dưới quyển sách vừa vớ lấy được trên bàn trong cơn hoảng hốt. Tiếng bước chân anh hối thúc ngày càng gần, rồi dừng lại, sau đó cậu cảm nhận được một bên ghế sô pha bị đè nặng xuống, và mùi hương quen thuộc của anh quẩn quanh khứu giác mình, trái tim theo đó mà cũng nhảy thót lên một cái. Cậu hít một hơi, càng áp chặt quyển sách lên mặt mình hơn.
"Wonwoo, em có chuyện gì không vui sao? Em cầm ngược cả sách kìa." Joshua giật lấy quyển sách trên mặt cậu, tỏ ra vô cùng lo lắng. Còn cậu thì vẫn cắn răng ngăn cho nước mắt không chảy ra, cố chấp lắc đầu. "Em không sao hết." Sau đó đứng bật dậy định rời đi, thì liền bị anh kéo lấy cổ tay giữ lại, nhất quyết không cho cậu tiến thêm bước nào nữa. Mà cậu cũng chẳng muốn bước thêm bất kỳ bước nào, trong thân tâm, chính cậu cũng ích kỷ muốn anh hãy kéo cậu lại mà ôm lấy, nhưng cũng chính cậu cũng muốn anh tránh xa mình ra. Vì bị hai tư tưởng mãnh liệt này giằng co mà cuối cùng lại thành ra bất động. Và cũng bởi thực sự cậu đã khóc rồi. Những giọt nước mắt nóng ran lăn dài trên má, bao phủ một tầng hơi nước trước đôi đồng tử nhạt nhòa đau thương. Anh phải xa cậu ngày hôm nay, lý trí ép buộc cậu phải chấp nhận, cậu cũng cứ huyễn hoặc bản thân bấy lâu nay rằng cậu đã sẵn sàng, có thể yên tâm mà cắt đứt sợi dây trói buộc vốn không hề có tình yêu của đối phương này rồi. Nhưng xong sao? Kết cục là lại vì một phút yếu lòng mà thằng con trai như cậu phải bật khóc sướt mướt như một đứa trẻ.
"Wonwoo..."
"Joshua." Trong tiếng thở không đều đặn của mình, chen vào là tiếng gọi tên anh ngắt quãng của cậu. Anh liền im lặng cho cậu nói, còn cậu thì cứ thổn thức nghiến chặt răng mình. "Anh sẽ nghe câu chuyện của em và cho em lời khuyên chứ? Ngày cuối cùng anh ở đây..."
Wonwoo nghe thấy tiếng anh thở hắt ra và tiếng cười nhẹ, sau đó, cậu thấy cổ tay của mình bị kéo nhẹ xuống. Cậu lùi lại một bước rồi ngồi ngả ra ghế sô pha, ngay cạnh anh. Joshua dịu dàng gỡ lấy cánh tay đang ghìm chặt đôi mắt cậu ra.
"Anh nghe đây." Một câu nói của anh như mây sớm mùa thu khiến thính giác cậu tê dại. Nhưng sẽ còn chẳng được gặp nó nữa... Khóe mắt Wonwoo bỗng chốc trở nên nóng bừng.
Cậu nuốt lấy bao nghẹn ngào trong cổ họng, cảm giác mang đến là sự bình thản kỳ lạ trong những con bộc phát cảm xúc không mấy khi xuất hiện. Cậu cúi gằm nói, một bàn tay được anh nắm chặt lấy như một sự vỗ về. "Em thích một người, anh ạ..."
"Ừm... người đó, như thế nào?" Trong giọng nói của anh, dường như cũng có chút run rẩy. Nhưng cậu quá chú tâm vào những lời mình sắp nói, nên chẳng nhận ra. Wonwoo khẽ nhếch một bên khóe môi lên khi nghe anh hỏi. Không hẳn là cậu đang cười, nhưng có cái gì đó khiến cậu phải tỏ ra mỉa mai. Là bản thân cậu ta.
"Đó quả là con người đáng yêu nhất mà em từng gặp, với những cử chỉ ngốc nghếch, vài lần hậu đậu, và hàng ngàn lần vô tư đến vô tâm. Đôi mắt xinh đẹp và nụ cười không thể đáng yêu hơn, giọng nói thì đặc biệt trong trẻo mềm mại như suối. Nhưng... đôi lúc em thật ghét người đó làm sao, khi vô tâm đến nỗi không nhận ra được tình cảm của em chút nào..."
"Nhưng em vẫn thích người ấy sao?"
"... thật đáng buồn là phải, đúng vậy." Khóe môi cậu càng nhếch cao, rơi xuống là một giọt nước mắt vừa mặn vừa chua chát. "Nhưng người ấy luôn có cách để thu hút mọi sự chú ý của em. Và điều đặc biệt là, kể cả có bất cứ chuyện gì xảy ra ở quá khứ hay tương lai, dù khó khăn hoạn nạn hay hạnh phúc không biết bến bờ, người ấy vẫn mạnh mẽ đương đầu, vẫn yêu thương người khác. Mặc cho hình hài yếu ớt dường như lúc nào cũng sụp đổ, thực sự... người ấy giống như một vị anh hùng vậy ấy. Anh biết không?" Đôi vai cậu co lên một chút, liền chạm lấy bàn tay anh ấm áp. "Họ là những người mạnh mẽ, tuy đều trải qua những cái khổ cực nhưng vẫn đối đầu được với những khoảng tối trong quá khứ của mình. Họ vị tha, bất cứ ai cũng yêu mến. Em cũng như vậy. Em khâm phục người ấy, em yêu người ấy..."
Em yêu anh... mấy từ cuối này rơi đến đầu lưỡi, cậu liền nhất quyết nuốt ngược nó xuống cổ họng, như nuốt thứ thuốc độc khiến thân xác đau đến quằn quại. Nhưng cậu cam chịu với nỗi đau này. Nhìn ánh mắt anh lo lắng, cậu biết mình sẽ càng đau hơn nếu cứ nhất quyết níu kéo anh ở lại. Nên tốt nhất nói với anh như vậy rồi thả tay ra thôi, cứ coi như mình vừa tỏ tình và bị thất bại.
"Em muốn anh nói gì chứ?" - Đối diện với đôi mắt khô khốc đang nhìn mình, Joshua chỉ biết bối rối cắn chặt môi, ân cần hỏi cậu, nhưng Wonwoo chẳng nói nửa lời. Dường như đã sức tàn lực kiệt rồi. Hình như tối qua cậu còn không ngủ, dưới mắt có hai vệt quầng thâm nhìn đến mà xót lòng.
"Em đã tỏ tình với người ấy chưa?"
Wonwoo gục ra thành ghế, khẽ lắc đầu. Anh thích người khác, em đã biết thừa điều này mà còn có thể tỏ tình với anh được, thì không khác gì tự treo ngược mình lên xong tự tát mấy cái vào mặt.
"Vậy tại sao em phải vô vọng?" Joshua không đọc được những ý nghĩa trong đầu cậu, nên anh liền thở dài, có phần trách móc, hạ giọng nói với cậu. "Em chưa nói, sao người đó biết? Hoặc có thể em không nói, người đó biết nhưng muốn chính em nói để thấy được sự chân thành của tấm lòng em thì sao? Mọi việc đều có rất nhiều khả năng, em thông minh như vậy cũng biết mà đúng không?" Nói một hồi vẫn thấy cậu không hề quay sang nhìn mình nữa, anh liền níu lấy tay áo cậu, dịu lại. " Wonwoo à, em đừng quá đau khổ... Vẫn có anh ở đây mà..."
"Chẳng phải anh sắp đi sao?" Giọng cậu khản đặc cả lại, nhưng cậu cũng chẳng có ý định hắng giọng gì cả, mặc dù nó thực sự khiến cậu thấy khó chịu. "Anh đi tỏ tình, là thể nào chẳng đến sống cùng người ta đúng không?"
"Anh..." Nói được nửa chừng, rồi chính anh cũng bối rối và khó mở lời, đành giam mình vào im lặng. Hai bàn tay anh xoắn lấy nhau, trái tim cảm thấy nhức nhối. "Nhưng.... chưa chắc anh đã được người đó thích. Vì hình như người đó cũng thích người khác mất rồi..."
Cậu không cười nổi nữa.
"Chúng ta, hãy cùng cố gắng lên, Joshua" Wonwoo khẽ nói một câu động viên. Nhưng không phải cho cậu nghe.
Tối hôm đó, cậu tiễn anh. Trưng ra một bộ mặt vui vẻ và nhẹ nhõm, cậu căn dặn anh những gì là cần thiết.
"Anh nhớ những gì em đã dạy anh ban chiều chứ?" Wonwoo mỉm cười hỏi anh, thình thoảng còn liếc mắt vào điện thoại và cứ mỗi lần như vậy, khóe môi lại nhấc cao lên một chút, cứ như đang nhắn tin với người yêu vậy. Cậu tuyệt nhiên không thấy những ánh nhìn vương vấn đang rơi trên khuôn mặt mình, từ anh. Joshua lặng đi mất một lúc, sau đó cười hắt ra một hơi.
"Anh nhớ rồi. Ngay khi gặp thì đầu tiên giới thiệu bản thân để lỡ người ta có chưa biết rõ về mình, nói rõ lý do thích người ta và xin một buổi hẹn hò chứ gì?"
"Cơ bản là thế, anh nhớ tốt đấy!" Wonwoo cười thật tươi, giơ tay định xoa đầu anh, nhưng chợt nhớ ra gì đó, cậu liền khựng lại, cánh tay nhanh chóng thu về, trở thành một cái vẫy tay chào tạm biệt.
"Anh đi bình an nhé..." Cậu mỉm cười, càng cười càng tươi, đến nỗi mắt cũng híp lại.
"Cảm ơn em, và chào tạm biệt Wonwoo." Anh nói, rồi xoay gót bước đi, không chút lưu luyến. Cậu không nhìn thấy bóng anh ra đi, bởi đã cố tình nhắm chặt mắt lại, giả bộ như mình đang cười thật tươi. nhưng tiếng xoay cửa và đóng cửa của anh vẫn đả động đến con tim cậu. cậu thấy tim mình thật chẳng khác cái nắm đấm cửa là bao, mặc sức cho người ta vặn vẹo bóp méo thế này đây, rồi lại thả cho người ta tự do.
Kết thúc nhạt nhòa cho một mối tình đơn phương là như vậy đấy. Ngay khi tiếng bước chân anh vang lên đủ xa để cậu đủ biết rằng, anh không còn nghe thấy bất cứ tiếng động nào nữa, giới hạn cho sức chịu đựng của cậu cũng vỡ vụn. Nụ cười tươi vẫn cứng ngắc treo trên môi, nhưng đôi mắt thì bắt đầu sũng nước. Từ hai bên lá phổi, cậu có thể cảm thấy khí nóng nhộn nhạo trào lên cổ họng rồi lấp đầy cánh mũi khiến cho mắt cậu đau rát. Wonwoo bật khóc. Cậu khóc dữ dội, từng tiếng nấc nghẹn ngào cứ lớn dần, lớn dần, vang lên trong ngôi nhà hiu quạnh, cả thân thể cậu như vừa bị rút hết sức sống, vô cùng mệt mỏi tựa vào cánh cửa rồi dần dần trượt xuống, tứ chi đều giệu giã hết cả. Anh đã không còn ở đây nữa rồi, tự nhủ thả anh đi cũng chính là thả tâm hồn mình ra khỏi giam cầm mang tên đau thương, nhưng nó đau quá. Cậu dường như không thể chịu nổi. Wonwoo ôm chặt lấy ngực trái, tựa hồ muốn tự tay muốn cấu xé ruột gan mình ra. Thà đau thân xác còn hơn đau ở bên trong thế này. Wonwoo thổn thức khóc nấc cả lên, run rẩy cuộn tròn người ôm lấy hai đầu gối. Đau đớn thế này đâu phải lần đầu tiên trải qua, nhưng lần này nó thật lạ, nó thật khác biệt. Những giọt lệ rơi xuống tựa mưa mùa hè, không ngừng làm ướt thẫm cả hai cánh tay cậu.
Để có thể hả lòng hả dạ mà quay lưng nhẹ nhàng, trút được cảm giác nặng trì nơi cổ họng. Giá như có thể bỏ rơi những yêu thương chân thành mà cậu dành cho anh, một cách dễ dàng thôi, thì hẳn đó cũng là một đặc ân suốt đời không bao giờ quên được. Cảm giác bất lực nhất chính là khi nhìn thời gian trôi mà bản thân vẫn ngồi yên một chỗ, trong lúc người ta đã dời chân đi khuất mất rồi, giờ đây mới thực sự nếm trải. Dẫu trong lòng cứ lạnh lùng bấy nhiêu, song kết cục vẫn không tránh khỏi bị những đau đớn làm cho vụn vỡ. Cậu ôm lấy đầu mình, thảm thương tự hỏi. Cớ sao giữa bao nhiêu yêu thương, anh lại chọn cậu để từ bỏ? Còn cậu, cớ sao giữa bao nhiêu trái tim đang trống trải, cậu lại chọn anh để khắc cốt ghi tâm?
Tình yêu đơn phương quả như một thứ mầm cây được gieo trên đại lộ xi măng cứng ngắc vậy. Dù có đắp bao nhiêu lớp đất xám xịt, thì cuối cùng mầm cây ấy cũng sẽ mạnh mẽ vương lên, lột bỏ lớp ngoài bao bọc và xuyên thủng những nền đá. Nhưng những người đi ngang qua nó bận rộn với những thú đáng để quan tâm khác nên cứ thản nhiên đi qua mà vô tình giẫm nát, cán ngang và đè bẹp nó khi chồi non còn chưa kịp đón lấy ánh Mặt trời. Vốn dĩ ngay từ đầu, hạt giống đã không nên gieo ở một nơi khô cằn khó dung dưỡng được đến thế.
Kết thúc rồi.
Bất thình lình, có tiếng chuông vang lên. Wonwoo ngồi bệt ở trước cửa, không buồn đứng dậy, không muốn làm bất cứ cái gì hết. Cử động một chút cũng thấy đầu óc quay cuồng. Nhưng vị khách bên kia cánh cửa có vẻ rất kiên nhẫn, cứ liên tục nhấn chuông, càng ngày càng gấp gáp đòi hỏi chủ nhân phải xuất hiện. Tiếng chuông dè dè khó chịu cứ vang lên khắp nhà, đánh dội vào đầu óc khiến Wonwoo phải ôm đầu, cuối cùng cũng chịu thua đứng lên mở cửa, kể cả lau nước mắt cũng không buồn lau nữa.
"Xin chào em, Jeon Wonwoo. Anh tên là Hong Jisoo, nhưng người anh yêu quý có thể gọi anh là Joshua. Sở thích của anh là chơi đàn và nghe em đọc sách mỗi trưa, xem chương trình thực tế cùng em mỗi tối và được ăn những món ngon em nấu. Anh yêu em vì em là người tuy ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng nhưng thực chất lại vô cùng ấm áp, yêu em vì những yêu thương em đã trao cho anh suốt những ngày tháng vừa qua, yêu em vì nụ cười ấp áp như nắng và dịu dàng như nước của em. Anh có thể có một buổi hẹn hò với em không? Jeon Wonwoo?"
Người đang mỉm cười như đóa hoa đứng trước mặt cậu và vừa nói một tràng dài như thế, chẳng ai khác khiến cậu có thể ngỡ ngàng hơn, chính là Joshua. Wonwoo mở to mắt nhìn anh, bần thần cả người bởi có đến chết cậu cũng không tin đây là thật. Anh vừa nói cái gì cơ? Cậu định thần lại, nhớ đi nhớ lại đến chục lần, và cứ mỗi lần nhớ ra điều anh nói cả khuôn mặt thuận theo đó mà dần dần đỏ bừng. Nhưng những nghi hoặc vẫn khiến Wonwoo vô thức đứng khép về sau cánh cửa, có phần muốn trốn đi. Còn anh, chẳng biết học cái tính này ở đâu ra, nhanh nhẹn liền nhào đến ôm lấy cổ cậu, chẳng cần sự xin phép của ai, áp môi anh lên bờ môi mềm mại kia, đôi má cũng đỏ ửng lên. Sau đó, anh ôm chặt lấy cậu.
"Em sẽ cho anh một cuộc hẹn chứ? Anh yêu em, Jeon Wonwoo."
Có gì đó ấm nóng đang lan tỏa trong lồng ngực cậu, nhưng không khiến mắt cậu cay xè mà khiến khóe môi cậu nâng cao. Cậu có nên tin đây là thật không, bởi dường như mọi chuyện quá bất ngờ để có thể kiểm soát. Nhưng con tim không cho phép cậu nghi ngờ, và nhìn vào đôi mắt anh, cậu cũng không thể nào có chút nghi ngờ le lói nào.
"Em... không thích anh, nhỉ? Anh biết, nhưng làm sao đây..." Jisoo thấy cậu không nói câu nào, nụ cười tươi liền chuyển thành một cái mỉm cười buồn bã, vòng tay liền lơi lỏng ra. "Anh yêu em mất rồi."
Wonwoo vô cùng sợ anh đi mất, vội vã ôm siết lấy eo anh, kéo Jisoo vào lòng mình mà tham lam hít hà mùi hương trên người anh. Cậu vùi đầu vào hõm cổ Jisoo, lắc đầu. Wonwoo hít một hơi sâu, con tim rộn ràng thôi thúc dường như muốn cậu phải gào lên cho cả thế giới biết một điều.
"Em yêu anh, Hong Jisoo"
--------------------------------------------------------------------------------------
Hoàn thành
16/8/2016
Yah, cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi, thật sự cảm giác lúc này rất lẫn lộn, vừa buồn vừa vui. Giống như vừa đi một chuyến phiêu lưu thật dài và kỳ thú nên kết thúc nó thì thấy đáng tiếc làm sao, nhưng nếu không kết thúc thì sẽ cảm thấy nó thật khó khăn và phiền toái. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của mình suốt thời gian qua, bọn mình rất biết ơn bởi thuyền này là thuyền lá, không ngờ lại có nhiều người yêu thích đến vậy :3 Cảm ơn mọi người nhiều lắm.
Còn hai ngoại truyện nữa là chúng ta sẽ chào tạm biệt cặp đôi ngốc nghếch này rồi. Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã ủng hộ bọn mình nha <3
-IVYorRaven-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com