svt phiên 5
Đêm khuya thanh vắng chỉ còn tiếng quạt quay đều đều và tiếng "chóp chép" nho nhỏ vang lên trong phòng ngủ. Ánh đèn ngủ mờ ảo hắt xuống, tạo nên một khung cảnh bình yên và ấm áp. Bùi Tố ngồi tựa vào đầu giường, tay đỡ lấy bé Vy đang bú sữa ngon lành.
Lạc Vi Chiêu nằm bên cạnh, đôi mắt anh mở to nhìn chằm chằm vào con gái. Hôm nay anh vừa hoàn thành xong ca trực dài, đầu óc mệt mỏi, quay cuồng nhưng không tài nào ngủ được. Cô công chúa nhỏ đang chiếm trọn sự chú ý và dịu dàng của Bùi Tố. Từ khi có con, anh luôn cảm thấy mình đã bị chồng nhỏ cho ra rìa.
"Bé ngoan, từ từ thôi nào" Bùi Tố khẽ thì thầm với Tố Vy bằng giọng nói ngọt ngào nhất thế gian này.
Đợi đến khi Bùi Tố dỗ cho con bé nằm ngủ ở phòng bên xong quay lại thì Lạc Vi Chiêu mới không kìm được nữa "Anh nói này, em có thấy công bằng không ?" Lạc Vi Chiêu lầm bầm, giọng anh mang đầy sự trẻ con và ấm ức.
"Từ khi con bé ra đời, em chỉ dùng cái giọng đó cái ánh mắt đó để nói chuyện với nó thôi"
Bùi Tố bật cười nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt. Cậu khẽ nhíu mày, đưa tay ra xoa nhẹ một bên ngực.
"Sao thế em ?" Lạc Vi Chiêu dịu dàng hỏi.
Bùi Tố khẽ rên lên "Hình như em bị tắc tia sữa rồi."
Lạc Vi Chiêu bật dậy ngay lập tức. Anh bật đèn lên, ánh sáng trong phòng đủ để anh nhìn rõ khuôn mặt Bùi Tố đang nhăn nhó vì đau.
"Sao lại tắc? Anh đã dặn em phải cho con bú đều đặn và hút hết sữa rồi mà?" Giọng anh đầy lo lắng, có chút trách móc bản thân vì đã không quan tâm sát sao hơn.
"Em cũng không biết, có lẽ là do tối qua em ngủ nghiêng quá lâu hoặc do Vy Vy hôm nay bú không hết" Bùi Tố thều thào rồi đưa tay chỉ vào một bên ngực, nơi đã sưng lên thành một cục đỏ ửng rõ rệt. Đây rõ ràng là biểu hiện điển hình của việc sữa bị đọng lại còn có thể gây viêm.
Lạc Vi Chiêu hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh nhớ lại những gì bác sĩ và mẹ đã dặn dò.
"Được rồi, em bình tĩnh đã. Đừng lo lắng, bây giờ anh sẽ xử lý cho em."
Anh lập tức chạy vào bếp làm nóng một chiếc khăn bông. Quay trở lại phòng anh nhẹ nhàng đắp khăn ấm lên chỗ bị tắc rồi nhanh chóng chuẩn bị một thau nước ấm để ngâm.
"Nào, em ngồi đây. Càng căng thẳng càng khó thông" Lạc Vi Chiêu vừa nói vừa trấn an cậu.
Lạc Vi Chiêu cẩn thận giữ bầu ngực Bùi Tố, nhẹ nhàng xoa bóp từ phía ngoài vào trong, theo hướng về núm vú để làm lỏng bớt cục sữa đông. Mồ hôi Bùi Tố tuôn ra vì đau, cậu cắn chặt môi, bấu lấy cánh tay anh "Anh...đau quá...nhẹ tay một chút thôi..."
"Anh xin lỗi. Phải làm mạnh một chút nó mới thông được. Em cố gắng chịu đựng, anh thề là sẽ không lâu đâu."
Sau khi massage, sữa bắt đầu chảy ra một cách khó khăn. Lạc Vi Chiêu biết cách tốt nhất là để bé Vy bú cạn bên bị tắc, anh vội vàng chạy sang phòng lay nhẹ để cô bé tỉnh giấc nhưng vốn đã bú no trước đó nên con bé chỉ dụi đầu không chịu hợp tác.
Lạc Vi Chiêu nhìn lượng sữa vẫn còn đang đọng lại, nếu không thông hết tình trạng viêm sẽ nặng hơn, có thể dẫn đến áp xe. Đột nhiên lúc này có ý nghĩ điên rồ trỗi dậy trong anh
Anh quay sang nói với Bùi Tố "Em à, con bé không chịu hợp tác. Hay là thế này, bây giờ anh cũng hơi đói, để anh uống hộ đi!"
"Anh đói thì xuống bếp ăn bát mì đi. Anh lớn rồi mà còn đòi hỏi vậy."
"Không, anh không muốn ăn mì" Lạc Vi Chiêu lầm bầm, vòng tay ôm chặt eo Bùi Tố kéo cả người cậu ngả vào mình rồi hít một hơi thật sâu, mùi sữa non và phấn rôm từ người Bùi Tố xộc vào mũi, khiến anh càng thêm ghen tị một cách vô lý.
"Con bé được đặc quyền thế cơ à? Cứ hễ đói là được bú, được ôm, được thủ thỉ...Sao anh cũng là chồng em mà không được hưởng mấy ưu đãi đó?" Anh than thở khiến Bùi Tố phải phì cười.
"Đồng chí Lạc Vi Chiêu!" Bùi Tố giả vờ nghiêm giọng nhưng ánh mắt lại ánh lên sự yêu chiều "Anh hơn ba mươi tuổi rồi đấy, còn đi ganh với con gái mình."
Anh cúi đầu, môi lướt qua cổ cậu, khẽ thì thầm như oán trách: "Em cho nó nhiều thế, anh còn phần nào không? Thôi thì để anh giúp em giải quyết chỗ sữa đó cho."
Bùi Tố đỏ mặt, đẩy nhẹ vai anh, vừa đau vừa buồn cười "Anh nói linh tinh gì thế hả? Đồ không biết xấu hổ này!"
Lạc Vi Chiêu nắm lấy tay Bùi Tố đặt lên má mình "Anh nghiêm túc đấy! Ai bảo em không chia sẻ. Anh cũng cần được tiếp sức mà, cứ coi như là bữa ăn khuya đặc biệt đi."
Lạc Vi Chiêu không cho cậu có cơ hội phản đối. Anh cúi người xuống, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
"Anh điên à" Bùi Tố khẽ giật mình, muốn đẩy anh ra nhưng bị giữ chặt hơn.
"Anh không điên " anh cười khàn bên tai
Lạc Vi Chiêu khẽ hôn dọc từ cổ xuống vai, tay anh lướt qua vạt áo lỏng dừng lại ở nơi hơi thở còn vương hương sữa ngọt "Anh chỉ muốn thử xem...con gái anh có đang giấu thứ gì của ba nó không."
Bùi Tố hít mạnh một hơi, định nói gì đó nhưng cổ họng khô khốc. Anh vẫn hôn nhẹ như trêu đùa, không vội, không mạnh từng động tác rơi trên người cậu đều dịu dàng.
"Lạc Vi Chiêu...anh ghen với cả con mình sao?"
"Ai bảo nó có được thứ anh muốn."
Không khí trong phòng chậm rãi đổi nhịp, đèn ngủ mờ mờ hắt bóng hai người lên vách tường. Sự gần gũi về thể xác sau một thời gian bận rộn đã làm dấy lên khao khát kết nối mạnh mẽ hơn. Hơi thở của hai người quấn lấy nhau trong khoảng không nhỏ hẹp, trộn lẫn mùi sữa, mùi da thịt và thoang thoảng mùi bạc hà quen thuộc từ cổ áo Lạc Vi Chiêu. Anh cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi cậu, nụ hôn ban đầu dịu dàng mang theo vị mặn của mồ hôi pha lẫn sự ngọt ngào của sữa. Lạc Vi Chiêu khẽ dùng lưỡi miết nhẹ lên môi dưới của Bùi Tố đợi chờ sự đáp lại.
Bùi Tố ngay lập tức đáp lại, cậu vòng tay qua cổ anh kéo anh lại gần. Nụ hôn ngay lập tức trở nên sâu, mạnh mẽ hơn như thể cậu đang cố gắng bù đắp lại tất cả những khao khát bị kìm nén suốt những ngày vừa qua. Lạc Vi Chiêu luồn tay vào mái tóc mềm mại của Bùi Tố, giữ chặt lấy gáy cậu. Rồi anh hôn lên cổ cậu, lên những chỗ da vừa mềm vừa ấm, mỗi nụ hôn như giọt nước rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, khiến từng làn sóng lan mãi, lan mãi.
Lạc Vi Chiêu chậm rãi di chuyển tay xuống, kéo chiếc áo ngủ mỏng manh của Bùi Tố xuống một cách dứt khoát. Cậu khẽ rùng mình khi chiếc áo trượt khỏi vai rơi xuống giường, làn da trắng mịn hiện ra dưới ánh đèn ngủ, mỏng manh và đầy mời gọi. Anh cúi xuống hôn lên xương quai xanh mềm mại, cảm nhận từng chút một mùi hương quen thuộc của sữa non và dầu gội.
Bùi Tố chủ động đưa tay ra luồn vào lớp áo phông rộng thùng thình của Lạc Vi Chiêu, cảm nhận được sự nóng bỏng dưới lòng bàn tay. Cậu từ từ kéo vạt áo lên, cơ thể trần trụi và săn chắc hiện ra ngay trước mắt. Bùi Tố không rời mắt, đưa tay lướt nhẹ theo đường rãnh cơ bụng, sự ngưỡng mộ hòa lẫn với khao khát cháy bỏng trong cơ thể. Cậu nhẹ nhàng dùng chân đẩy vào dây lưng quần của Lạc Vi Chiêu. Anh nhanh chóng hiểu ý cởi bỏ nốt phần trang phục cuối cùng rồi vứt chúng xuống sàn nhà một cách tùy tiện.
Lạc Vi Chiêu cúi đầu cụng chóp mũi vào mũi cậu mà cọ cọ, Bùi Tố thấy hành động ấy nhất thời đỏ mặt liền ngửa mặt bĩu môi một cái. Cậu võng tay qua cổ anh kéo xuống, ngậm lấy đôi môi của người trên, nụ hôn nồng nàn triền miên đầu lưỡi quấn quít lấy nhau không rời. Bùi Tố tự hỏi không biết có phải do anh đã uống sữa của mình nên nước bọt hôm nay có cảm giác ngòn ngọt, làm cậu mê đắm càng hôn càng muốn sáp lại gần anh hơn, gắt gao quấn lấy cổ anh không chịu buông.
Ngực cả hai dính chặt vào nhau không một kẽ hở, thậm chí Bùi Tố còn chủ động cọ hai bầu ngực căng tròn lên cơ ngực của anh. Đột nhiên thấy bé cưng chủ động quá mức như này làm Lạc Vi Chiêu lúng túng không biết làm gì. Trong lúc anh đang thất thần thì cậu đã gấp gáp đến độ chờ không nổi mà dùng đầu lưỡi nho nhỏ liếm láp lên núm ti nâu sậm, liếm đến xương quai xanh rồi lại trườn lên liếm láp cổ anh. Cậu cứ như một con mèo con liếm loạn xạ khắp nơi, miệng bên dưới cũng không rảnh rỗi, cậu banh mông ra cạ liên tục lên quy đầu cứng rắn trên đo đã lưu lại không ít vệt nước trong suốt lấp lánh.
Khi anh đang nhìn đến muốn nổ mắt, máu mũi cũng sắp sửa tuôn ra thành hàng thì bé mèo con đột ngột dừng lại nhảy xuống giường, cặp đào lắc lư trước mắt này hóa ra đang tìm lọ gel bôi trơn ở tủ đầu giường. Cũng khá lâu rồi hai người chưa động đến không biết còn dùng được không. Cơ thể ửng đỏ dưới ánh đèn ngủ như được phủ lên một phần sắc tình, cậu banh hai cánh mông ra sau đó đổ một đống gel lên kẽ mông, gel bôi trơn trong suốt nhớp nháp theo rãnh mông lập tức chảy xuống, đùi bên trong đều được phủ một lớp chất lỏng nhầy nhụa.
Chuẩn bị xong xuôi, trong mắt cậu bây giờ chưa đầy ánh nước, cậu khẽ bắt lấy cánh tay rắn chắc của anh nâng mông lên rồi ngồi xuống. Bùi Tố ngửa đầu ra sau, dùng thịt huyệt mềm mại cọ lên cọ xuống trên cánh tay. Lạc Vi Chiêu lúc này đều cảm nhận được lực hút trên cánh tay, giống như có mười cái miệng nhỏ đang hôn lấy da thịt của anh.
Cậu cọ xong tay này lại rời sang cánh tay bên kia, cọ đến nỗi miệng huyệt đều tê dại cả. Nhìn rõ dương vật người kia đang dựng thẳng đứng trước mặt, Bùi Tố càng thêm hứng tình quyết định đẩy anh nằm xuống sau đó quay lưng lại về phía anh nhấc mông lên lướt qua một lượt hai bên chân dài. Đến gần háng anh cậu cố ý dời cặp mông lên phía cơ ngực, thịt huyệt dừng lại ở hai núm ti thô ráp vặn vẹo eo xoay vòng.
Lạc Vi Chiêu suýt nữa vứt hết lý trí ra đằng sau đầu mà đè cậu ra làm, nhưng nghĩ đến ngày mai là ngày nghỉ của cả hai nên vẫn cố chịu thêm chút để con mèo nhỏ này chơi chán rồi anh mới bắt đầu lôi gia quy trong nhà ra trừng phạt cậu. Bùi Tố siết chặt miệng thịt hút lấy đầu vú, giống như có một dòng suối nhỏ không ngừng trào nước. Anh không tài nào hiểu nổi người vừa mới mắng anh vì đòi uống sữa giờ đây lại đang lắc lư đầy dâm đãng trước mặt anh là cùng một người.
Cuối cùng vẫn là không nhịn được người đẹp quyến rũ, anh dứt khoát kéo cậu ngồi lên mặt mình, đầu lưỡi linh hoạt lao vào thịt huyệt mum múp liếm loạn xị lên làm cậu giật nảy người phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn. Lạc Vi Chiêu dùng hai ngón tay banh ra, toàn bộ lưỡi với sâu vào bên trong bắt chước động tác giao hợp mà thọc vào rút ra liên tục. Nơi ướt át nóng hổi trong chớp mắt phủ một tầng nước bọt óng ánh, chiếc lưỡi dày được bọc trong huyệt nhạy cảm liếm mút mọi ngóc ngách, hai quả trứng cũng không được tha mà bị mút mát, xoa nắn.
"A....ưm...không cần...không cần liếm nữa..." Bùi Tố bị liếm đến sung sướng, trong mắt tích tụ hơi nước do khoái cảm mang lại.
"Nhìn xem chồng em chơi em như thế nào đây."
Vừa dứt lời anh liền lật người cậu lại đẩy xuống đệm giường, kéo hai chân cậu vác lên vai, tay banh rộng thịt huyệt đối diện với ánh mắt của cậu. Hành đông này làm cậu thẹn muốn lùi về sau, nhưng cánh tay anh như cây cọc gắt gao kẹp lấy đùi cậu, áp phần lưng của cậu vào bụng anh. Cặp đào cùng thịt huyệt như bức tranh triển lãm được bày ra trước mặt cậu, sau đó bức tranh ấy đã được người khách đến xem "thưởng thức" ngon lành, đầu lưỡi duỗi ra đảo quanh một vòng quanh mép huyệt.
Tùy rất ngượng nhưng mắt cậu không thể dời khỏi nơi đó, đôi mắt được chứng kiến toàn bộ huyệt được anh liếm đến nước tràn chề. Rồi đột nhiên anh há miệng bao bọc lấy toàn bộ vào trong miệng, khiến cậu ưỡn eo lên hết cỡ ý đồ muốn trốn thoát khỏi đợt tấn công mãnh liệt ấy. Chiếc lưỡi linh hoạt vận động liên tục trong vài phút đến khi nơi ấy đỏ au lên một mảng mới chịu buông tha. Bị liếm đến hồn bay phách lạc, cậu chỉ biết nhìn lên trần nhà, bên dưới lắc mông thít chặt thịt huyệt.
Ngay lúc cậu không chú ý thì có một cây dương vật nóng như lửa đốt chen vào bên trong động dâm không chút phòng bị.
"Aaaa!"
"Suỵt! Bé con còn đang ngủ đó"
Dọa dẫm cậu là thế nhưng anh đã thoải mái mà thở ra một hơi rồi, như được lên dây cót mà dồn hết sức lực vào eo mà đâm chọc làm cậu không kìm nén được tiếng rên rỉ. Bàn tay to lớn lần mò nắn bóp một bên vú, bên còn lại thì không ngừng cắn hút lấy dòng sữa ngon ngọt, bên dưới thân vẫn không ngừng va chạm "bành bạch" trên cặp mông của mèo con. Lạc Vi Chiêu thấy cậu sắp đạt cao trào thì dứt khoát rút dương vật ra, bên dưới dính nhớp một mảng chảy ra từng luồng nước dâm.
Bùi Tố khó chịu vặn vẹo, vừa mới ăn được một lúc sắp lên tới đỉnh thì lại bị anh đẩy xuống vực sâu. Lúc này trong cơ thể như lửa đốt, cả trên lẫn dưới đều không được an ủi, cơ thể hỗn loạn đói khát. Nhìn mỹ nhân trong lòng đang khó chịu không thôi anh lại quấn lấy môi cậu, dương vật một lần nữa đi vào dùng hết công suất mà đâm chọc vào nơi sâu thẳm bên trong. Nước mắt sinh lý của cậu tuôn như mưa, hai bên đùi giật nảy liên hồi, vách thịt mấp máy bị dương vật tàn ác nắc thành một cái lỗ.
Bùi Tố ưỡn eo thét không ra tiếng, ánh mắt dại đi, nước miếng tràn ra khỏi khóe miệng. Cơ thể co giật đến độ phụt một tiếng, một dòng tinh dịch trắng đục bắn ra ở trên bụng hai người. Thấy mèo nhỏ đến cao trào, anh cũng bắt đầu tăng tốc độ va đập, cảm thấy sắp xuất tinh thì anh mới rút ra khỏi cơ thể cậu rồi bắn lên phần ngực đang phập phồng lấy hơi của cậu. Rốt cuộc thì anh cũng không muốn bắn vào trong rồi có thêm đứa nào nữa, nhìn Bùi Tố trải qua khoảnh khắc sinh tử một lần là quá đủ với trái tim già yếu của anh rồi đi....
Bùi Tố nằm trong lòng Lạc Vi Chiêu nghỉ ngơi hồi sức. Cậu có chút tủi thân mà cọ mặt lên cằm râu ria của anh
"Tên xấu xa..."
Tấm chăn bị đẩy xuống sàn từ lúc nào, hai hơi thở hoà vào nhau, trong tiếng tim đập dồn dập như mưa mùa thu đổ xuống hiên nhà. Bùi Tố cắn môi, ngón tay siết chặt lấy vai anh, giữa cơn mê man ngủ mơ hồ nghe thấy giọng anh khẽ thì thầm bên tai đầy nuông chiều "Ba nhỏ ngủ ngon nhé."
Căn phòng dần chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng thở đan xen nhịp tim hòa nhau cùng mùi ngọt ngào của sữa còn vương trong không khí thứ mùi ấy khiến người ta cứ muốn giữ mãi, như muốn giữ cả thế giới nhỏ bé này trong lòng bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com