Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: 1 người.


Đêm buông xuống sớm hơn thường lệ. Ký túc xá dần chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng máy hút ẩm khe khẽ và ánh sáng le lói từ vài phòng vẫn còn thức.

Hansol trở về sau một buổi chiều "đi dạo" cùng Yn, anh bước vào nhà với không khí trầm mặc. Cả người toát ra "một lời khó nói". Tâm trí vẫn còn đang quay cuồng bởi nụ cười lấp lánh của Yn dưới ánh hoàng hôn, Hansol không hề chuẩn bị cho người đang đứng trước cửa phòng mình.

Jeon Wonwoo - dựa lưng vào khung cửa, hai tay đút túi áo hoodie đen, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Hansol như đã đợi từ lâu.

Không nói một lời.

Không cần nói.

Và Hansol cũng chẳng cần hỏi.

Giữa hai người là một khoảng lặng đủ dài để nghe rõ cả tiếng gió lướt ngang dãy hành lang. Rồi như thể đã giao hẹn từ trước, Wonu khẽ gật đầu, xoay lưng bước đi. Hansol đi theo.

Họ cùng nhau lên sân thượng.

Tầng cao nhất của ký túc xá – nơi gió luôn lộng, đèn đường bên dưới xa tít mù và bầu trời rộng như thể chực nuốt lấy tất cả.

Wonu rút trong túi ra hai lon bia lạnh, quăng cho Hansol một lon, còn mình bật nắp lon kia và uống một ngụm dài. Hansol cũng không nói gì, mở bia uống một hơi, cạn sạch đến một nửa. Cổ họng khô khốc được dịu lại bằng vị đắng nhẹ của cồn, nhưng cảm xúc trong ngực anh thì ngược lại - mỗi lúc một nóng lên.

Hansol đặt lon bia xuống sàn bê tông.

Rồi đột ngột quay người, nắm lấy cổ áo Wonu.

- Nếu em có mạo phạm tới anh, em xin lỗi hyung. Nhưng hôm nay con mẹ nó em phải đánh anh!!

Wonu không né, không giật lùi, không phản ứng.

Cú đấm từ Hansol thẳng vào má trái anh - không quá mạnh để làm đau thực sự, nhưng đủ để phát ra một âm thanh nặng nề và một vệt đỏ ửng in hằn trên làn da trắng.

Máu nơi khoé miệng Wonu rỉ ra một chút. Anh đưa tay chùi máu, rồi thở khẽ.

- Xong chưa?

Wonu cũng chẳng chịu thua, anh bước tới năm lấy cổ áo Hansol - người đang bị chao đảo bởi rượi và cảm xúc phức tạp trong lòng mình. 

- Mày tưởng anh mày không biết mày cũng đánh lẻ với em ấy cả chiều nay à? Tự mình làm gì còn không rõ sao.

Wonu giáng một cú thúc tay vào lưng Hansol, anh không dám đánh vào mặt của cậu em trai mình. Vì anh nghĩ rằng cả hai là idol, đụng đến mặt thì nguy hiểm lắm. 

Nhưng Hansol thì làm sao tỉnh táo được vậy, cậu như một con cún mất đi món đồ mình yêu thích lao vào cắn xe stranh giành bằng được. Hansol lao đến không hề thương tiếc mà đấm vào mặt của Wonu.

- Tại sao chứ? Tại sao anh lại thích cùng một người với em cơ chứ?

Hansol thở dốc sau cú đấm, không còn giữ nổi sự mạnh mẽ ngạo nghễ vừa rồi. Cậu nắm chặt lấy cổ áo Wonu một lần nữa... nhưng lần này không phải để đánh, mà là để tựa đầu lên vai anh.

Ban đầu là một tiếng thở dài nặng nề, rồi cả thân người cậu run lên từng nhịp. Đôi vai vốn luôn kiêu hãnh trong ánh đèn sân khấu giờ chỉ còn lại những cơn co thắt bởi tiếng nấc nghẹn.

- Tại sao... tại sao chúng ta lại phải đến mức này, Wonu hyung? - giọng Hansol khàn đi, lạc lõng.

Cậu ôm chặt lấy anh trai cùng nhóm, đôi tay siết lấy lưng áo anh như thể nếu buông ra sẽ mất hết tất cả.

- Tụi mình là một nhóm. Là anh em. Là gia đình. Em đã nghĩ rằng thôi thì cứ như thế này bước tiếp. Nhưng đến lúc thấy tâm can của em bỗng dưng bên cạnh xuất hiện thêm nhiều người mới, còn có nụ cười thuần khiết của em ấy có chút đong đầy nhìn anh, em không nhịn được nữa. Em thật sự không chịu được.

Cậu cười khẽ giữa tiếng nức nở:

 - Chúng mình tại sao đều phải chọn con đường này chứ anh.

Hansol đau khổ khóc như một đưa trẻ, hai tay nắm lấy cổ áo của Wonnu cũng dần buông lỏng, cậu tựa trực tiếp vào lòng Wonu mà khóc nhè như những năm cả hai mới 15,16. Đáng lẽ cả hai không cần đến mức độ thế này, nhưng tình cảm ngày càng một lớn dần, đến mức một trong hai phá vỡ cái giao ước "chỉ âm thầm cùng nhau". Ham muốn được của riêng mình đã nuốt trọn cơ thể của bọn họ, cả hai đều biết mình đang đi vào một con đường đầy nguy hiểm. 

Nhưng họ muốn đánh cược. 

Muốn thử xem một trong hai ai sẽ lấy được hơi ấm mà mỗi đêm hằng mong ước. 

Muốn thử xem ai sẽ được chiếm trọn hương sữa thơm ngát đến ngất người.

Và cả hai đều thất bại.

Wonu ngửa mặt lên trời, hai tay buông thõng để mặc cho em trai của mình đang khóc như một đứa trẻ trong lòng. 

Nhìn thấy em trai mình như thế này, anh cũng đã biết rằng câu trả lời của Yn như thế nào. Và anh cũng biết tại sao em lại chẳng trả lời câu nói của anh khi đó.

Là giằng co giữa anh và Hansol.

Là giằng co giữa hai nửa trái tim của Yn, khiến em ấy bối rối.

Chính Wonu cũng chẳng biết làm sao với trái tim này của mình, biết rằng nếu tiếp tục sẽ rạn nứt, phá vỡ cái quy chuẩn ban đầu. Nhưng anh vẫn luôn không nhịn được, ánh mắt dịu dàng đó, nụ cười đó, anh chỉ muốn riêng anh mà thôi. 

Nhưng có vẻ là một bước đi sai lầm rồi nhỉ?

Vì chính anh và người em thân thiết của mình đều đang đau khổ thế này mà?

Mặc dù Yn không từ chối, không đồng ý. Nhưng cả hai đều biết khúc mặc trong lòng Yn là ở đâu, là chỗ nào. 

Ngay bây giờ, đều đang đứng trước mặt nhau đây, khổ nỗi cả hai đều là chí cốt lớn lên cùng nhau, cùng debut trở thành idol, là một phần không thể tách rời cùng nhau.

- Phải làm sao đây anh ơi?

Hansol nức quãng lên từng chút, cậu không phòng bị mà buông bỏ khóc trong lòng anh trai như thuở thơ ấu. Cậu chẳng muốn cả ba tiếp tục trong vòng xoáy không hồi kết như thế này, nhưng cũng chẳng muốn từ bỏ nỗi day dứt trong lòng mình. 

Đó là điều không thể.

- Thế thì cùng nhau đi.

Wonu từ từ nhìn xuống Hansol đang nín khóc, cậu cũng ngạc nhiên nhìn anh.

Nhưng anh không biểu lộ cảm xúc gì.

- Không có được thì cùng nhau.

- Nếu đã ích kỉ không muốn từ bỏ, vậy thì đừng bắt em ấy chọn nữa. Cùng nhau trở thành điều chúng ta mong muốn đi.

Cậu ngơ ngác nhìn người anh trai của mình, một tia cảm xúc khác không rõ đang trỗi dậy trong lòng cậu. Cảm giác có chút gì đó, nhói đau. Nhưng cậu cũng biết đây là con đường duy nhất.

Là duy nhất.

- Được.

-Cùng nhau.

Một lời hẹn ước nữa lập lên, nhưng lần này không phải là chút thách thức hay lời hứa hẹn bồng bột như những ngày đầu cả hai biết lòng mình. Mà đây là lời hẹn ước khi tình cảm trong cả hai đến với một người không thể kiếm soát được nữa, là thứ bùng nổ trong lòng từng ngày một khiến cả hai ăn không ngon ngủ không yên. 

Giờ đây, khi tỏ lòng mình. Cả hai quyết định một hẹn ước riêng nữa được lập lên.

Chỉ cả hai. 

Cùng nhau chăm sóc, cùng nhau "trở thành bạn trai" của một người.


Hansol và Wonu cùng dìu nhau bước trở lại căn hộ của mình, cánh cửa vừa mới bật ra. Gương mặt nghiêm nghị của Choi Seungcheol liền hiện ra trước mắt.

Wonu: .......

Hansol: .........

Kì này chưa chết vì tình nhưng chết vì trưởng nhóm là chắc rồi!!


- Cả hai đứa như thế này là sao hả?

Giọng anh trầm, không lớn nhưng từng chữ đều như găm vào không khí.

Hiện tại gần như cả nhóm đều đã tỉnh giấc và tập trung tại phòng khách khi nghe thấy tiếng động lớn ở phòng khách. 

Và khi bước ra, đập vào mặt họ là một Wonu mới máu còn dính đây khóa miệng.

Một Hansol khó khăn bước từng bước một ( bị anh mèo đen đụi bộp bộp vào đây lưng thế thì sao mà đi thẳng được =)) ).

Rồi cả hết không hẹn mà cùng quay qua nhìn gương mặt của nhóm trưởng.

Mặt đen như đít nồi!!!!!!

Hai đứa này chết chắc!!.

- Hai đứa không đứa nào có miệng à?

Sự uy nghiêm của Seungcheol khiến cả Hansol và Wonu nhất thời đều không dám hú hớ được gì, khí áp của anh trưởng quá mạnh, đè áp cả chút mạnh mẽ và nổi loạn của cả hai vừa dựng lên.

- Nói!

- Cheolie, để hai đứa băng vết thương lại trước đã - Jeonghan cùng Joshua bước ra sau khi nghe tiếng mắng lớn của người bạn đồng niên. 

Khi thấy người bạn mình nhắc nhở, Seungcheol mới giãn ra đôi chút, nhưng cũng chăgr được là bao. 

Seungkwan và Jun thấy thế thì liền ba chân bốn cẳng đi bê hộp thuốc lại chấm cho Hansol và Wonu. 

Jeonghan đứng tựa vào tường, hai tay đút vào túi quần, âm lượng nói giảm tới mức chỉ có một người Joshua nghe được.

- Bạn nói xem, tụi mình tương lai có như thế này không Joshujiji.

- Chắc không đâu - Joshua (trông có vẻ) cợt nhả đáp lại lời Jeonghan.

Jeonghan quay lại nhìn Shua, cả hai chạm mắt nhau. Đều biết bản thân đang đều chỉ đến ai, cả hai liền cười mỉm một chút. 

Khác hẳn với Hansol bồng bột và Wonu âm thầm trầm lặng, cặp đôi evil twins là cặp đôi chắc chắn sẽ không xảy ra xích míc, nếu đã cùng một mục tiêu thì cả hai cùng có được. 

Tại sao phải đánh nhau, làm vỡ mất tình bạn của cả hai?


- Miệng đâu?

Seungcheol một lần nữa nghiêm mặt sau khi thấy hai đứa em của mình đã được băng bó xong.

- Chỉ là xích míc nhỏ thôi ạ! Tụi em giải quyết xong rồi.

Wonu cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên, đáp trả lại lời của vị leader đang đen mặt. 

- Hai đứa giải quyết bằng việc đấm vào mặt của nhau thế này à?

- Sống bao nhiêu năm trên đời rồi? Làm idol biết bao nhiêu năm rồi? Sao không nhận thức được việc mình làm nguy hiểm đến thế nào hả?

- Anh không biết hai đứa mày có xích mích gì, nhưng hôm nay. Cả hai đứa lên sân thượng? Rồi đánh nhau trên đó?

- Bây giờ anh hỏi hai đứa mày, tự đặt tay lên trán mà suy nghĩ xem. Nếu như tối nay có paparazzi chụp lại được, rồi sáng mai giật hot tít 'các thành viên của Seventeen bất hòa, đem nhau lên sân thượng đấm vào mặt nhau' thì fan của mấy đứa sẽ nghĩ như nào? Fan của nhóm nghĩ như nào?

- Không nghĩ cho bản thân thì làm ơn nghĩ cho nhóm và carat đi chứ? Nhỏ nhắn gì nữa? Cũng hoạt động gần 7,8 năm trời rồi.

Seungcheol gằn tiếng nói từng chữ, khiến các thành viên không khỏi lạnh sóng lưng. Lâu rồi, mới thấy một Scoups nghiêm túc và nguy hiểm như thế này. 

- Em xin lỗi, là lỗi của em - Hansol cúi đầu nhận lỗi. 

Cậu tự trách bản thân mình, vì một phút bóc đồng, lôi theo cả Wonu hyung lên sân thượng mà đánh nhau. Cũng là cậu ra tay trước, Wonu hyung nhất nhất còn nghĩ cho cậu, không đánh vào mặt.

Còn cậu đánh cú nào...trúng mặt cú đấy... (mặt chồng tui huhu ㅠㅠ)

- Em cũng có lỗi, em xin lỗi vì chuyện ngày hôm nay.

- Anh không biết lỗi của ai, nhưng hai đứa liệu mà nói rõ với nhau. Từ nay trở về sau, cả hai đứa và bất cứ thành viên nào trong nhóm cũng không được tái phạm lại chuyện này.

- Nhớ chưa?

- Dạ..

Seungcheol nói xong thì vẫy tay ra hiệu bảo mọi người trở về phòng đi ngủ, sáng mai còn lịch trình nữa. 

Anh trở về phòng, đưa tay mình day day trán đau nhức. 

Seungcheol biết lý do tại sao hai đứa đấy lại đánh nhau, đời nào anh lại không nhận ra sự khác thường của hai đứa nhỏ chứ. 

Chính vì anh biết nên anh cũng chẳng đào sâu lý do ngay giữa nhóm để hai đứa nó khó xử, mà chính anh cũng khó xử...

Đều cùng vì 1 cô gái.

Anh thở dài, thả mình xuống giường nằm ngửa đầu lên trần nhà. 

Có quá nhiều chuyện phức tạp đã xảy ra, để bây giờ chính anh cũng bị cuốn vào dòng cảm xúc không rõ. Để bản thân tiến không xong, lùi cũng chẳng xong. 

.

.

.

Cùng lúc đó, sau khi mọi người đều trở về phòng hết. Hoshi mới mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi phòng, tay còn dụi dụi mắt tự hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra: 

- Ủa, chuyện gì thế? - Hamzi ngái ngủ đang nghiêng đầu hỏi chiện.

- Anh Wonu và Hansol đánh nhau - Mingyu đứng một bên tựa vào tường, hai tay khoanh vào nhau, mặt âm trầm nói.

- Hả?? Sao hai đứa nó lại đánh nhau????

- Vì gái.

Mingyu ném cho Hoshi một đóng dấu chấm hỏi to đùng rồi xoay lưng bước vào phòng. 

- Chỉ vì gái thôi mà.....

- HẢ?? TỪ TỪ, VÌ AI CƠ??

- VÌ GÁI Á????? WTF, TỤI NÓ GIẤU MÌNH YÊU ĐƯƠNG HỒI NÀO VẬY??

1h sáng cùng tiếng rống của chuột hamzii =))).





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com