Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

svt phiên 3

Mọi chuyện bắt đầu từ sự ngây thơ của Bùi Tố và sự hiểu lầm của Lý Văn.

Sau lần Lạc Vi Chiêu đến đón cậu ở trường, Lý Văn đã tin chắc rằng người đàn ông đáng sợ kia là bố của Bùi Tố và bé Vy chính là em gái của cậu. Lý Văn vì muốn thể hiện sự chân thành và khả năng làm "con rể tương lai" chu đáo, anh ta đã mạnh dạn ngỏ lời mời Bùi Tố và gia đình cậu đi picnic cuối tuần. Anh ta nghĩ  "Đưa cả gia đình em ấy đi chơi, chăm sóc em gái, đây chính là cơ hội tốt nhất để mình ghi điểm với bố vợ tương lai!"

Khi Bùi Tố về nhà kể lại lời mời, Lạc Vi Chiêu đang thay tã cho con vừa nghe xong thì mặt tối sầm lại. Anh ngay lập tức nhìn ra ẩn ý của Lý Văn nhưng lại không thể từ chối vì không muốn làm Bùi Tố mất hứng với người bạn tốt này.

"Được rồi. Đi thì đi. Anh cũng muốn cho bé con đi chơi đổi không khí chứ ở nhà mãi cũng chán." Lạc Vi Chiêu đáp với giọng nhẹ nhàng. Anh quyết định đây không phải là một buổi đi chơi bình thường, mà đây sẽ là một chiến dịch "Tuyên Bố Chủ Quyền" của anh. Dù bực bội trong lòng nhưng anh vẫn đồng ý đi để chấm dứt sự thân mật quá mức giữa hai người kia. Anh phải đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ đầy nguy hiểm này.

Vì là cuối tuần nên khu cắm trại ven hồ đã nhộn nhịp từ sớm. Lạc Vi Chiêu hôm nay đã cạo râu nhẵn nhụi và mặc trên người chiếc áo khoác da màu đen cùng với quần jean, trông anh gọn gàng mà nam tính hơn hẳn. Nhìn thoải mái vô cùng nhưng ánh mắt anh thì không nghĩ thế.

Vừa nhìn thấy Lạc Vi Chiêu xuất hiện Lý Văn vội vàng đứng thẳng, cúi đầu chào một cách trịnh trọng. Lý Văn trong chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, hoàn toàn không biết rằng mình đang đối diện với một ông chồng đang cực kỳ khó chịu, chứ không phải đang đối diện với "ông bố vợ" đang thử thách sự chân thành.

Khi Lạc Vi Chiêu định vác chiếc túi chứa lều trại, anh ta ngay lập tức chạy đến, gần như quỳ xuống trước mặt anh "Anh Chiêu, anh bế em bé đi ạ. Việc nặng cứ để em làm cho! Anh đừng để Bùi Tố lo lắng." 

Lạc Vi Chiêu hơi ngẩn người, đôi mày khẽ nhíu lại. "Tên này đang diễn kịch gì thế? Giúp đỡ là được rồi, cần gì phải nói như thế? Mình cũng có phải người già đâu?" Anh nghĩ thầm. Hôm trước thấy nó bảnh bao điệu đà, giờ thì lại ngoan ngoãn giả tạo vậy. Chắc chắn là muốn thể hiện sự chín chắn để quyến rũ bé cưng nhà mình đây mà!

"Không cần đâu" anh đáp cụt lủn, ánh mắt đầy nghi ngờ.

 Lý Văn có sự cố chấp với niệm tin của mình nên càng ra sức thể hiện mình là một thanh niên ngoan ngoãn.

Cả buổi cắm trại diễn ra trong sự ngượng nghịu kỳ lạ. Trái ngược với khong khí ấy là sự vô tư Bùi Tố và tiếng cười vui vẻ của cô con gái đáng yêu. Lạc Vi Chiêu bên này đang chuẩn bị đồ ăn cùng Bùi Tố, để Lý Văn tự loay hoay với việc dựng lều. Tay anh chuẩn bị đồ ăn nhưng ánh mắt liên tục dò xét hành động của Lý Văn. 

Lý Văn bên kia thấy Lạc Vi Chiêu cứ nhìn mình thì biết rằng đây là lúc bố vợ thử thách mình. Anh ta vừa lắp được khung lều đã vội vã mang đến hai chai nước suối lạnh cho hai người. "Anh Chiêu, Tố Tố uống nước đi ạ." 

Lạc Vi Chiêu nhận chai nước, ánh mắt không hề dịu đi. Anh đặt chai nước xuống đất, rồi quay sang Bùi Tố "Em lấy cho anh chai nước khoáng trong túi." 

Bùi Tố mặt ngơ ngác lấy nước cho anh. Anh nhìn Lý Văn, uống một ngụm nước thật lớn, rồi quay ra rót cho Bùi Tố. "Nhà tao không cần mày chăm sóc". 

Lý Văn lại nghĩ "Bác ấy nghiêm khắc quá, mình phải cố gắng hơn thôi."

Lúc đang ăn thì công chúa nhỏ của họ tỉnh giấc và bắt đầu làm nũng mà khóc thút thít. Lạc Vi Chiêu lập tức bế con lên đưa bé cho Bùi Tố dỗ dành, đôi mắt cố tình nhìn sang Lý Văn với vẻ tự mãn "Nhìn đi, đây là con gái tao đấy. Thằng nhóc, mày có không?" Lạc Vi Chiêu thầm nghĩ. 

Lý Văn chỉ cảm thấy  "À ra bố vợ muốn kiểm tra xem mình có yêu trẻ con không. Cửa ải này quá dễ! Xem cháu thể hiện đây" 

Lý Văn mỉm cười rạng rỡ, đưa tay vuốt ve má Tố Vy, còn quay sang khen Bùi Tố: "Tố Tố chăm bé khéo quá, nhìn em ấy nằm trong lòng em ngoan chưa kìa." Lạc Vi Chiêu nghe thấy Lý Văn gọi Bùi Tố bằng "Tố Tố" một cách thân mật, trán anh khẽ nhăn lại thành cục wifi ở nhà.

Bùi Tố sặc ho một tiếng. Lạc Vi Chiêu đã ngay lập tức lấy khăn giấy, cẩn thận lau miệng cho cậu.

Lý Văn thấy vậy cũng không kém cạnh. Anh ta nhanh chóng rót nước ấm, đặt trước mặt Bùi Tố "Em uống chút nước ấm đi Tố Tố. Dạo này thời tiết thay đổi, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy" 

Lạc Vi Chiêu lại lấy chiếc chăn nhỏ, đắp lên chân Bùi Tố, thì thầm "Đừng có ăn uống linh tinh." Động tác đầy âu yếm, cố tình để cho Lý Văn thấy rõ sự thân mật của họ. 

Lý Văn chứng kiến cảnh đó vậy mà lại cảm thấy xúc động "Bố của Tố Tố thật là một người bố mẫu mực. Có lẽ ông ấy đang dạy mình cách chăm sóc em ấy đây mà." Rồi anh ta quay sang chơi với Tố Vy "Cô bé em ngoan quá."

Cả buổi tối, Lạc Vi Chiêu liên tục bị Lý Văn phục tùng một cách lạ lùng nào là hỏi anh có cần lấy thêm củi không, hỏi anh có muốn một cái ghế tốt hơn không, hỏi anh có muốn ăn thử món ăn anh ta tự làm không. Anh càng lúc càng khó chịu, vì anh cảm thấy sự tôn trọng quá mức này là một trò diễn lố bịch.

Sau hơn một giờ chịu đựng sự kính trọng ấy, Lạc Vi Chiêu không thể chịu nổi nữa. Anh nhìn thấy Lý Văn đang lén lút giấu một bó hoa nhỏ trong túi xách. Ánh mắt anh lập tức bùng nổ, cháy rực như ngọn lửa trại đang bập bùng giữa ba người bọn họ.

Lạc Vi Chiêu đột ngột đứng bật dậy, khuôn mặt nghiêm trọng. Anh đặt Tố Vy vào lòng Bùi Tố.

"Bùi Tố chơi với bé con một lát nhé. Tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu, Lý Văn." Giọng anh trầm thấp, đầy uy quyền, không cho phép phản đối.

Lý Văn thoáng run sợ nhưng sau đó anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Cuối cùng cũng đến màn phỏng vấn riêng. Giờ là lúc quyết định mình phải trả lời thật khéo léo mới được."

Lạc Vi Chiêu kéo Lý Văn ra một góc vắng. Anh khoanh tay lại mắt nhìn thẳng vào mắt anh ta, ánh mắt không hề khoan nhượng.

"Cậu Lý Văn này. Tôi nói thẳng với cậu nhé, cậu là một người tốt, tôi thấy rõ rồi." Lạc Vi Chiêu bắt đầu, giọng nói mang ngữ điệu của một đội trưởng đang thẩm vấn. "Nhưng tôi muốn cậu rõ ràng về một chuyện."

Lý Văn đứng thẳng người, sẵn sàng đối mặt "Vâng, xin bác cứ nói ạ. Cháu biết là cháu còn nhiều thiếu sót, nhưng cháu thực sự rất quý mến Tố Tố và cháu hứa sẽ luôn là một người bạn đời tốt, một chỗ dựa vững chắc cho em ấy sau này ạ....."

Lạc Vi Chiêu đơ ra vài giây "Bác?"

Anh lùi lại một bước, sự khó chịu ban nãy biến thành sự bối rối tột độ. "Cậu gọi tôi là gì cơ?"

Lý Văn ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột của Lạc Vi Chiêu "Dạ, cháu gọi là Bác Chiêu ạ. Cháu đang nói về việc cháu muốn theo đuổi Tố Tố và hy vọng được bác chấp nhận."

Sự thật như sét đánh ngang tai Lạc Vi Chiêu. Anh chợt hiểu ra sự lễ phép, sự kính trọng quá mức từ khi anh đến đến bây giờ. Là do anh già quá sao? Anh nhíu mày, ngắt lời anh ta "Chỗ dựa vững chắc gì? Cậu nói lại tôi nghe xem nào?"

"Dạ...cháu sẽ là một người bạn đời tốt...sau này...nếu bác đồng ý ạ." Lý Văn ngập ngừng, lấy hết can đảm nói ra.

Lạc Vi Chiêu không kìm được nữa. Anh bật cười một tiếng, tiếng cười đầy mỉa mai và sự sở hữu. Anh tiến gần hơn, thì thầm bằng chất giọng trầm, lạnh lẽo, mang đầy đủ sự quyết đoán của một cảnh sát

"Thứ nhất, tôi không phải bố của Bùi Tố. Tôi là chồng cậu ấy."

"Thứ hai, đứa bé mà cậu vừa vuốt ve tên Lạc Tố Vy, là con gái tôi và Bùi Tố."

"Thứ ba, người bên cạnh Bùi Tố là tôi. Mãi mãi vẫn là tôi thôi. Cậu hiểu ý tôi chứ?"

Lý Văn sững sờ. Tất cả những suy đoán, những nỗ lực làm "con rể ngoan" trong suốt thời gian qua sụp đổ tan tành. Anh ta nhìn chằm chằm vào Lạc Vi Chiêu rồi quay lại nhìn Bùi Tố đang chơi đùa với con gái. Sự thật hiển nhiên và đầy đau đớn đó khiến Lý Văn như bị đấm một cú.

"Giờ thì cậu về được rồi đấy. Để thời gian cho vợ chồng tôi hẹn hò."

"Tôi...tôi xin lỗi. Tôi...tôi hiểu rồi." Lý Văn lắp bắp, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Anh ta nhìn Bùi Tố lần cuối, ánh mắt đầy sự nuối tiếc.

Lạc Vi Chiêu gật đầu, ánh mắt dịu xuống một chút "Tốt. Vậy từ giờ trở đi, cậu chỉ là đàn anh, là bạn học của em ấy. Bùi Tố rất trân trọng tình bạn này, cậu đừng để em ấy phải khó xử."

Lý Văn cúi đầu chào, rồi nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Anh ta cần phải chấp nhận sự thật rằng "bông hoa" mà anh ta tưởng là đẹp nhất, thực ra đã có chủ và người chủ đó vừa hung dữ lại vừa chiếm hữu.

Lạc Vi Chiêu quay lại với Bùi Tố và con. Bùi Tố thấy anh quay lại, liền nghiêng đầu hỏi "Anh nói gì với anh Lý Văn mà nhìn anh ấy có vẻ buồn thế?"

Lạc Vi Chiêu mỉm cười đầy thỏa mãn, ôm lấy Bùi Tố "Anh chỉ nói là... em đã có chồng rồi thôi." Anh hôn lên trán cậu, không quên nhìn sang Lý Văn đang dần đi xa, ánh mắt đầy sự chiến thắng. 

Ai bảo anh già, anh lôi thôi? Anh đây vẫn có vợ đẹp con ngoan đấy thôi! Lạc Vi Chiêu mừng thầm trong lòng, anh cảm thấy mình hoàn toàn được chữa lành khỏi cơn ghen.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com