Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28:Dưới bầu trời chỉ của riêng chúng ta.


Buổi sáng hôm nay chính là ngày các thành viên Seventeen tập luyện cho KimYoung, còn Yn sẽ là lịch của các giáo viên tập luyện. 

Em đến phòng tập từ rất sớm, em muốn tập lại các động tác một lần nữa để chắc chắn rằng bản thân không có sai sót khi gặp giáo viên hướng dẫn.

Yn khởi động nhẹ nhàng, không mở nhạc. Không gian vắng lặng chỉ còn tiếng thở, tiếng vải quệt trên sàn, và... tiếng tim đập khi đứng trước tấm gương lớn bao phủ cả bức tường.

Bỗng Yn dừng lại. Đứng thẳng, mắt nhìn chính mình trong gương.

 Nhìn vào một Yn với vẻ trưởng thành khác hẳn ngày đầu non nớt mới đến, em thầm òa lên một tiếng trong lòng. Vì so với lúc trước, đúng là em lớn lên nhiều rồi. Em thấy mình đã thay đổi cái cách suy nghĩ ngây ngô cùng vóc dáng cũng có chút thay đổi. 

Ừm, to hơn rồi.

Mơ màng nhìn vào Yn trong gương, bỗng kí ức tối hôm qua hiện về trong đầu em. Gương mặt của Wonu hiện lên trước mắt em, nụ hôn, cùng ánh mắt, cái ôm, sự đê mê của Wonu dành cho em. 

Anh ấy bảo rằng anh ấy thích em rất nhiều. 

Anh ấy bảo rằng anh ấy ghen khi thấy em đứng cạnh người khác. 

Anh ấy bảo rằng chỉ muốn em của riêng anh ấy. 

Tim Yn đập loạn nhịp khi kí ức tối hôm qua đua nhau trở về, em có thể thấy được cảnh Wonu đưa tay lên miết nhẹ môi em, hôn lên đó một cái. Em vẫn nhớ rõ sự ngơ ngác lẫn trái tim không tự chủ được của mình khi nhìn anh. 

Càng nhớ Yn càng đỏ mặt như trái cà chua. 

Em quyết định lăn 2 vòng trong phòng tập cho bớt ngại =)).

- Thỏ con đang chơi gì thế? - Là giọng của Wonu.

Anh mở cửa bước vào cùng một hộp sữa trên tay. 

- Ủa Wonu? Anh đi đâu đây zạ?

Em đang nằm giữa sàn, nghe tiếng nói quen thuộc thì ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh trước mắt tiến về phía mình. 

Anh  mặc đồ tập đen đơn giản, tay cầm hộp sữa dâu mát lạnh vừa mua. Khóe môi cong cong như thể đang cố giấu đi điều gì đó.

- Anh không đi tập cho KimYoung hở? - thấy anh không trả lời mình, mà chỉ nhìn chằm chằm.. Yn tiếp tục hỏi. 

- Anh đưa sữa cho em bé nhà anh đã.

Wonu thành công tiến đến ngồi cạnh một bé thỏ đang nằm giữa phòng tập, Yn nghe thấy 4 từ "em bé nhà anh" thì mặt đỏ hơn trái cà chua, nằm gục xuống hẳn xuống sàn tập không thèm ngẩng đầu lên. 

Wonu thấy thế thì xoa đầu em một cái, miệng cong lên không tự chủ. 

Thỏ con nhà anh quá đáng yêu!!!

Nhìn em ngoan ngoãn ngồi dậy uống hết hộp sữa mình đưa cho, Wou càng không khép được cái miệng mình lại. Càng cười tươi hơn.

Anh sáng nay sau khi tỉnh dậy, nhớ lại chuyện tối hôm qua. Sợ rằng sáng nay Yn sẽ tránh mặt anh, nên Wonu đánh liều trước khi tập cho KimYoung thì đến gặp em trước xem thái độ của em như thế nào.

Mừng là em không hề bài xích với tình cảm của anh.

Anh cười khẽ.

- Cảm ơn em vì tối qua  -  Wonu nói nhẹ, tay vươn ra xoa đầu em mấy cái.

 - Mặt em lúc đỏ trông đáng yêu thật đấy.

- Anh thôi đi... – em rít nhẹ trong cổ họng, úp mặt vào đầu gối vì không biết phải trốn vào đâu nữa. Người thì gầy, mà sao chẳng tìm được kẽ hở nào để chui vào tránh cái ánh mắt kia!


Ở bên ngoài phòng tập, cách một lớp kính và cánh cửa khép hờ, có một người vừa định bước vào.

Hansol.

Tay anh cũng cầm một chai sữa dâu.

Anh đã dừng lại khi thấy hai người kia đang ngồi kế bên nhau trong phòng. Không ai trong đó hay biết có người thứ ba vừa đến. 

Anh thấy rằng Wonu đang đưa tay xoa đầu em.

Anh thấy Yn đỏ mặt khi hyung của mình nói gì đó.

 Anh thấy em đang hút chai sữa của Wonwoo hyung mang đến. 

Anh thấy tất cả.

Từ cái lăn người đỏ mặt ngại ngùng của em, đến hộp sữa, đến cái vuốt đầu trìu mến của Wonu.

Hansol mím môi. Tay siết nhẹ lấy chai sữa, mắt cụp xuống. (đúng là anh em có khác, đến sữa cũng mua giống nhau =))

Anh không nói gì. Cũng không bước vào.

Chỉ quay lưng, rời đi.

Chắc đến lúc phải hành động rồi.


Wonu rời đi cùng với hộp sữa rỗng của Yn đã uống xong, anh cùng em trò chuyện một lát trước khi giáo viên của em bước vào cửa rồi mới đi làm việc của mình. 

Yn chào tạm biệt Wonu, nhìn anh bước ra khỏi của còn quyến luyến nháy mắt với mình. 

Em bật cười kẽ, có chút ấm áp tràn ngập trong lòng.

Có anh người yêu thế này cũng tốt quá nhỉ?

.

.

.

Buổi trưa hôm đó, ánh nắng gay gắt ngoài ô cửa sổ không thể len nổi vào căn phòng tập lạnh lẽo, nơi điều hòa vẫn chạy đều đều nhưng không đủ làm dịu cơ thể đang rã rời của Yn.

Sau hai tiếng liền tập luyện kỹ thuật vũ đạo cùng giáo viên, rồi thêm gần một tiếng tập vocal, Yn gần như kiệt sức. Em nằm bẹp giữa sàn gỗ, tay dang ra hai bên, tóc rối bời bết mồ hôi, thở dốc như cá mắc cạn.

Má áp vào sàn mát, lưng cong cong như chiếc cung đã giãn hết lực. Đồng hồ đã quá giờ nghỉ trưa gần hai mươi phút. Nhưng  không còn sức để đứng dậy nữa.

"Rầm."

Một tiếng cửa bị mở mạnh khiến em giật mình ngẩng đầu. Cánh cửa phòng bật ra, để lộ một người bước vào như gió.

- Hansol?

Anh cười híp mắt, không nói gì, chỉ giơ một túi nhỏ màu kem và một tay đưa ra trước mặt em như thể đang mời gọi.

- Đi thôi!

Yn chớp mắt, chưa kịp phản ứng.

- Anh đang làm cái gì đấy?

- Bắt cóc? -  anh trả lời gọn lỏn.

- Anh không phải đang tập cho KimYoung sao?

Hansol nhún vai. 

- Xong từ sáng rồi. Chiều nay trốn đi chơi. Mà không muốn đi một mình.

- A-anh...

- Đi với anh nhé?

Yn còn chưa kịp load xong những gì anh nói, đã bị anh một tay kéo đi trong ngơ ngác. 

Thậm chí lúc thành công ngồi trên xe của anh, còn được anh kéo dây an toàn cho xong xuôi. Nhìn xe nổ máy mà Yn còn chưa nghĩ được gì trong đầu mình.

Mọi thứ quá nhanh.

Hansol đến như một con lốc.

Em còn chưa kịp nghĩ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết đờ đẫn cho người trước mặt thiết lập mình như một robot.

- U...ủa...?

Nhìn Yn vẫn ngơ ngác, Hansol có chút bật cười. 

Tay anh cầm bô lăng lái xe, mắt đôi lúc vẫn hướng tới thỏ con ngốc nghếch suy nghĩ. Tim anh đập liên hồi.

- Mình đi chơi thôi Yn.

- H-hả?

"......"

Anh phụt ra một tiếng cười rõ to khi thấy em cứ nghiêng đầu qua lại suy nghĩ. 

- Anh muốn đi hít thở khí trời cùng với em, đi với anh nha?

Hansol bây giờ mới chịu thông não cho Yn, em "À" ra một tiếng rõ to. 

Sau đó gật đầu đồng ý với Hansol, mà không gật đầu cũng đâu làm được gì. Em bị anh bắt cóc thả hẳn lên xe như thế này rồi mà. Trốn làm thế nào được. 

Nhìn lại bồ đồ tập trên người mình, Yn bỗng thấy khó chịu. Em muốn về nhà tắm rửa đã rồi mới đi.

Thế là em van nài, năn nỉ, anh đưa em về kí túc xá đã. Hansol thì sợ em đổi ý không thèm đi với anh nữa, nhưng nhìn thỏ con ngồi cạnh mình cứ nhìn với ánh mắt long lanh, rồi chắc nịch rằng mình chắc chắn sẽ đi với anh. Nhưng vừa mới tập xong người còn bẩn quá, em muốn đi tắm. Cuối cùng Hansol cũng chịu đưa em về ký túc xá để thay đồ, tắm rửa, chuẩn bị một vài món ăn nhẹ.

 Anh đứng trước cửa chờ với gương mặt như một đứa trẻ chờ bánh sinh nhật. Đến lúc em bước ra trong chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng cùng chiếc chân váy, tóc buộc lỏng phía sau, Hansol vỗ tay cái bốp như đắc ý.

- Đẹp lắm. Không hổ là đồng phạm của kẻ bắt cóc này.

Gần một tiếng sau, họ rời ký túc xá với một túi đồ nhỏ gọn gồm sandwich, trái cây cắt sẵn, hai chai nước và vài thanh snack. Hansol đeo ba lô, đội mũ lưỡi trai, đưa tay kéo em đi như một đứa trẻ hào hứng với trò phiêu lưu lén lút.

Xe của Hansol chạy bon bon qua vài con phố, rồi bẻ lái rẽ vào con đường nhỏ ven thành phố. Gió lùa vào cửa sổ mở hé. Yn ngồi kế bên, tóc bay nhẹ, tay giữ túi đồ ăn trong lòng mà tim đập rộn ràng.

Không ai nói gì suốt quãng đường. Nhưng sự im lặng không khó chịu. Nó nhẹ nhàng như cơn gió lùa vào khe cửa sổ, như ánh nắng sớm chiếu qua vòm cây.

Địa điểm Hansol chọn là một vùng đồng cỏ cao, nơi gió thoáng và không có bất cứ dấu hiệu nào của thành phố. Xa xa là những triền núi phủ mờ sương. Gần hơn, là bầu trời xanh thẳm không một gợn mây. Cỏ xanh đan lẫn những bông hoa nhỏ màu tím biếc.

Một cánh đồng cỏ nằm tách biệt, nơi có bầu trời rộng, không có tiếng người, chỉ có mùi gió và tiếng chim vang vọng.

Hansol trải khăn xuống một mảng cỏ mịn.

- Chào mừng đến với thế giới của anh  -  Hansol nói, mắt ánh lên như đứa trẻ khoe báu vật.

Yn ngồi xuống, thở dài một hơi. Cảm giác kiệt sức gần như bị cuốn trôi.

- Không ngờ còn có chốn bình yên như thế này đấy.

- Vì anh biết em cần. Mệt mỏi cả tháng trời rồi. Tâm trạng lúc nào cũng căng như dây đàn. Anh để ý thấy mà.

Em quay sang nhìn Hansol, ánh mắt có phần dịu lại.

 - Anh để ý nhiều như thế sao?

Hansol mím môi.

 - Chắc... nhiều hơn em nghĩ.


Cả buổi chiều, hai người nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Câu chuyện cứ thế liền mạch, không cần cố gắng.

Yn kể chuyện hồi nhỏ hay lén ăn vặt trong lớp học.

Hansol kể lúc mình suýt bị đuổi vì vẽ bậy lên bàn giáo viên.

Hai người bật cười như chẳng còn ai khác trên thế giới này.

Khi nắng ngả về phía tây, em nằm xuống tấm chăn, hai tay đặt sau gáy, mắt nhìn thẳng lên trời cao.

- Bầu trời hôm nay xanh quá.

Hansol không trả lời.

Anh đang nhìn em.

Không phải kiểu nhìn lướt qua. Mà là nhìn sâu. Như thể muốn ghi tạc từng đường nét của em vào trí nhớ. Từng sợi tóc phất phơ trong gió, từng cái nhíu mày khe khẽ vì ánh nắng chói, từng hơi thở nhẹ nhàng trong lòng ngực phập phồng.

- Yn.

Em quay đầu lại.

Hansol giơ tay lên, ngập ngừng một chút, rồi nhẹ nhàng vuốt nhẹ dọc má em. Một cái chạm như không, nhưng khiến toàn thân em cứng đờ.

- Anh... làm gì vậy?

Anh không trả lời.

Bàn tay anh vẫn đặt trên má em, chạm khẽ như sợ em tan biến.

- Anh nghĩ mình nên làm điều này từ lâu rồi.

Câu nói vừa dứt, em chưa kịp hỏi, thì Hansol đã nghiêng người, khuôn mặt anh sát gần. Hơi thở nóng ấm phả lên da thịt khiến tim em đập hỗn loạn.

- Khoan đã- 

Nhưng Hansol không để em nói thêm. Môi anh tìm đến môi em, chạm vào.

Nhẹ. Rất nhẹ.

Rồi sâu hơn.

Nụ hôn của Hansol không vồ vập, cũng chẳng toan tính. Nó chỉ trọn vẹn là cảm xúc dâng trào, là những ngày tháng anh chôn chặt trong lòng, là khát khao và nỗi nhớ, là tất cả những điều chưa từng dám nói thành lời.

Yn run rẩy, một cảm giác khác lạ sượt qua trong người em. 

Giống như cảm giác của với đối với nụ hôn của Wonu ngày hôm qua...

Nhìn em đơ ra trong lòng mình, Hansol thầm mãn nguyện.

 Chỉ một chút run rẩy, một chút khép hờ mi mắt, một chút mở lòng... cũng đủ để Hansol hiểu. Em đã bắt đầu dao động.

Rời khỏi đôi môi của người đang nằm trên tấm thảm giữa đồng cỏ, Hansol nằm sấp, mắt nhìn về phía em đang nằm phía dưới mình, mở to hai mắt vì ngạc nhiên. 

- Sáng nay anh đã thấy em với Wonu hiong trong phòng tập.

Anh nói, giọng có chút u buồn nhưng mắt vẫn nhìn vào gương mặt khả ái của người đang nằm. 

- Anh thấy em nằm cạnh hyung ấy, cười với hyung ấy, mà còn ngại ngùng nữa.

Hansol cúi sát đầu hơn một chút xuống mặt em, nhìn mình hiện lên trong đôi mắt em. Anh nói tiếp: 

- Anh nghĩ rằng chắc hẳn Wonu hyung cũng đã nói gì đó với em.

- Anh sợ em đã có hẹn ước gì đấy với hỵng ấy.

- Anh sợ mình muộn mất rồi, nên mới phải mạo muội chạy thật nhanh thế này để bắt cóc em. 

Dứt câu cuối cùng, Hansol đặt trán mình lên trán em. Đầu mũi của hai người chạm vào nhau, anh từ từ nhắm mắt hưởng thụ xúc cảm hiện tại. 

- Đừng nói gì cả Yn, anh chỉ muốn như này một lúc thôi -Hansol nói khi cảm giác rằng Yn chuẩn bị ú ớ cái gì đó. 

Em thì khỏi phải nói, máu bị tắc nghẽn, suy nghĩ không thông. 

Trong hai ngày liên tục, hai thành viên tỏ tình em thì ai chả hoảng. 

Chưa kể em còn lỡ chạm môi với cả hai người....

Làm sao đây, phải làm sao đây, làm sao đây???!!

Em sẽ chết vì rối rắm mất. 

"Em mãi là day dứt trong lòng anh" 

Hansol nói xong liền ngồi dậy, sau đó thả tấm lưng của mình nằm xuống cùng với em nằm cạnh. 

Yn quay qua nhìn Hansol, nhìn người con trai bên cạnh mình. 

- Em thật sự rất rối.

- Em không cần nghĩ về nó nhiều đây bé con. Anh chỉ muối nói để em biết lòng của mình, không phải để yêu cầu em bước vào một mối quan hệ với anh.

- Anh chỉ muốn bản thân mình không hối hận vì đã không chịu nói tình cảm của bản thân ra thôi. Và để em biết rằng, dù em đi đến đâu vẫn có một người ngồi đây chờ em, ôm em vào lòng nếu em muốn bất cứ lúc nào.

Hai đôi mắt nhìn vào nhau, hai trái tim đập loạn nhịp, hai người, dưới bầu trời xanh. 

Bầu trời  chỉ của riêng chúng ta.

.

.

.

Đêm đó, khi Hansol đưa em về tận cửa ký túc xá, cả hai chẳng ai nói lời chào tạm biệt. Chỉ nhìn nhau thật lâu, trước khi em quay đi.

Đến khi đóng cửa lại, em vẫn còn nghe tiếng anh nói vọng sau lưng.

- Mai gặp nhé, người anh thích.


_______________________________________

Beta lại mà đọc rung động quá đi mất =)).



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com