Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

❤️Lần đầu gặp nhau❤️

Tối đến, anh bước vào nhà, nhìn quanh thấy sạch sẽ, anh gật đầu một cái với vẻ mặt hài lòng rồi cười xếch 1 bên môi, đặt cái cặp xuống rồi bước vào bếp, mở nắp nồi ra, mùi thơm bay nồng lên, vội nếm thử:
          _Ôi trời, ngon quá. Có cơm không vậy?
   Mở cửa tủ ra, thấy có cơm, anh mỉm cười nói:
          _Cô giúp việc này được đấy!
   Đamg ăn thì Mingyu gọi tới:
          _Nhà mày có giúp việc chưa?
          _Rồi, mới trưa nay xong, có gì không?
          _Mày thấy Yuha như thế nào, có được không?
          _Mà sao mày biết tên cô giúp việc .
          _Thì tao cho số điện thoại mà. Mà mày thấy được không?
          _Được, cô ta làm việc tốt lắm.
                                           ****
    Vào một hôm, một người làm việc ở công ty PLEDIS bỗng nhiên xin nghỉ việc vì cô đang có thai. Trong lúc đó sắp có đợt comeback của PRISTIN,

   có rất nhiều việc phải làm nên có một staff của một đội gặp riêng Wonwoo để bàn về việc thiếu người:
          _Em có nghe nói đội của em đang bị thiếu người, PRISTIN sắp comeback, có rất nhiều việc để làm mà lại bị thiếu người, chắc chắn không thể tránh khỏi việc chậm tiên độ. Mong anh đưa ra biện pháp sớm.
          _Tôi cũng đang tuyển người, nhưng không có ai đủ tiêu chuẩn.
          _Theo em nghĩ thì anh nên chuyển chị Yuha đamg làm thư ký cho anh sang đội của em. Em thấy chị ấy làm việc rất hiệu quả, lại năng động, hoạt bát nữa.
           _Ý kiến này không tồi, để tôi nghĩ thêm.
   Sáng hôm sau, anh gọi Yuha vào phòng nói chuyện.
   Sáng hôm sau, anh gọi Yuha vào phòng nói chuyện:
            _Hiện tại thì phía bên đội staff của PRISTIN đang thiếu người, mà nhóm đamg chuẩn bị comeback, mọi người chia hết công việc cho nhau, vị trí đang trống rất quan trọng. Nên tôi nghĩ cô là người phù hợp thay thế cho vị trí đó.
            _Thật sao! Vậy vị trí thư ký sẽ để trống ư?
            _Đúng vậy. Khi nào PRISTIN goodbye stage thì cô sẽ quay lại làm thư ký.
            _Tôi sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ.
   Anh mỉm cười rồi gật đầu một cái.
                                         ****
   Trưa tan làm, cô lại đến phụ giúp việc, bước vào cửa, có một tờ giấy note được gián lên tường ghi: ' Tôi rất thích món canh đậu. Cảm ơn cô '. Cô ngạc nhiên lắm bởi làm giúp việc chỉ làm theo những gì họ bảo, còn việc thích hay không toàn giữ trong lòng chứ hiếm ai lại cảm ơn như vậy, quả là một người tốt bụng. Câu nói làm cô vui lạ thường.
   Cũng như thường lệ, cô bắt đầu công việc giặt giũ quần áo, rồi tranh thủ đi quét dọn, lau chùi bàn ghế, vừa khéo khi cô làm xong thì cái máy giặt cũng kêu lên một cách ' vui nhộn '. Cô vừa hát vừa mang đi phơi thì vô tình thấy mấy cây hoa  sắp héo tàn, cô tỉ mỉ trồng lại, bón phân rồi tưới nước cho cây. Cô tranh thủ ngồi trên ghế nghỉ một chút thì vào giấc ngủ vì quá mệt khi phải làm việc liên tục.
   Như mọi khi Wonwoo về, anh đặt cái áo vest màu xanh đen xuống, quay đi quay lại để quan sát sự thay  đổi trong ngôi nhà của mình thì thấy chậu hoa nhỏ của Yuha đã trồng lại đặt trên kệ. Anh cười xếch mép nói:
          _Đẹp thật! Chả phải lo về cô nhân viên kia nếu cô ta làm việc tốt như vậy. Anh cười phì phát nói:
          _Hihihihihihi.... Gu thẩm mĩ được đấy.
   Trưa hôm sau, cô dọn dẹp xong, đang định đi nấu ăn thì Wonwoo gọi tới:
          _Trưa hôm nay tôi sẽ không về đâu, cô đừng nấu cơm nhé.
          _Dạ tôi biết rồi. Chào anh.
   Cô đang định về chợt nghĩ đến hôm qua ba cô mới nhập viện để kiểm tra, còn sớm nên cô ngồi lên ghế sofa, lật mấy cuốn báo rồi nói:
          _Đúng là PLEDIS có visual thật đẹp

   Nói xong, cô tò mò, lén lút đi vào phòng của chủ nhà, mở cửa hé ra, cô thấy một tấm ảnh treo trên tường quen quen, cô mở cửa ra chút nữa, cô vẫn không thấy được vì nắng chói chiếu rọi vào ngay khuôn mặt. Cuối cùng, cô mở toang cửa để nhìn rõ được khuôn mặt, cô giật bắn mình, đó là ảnh của Wonwoo.

   Cô hốt hoảng đi vội ra, lấy túi xách rồi chạy về thì đúng lúc đó Wonwoo đang mở cửa vào nhà, cô cầm đôi dép nấp vào tủ quần áo. Lúc đó cô lấy tay che mồm lại, nói thầm:
          _Sao lại về vào lúc này, nói sẽ không về mà.
   Anh bước vào nhà, đặt cặp xuống, mở cửa tủ, cởi áo khoác quắc lên tủ, có một cuộc gọi từ ba cậu gọi tới:
          _Dạ, con chào ba.
          _Con có sống tốt không? Ăn uống có đầy đủ không?
          _Dạ tốt ạ. Ba không cần lo, con tự lo được!
          _Vậy thì tốt rồi. Ba xin lỗi con về chuyện lúc trước, tại ba quá nóng nảy, không kiềm chế được.
          _Không sao đâu ba. Ba đuổi con đi cũng là đúng, ba đã giúp con trưởng thành hơn.
          _Vậy sao!!! Con nghĩ ngơi đi rồi còn đi làm. Đừng gắng quá.
          _Dạ, con biết rồi. Chào ba.
   Cuộc gọi không dài mấy nhưng cũng đã chứa chan bao nhiêu là tình yêu thương. Cúp máy, cậu đặt máy xuống, thở nhẹ một cái rồi cởi áo ra. Cô ngước đầu ra một tý, ánh mắt to ra, cô vô tình thấy cánh tay rắn chắc của Wonwoo, cơ thể trắng trẻo như con gái, khuôn ngực hồng hào, cơ bụng 6 múi.

Làm khuôn mặt cô bất giác đỏ ứng lên, lại thêm khuôn mặt điển trai ấy nữa.

Wonwoo đóng cửa lại, vào WC thay tiếp, nhân cơ hội đó, cô đi rón rén ra cửa nhà để trốn nhưng không thành. Anh đi ra với một chiếc quần short ngắn đến đầu gối, không mặc áo. Cô liền chạy vội vào tủ quần áo. Wonwoo không biết gì, cứ thế lấy một lon bia trong tủ lạnh, khui ra rồi nằm trên sofa, mở nhạc lên, hát : ' Sone bul nal ttaekkaji baksu... Jak jak jak jak '. Wonwoo chợt nghĩ đến việc anh chưa dặn dò Yuha một vào điều, anh nhấc máy gọi. Tiếng chuông điện thoại phát ra từ trong nhà anh, anh giật mình:
_Cái quái!!!!!!!!
Anh nghĩ là có trộm nên cầm theo cái chổi, đi kiếm từng phòng rồi hét:
_Là ai????? Mau ra đây đi!!
Lại gần tủ quần áo, anh thấy mang máng 1 người nào đó. Liền hét lên:
_Ai đó??? Đi ra ngay đi....
Anh nói xong liền té xuống, chân tay vung văng hét to ' Mau đi ra đi ', Yuha chạy ra, nhìn anh với ánh mắt rất buồn cười nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc:
_Là tôi đây... là tôi đây mà.
Amh giật mình đưa mắt lên nhìn cô, lắm bắp nói:
_Sao cô lại ở đây?
Cô sợ hãi chỉ vào cây chổi:
_Anh định cầm thứ đó đánh tôi hả??
Anh lấy chân xua xua cây chổi đi, vẫn lắp bắp nói:
_Không.... Tôi hỏi là tại sao cô lại ở đây mà??
_Tôi đang đi làm thêm mà.
_Làm thêm? Vậy cô là người giúp việc đã nấu canh và trồng lại mấy cây cảnh đó hả?
_Là...Là...Tôi đấy. Mà giám đốc này, anh có thể mặc thêm quần áo được không?
Anh nhìn xuống người mình, xấu hổ quá liền lấy tay che che rồi chạy vào trong mặc đồ.
Yuha cúi đầu xuống, ngồi xuống ghế. Thay xong Wonwoo đi ra, cầm cốc nước anh vừa rót, uống hết một mạch rồi nói:
_Có bao nhiêu nhà mà cô lại làm việc ở nhà tôi là sao? Cô lại muốn trả thù nữa à?
_Chỉ là do tôi phải đi làm kiếm sống mỗi ngày thôi. Mà anh nghĩ tôi biết trước đây là nhà của anh chắc? Tôi bước vào phòng anh xem và giật mình cả mình. Tôi đang định chạy về thì anh đột nhiên mở cửa nên tôi mới trốn.
_Tại phoá bên công ty CUBE huỷ hẹn với tôi nên phải về. Mà cô không còn chỗ nào để làm nữa à? Đã làm ở công ty rồi thì còn làm mấy việc này nữa chi.
_Cũng đâu phải tôi muốn làm việc ở đây đâu. Tại ba tôi nên mới phải đi làm. Mà tại sao anh lúc nào cũng nghĩ tôi muốn trả thì anh vậy.
Do quá bực mình, cô cầm ly nước trên bàn, uống một hơi cho hết. Cúi đầu chào Wonwoo rồi ra về, anh liền đứng dậy, nắm lấy tay Yuha rồi nói:
_À quên mất... Lúc mà tôi đang thay đồ thì cô thấy hết rồi đúng không?
_Anh đang làm gì vậy? Bỏ tay tôi ra...
~~~~~~~~~
❤️Đọc đến đây thôi nhé❤️Mình sẽ ra chap mới nhanh thôi❤️Bình chọn và Follow cho mình nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com