Chương 2: Nhân duyên diệu kì
Một tuần sau tại Seoul, cô hiện tại đang đứng trước thành phố xa hoa rộng lớn. Không hổ là thành phố hoa lệ bậc nhất, xa hoa và quyền quý bao trùm khắp cả từng ngóc ngách
- Đừng thần ngần ra đó làm gì hả gái_Bà Choi vỗ sau đầu con gái ngốc của mình, đánh thức cô từ cõi vô thức trở về
- A, con chỉ đang choáng ngợp trước sự hoa lệ của nơi đây thôi mẹ, thật là lộng lẫy quá đi mamiii.
Bà Choi nhìn cô mà cười thầm, cô con gái bà cưng như trứng bao năm nay cuối cùng cũng lớn rồi. Sắp rời xa vòng tay của bà với chồng mà cao chạy xa bay rồi. Thật ra trước khi quyết định cả nhà cùng lên Seoul với con gái, bà và ông Kim đã có khoảng thời gian suy nghĩ rất khó khăn. Cả hai đều không nỡ để con gái của mình lên cái nơi tràn đầy thị phi này, nhưng cũng không nỡ đánh tan mất cái ước mơ nhỏ bé của con gái mình. Bà biết, bản thân bà và chồng mình không thể giữ mãi cô con gái này trong lòng, cô là người của nghệ thuật, là người yêu sự bay nhảy và tự do. Sẽ thật khó khăn nếu chỉ nhốt cô gái nhỏ này quanh quẩn trong vùng quê dưới này.
Bà Choi nhìn ngoảnh lại một lượt từng ngóc ngách căn nhà mà bà từng ở khoảng mười mấy năm về trước. Thật tuyệt vời khi nó vẫn như cũ
Bà đã từng sống ở đây, khóc ở đây và cũng từ bỏ ở đây. Ngôi nhà này được mua lúc bà đứng trên đỉnh cao sự nghiệp và cũng chính nó kết thúc tất cả về sự vội vã của nơi đây. Đã từ rất lâu bà không trở về đây, nhìn những đồ vật mình chính tay lựa chọn vẫn ở đây. Bà thầm biết ơn vì bản thân mình đã chọn đúng người để cho thuê căn nhà này. Và bây giờ nó vẫn không khác gì là mấy so những năm về trước.
Đây sẽ là một khởi đầu mới của tất cả.
Là hành trình mới.
________________________________________________________________________________
- Aizzz, công ty lại chuẩn bị mở đợt tuyển thực tập sinh mới rồi hả hyung?
Người vừa lên tiếng thở dài là Lee Chan, tên debut là Dino - em út của Seventeen. Là một nhóm nhạc nam đang khá nổi tiếng ở thời điểm hiện tại.
Seventeen nổi tiếng là 13 chàng trai, 13 thành viên với những gương mặt đẹp đến mức người ta choáng ngợp. Bên cạnh đó, nhóm này còn là một nhóm độc lập hoàn toàn khi có riêng 3 unit, tương đương với 3 mảng khác nhau để duy trì nhóm ở trạng thái tốt nhất. Nhóm sáng tác nhạc, tự biên vũ đạo , khiến cho không ít người ngưỡng mộ vì tài năng của nhóm.
Vocal team bao gồm : Woozi ( tên thật là Jihoon) làm leader, cùng với các thành viên còn lại là Jeonghan, Joshua ( tên thật là oo, anh là người LA gốc Hàn ), DK ( Tên thật là Seokmin) và cuối cùng là Seungkwan
Hiphop team bao gồm : Scoups ( tên thật là Seung Cheol ) làm leader, cùng với các thành viên còn lại là Wonwoo, Mingyu, Vernon ( tên thật là Hansol, là người nước ngoài )
Performance team bao gồm : Hoshi ( tên thật là SoonYoung ) làm leader, cùng với các thành viên còn lại là Jun ( Junhui, là người Trung Quốc), The8 ( tên thật là Minghao, là người Trung Quốc), Dino ( tên thật là Lee Chan )
Cả nhóm từ khi hoạt động đến nay đã được 5 năm, cũng đã có những thành tựu nổi bật trong giới. Trước đó, họ đã có khoảng thời gian thực tập rất vất vả. Khi họ phải cùng nhau sống trong 1 kí tú xá chật chội hơn chục người và hằng ngày cố gắng luyện tập. Chưa kể trước khi debut chính thức họ còn quay video, livestream để fan có thể thấy được sự cố gắng và nỗ lực hằng ngày của các thành viên và chọn ra đội hình debut chính thức. Đó là khoảng thời gian khó khăn cho tất cả.
- Nghe chủ tịch bảo lần này sẽ tuyển chọn gắt gao hơn đấy, chúng ta sẽ là những người training trực tiếp. _ Leader nhóm - Scoups lên tiếng
Anh mệt mỏi nhìn các thành viên của mình thở dài sau lời thông báo của anh. Tất cả rã rời khi phải chạy lịch trình thường xuyên, bây giờ lại thêm việc training cho các thực tập sinh khác nữa chắc chắn sẽ rất mệt mỏi. Họ không còn đủ thời gian ngủ thì lấy đâu ra thời gian training kỹ càng cho các hậu bối phía sau chứ.
Chắc anh sẽ phải bàn lại chuyện này với chủ tịch.
Cùng lúc đó, ở một góc tấp nập của Seoul. Kim Yn, đang ngồi trong một quán caffe và lặng lẽ nhâm nhi thưởng tách trà nóng trên tay.
Cô vừa đến Hanlim để hoàn thành nốt thủ tục nhập học còn lại, vì trời bỗng đổ mưa nên cô phải trú tạm vào đây. Gọi một tách trà nóng và đợi trời tạm ngừng mưa mới trở về được
Tiếng mưa không lớn, râm ran, tí tách xô nhau tràn đập phớt qua cửa kính. Những con người tấp nập, hối hả đang tìm chốn trú mưa. Những chiếc xe chạy ngoài đường phố tấp nập, những chiếc ô đủ màu sắc đứng chen chúc giữa con đường. Một sự thật rõ ràng trước mắt, những người giàu nhàn nhã ngồi trên những chiếc xe sang trọng nhìn ngắm cảnh mưa như thể đấy là một thú vui tao nhã. Còn những người thấp hèn hơn đang còn vội vã cho mái ấm của mình, điểm trú chân. Có người còn mặc kệ trời mưa giông, cứ thế không áo mưa, không chiếc ô nào mà chạy vụt giữa màn mưa lạnh ngắt.
Đúng là Seoul hoa lệ, hoa cho những kẻ quyền quý, lệ cho những người cùng khổ.
- Cho tôi 1 tách trà, cảm ơn
Một giọng nói trầm thấp vang lên, đưa yn đang từ cơn mộng mơ trở về thực tại. Cô ngước lên nhìn vị khách trước mặt. Anh ta đang đeo một chiếc khẩu trang đen và chiếc mũ đen trùm gần như kín cả mặt. Thân ảnh cao lớn và đặc biệt đôi bàn tay rất đẹp
" Anh ta là idol nào sao? Hay tội phạm truy nã nhỉ"
Cô nghĩ thầm trong bụng, nhìn người trước mắt. Vì ở Hàn, che kín mặt như thế chỉ có hai trường hợp. Một là người nổi tiếng, hai là tội phạm thôi.
Đang mê man nhìn thân ảnh ấy, bỗng người khổng lồ ấy quay lại. Cả hai vô tình chạm mắt nhau. Và một cú shock đến mức đơ cả người đã đến với Yn
Là Joshua.
Phải, là Joshua của Seventeen. Nhóm nhạc mà cô đang stan.
Yn đứng hình tại chỗ, quên mất là bản thân phải làm gì tiếp theo. Mắt không hề rời khỏi người trước mắt, cô nhìn chằm chằm tới mức bản thân hai con mắt thiếu điều rơi ra.
Joshua thấy thế thì thắc mắc, cô gái này kì lạ quá. Chả qua là từ lúc vào quán caffe này tới giờ, anh đã thấy cô thay đổi thái độ cỡ chục lần rồi. Bánh tráng còn không lật mặt bằng cô. Anh nghĩ thầm rằng Seokmin mà gặp được người như cô nàng này chắc vui lắm.
Bỗng nhân viên trong quán la lên 1 tiếng , ngồi thụp xuống đất, mồ hôi túa ra, hai tay run lên liên tục. Phá vỡ không gian kì lạ lúc này của anh và Yn.
- Chị không sao chứ?
Yn thấy thế thì nhanh chóng bật dậy chạy lại đỡ nhân viên, mặc cho thành viên của nhóm nhạc mà bản thân yêu thích nhất đang ở trước mắt. Cô tính xin chữ kí đấy, xin chụp ảnh chung đấy. Nhưng trước mắt cứu người đã, cứu người quan trọng hơn.
Người nhân viên không ngừng run rẩy trong lòng Yn, chị ấy cảm thấy chóng mặt và buồn, tay đưa lên nhưng cứ không ngừng run.
- Có lẽ chị ấy bị hạ đường huyết rồi _ Joshua lên tiếng
Anh cũng muốn chạy lại giúp gì đó, nhưng bản thân anh phải tránh tiếp xúc thân thể với người lạ nhất có thể, vì đây là anh trốn nhóm đi. Nếu lỡ có điều gì bất trắc, bị phát hiện tung lên báo thì Seventeen sẽ mang tiếng không hay và có nhiều rắc rối ập đến.
- Chị ăn chiếc kẹo này nhé.
Yn nghe Joshua nói xong thì nhanh tay móc trong túi ra một chiếc kẹo ngọt đút cho người thân viên. Hai tay xoa nhẹ lưng để người trong lòng bớt run rẩy, lo sợ.
Joshua nhìn em.
Nhìn người con gái đang cố hết sức vỗ về và lo lắng cho chị nhân viên quán caffe. Từng ngũ quan hiện lên thật hài hòa ngay lúc này. Khuôn mặt của Yn không đến nỗi xuất chúng, nhưng tổng thể lại rất hài hòa và bắt mắt người nhìn. Em mang lại cho người khác cảm giác dễ thương ấy và còn rất chữa lành.
Tim anh bỗng chững một nhịp nhỏ.
"Xinh đẹp nhỉ"? _ Joshua nghĩ thầm
- Cảm ơn em nhiều nhé.
Chị nhân viên dần hồi phục trở lại, đứng dậy cảm ơn tíu tít Yn. Chị cảm thấy thật may mắn vì hôm nay gặp được em, nếu không thì không biết bây giờ chị ấy còn đứng thở đây không.
- A, dạ không ạ. Phải là nhờ có anh này em mới biết là chị hạ đường huyết, nếu không em cũng sẽ cuống cuồng lên không biết sơ cứu như thế nào mất.
Em đứng dậy nhìn người nhân viên mỉm cười và chỉ về phía anh.
Anh nhạc nhiên nhìn em.
Anh không ngờ được rằng em lại có nhắc đến mình, vì sự thật là anh chả làm gì được cả ngoài nhắc rằng có lẽ nhân viên bị hạ đường huyết.
"Em ấy tinh tế"
- Ôi thế cảm ơn cả hai người nhé, lúc nãy suýt nữa thì tôi đi rồi. Nước của 2 người gọi lúc nãy tôi sẽ trả nhé, xem như sự báo đáp của tôi đến với cả hai
Chị nhân viên gập người xuống cảm ơn. Em thấy thế thì cuống quýt cả lên. Có gì đâu chứ, chỉ là cho một viên kẹo thôi mà. Không đến mức thế này.
Joshua cười.
Anh cười người con gái trước mặt, có vẻ đúng là em ấy mang đến để chữa lành thật rồi. Biểu cảm cuống quýt cũng khiến người ta bật cười nữa mà.
Sau cùng thì em vẫn nhận tấm lòng của chị nhân viên. Vì chị ý năn nỉ quá. Em thở dài, quay lại nhìn người con trai mặc full đen trước mặt.
a, suýt nữa thì quên mất. Em đang tính xin chữ kí với chụp ảnh cùng anh ấy mà.
Yn lại rối rối cuống quýt quả lên, mở miệng ra từ ngữ cũng loạn xì ngầu hết.
- Ạbcbb, hcdhchddbjvhdcjk, tiền bối...à nhầm hong jisoo. À không, Joshua oppa...xbjbhcbe
Anh thấy thế thì kìm không được miệng mà bật cười ha hả. Lần này ảnh không cười thầm nữa, ảnh cười to rồi =))
Em thấy như thế thì đờ ra, đầu tràn ngập dấu chấm hỏi hơn. Lòng tự vấn lương tâm cỡ trăm chục lần không biết bản thân mình làm gì xấu hổ hông mà ảnh cười dữ.
- Anh xin lỗi vì đã cười em nhé, nhưng nhìn em bối rối đáng yêu quá.
Anh điều chỉnh lại nụ cười tiêu chuẩn, để bản thân về trạng thái bình thường nhất rồi mới quay qua đáp lời lại em. Cô gái trước mắt quá đỗi là đáng yêu đối với anh rồi đi.
- A..à.. á???? Hả?? Dạ??
Em thấy thì thì tim rung động liên hồi, đập cỡ súng liên thanh rồi đó. Không hổ là quý ông của Seventeen, ảnh đẹp đến nỗi cười phát con trai cả đại Hàn dân quốc chả là gì trong mắt em.
Mê trai chớt sớm á con =))
- Em là carat hả?
- Vâng ạ huhu, sao anh biết em là carat hay thế, chớ em nãy giờ luống cuống quá, chưa kịp làm gì cả... Muốn xin anh chụp ảnh mà cứ bị ngắt quãng giữa chừng...
Em cúi đầu xuống thỏ thẻ, chóc chóc lại ngước lên nhìn người con trai trước mắt. Xem phản ứng của ảnh như thế nào.
Joshua vẫn thế, vẫn là một nụ cười chuẩn nam thần quốc dân đáp lại em.
- Em vừa nhìn một lần đã nhận ra anh đúng không? Em còn biết tên anh nữa mà bạn nhỏ. Haha, anh sẽ không lầm kim cương nhà mình đi đâu cả được đâu.
Aaaaaa, nội tâm Yn gào thét. Em sắp điên rồi, không được . Chắc kì này về em lật bias quá. Hong Jisoo quá xinh xắn đi, lại còn ấm áp nữa chứ. Em nguyện ăn cơm chan nước một tuần vì nụ cười này
- Thế oppa cho em xin chữ kí với ạ, được thì cho em xin chụp ảnh chung nữa với...
- Được thôi, bạn nhỏ lại đây nè. Em tên gì?
- Em là Kim Yn ạaa
Hai con người một nam một nữ cứ thế ngồi trong quán caffe ríu rít cho đến khi trời tạnh mưa, cả hai nói chuyện rất nhiều. Về seventeen, về lý do em thích nhóm, những chuyện vặt vãnh hằng ngày của Seventeen và 1001 chuyện hài chưa được công bố của nhà 17.
Trời tạnh rồi, mây tan rồi, ánh sáng bắt đầu chiếu vào những khe nứt rồi.
- Phải tạm biệt anh mất rồi
Em buồn rầu đứng trước quán nhìn lên bầu trời trong xanh, mây đang dần xua tan để thay thế vào đó là những tia ánh sáng đầu tiên.
Vốn dĩ em không nghĩ bản thân có thể may mắn đến thế, có thể gặp anh ở đây. Càng không ngờ tới bản thân có thể cùng trò chuyện một cách vui vẻ với người mà cả đời bản thân mình chưa dám mơ đến như thế. Cả hai lại có rất nhiều sở thích và điểm chung đi
Có lẽ là duyên phận nhỉ?
- Em còn kẹo nữa không?
Joshua ngước lên nhìn bầu trời sau đấy quay lại nhìn em, từ tốn hỏi.
- À dạ, em có.
Em móc từ chiếc túi ra 2 viên kẹo vị hoa quả nhỏ đưa ra trước mặt Joshua.
- Anh xin nhé, nếu có duyên một lần nữa, anh sẽ tặng em lại những chiếc kẹo ngọt như thế này. Xem như đây là điều hứa hẹn nhỏ đối với duyên phận của chúng ta nhé?
Joshua lấy từ tay em hai viên kẹo rồi nhét vào túi áo của mình, anh nhìn thẳng vào mắt em từ tốn nói. Giọng nói ấm áp tràn ngập vị ngọt, còn ngọt hơn cả đường.
Em đứng hình, trái tim nhảy rộn ràng múa chiêng. Anh ấy thật sự, rất đẹp rất rất đẹp. Con người cũng rất tử tế.
- Em mong ngày đó sẽ đến thật nhanh.
Em chắp hai tay ra sau lưng, ngắm nhìn những tia sáng đang xua tan hết những tăm tối sau cơn mưa. Có lẽ lần này Seoul chính là hoa cho em rồi.
"Anh dùng chiếc kẹo nhỏ để xin đổi lại được lần gặp tiếp theo của chúng mình. Chỉ mong ông trời thương xót, cho hai ta gặp nhau lần nữa"
" Hửng nắng rồi, chào đón những điều kì diệu mới thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com