Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Manh mối

(Từ chap này mình sẽ để icon nhân vật vào từng thoại nha cho dễ phân biệt nha.)

Tiềm thức bổng kéo cô trở về từ thế giới giấc mơ. Cuống họng thắt lại khiến cô bật dậy để thở gấp. Có thể vì tiếng động hơi lớn làm hai nam nhân ngoài kia chạy vào phòng.

🦦_Hyung ơi, hình như Y/n bị gì rồi!

🦦_Ủa........CÓ MA KÌAAAA!!!

🍊_Có bị điên hay không sao mà nói.........CÓ MA THIỆT KÌA!!!

💎_Tui vừa mới....hộc.....tỉnh lại mà....hộc.....mấy người.....bị sao vậy!?

Trước sự hoảng loạn của 2 người anh thì cô khó khăn lắm mới nói được vài từ với họ. Sau khi bình tĩnh được một lúc thì bọn họ mới ngừng la hét rồi tiến tới hỏi thăm bệnh nhân.

🍊_Anh tưởng em đi mà bỏ anh lại rồi chứ! Hại anh với thằng Chan tính đến chuyện mua h.ò.m cho rồi.

💎_Oppa vậy luôn á hả! Tui ngủ có mấy ngày mà định gửi tui lên trời luôn là sao!!

🍊_Bọn anh lo cho em mà, cảm giác cứ như mấy tháng trôi qua rồi vậy.

Câu nói này tự dưng làm Y/n thấy cảm động, dù không cùng máu mủ nhưng bọn họ lại mang cho cô sự ấm áp của một gia đình thực sự.

Sau đó cô đã được tận hưởng sự chăm sóc chu đáo của anh em bọn họ. Do là nằm suốt trong nhiều ngày nên chân cô giờ đây hơi tê và run khá nhiều khi đứng lên.

🍊_Đợi nó khoẻ hẳn rồi tụi mình dắt nó đi chơi ha.

🦦_Hyung muốn đi đâu? Vô thành phố chơi à.

🍊_Anh mày nói trước vậy thôi chứ cũng chưa biết nữa.

💎_Hai người đang bàn về cái gì thế!?

Thấy biểu cảm thấp thỏm của họ sau khi bị Y/n nghe thấy được. Chan mới bối rối kiếm đại lời giải thích nào đó rồi kéo Seungkwan đi ra ngoài. Cô thì chưa kịp nói được gì thì hai người ấy lại chạy mất tiêu.

💎_Mình tính nói với họ về chuyện của mấy vị thần mà trời. Thôi mong là hai ổng về sớm.

Tiết trời đã se se lạnh, thời điểm thích hợp để có ai đó nắm lấy bàn tay mình mà sưởi ấm suốt mùa đông này.

🍊_Ê mày ơi!

🦦_Sao hyung?

🍊_Anh lạnh......

🦦_Thì sao!?

🦦_Đổi áo khoác đi, áo của em dày hơn.

🍊_Thôi đưa tay là được rồi.

🦦_Gì vậy ba, để tui đi mua mấy bịch túi sưởi. Đứng đó chờ đi.

🍊_Giỡn tí làm gì căng.

Tưởng là có chuyện tình đẹp để coi thì sự phũ phàng của em Chan lại vụt tắt nó. Seungkwan cứ thế đứng liếc nhìn em trai mình đi cho tới khi ẻm quay lại. Cả hai sau đó đã đi mua 1 ít đồ ăn và trở về với ngôi nhà thân yêu. Buổi tối đó bọn họ đã có một bữa tiệc nho nhỏ để chào mừng bé út trở về.

💎_Mà nè mấy anh! Em thấy dạo này TV cứ đăng tin chỗ tụi mình sống bị gì đó hoài à.

🍊_Nó báo từ mấy ngày trước khi em xỉu luôn rồi đó nhỏ.

🦦_Chưa kể theo anh thấy thì vụ này được liệt kê vào chung với mấy vụ án treo á. Mà hỏi chi vậy?

💎_Có vài địa điểm em thấy quen quen nên hỏi để biết né ra thôi.

Ngay tức thì Seungkwan và Chan không hẹn mà nhìn nhau. Bọn họ đều biết nơi Y/n nói nằm ở đâu. Hai anh em cứ nhìn nhau rồi kèm theo ánh mắt ẩn ý.

(Suy nghĩ trong đầu bọn họ)
🦦_Từ từ rồi nói cho em ấy, đừng vội.

🍊_Chú cứ yên tâm anh lo được!
________________________________

Tại một ngôi làng nọ........

???_Ta để đồ cháu cần trước cửa nhà đấy nhé!

???_Ăn uống cẩn thận vào đừng để bị ốm trong thời tiết này đó.

Có một lão bà đang cầm cái một cái túi lớn đi đến căn nhà bỏ hoang. Bà ấy để lại cái túi và ra về. Chỉ trong chớp mắt chiếc túi ấy đã biến mất.

"Tôi nghe nói nó bị đuổi đi à."

"Không đâu hình như là cha mẹ nó bỏ rơi á!"

"Tôi tưởng đứa trẻ đó đã phạm phải luật cấm rồi chứ!?"

Cô cầm chiếc điều khiển lên bấm chuyển từ kênh này sang kênh khác của cái TV. Được một lúc thì cô dừng lại ở kênh chiếu thời sự tin tức 24h. Y/n dỏng tai lên mà nghe mọi thông tin từ khắp nơi trên thế giới. Điều này giúp cô xác nhận được sự kiện mà giấc mơ đã báo cho mình biết.

Một lần nữa tin tức ấy được đưa lên, phóng viên thời sự nói trong những khu vực gần đây có báo hiệu nhiều người mất tích. Các thủ lĩnh của các chủng tộc cũng đã thông báo sẽ cảnh giác và báo cáo ngay nếu xuất hiện thêm nhiều vụ việc như vậy tại khu vực của họ.

💎_Mấy anh về rồi à. Mọi chuyện bên ngoài như thế nào!?

🍊_Tụi anh đã đi khắp nơi rồi nhưng không thấy manh mối cụ thể nào cả.

🦦_Em còn tưởng tụi mình đang đi bắt tội phạm không ấy.

Chan đưa một cái túi nhỏ ra trước mặt, bên trong nó chứa đựng những hình ảnh chụp lại hiện trường của mỗi vụ án gần đây. Bọn họ dựa theo suy đoán của Y/n mà đi đến những nơi mà chỉ có người bên cảnh sát biết.

🦦_Nè em coi đi.

🍊_Mấy chỗ khác thì ổn đấy nhưng còn chỗ này thì.......

💎_Để em xem đã.

Từng bức ảnh được lật ra soi từng chi tiết ở trỏng. Dù có nhiều đặc điểm nó giống nhau thật nhưng cô nghĩ đó là sự trùng hợp. Cái chỗ ảnh đặc biệt mà Seungkwan nói làm Y/n để ý khá nhiều. Nhìn vô cô có cảm giác là mình đã từng đi đến đó rồi vậy, mặc dù mấy ngày nay cô bị nhốt lại trong nhà.

💎_Em nghĩ mình bị deja vu rồi mấy anh ơi!

Khoảnh khắc này không còn gì để giấu diếm nên bọn họ đã kể lại mọi chuyện cho Y/n nghe. Cô cũng không ngờ mình sẽ bị ngất theo cách này.

Tự nhiên Y/n cười nhếch mép, họ đã nói cô chuyện này thì cô cũng nên nói với họ chuyện đó. Nói cho họ về các vị thần và biểu cảm của họ còn sốc hơn cô hồi lúc nãy. Cô thầm nghĩ bụng:

💎_Kèo này mình thắng rồi!

🍊_Em nói thật à, anh không nghĩ là em gặp được đấy.

🦦_Bọn họ có thật luôn sao, anh còn tưởng hai người nói dối để đưa anh về sai vặt chứ.

Cô cùng Seungkwan cạn lời nhìn người ấy. Ai đâu rảnh lại đi đưa thêm một cái miệng ăn về. Bỏ qua chuyện đó, cả ba người đã tìm ra đủ manh mối cho tất cả. Nhờ Y/n kể ra với bí mật hai người anh giấu thì cuối cùng cũng đã có đáp án.

Cách đây mười mấy năm trước từng có một gia đình nhỏ đã chuyển vào căn nhà đó. Người cha và mẹ thì hoà đồng, thân thiện còn người con thì lại hoạt bát, đáng yêu. Đó là một gia đình hạnh phúc, họ lúc nào cũng hỏi thăm và luôn giúp đỡ những người trong làng.

Bỗng nhiên vào cái đêm định mệnh ấy, mặt trăng lại sáng đến một cách lạ kì. Nó mang trong mình màu xanh đậm hơn bình thường. Cái màu ấy nó lại trở thành nỗi ám ảnh của cả ngôi làng. Bởi vì căn nhà đó nằm gần ngay bìa rừng nên không ai lại đi đến đó vào tối muộn cả. Trớ trêu thay có một người đã đi đến để nhờ gia đình đó một số việc.

Mặc dù chưa vào nhà nhưng qua ánh sáng của cửa sổ bên ngoài, nó đã thu hút trí tò mò của anh ta. Một khung cảnh hết sức là vượt qua mọi tưởng tượng khiến điều anh ta nghĩ bây giờ chỉ có thể là chạy.

Mọi chuyện đã được kể lại và bị đồn thổi đi khắp nơi trong làng. Ai nấy đều sợ hãi và quyết định muốn đuổi gia đình ấy chuyển tới nơi khác. Thế nên một buổi sáng nọ trưởng làng tới kiểm tra thì phát hiện là cả nhà họ đã bỏ đi. Không còn một vết tích nào được để lại cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com