Chương 1: Theo đuổi nghệ thuật
- Kim Yn, lết xuống giường cho mẹ.
Tiếng hét thất thanh phát ra từ từng một vọng lên tận tầng 2 của bà Choi Hanie - mẹ của Kim Yn. Người phụ nữ quyền lực ấy sáng nào cũng phải sử dụng hết nội lực của mình kêu gào thảm thiết 2 cha con nhà Kim dậy. Một người làm giáo viên công chức mười mấy năm trời nhưng chưa khi nào tự mình lết dậy buổi sáng được. Còn 1 người nữa là học sinh cấp 3 rồi nhưng tính tự giác thì của trẻ lên 5.
Thật đau đầu dùm bà Choi =))
- Mamiii, con dậy rồi mà
Nhỏ Yn khó khăn lết xác dậy khỏi giường, tay chân nhỏ rời rạc cả lên. Uể oái phát ra mấy tiếng răng rắc. Nếu không phải lúc tối nhỏ cày Going Seventeen tới tận 2h sáng chắc bây giờ không đến nỗi như này.
- Aizzz, buồn ngủ quá, biết thế lúc tối ngủ sớm hơn, không cày cố thêm mấy tập.
- Cày cái gì cơ?
Người đàn bà mang họ Choi quyền lực xuất hiện, tay cầm chiếc muỗng sẵn sàng bất cứ lúc nào để gõ đầu nhỏ Yn.
- Đâu có, con nói đùa á
Nhỏ nhanh tay lẹ chân chạy vọt đi xuống nhà, ăn cơm rồi sửa soạn đi học. Không là bị dí cho xem.
TRƯỜNG HỌC
- M vẫn muốn theo nghệ thuật hả Yn? Cô bạn nối khố từ nhỏ của Yn hỏi cô nàng.
- Ừm, t thích nghệ thuật sẵn mà. T vốn dĩ giỏi những điệu nhảy hơn những con số khô khan, quá ác liệt với t rồi.
Cô ngáp dài ngáp ngắn đáp lại con bạn thân.
Đúng là thế thật. Không biết từ nhỏ cô theo gen ai, nhưng đã rất xuất sắc trong việc hoạt động nghệ thuật. Từ nhảy nhót cho đến các thanh nhạc, cô nàng luôn là người xuất sắc nhất. Cộng thêm cái vẻ ngoài ưu tú thừa hưởng từ bà Choi và trí thông minh của giáo viên Kim - ba cô nhóc. Cô thành công trở thành nữ thần toàn diện từ mẫu giáo đến cấp 3. Là tấm gương của biết bao nhiêu người ngưỡng mộ
- Tiếc cho cái não mày quá đi mất.
Nhỏ bạn thở dài rầu não.
Sao mà trách cô được chứ? Tại vốn dĩ từ nhỏ cô thích nghệ thuật chẳng qua trời thương ban cho thêm tí não nữa thôi mà. Có ai biết nó lại là tổ hợp đau đầu thế đâu.
- Thế mày nói với ba mẹ chưa?
Cô bạn cất tiếng hỏi, quay sang nhìn vẻ mặt cờ lơ bất cần của Yn mà rầu rĩ.
- T chưa á mày ơi, chắc là trưa nay về ăn cơm rồi nói chuyện. T cũng nhắm được trường nghệ thuật khác trên Seoul rồi rồi.
- Gọn lẹ thế cơ á?
Cô bạn ngạc nhiên hỏi, vì chỉ mới cách đây 2 tuần Yn mới nảy sinh ra ý nghĩ muốn lên Seoul học nghệ thuật ngay trước ngưỡng phân ban. Rõ ràng chỉ là mới ý tưởng suy nghĩ bất chợt nhưng hôm nay lại nghe bảo chuẩn bị xong hết rồi, quả thật là tin shock
- Ừm, t muốn bay lượn tự do trên các điệu nhảy càng sớm càng tốt mà. T yêu âm nhac từ cốt cách đến linh hồn mà mày.
Nhỏ thản nhiên đáp lại bạn thân.
Quả thật Yn yêu âm nhạc trong từng âm khúc một thật, từ lúc bé tí cơ cô đã bi bô miệng hát mất nốt nhạc. Vì nghe nó thật vui tai. Lớn hơn 1 xíu, nhìn những con người nhảy múa thuộc nhóm nhạc trên TV, khao khát với âm nhạc trong cô còn bùng cháy hơn nữa. Cô có lúc ước mình với âm nhạc hòa làm một, cùng 1 bản du dương ngâm ca mãi cho đời.
- Haizz, đúng là nữ hoàng nghệ thuật.
Cô bạn thở dài kết thúc câu chuyện nhạt nhẽo, cũng kết thúc khoảng 10p ra chơi ngắn ngủi của họ để trở về lớp học
_______________________________________________________________________________
- Mami yêu quý, gái yêu về rồi đây.
Cô nhảy chân sáo bước vào nhà, trên miệng còn rất vui vẻ hát líu lo. Nhưng đập vào mắt cô là cả ba lẫn mẹ đang ngồi trên bàn trả ở phòng khách, nghiêm nghị nhìn lại cô.
- Chuyện gì thế ạ?
Cô rón rén lại nhìn hai vị phụ huynh trong nhà đen mặt, thật quá đáng sợ rồi a.
- Ba nghe GVCN lớp con nói con đang bỏ trống phiếu phân ban.
Ông nhàn nhã cầm tách trà lên uống, đáp lại sự sợ hãi của cô.
- Dạ...., thì con chưa có được quyết định ấy ba mẹ.
Cô nàng thở dài, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Chắc hôm nay phải nói hết sự thật cho ba mẹ để xem phản ứng của hai người như nào mới tính tiếp được.
- Mẹ biết con muốn theo nghệ thuật.
Bà Choi lên tiếng. Bà nhìn vào mắt cô gái nhỏ đang đeo chiếc cặp sách trên người. Quan sát biểu cảm của cô đang từ từ đông cứng lại. Bà thở dài.
- Con biết ba mẹ luôn ủng hộ và theo dõi con mà. Chả lẽ bậc làm cha mẹ như chúng ta lại không biết con gái mình đam mê thứ gì tới mức nào sao?
- Con ấy nha, từ nhỏ đã bí bo với âm nhạc suốt rồi. Sơ hở là âm nhạc, sơ hở là sản xuất. Mẹ với ba con lạ gì. Chỉ là lần này phân ban sớm, con lại chưa điền vào giấy phân ban, có phải có gì đang toan tính mà chưa nói cho mẹ với ông già kia nghe được đúng không?
Cô giật mình. Mẹ cô nói như thể đọc thấu tâm can của cô vậy
Đúng là mẹ mình thật =))
- Con chưa chắc nữa, nhưng đúng là con muốn theo nghệ thuật. Con muốn lên Seoul
Cô nàng quẳng chiếc ba lô lên ghế, nhảy ào vào lòng mẹ già tìm chút hơi ấm trước khi nói ra câu đó.
Cô sợ bố mẹ mình sẽ không cho phép cô theo đuổi ước mơ, sẽ giống như những bố mẹ khác, bắt ép cô theo ban xã hội hay theo một ngành nghề nào đó cô không thích.
- Ba biết điều đó, nên hôm nay ba mới mẹ con mới ngồi ở đây để đợi con về. _Ông Kim lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của Yn
- A? Dạ? Ba mẹ biết rồi sao? _ Cô ngạc nhiên đáp lại
- Mấy hôm trước ba lên phòng con, thấy con đang ngủ. Quên không tắt máy tính, mục tìm kiếm vẫn đang tìm các trường nghệ thuật ở Seoul, nên ta nói với mẹ con. Xin lỗi vì đụng vào quyền riêng tư của con nhé.
Cô ngớ người, cứ ngỡ là mọi chuyện sẽ thật khó mở lời nhưng tất cả lại quá suôn sẻ. Bố mẹ cô cũng không trách mắng gì cô nhiều, thật khác so với những gì cô tưởng tượng.
- Ý ba mẹ như thế nào ạ?
- Lên Seoul là chuyện nghiêm túc, không phải chỉ đơn giản như bay qua bay lại giữa hai xóm nhỏ lẻ, Ba và mẹ không yên tâm cho con tự sang bên ấy một mình chút nào.
Cô nghe thế thì cụp mắt, xỉu ìu xuống buồn hiu à.
- Nên ba với mẹ con tính lên Seoul với con luôn.
- Hả??? A??? DẠ?? gì dạ??_ Cô ngạc nhiên tới mức ngồi bật dậy, miệng hả to theo kiểu không tin được ấy?? Chuyện gì vừa xảy ra thế
- Mẹ con với ta bàn nhau lên Seoul cùng con nếu con mong muốn được ở trên ấy. Dù gì mẹ con trước đây cũng là một style lớn của mấy công ty lớn trên đấy, tiết kiệm cũng kha khá đi. Đủ để chúng ta sống
Cô mở to hai mắt, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô còn tưởng mình nghe , véo đùi hai cái cho chắc chắn bản thân cô không nghe nhầm
Chả trách bấy lâu nay mẹ cô ở nhà, hóa ra bà ấy nghỉ việc lâu rồi. Bà Choi từng là một trong những style nổi tiếng bậc nhất sở kim chi năm ấy, sau gặp ông Kim giáo viên khù khờ thế mà nhất kiến chung tình. Cả hai cùng về quê chăm cá nuôi rau rồi sinh ra Yn đây.
- Con thấy trường Hanlim như thế nào?_ Mẹ cô lên tiếng
- Con cũng đang nhắm trường ấy, vì thấy từ đấy rất nhiều idol thành công. Nhưng con sợ học phí không kham nổi.
Bà Choi nghe thế thì bật cười.
- Con đang khinh hai ông bà già này không kiếm đủ tiền nuôi con ăn học đấy hả?
- Đâuuu có, mami ơi, gái iu đâu dám. _ Yn ôm mẹ, dụi đầu làm nũng
- Con yên tâm, chỉ cần con có thích hay không thôi. Chứ tiền nông bố mẹ dư nuôi con cả một đời_ Ông Kim giáo viên lên tiếng
- A tuyệt quá! Ông Kim bà Choi là nhứt.
Cô vui vẻ ôm lấy bố mẹ mình, thật mừng vì bố mẹ cô không phản đối. Cũng thật mừng vì bản thân được sinh ra là con gái của 2 thiên thần này. Chắc kiếp trước cô làm nhiều việc thiện lắm mới được sinh ra trong gia đình này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com