seventeen 2
Lạc Vi Chiêu đứng lặng trước cánh cửa mở toang, túi đồ ăn sáng trong tay anh rơi xuống sàn nhà. Anh nhìn quanh căn hộ, mọi thứ vẫn y nguyên như lúc anh rời đi duy chỉ có một thứ đã biến mất đó là Bùi Tố. Anh chạy vào phòng ngủ mà không thấy cậu đâu, kiểm tra phòng tắm rồi phòng bếp cũng không có ai cả. Sự hoang mang và lo lắng dâng lên trong lòng, thay thế cho sự hối hận ban đầu.
Anh vội vã lấy điện thoại gọi điện cho Bùi Tố, nhưng gọi một hồi lâu trả lời anh chỉ là những tiếng chuông dài vô vọng. Anh đã nhắn một tin nhắn dài xin lỗi và mong cậu quay lại, anh nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cùng lúc đó, chiếc điện thoại cuối cùng cũng reo lên. Không phải là lời phản hồi của người anh mong mà là cuộc gọi đến từ Đào Trạch.
"Có vụ án lớn. Ông đến ngay đi."
Lạc Vi Chiêu nhắm mắt lại, một cảm giác bất lực dâng lên. Anh muốn chạy đi tìm Bùi Tố và chính anh cũng biết anh không thể bỏ mặc công việc của mình. Anh là đội trưởng, phải có trách nhiệm với đội với vụ án được giao.
Bên phía Bùi Tố, cậu đã trở về căn biệt thự lạnh lẽo của mình. Ngồi trên sofa, đôi tay có chút run rẩy tự ôm lấy cơ thể, trong lòng cậu cảm thấy đau đớn cũng vô cùng trống rỗng. Cậu nhớ lại đêm hôm qua, nhớ những cử chỉ của Lạc Vi Chiêu, nhớ những lời nói của anh. Cậu nhìn vào màn hình điện thoại là tin nhắn đến từ Lạc Vi Chiêu, cậu đã đọc những dòng tin nhắn ấy nhưng lại không có chút dũng cảm nào mà trả lời nó. Bùi Tố biết anh đang cảm thấy tội lỗi, đêm qua chính cậu là người chủ động trước nên cậu không muốn anh phải vì cậu mà chịu đựng những lời gièm pha. Sau một hồi tự dằn vặt bản thân cậu đưa ra một quyết định là rời xa anh, rời xa tất cả mọi thứ.
Dư âm từ hôm qua làm tinh thần cậu vẫn còn hoảng loạn, nhưng lịch học và lịch ôn tập dày đặc của lớp 12 không cho phép cậu được gục ngã. Kỳ thi tuyển sinh đại học quan trọng đang đến gần, cậu cần đến trường phải tiếp tục làm một học sinh bình thường.
Mỗi ngày Bùi Tố lại khoác lên mình chiếc áo đồng phục, bước vào lớp học như một cái xác không hồn. Cậu ngồi xuống bàn, tay mở sách ra nhưng tâm trí thì lại trống rỗng. Những công thức toán học, những định luật vật lý chỉ như những dòng ký tự vô nghĩa đang nhảy múa trước mắt cậu. Bàn tay cậu run rẩy ghi chép từng dòng chữ nguệch ngoạc, rồi lại vô thức vò nát tờ giấy. Nỗi sợ hãi và xấu hổ từ đêm hôm đó cứ như một bóng ma tâm lý luôn lởn vởn, ám ảnh cậu từng phút từng giây. Những lời trêu chọc và so sánh từ đám con trai trong lớp, những lời ấy đã từng khiến cậu chạnh lòng, giờ đây đã trở nên mờ nhạt. Gánh nặng mới trong lòng cậu còn khủng khiếp hơn gấp ngàn lần những lời nhục mạ ấy. Ánh mắt cậu luôn vô hồn, cố gắng lẩn tránh mọi ánh nhìn.
Bạn bè cậu thấy lạ, họ tiến đến hỏi han nhưng cậu chỉ đáp lại bằng những câu trả lời ngắn gọn. Cậu không thể nói cho ai biết nỗi phiền muộn trong lòng cậu được. Làm sao cậu có thể kể cho họ nghe rằng vào một đêm làm liều đã thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi? Làm sao cậu có thể giải thích về sự thật kinh khủng mà cậu đang cố gắng giấu kín?
Buổi trưa hôm ấy khi mọi người tụ tập ăn uống ở căng tin, Bùi Tố lại ngồi trong một góc khuất. Cậu ngồi ở đó, gặm miếng bánh mì khô khốc rồi uống một hộp sữa dở tệ, đôi mắt thất thần nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Cậu nhớ đến khoảnh khắc Lạc Vi Chiêu sẽ chờ đợi cậu tan học ở cổng trường, nhớ những bữa tối vội vã chỉ có bát mì khi Lạc Vi Chiêu bận rộn. Giờ đây tất cả chỉ còn là ký ức sâu thẳm trong lòng, là nỗi ám ảnh không thể phai mờ.
Cậu lôi điện thoại từ túi áo ra nhìn thấy hàng chục tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Lạc Vi Chiêu, lòng cậu lại rối bời. Cậu muốn nghe giọng anh muốn biết anh có ổn không. Nhưng chính cậu lại sợ rằng anh sẽ nói những lời xin lỗi, những lời mà cậu không muốn nghe nhất lúc này. Cậu sợ phải đối mặt với sự thật, sợ phải đối diện với chính mình.
Bùi Tố tắt điện thoại nhét nó trở lại vào túi áo. Cậu đứng dậy bước đi một mình trên hành lang vắng lặng tiến về lớp học. Một đứa trẻ 17 tuổi phải gánh trên vai một bí mật quá lớn, một mình cậu phải tự đối mặt với tương lai đầy mịt mờ.
Tại trụ sở SID, các công cuộc điều tra vẫn đang diễn ra đầy căng thẳng. Những ngày sau khi xảy ra sự việc giữa anh và Bùi Tố đối với Lạc Vi Chiêu mà nói là một địa ngục trần gian. Vụ án lớn bất ngờ ập đến ép anh phải liên tục tăng ca, dồn hết sức lực để chỉ đạo mọi người điều tra. Tiếng gõ phím tành tạch, tiếng điện thoại cấp trên gọi thúc giục, tiếng bàn luận vang vọng khắp phòng. Trong tai Lạc Vi Chiêu tất cả chỉ là một mớ âm thanh hỗn loạn. Anh ngồi trong phòng làm việc não bộ cố gắng tập trung vào vụ án, nhưng ánh mắt đã phản bội lại anh liên tục liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn. Dù có bao nhiêu tập hồ sơ chất đống trước mặt, có bao nhiêu cuộc họp căng thẳng đi chăng nữa thì tâm trí anh vẫn không ngừng bị thằng nhóc Bùi Tố quấn lấy.
Anh đã nhắn tin cho Bùi Tố, gọi cho cậu nhóc rất nhiều lần, nhưng chỉ nhận được những tiếng chuông dài vô vọng. Anh cảm thấy như có một tảng đá lớn đè nặng lên ngực mình vậy. Anh lo rằng Bùi Tố đã xảy ra chuyện gì đó, lo cậu đã bỏ anh mà rời đi mãi mãi.
Anh tự dằn vặt chính bản thân mình, mỗi khoảnh khắc đều bị nhấn chìm trong biển cả của sự mặc cảm tội lỗi. Anh vốn nên là một người đàn ông của nguyên tắc, của kỷ luật, của sự bảo vệ. Vậy mà đêm hôm đó, chính tay anh đã tự phá vỡ mọi quy tắc của chính mình cũng như phá vỡ quy tắc của một người cảnh sát vì nhân dân. Anh nhớ lại sự chủ động vụng về của thiếu niên, cảm giác nóng rực giữa hai hơi thở đang quấn quýt lấy nhau, những tiếng rên rỉ vô thức của cả hai và sự điên cuồng của chính anh khị bị dục vọng lấn át. Khi tỉnh dậy anh đã thấy sự non nớt, mỏng manh hiện trên khuôn mặt Bùi Tố, người đang nằm gọn trong vòng tay anh. Hiện giờ trong cơ thể anh chỉ còn là một kẻ cầm thú, một gã đàn ông lớn đầu mà vẫn không thể kiểm soát được bản thân khi lợi dụng sự yếu đuối của một đứa trẻ. Anh không thể tin nổi mình đã làm như vậy và nỗi hổ thẹn ấy nặng nề hơn bất kỳ thất bại nào trong sự nghiệp cảnh sát của anh.
Anh muốn đi tìm Bùi Tố ngay lập tức rồi xin lỗi cậu, muốn giải thích và muốn chịu trách nhiệm cho mọi việc anh đã làm. Nhưng không công việc không cho anh đi đâu cả, nó kéo chân anh lại về với hiện thực trước mắt. Nỗi lo lắng và hối hận đang giằng xé nhau trong tâm trí. Một mặt, anh là cảnh sát có trách nhiệm với hàng chục sinh mạng và một vụ án cần phá. Mặt khác, anh là một người đàn ông đã gây ra sai lầm đáng trách và có trách nhiệm cần chịu với Bùi Tố. Điều đó tạo nên mâu thuẫn khổng lồ, Lạc Vi Chiêu anh phải tự đấu tranh với chính mình, giữa một bên là trách nhiệm của người bảo vệ công lý và một bên là tội lỗi không thể tẩy sạch. Anh muốn chạy đến vỗ về đứa nhóc ấy đồng thời lại sợ phải đối mặt với ánh mắt của cậu, ánh mắt tràn đầy thất vọng hoặc tệ hơn là sự ghét bỏ. Anh không biết phải nói gì, phải làm gì. Anh chỉ có thể tiếp tục công việc, cầu nguyện rằng Bùi Tố vẫn ổn, cầu nguyện rằng cậu sẽ tha thứ cho anh.
Hơn một tháng trôi qua, Bùi Tố vẫn cố gắng duy trì cuộc sống thường ngày của mình. Lịch trình ôn thi dày đặc như một liều thuốc mê giúp cậu tạm thời quên đi những mâu thuẫn và nỗi sợ hãi trong lòng, nhưng thân xác thì không thể lừa dối được. Những cơn buồn nôn đang ghé thăm cậu dạo gần đây đặc biệt là khi đến giờ ăn trưa ở căng tin. Mùi thức ăn hỗn hợp quẩn quanh mũi, tiếng ồn ào của đám bạn vo ve bên tai, tất cả đều khiến Bùi Tố cảm thấy khó chịu. Cậu thường xuyên bỏ bữa một mình ra một góc vắng lặng ngồi uống một hộp sữa để cầm hơi. Những triệu chứng này khiến cậu mệt mỏi, Bùi Tố chỉ nghĩ đơn giản là do ôn thi căng thẳng hoặc do chế độ ăn uống thất thường.
Về đến nhà, sự cô đơn trong căn biệt thự trống trải lại càng làm nỗi lo lắng của cậu nhân lên. Vào một buổi tối mất ngủ Bùi Tố không thể chịu đựng được nữa. Cậu lên mạng, tìm kiếm những từ khóa về những triệu chứng mà cậu đang thường xuyên gặp phải. Hàng loạt kết quả tìm kiếm tất cả đều chỉ về một khả năng duy nhất đó là "mang thai".
Từng câu chữ cậu đọc được như những nhát dao đâm thẳng vào tim Bùi Tố. Cậu vội vàng tắt máy tính, tự nhủ rằng những thông tin đó chỉ là lừa người nhưng rồi sự tò mò đã chiếm lấy cậu. Bùi Tố mặc vội chiếc áo khoác, chạy ra hiệu thuốc gần nhà mua một bộ thử thai. Đôi tay khẽ run rẩy khi trả tiền.
Về đến nhà, Bùi Tố đóng chặt cửa phòng trái tim đập thình thịch liên hồi. Cậu làm theo hướng dẫn trên bao bì rồi ngồi chờ đợi. Từng giây, từng phút ấy trôi qua như cả thế kỷ. Hai vạch đỏ rực rõ ràng không thể nào là nhầm lẫn.
"Không thể nào..." Bùi Tố thì thầm, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng. Nước mắt cậu bắt đầu lăn dài trên hai má gầy gò. Cậu bàng hoàng, cảm giác như cả thế giới đã hoàn toàn sụp đổ dưới chân. Tương lai cậu đã định hình, con đường cậu đã vạch sẵn, giờ đây tất cả đều tan vỡ. Quỳ sụp xuống sàn, đôi bàn tay nhỏ bé ôm lấy mặt mà khóc nấc lên từng hồi. Căn biệt thự vốn rộng rãi giờ như một cái lồng khổng lồ đang dần nuốt chửng thiếu niên mười bảy tuổi còn chưa kịp lớn. Cậu tự nhốt mình trong căn phòng tăm tối, kéo rèm kín mít, co rúc lại giữa nỗi khủng hoảng. Hình ảnh gia đình bất hạnh ngày xưa như một thước phim cũ chạy chầm chậm trong đầu, giọng mắng chửi cùng ánh mắt ghê tởm, tất cả như đang chực chờ tái diễn với cậu.
Sau một hồi, cậu lấy lại chút bình tĩnh liền vớ lấy que thử thai thẳng tay vứt vào thùng rác như muốn vứt bỏ đi một nỗi sợ hãi không tên. Bây giờ thì Bùi Tố đã không còn nghi ngờ gì nữa. Cậu thực sự đang mang thai, đứa bé đến với cậu như muốn nhắc nhở đây là lỗi lầm của tuổi trẻ do chính cậu gây ra. Cậu khẽ đưa tay lên chạm vào bụng, một sinh linh nhỏ bé như một bí mật không thể chia sẻ với bất kỳ ai, đặc biệt là với người cha của đứa bé.
Buổi sáng hôm đó, sân trường rộng lớn vẫn ồn ào như thường ngày. Tiếng giày va chạm mặt đất, tiếng cười nói xôn xao, từng đám học sinh hối hả chạy đến lớp. Trong đám đông, Bùi Tố xuất hiện như một bóng hình lạc lõng. Đôi mắt thì sưng húp, hằn rõ quầng thâm vì những đêm trắng, mí mắt nặng trĩu, tựa như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể khiến cậu gục ngã. Cậu vẫn khoác lên mình bộ đồng phục phẳng phiu với dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc, nhưng thần sắc thì kiệt quệ. Mỗi bước đi đều mất sức, đôi vai gầy khẽ run dưới ánh nắng. Không một ai nhận ra rằng đằng sau vẻ ngoài bình thường ấy là một cơ thể đang cố chống chọi với tâm trí hỗn loạn chỉ chực chờ một giây không để ý sẽ vỡ nát ngay lập tức.
Sau đêm đó với Lạc Vi Chiêu, cậu đã không thèm quan tâm chăm sóc chính bản thân mình nữa. Ăn uống vốn đã qua loa bữa đực bữa cái chẳng ra hồn thì nay lại càng ăn ít đi. Thức ăn đặt trước mặt chỉ khiến dạ dày cậu quặn lại, cuối cùng lại quay đi chẳng động đến một đũa. Từng ngày trôi qua lặng lẽ, thân hình vốn đẹp đẽ hiện giờ ngày càng gầy gò, đôi bàn tay trắng bệch, hiện rõ từng đường gần xanh tím dưới lớp da mỏng manh đến mức nhìn vào cũng thấy xót xa.
Trong lớp học, cậu ngồi im lặng ánh mắt vô hồn nhìn bảng đen, tai thì nghe giảng nhưng không hiểu nổi một chữ. Mỗi khi có ai đó vô tình gọi tên cậu lại giật mình, che giấu bằng một nụ cười gượng gạo. Nhưng không ai biết rằng chỉ cần quay đi cậu sẽ lại gục mặt xuống bàn, hít thở thật sâu để kìm nén cơn buồn nôn muốn thoát ra ngoài trong cổ họng khô rát.
Có nhiều lúc cậu thấy bản thân như một vỏ bọc rỗng tuếch. Tuổi 17 của người khác là mơ mộng, là tương lai mở ra rộng lớn. Tuổi 17 của cậu lại là một bí mật cấm kỵ đang dần ăn mòn tâm hồn, sự sợ hãi khi bị bỏ rơi ám ảnh cậu ngày một lớn, rồi một ngày nào đó sự thật bên trong cơ thể cậu bị phanh phui, cả thế giới sẽ nhìn cậu với ánh mắt ghê tởm. Chỉ có thể cắm đầu vào các đề ôn tập cậu mới giữ được chút bình thường ít ỏi trong cuộc sống đang dần sụp đổ.
Về phía Lạc Vi Chiêu, anh cũng cố gắng vật lộn sau hơn một tháng điều tra dài đằng đẵng, cuối cùng thì không phụ sự cày cuốc ngày đêm cả đội cũng bắt được nghi phạm. Công việc đã xong xuôi anh chỉ còn lại một điều duy nhất cần phải giải quyết, đó là thằng nhóc Bùi Tố. Anh xin phép về sớm một hôm, lái xe đến siêu thị mua một chút đồ ăn. Anh định sẽ tự tay nấu cho Bùi Tố một bữa ăn thịnh soạn để bắt đầu hành trình chịu trách nhiệm của mình.
Khi chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự của Bùi Tố, đôi mày Lạc Vi Chiêu khẽ nhíu lại. Cánh cổng sắt lạnh lẽo, không có chiếc xe nào bên trong. Anh thản nhiên mở cổng bước vào, nhìn thấy một vài chậu cây cảnh đã héo úa, lá rụng đầy trên sân. Anh khẽ thở dài. Rõ ràng là Bùi Tố đã không ở nhà nhiều hoặc cậu không có thời gian chăm sóc cho chúng. Lòng anh chợt dâng lên một cảm giác xót xa, anh biết chắc cậu nhóc đó hẳn phải hoảng loạn cỡ nào, sẽ lại bỏ ăn cho xem. Anh quyết định sẽ biến thành chàng tiên dọn dẹp và nấu vài món ăn đợi Bùi Tố đi học về.
Anh mở cửa bước vào, bên trong căn nhà im ắng đến đáng sợ, rèm cửa thì đóng kín mít. Mọi thứ đều bừa bộn, sách vở, quần áo, giấy tờ vương vãi khắp nơi. Lạc Vi Chiêu lặng lẽ dọn dẹp từng căn phòng một, anh đi vào phòng ngủ đầu tiên, nơi đang có một thùng rác nhỏ nhưng có bất ngờ to lớn đang chờ anh. Anh không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là muốn dọn dẹp sạch sẽ cho Bùi Tố, chỉ muốn khi Bùi Tố về nhà thấy anh biến căn biệt thự u ám thành lâu đài ánh sáng thì cậu sẽ rất vui cho xem. Nhưng khi nhìn vào thùng rác, anh bàng hoàng, đôi mắt mở to hết cỡ như muốn xác nhận. Một que thử thai nằm chỏng chơ bên trong, trên đó là hai vạch đỏ rực. Nhìn rõ ràng rất nhức mắt, trong nhà cũng không còn ai ngoài Bùi Tố mà anh thì cũng chẳng già đến nỗi hoa mắt không thể nào nhầm lẫn được.
Đầu óc Lạc Vi Chiêu như nổ tung. Anh vơ lấy que thử thai, run rẩy cầm trên tay. Anh nhớ lại đêm hôm đó, từng mảnh kí ức vụn vặt dần xuất hiện. Anh nhớ lại những lời nói, những cử chỉ kì lạ của Bùi Tố trước đây. Rồi anh bỗng nhiên hiểu ra mọi chuyện, ngồi sụp xuống sàn, tay vẫn run rẩy cầm lấy que thử thai. Anh không hề ghê tởm Bùi Tố vì cậu có thêm một bộ phận sinh dục khác, chỉ là sợ Bùi Tố khi thấy mình có thai sẽ né tránh anh, vì anh mà bỏ lỡ tương lai còn dang dở. Anh muốn tìm Bùi Tố, muốn ôm cậu vào lòng và an ủi. Nhưng cậu ở đâu? Liệu cậu có chấp nhận anh không? Lòng anh rối như tơ vò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com