Bọn trẻ mồ côi rất háo hức vì đây là lần đầu chúng có một ngôi nhà như thế này. Mỗi đứa cầm một thứ dụng cụ rồi bắt tay vô dọn dẹp.
- Xong hết chưa? Nghỉ tay xíu đi!
- Để anh chị lớn lo nốt phần còn lại cho, mấy đứa cứ ra ngoài sân chơi đi.
- Yeah đi chơi thôi!
- Chúng em đi đây.
Đợi bọn trẻ đi, những người còn lại mới dám mở lời. Họ vừa dọn dẹp vừa nói ra nỗi lòng thắc mắc của mình.
- Noel, đưa anh cây chổi lông gà với!
- Đây hyung.
- Nhìn nhà lớn vậy nhưng em vẫn sợ không đủ rộng cho mọi người!
- Anh hiểu, sau này mấy đứa nhỏ sẽ khám phá ra được thôi.
- Khám phá gì???
- Chắc bây giờ chủ trại đang đi tìm bọn nhóc rồi.
- Liệu chúng tôi có bị phát hiện ra không!?
Để giải đáp cái câu hỏi này cho họ, Seungkwan kêu mọi người tập trung lại bàn ngồi. Nhận ra được ý đồ của anh mình, Y/n liền tạo ra thuật cách âm với bên ngoài. Anh mới bắt đầu nói.
- Ngôi nhà này đã được anh yểm phép tàng hình lên rồi nên hai người không cần phải lo nữa đâu.
- Anh nói thật hả!? Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm!
- Được anh cứu giúp thế này, chúng tôi biết phải trả ơn như thế nào đây!?
- Trời có gì đâu, cái đó thì tui lấy sau cũng được!
- Ủa mà anh Boo ơi! Em cũng có câu hỏi?
- À thì là....
Kể từ sau khi Seungkwan biết được sự thật của em gái mình, anh cũng đã trằn trọc mãi lúc nhận được chìa khoá. Trong khoảng thời gian tập luyện thì mới phát hiện ra mình có sức mạnh mới. Anh đã phải kiềm chế sự hào hứng của mình để không nói cho Y/n biết.
Kể từ sau khi Y/n nói cho nghe về bí mật của mình. Đêm đấy anh đã trằn trọc mãi về chiếc chìa khoá ấy. Trong lúc hồi còn tập luyện với cô, anh đã phát hiện ra được sức mạnh mới của mình.
- Em không biết anh đã kiềm chế tới mức nào để đợi tới lúc khoe với em đâu!
- Năng lực ghê gớm vậy hèn chi giấu em!
- Hihi
- Anh quên mất! Gần đây có khu chợ trong thành phố á!
- Y/n nè, lát em dắt vài đứa đi đi.
- Sao lại là em!?
- Anh đang dở tay, giúp anh đi nhá!
.
.
.
.
.
.
Những ứng cử viên sáng giá cho chuyến đi lần này gồm có Noel, Y/n và một cặp song sinh. Nhiêu đây người đủ để về truyền đạt lại cho những người ở nhà rồi. Vì đây là biên giới nên chắc chắn sẽ có an ninh ở cổng vào thành phố. Bọn họ phải thay qua những bộ đồ khác và trừ Y/n thì còn lại sẽ được đội thêm nón để che khuôn mặt lại.
- Ta sẽ cải trang thành khách du lịch, nắm tay nhau rồi đi theo chị nhé!
- Làm cách nào mà mình vô được ạ? Bọn lính canh kia đông lắm!
- Không gì có thể cản được bước chân của chúng ta hết!
- Nhưng bọn em không có tiền.
- Tiền bạc chị đây không thiếu!!
- Yên tâm mọi thứ rồi đúng không!? Giờ ta bắt đầu màn trình diễn nào!
Khoé miệng Y/n nhếch lên cùng với một chiếc chìa khoá bạc trên tay. Bầu trời nắng gắt kia bỗng dưng bị loạt đám mây che phủ, sương mù xuất hiện khiến tầm nhìn xung quanh mờ ảo. Mọi thứ chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt. Cơn gió đi ngang qua đã thổi bay hết trước sự hoang mang chưa đầy mấy giây của người dân ở đó. Họ lúc này đã đứng ngay trong thành phố.
- Anh có đất diễn thì em cũng phải có, Boo ạ!
- Sao chúng mình tới nhanh vậy!?
- Chị Y/n ngầu quá!!
- Hihi mấy đứa quá khen rồi!
- Cầm tay nhau nào hai đứa kia, kẻo lạc bây giờ!
Việc đi chợ diễn ra khá thuận lợi, mấy đứa đi cùng cũng rất ngoan. Thế nhưng không lẽ bọn họ lại sử dụng cách cũ mà về sao?
- Chị sẽ lại biểu diễn ảo thuật nữa ạ!?
- Không có. Noel có cách gì không em?
Câu hỏi ấy làm thằng bé đứng hình luôn. Nó đắn đo suy nghĩ một hồi nhưng vẫn không nghĩ ra được gì. Y/n thì nhịn cười chờ đợi nhưng cũng không muốn trêu em nó nữa.
- Đùa thôi, nhìn em dễ thương hơn hồi ta mới gặp rồi đó!
- Đi thôi nào mấy đứa, mọi người ở nhà đang đợi đấy!
Bỏ qua khuôn mặt đang đỏ lên như trái cà chua của Noel thì cô dẫn họ đi tới một cửa hàng nhỏ ở gần chợ. Cô cứ thản nhiên đi vô và vẩy tay chào người chủ ở đó trong sự ngỡ ngàng của 3 đứa nhỏ.
- Cho tôi đi qua ké nhá! Hẹn gặp lại sau.
- Mới có dịp được gặp trực tiếp vậy sao không ở lại chút hả, Y/n?
- Xin lỗi nhé nhưng bây giờ tôi bận lắm! Còn nhiều thứ lo chưa xong nữa.
- Được thôi, mốt ta gặp sau.
Đó là một người bạn cô vô tình quen qua mạng lưới phù thuỷ. Vì có cùng công việc với nhau nên cả hai thường trao đổi qua điện thoại. Cuộc gặp gỡ ngoài đời của họ có xảy ra hơi nhanh, nhưng Y/n chắc chắn rằng họ vẫn sẽ có duyên gặp lại nhau.
Đằng sau cửa hàng của người bạn này có một cánh cửa ẩn. Nó kết nối với ngoài thành phố nên cô mới hỏi ý đi nhờ. Cả hai vẫy tay tạm biệt và Y/n biến mất cùng với mấy đứa nhỏ.
Bọn nhỏ lại được chứng kiến thêm sự kì diệu của phép thuật mà vẫn không biết.
_______________________________
- Tụi em được coi ảo thuật của chị ấy tới tận 2 lần lận đó.
- Nó cực kì đỉnh và ngầu luôn á!
Y/n đứng nghe lén gần sân chơi mà cười tủm tỉm. Noel thì biết được sự thật nhưng không muốn các em đánh mất sự trẻ thơ. Còn hai thanh niên kia có vẻ đang múa vài đường quyền với nhau ở đằng sau nhà.
Ngoài sau sân nhà có tiếng hô hào ầm ĩ. Thì ra đó là hai thanh niên đang múa vài đường quyền với nhau.
- Năng lực của chú mày là gió thì anh đây thắng chắc!
- Tôi sẽ không nhân nhượng đâu.
- Tiếp chiêu đi!!!
Trận đấu xảy ra khốc liệt, từng cử chỉ của họ nhanh tới nổi không thể nhìn bằng mắt thường được. Y/n ngáp ngắn ngáp dài, trong mắt cô lúc này chỉ nhìn thấy mấy con muỗi bay vo ve qua lại thôi.
- Kêu em ra đây coi hai người tập dưỡng sinh hay gì, nói nhanh đi chứ buồn ngủ quá!
- Dừng tới đây thôi, em quên mất chúng ta cần làm gì à?
- Ờ thì em đã đi chợ xong rồi đó!
- Không phải, là mục đích thật sự cơ.
Y/n cứ trầm ngâm một lúc rồi mới chợt nhớ ra rằng cô đã quên mất nhiệm vụ ban đầu. Cô hướng mắt về phía Chan và bắt đầu dùng năng lực dò xét. Mọi thông tin và bí mật của cậu xẹt nhanh qua não. Có thể nó nhiều tới nỗi làm đầu Y/n hơi choáng một chút.
- Ê đừng xỉu nha trời! Đợi em tỉnh dậy chắc đến mai đó.
- Em không sao, chuyện quan trọng thế này thì không thể đợi mãi mới nói được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com