Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Anh ghen.


Ánh sáng sớm len qua khe cửa kính phòng tập, trải dài trên sàn gỗ sáng bóng, phản chiếu rõ những bước nhảy và từng giọt mồ hôi rơi xuống. Kim Yn đã có mặt từ rất sớm, quần áo thấm đẫm mồ hôi, tóc búi cao, tay cầm chai nước suối lạnh áp vào má để hạ nhiệt trong lúc nghỉ giữa giờ. Các vũ đạo mới không hề dễ, thậm chí còn có phần quá sức, nhưng em không hề có ý định lùi bước.

Cửa phòng tập bật mở đầy dứt khoát, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên:

- Bé thỏ chăm chỉ dữ zạaaaa - Jeonghan bước vào, tay đút vâof túi quần, tươi cười nhìn em như thể là em bé. 

- Đã bảo đừng gọi em là bé Thỏ rùi mà  - Yn liếc Jeonghan muốn lòi con mắt khi nghe anh gọi biệt danh ở nhà của em, em ngại chết đi được. 

- Đừng có trêu bé Thỏ nữa Jeonghan.

- Yaaaa, Hong Joshua, anh cũng muốn ăn đòn giống ảnh đúng không? 

Yn đứng dậy, bực dộc chống hai tay vào bên hông. Em là muốn đánh mấy ông giời này lắm rồi. 

- uầy ôi, mới sáng sớm mà các anh trêu Yn nổi máu rồi á.

Hoshi là thành viên kế tiếp bước vào phòng, theo sau đó lần lượt là Jun, Jihoon, Minghao, Seungkwan, Chan, Seokmin hai thành viên đi cùng nhau phía sau là Hansol và Wonu. 

Cả hai có chút thâm trầm nhìn vào em, mặc dù chuyện Jeonghan và Joshua cả hai cũng đã biết rồi. Nhưng việc cuộc đua chỉ có hai người, cả hai vừa mới vừa lập giao kèo cùng nhau chăm sóc cho người thương trong lòng thì bỗng nhiên có thêm 2 người nữa nhảy ra, cũng thích đúng cái đối tượng cả hai cùng thích, ai mà chẳng khó chịu. Thêm cả 2 người kia lại là 2 hyung trưởng cùng nhóm nữa chứ. 

Hansol và Wonu cảm thấy tình cảm của Yn ban đầu đang bị chia năm, sẻ bay để bù cho các thành viên khác. 

Hai người đây chính là khó chịu a!

Ngươi cuối cùng trong nhóm bước vào chính là đội trưởng - Choi Seungcheol. Hôm nay lịch nhảy của Yn được Seventeen tập luyện, còn KimYoung được các giao viên của công ty tập luyện. Đổi lại ngày mai sẽ là ngày Yn tập luyện cùng giáo viên, còn KimYoung sẽ tập cùng Seventeen. Cả hai được sắp lịch xen kẽ để công bằng trong quá trình luyện tập. 

Seungcheol vừa bước vào cửa, nhìn bóng dáng cô nàng bé nhỏ đang đứng lên chống nạnh, mặt cau có đang mắng thì anh bỗng bật cười: 

- Mới sáng sớm mà em có sức dữ ha bé vợ.

Câu gọi khiến cả căn phòng im bặt trong vài giây, như thể bị ai đó tắt tiếng. Yn đỏ bừng mặt, chưa kịp phản ứng thì Seungcheol đã cười hả hê, bước nhanh tới gần. Không khí vốn sôi nổi của buổi tập như bị ngắt quãng bởi khoảnh khắc kỳ lạ ấy.

Joshua nhíu mày, liếc sang Jeonghan đang khoanh tay. Wonu gập nửa người chống khuỷu tay lên đầu gối, ánh mắt tối lại. Hansol thì khựng tay giữa động tác vươn vai. Cả bốn người đều hướng ánh nhìn về phía Seungcheol và em, tựa hồ trong lòng vừa nảy sinh một nỗi bức bối không tên.

- Sao lại là ? Yn là vợ cậu lúc nào thế Cheol?

Bầu không khí có chút căng thẳng khi Jeonghan cất tiếng, anh chẳng gọi Seungcheol là "Cheolie" như thường ngày nữa, mà gọi trực tiếp tên cúng cơm của anh. Khiến các thành viên khác có chút "nuốt nước bọt".

Yn cũng nhận thấy bầu không khí có chút khác lạ, mặc dù đang có chút ngại ngùng nhưng phản ứng của em sau câu nói của Jeonghan vẫn là ánh mắt hướng đến Wonu và Hansol đang đứng một bên trong phòng tập.

Em thấy Wonu và Hansol đều nhìn em với một ánh mắt không cảm xúc, có chút...xen lẫn khó chịu trong đáy mắt cả hai. 

Joshua ngoảnh lại nhìn thấy Yn nhìn vào Wonu và Hansol thì lòng có chút "mất mát" không thể gọi thành lời, anh biết rằng trước đây mình đã không đến kịp lúc em cần. Chính hai đứa em trong nhóm là người kéo Yn ra khỏi cái hố sau đấy, chính Joshua cũng rất biết ơn, vì cả hai đã để ý đến em, ít nhất thì trước khi anh nhớ tới người con gái vô tình bị anh làm tổn thương, vẫn có người kéo em lên. Nhưng anh cũng chẳng kìm được nỗi mất mát khi anh đã  thể hiện rõ lòng mình rõ đến thế, đã cùng em một khoảng lâu như thế, mà ánh mắt em vẫn chỉ vô thức ngước nhìn đến Wonu và Hansol. Chẳng có lấy một ánh nhìn nào lấy cho anh, chẳng lẽ Yn chẳng nghĩ rằng anh cũng sẽ ất ghen vì Seungcheol gọi em là vợ sao?

- Yn chính là con gái của bạn thân bố mẹ tớ đấy. Hồi nhỏ, nhà tớ hay sang chơi. Mà có lần, khi tớ lên năm tuổi, bố tớ còn trêu là: "Cho con trai bác hỏi cưới con gái nhé". Rồi... cũng tự nhận luôn là vợ chồng. Sau nhà tớ chuyển đi nơi khác, tớ bận học nên cũng quên béng mất. Hôm qua tụi tớ đi ăn cùng với gia đình mới nhớ ra, tớ và Yn còn có một tờ giấy kết hôn bằng miệng đấy thôi

Seungcheol nghiêng đầu cười, anh nói nhưng mắt hướng về phía em. Nhìn em mặt đỏ dần như trái cà chua chín mà ngượng ngùng.

Đáng yêu quá đi mất, sao trước đây mình chưa từng thấy dáng vẻ này của em ấy nhỉ?

- Trời ơi – Seokmin trợn mắt – Như chuyện cổ tích luôn á haha

- Tụi anh chính là cổ tích đây

Seungcheol vừa nói, vừa cúi xuống xoa má em một cái nhẹ nhàng, hành động đầy thân mật khiến cả người em như bốc khói. Bàn tay anh vẫn ấm, vẫn mang cảm giác an toàn, thân thuộc, như thể thời gian mười mấy năm kia chưa từng trôi qua. Như thể vẫn là một Seungcheol cầm lấy tay của một Yn đang được bế trên tay mà lắc lắc, vẫn là một Seungcheol mặt tươi như hoa bảo với một em bé Yn còn chưa kịp biết bò rằng "Sau này anh cưới em nhé?"

Wonu nắm chặt chai nước trong tay, không nói gì, ánh mắt phức tạp. Hansol thở dài, ngồi phịch xuống ghế, vắt khăn lên cổ, nhìn em rồi quay mặt đi. Joshua im lặng, môi mím chặt. Jeonghan thì gắt nhẹ:

- Nếu vậy thì cậu nên giữ bí mật đến cuối cùng chứ, lỡ Yn của tụi này nghe xong sợ hãi quá bay mất thì sao?

- Sao lại bay mất" – Seungcheol cười phớ lớ, trông điệu bộ rất gợi đòn 

- Chúng tớ đã có một buổi đi ăn tuyệt vời với gia đình hai bên ngày hôm qua, tớ cùng em ấy còn nói về chuyện này rồi. Yn đâu có khó chịu khi tớ nhắc lại việc này đâu chứ

Một lần nữa những ánh mắt kia chuyển hướng về phía Yn, 4 cặp mặt nồng cháy cùng với 8 cặp mắt hóng chuyện đang nhìn chằm chằm lấy Yn, làm Yn cũng hốt hoảng theo. 

Thật sự mà nói thì Yn không hề khó chịu hay bài xích gì với cách gọi của Seungcheol với mình cả, em còn thấy có chút gì đó hài hước và ấm áp. Nhưng có vẻ những chàng trai của em lại không thấy thế.

Bọn họ rõ ràng rất nhạy cảm với câu chuyện thuở bé của em cùng tiếng gọi "vợ ơi" của Seungcheol, nên Yn có phần bối rối trước chuyện này.

Còn câu nói của Seungcheol như thả thêm đá xuống mặt hồ đang dậy sóng. Các thành viên còn lại nhao nhao, người thì trêu chọc, người thì nhìn nhau ra vẻ ngờ vực. ốn người kia – những kẻ âm thầm đã dành tình cảm cho em suốt bao lâu nay – thì lại không thể cười nổi.

Sự xuất hiện của Seungcheol trong "trò chơi không lời" ấy như một mũi dao lặng lẽ cắm xuống bàn cờ vốn đang cân bằng. Hơn nữa, đây không phải người bình thường. Là nhóm trưởng, là người có uy tín và sức ảnh hưởng, lại có mối quan hệ gia đình với em. Chẳng khác nào từ hôm nay, họ phải thêm một đối thủ – mà đối thủ ấy chẳng ai dám đụng.

Buổi tập bắt đầu với những bước nhảy sôi động. Yn, cố gắng hết sức mình, vẫn giữ được sự tập trung. Nhưng ánh mắt của em không ít lần lướt qua vị trí của Seungcheol – nơi anh ngồi, chống cằm nhìn em không rời, thỉnh thoảng còn nháy mắt trêu chọc.

Jeonghan đứng gần Joshua, khẽ thì thầm:

- Đã đến sau giờ còn xuất hiện thêm "chồng từ bé" nữa chứ. Aisss

Joshua không đáp, chỉ nhẹ nhàng nói:

- Cảm giác như dù tụi mình cố đến đâu cũng sẽ không với tới được, ngày càng có nhiều người thích em ấy...

Wonu và Hansol mỗi người đứng một góc, đều chọn cách im lặng. Họ không nói ra, nhưng trong lòng đều đang tính toán lại mọi thứ. Họ biết, từ hôm nay, cuộc đua sẽ không còn đơn giản.

Buổi tập kết thúc trong tiếng vỗ tay khen ngợi từ các anh lớn. Seungcheol là người đầu tiên đến đưa nước cho em, không quên gọi:

- Vợ nhỏ, uống nước nè. Hôm nay em làm tốt lắm.

Tiếng cười vang lên khắp phòng, nhưng chỉ có em – với đôi má hồng như quả chín, và bốn người kia – với ánh mắt âm thầm, giấu đi những rung động và lo lắng trong lòng.

Vì bây giờ, ngoài họ ra... còn có thêm một Seungcheol – vừa ấm áp, vừa nguy hiểm – đã bước vào cuộc chiến tình cảm này một cách đường hoàng.

.

.

.

- Vậy tụi anh đi về trước nhé. Em vào sớm nghỉ ngơi. - Seungcheol quay sang dặn dò sau khi đã tiễn em xuống trước kí túc xá nữ.

Sau buổi tập hôm nay, cả nhóm Seventeen đã rủ KimYoung và Yn đi ăn cùng bọn họ. Nhưng KimYoung bận việc, chỉ có mình Yn đi được với nhóm. 

- Vâng ạ - Yn khẽ gật đầu, cười nhẹ.

- Đừng ngủ muộn, mai còn tập tiếp đấy - Hansol nghiêng đầu, giọng có vẻ như đùa cợt nhưng mắt thì chăm chăm nhìn không rời.

Jeonghan và Joshua vẫy tay, không nói thêm gì nhiều. Chỉ là ánh mắt họ khi quay lưng bước đi có chút nặng nề, mà ngay cả chính họ cũng chẳng muốn thừa nhận.

Tất cả bọn họ lần lượt rời khỏi.

Yn đứng đó, một mình giữa khoảng sân khuya tĩnh mịch, gió đêm se lạnh khiến mái tóc dài khẽ tung bay. Em ngước nhìn những ngọn đèn mờ mờ phản chiếu trên nền gạch, lòng nhẹ tênh mà cũng có chút trống rỗng lạ kỳ. Cô hít sâu một hơi, định quay lưng trở vào...

Thì bất ngờ, một bàn tay nắm lấy cổ tay em từ phía sau.

- Ư...?

Chưa kịp kêu lên, cơ thể đã bị kéo lại, va vào một vòng tay ấm áp.

Là Wonu.

Anh ôm em thật chặt.

Cằm anh tựa nhẹ vào hõm vai em, hơi thở trầm lặng phả vào cổ khiến da thịt như run lên nhè nhẹ. Không gian xung quanh như bị nuốt chửng bởi sự yên lặng đầy căng thẳng ấy. Yn đứng lặng đi trong vài giây, hơi thở dồn dập khi tim em đập nhanh đến mức gần như hỗn loạn.

- Wonu...? – Yn khẽ gọi.

- Đừng nói gì cả. - Anh lặng lẽ ngắt lời. Giọng trầm và nhỏ, mang theo chút gì đó vừa mềm mỏng vừa yếu lòng.

- Anh...ghen.

Một câu nói ngắn gọn, nhưng lại khiến cả thế giới của Yn như dừng lại trong vài giây.

Em không nói gì. Cũng chẳng quay lại nhìn anh. Chỉ đứng yên, cảm nhận nhịp tim của anh đang đập sát lưng mình. Cảm nhận hơi thở có chút run rẩy, như thể Wonu vừa bước qua một ngưỡng ranh giới nào đó trong trái tim.

- Anh không thích phải thấy em đi bên cạnh ai khác. Cười với ai khác. Nhất là... những người anh xem là anh em của mình. -  Anh tiếp lời, lần này nhẹ như tiếng thở

 - Nhưng anh lại không thể làm gì hơn, vì em chưa bao giờ thuộc về anh cả.

Từng chữ, từng nhịp anh nói ra, như mũi kim nhẹ nhàng xuyên qua lớp vải mỏng mang tên kìm nén.

Yn khẽ xoay người lại. Đôi mắt cô chạm thẳng vào mắt anh – đôi mắt đen sẫm, lặng yên nhưng không giấu nổi cảm xúc chất chứa quá nhiều.

- Em... chưa từng nghĩ anh như thế.

- Anh cũng không nghĩ mình sẽ nói ra. -  Anh cười, ngắn gọn và có chút tự giễu.

 - Nhưng nếu không nói, thì em sẽ chẳng bao giờ biết. Mà nếu em không biết, thì sẽ có người khác bước tới trước anh mất.

Câu nói khiến trái tim cô như có thứ gì đó đập lệch một nhịp.

Yn thấy lòng mình rối loạn, đầu em chẳng nghĩ được gì nhiều. Yn cảm giác được bây giờ toàn bộ máu trong người mình đang chảy ngược lên đến nhanh đến mức đáng kể. 

Cả người em nóng ran. 

Yn thấy tim mình loạn nhịp, nhưng em không rõ cảm giác này gọi là gì.

Là thích.

Là yêu. 

Hay chỉ là rung cảm nhất thời....?

Em không rõ...

Vì đối với Hansol, em tựa hồ cũng có một lớp màn mỏng mang cảm giác như thế này. 

Thật khó chịu, khi phải đứng giữa cảm giác giằng co như thế này. 

Wonu nhìn Yn trầm lặng không đáp lời mình, anh càng rúc đầu sâu hơn vào chút nữa vào cổ em. Mùi thơm lanh lảnh dịu nhẹ của sữa ngập vào khoang mũi anh, một mùi hương khiến anh chỉ muốn ôm lấy cho riêng bản thân mình. 

- Làm sao đây Yn? Anh thích em rất là nhiều. Anh thích em đến nỗi trái tim anh chẳng chịu nghe lời mỗi lúc đứng gần em, kề bên em, anh sẽ chẳng kiềm được tìm bóng dáng em mỗi lúc em hòa mình vào đám đông, cũng sẽ chẳng kiềm được bản thân mình muốn ôm lấy em. Muốn em là của riêng anh.

Wonu có chút nức nở, anh càng nói càng cảm thấy bản thân mình thật đáng thương. Anh là người đồng hành cùng em, dẫn em ra khỏi từ bóng tối, cùng đi với em, cùng chơi với em, bên cạnh em những ngày gió lộng. Bọn họ dựa vào đâu mà đòi tranh em với anh cơ chứ?

- Wonu....

Em chẳng nghĩ được gì nhiều nữa, nghe thấy tiếng nức nở của anh vang bên tai. Em vội vàng quay lại, gỡ đôi tay đang ôm lấy eo mình từ đằng sau mà quay lại đối mặt trực tiếp với Wonu.

Anh nhìn em , nhìn vào đôi mắt long lanh nước còn xen kẽ chút lo lắng cho mình.

Đôi bàn tay anh nâng lên, nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt em. Ngón tay lướt dọc theo đường viền má mịn màng, chạm nhẹ vào mái tóc rủ bên trán.

- Wonu...? - Một lần nữa, Yn gọi tên anh, giọng run lên vì nhịp tim loạn xạ.

- Anh xin lỗi...  - Anh khẽ cúi xuống, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy.

 - Nhưng giờ anh không thể dừng lại được nữa.

Và rồi anh hôn em.

Là một nụ hôn bất ngờ, nhưng không hề vội vã. Môi anh chạm vào môi em, dịu dàng, chậm rãi như thể đang khám phá một vùng đất cấm thiêng liêng. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, ngọn lửa bùng lên – như thể chính cơn ghen, chính sự kìm nén và những ánh nhìn anh đã giữ trong bao ngày qua đang đổ tràn ra trong khoảnh khắc này.

Nụ hôn trở nên dữ dội.

Wonu siết eo Yn kéo sát hơn, môi anh áp chặt lên môi em đầy khát khao không che giấu. Nụ hôn cuồng nhiệt, nồng cháy, như một sự chiếm giữ thầm lặng nhưng đầy mê đắm. Anh hôn như thể muốn khắc dấu môi mình vào em.

Yn bối rối trong vài giây đầu, không biết nên phản ứng ra sao. Nhưng rồi, đôi tay em vòng lấy cổ anh theo bản năng. Đáp lại anh, không ngập ngừng, không phòng bị. Trái tim em đập mạnh đến nghẹt thở, cơ thể như mất kiểm soát trước thứ cảm xúc mãnh liệt này.

Lưỡi anh lướt nhẹ qua khe hở giữa đôi môi em, mời gọi, thăm dò – rồi dứt khoát cuốn lấy em vào vũ điệu nồng nàn ấy. Yn thở hắt ra, siết nhẹ vai anh như muốn tìm điểm tựa. Đôi môi em mềm, ấm và thơm tho như hương sữa phảng phất khiến Wonu như phát điên.

Anh hôn không ngừng – sâu, dài và day dứt.

Từng hơi thở lẫn vào nhau, từng rung động va chạm khiến không khí quanh họ như ngưng đọng. Trong hành lang trước cửa phòng riêng của Yn, chỉ có hai người, chỉ có tiếng tim đập, tiếng hơi thở nóng bỏng và xúc cảm đang thiêu cháy mọi khoảng cách giữa hai người.

Khi rời môi em, anh vẫn không rời mắt khỏi gương mặt ấy.

Đôi mắt Yn long lanh, đôi môi sưng nhẹ vì nụ hôn mãnh liệt, gò má đỏ rực như rực lên bởi cơn bão cảm xúc còn chưa lắng xuống.

- Anh xin lỗi... – Anh thì thầm, vuốt nhẹ lọn tóc rối của em.

- Anh không định vội như vậy. Nhưng anh không chịu được nữa...

Yn không nói gì.

Chỉ đưa tay lên, nhẹ chạm vào môi mình – nơi vẫn còn nóng ran vì dấu vết của anh. Rồi em khẽ lắc đầu, cười nhẹ, không giấu nổi ngại ngùng.

- Em cũng không chắc... mình chịu được nếu anh bước đi.

Lần này, đến lượt Wonu ngây người.

- Em xin lỗi vì chẳng thể xác định được trái tim mình

- Em xin lỗi.....

Wonu mặc dù có chút hụt hững, nhưng thấy em bối rối, vẫn có chút giao động vì anh. Anh biết mình vẫn có cơ hội để bước cùng em.

- Miễn là em không đẩy anh ra, miễn rằng Yn vẫn nhớ đến một Wonu luôn sẵn sàng đứng cạnh em là được.

Và rồi cả hai bật cười.

Một nụ cười nhẹ, trầm lặng nhưng dịu dàng đến lạ.

Cơn gió đêm thổi qua, không còn lạnh nữa.

Chỉ còn hương hoa thoảng nhẹ và dư vị của một nụ hôn mãi mãi không quên.

 Yn, đứng đó với lồng ngực đầy cảm xúc lạ, bất giác siết nhẹ vạt áo khoác trước ngực mình.

Lần đầu tiên, em thật sự thấy rằng... có những thứ đang lớn dần trong tim mà chính em cũng chưa kịp nhận ra.


______________________________________________

Nhận ra rằng dạo nì bỏ quên anh bé Wonu quá, ảnh là người đầu tiên bước đến bên Yn mà =)) 

LƯU Ý: TRUYỆN MANG YẾU TỐ PHI LOGIC, SIÊU PHI LÝ VÀ MẤT NÃO. NÊN ĐỪNG CHỬI YN CỦA TUI HUHU, VÌ SEVENTEEN X YN, NÊN ẺM PHẢI TỪ TỪ ĐÓN NHẬN HẾT TÌNH CẢM CỦA TỪNG NGƯỜI MỘT MẤY MÁ ƠI. ĐỪNG CÓ CHỬI TỘI CON EM Ạ, HUHU.

TRUYỆN KHÔNG HỀ TIẾP TAY CHO TƯ TƯỞNG NGOẠI TÌNH, YÊU NHIỀU NGƯỜI MỘT LÚC, TAM QUAN LỆCH LẠC. TRUYỆN CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, LÀ MỘT TÁC PHẨM KHÔNG HỀ CÓ LỢI NHUẬN VÀ MANG TÍNH TRUYỀN CẢM HỨNG TỚI BẤT KÌ AI. KHÔNG CÓ THÍCH THÌ VUI LÒNG LƯỚT QUA. 

Rào trước lỡ có mí nàng nghiêm túc, không thích, lại chửi con tui, chửi cả tui chắc khóc thành 7 dòng sông chưa nín =)).




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com