Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Lee Jihoon

Jihoon: em đâu phải người như vậy?

: anh biết gì mà nói? Trước giờ em cũng chỉ lợi dụng anh thôi, anh tự mình chìm vào rồi trở nên ngu xuẩn đó là lỗi của anh

Jihoon: em có nói gì đi nữa, 5 năm qua anh không tin em không thật lòng, anh rất rõ tính em, em sẽ không tuỳ tiện yêu ai lâu đến vậy mà không thật lòng

:....Dù có là vậy đi nữa, trước giờ sự thật vẫn vậy Jihoon à, tôi lợi dụng anh thôi, anh nhiều tiền và có quyền thế nghĩ sao tôi không lợi dụng anh?

Jihoon: là em thì lợi dụng tới lúc anh cạn kiệt cũng được, anh-

: ĐỦ RỒI! Tôi không nói chuyện với anh nữa, chia tay là chia tay, tôi đi đây

Tôi cứ thế bước đi cùng với chiếc túi xách hiệu mà Jihoon mua tặng, tôi không phải chưa từng làm vậy tôi đã làm vậy rất nhiều lần với những người đàn ông khác nhau, lợi dụng với một mức độ nhất định rồi biến mất không chút cãi cọ và níu giữ. Tôi không thèm đàn ông chỉ thèm tiền của họ thôi. Những đối tượng trước đây nhiều nhất là 2 năm ít nhất là 4 tháng tôi lập tức dừng lại khi cảm thấy cái "ngân hàng" đó bắt đầu có vấn đề với tôi nên tôi đã tự động ngắt liên lạc và chủ động chia tay để không mất danh tiếng lẫn tiền bạc mà họ cho. Nhưng Jihoon thì khác...

jihoon là người chủ động đến tìm tôi, cũng như là người chủ động ngỏ lời yêu, với sự hiểu biết về người giàu và danh tiếng của họ qua biết bao trải nghiệm đầy mùi tiền,tôi liền biết anh ta là ai rồi lập tức chấp nhận...nhưng không ngờ nó hơn cả tưởng tượng của tôi.

5 năm trước...

: Jihoon hôm nay anh yêu đẹp-

Anh không chần chừ lập tức đưa tôi 3 chiếc thẻ rồi kéo tay tôi xuống hôn một cái vào má tôi

Jihoon: đi đi, tiêu gì tuỳ em

:....?

Tôi hơi ngỡ ngàng khoé mắt vẫn mở to vì bất ngờ, bàn tay tự động chạm vào nơi được anh hôn, nhưng rồi cũng lấy lại được hồn mà hôn anh vào môi rồi bước đi, không biết rằng vành tai anh đỏ lên vì ngại ngùng. Việc đó cứ thế diễn ra liên tục, tôi không cần ngửa tay ra xin tiền hay làm bất cứ việc gì cho anh ấy, nó thường xuyên tới độ, tôi dần dần cởi bỏ cảnh giác mà thoải mải sống dựa vào Jihoon tới mức được 2 năm 7 tháng rồi mới ngộ nhận ra mình quá phụ thuộc vào anh ấy đến mức không cảm thấy anh chán nản tôi chứ đừng kể tới việc nghi ngờ tôi đào mỏ.

Đang ngồi trên sofa êm ái trong mái nhà to cao cụ thể là biệt thự do chính Jihoon mua cho tôi, vì sau từng đấy thời gian tôi mới bắt đầu nhận ra mình quá thoải mái và mất cảnh giác rồi, một mối quan hệ đào mỏ thì không nên tiến quá sâu, vì nghiệp báo chắc chắn tới với người không làm mà đòi có ăn, lời ông bà tôi đã dặn làm nghề này rất rủi ro nên tôi lập tức bỏ dở bát dâu tây ú ụ của mình để đi kiếm Jihoon trong phòng làm việc của anh ấy.

Vừa xông vào thì liền phát giác ra anh đang họp, tôi lập tức khựng lại rồi định quay đầu đi, thì nghe tiếng nói của anh vang lên

Jihoon: lại đây, anh không bận

: anh đang họp mà?

Jihoon: việc nhảm thôi, một lát là xong

:... vâng

Vừa dừng lại tại ghế của anh thì anh liền kéo tôi xuống đùi anh mà ngồi, tôi quay mặt vào anh nên không phát hiện ra anh đang bật cam

Jihoon: cần tiền sao?

: không có... sợ anh hết yêu em thôi

Jihoon bất giác phì cười rồi hôn tôi một cái, tôi cũng diễn theo cho tới khi nghe thấy tiếng ho từ phía máy tính

??: ehem! Sếp... tôi thấy đây không phải việc nhảm đâu ạ, dự án lớn-

Jihoon: tiếp tục nói đi, ai cho anh dừng?

??: Vâng...

Tôi sau khi nghe tiếng từ máy tính lập tức gục đầu vào vai anh không dám ngốc lên dù chỉ một giây

Jihoon: sao vậy? Tự dưng dừng lại-....à

Jihoon tinh tế biết rằng tôi ngại lập tức tắt cam và mic đi mặc kệ đầu bên kia có nói gì.

: anh tắt rồi sao?

Jihoon: ừm, tắt rồi

: sao anh biết em tới mà không tắt chứ!?

Jihoon: dù gì anh cũng muốn tin đồn anh không thích phụ nữ dập tắt, em xuất hiện một lúc thể nào mà chẳng lên báo

: đồ lợi dụng

Jihoon: vâng anh sai~

Nhưng niềm vui này không thể diễn tiếp được...Sau đó khoảng một thời gian, đột nhiên tôi phát hiện ra bản thân mình hình như thực sự có tình cảm với anh ấy, đâu đó trong tôi không vừa lòng...không vừa lòng ở đây là chính bản thân tôi thấy anh ấy quá tốt, tốt tới mức tôi khó có thể kiếm một người như vậy trong đời lần thứ hai.

: chia tay đi

Jihoon:? Đùa không vui đâu, về phòng đi đợi anh chút-

: Em không đùa, là nói thật, em chán anh rồi

Jihoon: nhưng em đâu có chán tiền của anh?

:....dù có thế thật thì em....Em muốn dừng lại

Jihoon:...được thôi, nếu em muốn vậy thì được, anh không cản em

: anh...

 Tôi cúi gằm mặt, bàn tay nắm chặt lại rồi tức tốc bỏ đi.

  Một tuần sau cho tới một ngày nọ đang tiếp tục công việc đi kiếm một tên đàn ông khác ít lòng nhiều của để trông cậy vào anh ta thì đột nhiên mọi thứ lại trở nên khó khăn khi mọi thứ tôi làm với đối tượng khác gần như bị tất cả bọn họ thấu hết mặc dù ánh mắt họ đều nói rằng họ rất có hứng thú với tôi. 

 Đang nằm ở nhà vò đầu bứt tai vì gần như không thể tiếp cận ai được trong vòng 1 tháng tôi bắt đầu lo lắng rồi suy nghĩ nhiều chuyện khác nhau, bỗng nhiên có tiếng chuông nhà tôi cũng không quan tâm mà mở ra rồi thấy một bưu kiện để dưới chân cửa căn hộ nhà mình, không để tâm cũng lập tức đóng cửa rồi mở ra coi xem trong đó có gì, đó chính là 1 chiếc thẻ đen quyền lực khiến tôi khờ ngang và tự hỏi ai đã gửi nhầm. Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên tôi cũng nhấc máy mà chẳng thèm để ý tới số vì đang mải ngắm chiếc thẻ không rõ nguồn gốc này và bắt đầu có suy nghĩ mình đang bị hại.

??: Nghe nói dạo này công việc của em không ổn định, có chuyện gì khó khan sao?

: ? anh là ai-.....Jihoon???

Jihoon: tưởng đau em quên

: tên điên-, thứ này là do anh gửi sao? tính âm mưu hại tôi cướp tài sản của anh à? tên khốn nạn

Jihoon: nghĩ xấu cho anh quá rồi, bản thân anh cũng không có ác ý với kẻ thù mình tới cỡ vậy đâu, bé cưng ạ

: Vậy chứ anh muốn gì ở tôi??

Jihoon: em cũng là người tinh ý mà? 

:....được

 Nhờ lời nói đường mật của anh ta và biết điểm yếu của tôi là đồng tiền, Tôi lại bắt đầu mối quan hệ đó với Lee Jihoon, lâu dần mới cảm thấy anh ta thật đáng sợ, anh ta không kiểm soát tôi bằng hành động hay kể cả lời nói, nhưng lâu dần tôi mới để ý rằng mối quan hệ và thông tin xung quanh tôi dần hẹp đi một cách khó hiểu, những người đàn ông trước đây từng là mập mờ, hay kể cả là tình một đem dạo này không ai thèm nhắn tin với tôi dù chỉ một chút, dù trước đây họ thường hỏi thăm rằng tôi sống ra sao và có muốn gặp mặt không khi họ thấy buồn chán. Tôi đã rất thắc mắc điều đó sau vài tháng không nhận được sự chủ động nào và lập tức thử đăng một bài viết ẩn ý dù biết mình đang trong mối quan hệ với Jihoon, để tới vài ngày sau, cũng chẳng có một ai thèm nhắn tin hay kể cả là tim story của mình khiến tôi cảm thấy khó hiểu. 

 Một buổi tối nọ đang nằm ngủ trên chiếc giường nhà Jihoon< tôi bất chợt tỉnh dậy lúc ba giờ sáng và nghe được cuộc trò chuyện qua máy cảu anh ấy lúc anh ấy đang kề bên.

Jihoon: bắt họ né cô ánh ra dù có là lí do gì đi nữa, bất kể tên nào dám lại gần xử hết cho tôi

??: đã rõ!

 Sau đêm đó tôi cũng chợt nhận ra Jihoon là một tên điên thích nhốt thứ mình thích vào trong lồng như một con chim để điều khiển nó nhưng lại cho nó cảm giác mình được như ở nhà khiến nó lầm tưởng mình đang hạnh phúc nhưng hóa ra cũng chỉ là vở kịch để con chim tự nguyện bước vào chiếc lồng vô hình đó. Đương nhiên con chim đó chính là tôi, sau đêm đó tôi cũng đã rất tức giận nhưng không tài nào nói được anh ta vì đằng nào anh ta cũng cho tôi tất cả những thư stôi thích, nhưng với bản năng của loài chim đương nhiên chúng sẽ thích bay lượn tự do hơn là bị nhốt vào chiếc lồng để làm cảnh. 

 Vì vậy tôi đã tự tìm cách để thoát ra chính là trở thành thứ phiền mượn khiến anh ta khó chịu rồi bỏ rơi tôi, nhưng tôi cũng đã quá coi thường cái thứ điên đang kìm nè trong tâm trí của anh ta thật rồi.

: em chán rồi

Jihoon: em chán rồi cũng sẽ tự quay về thôi, hay em muốn lần này mình đi du lịch ở đâu đó xa xa?

: em muốn kết thúc mối quan hệ này

Jihoon:... đã bảo đừng nhắc tới mấy chuyện như thế rồi cơ mà?\

: em thích? em muốn rời khỏi anh, em muốn được quay lại sống như trước kia chứ không phải dựa dẫm vào anh.

: ? để em dựa vào tiền tên khác mà sống sao?

: trước giờ em vẫn luôn như thế, nhưng từ lúc biết anh là thứ cản trở công việc của em, Lee Jihoon, từ tay chở đi em sẽ coi như anh không xuất hiện trong đời em.

 Tôi đập đống thẻ mà anh ấy từng cho lên bàn rồi bước đi không thèm ngoảnh lại.

 Cứ thế hai năm sau tôi đã cố gắng cho chính bản thân mình để không phải dựa dẫm vào mấy tên đàn ông có tiền kia nữa, cũng đã cho mình một việc làm ổn định, cho tới khi mẹ bắt tôi đi xem mắt vì tới giờ chưa chồng chưa con mặc dù đã gần ba mươi, khiến tôi đau đầu nhưng cũng phải lẳng lặng nghe theo.

 Tôi có mặt tại một nhà hàng tôi đã đến rất nhiều qua những tên đàn ông có tiền bao chọn cho, lòng cũng bất giác lo lắng sợ gặp phải một trong những tên mình từng qua lại, vừa được phục vụ hỏi mình đi mấy người...

??: quý khách có đang đợi ai không ạ?

: à vâng, tôi-

Jihoon: trừng hợp vậy, bé cưng?

: ?! gì chứ, sao anh lại biết tôi ở đây??

Jihoon: anh đi xem mắt thôi, chúng ta gặp nhau là trùng hợp, mà có lẽ người anh gặp chẳng nhẽ là em?

: ?????

  Tôi lập tức mở chiếc điện thoại mình ra rồi xem lại tin nhắn mẹ gửi, rõ ràng không phải của Lee Jihoon, nhưng đột nhiên thấy mẹ lại soạn tin nhắn đổi tên đó lại thành tên anh ta, tôi lập tức sững người rồi lập tức đứng dậy định đi về, thì bị anh ta kéo lại

Jihoon: trước hết thì cứ nói chuyện đã chứ? vợ tương lai~

: Vãi c-

 END CHAP 20.

 NỔ CHAP NHA MN, HAPPY NEW YEAR!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com